[HN] Câu chuyện thứ 7: The dream – Mộng


banner by isis
Model: Mrs. Giáng  My
Stock: Bộ sưu tập áo dài của Mr. David Minh Đức


Cô đang định chơi với cả duyên số sao? Cô vẫn tin vào giấc mộng của một người đã chết?

Ngươi nhiều lời quá rồi đấy. Hãy nhớ cho kĩ, ở đây ai là chủ?

Tại sao cô không giải thoát cho ta như những gì tổ tiên cô đã từng làm. Giải thoát cho ta và cô cũng sẽ chết được như một người bình thường. Ta lại quay trở về cuộc hành trình tìm kiếm vô tận của bản thân. Đường ai nấy đi.

Người đàn bà cười nhạt, đổi tư thế ngồi, những ngón tay nhẹ nhàng lật giở trang sách đã ố vàng.

Tại sao ta phải làm vậy? Ta là ngươi. Ngươi cũng là ta. Dù bây giờ thành ra như thế này nhưng sự thật đó không thể thay đổi. Chính ngươi đã chọn ở bên ta đời đời kiếp kiếp kia mà. Hối hận rồi hay sao?

Cũng có đôi chút – Giọng nói bên kia thấp xuống, ra vẻ ngậm ngùi – Tại vì ta có thể nói chuyện với cô như thế này. Nếu như những kẻ được chọn khác không bao giờ biết được thứ như ta nghĩ gì thì cô lại khác, cô biết rất rõ. Chính điều đó làm ta thấy phiền phức. Thứ cảm xúc của người quả thật quá khó hiểu. Sao không tiêu dao, tự do tự tại mà tròng vào cổ một chữ tình làm gì?

Ta không biết, cả giời đất này e cũng chẳng ai biết được đâu! – Người phụ nữ ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ ra những ánh nhìn trầm tư, xuôi xuôi trong không gian y như nước chảy. – Ngươi không phiền chứ vì việc làm của ta?

Phiền hay không thì một tiếng ta nói cô cũng chẳng vì thế mà thay đổi. Ta biết tỏng! – Giọng nói kia có vẻ hậm hực nhưng cũng có gì như khấp khởi, thú vị – Ta mừng vì cô không từ bỏ ta. Ta cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nghĩ thế vì rõ ràng, quyết định của cô như thế nào thì chỉ có cô thiệt, mất tất cả mọi thứ. Còn ta, ta chẳng mất gì. Tại cô mà ta phải học suy nghĩ như một con người. Hừ…

Người đàn bà nghiêng đầu, mái tóc đen rủ qua vai làm nụ cười trên đôi môi cô hiện lên thấp thoáng. Cô đang thực sự cười.

Này, đã bị một lần bỏ rơi rồi sao vẫn ngựa quen đường cũ, vẫn tại dòng họ này, chọn một người như ta?

Ta chẳng biết… – Giọng nói kia thể hiện sự uể oải thành thật – … Ta thích những người của gia tộc nhà cô thì phải, Chi Mai thân mến.

Ta sẽ không từ bỏ ngươi. – Người đàn bà ngồi thằng dậy, đưa tay vén lọn tóc buông rủ, chỉnh lại cổ áo và chiếc kiềng bạc cho ngay ngắn. – Ta không thể từ bỏ bản thân mình được, phải không? Còn câu hỏi lúc đầu… Ta tin vào người đã chết!

Ta chẳng có thời gian bàn thảo với cô chuyện về hắn ta. Cô yêu thích, sống chết thề thốt gì với hắn, ta chẳng quan tâm.

Ngươi không thích anh ấy hả?

… – Giọng nói lặng thinh không đáp – Tại ta quen chỉ có một mình. Cô cũng từng quen như vậy còn gì? Nhưng…

Nhưng sao? – Nguyệt nghiêng đầu, kiên nhẫn chờ đợi trong tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ. Trời đổi gió. Mặt đất bị nung dưới ánh sáng mùa thu gặp hơi mưa bốc mùi ngai ngái. Mưa vẫn còn rơi rớt lại đến tận cuối thu. Trời đất này cũng đã thay đổi quá nhiều trong đôi mắt của người đàn bà.

… Ta thuận theo những gì cô chọn… Ta… không chọn người… Nhất Chi Mai. Ta thần phục người!

Mưa rồi… – Nguyệt vén vạt áo dài trắng lên, ngồi ghé lên bậu cửa sổ, nghiêng người ra ngoài. Lòng bàn tay cô ướt đẫm nước mưa mát lành – Không biết hai bé con kia có nhớ mang lu ra hứng nước để dùng cả năm hay không?

Phải… mưa rồi! – Giọng nói đáp lại, nhỏ dần rồi biến mất.

Đôi mắt đen thẳm của người phụ nữ tĩnh lặng nhìn những hạt nước to nặng rơi trên tay mình, vỡ tan. Mưa là nước mắt của trời. Mưa là do thần linh, do Rồng mang đến. Người ta từ bao đời nay và đến mãi về sau, sau nữa có trăm ngàn cách lý giải khác nhau. Cô chỉ nghĩ về cơn mưa cách đây rất lâu, rất lâu, nhớ về những cơn mưa rơi trên cuộc đời mình, cuộc đời nếu nói là dài thì hình như vẫn ngắn.

Cô chủ không thích ánh sáng nhân tạo thì phải, nên chỉ khi đêm xuống hẳn mới đồng ý cho Mưa, Nắng và Bạch Diệp thắp đèn. Nguyệt thích tận hưởng đến phút cuối cùng ánh sáng của mặt trời. Nhưng mỗi lần đổi gió, mỗi lần mưa, khoảng khắc ấy lại trở nên gấp gáp và nhanh chóng hòa lẫn vào bóng tối. Mưa rơi ào ào trên mái ngói, thấm vào không gian không phải cái thanh khiết mát lành như những cơn mưa rào mùa hạ. Khí trời hanh hanh lúc sang thu bị thổi vào hơi mưa lạnh ngắt. Trống rỗng.

*

**

Sơn ngồi bệt xuống sàn nhà, nheo nheo mắt nhìn ra ngoài trời qua khung cửa gỗ hình chữ nhật, tay gác lên bậu cửa, thở phì phì. Mái tóc đen của anh bết lại vì nước. Mắt kính cũng lấm tấm những nước là nước. Là thằng đàn ông trai tráng duy nhất ở nơi này, thật sẽ chẳng còn mặt mũi nào nếu để ba cô nhóc, chị Diệp phải đi lăn mấy cái lu nước ra ngoài trời. Nhưng nếu tỏ ra ga lăng thì cũng mệt muốn đứt hơi, Sơn nghĩ thế, bất giác phì cười.

-Cười rồi kìa! – Mưa chồm tới trước, mái tóc buộc hai bên rất dài của con bé quệt trên chân Sơn. Mưa không mang vẻ mặt lúc nào cũng hừng hực khí thế, niềm vui như Nắng nhưng trong mắt con bé lúc này là sự quan tâm và ngạc nhiên rất ngây thơ.

-Thế từ trước giờ anh không như vậy sao?

-Khó đăm đăm ấy! – Nắng bá vai anh chàng, bất chấp chiếc áo sơ mi trắng dính nước mưa ướt sũng. Cô nhóc ép tay lên mặt, làm mặt xấu để diễn tả lại hình ảnh của Sơn lúc trước.

-Không có! – Anh nói lớn, quả quyết.

-Có mà! – Trang ngồi xuống đối diện anh, cười tít mắt, đưa chiếc khăn bông. – Hồi trước lúc nào bước chân vào đây, anh thay đổi luôn một trăm tám mươi độ ấy. Trầm trầm, ít nói, khác hẳn lúc ở trường. Có chuyện gì khiến anh phải nghĩ? À, cũng không hẳn… như là những chuyện phiền não kiểu ấy anh chỉ có thể được phép thoải mái nghĩ khi ở đây thôi ý.

Trang vô tư nói, không cân nhắc gì nhiều và chỉ đến khi nó ngừng lại, nhìn thấy ánh mắt mở lớn tỏ vẻ ngạc nhiên của Sơn nó mới giật mình nhận ra mình đã quá tự nhiên. Trang ngượng ngập quay đi, hai tai nóng bừng. Sơn chỉ lẳng lặng tháo kính, trùm khăn bông lên đầu, lau tóc. Mưa chùi mắt kính của anh vào vạt áo tứ thân của mình, tỉ mỉ và cẩn thận rồi mới đưa trả. Cậu im lặng vì nhận ra Trang nói đúng. Chẳng có chốn nào có thể cho phép cậu nghĩ về những giấc mơ quái đản đến với mình hằng đêm một cách tự nhiên như ở đây. Ở nhà, ở trường, hay ở những nơi khác, chỉ một chút trầm tư hiện lên trên khuôn mặt không biết che đậy cảm xúc sẽ bị nhận ra ngay. Và lúc đó, sự quan tâm của mọi người sẽ tự dưng trở thành gánh nặng đặt lên vai Sơn. Cậu không thể nói cho họ nghe, cũng không thể giải thích vì bản thân cũng chẳng hiểu, cậu càng không thể tảng lờ. Đôi khi thấy thật mệt mỏi…

-Chắc tại quen với cửa hàng rồi! – Sơn nói, đứng dậy, chìa tay ra cho Trang – Đi làm tiếp nào. Trời mưa là quán lại đông khách đấy.

Cô bé nhìn lên, đắn đo, suy nghĩ một hồi rồi cũng đặt tay mình vào tay anh chàng đối diện, để anh kéo đứng dậy.

-Cô chủ cần nhiều nước thế để làm gì nhỉ? – Sơn quay quay cánh tay mỏi nhừ vì ban nãy phải bê mấy cái lu sành đựng nước ra giữa trời.

-Để pha trà. Trà pha bằng nước mưa bao giờ cũng ngon hơn hàng trăm nghìn lần trà pha bằng nước máy. Em thấy ông ngoại bảo thế chứ có biết uống đâu. – Trang rụt cổ, lè lười rồi cười cười.

Cô bé đó lúc nào cũng rất thảnh thơi, vui vẻ. Một cô bé còn ít tuổi nhưng biết không ít chuyện, cũng không phải thuộc dạng thích phô diễn bản thân, chỉ đơn giản là nghĩ sao nói vậy và luôn luôn muốn có ai đó lắng nghe mình. Dường như, lúc đó con bé mới thấy mình đang tồn tại thì phải? Vậy nên Trang chẳng bao giờ quá quan tâm chuyện mình nói ra ngốc nghếch hay sâu sắc, đúng hay sai. Nói để tiếp tục học và lớn lên, nghĩ một cách to tát thì là như vậy.

-Em rất ngưỡng mộ anh. – Cô bé đột ngột lên tiếng khi hai đứa đi qua khoảng hành lang tối nối giữa cửa hàng café và cửa tiệm của cô chủ.

-Sao em lại nói vậy? – Sơn đứng lại, tò mò nhìn.

Trang quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu, thành thực:

-Anh đang suy nghĩ xem nên chọn đường nào để đi. Còn em, em còn chẳng biết đường nào để chọn.

-Chưa biết. – Sơn nhẹ nhàng sửa lại. – Anh tin rồi cũng sẽ biết thôi.

-Tin? – Con bé lập lại, ánh mắt lấp lánh khiến Sơn ngại. Từ ngữ ấy thốt ra khỏi miệng cậu hoàn toàn tự nhiên nhưng trước đó, dường như quá khó khăn để nghĩ đến. Cậu không nghĩ một câu nói có thể khiến cô nhóc bên cạnh phấn khích đến vậy – Vì chúng ta đang ở chỗ của cô chủ nhỉ? Ước mơ nhất định sẽ thành hiện thực thôi.

Phiền muộn, suy tư đến và đi rất nhanh trong thế giới của Trang bởi con bé luôn có một niềm tin bất di bất dịch rằng mọi chuyện nhất định rồi sẽ ổn thỏa.

-Ầy da…

-Sao thế? – Sơn nhướn người nhìn qua vai Trang – Gặp chủ nhiệm của em à?

-Thôi im đi. Nếu thế thì em chết luôn đây cho anh xem chứ không phải chỉ có la lên đâu. – Trang vỗ bộp lên vai Sơn, vẻ trách móc. Cô hay than thở với anh về giáo viên chủ nhiệm của mình vừa như một cách để xả stress, cũng vừa như tìm một sự an ủi. Anh sẽ chọc cô cười và bảo: “Ở trường này, mỗi lớp lại có một nỗi bất hạnh riêng nên hãy quen mà sống chung với bão lũ đi thôi!”.

Người khiến Trang ngại ngần chính là Trang Hạ. Con bé thích sự khoáng đạt, rộng rãi, cởi mở của chị nhưng đồng thời nó cũng thấy thẹn. Chị luôn luôn tỏ ra phấn khích cao độ khi chộp được nó. Trang Hạ không thể hiểu được rằng không phải ai sinh ra trên đời cũng đã bẩm sinh xinh đẹp như chị, bẩm sinh tự tin như chị. Thế nên Trang rất ngại mỗi khi chị giới thiệu nó với những người bạn, bao giờ Trang Hạ cũng tự hào hỏi: “Có thấy em yêu của tôi xinh không?”. Trang phải khó khăn lắm để giải thích cho chị hiểu rằng nó không tự ti, cũng không kiêu hãnh, nó biết nó là ai nên thấy ngại mỗi khi chị nói vậy. Trang Hạ chỉ ậm ừ rồi đâu lại vào đấy. Thỉnh thoảng chị bắt bẻ lại nó xem nó có thấy ngại khi nói trước đám đông hay không, chị còn vanh vách kể ra nó đã từng diễn thuyết tào lao vớ vẩn những cái gì, mức độ đông đúc và tập trung của người nghe ra sao… Xem chừng Duy đã làm nhiệm vụ cung cấp thông tin một cách xuất sắc. Dù Trang có quả quyết chuyện của nó và chuyện của chị là hai vấn đề không liên quan đến nhau, Trang Hạ vẫn ung dung khẳng định điều ngược lại. Với chị, đó chẳng phải chuyện tự tin hay không mà là chuyện “yêu bản thân đến bao nhiêu”. “Nếu như em không yêu bản thân mình, không thừa nhận bản thân mình thì đừng nói đến yêu hay trân trọng ai hết!” – chị nói thẳng như vậy coi như chấm dứt cuộc tranh cãi.

-Hai chị dùng thêm gì ạ? – Sơn lại gần, đưa quyển thực đơn màu mè ra, chờ đợi.

-Cho chị như mọi khi được rồi. – Cô gái ngồi đối diện Trang Hạ không ngẩng lên, nói có vẻ như chị là khách quen của quán. – Ô, nhân viên mới sao. Chị xin lỗi, xem nào… ừm…

Cô lúng túng một chút khi nhìn lên nhận ra gương mặt lạ hoắc của Sơn.

-Rồi, biết em gọi gì rồi Vy à. Một khoai tây chiên, sữa đậu nành và sữa café cho Trang Hạ, đúng không? – Bạch Diệp lại gần, tươi cười.

-Có nhân viên mới là không báo nhé chị Diệp! – Cô gái tên Vy cười hào hứng.

-Em đi chuẩn bị! – Sơn nói rồi quay trở vào bếp.

-Đang bận, chút nói chuyện với các em sau! – Diệp chùi tay vào chiếc tạp dề, nháy mắt. Chị có vẻ thích Trang Hạ và Vy lắm nên trong mắt lộ chút nuối tiếc khi chưa thể nán lại lâu hơn. – Trang này, cho em nghỉ một lúc tiếp chuyện mấy cô đây. Họ đến tìm em đấy.

Ngồi xuống cạnh Trang Hạ, con bé không ngạc nhiên khi chị ôm lấy cánh tay nó, dụi dụi đầu như con mèo nhỏ, nhõng nhẽo:

-Tuần sau đi chụp với chị nhé. Chị đã chuẩn bị xong hết đồ rồi, cũng chọn lịch không trùng với lịch học của em rồi. Nha, nha nha nha…

Nếu Trang không lập tức gật đầu, Trang Hạ dám hát liên khúc đó đến sáng mai không chừng. Thở ra, nhìn Vy đang mím môi lại như để ngăn mình cười phá lên, Trang đưa tay xoa đầu bà chị trẻ con bên cạnh, nhẫn nhịn:

-Được rồi, được rồi. Em thu xếp được mà. Nhưng… em không thể để chị lo quần áo, tóc tai mãi thế được. Em thích chụp với các anh các chị, cho nên là… dù hơi khó một chút… nhưng hãy để em tự trả tiền những bộ đồ cosplay của mình.

Trang Hạ buông tay nó ra, nhìn con bé một hồi rồi quay sang nhìn Vy. Chị dường như đang suy nghĩ, dường như đang ngạc nhiên.

-Em không muốn để người khác nghĩ em lợi dụng hay… – Con bé nói thêm như sợ mình trình bày chưa rõ ý, nhấp nhổm trên ghế.

-Không, không… Chị nghe rõ… Cơ mà… Vy ơi, con bé nói nó thích chúng mình kìa! – Trang Hạ hơi lớn tiếng một chút vì cơn phấn khích, đôi mắt lấp lánh.

Nếu như Trang đang uống nước, nó thề là nó sẽ chết sặc vì thái độ mưa nắng bất thường của chị.

-Tôi không điếc cô ạ! – Vy nhấp môi vào cốc sữa, ra vẻ chịu đựng những cơn bất thình lình của cô bạn đã thành quen. – Chúc mừng em đến với địa ngục.

Vy cười hiền dịu làm những lời ban nãy chợt trở nên nguy hiểm bội phần. Đoạn, chị liếc liếc mắt nhìn Trang Hạ hàm ý con-đó-chính-là-địa ngục không thèm che đậy. Trang chỉ biết phì cười. Bạn bè của bà chị bên cạnh cô mới gặp một hai lần, vì cũng khá đông nên cũng chưa nhớ được hết mặt và tên của họ. Nhưng ngoài Trang Hạ, Trang nhớ được ngay Vy vì chị không học thiết kế như những người còn lại. Vy đang theo học khoa văn của Đại học Quốc gia. Dù như lời Vy nói, vì học khác chuyên môn nên ít có cơ hội tụ tập cả đám để cùng thảo luận, cùng thực hiện những project thì Trang vẫn thấy tình cảm giữa họ chẳng vì thế mà nhạt đi. Những anh chị lớn đều giống nhau ở một điểm: họ không che đậy ước mơ của mình. Vy có thể vô tư nói một cách rõ ràng muốn trở thành nhà văn nổi tiếng, tạo ra cuốn tiểu thuyết kinh điển như Cuốn theo chiều gió cũng như Trang Hạ nói muốn trở thành một nhà thiết kế như Coco Chanel.

-Của chị này! – Trang đứng dạy chạy ù đi lấy đĩa khoai rán đưa cho Vy.

Trang Hạ rực rỡ, kiêu hãnh và sôi nổi bao nhiêu thì Vy ngược lại, trầm lặng, tĩnh tại bẫy nhiêu. Vì chị là nhà văn, đang học làm nhà văn nên luôn thích sự yên tĩnh để suy nghĩ chăng? “Hai con người hoàn toàn đối lập với nhau nhưng không hiểu sao lại có thể thân thiết đến vậy” – một người trong đám bạn của Trang Hạ đã nói thế với con bé. Vy là một cô gái cực kỳ ưa nhìn, nhẹ nhàng, mềm mỏng trong mọi chuyện trừ những chuyện liên quan đến bã-kẹo-cao-su tên Trang Hạ. Nhưng chỉ thế thôi, chỉ dừng lại ở mức khiến người ta cảm thấy vừa mắt, có thể nói chuyện vài ba câu xã giao, chị không khiến người ta phải ngoái hẳn lại để nhìn và bình phẩm như Trang Hạ. Tất cả chỉ là những gì Trang biết về hai cô gái ấy trước khi nhìn thấy những bức ảnh họ chụp chung.

-Cô không chở tôi về được hả?

-… Tôi đã nói rồi, tôi có hẹn từ trước, sao bỏ đấy để chở cô về được chứ?

-Ừm.

-Mai còn bài tập ở lớp đấy, làm chưa?

-Ừm… Thôi tôi về đây. – Người còn lại đổi giọng sang tông trầm, lẳng lặng, vờ như chuyện chẳng có gì dù sự thật thì đến cả những người ngoài cũng thấy lồ lộ ra là có chuyện.

Hai cô gái ở bàn cạnh cửa ra vào lục đục đứng dậy. Một người rời đi, một người đứng lại. Nhìn theo bóng cô bạn bước đi trên hè phố, cô gái còn lại một tay chống hông, tay kia lùa vào mái tóc ngắn, thở phì ra mệt mỏi. Đoạn, cô chòng chiếc túi quai chéo căng phồng của mình lên vai, rút di động ra.

-Khỏi gọi, ở đây này, Ngọc Anh! – Trang Hạ sau một hồi im lặng quan sát cặp đôi nọ với ánh mắt ngấu nghiến, lên tiếng, vẫy vẫy tay, cười tươi để xua đi vẻ lo lắng trên mặt của cô gái nọ.

-Các bà thấy hết rồi đấy hả? – Ngọc Anh thở hắt ra, gật đầu cảm ơn vì Trang đứng lên nhường chỗ. – A, em xinh tươi của bà đấy hả?

Ánh mắt chị sáng rực lên làm Trang chỉ biết gật gật đầu lúng túng xác nhận. Trang Hạ còn tươi hơn lúc trước, quàng vào cổ cô gái mới đến:

-Tôi biết cô có mắt nhìn người mà.

Nụ cười trên môi Ngọc Anh gượng gạo, chị ngồi thẳng dậy khi Trang Hạ bỏ tay ra, lặp lại câu hỏi ban nãy. Vy nhìn Trang Hạ, nhún vai:

-Tôi thì đến lúc con này hét lên mới biết cô ở trong quán. Vì cửa hàng bán đồ may đóng cửa nên tôi với Hạ nhổ rễ sớm, về đây đợi cô. Còn mải làm việc mà.

Như để chứng minh cho sự thành thật của mình, Vy chỉ vào chiếc laptop bên cạnh cô và tập giấy cùng mớ tài liệu tá lả của Trang Hạ đặt trên bàn. Trang nói thêm mấy lời nữa cho phải phép rồi rời khỏi bàn, quay lại công việc của mình.

*

**

Đứng sau tủ kính đựng bánh ngọt, nó vừa lấy bánh cho vào hộp, vừa đưa mắt nhìn về phía bàn nước cạnh cửa sổ – chỗ ngồi ưa thích của Trang Hạ. Hình như ba người họ có chuyện gì khá hệ trọng để nói với nhau. Ngọc Anh hoàn toàn khác với hai cô gái còn lại. Trang Hạ ưa trưng diện, trang điểm phải phù hợp với bộ quần áo mặc trên người rồi mới ra ngoài nhưng hẳn nhiên chị không giống như những cô gái xinh đẹp hay lên trang bìa của các tờ báo tuổi teen hãy những cô nàng xuất hiện nhan nhản, thừa mứa khắp các phương tiện truyền thông. Chị nói thẳng ra dù cố tỏ ra bình thường thì vẫn cứ tồn tại ít nhất một thứ quái đản xung quanh. Vy thì khác, thường để mặt mộc, những lần Trang gặp chị đều thấy thế, ăn mặc đơn giản, ít khi đeo thêm trang sức hay thứ gì quá cầu kì lên người. Nhưng cả hai người họ đều rất nữ tính. Nói vậy để thấy sự khác biệt với Ngọc Anh. Chị… là một cô gái, rồi, cái này ai cũng thấy, nhưng là một cô gái nam tính. Chiếc áo phông vẽ màu xanh đỏ mặc bên trong chiếc áo sơ mi kẻ sọc may dáng nam khá rộng, quần bò mài, giày thể thao, mái tóc cắt ngắn và một cặp kính vuông. Trông chị hoàn toàn khác biệt. Đến khi nhận ra thế Trang mới ồ à ra, hóa ra anh chàng đẹp trai đôi lần vẫn xuất hiện trong ảnh của Trang Hạ hay cùng với cô gái nào đó trong nhóm là chị Ngọc Anh. Rất khó nhận ra vì còn lớp hóa trang, tóc giả, quần áo, những thủ thuật chụp ảnh khác nhưng khí chất thì giống nhau.

-Lại một trong rất nhiều em bu quanh cô đấy hả? – Vy nhướn chân mày lên, tỏ vẻ cảm thông.

-Ờ… – Ngọc Anh chảy nhão ra sau vài phút củng cố phong độ. – Cùng lớp đại học.

-Lại một trong số những em phát điên lên vì vẻ nam tính của cô đấy hả? – Vy tiếp tục bằng cái giọng đều đều như muốn chọc tức sự quẫn trí của cô gái ngồi cạnh Trang Hạ.

-Lại nữa? – Trang Hạ cười khùng khục trong cổ họng – Đào hoa tranh hết phần của con trai vào nên giờ bị giời phạt đấy!

Ngọc Anh bóp đầu, cánh tay đeo chiếc đồng hồ dáng y hệt con trai nắm lấy mái tóc ngắn, khổ sở:

-Tôi có muốn bị gái theo đâu. Nhất là gái shoujo*. Tôi chỉ muốn sống yên bình thôi.

-Vầng! – Mặt Trang Hạ không lộ dù chỉ một chút sự cảm thông, ngược lại, trong mắt chị còn có vẻ gì như châm biếm, cười trên nỗi đau khổ của kẻ khác. – Tôi đã bảo với cô rồi, cái bệnh chết vì cái đẹp bất kể giới tính, tuổi tác, người hay không phải người sớm muộn gì cũng đẩy cô vào rắc rối.

Vy hút nước rồn rột như để tỏ ý đồng tình với kết luận của cô bạn. Ngọc Anh ngóc đầu dậy khỏi tư thế bẹp dí trên mặt bàn, phản bác:

-Thế chứ hai cô thì không chết vì cái đẹp?

-Ờ… – Trang Hạ hờ hững đáp – … Nhưng tụi tôi đâu có bị gái đeo đâu? Chẳng qua ai khiến cô thích tỏ ra ga lăng, tử tế cho lắm vào. Cộng thêm với ngoại hình như thế thì đương nhiên thành của quý hiếm rồi, làm gì các em chả chạy theo. Fan girl của cô… ôi giời, mỗi lần đọc những cái comment dưới ảnh của con Ngọc Anh đại khái theo motif: “Sis đẹp trai lắm!”,  “Sao sis không phải là con trai” v… v… làm mình không biết nên tỏ thái độ thế nào.

Trang Hạ không nói chuyện cư xử của Ngọc Anh theo kiểu quy chụp nói cô bạn cố tình tạo hình tượng. Đương nhiên Trang Hạ biết đó là tính cách cố hữu không sửa được của bạn, lúc nào cũng tử tế, lăn xả, không dựa dẫm và đồng thời cũng tránh ràng buộc – ngần ấy tính cách chẳng khác con trai nghiêm chỉnh là mấy. Chưa kể, với những người khiến Ngọc Anh cảm thấy bé hơn mình (theo cả nghĩa tuổi tác và tâm hồn), cô không những không phô ra những mặt quái đản như cô thường làm trước mặt Vy, Trang Hạ, ngược lại còn có tí lịch lãm theo kiểu tán gái. Có giời biết được Ngọc Anh chẳng chút nghiêm túc, chỉ coi đó là chuyện vui vẻ như sở thích vậy, nhưng đám con gái xung quanh cô ít người ngộ ra được chân lý ấy. Mà dạo gần đây sự bùng nổ của danmei*, SA*… càng làm cho tình thế trở nên căng thẳng với những người như Ngọc Anh. Chẳng thế mà người ta càng có cớ quy chụp cho manga* là văn hóa phẩm đồi trụy, tuyên truyền tư tưởng lệch lạc về giới tính và vô cùng bệnh hoạn v…v…

-Thực ra con bé lúc nãy cũng rất tốt. Tôi cũng rất quý nó… Này, theo kiểu bạn bè thôi, đừng có nhìn nhau như vậy.

Hai cô bạn thôi không nhìn Ngọc Anh chằm chằm nữa, ngồi lại cho ngay ngắn, lắng nghe (cố tỏ ra) nghiêm túc.

-Tôi biết cô không-có-vấn-đề-gì-về-giới-tính hết – Vy gằn giọng để bạn thôi vẻ mặt hoảng hốt đi – Nhưng xem chừng đứa bạn cô không thấy thế, hoặc nó cứ thích tưởng thế. Cái cách hành xử của cô với những đứa bình thường hay với những người giống cô như tôi với Hạ thì chả sao, nhưng cô phải hiểu với bộ phận người còn lại thì rõ ràng là có-sao.

-Tôi phải làm gì bây giờ? – Ngọc Anh rên rỉ. – Tôi không muốn làm sứt mẻ tình cảm của tôi với con bé vừa nãy. Nhưng tôi cũng chịu hết nổi với kiểu quan tâm hay kiểu giận dỗi của nó. Nó ghen với đám bạn của tôi. Như hôm nay tôi hẹn với các cô, không tiện đường đưa nó về được, thế là… Nhìn mặt nó lầm lì từ mấy hôm trước đã đoán là có chuyện nên hôm nay mới rủ đi café xem tình hình thế nào thì lại dính thêm vụ này. Có phải người yêu của nhau đâu cơ chứ? Mà nói thật đến người yêu tôi, kiểu đó tôi cũng không chịu được.

Trang Hạ gật gù cái đầu, gõ gõ tay lên bàn rồi ngồi dựa hẳn lưng ra sau ghế sofa bọc vải sặc sỡ, thoải mái. Cô ngửa cổ nhìn trần nhà, hàng lông mày nhíu lại.

-Đừng nói giống con bé đeo cô hồi cấp ba đấy? – Vy nói giọng như đe dọa. – Và giờ khi nhận ra bên cạnh sự tử tế rất con trai của cô thì còn những thứ khác khiến em nó vỡ mộng?

Ngọc Anh rùng mình, hớp một ngụm trà rồi lại nằm bẹp xuống bàn:

-Chưa đến mức đó. Mà tôi nhớ tôi vể cho cô Vy nghe về con bé này rồi mà nhỉ?

-Ờ… – Vy đáp lơ đãng như đang sắp xếp lại những chuyện tủn mủn, vụn vặt trong óc.

Đặt cạch đĩa bánh xuống bàn, Trang Hạ quay sang, không cười cợt nữa:

-Cô nên giải quyết chuyện này cho xong đi, càng để lâu càng phiền. Mà giờ tình hình ban căng như vậy, cô ra mặt nói chuyện thẳng thắn, bạn cô cũng không nghe, có khi hỏng hết cơm cháo. Đấy là còn chưa kể, bạn cô theo mẫu gái shoujo, không có gì cũng có thể khiến em nó nghĩ ra thành có gì, huống hồ cô lại còn nói thẳng. Thành ra chuyện tình yêu ngăn cấm thì chết dở.

-Hai cô nghĩ cách nào thì nghĩ đi chứ tôi tuyệt vọng lắm rồi đấy! – Ngọc Anh méo xẹo mặt, rên ư ử. – Tôi không muốn nó hoang tưởng về tôi. Bám theo tôi theo kiểu đó thì được lợi ích gì chứ?

Vỗ vỗ lên vai bạn tỏ ý cảm thông, Vy mím chặt môi, suy tư. Hình như có đôi lần Ngọc Anh đã kể với cô về cô gái nọ, một người được chăm bẵm từng li từng tí từ khi còn nhỏ. Vy cũng mới gặp cô ta một lần nên mặt cũng chẳng nhớ rõ huống hồ là tên. Ấn tượng đọng lại chỉ là một người khá đáng yêu, người nhỏ nhắn, nói chuyện cũng được. Nhưng cô ấy chỉ mở lời khi được Vy bắt chuyện trước, suốt cả buổi gặp, phần lớn là ngồi yên lặng cạnh  Ngọc Anh. Trang Hạ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt mang màu xám của trời. Mưa lăn trên tấm kính ngăn giữa tiệm café và thế giời bên ngoài. Nước mang đến những vệt sáng trong trên mặt bàn gỗ không trải khăn như mọi bữa.

-Ăn đi đã, thời tiết này không gì bằng bánh đúc nóng đâu. – Bạch Diệp lại gần, đặt chiếc khay trên đó có ba chiếc bát sứ cỡ trung bình xuống. Một lớp khỏi mỏng bốc lên mang theo mùi ấm nóng ngòn ngọt, mằn mặn lại chua chua của nước mắm, mùi hành phi mỡ giòn tan, thơm béo mùi thịt, mùi tươi mới của hành, rau mùi. Đồ ăn luôn là một phương pháp tốt để an ủi nhưng tâm hồn xoắn vặn vì những chuyện phiền não. Không hẹn mà gặp, cả ba đứa con gái đều nhướn người lên, nhìn vào bát bằng ánh mắt hấp háy phấn khích.

-Chị mời. Mùa nào thức nấy. Bây giờ ăn bánh đúc nóng là hợp nhất. – Bạch Diệp nói thêm.

-Chị chủ vạn tuế, vạn tuế! – Trang Hạ tung hô, cười sung sướng – Cứ tốt như thế là kiểu gì năm nay cũng lấy được chồng.

-Vâng, cho các cô ăn, nghe được như vậy cũng mát lòng mát dạ! – Cô gái cười, nháy mắt.

-Đây là truyền thông của quán ạ? – Vy xúc một miếng cho vào miệng, ngẫm nghĩ rồi nhìn lên.

-Không phải đâu, trước đây tôi ăn ở đây bao nhiêu lần rồi đâu thấy có. Học sinh cũng chẳng đồn đại thế bao giờ. – Trang Hạ hùa vào.

-Tụi nó hỏi thế để lại rình ngày đến ăn miễn phí đấy chị ạ! – Ngọc Anh xua xua tay ra vẻ đứng đắn.

Bạch Diệp cười khi nghe đám con gái nói chuyện, chị nghiêng đầu suy nghĩ, ánh mắt đen xao động khi nhìn ra ngoài trời:

-Ừ, là cách làm cũ nhưng bị bỏ bẵng mất một thời gian đi, giờ mới quay lại.

Mất một lúc, ba cô gái im lặng, cặm cụi ăn. Hơi lạnh và sự ảm đạm của một ngày mưa gió lúc cuối thu mà vẫn còn dữ dội làm bát bánh đúc nóng trước mặt thật sự khiến người ta ấm lòng. Không quá béo, thịt đấy, hành phi đấy chỉ lấy chút hương hoa, dùng vị của nước mắm, mùi của các loại rau gia vị nâng đỡ cho vị thanh, dẻo dẻo của bánh, để cho vào miệng không biết vì lẽ gì mà bánh cứ tan ra. Ngọc Anh kết thúc món ăn sớm nhất, thở ra một cái, cười mãn nguyện. Vy lặng lẽ lau miệng, trông ra ngoài trời mưa mỗi ngày một lớn. Mưa lúc trời đổi mùa không tạnh ngay, không dữ dội một chốc rồi trời yên bể lặng.

-Chuyện của cô người ngoài như tụi tôi khó can thiệp lắm vì có hiểu gì về người ta đâu mà đánh giá này nọ. Nhưng… cá nhân tôi thấy con bạn cô bẩm sinh sinh ra chắc chắn không phải là les*, về tư tưởng cũng không phải kiểu lệch lạc. Chỉ là… nói thế nào nhỉ? Cô ấy dường như cảm thấy an toàn khi ở bên con gái, mà số giời run rủi ở đây là cô, hơn là với con trai.

-Ờ… – Ngọc Anh đáp – Con bé đó tốt bụng nhưng đôi khi sự dựa dẫm, sở hữu của nó làm người ta thấy ngộp thở. Vài lần tôi định nói chính kiểu giữ con như công chúa cấm cung của bố mẹ nói, rồi suốt ngày chỉ nghe dạy con trai là lũ sở khanh, đời là toàn hạng không tin được làm nó thành ra thế.

-Tôi đồng ý với cô Trang Hạ – Vy vươn vai, vặn vẹo người một cách lười nhác – Để mãi như vậy chẳng tốt đẹp gì đâu. Nhưng người giải quyết được một là cô, hai là ở bản thân con bé kia và một người trung gian phù hợp. Kiểu như thân với cả cô và bạn cô ấy.

Tiếng thìa inox khoắng trong cốc thủy tinh kêu lanh canh. Trang Hạ ngẫm nghĩ hương vị tinh khiết của nước lọc, nói chầm chậm:

-Tôi không kì thị gì những người có giới tính khác chúng ta. Bản thân tôi cũng thấy mình đâu có bình thường để phán xét hay cho rằng người khác là bất thường. Cứ nghĩ đó là khác biệt như cao thấp, béo với lùn… đi cho nhẹ óc. Nhưng mà tôi không thể chấp nhận được kiểu vì một lý do nào đó cưỡng bức tự nhiên, hoặc giả người ta đang yên đang lành, tự dưng mình chỉ đơn giản là bình luận này nọ cho thỏa cái thích của bản thân mà bẻ cong người khác đi, gán ghép bậy bạ. Chuyện như vậy thì thực sự bệnh hoạn chứ chẳng đùa đâu.

Vy nhìn cô gái trước mặt một hồi rồi quay trở về với cuốn sách dày đặt cạnh laptop. Trước giờ Trang Hạ là người thân với Kevin – bà chị gái trong dáng hình một ông anh trai – nhất trong nhóm nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy nói về chuyện yêu đương đồng giới. Cái đẹp đó như là tôn giáo chung của đám bạn bè này, chỉ cần đẹp là được, những chuyện như tuổi tác, giàu nghèo, trai – gái có thể bỏ qua hết. Nhưng một cái đẹp cưỡng ép thì có nên hay không? Vy nhớ cái nguýt dài khinh miệt của Trang Hạ khi nghe đám con gái học cấp 3 ngồi trong quán tán nhám về một ca sĩ, idol nào đó. Nghe đâu anh chàng A đã có người yêu nhưng vì không thích cô gái đó (lý do là gì thì xin thưa luôn có cả tỉ, từ chính đáng đến có vẻ chính đáng rồi đến vô lý đùng đùng) nên fan gạt phắt cô nàng kia đi, chỉ ủng hộ A với một anh chàng B nào đó. Với những chuyện nhạy cảm như quan điểm sống, tình yêu, kiểu gì cũng xảy ra xích mích, tranh cãi và chẳng bao giờ có kết quả đúng nhất hay cuối cùng, Nếu những điều Trang Hạ nói không phải ở trong một quá café với mấy đứa bạn mà lại bị đưa lên mạng Internet chẳng hạn, có người sẽ ủng hộ, nhưng cũng có người sẽ ném đá, thậm chí thóa mạ nhiệt tình. Vy chẳng nghĩ xa thế và cô cũng chắc cô nàng kia cũng y như vậy. Đó không phải là phớt lờ dư luận, chỉ là với một nhà thiết kế, suy nghĩ riêng của bản thân mình trong những vấn đề nhỏ nhặt cũng cần phải cân nhắc cho kĩ, xong đâu đấy rồi phải đủ mạnh mẽ để bước đi trên lựa chọn đó.

*

**

Quệt kem đánh răng lên bàn chải, Sơn nhét vào miệng, đánh loẹt quẹt, mắt muốn díp vào gà gật. Đứa nào đến lớp 12 cũng đều lâm vào khủng hoảng như vậy với bài tập chồng chất bài tập, luyện thi chồng chất luyện thi trong khi chơi thì không được phép thiếu. Ngáp một cái thật lớn đến nỗi bàn chải suýt rơi ra khỏi miệng, anh chàng lắng nghe tiếng cửa sổ nhà bên bung ra vì gió, đập lên tường những tiếng giật thót mình. Mùa này vẫn còn bão, càng ngày càng không biết thời tiết thế nào mà lần. Nhắm mắt, cơn buồn ngủ chụp ngay đến che mờ hết những ý nghĩ về hình không gian, tích phân, công thức hóa học hay định luật vật lý gì gì đó.

RẦM!

Tiếng cửa bị gió giật đập vào bức tường. Tấm kính cũ rung lên những âm thanh sắc lạnh đầy đe dọa. Ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn hắt lên những viên gạch trắng lát tường đã cũ thêm nhoang nhoáng, chậm chờn. Lạnh, cái lạnh thốc vào không biết từ đâu. Sơn bấu tay lên thành bồn rửa mặt, mở choàng mắt. Súc miệng qua loa, cậu vội mở đầy một chậu nước, vục mặt vào đó. Nước không làm tan đi điều cậu chợt thấy khi nhắm mắt lại ban nãy: Đôi mắt đỏ vằn, ánh nhìn sắc lạnh chứa ham muốn chiếm hữu, ăn tươi nuốt sống; những sợi lông vũ đen tuyền như đêm không trăng. Con quạ của Hoàng đế. Lắc đầu, nước rơi xuống từ gương mặt nhìn nghiêng phảng phất những nét hoang mang trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đã cũ không trụ lại được với đường lưới điện của khu tập thể đã xuống cấp. Cô chủ không phải người duy nhất đến từ cái thế giới Sơn chẳng đặng thì đứng mới phải dính vào. Hoàng đế? Danh xưng ấy vô cùng lạ lẫm trong thế giời này nhưng trong thế giới của Nguyệt, liệu người đó có thể là gì? Cậu không biết nhưng lờ mờ đoán ra vị thế đáng kính trọng của Hoàng đế bệ hạ qua kiểu cách nói chuyện của chị Diệp hay hai cô nhóc Mưa, Nắng. Nhưng tuyệt nhiên Sơn không hề cảm thấy dù chỉ là một chút cái người mang danh xưng cao quý ấy là người nắm quyền sinh sát, là ngôi chí tôn thống trị cả một bầu trời như những gì cậu vẫn thường nghĩ về những ông vua phong kiến trong thế giới này, thế giới nơi cậu đang đứng. Chỉ có điều, một thằng con trai như Sơn bị một người như vậy để ý chắc chắn cũng không phải điềm tốt lành gì. Trùm khăn bông lên đầu, cậu rón rén quay trở lại bàn học. Ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ phòng riêng chỉ đủ tô một nét nhòa nhòa vào không gian chật hẹp nhưng vì đã quen, giờ có nhắm mắt, Sơn cũng có thể dễ dàng di chuyện trong căn nhà của mình, nhanh chóng tìm đến vị trí cạnh bàn học. Đẩy kính lên, cậu liếc nhìn điện thoại đặt trên bàn. Là tin nhắn của đám bạn, mấy dòng chữ ngắn ngủn cùng những tiếng cười hi hi ha ha được viết ra làm anh chàng mỉm cười. Gập đống sách trước mặt lại, cậu ngồi lặng trong ánh đèn, nhìn những góc hiện ra của căn phòng bé tí, lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn chuồng cọp những nhà bên, tiếng kẽo kẹt của đám dây rợ, tiếng nước xối ào ào qua ống máng đổ thẳng xuống đường. Rút từ dưới những cuốn vở dày một bọc lụa vàng, cậu từ từ giở ra, chần chữ mãi rồi cũng rút cuốn sách bên trong ra, đặt lên bàn. Vào lúc bàn tay Sơn lật trang đầu tiên của cuốn sách cũ kĩ, khi những con chữ loằng ngoằng không rõ chữ Hán hay chữ Nôm xáo trộn trên mặt giấy như một thước phim hoạt hình để thành những đoạn văn bản bằng chữ Quốc ngữ, ngoài trời, trên cột ăng ten nhà đối diện, một con vật nhún mình bay vào mưa gió, sải cánh đen thoáng hiện lên rồi mất hút trong làn mưa.

Trang giấy trong tay lẫn giữa mùi giấy cũ, mùi mực còn cả mùi hương liệu. Nét chữ của người biên soạn dù giờ đã thành ra chữ Quốc ngữ mà vẫn khá khó đọc bởi dường như người viết rất vội, nét mảnh, liền nhau thành một dải như liên tục, không bay bướm nhưng phải luận mới hiểu được hết. Ngừng một chút, ánh mắt sau cặp kính của Sơn di chuyển về vị trí lúc đầu, đọc lại một lần nữa những con chữ, hàng lông mày chau lại. Bàn tay đặt trước mặt siết chặt. Trong một thoáng, Sơn nhớ ra cảm giác kì lạ khi cậu đi qua cô gái bạn của người tên Ngọc Anh. Trong mắt cậu lúc đấy lướt qua những hình ảnh rời rạc nhưng rõ nét hệt như những giấc mơ. Sơn biết lúc đó mình còn thức nhưng đó có phải những giấc mơ của cậu không thì lại là chuyện khác. Thật buồn cười khi anh chàng suốt gần ba năm qua luôn mong tống khứ đi những điều không nên thấy khi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ giờ lại đang ngồi đây, băn khoăn xem những điều phiền toái ấy có kiên quan gì đến mình hay không. Một cảm giác dậy lên trong lòng khi Sơn đứng dậy, tắt đèn bàn học, đưa tay kéo chiếc cửa sổ bằng gỗ sơn xanh cọt kẹt đóng vào. Mưa hắt vào mặt vài hạt lành lạnh, ngoài xa, ánh đèn thưa thớt của những ngôi nhà qua làn nước nhòe nhòe hư ảo. Cậu cảm thấy những điều mình thấy lướt qua ấy không giống với những giấc mộng rõ ràng trước đây, cũng chẳng có thông điệp gì rõ rệt, đó là cơ sở duy nhất khiến anh chàng tin những điều đó không dính dáng đến mình.

“Một người chưa được đào tạo nhưng cũng kể như có năng khiếu, có trực giác khá nhạy nhỉ?”

Nụ cười lạnh lẽo lướt qua bờ môi của một người đàn ông. Khuôn mặt người đó ẩn kín sau bóng tối. Ánh nến mang màu trắng lạnh như ánh sáng mặt trăng buông những dải mờ, ảo não trong không gian nơi người đàn ông ngồi. Chỉ thấy hiện lên một vài hoa văn lộng lẫy, cầu kì hình mây nước tầng tầng lớp lớp trên lớp vải trắng, màu xám lạnh của kim loại và đôi bàn tay rắn rỏi đặt hờ trên tay vịn chiếc ghế bọc nhung đen. Con quạ với bộ lông đen tuyền ngoan ngoãn đậu trên cánh tay người lạ, chân đặt lên lớp giáp trụ chạm nổi những con rồng đang uốn mình, giương mào lửa, móng vuốt lên đe dọa, thị uy.

-Quan gia… Người không thể dành cho thần thiếp một chút thời gian sao?

Cánh tay trắng nõn mảnh mai vòng qua vai người đàn ông cao quý nọ, nũng nịu, níu kéo. Mái tóc đen của cô gái thả xuống bờ vai. Bàn tay người đàn ông nhúc nhích, con quạ hiểu ý cất cánh bay đi ngay. Mân mê những lọn tóc đen óng của người đẹp, dường như suy nghĩ rồi nhanh chóng, qua một tiếng phất áo, chiếc ghế trống không, người đi mất. Trong ánh sáng rung rung của những ngọn nến trước gió, tan trong không gian tịch mịch của đêm tối êm như nhung là tiếng cười ra chiều e lệ của con gái và giọng nói của người đàn ông kia.

Thần thiếp… nghe thật ngọt ngào.

-Nếu quan gia muốn nghe, thần thiếp sẽ nói cho đến khi người chán mới thôi.

-Nàng tự tin vào mình đến vậy?

*

**

-Cháu cảm ơn – Trang nói rồi rời khỏi phòng bảo vệ.

Cái trường này kể cũng buồn cười, chuyện học sinh ra vào cổng trường ngay trong tiết học dễ còn hơn ăn kẹo (kẹo muốn ăn thì còn cần bóc vỏ) nhưng có cái chìa khóa lớp mà cứ làm như chuyện tày đình mà bắt ghi sổ, ghi tên lớp, người xuống lấy, lúc trả thì phải ký tá lằng nhằng. Khổ cái, lớp học thì trống hoác chẳng có thứ gì đáng giá, bàn ghế thì ọp ẹp, quạt trần thì rung lắc như răng bà lão, quạt tường thì bốn cái hỏng hai, khóa không hiểu sinh ra để lợi gì cho đời? Nhìn đồng hồ, mới có 6h30, còn sớm chán. Từ hồi học cấp II, Trang đã tự tạo cho mình thói quen đi học sớm đến nỗi làm mấy bác bảo vệ tưởng nhà nó ở chỗ nào xa lắm, không đi sớm thì sợ muộn học. Đến lúc nó bảo nhà chỉ cách trường chưa đến mười phút đạp xe nếu đi nhanh thì chỉ mất năm phút, người ta phá ra cười, nhìn nó như kiểu bị hâm. Chẳng phải Trang không thích ngủ thêm một chút, nó lại chả sướng phát rồ lên nếu có diễm phúc làm vậy. Chỉ vì nó rất hay quên đồ và thích có thời gian dư ra một chút để cảm thấy an tâm nên mới đến trường vào cái giờ nhiều khi bảo vệ còn chưa mở hết cửa. Hà Nội lúc chưa tỉnh ngủ hẳn thực sự rất đáng yêu, điều gì cũng đáng yêu hết từ cái cây, con đường, không khí đến xe cộ. Nhưng chỉ cần chệch đi khỏi mốc 6h30 mười lăm phút thôi là một thế giới hoàn toàn khác.

-Chào! – Trang nói xã giao.

Duy gập quyển vở mà Trang cược toàn bộ số tiền nó đang có trong vì là vở sử lại, xoay nó trên đầu ngón tay, rời khỏi vị trí gần lan can. Cậu ta nhìn lơ đãng vào chiếc chìa khóa trên tay con bé, ý như chờ đợi. Cái khóa cũ rich, rỉ sét khiến Trang bặm môi thô bạo mãi mới rút được chìa khóa ra. Duy bước vào lớp nhanh hơn, đưa tay gạt “tạch, tạch” hai cái gọn ghẽ, đèn sáng trưng và quạt kêu vù vù. Lia cái cặp lên bàn, cậu ta đặt laptop và quyển vở cong tớn sang một bên ngay. Tiếng khởi động windows làm Trang đưa mắt nhìn. Hình như hôm nay nhóm của Duy phải thuyết trình giờ Sinh học thì phải. Nhìn đi nhìn lại thế nào cũng không thấy thằng con trai kia và chị Trang Hạ có nét nào giống nhau. Trang nghiêng đầu, môi hơi chu ra suy nghĩ lung lắm cho đến khi Duy ngẩng lên nhìn nó theo kiểu tôi-đang-bị-cậu-làm-phiền. Cúi gập đầu ngay xuống tỏ vẻ ngượng ngập, đứa con gái len lén đi về bàn. Chẳng có điện thoại di động nên giờ chẳng biết liên lạc với Hạ An thế nào. Lúc chị hăm hở cho nó số di động, con bé ngốc nghếch đến độ không thèm nghĩ mình sẽ làm gì với thứ đó. Mấy hôm nay nhà chị khóa cửa, đến cả anh chàng Berto đáng mến cũng không thấy đâu. À, nếu họ đi cùng nhau thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhỉ?

Lộp bộp, tiếng mưa đập vào cửa kính. Trời đột ngột xầm xì rồi trở gió.

Duy đẩy cặp kính trượt trên sống mũi lên, nhìn ra ngoài, lắc lắc đầu rồi lại loạch toạch đưa tay gõ bàn phím. Màn hình xoay về phía Trang nên nó có thể thấy điều cậu ta đang làm qua bờ vai và mấy lọn tóc đen ngả màu hoe hoe vì cháy nắng. Ảnh của Trang Hạ, một Trang Hạ bình thường, không mặc những bộ trang phục nổi bật và mang trên mặt những lớp make up tỉ mỉ. Một cảm giác nhẹ nhàng và thân thiện toát ra những lúc chị ăn vận như vậy. Màu xanh đỏ của những ngọn đèn dọc đường Tràng Tiền đến Nhà hát lớn trôi nổi trong bóng đêm ngả màu nâu nâu như những chấm tròn. Đôi mắt trong veo và dáng vẻ trẻ con háo hức của cô gái trong ảnh làm Trang ngạc nhiên. Có những lúc con người tên Trạng Hạ rất nghiêm túc và đáng sợ, có lúc lại dịu dàng, có khi lại nhõng nhẽo phiền toái, lắm lúc lại lặng thinh. Trang vẫn tự hỏi mình sao chị có thể thể hiện hết ngần đấy cảm giác lên khuôn mặt mà không hề giấu diếm. Lúc nào cũng như cả thế giới xoay quanh cô gái xinh đẹp, rực rỡ đó vậy thế nên chị chẳng mấy khi để ý đến người xung quanh. Ích kỷ? Có khi sẽ có người kết luận như vậy ngay khi đọc những dòng vừa rồi nhưng Trang chưa bao giờ nghĩ thế dù chỉ là một chút bởi có lẽ sự ích kỷ kì quặc của Trang Hạ lại là một điểm đáng yêu, thu hút không nhiều người có được. Cũng hệt như bức ảnh trên máy tính của Duy, chị lại khiến người ta ngoái nhìn vì kiểu trẻ con ngây ngô của mình. Cậu ta nghiêng ngọ cái đầu để nhìn được màu chuẩn, bặm môi lại. Chẳng ai lại chỉnh sửa ảnh trên laptop nhưng có khi vì bận quá nên Duy chưa có thời gian lấy ảnh ra cho vào máy bàn. Nghĩ đến thế, con bé im bặt ngay, việc quái gì nó phải quan tâm đến cái thằng trước mặt nhỉ? Nhưng mà…

-Chị Trang Hạ tuyệt thật đấy! – Nó phun ra câu đấy trước cả ý nghĩ phải ngăn lời nói bay ra khỏi miệng.

-Ừm… Duy đáp cho phải phép, di di ngón tay lên bàn di trên laptop, nheo nheo mắt. Kể cũng buồn cười khi một đứa con trai dành cả thời cấp 2 để lăn xả vào ba môn tự nhiên để rồi giờ hở ra là thấy ôm máy ảnh hay đang loay hoay chỉnh đống ảnh của bà chị xinh đẹp. Cuối cùng Duy cũng gật đầu ra vẻ vừa lòng, nói – … Bà ý giỏi lừa tình thiên hạ thôi. Người đâu mà thay đổi hơn chong chóng.

-Như vậy vui mà – Trang hào hứng.

-Có mà phiền toái thì có – Thằng bạn chép miệng, định bấm phím mũi tên để chuyển sang ảnh khác thì dừng lại, lầm bẩm – Làm người mẫu, chạy theo bà ý là bà cũng nên xác định tư tưởng đi là vừa?

-Tư tưởng gì cơ? – Trang tròn mắt nhìn lại, một bên lông mày nheo xuống trông suy nghĩ rất khổ sở nhưng lại khổ sở theo một cách hài hước.

Đóng laptop lại, Duy ậm ừ trong cổ họng:

-Trang Hạ nghệ sĩ và đồng bóng vô cùng, hiểu không? Đến một lúc nào đó sẽ không thấy vui hay thú vị nữa đâu. Sẽ khá mệt mỏi với bà ấy đấy.

-Ông cảm thấy thế à? – Trang hỏi lại luôn, đôi mắt mở lớn nghiêm túc, môi không cười nữa. Trông cô nàng nghiêm trọng như thể sắp kiểm tra một tiết đến nơi vậy. Con bé này có một thói quen khi lo lắng hay nghiêm túc, ánh mắt bao giờ cũng hướng thẳng về phía trước, chờ đợi một cách bồn chồn.

Tí toách bấm bàn phím di động hẹn tụi con trai đi chơi bóng rổ, Duy lờ câu hỏi của cô bạn đi. Đám học sinh cũng bắt đầu lục tục đến lớp. Cái lũ con gái này thật không có ý tứ gì, dọc cả dãy hành lang này chưa thấy người đâu đã thấy tiếng của các đại tiểu thư A16 rồi. Cười nói lanh lảnh, cấu chí trêu chọc nhau, hỏi han bài vở, bình phẩm, nói… nhời không tốt (chứ không phải nói xấu) đủ cả. Chính sự ồn ào ấy làm Duy không phải trả lời câu hỏi kia. Ánh mắt của Trang hôm nay ngoài kiểu nhìn mọi khi còn hàm chứa sự tự mãn ít khi nó trưng ra trừ những lúc học điều nó biết. Người khác có thể cảm thấy mệt mỏi về bà chị gái của cậu, đến và đi không mấy bận tâm, mặc cho chị cứ đau lòng rồi vui vẻ phơi phới trở lại, rồi có khi lại đau lòng tiếp vì một lý do cũng na ná vậy. Duy lúc nào cũng lải nhải về cái sự bất thường, mấp mô như đường chưa san lấp, thỉnh thoảng lại có hố ga, ổ gà hay đụn cát trong tính cách Trang Hạ nhưng thấy mệt mỏi thì chưa bao giờ. Cơ mà để thừa nhận chuyện đó thì lại là việc khác. Một đứa em trai có thể làm gì cho chị mình, đôi khi Duy cũng tự hỏi thế và chẳng thấy câu trả lời nào khả dĩ. Quẳng quyển vở toán cho Trang đang nằm bẹp trên bàn, cậu nguýt dài:

-Thôi, cô ngồi chép bài cho tôi chứ không phải nằm một đống đấy mơ với mộng đâu.

-Mình yêu bạn! – Trang quay sang, mặt y như một con mèo được cho ăn no, hai bàn tay nắm lại giả bộ làm chân mèo, hai mắt híp tịt lại. Con bé này giống Trang Hạ ở cái kiểu biểu cảm ngay lập tức, nhanh chóng và sống động, đôi khi sôi nổi quá mức hệt như một nhân vật hoạt hình. Và nó cũng dễ dàng nói “yêu” người khác một cách thật lòng, để mặc cho người nghe muốn hiểu “yêu” ấy là như thế nào, là thích, là mến, là cảm ơn, là yêu thật hay là tất cả những mớ tình cảm đó trộn lại, mỗi thứ một chút.

-Im cho tôi nhờ! – Duy dùng tay dí đầu Trang về phía sau, khẽ cười khi thấy cô bạn vẫy vẫy Linh Chi đang ngáp ngắn ngáp dài một cách nhiệt tình.

-Này… – Trang ngồi vào chỗ, bàn ngay trên Duy, ngoái lại, chau mày – Sao ông lại chọn một lớp ban D… Ông biết đấy, rõ ràng là… Với lại người ta hay thành kiến với con trai học ban D là cái loại…

Duy nhìn cái nhún vai của Trang, tặc lưỡi nạt:

-Im và tập trung vào chuyên môn cho tôi nhờ.

Trang tránh không nói đến chuyện trước đây khi nó và Duy còn ngồi cùng bàn suốt bốn năm cấp hai. Cả hai đứa nó đều không hiểu sự xung đột ngớ ngẩn giữa chúng diễn ra từ lúc nào, tại làm sao, nhưng giờ khi mọi chuyện dần trở lại nhịp độ bình thường vẫn có chút ngại ngần khi nhắc lại những chuyện ngày trước. Cái cách cô gái khua khoắng tay chân cũng là để diễn tả những suy nghĩ rất khó khăn trong đầu mình. Người ta vẫn luôn thích suy nghĩ một cách lối mòn: đã là con trai thì phải dấn thân vào các môn khoa học tự nhiên – suy nghĩ phổ thông là thế. Và một suy nghĩ cũng phổ thông khác là những đứa nào không như vậy, đi chọn những môn khoa học xã hội, hay ban D là những thằng có vấn đề về đầu óc, tệ hại hơn là nữ tính nhiều hơn nam tính. Thuật ngữ chuyên môn lưu hành trong dân gian là xăng pha nhớt, lắm lúc nhớt còn nhiều hơn xăng. Ai nói học sinh đi học bây giờ là nhẹ nhàng thì thực sự họ đã quá nhầm lẫn.

-Tao không hiểu gì cả? U hu hu hu hu hu… – Có đứa con gái rống lên (giả vờ) khóc lóc, cuống quýt (là thật) – Tao không hiểu đổ cái này vào cái kia để được cái khác cuối cùng giải quyết được vấn đề gì cho đời?

-Mình sẽ thấy lạ nếu bạn hiểu. – My Ruồi quay sang, mặt mũi bình thản trông muốn đấm.

-Chắc là để giải quyết chuyện mày nên cho bao nhiêu muối vào canh chăng? – Một đứa đề xuất.

-Chết dở, cuối tuần kiểm tra một tiết rồi mà vẫn ù ù các cạc dư lày…

-Đâu còn có đó, thịt chó còn có mắm tôm! – Thằng Kiên đế vào, cười hà hà sung sướng. Vâng, nó thì sướng nhất cái lớp này rồi. Đúng là thằng chột làm vua xứ mù.

Ngưng bút, Trang thuận tay bấm đầu bút tạch tạch làm Linh Chi ngưng lại, nhìn sang tò mò.

-Lại nghĩ đến anh đáng yêu làm ở tiệm café à?

Bình thường cô nàng này không hay trêu chọc Trang mà dành sự đùa tếu một cách bình thản của mình cho sự cuồng loạn mấy anh chàng đến từ nước củ sâm, ăn kim chi hay còn gọi là Hàn Quốc của Mỹ.

-KHÔNG! – Trang nói hơi to tiếng – Đang nghĩ đến chuyện đồ đã bán đi rồi thì có quay về với chủ không.

Đầy chiếc kính mắt to đùng như kính giáo sư trôi xuống sống mũi lên, Linh Chi nhìn cô bạn không phải bằng ánh mặt ngạc nhiên, khó hiểu. Đơn giản, nó đang suy nghĩ, cân nhắc.

-Vật bình thường thì không… Nhưng vật không bình thường thì chẳng ai nói được.

-Ví dụ?

-Như đồ cổ chẳng hạn.

-Ồ… Sao cô nói hay vậy?

-Vì mới đọc trên An ninh thế giới sáng nay. Cái mục chuyện lạ đó đây in ở trang cuối cùng của tờ báo ý. – Linh Chi điềm đạm cúi xuống hí hoáy chép bài mặc cho Trang vừa nãy tròn mắt than phục, bây giờ mặt lại đực ra. Đằng sau cặp kính, mắt Chi đã có quầng thâm, bàn tay cũng có vài ngón dính băng y tế chắc lại do đục đẽo một thứ đồ đáng yêu nào đó. Con đường đến với ước mơ của người bình thường đã chẳng dễ dàng gì, trong mắt Trang, những người theo đuổi nghệ thuật như Trang Hạ hay Linh Chi, con đường ấy còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. mạo hiểm hơn gấp nhiều lần. Nên những người dám đi trên con đường ấy khiến nó cảm phục vô cùng, ngưỡng mộ vô cùng.

Cả Trang và Sơn đều không ai nhắc đến miếng ngọc hồ điệp sau cái ngày vị khách phương xa kia đến cửa hàng của Nguyệt. Nhưng cả hai đứa đều âm thầm chờ đợi một phép lạ xảy ra tại nơi chuyên thực hiện những giấc mơ ấy. Trong cửa hàng, trên những chiếc giá, trong tủ, trong rương hòm, Nguyệt có rất rất nhiều đồ quý giá theo định nghĩa của riêng cô ấy nhưng hình như không có thứ nào đặc biệt như miếng ngọc vỡ cô luôn mang theo bên mình. Miếng ngọc đó đẹp? Cũng là một lẽ. Miếng ngọc đó là vô giá? Cả nó và Sơn đều không phải chuyên gia để thẩm định. Nhưng chắc chắn, như điều Trang từng nói với anh, cô chủ hình như không chỉ đơn thuần coi những món đồ trong tay mình là những đồ vật vô tri vô giác, với miếng ngọc đó lại càng không thể. Nhưng là gì thì nó chịu. Có lẽ…

-Phải sống lâu hơn một chút mới có thể hiểu được. – Sơn quay sang, cười. Đôi mắt sau cặp kính nheo lại rạng rỡ.

-À… – Trang giật mình nhìn xuống tờ giấy ghi bài giải toán nó nhờ anh làm hộ trong tay, nhận ra mình đang mải suy nghĩ. Ánh sáng chiếu qua vòm lá làm nó chói mắt.

Sơn thoải mái dựa lưng vào chiếc ghế đá, nhìn đám con gái lớp mình đang tung tăng đi lại qua sân, cười nói vui vẻ, giơ máy ảnh lên chụp, tạo dáng đáng yêu và cười tít mắt. Hôm nay, một lần nữa, giờ thế dục được thầy giáo tốt bụng cho phép đám học sinh lớp 12 sử dụng làm giờ giải lao. Nghĩ lại đống bài vở và không khí im phăng phắc những tiết học trước mà rùng mình. Khi cô bé bên cạnh đề cập đến người phụ nữ trong cửa hàng, Sơn đã nghĩ ngay đến từ “thâm trầm”. Nguyệt hợp với điều đó. Đừng để vẻ đẹp cũng như sự trẻ trung của cô ta đánh lừa.

-Này, đã bao giờ em nhớ những giấc mơ của mình chưa? – Sơn lên tiếng.

-Hả? – Trang quay sang, tròn mắt, hai má nó hơi nóng lên khi nhìn thẳng vào mắt anh. Cảnh tượng này cũng giống truyện tranh thiếu nữ (shoujo) ra phết có điều nó không được đáng yêu, xinh xắn như vậy. – Không, ít khi lắm vì…

Nói đến đấy nó ngừng lại, di di hai chân xuống đất, đưa tay bứt bứt sợi vải sổ ra trên quần đồng phục.

-Em ngủ như lợn ý, chẳng biết trời trăng gì đâu. – Nó nói thành thật, cười hì hì – Thỉnh thoảng lắm thì mới nhớ được.

-Em thường mơ thấy gì? – Anh hỏi.

-Ừm… chỉ có những điều thực sự ấn tượng em mới nhớ. Như là… – Trang đăm chiêu, nó tránh ánh mắt Sơn, cân nhắc xem có nên nói hay không – … Có lần em mơ thấy mẹ chết. Bình thường em và mẹ cũng hay cãi nhau, cũng hay to tiếng. Em thực sự không hiểu sao mình lại thấy như vậy. Nhưng mà, trong mơ đi nữa, em cũng thấy rất đau lòng, rất hoảng sợ. Cả khóc nữa, chẳng hiểu khóc thật hay không mà khi thức dậy…

Nói đến đấy con bé im lặng, đầu cúi gằm. Nó nhớ trọn vẹn sự đau khổ, bất lực, muốn khóc nhưng không khóc nổi trong những giấc mơ ấy. Thậm chí có lúc nhận được ra mình đang mơ nhưng vẫn bị cuốn theo những cảm xúc trong khoảnh khắc. Sơn là người đầu tiên nó kể cho nghe những chuyện quái đản như vậy. Cũng chẳng hiểu lý do tại sao. Nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, đôi mắt sau cặp kính có chút thay đổi, Sơn khoanh hai tay lại một hồi rồi mới duỗi ra, vỗ nhẹ lên đầu Trang:

-Sẽ không sao đâu, chỉ là những giấc mơ xấu thôi. Chúng sẽ không thành hiện thực.

Trang quay sang, trái tim vẫn đập bình thường nhưng lại có cảm giác ấm áp như được vỗ về, bảo vệ bằng một sự chắc chắn không gì lay chuyển. Anh không nói mình chắc chắn, cũng chẳng hứa hẹn hay giải thích, càng không phải an ủi thông thường, ấy thế mà nó tin, tin ngay.

-Anh đúng là đặc biệt thật nhỉ? – Sau một lúc, con bé nở nụ cười muôn thưở, rực rỡ, vô lo vô nghĩ.

-Có gì đâu! – Sơn đứng dậy, vươn vai – Anh đi đã nhé.

-Em bảo – Trang vội đứng dậy – Chẳng biết có giúp gì anh không nhưng con bạn em, cái đứa lúc nào cũng liến thoắng mơ mộng thiếu nữ ý, những giấc mơ của nó đôi khi về những anh chàng thần tượng hoặc một người đã lâu không gặp. Chắc đó là những điều bình thường nhỉ?

-Ừ! – Sơn vẫy tay thay cho một lời chào.

Giữa những ồn ào mà đám bạn tạo ra, Sơn lộ vẻ trầm ngâm không che đậy.

-Tơ tưởng đến em gái xinh tươi chân dài ban nãy hả? – Một đứa lên tiếng trêu đùa.

-Im đê! – Cậu nhìn lên, cười thoải mái. – Còn cái thân ông đấy, cứ làm như…

Sơn đang mải nghĩ đến những thông tin có vẻ tào lao của Trang. Cậu muốn xác minh một chuyện. Từ đầu, Sơn đã mơ hồ cảm thấy cô bé đó có chút kì lạ nhưng sự thành thật của Trang càng khiến cho Sơn không thể lý giải được sự hồ nghi của mình. Con bé không giống Sơn, cậu biết chắc điều đó thông qua chính những điều con bé nói về giấc mơ của mình. Dù đó là chuyện đã qua, nếu những điều ấy là giấc mơ giống cậu, chắc chắn chúng sẽ lưu lại dấu vết. Nhưng không, tất cả chỉ là những điều thông thường, những cơn ác mộng bình thường. Sơn không biết có bao nhiều người giống mình hay gần giống mình nhưng cảm giác khi đi qua cô gái nọ – người đến quán café cùng cô nàng đẹp trai của Trang Hạ, Vy – khiến cậu suy nghĩ mãi. Những điều lướt qua mắt Sơn trong khoảnh khắc đi qua bến xe buýt gần nhà nơi cô gái đứng đợi chuyến xe của mình tựa hồ như những giấc mơ. Nhưng chúng rối rắm, đứt vỡ và khiến người ta cảm thấy ngột ngạt trong mớ bòng bong ấy.

-Này… – Tuấn Anh, thằng bạn thân chí cốt thúc vào mạng sườn của Sơn, cười hề hề.

-Sao sáng nay đi học muộn? Muốn tôi ghi tên bắt làm kiểm điểm trước chi đoàn hả? – Sơn lên giọng cán bộ, nheo nheo mắt nửa đùa nửa thật.

Anh chàng tên Tuấn Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, kéo tay áo lên để lộ ra lớp băng trắng làm mấy đứa xung quanh im bặt chuyện bàn tán của mình, chuyển sự chú ý vào hình ảnh nghiêm trọng nọ.

-Bị ngã, trầy xước sơ sơ thôi nhưng tí nữa là lên nóc tủ buôn hoa quả một tháng hai phiên mùng một với hôm rằm đấy. Lại được bonus thêm màn ngắm gà khỏa thân nữa.

Kiểu nói của Tuấn Anh làm mấy thằng con trai cất ngay vẻ tò mò có phần nghiêm trọng đi, có đứa đưa tay vò đầu tóc cậu rối bù. Người ta không nghĩ chuyện sáng nay thực sự nghiêm trọng đến thế nào trừ bản thân Tuấn Anh – nạn nhân, những người chứng kiến và Sơn. Khoác vai cậu bạn ra một chỗ, lựa chọn kiểu nói nghiêm túc hơn, Tuấn Anh bắt đầu:

-Tôi chẳng hiểu sao ông lại dặn tôi tuyệt đối không được đi qua đại học Y để đến trường sáng nay. Nhưng mà do dậy muộn nên là… Nhưng lúc xe buýt đến không hiểu sao tôi lại vì nghĩ đến điều ông nói nên đạp xe chậm lại vì thế lúc nó vào cua ẩu, chỉ bị ngã xây xát nhẹ chứ không chắc chết thật rồi.

-Thì tôi chỉ đọc trên mạng thấy dạo này tuyến xe buýt đi qua đó chạy láo nên nói ông cẩn thận vậy thôi! – Sơn nhún vai, nói nhẹ không như chuyện thời sự.

-Nhưng… – Tuấn Anh buông tay ra, chau mày – Ông không hề dặn tôi chung chung. Ông nói là sáng nay, nói cả số xe nữa.

-Cũng chỉ là một cách diễn đạt thôi. – Sơn bình thản, nhìn thẳng vào mắt bạn, chuyển giọng vui vẻ – May hơn khôn ấy mà. Thế chứ không nghĩ là tại sao? Tôi là thánh chắc?

-Chắc chắn là không! – Cậu bạn nhìn Sơn một lượt từ đầu tới chân rồi phá ra cười.

*

**

Lại là cô gái đó… nhưng hôm nay cô ta đi một mình, không có người tên Ngọc Anh theo cùng. Việc biết tên một người cũng khiến cho những dữ kiện trong đầu được sắp xếp một cách gọn gàng hơn. Trang à, cảm ơn em vì điều đó – Sơn thầm nghĩ như vậy khi bê ly kem đặc biệt đặt xuống trước mặt cô gái. Đó là một người nhỏ nhắn, có gương mặt khả ái với đôi mắt to tròn, long lanh và nụ cười có chút e lệ.

Xáo trộn, trong một tích tắc khi Sơn nhìn vào mắt cô gái, một loạt hình ảnh không liên quan đột ngột hiện ra trước mắt cậu, tràn đầy trong óc. Chúng chắc chắn không phải giấc mơ của Sơn vì rõ ràng cậu đang thức, và cũng vì như quyển sách nọ đã viết, chỉ khi được phép của người chủ, kẻ khác mới có thể nhìn thấy nội dung của giấc mơ ấy là gì. Những hình ảnh thay đổi rất nhanh, đầy màu sắc tươi sáng, âm thanh náo nhiệt êm tai. Phần lớn là hình ảnh của cô gái tên Ngọc Anh nọ chỉ có điều trong những mảnh rời rạc ấy, Ngọc Anh giống một chàng trai hơn, một chàng trai đang… yêu cô gái ngồi trước mặt Sơn. Cậu luôn vụng về trong việc sử dụng ngôn ngữ như vậy nên có lẽ từ “yêu” kia chưa được đúng lắm chăng? Họ là con gái mà? Nhưng ẩn sau những hình ảnh êm ái đó là những hình ảnh khác như những câu chuyện kể mang màu tối về những người con trai không liên quan gì đến cô gái kia nhưng toát ra thứ khí không tốt lành. Và, lướt qua tâm trí Sơn cũng có hình ảnh một vài người trông cũng có vẻ tốt nhưng dường như không được chủ nhân của những giấc mơ quan tâm đến, quẳng vào một xó, che lấp sau những hình ảnh tươi đẹp kia. Lùi lại một bước, Sơn nhắm mắt rồi mở ra ngay. Cậu lại nhìn thấy cửa hàng. Điều chỉnh lại gương mặt của mình, cúi đầu thành một cái chào lịch sự, cậu quay lưng bỏ đi. Cô gái thôi không nhìn thẳng vào vị trí ban nãy cậu phục vụ đứng, hướng ánh mắt của mình vào ly kem trước mặt. Chiếc thìa nhỏ xinh trong tay lạnh ngắt. Một cách kì quái, không hiểu sao cô ta lại nghĩ anh chàng vừa rồi thấy hết những điều mình nghĩ trong đầu.

Một mớ rối rắm, hỗn độn hệt như lần trước. Cảm giác ngột ngạt làm Sơn phải dựa vào thành tủ đựng bánh để trấn tĩnh lại. Không hẳn là khó chịu, là mệt mỏi thì đúng hơn, mệt mỏi về tinh thần.

-Em sao vậy? – Bạch Diệp nghiêng đầu, lo lắng – Sắc mặt kì cục thế nào ấy.

-Em không sao. – Sơn cười để chị yên lòng – Để xem còn phải làm gì nữa nào.

-Lấy cho tôi hai tách trà túi lọc, thả thêm một hai lát chanh nhé, mang vào cửa hàng luôn. Cảm ơn. – Nắng nhìn Sơn, nói điều đó thản nhiên như không. Nhưng đó không phải điều con bé tự nói, chúng đặc sệt ngôn ngữ, thái độ của Nguyệt. Chớp mắt một cái, con bé nhìn lên, lại nhí nhảnh vô tư túm lấy cánh tay Sơn – Đó đó, anh bưng vào trong cho cô chủ đi nhé.

Sơn không khỏi khiến mình băn khoăn về yêu cầu đường đột này. Cậu cũng không có thời gian nghĩ về sự lười nhác và quái đản của người đàn bà kia nữa. Đặt khay xuống, Sơn có ý chờ đợi cô chủ ngẩng lên.

-Cậu ngồi xuống đi. Cậu muốn gặp tôi mà. – Nguyệt nhìn lên, mỉm cười, những ngón tay thanh nhã tuyệt đẹp cầm cây kim đặt lên mặt vải căng đang thêu dở một đóa hoa cúc vàng.

Sơn nhìn lại Nguyệt, sửng sốt. Cất đồ vật đang cầm trên tay sang một bên, cô chủ đẩy tách trà về phía cậu:

-Là bà chủ mà không xuất hiện đúng lúc khách hàng muốn tìm mình thì không chuyên nghiệp chút nào. Sao? Giờ cậu đã biết bản thân muốn gì hay chưa? Tôi luôn sẵn sàng đáp ứng đương nhiên là theo nguyên tắc chúng ta đã thỏa thuận từ trước.

-Tôi muốn hỏi cô một chuyện… – Sơn nhướn người về phía trước, có vẻ sốt ruột.

-Về thứ cậu vừa thấy hả? – Cô chủ nhìn cậu bé trước mặt qua miệng chén nước bằng đôi mắt đen hàm chứa đáp án rõ rành rành.

-Cũng là mơ sao? Giấc mơ của người khác? – Sơn chau mày.

Đặt chén nước bốc khói mờ mờ xuống đĩa, Nguyệt nhìn cậu giúp việc trước mặt, khoan nói bất kì một điều gì, gương mặt tỏ một nét nhã nhặn, chờ đợi. Bàn tay đặt trên đùi cậu thanh niên siết lấy nhau, Sơn chau mày.

-Tôi không nghĩ mình nhìn được giấc mơ của người khác. Những pháp… à… những người giống tôi không thể làm chuyện đó nếu không được phép. Tất nhiên là cũng có thủ thuật nhưng chắc chắn tôi không dùng nên…

-Chính vậy. Vị khách ban nãy không giống cậu. Cô ta cũng gần như Trang, là người bình thường, tôi đảm bảo đấy! – Nguyệt cười nhẹ, liếc nhìn ý mời Sơn dùng tách trà trước mặt.

Cậu làm theo chủ yếu là vì lịch sự, ngoài cảm giác nóng, chẳng một thứ mùi vị nào được lưu lại trong đầu óc chàng trai. Sơn còn không để ý rằng chính mình đang nghĩ về những giấc mơ một cách nghiêm túc như vậy. Nguyệt nhìn cậu rồi nhấc khung thêu lên, tiếp tục công việc của mình.

-Tôi đã nói với cậu rồi, những chuyện được gọi là kì lạ không phải lúc nào cũng gắn với phù thủy, pháp sư, ma quỷ… Bản thân con người cũng tự tạo ra đủ thứ kì quái rồi. Nhưng họ khác chúng tôi ở một chuyện, họ không biết che dấu sự kì lạ của mình. Và đương nhiên trước một người có năng lực, ở đây là cậu, thì những điều không bình thường đó sẽ bị nhìn thấu. Giống dò đài trúng kênh ấy!

Nhẹ nhàng kéo chỉ để thấy thêm một nét vàng mảnh nữa hiện lên trên nền vài trắng, cô chủ hỏi:

-Cậu đọc cuốn sách tôi đưa rồi phải không?

-Vâng, nhưng chưa hết. – Sơn ngẩng lên, áp hai bàn tay vào tách trà nóng trước mặt.

-Cứ thong thả. – Nguyệt không nhìn lên, chỉ cười nhẹ – Nếu đọc đến gần hết cuốn sách, cậu sẽ biết mộng cũng có mấy dạng. Những giấc mơ bình thường, vô thưởng, vô phạt. Điềm mộng, sự báo mộng. Cái này người như cậu mới thấy luôn luôn chứ người thường cũng còn tùy vào duyên số, vào bản thân người đó. Và, một thứ nữa… mộng tưởng hay những ước mơ.

-Ý cô là… –  Bộ óc Sơn lắp ghép những chi tiết ít ỏi, rời rạc lại để rồi nhận ra – … cái tôi thấy là mộng tưởng của vị khách đó? Là những điều không thật nhưng vẫn luôn luôn được cô gái ấy hướng về?

-Không hoàn toàn là sự thật – Nguyệt nhẹ nhàng sửa lại – Với chúng tôi, những gì người không có phép thuật tưởng tượng về thế giới họ mơ ước, về thế giới chúng tôi đang sống luôn là một điều kì diệu, kì lạ và quái đản.

Vai Sơn trùng xuống. Cậu chau mày cảm thấy như mình vừa làm một điều gì không đúng, vì thấy trước ngã tư đường, những tưởng chỉ cần sương tan thì sẽ thấy lối đi, ai ngờ sự băn khoăn vẫn như nguyên si lúc trước.

Đặt tay lên mái tóc của Sơn, cô chủ vỗ nhẹ nhẹ. Mùi hương thoang thoảng của hoa sen, của thứ mùi như hương, như giấy bút lướt qua đầu mũi cậu trai trẻ.

-Không phải cậu thì người có năng lực khác đứng trước mặt cô ấy cũng thấy thế thôi. Những mộng tưởng đó quá mạnh. Thế nên, cậu không phải xấu hổ vì đã nhìn thấy. Càng không cần phải cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm hay giúp đỡ.

Không biết rõ về người khác thì đâu thể có tư cách nói chuyện cùng chứ đừng nói đến chuyện giúp đỡ. Nhưng hàm ý trong từ giúp đỡ của cô chủ hình như không hoàn toàn giống vậy. Dửng dưng, lạnh nhạt.

-Sao? Lạnh lùng quá? – Nguyệt nhướn lông mày lên. Cô xoay nghiêng nghiêng người nên mái tóc đen buông ôm lấy gương mặt một chút, đôi mắt đen trên nước da trắng càng trở nên thẳm và sâu, rõ ràng như màn đêm, khóe môi nhếch lên thành nụ cười tự mãn – Tất cả pháp sư, phù thủy đều phải tuân theo luật lệ đó vì không ai có thể quyết định được con đường mình muốn đi trừ chính bản thân người đó ra. Can thiệp vào chuyện thiêng liêng như vậy thì chúng tôi có tinh thông phép thuật mấy cũng không chống lại được nghiệp báo đâu. Vì bản thân mình cả thôi. Hơn nữa, nếu can thiệp vào chuyện của người khác, ép họ theo ý mình, sau này họ bắt đền, chúng tôi lấy gì để trả cho họ đây?

Không phải ngẫu nhiên mà cô chủ luôn luôn ngồi đợi những vị khách của mình tự nói ra ước nguyện họ tha thiết muốn thực hiện. Ngay từ những lần đầu tiên tiếp xúc, Sơn đã luôn hỏi bản thân tại sao cô chủ không bao giờ thúc giục cậu hay Trang, thay vào đó giữ hai đứa ở lại bên mình. Và hôm nay, một phần của câu trả lời đã được giải đáp. Những ngón tay Nguyệt khẽ khàng mở lòng bàn tay cậu bé trước mặt ra, cô hơi cúi xuống để mái tóc dài với mùi hoa cỏ xõa xuống, chạm vào mặt Sơn. Đôi môi đẹp cử động tạo thành những tiếng thì thầm:

-Chuyện người khác không phải cứ muốn là có thể can thiệp. Nhưng chuyện của mình thì lúc nào cũng có thể. Thực bản thân cậu muốn gì nào? Nếu cậu nói ra một lý do đến từ một nơi nào đó, một ai đó không phải bản thân cậu, tôi sẽ rất buồn đấy.

Mộng…

Trong một khoảnh khắc những giấc mộng đan vào nhau. Giấc mộng của vị khách nọ, của Sơn, của chính người đàn bà trước mặt. Chiếc lư đồng nhỏ lúc nào cũng tỏa ra một làn khói mỏng trắng sữa mang theo mùi hương dìu dịu, Nguyệt đưa tay lướt nhẹ qua làn khói, nắm tay lại như muốn bắt một vật gì. Chuyện đó nghe chừng ngốc ngếch khi định đuổi bắt mùi hương nhưng khi cô xòe tay ra, để trước mặt cậu, Sơn nhìn thấy rõ những sợi khói bay ra, tan vào không khí dưới mũi cậu. Hương thơm.

*
* *

Nắng lấy chiếc lược đồi mồi chải mái tóc dài đen huyền của Nguyệt. Mưa đứng sau lưng cô chủ, bàn tay bé nhỏ của cô nhóc khéo léo cuốn những lọn tóc lên thành từng vòng nhỏ, đính lên đó những món trang sức bằng bạc lấp lánh hình hoa mai, hình nụ hoa căng tròn với những chùm chuông nhỏ kêu lanh canh.

-Anh Sơn chưa nhận ra từ lúc bước vào cửa hàng, anh ấy luôn bị nữ nhân bám theo nhỉ?

Nguyệt cười thành tiếng, đưa tay mở hộp tròn nhỏ tạc từ đá nguyên khối màu đỏ cam, nắp đậy đẽo hình dấu triện ra, nhìn ngắm nước son đỏ tươi như máu bên trong.

-Sơn là cực dương, ở đây toàn đàn bà con gái, đương nhiên dính đến cậu ấy là đúng rồi. 

-Nhưng… – Mưa ngập ngừng, chiếc trâm trong những ngón tay xoay tròn.

-Lạy cô ạ!

Giọng của người lạ làm Mưa giật mình ngoái lại, nhất thời quên mất điều dang dở mình đang nói. Trong tấm gương tròn trước mặt Nguyệt là hình ảnh một cậu bé tầm tám, chin tuổi, tóc húi cua, mình mặc áo bộ đồ trắng bằng vải thô nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Dải lưng buộc quanh bụng thò ra dưới tà áo màu nâu sồng. Cậu khoanh tay trước ngực, cúi gập người lễ phép.

-Lại đây! – Cô chủ cười, nhìn qua vai, vẫy vẫy tay.

Đứa bé nhìn khắp lượt căn phòng rộng bằng ánh mắt vừa thích thú, vừa e sợ, mãi mới nhúc nhích lại gần hơn một chút.

-Là người mới sao? Trước giờ người đưa thư là người khác nhỉ? – Nguyệt bâng quơ hỏi.

-Dạ bẩm cô – Thằng bé lại vội khoanh tay trước ngực, mau miệng trả lời – Anh Cả Chít làm hồi trước giờ đã được đi học để có thể đàn cho các cô cháu hát rồi ạ nên bà mới chọn cháu lên thay.

Nguyệt nhìn cậu bé, nhãng ra một lúc, gương mặt thoảng qua những nét tĩnh lặng như mặt hồ im sóng.

-Cũng có phải đôi ba hôm đâu, ta quên mất. Thế con có thích chỗ đang ở không?

-Dạ bẩm… – Thằng bé đưa tay gãi đầu, miệng hơi chu ra khi suy nghĩ làm gương mặt sạch sẽ, sáng sủa thêm đáng yêu. Trước giờ nó chỉ được dạy những chuyện vặt vãnh như quét dọn, lau chùi, bưng bê, đóng mở cửa…, chẳng nhiều người hỏi nó những chuyện to tát như vậy. Và người phụ nữ trước mặt kia là người ngoài đầu tiên nhìn thằng bé, cười và chờ đợi một lời đáp.

-Lớn hơn một chút rồi sẽ biết! – Nguyệt nhìn vào đôi mắt trong, to tròn đang lưỡng lự của cậu bé, đưa tay đón lấy phong thư đỏ – Xem ta nhận được gì nào?

Giờ nghĩ lại chắc đã rất rât lâu từ ngày cậu nhóc tên Chít đến đây y như cậu nhóc đứng cạnh Nguyệt bây giờ, đến và gửi cho cô cũng một phong thư đỏ. Ngày đó… lễ mở xiêm áo. Bây giờ… lại đổi thay nữa rồi. Gấp lá thư lại đưa cho Nắng, Nguyệt nhìn cậu bé thêm lần nữa, hỏi:

-Bà còn mời ai nữa không?

-Dạ bẩm… – Cậu nhóc xòe tay ra đếm – Có ngài bá tước ở nhà lớn trên phố Tây, đại quan Nam Khánh, cô chầu Thục Nguyên, một vài vị quan lớn khác nhưng cháu chưa nhớ hết được, mấy lị cả khách quen của bà và của các cô cháu, một số thương nhân, vài người ở những giáo phường khác.

Nụ cười xã giao lại nở trên môi người đàn bà. Cô gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi ra hiệu cho Nắng dẫn thằng bé xuống nhà, dọn cơm cho nó ăn. Lề thói ở cửa hàng từ xưa vốn đã là như vậy.

-Cô chủ… người định… – Mưa ậm ừ ướm ý chủ nhân rồi mới dám tiếp lời.

-Lâu lâu không nghe tiếng tơ tiếng trúc cũng nhớ thật đấy! – Nguyệt nhắm mắt như đang say mê hồi tưởng lại những kí ức ngày trước.

Vậy là ngoài kia, thế giới thực sự đang diễn ra theo đúng nhịp độ. Những người họ mỗi người lại tự tiến thêm những bước trong cuộc đời rất dài của mình.

—————————————

*Gái shoujo: Shoujo là thuật ngữ chỉ manga Nhật chuyên dành cho thiếu nữ. Nhân vật chính phần đa là những cô gái ngây thơ, trong sáng… và yêu một anh đẹp trai rạng ngời, một thể loại truyện tràn ngập màu hồng, lãng mạn.

*Les: (viết tắt) đồng tính nữ

*câu thơ đề trên banner: trích từ Truyện Kiều của Nguyễn Du

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s