[HN] Câu chuyện thứ 4: Người đến từ hôm qua


Trang lăn tròn một vòng trên giường. Nó không hề muốn ngủ thêm một chút nào chỉ là vì đang nghĩ một số chuyện nên đâm ra lười, không muốn ngồi dậy.

5h30 sáng.

Nó chẳng bao giờ ngủ dậy vào cái giờ này, nhất là vào một ngày đi học. Liếc nhìn quyển sổ lưu bút trên sàn nhà, nó khẽ thở dài. Trang cứ nằm đó, nhìn xuống đất, những ngón tay chỉ khẽ động đậy khi nó trở mình, quyết định lết xác ra khỏi giường. Tặc lưỡi liếc qua những trang giấy để mở, nó băn khoăn giữa hai chuyện: quẳng quyển lưu bút đó đi hay lóc cóc nhét lại vào chỗ cũ, một xó xỉnh nào đó trong cái tủ lổn nhổn những đồ của mình. Kể cũng thật kì khôi cho những đứa như Trang lại có lúc băn khoăn cái chuyện giời ơi ấy. Cuốn sổ ghi những kỉ niệm nhưng nó lại muốn ném đi. Nó sợ. Nó hèn. Nó muốn quên phứt những ngày học cấp hai chết tiệt.

Trang dù thế nào cũng là một đứa chẳng có chính kiến gì cả, dù thế nào cũng vẫn chỉ là một đứa con gái ưa bắt chước và chỉ cố làm cho mình trở nên đặc biệt.

Ừ thì nó chẳng nghĩ như vậy hoàn toàn nhưng đã có người nói với nó như thế. Có những chuyện nó tự ru bản thân rằng rồi có một ngày nó sẽ hiểu nhưng thực ra, nó vẫn chẳng hiểu gì, vẫn tù mù và rối rắm.

Ngồi xổm trên sàn nhà, Trang đưa tay lật những tờ giấy. Nó ghét cuốn sổ này vì một lẽ nào đó, những người nó tin rằng hiểu nó, những người nó gọi là bạn thực ra chẳng coi nó ra gì. Họ dồn tất cả những suy nghĩ ấy vào những dòng viết cuối cùng dành cho nó. Trang biết mình không nói dối còn họ thì luôn nghĩ ngược lại. Nhưng cuốn sổ cũng còn có rất nhiều những dòng chữ của những người nó chỉ ngỡ như bạn bè xã giao đơn thuần nhưng mỗi khi đọc lại nó chỉ muốn khóc. Không phải vì họ nói những điều tốt đẹp về Trang, chỉ là, nó cảm thấy mình được vỗ về khi có người tưởng xa lạ tự nhiên nhận ra nó là ai, nhận ra điều gì đó nhiều hơn chính cái bản thân nhạt nhẽo này. Những đứa bạn lướt qua cuộc đời Trang như vậy làm nó nghĩ đến Nguyệt. Chẳng hề gắn bó, phải, nhưng luôn luôn khích lệ, luôn luôn khẽ nhìn theo và mỉm cười. Cuối cùng, khi chuông đồng hồ điểm 6h, Trang thỏa hiệp với mớ suy nghĩ lộn xộn trong lòng, tự mỉm cười sung sướng và cất quyển sổ vào ngăn tủ, đi thẳng vào nhà tắm và không ngoái lại đến một lần.

Khi người ta mười lăm tuổi, có bao nhiêu chuyện phiền phức có thể xảy ra được nhỉ?

Ngoài cửa, có tiếng người đang chuyển đồ. Hình như nhà bên cạnh có chủ mới thì phải. Mẹ cứ than phiền mãi mấy tay thương nhân người Trung Quốc trước đây phiền toái, rác toàn vứt lung tung, xe thì dựng bậy bạ choán hết cả đường đi. Cái ngõ trước nhà thì rộng gì cho cam thế mà họ cứ làm như là sân riêng nhà mình vậy. Cứ lần nào hàng xóm nhắc là y như rằng đám thanh niên ấy chỉ gật gật cho xong rồi quay vào nhà, gân cổ lên xổ ra một tràng tiếng Tàu. Biết chắc là nó chửi mình nhưng mọi người cũng bảo nhau nhắm mắt cho qua, mồm liền tai tự chửi tự nghe. Lần này sẽ là ai đến đây?

-Con đi học đây mẹ ạ! – Trang cho áo mưa vào cái giỏ xe đạp méo mó, xỏ chân vào đôi giày cũ, xốc lại cái cặp nặng trịch.

– Honey! It’s a lovely house.

Người nước ngoài. Nhưng với trình độ tiếng Anh hạng gà của mình, Trang đoán chừng người đó không phải là người Anh hay Mỹ. Một chất giọng pha nhưng pha với tiếng gì thì nó chịu, hơi bay bướm, lả lướt nhưng tuyệt nhiên không giống cách người Pháp nói tiếng Anh. Con bé hơi sững lại khi thấy những món đồ tuyệt đẹp mang phong cách phương Tây hiện đại, mới coóng, bọc trong những tấm nilon trong suốt đang được những người vận chuyển khệ nệ mang vào trong. Rõ ràng họ gặp không ít khó khăn khi phải xoay xở trong một cái ngõ hẹp ngang, hút gió, đang cuộn bụi lên vào một ngày hanh khô. Khi chiếc salon bọc vải kẻ sọc mềm xốp như da ngựa vằn được chuyển qua, Trang bất giác buột miệng:

-Chị Hạ An?

Nó vẫn thường có tính hấp tấp như vậy. Quả thật người phụ nữ trẻ đang đứng trước mặt nó nhìn nghiêng rất giống chị – người hàng xóm đã lâu không gặp. Trong trí nhớ của Trang, Hạ An là một cô gái đẹp. Nó vẫn thường luôn tự hào khi khoe khắp nơi mình có một người chị (hàng xóm) như thế từ khi còn là một đứa trẻ. Theo như những gì nó nhớ, gia đình chị đã chuyển qua Mỹ cách đây cũng khá lâu. Hạ An luôn là một cô gái táo bạo, ngang bướng và kiêu hãnh, là người đầu tiên thích thú nghe những chuyện tưởng tưởng kì khôi của Trang với đôi mắt lấp lánh niềm thích thú. Người cô gái trẻ đứng trước mặt Trang cũng gần giống vậy, chỉ khác ở đôi mắt được kẻ vẽ bằng những nét đen mảnh càng làm cho đôi mắt đẹp, hơi xếch sắc sảo hơn. Người hàng xóm mới xoay người lại, nhìn Trang bằng ánh mắt ngạc nhiên. Hạ An trong trí nhớ của con bé không có mái tóc nâu dẻ được ép thẳng, mềm mại, không mặc một bộ trang phục đắt tiền với những nhãn hiệu nó lờ mờ nhìn thấy như LV hay Chanel… Cô ta đẹp và hiện đại, như thể đến từ một thế giới khác.

-Who’s that?

Đên lúc này Trang mới nhận ra người thanh niên cao lớn, chủ nhân của giọng nói lơ lớ nọ đang vòng cành tay rắn chắc qua vai cô gái, cúi xuống thì thầm. Mái tóc nâu vàng ánh lên màu lấp lánh trong nắng, đôi mắt xanh của anh nhìn cô gái trong tay mình âu yếm. Khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc anh, cô mỉm cười, hôn nhẹ lên môi người đàn ông trẻ, ngọt ngào:

-My little sister, Berto!

Anh nhún vai một cái, lùi lại phía sau, đưa mắt nhìn Trang, gật đầu tỏ ý chào. Nó vụng về đáp lại và thấy mình vô duyên hết sức.

-Chào em, lâu quá rồi nhỉ? – Hạ An bước lại, chìa tay ra.

Mặt đường kêu lên lạo xạo khi đôi bốt đen bong loáng bước những bước chậm rãi. Trong đầu Trang mọi thứ như đông cứng lại. Chị thực sự là Hạ An. Còn ý nghĩ thứ hai xuất hiện trong đầu óc bị tê liệt trong nửa phút thì kì quặc hơn. Trang thương cho đôi bốt chị đi, đúng là giày ở nước ngoài sản xuất là để một bước lên xe, hai bước xuống xe chứ không phải để đi trên những con đường gồ ghề đầy cá tình như vậy.

-Chị… Hạ An! – Trang ngập ngừng, đáp lại nụ cười của chị – Ôi, thôi chết! Em còn phải đến trường, chúng ta nói chuyện sau nhé? Chị này, em đang học ở trường cấp ba ngày xưa chị học đấy!

-Vậy sao? – Hạ An mỉm cười, trên khuôn mặt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên – Cũng lâu quá rồi nhỉ? Vậy chiều nhé, chị rất muốn nói chuyện với em. Hà Nội… đột nhiên xa lạ quá!

Trang nghiêng đầu nhìn. Chị hình như buồn, một nỗi buồn rất trong mà nó không lý giải hay hiểu hết được.

-See you later. Nice to meet you, Mr…

-Anh ấy là Fhiliberto nhưng em cứ gọi là Berto được rồi! – Hạ An nháy mắt tinh nghịch hệt như những ngày xưa.

-See you later! – Berto cười đáp lại. Anh cười một cách thoải mái và hào phóng. Bàn tay rộng của anh khẽ siết chặt bàn tay của Hạ An, kéo cô về phía mình.

Cái xe đạp lọc cọc lăn bánh. Con bé mỉm cười và gần như quên phắt mớ kí ức chẳng hay ho gì trong cuốn sổ lưu bút.

-Thưa cô, giá sách này để ở…

-Được rồi, tôi sẽ chỉ cho anh. Đi theo tôi! – Hạ An khẽ rút bàn tay mình lại, bước ra xa khỏi Fhiliberto. Cô hất mái tóc thẳng ra sau một cách kiêu kì, vẫn cười nhưng với anh dường như lạnh nhạt hơn một chút, chẳng còn vẻ tự nhiên, vồn vã và ngọt ngào như ban nãy. Chị là một người độc lập.

Với tay lấy cái thùng các tông trong thùng xe, Berto thản nhiên nhún vai. Anh hình như chẳng tỏ ra xa lạ gì trước thái độ của người mới mấy phút trước anh gọi âu yếm là “Honey”. Cái đồng hồ hiệu Rolex nơi cổ tay anh lóe sáng lên một cách kiêu hãnh và giàu có.

*
* *

Lớp nữ sinh, cô giáo dạy lý nói cái gì ít quá có thể bỏ qua mà. Năm thằng con trai có được tính là “ít quá” không nhỉ? Rút mấy quyển vở ra, Trang khẽ ngáp, chớp chớp đôi mắt bây giờ mới cảm thấy buồn ngủ. Lúc này, đứa con gái mới hiểu câu nói nửa đùa nửa thật của Hạ An nói ngày trước một cách đầy đủ: “Nhà trường cho tụi lớp chọn học buổi sang là tử tế lắm đó, có ý ưu ái để các em có tinh thần sáng suốt học tập nhưng chị chỉ thấy… buồn ngủ chết đi được. Không được tích sự gì!”. Bao nhiêu háo hức của nó ngày mới vào lớp cùng niềm kiêu hãnh ta đây đỗ một trường danh giá nhất nhì Thủ đô nhanh chóng bốc hơi sạch sẽ, không để lại dấu vết. Chẳng có gì thú vị. Ừ, có khi nó quá ngây thơ khi nghĩ giáo viên cấp ba cũng tận tình, tha thiết như giáo viên cấp hai. Hoặc giả, có khi nó chưa gặp được đúng người. Khác biệt quá nhiều với mong ước của riêng nó, mong ước gặp ai đó có thể khiến mồm Trang không ngậm vào được, làm nó nhấp nhổm trên ghế vì phấn khích mỗi giờ giảng văn. Những cảm giác như cô giáo cấp hai mang lại không còn có thể tìm thấy ở bất kì đâu. “Cô”, đứa con gái luôn thích gọi người phụ nữ nó yêu như mẹ ấy như vậy. Đó là người qua những đường chỉ tay, Nguyệt nói có lương duyên tốt đẹp với Trang. Chuyện này thì nó tin.

Quẳng cặp sách lên bàn, Duy đưa mắt nhìn lớp học vắng lèo tèo. Cậu cũng phải thú thật với bản thân rằng, việc nhắm mắt đăng ký vào cái lớp ban D này là kết quả sau một phút nông nổi của một kẻ như chị Trang Hạ hay lải nhải gọi là “kẻ không có ước mơ”. Bố mẹ không phải là những người hay can thiệp vào những sự lựa chọn của chị em Duy. Hai người luôn muốn con cái tự chịu trách nhiệm cho việc làm của mình. Cậu khẽ lắc đầu. Nói theo cách này hay cách khác, có thể ông bà không muốn hai đứa con của mình oán trách việc cha mẹ ép chúng làm những việc bản thân mình không muốn. Và, phần nhiều, cũng có thể đó là cách hai người yêu quý những đứa con của mình. Trang chẳng hứng thú với một lớp ban D. Duy cũng giống như cô giáo cũ nghĩ con nhỏ này hợp với lớp chuyên văn Ams hay Chu Văn An hơn. Bản thân cô bạn luôn có cách suy nghĩ rất quái đản, lan man và hơi hâm hâm, nội cái sự đó cũng đã quá hợp với hình dung về những nhà văn tay nhặt lá chân đá ống bơ trong đầu Duy. Nhưng lúc cậu gặp Trang đứng trước cổng trường cấp ba này, thay vì trêu chọc cậu, cô bạn cùng bàn chỉ cười, Trang luôn cười như vậy mỗi khi thi hỏng. Không biết bao nhiêu lần Duy đã thấy nụ cười kiểu đó trên môi Trang. Dường như, cô bạn đó luôn có rất nhiều và cũng luôn mất rất nhiều. Có những chuyện đôi khí chính bản thân Duy cũng thấy ông trời quá trêu ngươi cô bạn. Trang cố gắng hơn bất kì ai trong công việc viết lách của mình, cô bạn đã khóc trên những trang giấy, đã vì một chút kiêu ngạo mà bản thân cô hay gọi là “tự ái nghề nghiệp” để thức trắng đêm làm lại một bài văn đến ba lần, đến khi cô giáo gật đầu công nhận thì thôi. Hâm, có lẽ. Duy thì chẳng bao giờ nói thế, nghĩ thế, mà nếu có cũng chỉ vì muốn trêu Trang. Việc sống cùng nhà với Trang Hạ dạy cho anh chàng mười lăm tuổi ấy ý thức một cách rõ ràng thứ duy nhất trên đời này khiến cô bạn và chị ruột cậu “hâm” như thế chính là: Đam mê, cái đam mê đôi khi nghĩ như ma nhập vậy. Ấy thế mà mọi chuyện với cả hai người ấy chẳng suôn sẻ chút nào. Và mỗi khi có chuyện không như ý xảy ra, họ luôn cười, cười y hệt nhau, nhẹ tênh như thể bản thân họ chẳng để tâm lắm. Duy không thích như vậy nhưng trong thâm tâm mình, cậu ghen tị với chị gái và Trang bởi một lẽ rất đơn giản, hai người họ có ước mơ, có ước mơ đến mức nhiều khi cậu nghĩ có bảo họ chết vì nó chắc họ cũng làm. Duy thì chẳng được như vậy. Đã từng nghĩ cuộc đời mình sẽ gắn với Vật lý, chỗ của mình sẽ là lớp chuyên Lý của trường Tổng hợp nhưng rồi, chính cậu đã nộp đơn vào ngôi trường này để gặp lại cô bạn phiền phức kia. Bố mẹ có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười chấp nhận. Trang Hạ thì muôn đời trưng ra bản mặt đáng ghét, vênh vênh lên như muốn thể hiện ra một điều: Chị đã nghĩ em sẽ làm như thế mà. Trang Hạ biết nhiều và cái chị biết thường đúng. Chính điều đó làm chị trở nên… đáng ghét, đáng ghét hơn cả bản tính quái đản ở con người chị. Trang Hạ luôn biết quá nhiều, lại không giỏi tỏ ra tinh tế, vờ như không biết và hay lôi người khác vào thế giới đầy màu sắc của chị.

-Xem trận hôm qua không? – Thằng Kiên xoay tít quả bóng màu cam trên ngón tay, hất hàm hỏi.

Dứt mình ra khỏi mớ suy nghĩ lan man không ra một chủ đề nào, Duy gật đầu và bắt đầu luyên thuyên. Đám con gái cũng lục đục vào lớp, mở máy và tám những chuyện đám con trai tự cho là vô cùng nhạt nhẽo.

Nắng hắt chéo một cách gay gắt vào lớp. Cửa sổ mất cánh tạo ra một khung cảnh lãng mạn như thế đấy. Linh Chi đặt túi bỏng lên bàn, tự hỉ hả cái vẻ đẹp mà ánh sáng mang lại cho những viên bỏng tròn méo đủ hình thù, thơm ngọt mùi ngô. My ăn chiếu lệ cho đỡ nhạt mồm. Mỹ thì tấn công nhanh chóng, hung dữ như thể sợ món ăn sẽ chạy mất. Mấy đứa khác đi qua đi lại, tiện tay làm vài nắm bỏ vào miệng. Những câu chuyện không đầu không cuối cứ thế diễn ra.

-Tôi đã bảo cái kiểu chơi như thế chết là phải rồi mà thằng đội trưởng đội bóng rổ có nghe đâu. Rõ là ngang. Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm! – Nam trề môi chê trách, toan thò tay vào túi bốc một nắm bỏng nhét vào mồm.

Đét!

-Muốn ăn thì bỏ tiền ra! – Việt Hà – chị cả của cái lớp nữ sinh này tay chống nạnh, mặt vênh lên.

– Ăn mảnh là khó đẻ đấy! – Nam cười khì khì.

– Ờ, thế thằng nào hôm qua cùng đồng bọn tụ tập ở quán trước cổng trường gọi hai đĩa nem chua và năm cốc trà đá hả? – Quỳnh “ai đồ” quàng vai Hà, cười khanh khách.

Quỳnh xinh. Chính cái sự xinh đẹp cũng gây ra không ít phiền toái cho chính bản thân nó và cái lớp này. Thanh “Ỷn” đẩy cặp kính vuông mẫu mã sành điệu trên sống mũi, lắc lắc cổ chân, nhếch môi cười đểu:

-Ai – đồ, búi mái tóc loe hoe của cô lên không chủ nhiệm lại sạc cho một trận bây giờ.

Giật mình nhận ra vẻ đẹp tự nhiên suôn mượt của mái tóc màu vàng óng như mật của mình, Quỳnh hốt hoảng túm áo cái Hà và mấy đứa con gái thảng thốt:

-Lược đâu? Đứa nào có lược cho tao mượn cái!

Trang đã từng cảm thấy khó chịu khi bước chân vào cái lớp này – A16 – bởi mọi người dường như khác nó nhiều quá. Phần lớn đều là những quý cô xinh đẹp, mặc những bộ đồng phục của trường đấy nhưng vẫn không thiếu những món đồ  như phô trương, phô bày cá tính của mình. Ban đầu, ấn tượng của nó về những cô bạn cũng như về Quỳnh chẳng mấy tốt. Nó không thích kiểu học sinh đến trường với xe Vespa bóng lộn, những đôi giày nghe đến giá cũng toát mồ hôi, những khuôn mặt son phấn. Ừ thì tụi nó chẳng bao giờ trang điểm lòe loẹt hay kệch cỡm nhưng tính Trang vốn cũng khá bảo thủ trong những vấn đề như vậy nên cũng lấy làm không quen. Đó là chuyện của hai tuần đầu tiên, còn bây giờ, nói như Linh Chi hay em Chuối thiên tài thì mọi người đã lộ bản chất ra rồi.

-Ái dồi ôi! Đau! Cái con này, tóc tao bao nhiêu tiền đấy! – Quỳnh la oai oái, quay sang lườm cái Hà thật ngọt rồi cười hì hì.

Bản chất của cư dân cõi A16 này vốn là hâm mà.

-Xem phim Sắc đẹp ngàn cân chưa mày? – Thanh Ỷn hỏi, lơ đãng thảy miếng bỏng vào mồm – Món này ăn khát nước thế?

-Ừ, và mày là đứa ăn nhiều nhất đấy!

-Tớ chưa xem! – Chuối nhún vai. Nó luôn là người cẩn trọng trong ngôn từ, là một con mọt sách chính hiệu. Với nó, nói một câu sai ngữ pháp là một việc không thể xảy ra và phải luôn tuân thủ lối xưng hô chuẩn mực nhất: “Cậu – tớ”. Chuyện đó cũng làm cho nó trở nên đặc biệt trong lớp.

-Có nghe qua!

-Xem rồi! – Mỹ mơ màng – Chị nữ chính xinh quá. Sức mạnh của phẫu thuật thẩm mỹ có khác. Nội dung phim xoay quanh chuyện đó, xem cũng khá.

-Ừ, ấy thế mà có người cứ nhè mặt SNSD* ra mà mỉa mai phẫu thuật này phẫu thuật nọ! – My chẹp miệng bâng quơ.

-Cô nói như thể cô là fan của mấy “chị” ấy ý nhỉ? – Mỹ nguýt.

-Tôi chả fan ai hết nhưng tôi không thích cách nói chuyện vô lý và quá khích của bà.

Thấy trận chiến nảy lửa sắp diễn ra, Trang vội xua xua tay:

-Thôi, cho tôi xin, mới sáng ra.

Nghe cái kiểu cách nói chuyện của hai đứa rồi cách cái Mỹ vùng vằng về chỗ, chả ai tin hai đứa nó là bạn thân từ hồi mẫu giáo. My vốn ghét cái tính nhiều lời, phi logic và cuồng loạn Hàn Quốc của Mỹ, nên thỉnh thoáng nó vẫn hay chọc vào mỉa mai như vậy chứ nói ra thì nó chắc chả biết chính xác SNSD là cái gì.

-Cái Mỹ nó cuồng thật đấy nhờ. Nghe nó khen các oppa nhà nó đã hãi, nghe nó mỉa mai người nó ghét còn hãi hơn – Thanh lắc đầu ngán ngẩm.

-Ừ! – My ngáp một cách chán nản, phủi phủi tay – Phải trị cho con này một trận chứ tôi chịu hết nổi cái kiểu của nó rồi. Hồi trước nó có thế đâu cơ chứ. Trang này, riêng cái gì chứ vụ Hàn Xẻng bà đừng có tin mồm con Mỹ.

Trang cười trừ, im lặng.

-Cô vào lớp rồi kìa. Mấy con kia, biến về chỗ. Kiên, cất ngay quả bóng đi không giám thị đi qua lại cho lớp lên bảng “tuyên dương” như tuần trước bây giờ. Rồi không cần đến tôi, chủ nhiệm sẽ biến ông từ  Kiên thành kiến.

Chống tay lên một bên má, Trang cố kiềm chế để không ngoạc mồm ra ngáp, hờ hững lật từng trang vở. Hóa học thật quá chán khi giáo viên quen dạy những lớp ban A dạy một hiểu mười chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại bị phân vào một lớp ban D tinh khiết đến từng giọt, dạy một hiểu được nửa là may. Cố nhiên, với những người không có tính kiên nhẫn như bà giáo dạy hóa, việc tụi học sinh bị xỉ vả hết tiết này đến tiết khác là chuyện rất bình thường.

-Tôi không hiểu các em học hành kiểu gì. Đừng có lấy lý do lớp ban D ra để nói với tôi. Lớp A15 cũng là ban D đấy sao bài kiểm tra 15 phút đầu tiên của họ toàn chín, mười còn lớp này quá nửa lớp dưới năm.

Mấy đứa lầm bầm trong miệng những câu đại khái như: “Chúng em biết chúng em ngu dốt rồi”, “cô thì lại chả yêu quý cái lớp A15 ấy quá”, “tụi em mà đi dò được đề trước như các bạn ý thì điểm của tụi em còn được cao hơn thế ấy chứ!”… Thậm chí thằng Nam còn không thèm che đậy một cái khịt mũi, lầm bầm: “ Một lớp mà quá nửa bị điểm dưới trung bình thì giáo viên mới là người phải xem lại cách dạy dỗ của mình”. Nhân tiện nói đến thằng Nam, điểm các môn tự nhiên của nó cũng nào có phải xoàng, nhất là khi nó đang đứng trong một lớp phần lớn là ù ù cạc cạc không phân biệt nổi sắt và nhôm có gì khác nhau.

Trang chả quan tâm. Nó vẽ mấy đường vô nghĩa trên giấy, mắt nhìn lên bảng mà nghĩ đi đâu. Hạ An, ước mơ của chị là ở nước ngoài nên việc chị quay về Việt Nam thật khó hiểu. Ở một khía cạnh nào đó, Trang tin vào những chuyện nghe như tưởng tượng của mình tồn tại. Nhưng Hạ An thì khác. Chị thích làm người chinh phục, đi tìm lý do “tại sao” hơn.

*
**

Gió.

Chiếc rèm tre khẽ đung đưa.

Sơn ngán ngẩm nghĩ lại lần đầu tiên thấy bộ dạng này của cô chủ, cậu đã đỏ mặt lên vì ngượng như thế nào. Nguyệt giống như một hình ảnh đặc sắc, sống động về một thời xưa cũ. Khẽ nuốt nước bọt xuống cổ, Sơn nghĩ cách lên tiếng. Đằng sau những nan tre thẳng, mỏng manh được ráp lại tạo thành bức mành mành khẽ rung lên mỗi khi có cơn gió nhẹ, Nguyệt ngồi quay về phía cậu, dưới ánh sáng trong trẻo là bờ vai thon, tấm lưng trần trắng nõn, dải áo yếm hoa hiên* khẽ lay động khi cô nghiêng người, với tay lấy cuốn sách trên giá. Mái tóc đen óng vấn theo đúng kiểu Sơn chỉ còn thấy trong cuốn sách lịch sử với lọn tóc đuôi gà vắt qua bờ vai trần. Mùi trầm hương thoang thoảng trong làn khói trắng mỏng manh tỏa ra từ chiếc lư đồng đen bé xíu đặt trên bàn nước.

-Cậu còn định đứng đấy đến bao giờ? – Nguyệt nói nửa đùa nửa thật.

Sơn chẹp miệng, nâng tấm mành tre lên, mang khay trà vào phòng cùng tờ báo buổi chiều mới tinh còn thơm mùi giấy mực. Khẽ liếc cái tivi ở góc phòng, không hiểu sao cậu lại thở phào. Cái tivi JVC đời cũ chắc cũng sản xuất từ năm 92 mà có không thiếu một kênh truyền hình cáp đương đại nào, thỉnh thoảng cậu còn thấy Mưa và Nắng ngồi xem, cười tí tởn với cô chủ. Trong đầu óc anh chàng này vẫn gặp một chút vấn đề trong việc dung hòa những thứ trong cửa tiệm này cùng chủ nhân của nó. Ban đầu, đó là sự không chấp nhận một không gian xưa cũ giữa lòng một thành phố hiện đại, như thể nơi này là một cái gì rơi rớt lại từ một Hà Nội nào đó rất mờ mịt trong đầu Sơn, một Hà Nội của ông bà, của các cụ, của những người đời trước. Còn bây giờ, khi dần chấp nhận cái không khí cổ xưa trong căn nhà này, cậu lại cảm thấy sự xuất hiện của những món đó hiện đại thật buồn cười. Nhưng Nguyệt thì thản nhiên hơn nhiều, chỉ đơn giản nhún vai cười, nói: “Ở Hà Nội có rất nhiều chuyện thú vị, tôi muốn thử hết!”. Cách cô chủ âu yếm gọi nơi này là Hà Nội, là Thăng Long làm Sơn lần đầu nghĩ về mảnh đất này một cách nghiêm túc như thể… nghĩ về một con người hơn là một suy nghĩ giản đơn, nông cạn: Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.

Ngoài sân, dưới cái nắng gắt của một chiều thu, Mưa và Nắng bỏ ngang công việc ngoài cửa tiệm vắng, lấy tay nhấc cái váy đen từ cái thời ngày xửa ngày xưa lên, dùng những bàn chân trần vãi thóc ra khắp sân gạch phơi cho khô. Thỉnh thoảng, hai đứa lại cười khanh khách sung sướng. Làm việc ở Dream City một thời gian dạy cho Sơn và Trang biết cô chủ không phơi thóc để giã lấy gạo. Chắc đó cũng là một món đồ nào đó của Nguyệt. Hai đứa trẻ mặc những chiếc yếm trắng thêu những bông hoa nhỏ ly ti, mái tóc cũng vấn như cô chủ, cười giòn tan. Nắng làm những hạt thóc vàng lấp lánh thứ màu của kí ức, thứ màu Sơn từng thấy trong những lần về quê thăm bà. Kinh Bắc… Xa quá rồi. Đột nhiên chàng trai giật mình. Lần đầu tiên cậu gọi nơi ấy bằng cái tên giờ chỉ còn trong hồi ức của nhiều người thay vì cái tên hành chính: Bắc Ninh.

Nguyệt mỉm cười nhìn cách Trang cúi xuống vốc một nắm thóc vàng thơm nhè nhẹ, mùi thơm của ruộng đồng thôn dã, say mê.

-Cô cũng có thú vui kì quặc nhỉ? Đang yên đang lành đem lúa ra phơi. – Sơn tặc lưỡi.

-Cất lâu trong bao tải quá thì cũng phải bỏ ra chứ. Thóc của tôi xịn đấy chứ nhỉ? – Cô chủ cười, ánh mắt lấp lánh những tia nhìn bí ẩn. Cô đưa tay vuốt mái tóc của mình, nhìn ra ngoài sân, có ý như chờ đợi, như nhớ một điều gì.

-Sắp đến trung thu. Giờ này ở nông thôn hình như là vụ gặt. – Cậu nói bâng quơ.

-Thu hoạch xong, lễ hội cũng bắt đầu. Chỉ có cư dân phương Nam mới có trăng ngày rằm tháng tám tròn vành vạnh, mới có vụ gặt, có lúa chất trong kho để mà mừng, mà sung sướng, để có tết Trung thu. Thóc gạo ư? – Cô chủ gập cuốn sách cổ đã ố vàng, ngoái lại – Ngọc thực đấy chứ. Theo cậu, thứ đó có quý giá không, có đáng để giữ trong nhà không?

Sơn nhìn lại chủ nhân của hàng. Bạch Diệp, Mưa, Nắng hay cô em Trang là những người đơn giản. Nguyệt thì khác. Cô ta thích hỏi để rồi người ta bắt buộc phải nói ra, phải tự mình thừa nhận suy nghĩ của cô không phải là không có lý. Cậu khoanh tay trước ngực, im lặng như thể đang nghĩ ngợi. Sơn nhớ đền Thành, cô người yêu của anh và con mèo được trả giá. Khi cái bóng trong suốt của cô gái thoát ra khỏi chiếc hộp, khi nghe cậu chuyện của họ, xúc động, đó là một lẽ đương nhiên. Người chết rồi không phải thôi yêu thương người đang sống. Nhưng cô chủ thì không nghĩ thế. Thản nhiên nhấp môi vào tách trà, Nguyệt đã nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: “Không đơn giản như vậy đâu. Ngoài những người như người yêu Thành, cũng có những người muốn đưa cả người yêu đi theo mình xuống đất đấy. Họ sợ cô đơn và con người thì vốn ích kỷ!”

Thản nhiên.

Lạnh lùng.

Một người biết rất nhiều, thấy rất nhiều.

-Tôi chỉ tò mò một chút vì cô… là người Hà Nội mà cũng biết việc nhà nông sao? – Sơn lên tiếng.

-Tôi vốn là người có tính hiếu kỳ mà! – Nguyệt nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự thú vị khi nhìn Sơn – Hơn nữa, bà vú nuôi tôi khi còn bé xuất thân từ nông thôn nên…

Nói đến đây, cô chủ dừng lại. Ánh sang ngoài hiên hắt vào làm gò má ửng hồng, làm đôi mắt đen chợt trở nên xa vắng.

Ngọc thực…

Khi còn là một đứa trẻ, bà vú già đặt vào bàn tay ta những hạt thóc vàng, những hạt gạo trắng và những mảnh trấu. Bà gọi những thứ  đó là ngọc của trời.

Sự  sống và khởi đầu đấy con ạ. Mọi thứ đều nằm cả trong bàn tay của con.

Khởi đầu ư?

Có lẽ…

Nhìn những hạt thóc chảy xuống dưới bàn tay mình, Trang thấy trái tim đập nhanh hơn một chút. Lạ lẫm quá! Bất giác, con bé thần người nghĩ lại những điều Duy nói vội vàng lúc rời lớp học.

“Bộ phim đó… bà có đọc qua báo mà. Sao lại tảng lờ như không biết gì thế? Tôi tưởng bà lắm mồm, vui đâu chầu đấy với hội cái My, cái Mỹ lắm cơ mà?”

Nó im lặng.

“Đám con gái ở lớp này rất phiền nhưng… tụi nó không phải loại hẹp hòi như tụi cấp hai. Tôi chẳng nói chuyện hồi xưa ai đúng ai sai hết vì chuyện con gái các bà phức tạp, đau đầu lắm. Nhưng biết nhiều biết ít, biết đến đâu thì cứ nói chứ? Cái loại chỉ vì không hiểu điều đó mà đi khinh rẻ, nói xấu người ngoài mồm leo lẻo gọi là “bạn”, tự cho mình là tử tế thế nọ thế kia thì bà xóa quách ra khỏi đầu cho tôi! Vớ vẩn!”

Điều Trang không hiểu thì Duy hiểu rất rõ thì phải. Nó cứ ám ảnh mãi ngày đầu bước chân vào ngôi trường cấp ba này. Nó không dám thú thật với ai là nó sợ. Sợ tin rồi lại gặp những ánh mắt đầy hàm ý của những người nó coi là bạn, sợ cái cách họ đứng trước mặt nó mỉa mai bóng gió xa xôi không hề giấu diếm. Trang nói nhanh hơn nghĩ, nó biết nhiều nhưng thực ra chẳng biết bao nhiêu bởi bản tính thích làm chán bỏ cố hữu không sửa được. Cái gì nó cũng từng nghe qua, cũng biết một tẹo. Trang đơn giản nghĩ là bạn bè, nghĩ sao nói vậy. Nhưng họ thì khác, người nhẹ nhàng thì cho nó vì muốn hòa nhập, không muốn lạc lõng trong đám bạn bè mà che dấu bản thân sau lớp vỏ bọc, giả vờ như cái gì cũng biết. Người ác miệng hơn thì bảo nó là đồ dối trá, đua đòi, họ thấy vui khi “vạch trần” được cái sự không biết của nó. Chẳng phải đây là lần đầu tiên Duy nói chuyện này với Trang. Nếu không tính những vụ cãi nhau, cậu ta là một thằng bạn tử tế, là người luôn biết nên làm thế nào. Cậu ấy không phải túyp người lúc nào cũng muốn làm vui lòng tất cả mọi người, muốn dung hòa mọi thứ đến mức ngu xuẩn như Trang. Thứ gì đáng cậu ta giữ, không là bỏ ngay, chẳng cần suy nghĩ nhiều.

-A, có khách! – Đám trẻ đột nhiên reo lên.

*
* *

Trang giật mình đứng dậy. Người đàn ông đang đứng trước cửa hệt như bước ra từ… những trang sách. Giáp trụ trên người ông sáng lạnh màu kim loại, mang những hoa văn hình rồng, hình hoa sen cách điệu chỉ thấy trong đình, chùa hay trong những hình minh họa ở các tài liệu lịch sử. Chiếc mũ trụ đổ bóng xuống gương mặt làm Trang khó phán đoán xem ánh mắt của ông ta như thế nào.

-Tiểu thư Nhất Chi Mai có nhà không? – Người đàn ông cười.

-Nhất Chi Mai? – Trang hỏi lại. Nó vẫn quen cách người ta gọi Nguyệt là “cô chủ”, là “người thực hiện những ước mơ” hơn là cái tên đẹp nhưng xa lạ ấy.

-Aaaaa! Lý đại nhân! – Nắng chạy xô tới, ôm chầm lấy người đàn ông ấy, rồi rít – Lý đại nhân, người còn dẫn ai đến nữa không?

Niềm vui của Nắng hệt như niềm vui của con nít được quà, của những đứa trẻ ngóng đợi những bóng dáng quen thuộc. Ngược lại, Mưa e dè, cẩn trọng hơn. Con bé đưa mắt nhìn xung quanh, ra ngoài những tán cây rồi mới cúi đầu, cung kính:

-Xin chào người, Lý đại nhân. Tiểu thư Nhất Chi Mai đang ở trong nhà.

Người đàn ông gật đầu đáp lại, không tỏ ra ngạc nhiên trước kiểu bà cụ non của Mưa. Ông nhìn Trang, tỏ vẻ tò mò.

-Người mới của Nhất Chi Mai sao? Thẩm nào hôm nay hai bé lại nói tiểu thư ở nhà.

-Ý ngài nói vậy nghĩa là sao, Lý tướng quân? Nhất Chi Mai đã làm gì thất lễ với ngài sao? – Cô chủ vén tấm rèm tre treo ngoài hiên lên, bước xuống thềm. Đôi guốc mộc tạo nên những âm thanh trầm, chắc và ấm áp trên sân gạch. Chiếc váy lĩnh lay động theo mỗi bước đi. Sau lưng cô chủ, vạt áo tứ thân màu cánh sen bay lên khi gió thổi. Một khung cảnh xưa, hệt như tranh vẽ một thời nào đó. Trang, khẽ cúi đầu xuống, bước lùi lại trở vào trong. Sau lưng cô, Sơn đang đứng đó, ra hiệu cho Trang đừng quay ra cửa hàng vội. Hình như anh và Trang được phép ở lại theo dõi cuộc nói chuyện này. Qua bức rèm mỏng manh, đó là hai thế giới khác nhau, khác rất nhiều.

-Hai em pha nước chè xanh cho ta nhé? – Nguyệt ngoái lại, mỉm cười đề nghị.

-Như thế có quá dân dã không? – Sơn quay sang, chau mày.

-Không, không sao đâu! – Nắng lắc đầu quầy quậy, lôi tuột hai đứa ra vườn. Hóa ra mấy cây chè cô chủ trồng trong vườn là để làm những việc như vậy.

Trao cành hoa mai trắng còn đương phong nhụy với chỉ một đóa hoa đã nở vào tay Nguyệt, Lý đại nhân khẽ cười, ngâm ngợi:

-Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận.

Đình tiền tạc dạ Nhất Chi Mai…*

Ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt bằng đôi mắt đen bình lặng , Nguyệt nhỏ nhẹ:

-Lý tướng quân, lời thơ vừa rồi và cành hoa này chắc chắn có xuất xứ từ chỗ của đại nhân Nam Khánh, Nhất Chi Mai nói đúng chứ?

Cởi chiếc mũ trụ ra đặt lên chiếc chõng tre dưới tán cây cổ thụ quanh năm trổ thứ hoa trắng hồng phơn phớt, người đàn ông tỏ vẻ phật ý:

-Tiểu thư nghĩ tôi không đủ nho nhã để có một cử chỉ như thế này sao?

Cười lớn hơn một chút, cô chủ mời Lý đại nhân ngồi xuống, vui vẻ:

-Tôi không dám. Chỉ là, khẩu khí này đâu phải của Lý tướng quân. Người có thể nghĩ ra những điều như vậy chắc chắn chỉ có thể là ngài Nam Khánh.

-Tôi đến chịu người, tiểu thư Nhất Chi Mai.

Đó là một người đàn ông còn trẻ nhưng dường như sương gió, chiến trận tôi luyện để con người này mang những nét rắn rỏi, trưởng thành hơn người thường. Một khuôn mặt vuông chữ điền với những đường nét mạnh mẽ, mạch lạc, đôi mắt sáng, bao dung nhưng không thiếu phần cương quyết. Bàn tay rộng, thô ráp của người chuyên cầm kiếm, cầm cung đan vào nhau. Ông dõi ánh mắt của mình nhìn ra khắp khu vườn, nhìn ngôi nhà và những đứa trẻ.

-Ban nãy người có ý trách Nhất Chi Mai tránh mặt người sao? – Cô chủ rót thứ nước chè nóng hổi, xanh trong như ngọc ra chiếc bát sứ trắng, kính cẩn mời Lý đại nhân.

-Tôi không dám! – Ông giật mình, vội đính chính – Chỉ thấy có chút lạ lùng…

Nhấp môi vào chiếc bát, Nguyệt cười:

-Nhất Chi Mai tránh mặt ngài cũng vì Nhất Chi Mai có điều khó nghĩ. Nhưng hôm nay, Lý đại nhân không mang theo chỉ dụ của Hoàng đề bế hạ tới nên tôi đâu có lý do nào để tránh mặt người.

-Trước đây, chúng tôi thường hay tụ họp ở cửa hàng của tiểu thư – Lý đại nhân khẽ xoay chiếc bát trong tay, nhìn ảnh mình trên mặt nước. Một cánh hoa trắng đáp xuống làm những hình bóng vỡ tan. – Thực sự tiểu thư không nhớ bên ngoài sao?

Người phụ nữ lặng yên không đáp. Chiếc xà tích bằng bạc đeo nơi thắt lưng lụa đào khẽ kêu lanh canh khi chùm chìa khóa bạc gõ nhẹ vào ống trầu chạm rồng phượng. Dải tua lụa đỏ dưới miếng ngọc hồ điệp chỉ có một nửa giắt ở eo khẽ đung đưa.

-Tôi lại nhiều chuyện rồi. – Lý đại nhân thở dài, nheo mắt nhìn ra khoảng nắng. Dưới đôi giày của ngài, hoa rắc trắng như mưa. Nước chè trở nên đắng nghét trong cổ họng, không còn chát một cách dịu dàng như lúc đầu. – Đó là điều ngài Nam Khánh, và những người khác muốn hỏi tiểu thư. Người có thể trả lời cũng được, không trả lời cũng được.

Đưa mắt sang ngang, cô chủ nhẹ nhàng, thư thả mở chiếc nắp ấm đất ra.

-Thực sự, hôm nay tôi cũng không dám tin mình có thể gặp được tiểu thư. Vì những đứa trẻ đó sao?

Đôi mắt đen chứa những đốm sáng lọt qua tán lá, người phụ nữ trẻ gật đầu:

-Là pháp sư, có những quy định bắt buộc phải tuân thủ. Và, những đứa trẻ đó thực sự rất đặc biệt. Rồi sẽ có một ngày, Nhất Chi Mai sẽ phải cầu xin đại nhân một số chuyện.

Người đàn ông lắc đầu, đưa bát nước lên miệng, uống một hơi.

-Người không cần dùng đến chữ “cầu xin”. Tôi là tướng quân, không phải pháp sư, không bị ràng buộc bởi những quy định ngặt nghèo như tiểu thư.

Rót đầy chiếc bát trong tay Lý tướng quân, ánh mắt cô chủ hàm ý như biết ơn.

-Sắp đến Trung thu rồi – Nguyệt nói bâng quơ với đôi mắt xa xăm, đoạn nhìn xuống cổ tay được bọc trong giáp trụ chạm hình mây nước của người đàn ông – Lý đại nhân cũng nên thành gia lập thất đi thôi.

Cười sảng khoái, ông đưa tay vuốt bộ râu chưa kịp cạo của mình, một chi tiết càng làm ông già hơn tuổi thật, phong trần và từng trải:

-Nhất Chi Mai lại đùa rồi. Mấy hôm trước ông Tơ bà Nguyệt cũng nói với tôi như vậy. Nam Khánh lấy thế làm vui mừng lắm nhưng… người như tôi, nói chuyện nhân duyên với ai đó, nghe thật… vô lý.

Đứng dậy khỏi chiếc chõng tre đã cũ thỉnh thoảng lại kêu lên cót két, Nguyệt đưa tay hứng những cánh hoa:

-Ngài xuất thân từ cửa nhà binh, chỉ tin mình, không tin chuyện duyên số là điều tất nhiên. Nhưng… nhân duyên thực sự tồn tại. Như tôi với ngài, chúng ta cũng có duyên phận mới có thể làm bạn đến lúc này…

Im lặng một lát, cô gái ngoái lại, nhìn qua vai, đôi mắt đen không còn mơ màng mà nhìn thẳng. Đôi lông mày cong chau lại có phần dữ dội. Bàn tay bóp chặt những cánh hoa mong manh.

-Đại nhân, từ nay về sau xin người hết sức cẩn thận trong từng hành động của mình. Lý đại nhân không có những điều cần Nhất Chi Mai thực hiện bởi bản thân ngài biết cách biến nguyện vọng của bản thân thành hiện thực. Chính vì vậy nên… dù muốn, dù là bạn, tôi cũng không thể tùy ý giúp ngài, tùy ý bảo vệ ngài. Nhất Chi Mai thực sự, thực sự rất sợ nếu phải chia tay thêm với một người nào nữa. Đến khi nguyện vọng của ngài thành hiện thực, xin Lý đại nhân hay bất kì ai đừng đến tìm Nhất Chi Mai.

Đội chiếc mũ trụ lên đầu, chỉnh lại thanh gươm lưỡi cong chuôi cẩn ngà voi và hồng ngọc, tiếng kim loại va vào nhau sắc lạnh, Lý đại nhân hơi cúi đầu:

-Tôi và những người khác biết mình phải làm thế nào. Nhất Chi Mai lại trở thành con người ngày trước mất rồi, con người không muốn dính líu đến bất kì ai. Nhưng tiểu thư đã từng bước ra ngoài, tiểu thư có những mỗi quan hệ dù ít, dù nhiều người vẫn thường nghĩ đến. Những điều cậu Phong làm cho cô, cô quên rồi sao? Tôi thì không nghĩ vậy. Cảm ơn Chi Mai đã tiếp. Xin cáo từ.

Bước những bước chân dài về phía cửa, người đàn ông biến mất nhanh chóng. Lồng ngực Trang nhẹ đi một chút. Lúc này, nó mới nhận ra hai bàn tay mình đang siết chặt lấy nhau. Lý đại nhân, dường như ông ta đã ném một hòn đá lớn vào mặt hồ yên ả nơi cô chủ sống. Từ ngày làm việc ở đây, thời gian không dài, nhưng người đàn ông đó là người đầu tiên đến đây mà không yêu cầu Nguyệt thực hiện những nguyện vọng. Lý đại nhân biết con người ngày trước của cô chủ. Trong cái đầu bé nhỏ của Trang, nó chợt nhận ra, vị chủ nhân mà nó ngưỡng mộ thực ra cũng chỉ là một con người, một con người với những mỗi quan hệ, những góc khuất dường như chính cô cũng đang đắn đo, suy xét. Hiểu một bản thân mình cũng đã là khó, huống hồ… Đứa con gái đưa mắt nhìn Sơn. Anh, vẫn như lần đầu tiên gặp, bình thản như thể biết hết.

-Cô chủ đang giấu chúng ta rất nhiều chuyện. – Anh khẽ nói, hạ tay áo sơ mi xuống, định rời khỏi phòng.

Tiếng đập cánh, âm thanh chói tai the thé. Sợi lông vũ màu đen đâm ngang nền trời xanh trong không một gợn mất rồi nhanh chóng tan hòa trong không gian. Mưa mím chặt môi, quai hàm bạnh ra làm con bé chẳng còn chút nữ tính nào.

-Đó là… con quạ của Hoàng đế? – Sơn cúi xuống, thì thầm vào tai cô bé.

Nhìn lại cậu giúp việc bằng ánh mắt trong veo ngạc nhiên rồi như có chuyện gì vỡ ra trong đầu, Mưa thở dài đánh thượt, gật đầu.

-Lý đại nhân, ngài Nam Khánh và những người khác gặp rắc rồi lớn rồi! Cuộc đi săn của Hoàng đế bệ hạ bao giờ mới chấm dứt đây? – Nắng chẹp miệng, lắc lắc mái tóc đuôi gà của mình.

Mặc nhiên, hai đứa trẻ hiểu đó là những chuyện chúng chưa nên hỏi. Khẽ mở nắp chiếc lư đồng, Sơn nhìn vào trong định thay mới rồi lại thôi. Giấc mơ đêm qua không chỉ có vị tướng quân họ Lý, con quạ đen tuyền với đôi mắt đỏ như máu, còn một điều gì đó khác nữa, to lớn, đáng sợ hơn nhiều…

Giấc mộng cuối cùng, dù sao anh cũng là vị pháp sư em kính phục nhất. Đến cả lúc chết đi rồi anh vẫn chứng tỏ được một điều, anh luôn đúng, những giấc mơ của anh luôn đúng. Hai đứa trẻ đó làm mọi chuyện thay đổi, thay đổi đến mức khiến em nhớ ra mình không thể khống chế mọi thứ. Hôm nay Lý đại nhân đã đến đây, anh ta nhắc em về đến con người ngày trước, con người em ngỡ đã lãng quên, đã chết. Con người em biết không phải do anh tạo ra…

Ngài Bá tước, đại nhân Nam Khánh, chính bản thân Lý tướng quân rồi cậu Khoa Bảo, cô Thục Nguyên, những người ở phố Hàng… Đột nhiên em nhận ra, em nhớ họ. Một người biết nhớ, một người biết nhận ra thời gian đang trôi qua bàn tay mình…

… con người khi chúng ta gặp nhau…

Có chăng, giờ chỉ còn lại một mình, một mình em ở cửa tiệm này…

*
* *

-Can I help you? – Sơn lại gần bàn nước có một đôi người nước ngoài, tỏ ra khá tự tin ở vốn tiếng Anh của mình và vẻ ngoài chuyên nghiệp.

-Thằng cu đó đẹp trai nhỉ? – Bạch Diệp cười ý nhị, liếc nhìn Trang.

Con bé đỏ mặt, vờ như không nghe thấy, tích cực lau chùi cái tách trên tay thêm độ năm phút nữa. Đám con gái lớp nó đã từng léo nhéo về vụ những bộ đồng phục tuyệt đẹp mà cửa hàng cung cấp. Phải công nhận, áo sơ mi trắng cùng chiếc áo ve sầu màu đen, chiếc cà vạt màu rượu chát là một sự kết hợp hoàn hảo.

-Cho tôi trà hoa cúc và… – Cô gái trẻ ngẩng lên mỉm cười. Sơn không hề nghĩ vị khách nọ có thể nói tiếng Việt thành thạo đến vậy – Ơ, Trang, em làm việc ở đây hả?

Sơn ngoái lại thấy vẻ mặt phấn khởi của cô bé. Cậu vẫy vẫy tay gọi Trang lại, xoa đầu cô:

– Giao cho em!

Kín đáo liếc theo thân hình dong dỏng cao gầy của anh, Trang cười hòa nhã với Hạ An và Fhiliberto.

Chống hai tay vào má, con bé mơ màng nhìn hai vị khách:

– Họ đẹp đôi thật!

– Ừ! – Bạch Diệp rót trà ra đầy chén. Giữa làn nước vàng thanh thanh, đóa hoa cúc xoay tròn, cánh nở xòe mềm mại. Cô thỏa mãn chiêm ngưỡng sự tuyệt mỹ của chiếc tách sứ trắng – Và, cô gái đó đã từng đến đây rồi!

– Chị Hạ An ấy ạ? – Trang ngạc nhiên nhưng không nhận được lời đáp từ phía Bạch Diệp. Chị đặt khay trà bánh vào tay nó, huých nhẹ. Trong một thoáng, đôi mắt nâu ngỡ như trống rỗng, cô chủ tiệm bánh ngây ra rồi vui vẻ quay trở lại với những chiếc bánh béo ngậy của mình.

Bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm tạp dề của Bạch Diệp, Mưa ngước lên, đôi mắt tròn to chợt trở nên sâu thẳm:

– Em biết người đó, cả chị cũng vậy. Nhưng…

Hai ngón tay thon với những chiếc móng được giũa cẩn thận, sơn một nước sơn màu kem nhàn nhạt xoay tròn chiếc tách trên chiếc đĩa sứ. Trà hoa cúc vào một chiều thu… thật lãng mạn.

– It’s the shop you told me, Scarlet Hạ? Not special.

Cô gái hơi cúi xuống để mãi tóc xõa xuống vai, tránh ánh mắt xanh dò xét của người đàn ông đối diện. Chị suy nghĩ rồi bất giác nắm chặt bàn tay anh đương đặt trên bàn.

-Berto, do you believe me? I don’t know why but… It’s not the shop I saw when I was a little girl. The magic shop with a beautiful lady…

-We come here to find the truth.  Do you remember?

Không phải ai cũng có thể thấy cửa tiệm đó, Hạ An biết vậy. Nhưng, trước đây chính cô đã từng trông thấy nó, cũng chính cô đã từng trông thấy người phụ nữ luôn thích mặc áo dài với mái tóc đen và một khuôn mặt đẹp như tranh Tố nữ nhưng tuyệt nhiên chẳng biết cười. Vậy mà, bao nhiêu chắc chắn giờ tan biến hết…

vô duyên sao?

Nhưng dù thế nào Scarlet Hạ cũng không muốn là người thua cuộc. Có rất nhiều điều cô muốn biết, những điều cả cô và anh đều muốn biết về cái gọi là phương Đông thần bí, một phương Đông không phải Trung Hoa.

– Chị cần gì thêm thì gọi em nhé! – Trang cúi xuống nhe nhởn cười.

-Được rồi! – Hạ An cười, bắt gặp gương mặt của Bạch Diệp.

Người thiếu nữ đó qua ngần ấy năm chẳng hề già đi, những đứa bé kia cũng vậy. Và, cũng như những người say mê cửa tiệm Dream City này, cô gái hiểu chủ tiệm chưa bao giờ thuê người ngoài. Trang là một trường hợp đặc biệt chăng?

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ Nhất Chi Mai…

Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành mai…

Úa tàn, phai nhạt, lãng quên… ta đã ngỡ như vậy
Nhưng trong trời đất này, vẫn còn một nàng Nhất Chi Mai

————————————

*bài thơ được sử dụng là Cáo tật thị chúng của thiền sư Mãn Giác
*hoa hiên: màu vàng thư
* SNSD: Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc, nổi tiếng vì nhiều lý do trong đó có việc có nhiều antifan
* Hạ An/ Scarlet Hạ: em bị si mê chị rồi *hí hí*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s