[HN] Intro


Hà Nội…

Bên kia nguyện ước

Tựa đề: Hà Nội… Bên kia nguyện ước

Tác giả: isis

Thể loại: thần bí, phép thuật, tâm lý…

Rating: T

Disclaimer: Tất cả các nhân vật trong tác phẩm này đều thuộc về tôi

Summary: Khi những đứa trẻ đẩy cảnh cửa, bước chân vào thế giới đằng sau tiệm cafe, chúng nghĩ số phận của mình đã rẽ theo một hướng khác. Nhưng… sự thật không đơn giản chỉ như vậy.

Ta… săn tìm…

Tình trạng: on going

Warning + Note:

– Xin chấp nhận những điều kí bí, thậm chí là kì dị như một lẽ tất nhiên của thế giới.

Hà Nội… Bên kia nguyện ước nảy sinh từ cảm hứng mà tác phẩm xxxHolic của CLAMP mang lại. Chắc chắn, câu chuyện của tôi sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi phong cách nghệ thuật, phong cách kể chuyện, phong cách tư duy của bốn nữ tác giả ấy. Hy vọng rằng trong sự mô phỏng/bắt chước này, tôi có thể tạo ra vài điều nho nhỏ thuộc về mình.

– Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên. Mọi thứ đều được nhìn qua lăng kính chủ quan của tác giả.

– Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép tương đối độc lập của thế giới có tên “Hà Nội”.

– Không phải tất cả những điều viết ra đều đúng. Đúng hay sai ở tại suy nghĩ của mỗi người sau khi câu chuyện kết thúc.

– Bản thân isis nhiều năm nay cũng chưa kết được.

Đừng nghĩ gì cả… hãy nhắm mắt và tưởng tượng.
Để thấy nụ cười, máu, nước mắt, thấy cả những thứ bạn chưa thấy bao giờ.
Những mảnh vỡ của thế giới…

“Trên đời này không có điều gì là ngẫu nhiên, tất cả đều là đương nhiên.”
-Yuuko Ichihara/ XXX Holic-

Mở đầu


Anh sẽ gặp lại em chứ?

Nếu có duyên, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Gặp lại nhau ở phương Đông, ở Hà Nội…

.

Tôi… Tôi không tin… Cô nói dối… Cô là kẻ dối trá! DỐI TRÁ!

Vậy sao? Ta cũng muốn vậy lắm nhưng… có những thứ không phải cứ kêu gào thì nó sẽ không tồn tại nữa!

.

Ta hận người, Số phận và Long thần!

Tại sao các người lại chọn đứa con gái của ta, đứa con gái đáng thương của ta để mang chân mệnh Thiên tử, thứ vận mệnh bị nguyền rủa?

.

Nó túm áo anh, chỉ vào sinh vật vừa trồi lên ở bồn nước, giữa những đám rong rêu xanh ngắt. Anh nhìn lại nó, cười:

-Trang không phải rất thích những thứ như vậy sao? Nhân ngư đấy!

-Anh bình thản nhỉ? Vì thấy trước sao?

-Ừ… Thấy trước trong mơ…

.

Hà Nội, Hà Nội…

Nơi ấy có nhỏ hẹp lắm không? Cả tôi, anh và những người liên quan đến cửa tiệm ấy đều nghĩ là không.

Hà Nội, Hà Nội…

Chìm sâu vào xưa cũ, trong những gì là cổ kính, dưới những mảng rêu phong… là muôn ngàn câu chuyện, là một Hà Nội trầm mặc, thần bí mà tôi đã từng một thời đơn giản nghĩ chỉ tồn tại ở một phương trời nào đó, không phải ở đây.

Bên kia nguyện ước

Nụ cười lướt qua đôi môi người phụ nữ trẻ nhẹ như cánh bướm, như khói, như sương tan ngay khi gặp nắng. Đẹp, chưa có ai đẹp như người phụ nữ ấy và cũng chưa có ai tàn nhẫn, biết nhiều và giữ nhiều điều bí mật như người phụ nữ ấy.

Một người Hà Nội…

Bên kia nguyện ước

Cán cân giữa chơi vơi chợt lấy lại sự thăng bằng. Những ngón tay thon, trắng nõn nhấc khẽ cán cân lên trước con mắt của vị khách. Ả cười, nói như một lẽ đương nhiên:

-Ngang giá. Nguyện ước sẽ thành hiện thực. Có rất nhiều thứ có thể trả cho tôi, tiền bạc, một vật nào đó… thậm chí cả quá khứ, tương lai, hồi ức, sinh mạng hay chòm sao chiếu mệnh. Chỉ cần khách hàng thực sự muốn, trong phạm vi của mình, tôi có thể thực hiện mọi ước nguyện.

Bên kia nguyện ước

Có được điều mình muốn, dù bạn có mỉm cười, có khóc lóc, có oán giận, có phát điên hay thậm chí chết… ả đàn bà đó cũng chẳng quan tâm. Bởi ả là thợ săn, thợ săn những nguyện ước để tìm thấy lại chính ước mơ của mình.

Ả là… đến mức ai cũng muốn sở hữu ả, đến mức ai cũng kính sợ ả.

– Cô chủ, em yêu cô lắm!

– Đương nhiên là ta biết! – Người phụ nữ quay ra cười, gõ lên trán Trang.

-Khóc nữa đi… đến khi đôi mắt có mù, khóc đến khi nước mắt hóa thành màu… ta cũng chẳng quan tâm. Đó là cái giá ngươi đã chọn. Đắt quá ư? Tất cả đều là ngang giá. Thế giới này là vậy đấy, nếu không có sự ràng buộc và cân bằng, thế giới sẽ sụp đổ. Chình ngươi đã đến tìm ta, hãy tự chịu trách nhiệm cho sự chọn lựa của mình!

Đằng sau tà áo dài màu thiên thanh biến mất vào bóng tối là một cái xác có vẻ giống người, mang một khuôn mặt méo mó, hằn in sự kinh hoàng với những vệt máu chảy ra từ khóe mắt.

Gió lật tung những tờ giấy trước cửa sổ rộng mở. Cô gái giật mình, xếp lại từng tờ, từng tờ giấy. Hệt như một giấc mơ… à không… đó là sự thật, một sự thật nào đó cô không thể quên.

Người phụ nữ đẹp như sương khói, đẹp như một điều không thật và cửa tiệm trong lòng Hà Nội luôn hiện ra trong những giấc mộng. Mộng và mơ, sự thật nằm đâu đó trong cõi mờ nhòa ấy. Chắc chắn là sự thật.


– Tại sao em lại mở cửa tiệm này?

– Vì em là thợ săn, săn tìm những thứ mình muốn có. Bằng cách này hay cách khác, em muốn có được thứ mình thích.

– Vậy em thực hiện được nguyện vọng này chứ?

– Nếu anh trả cho em một cái giá tương xứng.

– Ừm… Trở thành người của anh…

– Anh có gì để trả cho em?

– Cả cuộc đời còn lại!

Mưa… mưa ngâu cho Ngưu Lang Chức Nữ đoàn viên.

Mưa… thay cho nước mắt của người đời vào ngày li biệt…

Hai đứa trẻ nhìn nhau, chần chừ rồi cũng đẩy cửa bước vào. Chúng cũng chẳng nghĩ gì nhiều trừ một việc, chúng tò mò và bị thu hút bởi thế giới kì lạ sau khung cửa gỗ.

Hà Nội, mùa thu, ngày mưa. Năm tôi lên lớp 10

-oOo-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s