[HN] Câu chuyện thứ 9: Con đường…


 banner by isis

Nền trời ở đây có màu lam tím tuyệt đẹp. Vầng trăng vàng ẩn mình sau mây làm ánh sáng chiếu xuống có phần mờ đục. Nhưng chuyện đó cũng không quá quan trọng bởi dọc chiếc cầu đá cong cong, dọc các hành lang gỗ, dười mái hiên đều treo đèn lồng đỏ thắp sáng rực. “Đây là hoàng cung” – ý nghĩ đó là Sơn thấy lạnh người. Hiện thực này còn khiến cậu bàng hoàng hơn cả những giấc mơ ám ảnh hàng đêm. Những nóc cung điện cao thấp xen nhau tạo nên một khung cảnh hoành tráng, kì vĩ, dù trong bóng đêm cũng khiên người ta nghĩ đến một từ “diễm lệ”. Những đầu đao rồng phượng cong vút vẽ nên nền trời những nét tinh tế cổ xưa. Gió thổi qua hồ sen mát rượi, đưa hương sen ngan ngát vương vấn làm cậu học sinh thoáng nghĩ đến căn gác của Nguyệt, ở đó lúc nào cũng đầy những cánh hoa rơi. Những hàng cột gỗ đỡ lấy mái hiên lợp ngói mũi hài dài như vô tận. Những cánh cửa gỗ sơn sơn lộng lẫy chạm khắc cảnh trí, hoa cỏ, chim muông tinh xảo nhưng đóng kín. Là hoàng cung nhưng thực sự không có nhiều người. Hiu quạnh, có thể gọi thế chăng.

-Cung nghênh quan gia!

Bốn cung nga thể nữ* đứng chầu trước cửa điện sụp xuống hành lễ. Họ đều có những mái tóc đen dài óng ả, vấn thành búi tóc lệch trên đầu, không dùng trang sức mà chỉ dùng một đóa kim cúc trang trí. Những chiếc áo dài trắng cũng thêu hoa cúc vàng xột xoạt khi quan gia ra hiệu cho họ đứng dậy. Ngài hỏi:

-Thục Nguyên đâu?

-Dạ bẩm, cô chầu Thục Nguyên nói đến chỗ giáo phường Thăng Long phụng chỉ quan gia nhưng giờ chưa thấy về. Quan gia có cần chúng thần đi tìm cô ấy không ạ?

-Không! Việc chưa xong nên chưa thể về. – Quan gia phất tay áo, đoạn nhìn sang cô gái vẫn im lặng đi theo mình từ nãy, dịu giọng – Pha trà xong, nàng có thể hồi phủ. Khi nào cần, ta sẽ cho gọi.

Định bước qua ngưỡng cửa, Sơn khựng lại khi thấy Lý tướng quân đi sát cạnh mình cố ý dùng chuôi kiếm cản lại:

-Cân nhắc kĩ trước mọi câu hỏi của quan gia. Ở đây, Chi Mai có muốn đến đưa cậu đi cũng không dễ đâu.

-Đây là…

-Điện Thanh Thử*, ngự thư phòng của quan gia.

Nói đến đấy, Lý tướng quân dừng lại, bước thẳng về phía trước coi như mình chưa nói gì. Nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, Sơn e dè bước vào trong. Cảnh tượng qua một ngưỡng cửa thật làm người ta sửng sốt. Bệ đá xanh chạm hoa sen đỡ những cột gỗ lim đen bóng to hơn một vòng tay ôm của thanh niên trai tráng. Hạ xuống từ những vì kèo là những tấm lụa đỏ dệt tay mang những hoa văn tinh xảo khẽ đung đưa khi gió thổi qua. Dù bước đi khẽ đến thế nào Sơn cũng cảm thấy đôi giày gây ra những tiếng động hết sức vô duyên. Cách bày trí trong nội điện gọn gàng, phần lớn là những tủ sách cao dựng giữa những hàng cột, trên tường là vài bức tranh thủy mặc, vài trận đồ mà Sơn nhìn không hiểu. Chính giữa điện có chiếc sa bàn địa hình nước Việt, liếc mắt trông sang trong lúc vội đi theo cô cung nữ cho kịp, Sơn vẫn kịp nhận ra có những thứ đang chuyển động trên mô hình sống động đó. Gió thổi làm bức rèm châu đập vào những miếng ngọc trắng treo trên những tấm rèm kêu lanh canh. Quan gia đứng sau án thư, phất tay ra hiệu cho cung nữ, nội quan hầu hạ lui ra hết. Ngài cười khẽ làm gương mặt trong một thoáng bớt lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn vẫn khiến người khác lạnh sống lưng.

-Cậu ngồi đi. Đợi Thụy Vân pha xong trà, chúng ta sẽ thong thả nói chuyện.

Những ngón tay người đàn ông đặt lên quả địa cầu bằng đồng rất lớn ngay trước án thư đẩy một cái làm nó quay tít, tạo ra những thanh âm trầm lạnh nặng nề. Vị tiểu thư tên Thụy Vân tiếp tục im lặng, phẩy tay làm hỏa lò đun siêu nước bằng đồng sáng thêm một chút. Nước reo khe khẽ. Cả một khoảng im lặng. Bóng cây hắt qua khung cửa tạo thành những hoa văn đẹp đẽ trên nền gạch nung màu tía. Sơn phải cố gắng lắm để điều chỉnh nhịp thở của mình trông cho thật bình thường. Khói mờ bốc lên từ miệng chén mang theo hương trà được ấp ủ trong những đóa sen hồng ngậm sương suốt cả một đêm ngoài hồ Tây, sớm hôm sau mới được hái đem về.

-Cho vật cậu đang giữ trong tay vào tùi quần. Làm thật khéo. Đừng để quan gia nhìn thấy.

Bàn tay Sơn ươn ướt mồ hôi. Cậu ngẩng lên thấy Lý tướng quân đứng khá xa mình, môi không hề cử động, mắt cũng nhìn ra ngoài cửa điện nhưng tiếng của ngài lại vang sát bên tai, rất nhanh nhưng vẫn kịp nghe rõ.

-Cậu uống trà đi! – Quan gia buông cuốn sách trên tay xuống, từ từ tiến lại, ngồi xuống chiếc ghế trống ngay trước mặt Sơn. Dưới ánh sáng của những chiếc đèn trong phòng, lúc này, cậu học sinh mới nhìn rõ Hoàng đế. Một gương mặt ắt sẽ khiến chị em khóc hết nước mắt xin chết dưới chân người – Sơn thoáng nghĩ vậy khi nhìn vào đôi mắt đẹp nhưng dửng dưng, kiêu ngạo của người đàn ông trước mặt. Tất cả những đường nét trên gương mặt đều gọn gàng, nam tính nhưng không hề thô kệch. Sự phong lưu đa tình, thêm chút lãng mạn thi nhân lẩn khuất trong đôi mắt đen rất sâu của quan gia chắc cũng làm nhiều người nhầm tưởng thành ra ít đề phòng.

Xoay chiếc chén trong tay, Sơn chậm rãi nói:

-Ngài muốn nói chuyện gì với tôi?

-Ta phải hỏi cậu có gì muốn hỏi gì ta hay không mới đúng! – Hoàng đế cất tiếng cười sang sảng, bàn tay đặt trên tay vịn nắm hờ thoải mái. Giống hệt Nguyệt, mọi cử chỉ của quan gia đều rất đẹp, chừng mực, cao quý và không bao giờ thừa thãi.

-Tôi không dám. Bởi,… tôi không chắc mình có trả được cho quan gia thứ ngài muốn sau khi ngài trả lời câu hỏi của tôi hay không – Sơn nhìn lên, không hề né tránh ánh mắt của Hoàng đế.

-Quả nhiên là người ở chỗ Nhất Chi Mai! – Quan gia thoáng im lặng khi nghe đứa trẻ trước mặt thốt ra những lời như vậy nhưng nhanh chóng chiếm lại thế chủ động. Đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình, ngài nhìn xuống bằng ánh mắt uy quyền lấn át – Ta chỉ đơn giản muốn trọng dụng nhân tài thôi. Chi Mai rất khéo che dấu cho cậu từ lúc cậu trở thành khách hàng của cô ta. Tiếc là ta đã thấy một vài điều từ trước, vào lúc Chi Mai chưa biết cậu. Thứ này… Thanh Phong, cậu thấy quen chứ?

Từ bầu trời lam tím, lao thẳng từ cửa chính của điện Thanh Thử, chao mình qua những hàng cột gỗ như một lưỡi dao sắc lẻm, con vật đậu xuống bờ vai Hoàng đế làm chiếc áo khoác lụa đen hơn nhăn đi.

-Con quạ này… – Sơn thấy miệng mình khô đắng, trợn mắt nhìn.

-Cậu từ trước khi đến chỗ Nhất Chi Mai đã từng nhìn thấy nó rồi, đúng không? Trong… những giấc mơ.

Quan gia ngừng lại, tự tay rót đầy chén trà trong tay vị khách, thỏa mãn nhấm nháp sự sửng sốt của Sơn. Ngài dừng lại đủ lâu để cậu bé có thể hiểu hết những chuyện mới xảy ra rồi thong thả nói tiếp:

-Ta không biết Chi Mai đã hứa gì với cậu. Ta chỉ muốn cậu biết rằng, trong thế giới này người có thể thực hiện những ước nguyện của kẻ khác không thiếu. Người hiểu về thế giới này cũng không phải chỉ có Nhất Chi Mai. Ta nghĩ cậu chưa trả giá cho cô ấy nên ta muốn đề nghị một giao kèo khác có lợi hơn.

-Tại sao quan gia lại muốn có tôi? – Sơn nhìn lên, giữ giọng thản nhiên như thể đây là một vụ đổi chác rất thông thường.

-Vì cậu có thể thấy tương lai qua những giấc mơ. Chuyện đó không phải rất thú vị sao? Ta nghĩ cái giá ta trả cho cậu hấp dẫn hơn nhiều những điều Chi Mai hứa hẹn. Hơn nữa… cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, người đầu tiên cậu gặp đến từ thế giới không-phải-nơi-cậu-quen-sống là Nhất Chi Mai. Cậu biết đấy, tin tưởng ngay người đầu tiên mình gặp tại một nơi xa lạ không phải là một lựa chọn thông minh.

Ánh mắt Hoàng đế dừng lại ở đôi mắt mở lớn sau cặp kính trắng của Sơn. Ngài điềm nhiên uống trà, cảm thấy chẳng có gì phải vội vàng.

-Lý tướng quân là người quen biết cô Chi Mai một thời gian không ngắn. Hẳn cậu biêt đúng không? – Hoàng đế cất tiếng hỏi, hài lòng khi nhận được cái gật đầu xác thực của cậu nhóc – Nhưng bản thân tướng quân đây cũng không dám nói mình hiểu cô chủ của cậu. Cô ấy… nói thế nào nhỉ… rất bất thường. Như việc dùng tên thật của chồng mình ban cho cậu. Ta đã nói rồi, đó là sợi dây ràng buộc rất mạnh. Chưa kể… đã bao giờ Chi Mai nói cậu rất giống chồng cô ấy chưa?

-Ý ngài là… – Sơn mấp máy môi, cảm thấy ánh mắt nhìn nghiêng của Hoàng đế như tóm được đến suy nghĩ vụn vặt nhất của mình.

Đằng xa, Lý tướng quân khẽ nhắm mắt lại, nén một tiếng thở dài.

-Ngài Thanh Phong cũng là một người có thể nhìn thấy tương lai qua những giấc mơ. Xuất thân cũng rất giống cậu – là một người bình thường. Ai ở kinh thành Thăng Long này cũng đều biết câu chuyện của Vương gia Nhất Chi Mai và ngài Thanh Phong. Tiếc là câu chuyện ấy sớm đã kết thúc. Ta sẽ không mấy ngạc nhiên nếu cô ấy muốn làm chồng mình sống lại từ thân xác của cậu – một người rất giống người đã chết.

Đan hai bàn tay vào nhau, quan gia chậm rãi ngắm nhìn cậu bé trước mắt, nhìn sự bần thần trong mắt Sơn. “Dấn thân vào chỗ này đúng là quá ngu ngốc!” – Một giọng nói đầy bực bội và như tự oán giận vang lên trong đầu làm Sơn bất giác nhắm mắt lại. Hai bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt.

-Cô chủ từng nói dù cô ấy giỏi đến đâu cũng không thể làm người chết sống lại. – Sơn nghe thấy giọng nói vờ như bình tĩnh vang lên từ miệng mình.

-Cậu có bao giờ nghĩ cô ấy muốn không? – Nét môi cương nghị của Hoàng đế nhếch lên nửa cười nửa không, giọng vang vang như đang thảo luận về một luận điểm nào đó trong một cuốn sách nào đó – “Không thể” ư? Đó là Chi Mai nói thế. Mà nói thì ai cũng làm được. Ta chắc cô ấy đã từng bảo với cả hai cô cậu những điều đại loại như “không thể làm người chết sống lại, không thể khiến một người yêu một người”, đúng không? Để ta nói cho cậu biết điều này, có khá nhiều cách để thực hiện cả hai điều “không thể” đó. Ai đó có thể chưa từng nghe qua những điều này nhưng đệ nhất kì nữ phương Đông Nhất Chi Mai thì không thể không biết. Cô chủ của cậu là một trong số ít những đại pháp sư trong các thế giới. Thú vui giết thời gian của cô ấy từ khi còn trẻ là đọc sách, đi khắp nơi học đủ mọi thứ và thực hành những phép thuật phức tạp nhất, kì quái nhất. Con người này của Nhất Chi Mai, cậu đã nhìn thấy bao giờ hay chưa?

Sơn giương mắt nhìn Hoàng đế và cảm thấy như mình giống con cá nằm trong nơm, có rúc đằng nào cũng bị tóm được. Cậu biết Hoàng đế nói có phần đúng, nhưng một phần khác trong con người cậu lại nhắc lại những lời cô chủ dặn dò ban nãy: “Cố gắng đừng dính dáng quá sâu đến quan gia”. Hoang mang, ngờ vực. Lúc đó, cậu thoáng nghĩ đến những cuốn sách Nguyệt từng đưa, đột nhiên có ham muốn rời khỏi đây, trở về nhà và chuyên tâm đọc kĩ lại những cuốn sách đó. Ít nhất, chúng cũng khiến cậu cảm thấy khách quan và có thể tin được.

-Đôi mắt. Cậu biết đôi mắt của Nhất Chi Mai màu gì chứ?

-Màu… đen? – Sơn đáp và cảm thấy mình vừa làm một việc hết sức khờ dại.

-Đúng như ta nghĩ. Đến trẻ con trong thế giới này cũng biết nữ Vương gia phủ Tây Hồ là gì nhưng những đứa trẻ ở sát cạnh cô ấy nhất thì lại không biết! – Người đàn ông lắc đầu, nụ cười trên môi rất nhạt, vờ như cảm thương để che đi sự đắc thắng.

Quan gia săn đuổi cô chủ chắc không phải đôi ba năm, những chuyện này, Sơn thầm nghĩ chắc ngài biết rõ. Chỉ là từ điểm đó đến chỗ nói thật mà không mưu lợi cá nhân cách nhau rất xa. Ít nhất, cán cân trong cửa hàng không biết nói dối và nó dạy cho Sơn hiểu một lý lẽ: cho cậu biết ngần ấy chuyện, chắc chắn quan gia đợi chờ một sự hồi đáp tương ứng hoặc có khi… nói như kiểu của Trang, sẽ đưa cậu đến kết cục có lợi nhất cho ngài. Chắc chắn nếu cô bé ở đây, nó sẽ nói với Sơn như vậy. Trang rất nhạy trong những chuyện thế này.

-Quan gia, thần nghĩ hôm nay như vậy cũng là đủ rồi. Cũng đã khuya, người nên để cậu Thanh Phong ra về. Cậu ấy chưa phải người ở chỗ chúng ta nên không thể lưu lại quá lâu.

Khẽ gật đầu tán thành, ánh mắt lạnh của Hoàng đế nhìn Sơn thêm một lần nữa, ngài lại mỉm cười. Nụ cười che đậy đi rất nhiều thứ làm đứa trẻ vô tình bị đẩy vào một mê cung, cảm tưởng bản thân không khác con tốt trên bàn cờ là mấy.

 

 

*
* *

 

 

-Thắp đèn lên!

Nguyệt cất tiếng ngay khi đôi mắt với hàng mi dày cong cong mở ra. Những ngón tay đưa ra như có ý chờ đợi. Bạch Diệp hiểu ý, thận trọng đặt chén trà vào tay cô chủ. Cô nhóc tựa đầu vào chân Nguyệt khẽ cựa mình, đưa tay dụi mắt. Mưa ngẩng đầu nhìn trần nhà, xòe hai bàn tay ra như chờ đợi. Từ thinh không, vật bằng giấy liệng qua liệng lại như một chiếc lá rồi đáp xuống bàn tay nhỏ bé của cô nhóc. Đặt chiếc chén vào khay gỗ trong tay Bạch Diệp, Nguyệt hơi vươn người về phía trước, bàn tay phải của cô quấn những sợi dây tết bằng tơ màu đỏ óng ả, đung đưa bên dưới đương nhiên là nửa màu hổ phách của miêng ngọc hồ điệp. Hình nhân bằng giấy phơ phất trong những ngón tay hờ hững nhanh chóng oằn mình trong ánh lửa sáng rực, đến khi rơi xuống sàn gỗ chỉ còn tàn tro leo lét vài ánh vàng cam xong tắt ngấm.

-Thưa cô, chị Trang về đến nhà rồi! – Nắng gác điện thoại, quay lại thông báo – Nhưng… còn anh Sơn?

-Cậu ấy không về cùng cô chủ sao? – Bạch Diệp tròn mắt hỏi nhưng không nhận được lời đáp, chỉ biết đưa tay đón lấy những bông hoa được Nguyệt thong dong gỡ khỏi mái tóc, cẩn thận cất vào một chiếc hộp khảm trai rất tinh xảo.

-Giờ này… chắc vẫn đang nói chuyện với quan gia. Hy vọng ngài ấy không làm xáo trộn kế hoạch của ta.

Chiếc áo khoác ngoài mỏng mảnh màu sương rơi xuống sàn. Gấu váy đỏ thẫm lướt qua những cánh hoa. Mái tóc đen dài đổ xuống, khẽ bay bay khi gió lùa vào. Nguyệt tựa người vào khung cửa gỗ, ánh mắt như lẫn với màn đêm bên ngoài – màn đêm không ánh sáng, không gian mà cô đang nhìn thấy hẳn nhiên không phải là khu nhà tập thể với đủ ánh đèn rọi ra từ những ô cửa sổ mà là một thế giới khác. Đưa tay lên một chút, cử động thật nhẹ, ánh sáng trong chiếc đèn lồng đỏ rực hơn, soi tỏ cả một khoảng sân.

-Quan gia? – Bạch Diệp mấp máy môi, tỏ vẻ nóng ruột – Cô chủ, sao có thể để một cậu bé ở chỗ quan gia chứ?

-Đó là mong muốn của anh ấy! – Mưa nói lặng lẽ, cúi mình nhặt chiếc áo trên sàn lên.

-Để cậu ấy ở chỗ quan gia cũng đâu có gì là xấu. – Nguyệt cất giọng nhè nhè, chậm rãi – Luận về chính trị, quân sự cũng như phép thuật, ngài ấy đều vô cùng xuất chúng, ở cạnh Hoàng đế có khi học được thêm nhiều điều hay. Chỉ là… quan gia đa mưu túc trí quá, quyết đoán và cứng rắn quá, những điều đó hợp với người đã trưởng thành hơn là một đứa bé con. Ở cạnh ngài ấy mới hiểu rõ câu “làm bạn với vua như chơi với hổ”, được cũng là được, mà mất thì cũng chỉ cách có một tích tắc. Những người có tham vọng và biết cách biến tham vọng thành hiện thực như Hoàng đế của chúng ta không nhiều, đó có thể là may mắn với quốc gia nhưng cũng là thách thức một khi muốn trở thành thần tử của ngài. Để bị cuốn theo những ước mơ của Người khi còn quá non nớt thực sự là một điều dại dột.

Chiếc đèn lồng đung đưa, ánh sáng bên trong chập chờn. Nguyệt đưa mắt nhìn, ánh lửa ban nãy còn bị thổi tạt về một phía giờ lại vươn thẳng, cháy bình thản. Rót thêm trà vào chén, Bạch Diệp lại gần Nguyệt. Bóng hai người phụ nữ đổ dài trên sàn vào một ngày trăng không tỏ, hòa vào nhau.

-Cô đang lo lắng không biết điều mình làm cho cả cô Trang và cậu Sơn là đúng hay sai?

-Họ khác với những vị khách từng đến đây. Hai đứa trẻ lưu lại cửa hàng bởi chúng đang phân vân cân nhắc điều muốn thực hiện nhất là gì. Với những đứa trẻ, nếu không khéo uốn nắn sẽ làm hỏng chúng, cũng như trồng cây vậy. Mà như thế nhất định sẽ bị báo ứng vì ta là người đã trưởng thành. Hơn nữa, với nghề nghiệp này, pháp sư không được phép tác động vào khách hàng, phải để họ tự chọn điều mình muốn. Không ai có quyền ép buộc người khác phải chọn thứ này hay thứ kia, phải lớn lên thành người như thế này này hay như thế khác theo ý muốn cá nhân. Làm người lớn, nói như mợ ta, để hiểu được như vậy không dễ dàng gì. Ta muốn tiến thật chậm, thong thả và chắc chắn. Còn quan gia thì không.

Bạch Diệp đưa mắt nhìn vật trong bàn tay Nguyệt, mỗi lúc cô chủ bận tâm suy nghĩ một điều gì thường có thói quen mân mê mảnh ngọc đó trong những ngón tay, môi hơi mím lại.

-Hôm nay người đã cho cậu Sơn cái tên “Vũ Thanh Phong”, đã cho cả hai cô cậu ấy thấy thêm một chút về con người mình. Nhưng một khi quan gia đã nhúng tay vào, liệu đến cuối cùng khi hai cô cậu ấy biết hết mọi chuyện có oán trách người không?

Cô chủ lặng thinh không đáp, khoanh tay trước ngực, nhìn vào xa xăm. Mưa và Nắng liếc nhau rồi cúi đầu, không đứa nào dám lên tiếng nhưng cả hai đều chẳng lạ lẫm gì cảnh tựa cửa ngóng người này.

-Ta cũng không biết rõ chuyện này sẽ đi đến đâu! – Nguyệt ngoái lại, đôi môi tô son đỏ hơi mỉm cười, đôi mắt hoàn toàn thong dong yên ả – Công bằng và thành tâm, ta chỉ có hai thứ đó. Xưa nay phủ chúa bao nhiêu đời không can thiệp chuyện trong nội, ta cũng không thích những nơi phiền nhiễu, tranh đoạt suốt cả trăm năm không mệt mỏi như thế. Nhưng cậu mợ vẫn bảo không thể sống mãi như vậy, không tự mình thì cũng vì lẽ này, lẽ khác mà dính líu tới bên ngoài. Cuối cùng cũng ngộ ra như thế không phải là không tốt. Ta không thể, cũng không muốn hai đứa trẻ đó sống như ta trước đây nên hãy cứ thuận theo chiều gió đi, nước chảy bèo trôi, đến đâu hay đó.

-Nhưng… quan gia là người rất… – Bạch Diệp định nói thêm nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào.

Liếc mắt nhìn vẻ bối rối của Bạch Diệp, nửa không cam tâm, nửa đành chấp nhận lý lẽ của mình, Nguyệt cười lớn, chiếc quạt trên tay xòe rộng, nhẹ nhàng phe phẩy.

-Hoàng đế muốn gì phải được cái đó, ý ngài là ý trời. Ví như chuyện giữa phủ chúa và Hoàng thành… Bao nhiêu đời Hoàng đế ngự tại ngai vàng trên chín bậc thềm rồng có ai không nuôi tham vọng nuốt chửng, xóa sổ phủ chúa? Nếu quan gia bây giờ không như vậy ta mới thực sự thấy làm lạ. Mấy đạo sắc phong kia quan gia muốn lấy lúc nào thì lấy, muốn hủy lúc nào thì hủy, muốn trong chớp mắt phủ Tây Hồ biến mất cũng có thể làm. Đừng nói vì phủ chúa đã tọa lạc tại kinh thành này cả ngàn năm, cũng gọi là có chút ảnh hưởng nên quan gia không dám động vào. Trước đây, các đời Hoàng đế khác thì còn có thế, nhưng đương kim hoàng thượng bây giờ nhất định không phải loại người đó. Những chuyện kinh thiên động địa người còn dám làm nữa là dẹp một cái phủ chúa con con. Ngươi nghĩ xem, nếu không phải vì ta đang là chủ nhân phủ Tây Hồ, quan gia có thể để yên đến giờ hay không? Vậy nên, không cần lo lắng. Khách của ta, đương nhiên ta không để ai có thể tùy tiện đụng vào. Đó chẳng phải cũng là tôn nghiêm của ta sao?

Bạch Diệp hiểu mình không thể nói gì thêm, chỉ biết im lặng thuận theo sắp xếp của chủ nhân. Cũng rất lâu rồi cô mới lại được nhìn thấy dáng vẻ đó của Nguyệt, nhiều lúc cũng thấy những hình ảnh cũ trở nên mờ nhòa và dường như thành điều không thật. Lâu quá rồi, người ta quen với một hình ảnh hờ hững với mọi việc của Nhất Chi Mai như thể cô sống bên lề tất cả mọi cố sự xảy đến trong mấy trăm năm tại Thăng Long này. Cô chẳng màng thứ gì, cũng chẳng muốn thứ gì, chẳng dính đến ai. Đến cả cậu mợ cũng không gặp nổi huống hồ người ngoài. Vậy nên đột nhiên được nhìn thấy vẻ quyền uy sắc sảo của người đàn bà mới khiến người ta nhớ ra, đây là người mà trong trời đất, tất cả khi gặp mặt đều phải kính cẩn thưa một tiếng “bẩm cô”. Không ai được nhìn thẳng vào mặt rồng của quan gia thì cũng không ai dám nhìn thẳng vào dung nhan Vương gia Nhất Chi Mai nếu không được cô cho phép. Thế giới này quả thực tuân theo một trật tự khiến cho người ngoài cảm tưởng như lọt vào ma trận, đan xen cũ mới, cao thấp theo một logic rất riêng, vừa thích thú nhưng cũng đầy đe dọa.

 

 

*
* *

 

 

Đặt trả chiếc chén tráng men xanh ngọc lên chiếc bàn gỗ tinh xảo, Sơn đưa mắt nhìn ngọn lửa đỏ rực trong hỏa lò mềm mại như một đóa hoa, liếm lưỡi lửa vào siêu nước bằng đồng. Cậu không phải một người quá tinh tế nhưng cũng cảm thấy phần nào sức ép đè lên vai mình – thứ trước nay chưa từng xảy ra khi cậu ở trong cửa hàng của Nguyệt. Đến cả hôm nay, khi lờ mờ nhận ra người phụ nữ ấy không phải chỉ đơn giản là một người quái dị trong một cửa hàng cũng quái dị chuyên thực hiện những ước mơ mà còn là một người rất có tầm ảnh hưởng với kẻ khác, Sơn cũng không cảm thấy phiền vì chuyện đó. Nếu cô chủ thực giống nước như lời Trang nói thì dù có phản chiếu những hình ảnh gì, đựng ở đâu… thì cũng vẫn chỉ là nước mà thôi.

-Cảm ơn quan gia đã mời tôi đến nói chuyện! – Sơn đứng dậy, hơi cúi đầu tỏ ý lịch sự – Có chuyện này tôi cũng muốn nói rõ.

Hoàng đế nhìn lên, hơi nhướn hàng lông mày đen vạch hai đường mạch lạc, cứng rắn phía trên đôi mắt đẹp tỏ ý vị khách trước mặt cứ tự nhiên nói điều mình nghĩ.

-Tôi chưa thực sự trả cho cô Chi Mai thứ gì. Và, cô chủ cũng chưa hề hứa hẹn điều gì. Vậy nên, lời đề nghị của quan gia xin ngài cứ giữ.

Người đàn ông trẻ nhìn lại cậu bé bằng đôi mắt lạnh băng, không nhìn ra trong đó có sự ngạc nhiên hay bất kì một động thái gì. Khoảnh khắc đó rất ngắn nhưng không hiểu sao Sơn lại cảm thấy nó khá dài, như thể hoàng đế đang tự cân nhắc xem lời cậu nói có thật hay không.

-Cứ theo ý cậu. Bất kì lúc nào cậu muốn quay lại để thương thảo, ta luôn sẵn sàng. Để ta đưa cậu về.

-Quan gia, xin để hạ thần làm việc đó! – Lý tướng quân bước lại, ngài liếc nhìn Sơn một cái rồi cúi đầu, cánh tay gập vuông góc giơ ra trước ngực như cách người ta vẫn hay tì tay lên bàn để viết chữ.

Ống tay áo lụa đen với những đường chỉ thêu hình rồng tiệp màu hơi trượt xuống khi Hoàng đế giơ tay hàm ý đây không phải là chuyện điện tiền chỉ huy sứ nên can thiệp vào.

-Không, đích thân ta phải đưa cậu ấy về lành lặn không Nhất Chi Mai nhất định sẽ lật tung từng viên gạch Hoàng thành này lên mất. Con đường này nhất định một người như cậu sẽ biết cách đi. Hãy nhớ lấy…

Sơn chưa kịp định hình điều gì xảy ra với mình thì tay áo của quan gia đã phất qua mang một màu đen tuyền. Đằng sau đó là một không gian trắng xóa không thấy điểm đầu, cũng không thấy điểm cuổi.

-Xin lỗi, có ai không?

Không có tiếng đáp lại, chuyện này làm Sơn thực sự hoang mang. Cậu chỉ dám bước lên vài bước vế phía trước, dừng lại suy nghĩ rồi lại bước tiếp. Xem ra đây có vẻ là một quyết định đúng vì sau một hồi đi trong vô định, trên nền trắng xóa ấy hiện ra những nét màu vàng mơ hồ như ai lấy bút quệt lên. Co chân chạy thật nhanh về phía đó, Sơn thở hổn hển và thấy hạnh phúc khi vệt màu vàng ấy không biến mất mà càng lúc càng rõ ràng hơn. Một ngôi nhà giống những ngôi nhà trong khu phố cổ. Có điều nó cao hơn một chút và xiêu vẹo hơn nhiều chút nhưng vẫn đứng vững. Dùng từ xiêu vẹo cũng không hẳn đúng, phải nói nó gần như cong đi, ngả vào cái cây lá xanh mỡ màng đối diện đến mức gần như tạo thành một cái cổng vòm. Nhưng đó không phải là một ngôi nhà đứng cô độc giữa cả không gian. Nó như là… Sơn dừng lại, nghiêng đầu cân nhắc từ ngữ để miêu tả đúng điều đang diễn ra trước mặt mình … một cánh cửa mở vào một thế giới khác nữa, một con phố quanh quanh với những ngôi nhà cổ lợp ngói âm dương hai bên đường. Bước lùi lại để nhìn cho rõ, nếu không đứng mặt đối mặt với ngôi nhà ban nãy mà chọn một góc khác chếch đi một chút, Sơn không hề nhìn thấy con phố mà chỉ thấy độc ngôi nhà chênh vênh. Cảm thấy đây không phải là chỗ nên bước vào, câu căm cụi đi tiếp, mãi một quãng sau mới ngoái lại thấy cảnh tượng ban nãy chỉ còn là một vệt màu vàng xa mờ. Lần này, hiện ra từ nền trắng là một cổng tam quan bằng đá cao ngất, điêu khắc tinh xảo, trên đỉnh mỗi cột đá dựng ở mép hai bên là chim phượng tạc bằng đá xanh khép cánh, chụm đuôi vào nhau, nom xa tưởng như chiếc bút lông mềm mại. Cột đá vuông đỡ lấy mái tam quan tỏa bóng đen xuống thềm đá. Nhìn đôi rồng chầu ở bậc tam cấp sinh động như đang trừng mắt nhìn mình, Sơn đã định thoái lui vì cảm thấy mùi nguy hiểm. Gió thổi qua cổng tam quan mát rượi không mang hương hoa mà mang mùi dìu dịu như trầm hương đặt trong lư đồng.

-Cậu cần gì hả?

Sơn giật nảy mình, mãi một lúc mới nhận ra người thanh niên vẻ mặt tươi cười đứng sau bậc cửa đang nhìn mình bằng ánh mắt nửa tò mò nửa thú vị. Anh còn trẻ, ăn mặc xuềnh xoàng, đi chân đất, quần nâu sồng ống thấp ống cao, chiếc áo cánh đã bạc màu trông có vẻ giống kẻ ăn người làm của tòa nhà này.

-Tôi cần tìm đường về… đường ra… sao cũng được.

-À – Người thanh niên dài giọng vẻ đã hiểu sự tình, chắp tay sau lưng, nhún người nhảy một cái đã đứng ngay sát cạnh Sơn, nhìn cậu thêm mấy cái nữa như cân nhắc xem có nên giúp hay không – Lạc đường phỏng? Nếu vậy chỉ cần đi hết con đường này…

Anh nói, lấy tay chỉ con đường đá thẳng tắp nằm ngay sau tam quan.

-Đừng có bước vô!

Một bàn tay kéo giật Sơn lại khiến cậu loạng choạng. Âm sắc trong giọng nói của cô gái làm cậu thanh niên thấy mừng. Thục Nguyên có phần hốt hoảng nhướn người nhìn qua cổng tam quan vào cảnh trí bên trong, đoạn buông tay cậu bé cạnh mình ra:

-Lý tướng quân không đưa cậu về sao?

Sơn lắc đầu, câu hỏi tò mò đã đến môi nhưng lại không dám mở lời. Thục Nguyên như đoán chừng ra chuyện đó, chẹp miệng, đôi mắt trong nhìn cậu khá chăm chú:

-Quan gia cũng thật là… Cậu nữa, không đọc được biển đề trên tam quan sao mà còn định bước vô? A… xin lỗi, tôi quên. Hằng Nga tiên tử không thích bị người lạ quấy rầy nên đừng tùy tiện ra vào. Rủi có làm sao thì…

-Làm sao là làm sao cơ? Cô Thục Nguyên nói vậy có phải là đổ tiếng xấu cho Quảng Hàn cung hay không?

Anh chàng ban nãy giờ đứng tựa cửa tam quan, miệng ngậm cọng cỏ gà, gương mặt rõ ràng không vui vì cô chầu Thục Nguyên từ đâu xuất hiện cản trở anh ta làm việc tốt, đột nhiên thay đổi thái độ nhanh chóng mặt. Vội vội vàng vàng cúi xuống vuốt chiếc quần cho thẳng thắn, thắt lại đai lưng, anh chạy lại chắp tay, khom khom người hơn hở:

-Tiên tử hồi cung!

-Tiên tử, thần chỉ… – Thục Nguyên ngập ngừng.

Ngay lúc hai người bọn họ nhận ra một bóng người lặng lẽ bước ra từ sau lưng Hằng Nga, vẻ mặt lập tức thay đổi. Đến cả anh chàng lúc nào cũng cười cười cợt cợt, vui vẻ vô tư nọ cũng nhanh chóng cụp mắt xuống, lặng thinh như tượng đá. Liếc mắt qua vai một chút, Hằng Nga cười, phớt lờ không khí chợt thay đổi, nhìn Sơn:

-Là khách sao? Cậu cần tìm ta?

Sơn ngây ra nhìn thiếu nữ trước mặt, mãi một lúc sau mới lên tiếng:

-Ơ… không… Chỉ là… tôi muốn tìm đường về.

-Cậu ấy đến từ bên ngoài. – Thục Nguyên nhẹ nhàng bổ sung.

-Ra là người bình thường! – Hằng Nga nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Đưa tay thong thả cởi dải lụa hồng dưới cằm, từ từ chuyển chiếc nón quai thao đang đội trên đầu sang bên cánh tay, cô ngạc nhiên khi thấy người trước mặt không rời mắt khỏi mình – Trên mặt ta dính gì sao?

-Không, không ạ! – Sơn xua xua tay – Chỉ là… không ngờ được thôi.

Cất tiếng cười lanh lảnh trong veo, cô đưa đôi mắt lóng lánh của mình nhìn cậu nhóc:

-Các cô cậu từ khi còn nhỏ đến lúc lớn lên, trở thành cha mẹ trẻ con chẳng phải vẫn luôn biết rõ ta hay sao mà giờ còn ngạc nhiên như vậy?

Chiếc nón quai thao lá cọ trắng tinh, óng ánh nước quang dầu, tròn xoe như mặt trăng nằm nép mình bên hông chủ nhân. Gió làm tà áo tứ thân đủ màu thanh nhã và mái tóc đen dài vấn sơ của Hằng Nga bay bay. Cô đẹp, tươi giòn, đương nhiên rồi, nếu không phải thế hẳn trẻ con sẽ cảm thấy rất buồn. Khẽ cúi đầu, Hằng Nga nói:

-Ban nãy có gì không phải mong cậu bỏ quá cho. Đường về là hướng này cơ.

Nhìn theo hướng tiên tử chỉ vào khoảng không trắng tinh trước mắt, Sơn tròn mắt nhìn Thục Nguyên rồi nhận được một cái gật đầu xác nhận.

-Nhưng, anh này bảo…

-Cậu này… – Hằng Nga nghiêng người về phía Sơn, cười như một đóa hoa mới nở – … trên cung trăng ngoài tôi ra còn một người nữa. Cậu xem, kẻ đó có tin được không?

-HẢ?

-Tiên tử! – Anh chàng kia giậm chân tỏ vẻ giận dỗi, không bằng lòng.

-Ta nói không đúng sao, Cuội? Nói láo thì trên đời này ai giỏi bằng anh được nữa? – Hẳng Nga liếc mắt nhìn nửa nghiêm khắc, nửa trêu đùa, đưa chiếc nón của mình cho Cuội ý bảo anh mang vào trong.

-Ta vẫn bảo ở Quảng Hàn cung có hai đặc sản: một là Hằng Nga tiên tử, hai là Cuội mà! – Người lạ kia cuối cùng cũng đã lên tiếng. Đứng dậy phủi phủi vạt áo, trong tay cầm thứ gì đó như đang nghiên cứu rồi đưa mắt nhìn Sơn – Cậu là người ở chỗ bà chúa?

-Dạ? – Sơn hỏi lại như thể không nghe rõ. Âm sắc trong giọng nói, mái tóc búi cao nhưng hai bên gương mặt, dưới thái dương vẫn thấy tóc mai làm cậu biết người vận y phục nam nhân màu đen kia là nữ. Và đó là một người có dung mạo thực sự rất bình thường đến tầm thường, nhạt nhòa, cảm tưởng nhìn có thể quên ngay, không lưu lại nét gì đặc sắc. Nếu so với Hương Dung, đến cả chút ấn tượng tươi đẹp để nhớ cũng không có. Chợt, Sơn nghĩ đến Trang. Kiểu so sánh này của cậu nhất định sẽ bị cô nhóc đó quy kết là đào hoa đa tình, quen nhìn gái đẹp rồi nên giờ đâm ra soi mói, cân đo đong đếm.

-Là cô Chi Mai! – Thục Nguyên hơi cử động môi, nhắc bên tai cậu.

-Ơ, dạ vâng!

-Đi theo những thứ kia, cậu sẽ về được nhà! – Người lạ nhìn cậu nhóc bằng đôi mắt đen hờ hững.

-Đó cũng là đường thần chỉ ban nãy mà! – Hằng Nga lên tiếng.

-Chúng ta quen đi lại ở đây, còn cậu ấy là người ngoài! – Người lạ mỉm cười, thả vào lòng bàn tay Sơn hạt thóc vàng óng ánh – Cô chủ của cậu thực sự là người rất cẩn trọng.

Sơn bất giác giật mình cho tay vào túi quần thấy cái bao đỏ Nguyệt tặng vào đêm Trung thu bị rách. Những hạt thóc rơi ra không biết bằng cách nào xếp thành một đường vàng nhỏ xíu trên nền trắng. Cúi đầu xin phép, cậu vội vàng đi theo chỉ dẫn ấy.

-Khoan đã, cậu vừa từ chỗ quan gia đến đây?

-Dạ vâng!

Trên gương mặt người lạ thoảng qua những nét gì đó không rõ là cười, là thở dài hay trầm tư. Mọi thứ về người đó dần dần cũng chìm vào trong màn trắng vô tận trong đầu óc Sơn. Cậu cặm cụi đi, đi mãi, đến khi ngẩng lên thấy một vệt đen cách mình một chút, trên nền đen đang dần lan ra đó là chiếc đèn lồng đỏ đung đưa trong gió trông rất quen, như cố tình thắp lên để người ở xa thấy quen thuộc. Chạy về phía ấy, Sơn không rõ lúc đó mình có thấy mừng hay không nhưng khi nhận ra, cậu đã thấy xung quanh là màn đêm quen thuộc điểm xuyết những ánh đèn từ ô cửa sổ của những nhà tập thể. Ngẩng đầu lên, dười mái hiên là chiếc đèn lồng lụa đỏ rọi ánh sáng lên gương mặt thong dong, thư thái. Nguyệt nghiêng đầu, mỉm cười:

-Cậu đã về. Xem ra đã gặp được rất nhiều người thú vị?

Sơn đưa tay lau mồ hôi trên trán, gật đầu:

-Cô chủ, tôi đã về!

*
* *

Úp mặt vào cái gối đến khi ngộp thở mới ngẩng mặt lên. Trang áp tay lên má, nghĩ đến buổi sang nay lúc mình đứng dưới sân trường, nghển cổ trông lên tầng gác bất chợt gặp Sơn đang đứng đó với đám bạn anh. Nụ cười lúc anh nhìn xuống, bàn tay chạm lên trán như thành một cái chào làm nó thấy yên tâm. Chắc trong lúc lưu lại chỗ Hoàng đế đã có không ít chuyện xảy ra nhưng con bé mơ hồ hiểu không nên hỏi. Chỉ cần về chỗ của cô chủ, đứng trong thế giới này là đủ rồi. Đưa tay lật trang sách, đầu óc Trang lại nghĩ linh tinh đi đâu.

Hạ An, chị gái nhà hàng xóm.

Hạ An, người ra đi khỏi Hà Nội và cuối cùng lại trở về Hà Nội.

Trang nằm ép bụng trên giường, mồm nhai nhồm nhoàm bim bim trấn được của con em, chân gác lên con gấu bông màu xanh to đùng mặt mũi trông ngu ngơ – đúng theo phong cách ưa thích của nó, tay lật giở quyển vở văn mà miệng cứ rời nhai là ngáp lên ngáp xuống. Nó – kẻ của một năm trước đây khi còn là cô nàng học sinh lớp chín – chắc sẽ nhìn xuống dè bỉu con người đang nằm dài chán nản, tay lia lịa chép bài soạn văn từ sách để học tốt hiện nay. Trang sống trên đời chắc chắn chưa lâu nhưng nó biết mình gắn bó với văn vẻ một cách nghiêm túc cũng không phải ít thời gian. Chưa bao giờ nó nghĩ mình sẽ làm cái việc đáng xấu hổ ấy. Nhưng Nguyệt từng nói: “Đời người học được hết chữ ngờ thì còn chuyện gì để mà bàn được nữa?”. Lòng yêu thích của nó với những con chữ chứa tâm tư, nước mắt, nụ cười và số phận của người khác không thể tin nổi là chỉ qua chưa đến một học kì tại trường cấp ba lại phai nhạt đi đến vậy. Bao nhiêu khấp khởi, hy vọng được người khác hay chính bản thân nó gieo vào lòng nhanh chóng bị vùi dập cho tơi tả. Nói thế chắc chẳng ai tin nhưng có ngồi trong những giờ giảng văn triền miên ấy mới hiểu được nỗi thống khổ nhiều người nghĩ là chuyện chém gió của những đứa lười học. Đôi khi nghĩ lại, đứa con gái cũng tự thấy ngạc nhiên và bùi ngùi. Nếu có ai đó trên đời hiểu được nỗi lòng của Trang lúc này thì thật buồn lại không phải mẹ. Mẹ không thích nó viết lách và cũng không coi văn chương là con đường tốt để say mê, làm nên sự nghiệp gì cho người. Mẹ thường hay nghĩ xa như thế và dù nhiều khi tức điên và cảm thấy lạc lõng ngay trong căn nhà của mình, Trang cũng phải thừa nhận cái lý của bà. Nhưng giữa thừa nhận và chấp nhận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chợt, Trang nghĩ đến Hà My. Cái đứa bạn trông lúc nào cũng gà gà gật gật, lãng đãng ấy hóa ra lại là một đứa khá trưởng thành. Nhưng tốt ở một điểm, sự sâu sắc của Hà My không đi kèm với vẻ mặt cho ta đây là giỏi giang, già đời. Lúc nào nó cũng bình thản, hồn nhiên nói những điều khiến Trang ngẫm nghĩ lại cũng thấy phục. “Im im nghe bố mẹ nói hết cho lành, còn vâng lời hay không lại là chuyện khác.” – câu nói ấy chẳng phải bỗng dưng mà nó nói ra, cũng đều là đúc kết từ kinh nghiệm bản thân ra cả. Trang thực sự thấy buồn cười và hài hước khi nghe câu chuyện về gia đình cô bạn. Ừ thì với sở thích viết lách của nó, mẹ không vừa ý cũng là chuyện thường tình nhưng với trường hợp của Hà My lại khác. Trang với Mỹ vẫn hay mắt tròn mắt dẹt nghe Ruồi kia dài giọng diễn lại những điều mẹ nó con cà con kê suốt những bữa cơm từ hôm này qua hôm khác. Ở Việt Nam, vào lúc này, ước mơ muốn trở thành một cô giáo dạy ngoại ngữ của My bị chính gia đình nó coi là kì cục và nhất định phải loại bỏ. Giờ nếu Trang nói với mẹ nó rằng: “Mẹ à, con muốn trở thành giáo viên” chắc chắn mẹ nó sẽ mừng đến rơi nước mắt. Nó luôn nghĩ trên đời không có nghề nào con gái theo đuổi có thể hợp hơn nghề giáo, không có nghề nào lành và chuẩn mực đến thế. Ước mơ của con cái như thế mừng còn chưa kịp huống hồ… Nhưng mẹ My vẫn muốn nó trở thành một nhân viên ngân hàng, với cái tính có tí chút mơ mộng, lý tưởng cùng rất nhiều những say mê trong đôi mắt bình lặng của Hà My thật đúng là một chuyện buồn cười.

“Giờ chỉ cần hỏi cháu nhắm thi trường đại học nào mà trả lời Ngoại thương hay Ngân hàng thì chẳng cần biết học hành ra sao người khác đã nghiễm nhiên nghĩ trong đầu ‘chắc con này nó giỏi lắm!’. Nhưng chỉ cần hở ra nói muốn học chuyên ngành xã hội, sư phạm… thì mặc định ngay ‘chắc vì dốt không thi nổi khối A’. Đời là thế đấy!”

Hà My nói vậy kèm theo một nụ cười lướt qua môi chả hiểu là chua chát hay mỉa mai. Ừ thì chúng nó vẫn bị quy kết là còn nhỏ, nhỏ nên chẳng biết ước mơ thực sự là gì, nhỏ nên chỉ có hão huyền và hoàn toàn mù mờ về cuộc sống phía trước. Nhưng dường như những đứa học đến cấp ba mà vẫn bị coi là ‘trẻ ranh’ bây giờ không mù mờ vì con đường chúng chọn sẽ đi như những thế hệ trước, chúng cũng chẳng ngồi chờ bố mẹ bảo thi trường này trường kia. Không biết có đáng gọi là buồn hay không khi cái mờ mịt trước mặt những người trẻ lại do những người bên ngoài cố thổi vào trong khi đó vốn không phải điều chúng cần.

“Ước mơ? Bản thân người ta khi dám làm chuyện đó đã là một việc đáng mừng, đáng khuyến khích rồi, bởi tôi nghĩ những người đó thực sự quan tâm đến bản thân mình. Giữa một kẻ ngoan hiền bảo sao nghe vậy và một người có mơ ước dù cho đôi lúc những mơ mộng ấy thực sự cần được dạy dỗ, uốn nắn để không bay quá cao, trở nên có thể thành hiện thực thì tôi vẫn chọn người thứ hai. Cuộc đời này đâu có quá dài, đúng không? Nếu vì nghe theo người khác mà hối hận, lúc đó, bắt đền ai đây? Tuổi trẻ đã qua muốn lấy lại hệt như lúc ban đầu là không thể, cái giá cũng vô cùng đắt đỏ.”

Đầu óc đứa con gái nhãng ra khỏi đám sách vở trên giường, nhớ đến những điều Nguyệt nói nhưng vẫn đủ tỉnh táo khi con em định mon men thò tay xách túi bim bim bỏ đi.

-Mất hứng! – Nó nạt.

Trang tự mỉm cười một mình, Ngay từ cách suy nghĩ của nó như vậy làm gì chẳng khiến cho những câu chuyện của Trang không móc nối mà rối tinh rối mù lên với nhau. Duy vẫn thường than thở suốt là nội chỉ có cái việc nghe xem những điều thú vị chạy ra khỏi miệng Trang đã đi cách xa khỏi chủ đề chính bao nhiêu kilomet cũng đủ mệt mỏi rồi. Ờ, cũng lâu lắm rồi nó không còn hay buôn dưa với Duy như thế. Mà kể ra cũng buồn cười và tội nghiệp cho hắn nếu phải làm người tâm sự bất đắc dĩ của Trang. Từng ấy năm cấp hai là quá khổ sở cho cậu ta rồi. Duy là một thằng con trai nghiêm chỉnh đàng hoàng, cũng đạt đến tiêu chuẩn ISO 9001 chứ cũng không phải thường nhưng trong cái đầu tưởng như sâu sắc và già trước tuổi của Trang, con bé lại hoàn toàn thờ ơ không bao giờ thắc mắc tại sao Duy lại có thể kiên nhẫn ngồi nghe nó lải nhải suốt cả một thời gian dài như vậy.

Đèn nhà đối diện bật sáng. Ánh sáng trắng lọt qua lớp rèm mỏng tạo thành một màu trắng đục ngả xám in trên bờ tường quét sơn xanh. Tiếng cánh cửa mở ra ban công nhà bên kêu lên rền rĩ, Hạ An xuất hiện ngay sau đó, nhìn sang căn phòng bừa bộn của Trang cười tít mắt. Phải, trên đời người hiểu rõ nhất niềm vui khi cầm bút của nó chính là chị: Hạ An. Từ hồi chị về nước đến giờ, có hai chuyện con bé chưa từng mở lời hỏi: Giờ Hạ An đang làm gì và tại sao chị trở lại Hà Nội. Người lắng nghe nó nói nhiều nhất suốt cả thời tuổi thơ chính là bà chị hàng xóm ấy và mẹ – người sinh ra nó. Nhưng nó vẫn thích nói chuyện với Hạ An hơn bởi bao giờ chị cũng lắng nghe nó bằng một sự chăm chú, thích thú và nghiêm túc dù cho lúc ấy, nó cũng không chắc những điều mình nói ra là thú vị. Người đầu tiên chỉ cho Trang thấy thế giới trên trang giấy màu nhiệm đến thế nào chính là chị. Thế giới đó mình muốn thế nào thì nó sẽ là thế ấy: sáng – tối, hạnh phúc hay đau khổ, gặp gỡ hay chia ly… đều theo ý muốn của người cầm bút. Lớn hơn một chút, khi đọc những điều chị viết, nghe những điều Hạ An tâm sự cái đọng lại trong tâm trí Trang là một sắc thái rất riêng, là một thứ màu sắc vừa có cả ánh tím thẳm sâu những cũng không thiếu những lấp lánh của màu vàng cam rực rỡ. Mãi đến tận sau này khi dấn thân sâu hơn một chút vào con đường viết lách, nó mới biết thứ kì lạ ấy chính là: bản sắc cá nhân, dấu ấn cá nhân. Nghe to tát thật và trên đời có bao nhiêu người mất cả cuộc đời để đi tìm, để gây dựng thứ ấn tượng ấy nhưng với Hạ An, dường như chuyện đó thật nhẹ nhàng. Những lần lang thang trên mạng, vô tình thôi, Trang tìm được một vài bài viết ghi tên tác giả là H.A, tìm mãi tìm hoài cũng không có được thông tin gì nhưng nó lại có một niềm tin mạnh mẽ người ẩn đằng sau những con chữ ấy chính là người chị hàng xóm những ngày xưa cũ. Trang tin như thế vì người có thể khiến nó cảm thấy phần sâu nhất trong con người mình bị chạm vào một cách thực sự vô cùng tự nhiên khi đọc văn chương của họ nếu không tính một vài tác gia nổi tiếng ai cũng nghe tiếng biết tên thì chỉ có mình chị mà thôi. Qua ngần ấy năm, Hạ An vẫn chu du trong thế giới đó một mình chẳng hề cô đơn, cứ nhẹ bước mà đi nên cái tôi của chị cũng cứ nhẹ tênh tênh mà hình thành, chẳng cần cố sức. Nó vẫn nhớ chị bảo mình không bao giờ muốn trở thành nhà văn, viết là vì thích, vậy thôi, còn cần lý do gì nữa hay sao. Sự tự do si mê ấy làm văn chương của chị dù là thứ gì, ngắn hay dài, viết có nhân vật hay chỉ là vài dòng ghi chép lúc tức cảnh sinh tình cũng khiến Trang cảm thấy có cái gì đó ở tận trong sâu thẳm trái tim mình bị làm cho rung động. Nhiều người thích văn chị viết; cũng nhiều người có chút đố kị trước cái tôi dù không thể ấn cho một hình hài cụ thể, cứ trôi nổi giữa những con chữ của Hạ An nhưng lại vô cùng ám ảnh. Ít người hiểu hết những chuyện đã xảy ra để Hạ An thành con người như vậy ngoài đời thực và trong chính những trang viết của mình. À, đứa con gái mười lăm tuổi kia cuối cùng cũng tìm ra được một minh chứng hùng hồn chống lại lý thuyết cuộc đời toàn màu hồng tràn đầy trên những thước phim ngoại quốc vẫn được chiếu nhan nhản trên tivi khắp các cung giờ. Cũng có nhiều đau khổ, có nhiều chuyện không phải một hai câu là có thể nói cho hết nhưng ít nhất, cả Hạ An, Trang Hạ, cô chủ, mẹ nó vẫn đang sống thật nhiệt tình đấy thôi.

Giơ tay vẫy lại Hạ An, Trang cười tít mắt. Gió đêm mát lạnh lùa vào mái tóc chị làm gương mặt trưng ra ngoài nhẹ nhõm và hiền lành. Ánh mắt cô gái nhìn xuôi về phía cuối con ngõ hẹp, chỗ khúc quanh nơi có ngôi nhà ba tầng lợp mái tôn đỏ có hàng dây leo mimosa bên tường đến mùa lại trổ hoa hồng hồng. Cô nhìn đăm đăm về phía đó, trong đáy mắt là ánh sáng của những ô cửa sổ sáng đèn trong căn nhà nọ nhưng chúng cũng chỉ như sự phản chiếu đơn thuần xuống mặt hồ yên ả mà thôi. Nơi đó chính là căn nhà cũ trước đây Hạ An từng sống.

Câu hỏi thứ hai Trang không dám hỏi cũng bởi gia đình hàng xóm chuyển sang Mỹ kia thực ra chỉ có hai người: Hạ An và mẹ của chị. Trước khi chuyện đó xảy ra không lâu, đứa bé ngây ngô khi ấy đã tự dưng hỏi Hạ An rằng tại sao chị lại có cái tên như vậy, cái tên đến tận bây giờ hay mãi về sau, Trang vẫn luôn cho là một cái tên đẹp. Thời ấy với gia đình con bé, máy tính vẫn là một thứ tương đối xa xỉ. Lúc chị kéo nó vào lòng, gõ lạch cạch trên bàn phím liên tiếp mấy phím: H-A-A-N-J rồi bảo nó đọc thứ hiện ra. Cả đời này con bé sẽ không bao giờ quên chữ: “Hận” ấy trên màn hình. Chắc cũng chẳng phải cố tình đâu nhưng càng lớn lên, càng hiểu chuyện thêm một chút mỗi khi thuận tay gõ lại những phím ấy, nhớ về chị, Trang đều thấy đó như là sự trêu ngươi của ông trời, sự trùng hợp khiến người ta thấy ngột ngạt.

Hạ An… bình an, thong dong, nhẹ thênh thênh hay là Hận?

Hạ An thì chỉ là Hạ An thôi.

Người đàn bà đó đã nói vậy ngay trước lời từ biệt và không quên nở một nụ cười. Đáng nhẽ sau ngần ấy đau khổ, người không nên cười, càng không thể cười một cách thành thực như thế. Đến bây giờ, Hạ An cũng vẫn nghĩ vậy. Nhưng mơ hồ như một màn sương giăng trên mặt hồ ban sớm lúc sang thu, cô tin theo một lẽ hoàn toàn đối lập, giờ này, chắc chắn người phụ nữ nọ sẽ vẫn hào phóng thể hiện nụ cười đẹp đẽ của mình như thế trước mặt người khác. Nụ cười ấy không tỏa sáng, cũng không hẳn chỉ là duyên, đơn giản là nhẹ nhàng, mãn nguyện và thật lòng. Khi ấy, Hạ An cũng không hẳn còn là một đứa trẻ con hoặc vẫn còn là trẻ con nhưng bị ép phải lớn cho thật mau nên cái gọi là đau vì chia tay, cô tự cho là mình hiểu. Chính vì hiểu nên không hiểu sao người phụ nữ kia lại có thể cười nhẹ tênh, thong dong đến thế. Cũng là cô chủ ấy – người không già đi dù thời gian đang trôi qua – còn một gương mặt khác chỉ có thể để người ngoài vô tình nhìn thấy: gương mặt đẹp như trong tranh Tố nữ nhưng không hề biết mỉm cười, lạnh lùng, dửng dưng và cô độc. Rút cuộc Scarlet Hạ trở về đây để thấy điều gì? Là nụ cười bí ẩn kia hay sự băng giá đã từng trông thấy vào lần đầu tiên gặp gỡ?

-Your phone, Scarlet! – Berto nghiêng người ngoái lại từ trên ghế sofa, ném chiếc điện thoại đang rung bần bật, màn hình chớp sáng liên tục về phía cô gái. Anh hơi mím môi lại lúc quay về tư thế ban đầu, mắt nhìn vào ti vi nhưng tai thì không thể không dỏng lên nghe ngóng.

Sau đó là một khoảng lặng rất dài…

*

* *

Một buổi sớm trời còn vương hơi mưa mát lành, Trang so vai dắt xe ra khỏi nhà thấy bên kia đậu một chiếc taxi. Định mở miệng nói họ mau chóng rời đi vì cái ngõ vô cùng hẹp, chút nữa thôi sẽ gây ra một đám tắc đường thì thật phiền toái cho mọi người ở xung quanh thì nó im bặt. Hạ An vội vàng chạy xuống nhà, người mặc một bộ đồ đen, mái tóc cũng để xõa chứ không buộc lên như mọi khi. Chị đi gấp đến nỗi không kịp trang điểm, cũng không hề nhìn thấy nó. Hạ An vốn không hợp với màu đen. Thứ sắc màu ấy không khiến chị trở nên cao sang hay ra dáng một nhân viên văn phòng đứng đắn. Ngược lại, nó làm cho làn da chị thêm phần nhợt nhạt, đôi mắt đen tròn trở nên thẫm màu hơn, một dáng vẻ có phần tiều tụy hơn. Trang thoáng rùng mình lẩm bẩm những lời vu vơ. Đừng có chuyện gì xấu xảy ra nữa thì thật tốt… Đứa con gái đã nghĩ vậy khi leo lên yên xe, nhấn mạnh pê đan một chút. Lại một ngày đi học nữa bắt đầu hứa hẹn điều như chính cái thông điệp in sau biển trường cấp ba: Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Ngẫm ra thì đúng thật, bọn con trai cứ đến trước mỗi giờ văn chẳng phải vẫn cá cược với nhau xem cô giáo chủ nhiệm sẽ tập trung được vào bài giảng bao lâu trước khi lạc sang những vấn đề hoàn toàn không liên quan dù chỉ là một chút đến bài học suốt phần thời gian còn lại. Trang xấu hổ vì nhiều chuyện và giờ thứ đáng xấu hổ nhất trong cặp nó chính là quyển vở ghi văn trắng tinh trắng bóc. Nó biết ghi gì khi mà đang dạy sử thi Đăm-săn nó lại được ưu ái nghe những chuyện như con trai nên tập thể hình và con gái nên tập thể dục nhịp điệu? Vâng, Trang không hề đùa vì những điều vẫn diễn ra đều đặn trong cái lớp A16 ấy lại là chuyện hoàn toàn có thật, có thật mà như có trong tiểu thuyết hay phim khoa học giả tưởng. Dừng xe lại khi đèn đỏ bật sáng, nhìn ngã tư đường thênh thang vắng vẻ vào buổi sớm ngày thứ năm, nó lắc đầu, cười nhạt nhẽo cho chính cái số đi học của mình.

Hà Nội trời đã tạnh mưa từ lâu nhưng ở một nơi khác, khá xa thủ đô hoa lệ, mưa vẫn bay đầy trời, thấm ướt đất. Cái lạnh theo nước luồn qua mái tóc, thấm qua chiếc áo khoác ngoài vào da thịt cô gái trẻ. Bùn đất nâu lép nhép dính dưới đế giày.

Ngày bố mẹ chia tay nhau cũng là một ngày trời mưa. Lúc đó cô gái đã đau lòng như thế nào nhỉ? Hạ An không còn nhớ rõ. Nước mắt? Hình như cũng có rơi nhưng lâu dần chúng lặn cả vào trong, làm cho lời nói, suy nghĩ trở nên chua chát. Lạnh như băng, lạnh hơn cả mùa đông xuống đến âm độ dưới bầu trời xa lạ, có thứ gì đó trong lòng lạnh lẽo đến sợ. Cô vẫn còn nhớ cái ngày cách đây khá lâu, lúc vẫn còn ở Mỹ. Mẹ nghe máy ngay khi chuông vừa reo, nói vài câu lấy lệ bằng cái giọng nhỏ rí rồi mở cửa phòng đưa máy cho Hạ An. Chỉ cần nhìn cũng đủ biết người ở đầu dây bên kia là ai. Khuôn mặt chẳng lộ vẻ gì đặc biệt suốt cả một cuộc nói chuyện khá dài. Không, hình như chỉ có câu chuyện của người đàn ông kia là dài thôi thì phải, còn với cô gái, cô chỉ đơn giản nói những câu vô thưởng, vô phạt như: “Vâng”, “con cảm ơn”, “không có gì” hay “vậy ạ?”. Đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn gỗ, hai bàn tay đặt trên bàn phím và cứ để như thế mãi một hồi. Những ngón tay khẽ cử động, co lại theo thói quen như mỗi khi Hạ An đang cân nhắc một điều gì rồi mới duỗi ra, gõ lạch cạch.

Người ta sẽ cảm thấy gì khi đứa em của mình ra đời nhỉ? Vui mừng, khấp khởi hay có chút tị nạnh, so sánh? Hạ An không biết. Scarlet Hạ của FBI càng không thể biết. Nếu như đứa trẻ đó do mẹ của cô sinh ra, chắc cảm xúc sẽ khác. Đứa em này chỉ có một nửa dòng máu giống cô – thế có quá ít hay không? Sau chữ “Mừng” hiện ra trên màn hình là cả một sự trống rỗng lẫn với nực cười. Oán trách vì sự chia tay của người lớn hay oán trách việc biến cô trở thành trẻ mồ côi ngay khi bố mẹ còn đang sống, biến cô thành tâm điểm cho nhiều người nhìn hoặc nói: “Thật đáng thương” ư? Ồ không, Hạ An đã thôi quan tâm đến điều đó từ lâu rồi, khi hiểu chuyện ra hơn một chút. Những câu chuyện cổ tích chẳng bao giờ kể về thời gian đằng sau dấu chấm hết. Thời gian trong thế giới thần tiên ấy chỉ có tưng ấy mà thôi, ngừng lại vĩnh cửu, viên mãn đến vô cùng. Còn cuộc đời sau dấu chấm hết của từ “hạnh phúc mãi mãi” ngòi bút vẫn tiếp tục chạy chẳng chờ ai. Cái nực cười là vì những lời hứa hẹn, an ủi sẽ bù đắp, sẽ quan tâm hóa ra chỉ là lời dối gạt trẻ con của người lớn kia. Hạ An thôi tin vào những lời đẹp đẽ, thê lương và đầy cắn rứt ấy từ khi nào? Chắc cũng mới đây thôi khi chút hy vọng còn sót lại từ ngày thơ bé vụt tan biến theo làn khói khi cô thổi nến mừng sinh nhật tuổi hai mươi của mình. Lại một sinh nhật nữa không có người, không có dù chỉ là một lời nói.

Mệt mỏi vì chờ đợi.

Mệt mỏi vì phải tin.

Mệt mỏi vì vẫn giữ hình ảnh cô bé con ngày trước.

Hai tháng trước, Hạ An hai mươi tuổi.

Hai tháng trước, đứa em trai cùng cha khác mẹ với cô ra đời.

Và bây giờ, bố gọi điện từ Việt Nam xa xôi đến đây chỉ để nói với cô điều đó.

Hai tháng, Hạ An là người cuối cùng biết điều này? Ừ thôi cũng được, ít nhất là cũng còn nhớ trên đời cô còn tồn tại.

Sau khi status hiện lên trên wall facebook có một vài lời phản hồi. Phần lớn là của những người bạn: có người cô quen khi còn đi học, có người thì hoàn toàn chỉ biết qua internet vì cùng chung sở thích. Để trở thành một nhân viên của FBI, cái giá phải trả cũng không phải rẻ, không thể tự do quen biết người khác, tự do đi đây đi đó, tự do làm gì mình thích, đến cả việc dùng những tiện ích cả thế giới ngoài kia đang sử dụng cũng là cả một sự cân nhắc, cẩn trọng và bị kiểm soát chặt chẽ. Hạ An có đến ba cuộc đời và cô thích cả ba: Một là công việc của Scarlet Hạ, hai là Hạ An nào đó trên mạng intrernet và ba là Hạ An ngoài đời. Đưa mắt nhìn những dòng bình luận, có người chúc mừng – à, lẽ bình thường là thế, có người chỉ nói muốn ôm cô – à, số ít những người biết bí mật của An. Thực ra, chưa bao giờ cô đi tìm sự thương xót của người khác, đơn giản là muốn viết một điều gì đó để tự đồng cảm với bản thân mình, tự đau thương hộ bản thân mình trong phút chốc rồi thôi. Cô gái di chuột thu nhỏ màn hình đang sử dụng xuống, tựa lưng ra sau chiếc ghế mềm, vui vẻ nhìn bức ảnh trên màn hình. Đó là một bức ảnh một người phụ nữ trẻ với mái tóc vàng ngắn đến vai bồng bềnh, khuôn mắt to đẹp với đôi tròng mắt màu xanh ô liu rất sáng được chính Hạ An photoshop thêm thắt hoa lá cẩn thận, rực rỡ và bắt mắt. Nhìn thành quả đó không ai nghĩ cô gái này có thể là một nhân viên của FBI. Khi những đồng nghiệp ở sở hỏi Scarlet thích gì, phần lớn cô đều trả lời một cách qua quýt thậm chí chỉ nhún vai một cái rồi lờ đi. Cô bí ẩn? Cũng có thể nghĩ thế nhưng thực ra, Fhiliberto biết cô cộng sự của mình ngoài những điểm hơn người, khác người còn có một bí mật khá thú vị. Tên những chàng trai, những người đàn ông trong mộng của Scarlet Hạ cũng khá dài, cũng có nhiều cái tên nổi tiếng nhưng tất cả họ đều đứng sau một nữ diễn viên đã ngoài bốn mươi. Vâng, sẽ không hề nói quá nếu anh bảo với bạn Scarlet Hạ là fan cuồng của Gillian Anderson, nhân vật nữ chính của seri phim truyền hình nổi tiếng X-files. Đôi khi chính cô cũng đùa với anh rằng, có khi vì bộ phim đó mà cô nhất định phải trở thành một đặc vụ FBI xuất sắc. Nghĩ đến vậy, Hạ An tự cười thoải mái với chính mình. Trên màn hình chợt báo có bình luận mới. Lười nhác đưa tay click chuột, lười nhác đưa mắt đọc rồi đột ngột, cô gái ngồi thẳng dậy.

“Tao muốn khóc thay mày quá!”

Đó là bình luận của một người bạn hồi học cấp ba.

“Go!”

Đó là bình luận của Berto.

[Trước vẫn nghĩ như trong chuyện cổ tích, hạnh phúc là mãi mãi nhưng lớn lên rồi mới biết sau hạnh phúc mãi mãi còn có chia ly.

Khi còn bé nghĩ khóc là lúc buồn nhất, lớn lên rồi mới biết lúc buồn nhất lại là lúc muốn mà không thể khóc được.

Khi còn bé nghĩ cười là hạnh phúc, lớn lên rồi mới biết hạnh phúc cũng có thể khiến người ta rơi nước mắt.] (*)

Đó là điều cô gái tên Hạ An viết lên blog của mình vào cuối ngày hôm ấy. Một ngày cũng khá dài.

Và bây giờ, mưa quất vào khuôn mặt cô gái đang dần tái đi. Gió thốc trên cánh đồng làm thân lúa đổ rạp xuống. Lạnh. Giờ, Hạ An đã hai lăm, hai sáu, chẳng mấy chốc sẽ thành bà cô ba mươi. Cũng đã đi đến cả một phần ba cuộc đời… Người ta vẫn bảo tha thứ là việc tốt để sống thanh thản, tự do nhưng có thật thế không khi trên đời quả tình có những việc không tha thứ nổi? Ừ thì thôi, nói như mẹ, cứ cất những chuyện đó trong lòng cũng chẳng phải điều gì xấu, chỉ đừng khiến những điều đó cản trở con đường phía trước là được. Người đàn ông cô gọi là “bố” làm bao nhiêu chuyện nhưng đến bây giờ, chuyện này là điều ông làm đúng nhất. Hình ảnh người vợ mới của bố chẳng ưa gì cô, đứa em trai xa lạ cô rất muốn gần nhưng nó cứ đẩy Hạ An ra xa, không chịu gọi “chị”, nơi từng là quê của cô giờ chỉ còn là quê của bố… nhòa đi hết. Bà nội đi rồi, người duy nhất khiến cô gái cảm thấy mình còn có thể trở về đây, khiến cô thấy nơi này vẫn còn liên hệ giờ chẳng còn nữa. Bà sẽ đi đâu? Người ta bảo chết là về với cát bụi, con người như thế rồi cuối cũng cũng chỉ còn lại thế thôi. Ngửa cổ nhìn bầu trời xám xịt tầng tầng mây, bão sắp về. Trời đất ướt mưa, mưa ngày một nặng hạt. Tiếng kèn trống, những sắc màu của những tấm trướng bị thổi bạt đi trong gió trên triền đồi, chỉ còn màu khăn tang trắng bay lẫn trong màu xám trắng lạnh nhạt của trời đất. Có tiếng người khóc ai oán.

Bà về nơi đó có ông.

Sống cả cuộc đời dài sau lũy tre làng, quẩn quanh với chồng con, cơm áo, bà có buồn không? Hạ An nghĩ thế rồi tự lắc đầu xua ý nghĩ đó đi ngay. Cô cười. Đấy có lẽ là hạnh phúc của bà. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, bà vẫn thật hạnh phúc vì con cháu tề tựu đông đủ, đưa bà đi nốt quãng đường cuối cùng của cả hành trình.

Bà đi bà nhé…

Quay mình, Hạ An từ từ tháo chiếc khăn tang thấm nước xuống. Gió đột ngột thốc tới cuốn phăng vật mỏng mảnh trong tay cô. Đôi mắt đen hờ hững nhìn theo. Mưa từng hạt rơi xuống, lăn trên gò má nom như nước mắt. Cô gái như một điểm chấm đen nhỏ xíu trong khung cảnh bao la của ruộng đồng, của trời. Cô gái đứng một mình trong mưa như thể một khách qua đường, như thể một điều gì đó chợt lọt vào khung cảnh đưa đám của nhà kia. Lúc ngẩng mặt lên sau một hồi căm cụi leo ngược lên triền đê, Hạ An có chút lặng người. Bên cây gạo trụi lá xa xa, có người im lìm đứng nhìn cô.

Mưa làm ướt mái tóc vàng của Berto, làm đôi mắt xanh của anh như thành màu xám. Đó không hẳn là ánh nhìn chiêm ngưỡng hay ánh nhìn của một nhà nghiên cứu phương Tây dành cho nghi lễ cuối cùng của con người ở phương Đông. Rút điếu thuốc ra, Berto không gặp khó khăn mấy trong thời tiết thế này để châm lửa. Rít vào một hơi, đầu điếu thuốc lóe lên đốm sáng đỏ rực giữa nền trời ảm đạm. Khói mờ vương vấn quanh rồi tan trong không khí lành lạnh không để lại dấu vết.

-Đừng có hút thuốc! Anh sẽ chết sớm đấy! – Scarlet Hạ liếc mắt nhìn sang thấy hạt có lau dính đầy gấu quần âu của anh chàng đồng nghiệp.

-Một điếu chứ? – Berto giơ bao thuốc về phía cô gái, nhướn mày lên đề nghị.

-Rượu đi, vậy hợp hơn.

-Tôi đưa cô về. Mai chúng ta sẽ tiếp tục công việc ở cửa hàng đó? Tôi cảm thấy từ đầu mối này có thể lần ra khá nhiều chuyện hay ho ở Hà Nội.

Đôi mắt đen nhìn vẻ bình lặng trên khuôn mặt Berto, cô gái nhếch môi cười.

-Về nhà thôi. Chuyện ngày mai… làm chứ. Chúng ta đi nửa vòng Trái Đất về đây đâu phải để chơi.

Ngoái đầu trông lại, đám đã đi xa, chỉ còn tiếng kèn trống vẳng lại mơ hồ.

Không biết đến lúc về già, có ai đưa tôi đi một quãng đường xa như vậy?

Họ cất bước đi theo lối khác. Gió tạt vào nhiều lúc khiến hai thân hình liêu xiêu. Dụi tắt điếu thuốc cháy dở, Berto trầm giọng:

-Chia buồn với cô, Scarlet Hạ.

-Cảm ơn anh, Berto!

ai đưa ta đi

ai đi cùng ta một quãng đường xa vạn dặm?

——————-

cung nga thể nữ*: cung nữ  (từ dùng trong Tử Cấm Thành – Huế dưới các triều vua Nguyễn)

Điện Thanh Thử*: Lấy từ  câu đối giữa vua Trần và Hồ Quý Ly

“Thanh Thử điện tiền thiên thụ quế
Quảng Hàn cung lý nhất chi mai”

Nghĩa là:

“Thanh Thử điện kia ngàn gốc quế
Quảng Hàn cung nọ một cành mai”

Tương truyền, vua Trần có một nàng công chúa tên Nhất Chi Mai sống trong cung Quảng Hàn vốn không ra ngoài. Khi nghe Hồ Quý Ly đối lại như vậy, vua cho là điềm lành nên gả công chúa Nhất Chi Mai cho Hồ Quý Ly.

Trên thực tế, Hồ Quý Ly lấy công chúa  Huy Ninh con gái  vua Trần Nghệ Tông. Công chúa  Huy Ninh cũng là thân mẫu của con thứ Hồ Quý Ly là Hồ Hán  Thương.

(*): isis sưu tầm (sau khi lang thang trên mạng đọc được)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s