[HN] Câu chuyện thứ nhất


DREAM CITY – Thành phố của những giấc mơ


Mưa…

Hà Nội vào thu không phải bằng cái nắng hanh vàng, không phải bằng những con gió heo may quen thuộc.

Mưa…

Hà Nội chẳng đẹp và thơ như người ta hay nói.

Mưa…

Khiến người ta mơ cái nắng giòn tan như mật.

Mưa…

Hiện thực chỉ là những con đường lầy lội. Nước bắn tóe lên theo guồng quay xe đạp. Áo dài trắng tinh dính những vệt bùn đen. Ngày khai giảng thật quá đỗi thi vị. Đám học sinh ngửa cổ nhìn dòng chữ: “KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI” bằng một vẻ mặt chịu đựng và ngán ngẩm. Chúng ngán ngẩm không phải bởi trời mưa mà bởi hình như ngày tựu trường chẳng còn đẹp, chẳng còn đáng nhớ như người ta hay nói. Háo hức ư? Chắc chỉ còn đám trẻ con lớp một mới giữ được thứ tình cảm trong trẻo ấy. Càng lớn người ta càng thấy đây là gánh nặng thì phải.

Đám học sinh cấp ba ngáp dài ngáp ngắn, đứng trong hiên nhìn ra sân trường mấp mô ngập trong nước, lõm bõm như một cái ao. Ngày đầu tiên quay trở lại trường học, gặp lại bạn bè sau một kì nghỉ dài. Các nhà văn thương viết về một loạt những hình ảnh thời hoa mộng, tươi vui, trong trẻo sau câu mở đầu ấy nhưng văn chương là hư cấu, là một cái gì không thật hoặc đã từng là sự thật.

Mưa trùm lên thành phố một màu xám ảm đạm. Hàng quán bên đường uể oải bày biện ra. Những bà bán hàng và cơn mưa vốn chẳng phải là những người bạn thân thiết gì cho lắm nhưng có một cửa hàng đang nhấn mạnh những điều hoàn toàn ngược lại. Giữa màu nhạt nhòa, buồn thảm của mưa là một căn nhà vuông vức, sơn trắng đứng trên nền bằng đá thô xây cao hơn hẳn so với những ngôi nhà cùng dãy. Đó là một cửa tiệm cafe với tẩm biển gỗ đã bạc màu đề mấy chữ màu đồng đã cũ: “~ Dream City ~” khẽ đung đưa khi gió thổi qua. Một cửa hàng đẹp với những đường nét mạch lạc theo đúng phong cách phương Tây. Chủ nhân nơi này trưng bày thế giới sặc sỡ bên trong qua những tẫm kính dày, trong suốt ốp xung quanh thay cho những bức tường kín bưng quen thuộc. Dễ thương thật với rất nhiều những gam màu tươi vui, những gam màu như nắng trong một ngày mưa. Những dãy bàn được trải khăn kẻ caro, bàn nào cũng có những bình hoa bằng thủy tinh dáng đơn giản, cắm những bó hoa hồng phơn phớt. Mùi cafe, mùi bánh ngọt béo ngậy tan trong không khí ẩm ướt.

Hai đứa trẻ ịn mũi lên cửa kính, nhìn ra ngoài trời bằng đôi mắt to, đen lay láy. Một đứa mang vẻ mặt đầy những nét háo hức, những niềm vui không bao giờ cạn của con trẻ. Một đứa mang những nét đối lập lại hoàn toàn: dửng dưng, xa cách và như ngầm coi sự vui mừng của đứa bên cạnh là trò trẻ con ngớ ngẩn. Hai đứa trẻ mặc những chiếc váy xòe theo kiểu hầu gái, một in hình những bông hoa hướng dương to màu cam rực rỡ, một màu xanh nhàn nhạt với những chùm hoa màu tím hồng.

– Mưa kìa… Mưa kìa… – Cô bé có vẻ mặt tươi cười hớn hở, mặc chiếc váy hoa hướng dương lắc cô bé bên cạnh.

– Đừng có réo tên người ta như thế! Vớ vẩn!

– Không phải Mưa này… – Bé con chỉ vào người cô bạn rồi gõ ngón tay lên cửa kính bắng sự sốt ruột – … mưa kia cơ, nước mắt của trời. Chủ nhân bảo mưa là điềm may đấy. Chủ nhân còn bảo…

– Nói ít thôi, Nắng! – Cô bé có cái tên kì quặc là Mưa vớ lấy bông hoa hồng trong lọ nhét ngang cái miệng liến thoắng của cô bạn, đứng dậy phủi đít bỏ đi.

Phụng phịu, Nắng ngồi khoanh chân trên ghế, dẩu mỏ làm khuôn mặt phúng phính xị ra trông muốn véo, lẩm bẩm khi nhìn theo cái váy với những chùm hoa của Mưa biến mất sau quầy:

– Lúc nào cũng khó đăm đăm… Ơ… ơ… ơ… MƯA ƠI, LẠI BẢO CÁI!

Nghiêng đầu ra khỏi tủ bánh, cô bé khó tính chau mày:

– Gì thế?

– Lại đây xem có phải người chủ nhân bảo không? Nhanh lên!

Nếu là những trò nghịch phá của cô bạn, Mưa sẽ không bao giờ hùa vào. Nhưng đó là trước đây, không phải là hôm nay. Cô bé lon ton chạy về phía Nắng, quỳ lên ghế để nhướn người cao hơn, trông ra ngoài trời dưới cơn mưa.

– Là người đó đúng không? – Nắng nhìn lên

– Chắc thế, chủ nhân nói vậy mà! – Mưa đặt tay lên cửa kính, nheo mắt và thấy mình bị lôi xềnh xệch theo cơn phấn khích của cô bạn.

– Cô chủ! Cô chủ! Mở cửa hàng thôi! Nhanh lên!

Giằng tay mình ra khỏi tay Nắng, Mưa chỉnh lại bộ váy cho ngay ngắn, tỏ vẻ người lớn khi đứng trước cô chủ cửa hàng cafe.

– Sao vậy? Còn sớm mà?

– Mở cửa đi mà, cô chủ, mở đi! – Nắng cực kì sốt ruột, nhún nhảy trên đôi giày búp bê của mình, giật giật chiếc tạp dề trắng rồi thẽ thọt gì đó vào tai cô chủ.

Một nụ cười tươi khi cô gái trẻ xoa đầu hai đứa nhóc.

Cánh cửa gỗ màu trắng được đẩy ra từ bên trong, chạm vào chiếc chuông treo trước cửa khiến nó kêu lanh canh. Mưa hắt chéo vào hiên nhà. Và ánh sáng vàng cam ấm áp của thế giới bên trong tràn ra ngoài hàng hiên lạnh, chảy xuống những bậc thang bằng xi măng dẫn lên cửa hàng.

Lanh canh… Lanh canh…

Tiếng chuông của những cửa tiệm xưa cũ như lời kể của ông bà về một Hà Nội nào đó như một bức tranh thu nhỏ về Paris vang lên.

Đứa con gái dừng xe, chống chân xuống đất, đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra thứ âm thanh vui vẻ ấy giữa trời mưa. Nó trố mắt nhìn sang đường, nơi có cửa hàng cafe cực kì bắt mắt, địa điểm làm cho cái trường trung học lọt thỏm trong ngõ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này trở nên có giá và nổi tiếng ở đất Hà Thành. Nó trố mắt bởi cửa tiệm rất đẹp. Đó chỉ là một phần. Phần còn lại chính bởi thái độ của ba người đang đứng trên hiên nhà, nhìn về phía nó và mang những nét mặt khác nhau. Đứa trẻ mặc chiếc váy hoa hướng dương y một con búp bê vẫy tay chào nó nhiệt liệt. Đứa trẻ mặc chiếc váy với những chùm hoa tím hồng thì nhìn nó bằng một ánh mắt dò xét. Người lớn duy nhất trên con phố thì đơn giản hơn, mỉm cười dịu dàng, nhìn nó và có ý gì như chờ đợi. Một cô gái còn trẻ và rất xinh với mái tóc thề đen huyền, đôi môi hồng và đôi mắt chắc là đẹp. Cũng chẳng dám chắc điều gì trong cái thời tiết như thế. Đứa con gái bối rồi nhìn dọc con đường đến trường để rồi chắc chắn ba người kì quái kia đang nhìn nó chứ không phải một ai khác. Ngượng nghịu gật gật đầu một cách ngớ ngẩn, nó leo lên xe đi mất.

– Người ấy có quay lại không nhỉ? – Nắng túm chiếc tạp dề của cô chủ, nghiêng người nhìn theo cái dáng khổ sở đạp xe của cô gái lạ mặt nọ, chớp chớp mắt.

– Nếu có duyên thì nhất định sẽ gặp lại nhau thôi! – Cô gái trẻ cười nhìn theo về cuối phố, nơi đám học sinh đang tụ tập, trú dưới những tán cây hay dưới những cái ô đủ màu.

Đứa con gái nghĩ đi, nghĩ lại một hồi rồi quyết định dừng xe, ngoái lại. Nhưng đọng trong đôi mắt đen không phải là cửa tiệm vuông vức, đẹp như một bức trang sặc sỡ mà là một thứ khác. Từ chỗ cô gái đứng, trông về phía sau, bên cạnh cửa hàng cafe, chỗ khúc cua của con đường, nơi có những cái cây cổ thụ cành lá lòa xòa, xanh mướt là một ngôi nhà khác, sát vách với Dream City. Thấp thoáng dưới những tán cây xanh, dưới cái cây trổ hoa hồng hồng là những mái ngói âm dương nâu gạch, thứ ngói chỉ còn thấy ở khu phố cổ Hà Nội với những rêu phong. Những mảng tường vàng đã tróc màu sơn, bạc phếch cổ xưa mang lại một dư vị khó quên, như chơi vơi khi đặt căn nhà đó cạnh cửa hàng mới tinh và những ngôi nhà xung quanh. Đứa con gái chau mày vì nó nhớ những lần ít ỏi đạp xe qua đây, nó chưa hề thấy một căn nhà nào giống thế. Hay nó nhầm? Cũng có thể vì nó cũng mới đỗ vào trường cấp ba này thôi, đường đi đôi khi còn rẽ tứ tung. Chắc là nó nhầm…

Một bàn tay giơ ra trước mặt đứa con gái vậy vẫy.

– Trang… này Trang… Lại hớn giai đẹp hả?

Cái giọng kéo nó khỏi những suy nghĩ vớ vẩn, cái giọng lúc nào cũng chậm rãi và như trêu tức này chỉ có thể là…

– My hả? Cò gì đâu. Thực ra tôi cũng mong lắm nhưng lại chẳng có anh đẹp trai nào như thiên hạ đồn thổi cả. Thật đáng buồn! – Trang tặc lưỡi tiếc rẻ – Mà này, bà biết cửa tiệm cafe tên Dream City không?

My nhảy lùi lại để Trang có chỗ giũ áo mưa, nhướn người lên nhìn về phía đầu con đường, cười, lên giọng đàn chị:

– Sao? Cô nương đã kịp nghe thiên hạ đồn thổi về cái cửa hàng ấy rồi hả? Có, tôi có biết. Ông anh tôi chả suốt ngày lải nhải về nó ấy chứ. Ngày xưa hồi còn học ở đây, ông ấy vẫn hay tụ tập bạn bè ở đấy. Bây giờ lên đại học rồi, ngược đường nhưng vẫn toàn mò về đấy uống cafe cho bằng được. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mọi người thích cái quán ấy thế. Có người bảo cafe, đồ uống và bánh ở đó ngon và chẳng giống ở đâu cả. Có người thì bảo thích vì cảm giác và vì cô chủ luôn nhớ mặt khách dù người đó chỉ mới chỉ đến một lần. Tôi thì thấy nó đẹp.

Nhìn cô bạn gặm bánh mì, Trang móc tiền trong túi, mua một cái bánh ăn cho có phong trào, chẹp miệng:

– Không biết có đắt lắm không nhỉ?

Lấy tay nhặt vụn bánh dính trên mặt Trang, My chau mày:

– Chẳng biết ông anh tôi nói điêu hay thật nhưng ông ấy bảo có thể dùng thứ khác để trả cho đồ ăn thay tiền. Nhưng tôi chả tin, thời đại nào rồi?

– Vậy sao? – Trang ngoái lại, bâng khuâng – My này, tẹo nữa tôi với bà đi xem thử đi?

– Bà mời nhé? – My quay sang khi hai đứa sóng bước trên con đường loang loáng nước

– Ừ! – Cô gái đang cười rồi đột nhiên dừng lại, lắc lắc đầu khiến My tròn mắt nhìn lo lắng nhưng Trang xua đi ngay – Không sao, con ruồi ấy mà!

Nó nghĩ… Trong một thoáng nó đã nghĩ mình nghe thấy một điều không thật, một điều cực kì vô lý trong một không gian như thế này.

Nhưng một phần con người khác trong nó lại lên tiếng quả quyết hơn, tin vào âm thanh vừa lướt qua tai nhẹ như gió.

Nó nghe thấy… tiếng người… Một người phụ nữ thì phải. Thứ âm thanh mỏng mảnh tan ngay vào trong trời đất chẳng để lại lấy một dư  âm…

Ta đợi ngươi… cùng những nguyện ước…

*
* *

Người ta vẫn hay nói khi lớn lên rồi, sẽ chẳng còn ai tin những câu truyện cổ tích nữa. Vậy nên những cô tiên chỉ hiện ra trước mắt những đứa trẻ, chỉ chơi đùa với chúng chứ không phải người lớn.

Và người lớn thì luôn quên mình từng là trẻ con, quên để lao vào đời với những bộn bề thực tế hơn là những giấc mơ.

Cô gái trẻ viết những điều đó lên một bản vẽ, tự mỉm cười hài lòng, khuấy li cafe đen đặc của mình. Chống tay lên cằm, cô nhìn ra ngoài trời, thưởng thức vị đắng của cafe thoảng qua dưới mũi.

– Em đi học đây! – Anh chàng ngồi đối diện cô gái lau miệng, đứng dậy lẳng cái cặp dẹp lép lên vai – Trưa em về nấu cơm cho, chị đi lên xưởng đi!

– Hôm nay chị phải nấu cơm chứ. Đứng lại xem nào, ăn mặc thế đấy hả? – Cô gái dứt mình ra khỏi vẻ mơ màng, đứng dậy, chỉnh lại và vạt, mái tóc cho cậu em – Ngoan nghe chưa Duy?

Cậu không đáp, chỉ khẽ mỉm cười và biến mất sau cánh cửa.

Tiếng chuông lanh canh.

Những ngón tay thon gõ đền đặn lên mặt bàn. Ánh mắt cô gái quay trở lại với những bản thiết kế. Xoay chiếc bút chì trong tay, cô mỉm cười. Nói thế nào nhỉ, đó là một cô gái đẹp, cái đẹp bởi son phấn. In trên cửa kính trong là hình bóng mờ mờ của một thiếu nữ với mái tóc đen vấn cao gài những bông hoa hồng bạch, để lộ chiếc cổ thon và tấm lưng trắng nõn. Chiếc váy đen dáng cổ điển với những đường may cầu kì, thứ vải voan xốp mềm nở bung như những cánh hoa, tuôn dài chạm sàn gỗ. Có lẽ vì Duy là em trai cô nên nó chấp nhận sự kì quặc của chị gái mình như một lẽ đương nhiên mỗi khi nhìn vào khuôn mặt hay cách ăn mặc của chị. Gương mặt được hóa trang cầu kì đến nỗi người ta khó hình dung dưới lớp phấn kia, cô gái mang một dung mạo thật như thế nào. Đặt bờ môi tô son bóng màu đỏ lên chiếc ly, cô nhấm nháp hình ảnh của chính mình trong tấm kình bằng sự thỏa mãn. Người ta có lẽ sợ bởi cô chẳng giống người.

Những ấn tượng thoảng qua tan trong trí nhớ của Trang khi nó ngáp ngắn ngáp dài đứng trong hiên trông ra ngoài sân trường. Chán, đời chắc chẳng thế chán hơn.

– Này Trang, xem đi, đúng gu của bà nhé! – Mỹ Linh ấn vào tay con bạn cái di động màu hồng trông gớm chết của cái Chi.

– Hả? Cái gì thế?… À… ảnh cosplay*. Chắc là của cosplayer người Nhật… hay Trung?

Cô gái xoay cái di động trong tay, nheo nheo mắt nhìn không thèm che dấu sự thích thú, say sưa trong mắt. Với những đứa con gái mê Hàn Xẻng trong lớp, người như Trang khá kì lại. Cô gái trong ảnh thực sự rất xinh và có thứ các cosplayer cần: thần thái của nhân vật. Những bộ trang phục đẹp, những bức ảnh có phông nền chu đáo, hoàn hảo đến từng chi tiết là thứ Trang vẫn hay mơ ước. Cô đưa trả di động cho cái Chi, tiếc rẻ:

– Đẹp thật! Ước gì mình có thể…

– Ba cái trò vớ vẩn! – Duy khoanh tay trước ngực, cố tình chọc tức cô bạn.

– Ông thì biết cái gì chứ? – Mỹ Linh quay sang, có vẻ tức tối – Chỉ biết cắm mặt vào game mà cũng bày đặt. Đẹp thế này cơ mà, nghệ thuật cả đấy!

-Có mà gừng thuật!

– Thôi, tôi xin! – Trang đẩy hai đứa ra – Mỹ* (Gọi tắt tên Mỹ Linh) à, bà chấp hắn làm gì. Thằng này nó dở hơi từ thời cấp hai rồi cơ!

– Khổ thân chị vì phải quen một con khỉ như hắn! – Chi cầm tay Trang lắc lắc ra cái vẻ cảm thông sâu sắc.

Trang cười, chống cằm lên lan can ngắm những giọt nước rơi trên lá cây, mơ mộng.

– Này, không biết cái chị cosplayer đấy là người Nhật hay Trung nhỉ? Lạ quá nhưng ảnh đẹp chẳng thua gì Congtian hay Kippi hết.

– Tôi tưởng bà chỉ biết viết lách thôi mà? – Duy quay sang, chau mày – Không ngờ còn có hứng mấy thứ ấy nữa.

– Thì cũng nên biết nhiều chứ! Thôi đi, tập trung rồi kia kìa không chủ nhiệm lại cho một bài ca bất hủ bây giờ.

Duy đút tay vào túi quần, bước cạnh Trang, huýt sáo y như hồi hai đứa mới vào học cấp hai. Ma xui quỷ khiến thế nào, cuối cùng hai đứa lại tiếp tục mối duyên nợ ở trường cấp ba này, lại ngồi cùng một bàn. Cuối cùng chẳng có gì thay đổi cả.

– Cái chị cosplayer xinh đẹp bà nói ấy… – Duy khịt mũi, không thèm che đậy cái thái độ rất chán ngán của mình – … là người Việt đấy!

– HẢ? – Trang trợn mặt định túm Duy lại hỏi cho ra nhẽ nhưng không kịp, trống tập trung đã điểm và cậu ta lại tụm năm tum ba ở chỗ lũ con trai.

Cô gái kì quặc trong quán cafe nhìn những vị khách đang để ý mình bằng đủ mọi loại ánh mắt từ quan sát kín đáo, thích thú đến soi mói hay khó chịu bằng một vẻ mặt thản nhiên và hơi nhơn nhơn. Cho tập giấy vẽ vào túi, cô định đứng lên thì Nắng đã lon ton chạy lại, ngồi phịch xuống cái ghế trước mặt, liên thoắng, mắt nheo lại như sắp tiết lộ một bí mật gì. Ngồi lại xuống ghế, cô gái hơi nhoài người về phía trước, thì thầm:

– Nắng, em lại có chuyện gì vậy?

Đưa mắt nhìn những vị khách trong quán, cô bé nhướn người qua bàn, hạ giọng nói với cô gái:

– Chị Trang Hạ này, sáng nay em và Mưa đã gặp hai người rất hay nhé. Một trong hai người đó là người chị Trang Hạ cần gặp đấy.

– Ai nói với em? Cô chủ sao? – Trang Hạ thấy khuôn mặt rạng rỡ của mình trong đôi mắt đen của cô nhóc trước mặt.

Đúng lúc đó, cô chủ cửa hàng tiến lại, rót cho cô gái một ly nước, mỉm cười.

– Chủ nhân nói như vậy đấy! – Nắng ngửa mặt lên đắc thắng khi trao được tin quan trọng đến khách hàng.

Khẽ gật đầu, Trang Hạ rút ví ra:

– Chị chủ, của em hết…

– Gọi tôi là Bạch Diệp được rồi. Chỉ có Mưa và Nắng mới hay gọi tôi là “cô chủ” thôi. Hôm nay coi như tôi mời Trang Hạ – Cô chủ tiệm bánh xoa đầu Nắng, đẩy con bé về phía quầy, mỉm cười.

– Người ta uống cafe để làm gì nhỉ? – Đột nhiên cô gái buột miệng hỏi một câu bâng quơ.

Đặt chiếc khay inox sáng choang xuống mặt bàn, Bạch Diệp ngồi xuống chỗ vừa nãy Nắng ngồi, vén mái tóc đen dài ra sau, chống cằm, suy nghĩ:

– Để tìm một chỗ dừng chân, để suy nghĩ… Còn Trang Hạ, em đến đây vì lý do gì?

– Đợi một người! – Cô gái cười, chình lại những bông hoa trên tóc, đứng dậy – Thôi, em đi đây, lại luyên thuyên rồi.

Đôi giày cao gót gõ lên mặt sàn gỗ những âm thanh lách cách vui tai. Bàn tay đặt lên tay nắm cửa, xoay nhẹ. Bên kia cánh cửa, hai cô bé đang mở to mắt nhìn lại Trang Hạ.

– Hai em vào đi! – Cô gái cười, đứng nép sang một bên nhường lối.

Trang sững lại trước cô gái lạ, chớp chớp mắt mấy cái và phải kiềm chế lắm mới không há mồm ra nhìn. Đẹp, cái đẹp cổ điển với tông màu đen, trắng, đỏ, phong cách có hơi hướng Gothic Lolita nhưng chẳng hề trẻ con làm trái tim cô bé đập rộn lên vì vui sướng. Và dường như vị khách cũng rất thích Trang. Chị nhìn lại cô bé, mỉm cười rồi đi khuất.

– Hai em dùng gì nào? – Bạch Diệp trìu mến nhìn hai cô học trò, chỉ cho họ cái bàn ban nãy Trang Hạ ngồi.

– Cho em hai tách trà sữa đã – My có vẻ sành – Này Trang, đi. Đứng ngây ra đó làm gì thế.

– À không! – Cô bé giật mình.

Không khí trong quán rất lạ và không thể dùng bất kì một từ ngữ nào có thể miêu tả. Những vị khách cũng rất lạ. Và cô chủ cửa hàng xinh đẹp kia cũng rất lạ, cứ như nhìn nó, mỉm cười. Nụ cười mà nó mơ hồ thấy như thể nó đang đứng ngoài sáng, chẳng biết gì cả còn họ, đứng trong bóng tối và coi nó như một quân cờ.

– Mưa này… – Bạch Diệp đặt vào tay cô bé con cái khay với hai ly trà, chỉ ra cái bàn hai cô học sinh ngồi – Cô bé kia kìa, người chúng ta gặp sáng nay tên là Trang đấy.

– Trang sao? – Mưa nhìn lên, khuôn mặt chẳng lộ nhiều cảm xúc cụ thể trừ chút xao động như mặt nước ao thu. Đôi mắt đen trong một thoáng như ánh lên màu ngọc bích – Em nhớ rồi.

– My này… – Trang bắt đầu một cách khó khăn dù phải nói thật là món trà sữa ở đây rất ngon, lại còn thoang thoảng mùi hoa hồng rất nhẹ nữa – Bà có thấy cái quán này kì lạ không?

– Có! – My gật gù sau tờ báo.

– Lạ như thế nào? – Trang khấp khởi vì niềm vui trực giác của mình có thể đúng.

– Lạ vì bánh và trà ở đây ngon không lý giải được.

Cô gái xìu xuống, chống cằm nhìn ra ngoài trời. Dưới vòm trời sạch, trong veo như lau sau cơn mưa, nó tìm một thứ dù biết thật vô lý. Trang tìm căn nhà cổ nằm sát cửa tiệm cafe. Nhưng cái cô bé thấy chỉ là một cái cây cao lớn cành lá lòa xòa, tỏa bóng trên vỉa hè và một ngã rẽ khác ở cạnh mặt hông cửa hàng.

Chẳng có gì.

Nó nhận ra, Dream City có hai mặt tiền và cái cửa tiệm này đã ở đầu đường rồi, chẳng thể có thêm một cái nhà nào ở đây nữa.

Một lúc nào đó, ai đó nói cho ta nghe một điều không thật…

———————————————-

cosplay: Đi từ  thuật ngữ Costume Play, nghĩa là ăn mặc giống như những nhân vật trong truyện tranh Nhật, game… Đây được thể xem như một dạng văn hóa rất đặc trưng tại Nhật Bản.

Congtian, Kippi: Tên 2 cosplayer rất nổi tiếng, một của Trung, một của Nhật


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s