Hà Nội… Bên kia nguyện ước


[Tạm ngưng]

Mở đầu

Câu chuyện thứ nhất: Dream city – Thành phố của những giấc mơ

Câu chuyện thứ 2: Bên trong cửa tiệm

Câu chuyện thứ 3: The cat – Con mèo

Câu chuyện thứ 4: Người đến từ hôm qua

Câu chuyện thứ 5: The night – Đêm (III)

Câu chuyện thứ 6: Duyên và phận

Câu chuyện thứ 7: The dream – Mộng

Câu chuyện thứ 8: Trở lại

Câu chuyện thứ 9: Con đường…

Câu chuyện thứ 10

Câu chuyện thứ 11: Nếu…

Câu chuyện thứ 12: Quốc sử viện

[Ngoại truyện] Trà

Câu chuyện thứ 13: Thánh đường

Câu chuyện thứ 14: Thân Ngọc Dao

Câu chuyện thứ 15

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Hà Nội… Bên kia nguyện ước

  1. Đây là lần đầu tiên em đọc hết những câu chuyện nhỏ mà chị viết trong truyện dài này (tính đến thời điểm này), nhưng không phải là lần đầu tiên em nhìn câu chuyện này và tự hỏi có nên đọc tiếp.
    Một, hai chương đầu tiên, những gì em thấy chỉ như nhìn qua một ô cửa sổ ướt nước ngày mưa, ánh nắng chiếu xuyên qua chúng tạo nên những dải cầu vồng bảy sắc lung linh, rất đẹp, rất mơ mộng, nhưng không có gì đặc sắc. Nó mang màu sắc huyền bí nhiều hơn là một điều gì đó “Hà Nội”.
    Vì thế mà em đã ngừng đọc hai, ba lần. Cho đến ngày hôm kia, khi em nghĩ rằng mình nên thử một lần đọc cho trọn vẹn.
    Và rồi, tất cả chậm rãi hiện ra.
    Một Hà Nội trong những bức ảnh cũ kỹ, một Hà Nội chỉ còn tồn tại trong lời kể của bà nội.
    Một màu vàng úa, mờ bụi thời gian phủ lên cảnh vật.
    Một cuộc sống trôi đi lững lờ như dòng sông trong một buổi sáng sớm sương giăng. Nhạt nhòa, tin là nó có thực nhưng lại không thể nhìn rõ.
    Một nhịp điệu êm ả thong thả, tựa như sự gấp gáp không thể nào chạm đến, chứ đừng nói đến việc phá vỡ một Hà Nội khác nằm sâu trong lòng Hà Nội hiện nay.
    Em từng rất muốn biết kết thúc, từng muốn đọc thật nhanh, nhưng khung cảnh trước mặt khiến em phải ngừng bước chân, ngắm cho thật kỹ những gì đang hiện lên trong tâm tưởng, và cảm thấy thật may mắn khi chị chưa viết xong. Cả câu chuyện thật giống một giấc mơ, một giấc mơ em không hề muốn chấm dứt, thậm chí em không nghĩ một cái kết có thể phù hợp với truyện, vì Hà Nội ấy có lẽ vẫn đang hiện hữu, đang tiếp tục sống.
    Cảm ơn chị, vì đã vẽ ra một Hà Nội trong những giấc mơ của em.

    1. Hai chương đầu mang tính chất hồi tưởng + hoang tưởng, là kỉ niệm thời đi học cấp 3 của chị ấy mà. Truyện chỉ chính thức bắt đầu từ chương 3 đổ đi thôi. Câu chuyện này bản em đọc là viết lần 2, nói chung là chị viết chậm, tùy thuộc vào những sự kiện xảy ra xung quanh, cảm xúc của mình nữa nên cũng không biết bao giờ mới có chương mới. Hà Nội… Bên kia nguyện ước là Hà Nội của chị, trong mắt chị HN ra sao, con người HN ra sao thì chị viết ra như thế. Nó vừa là HN đã qua, vừa là HN trong tâm tưởng, trong sự tưởng tượng, vừa là HN bây giờ của chị. Nói đúng ra chị viết truyện này là viết cho bản thân mình và một vài người bạn thân thôi nên khi đọc được comt của em, chị thấy rất vui vì có người cũng có thể cảm nhận được HN của chị nó có hình thù ra sao. Đó mới là mục đích quan trọng nhất khi chị đặt bút viết câu chuyện này (đặt bút theo đúng nghĩa đen đó nhé, keke).

      Cuối cùng, cảm ơn em vì đã kiên nhẫn đọc hết những chương dài mê mải không rõ điểm kết của chị :”>

      1. Em và chị chắc là đều có Hà Nội của riêng mỗi người. Em nghĩ có lẽ Hà Nội của em và Hà Nội của chị giao cắt ở một điểm nào đó 🙂 nên em có thể nhìn được một phần Hà Nội của chị. ^^

  2. Tran Nguyen Hanh

    Chị ơi, truyện của chị đẹp quá! Lúc đầu em đến trang của chị để đọc review Vợ Ba thôi, nhưng mà xong rồi bị cuốn vảo truyện Hà Nội… Bên kia nguyện ước, thế là em đọc một mạch hết cả truyện trong một ngày hôm nay. Em là người Sài Gòn, giờ đang học ở Hà Lan nhưng mà truyện của chị làm em tưởng như được nhìn thấy một Hà Nội trong mơ vậy. Em rất cảm ơn chị vì đã viết nên câu chuyện tuyệt đẹp này.

    1. Cảm ơn em đã dành thời gian đọc truyện chị viết. Thời điểm chị viết Hà Nội… Bên kia nguyện ước là hồi lớp 10 nên có nhiều cái giờ đọc lại không ưng nữa nhưng cũng không sửa, để lại như một minh chứng của thời ngô nghê. Nếu nó có thể khiến em hình dung ra và phải lòng Hà Nội của chị, đó là điều tuyệt nhất, cũng là mong muốn duy nhất mỗi khi chị viết. Hy vọng biết đâu đấy những câu chuyện khác trên blog này cũng có thể mang lại cho em một cảm giác nào đó về một Hà Nội khác, một Bắc Hà khác.

Bình luận về bài viết này