[HN] Câu chuyện thứ 5: Đêm – The night


.I.

 

Chẳng biết từ bao giờ nó không còn là một thằng con trai vô lo vô nghĩ nữa. À, có lẽ cái sự vô tư của nó đã mất luôn theo những giấc mơ hàng đêm rồi. Có khi, đó là những giấc mơ về những người nó quen. Đôi khi là những giấc mơ về những người nó chẳng hề hay biết. Nhưng tất cả đều có một điểm chung: chúng đều thành sự thật vào một lúc nào đó. Sơn sợ, đương nhiên rồi. Nó mở mắt thật to để thấy sự thật đập vào những giác quan của mình sống động hệt như khi người ta đứng cạnh một dàn loa phát hết công suất, đứng trước một sân khấu ánh sáng chói lòa đến lóa mắt. Từng centimet một trên người tên con trai gào lên: “Hiện thực đấy!”. Thậm chí dù cho Sơn có không nhìn thấy, không nghe thấy, một lúc nào đó, tự nhiên nó bị hẫng, tự nhiên thấy đầu óc mình trống rỗng hay trải qua những xúc cảm chẳng hề liên quan đến cuộc sống thường nhật. Nó biết, ấy là lúc giấc mơ của nó thành hiện thực, ở đâu đó mà nó không hay. Nhưng sau tất cả những điều ấy, cái còn lại là sự hoang mang. Chàng trai không biết tại sao mình lại có những giấc mơ chẳng hề bình thường như vậy, cũng chẳng biết chúng để làm gì?

-Sao con? Có vấn đề gì sao?

-À không ạ! – Sơn giật mình nhìn sang mẹ, gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính rồi lại cúi xuống, ngồi bệt trên sàn nhà tháo tháo lắp lắp đống dây rợ trong cục CPU – Con xong ngay đây! À, mẹ này…

Nói đến đấy, cậu thọc tay vào túi quần soóc, rút ra mấy tờ tiền được cuộn lại cẩn thận:

-Tiền lương tháng này của con, cũng không nhiều lắm nhưng…

-Được rồi, tiền con kiếm được thì con cứ giữ để chi tiêu. Lớp 12 rồi, cũng có việc này, việc khác chứ! – Người phụ nữ trung niên với mái tóc đã điểm những sợi bạc, cặp sơ sài bằng chiếc kẹp cũ cười, không cầm những tờ tiền cho đến khi Sơn dúi vào cho bằng được. – Nếu vất vả quá thì thôi, việc của con là việc học chứ không phải kiếm tiền. Bố mẹ có thể lo được. Suy nghĩ về việc vào Đại học, đó mới là chuyện bố mẹ mong m…

-Xong rồi mẹ ạ! – Anh chàng đứng dậy, nhét cục CPU lâu lâu lại giở chứng vào chỗ cũ rồi chùi tay vào quần, vui vẻ – Nó cũng lâu đời rồi, thỉnh thoảng chập chập một chút nhưng con vẫn sửa được. Mẹ làm việc tiếp đi, con về phòng đây!

Người phụ nữ nhìn theo cái dáng cao gầy của cậu con trai mình, mỉm cười. Sơn lảng tránh khi bà nói về vấn đề Đại học không phải vì cậu chưa có quyết định gì cho cuộc đời mình – một người mẹ thì luôn luôn biết thế – Sơn vốn là một đứa con trai luôn biết mình phải làm gì để bố mẹ vui lòng, một đứa con mẫu mực không để người lớn phải bận tâm.

Khép cánh cửa phòng sơn xanh bạc phếch, cong vênh lên đến độ nặng trịch, miết xuống sàn nhà những tiếng kin kín rồi mới nặng nề đóng vào được, cậu mở cửa cho những làn gió thu lùa vào phòng. Ngoài kia không phải là một bầu trời mênh mông với trăng với sao. Ở Hà Nội này, những điều đó quá xa xỉ thì phải hay vì những ngọn đèn đã thay thế những thứ tự nhiên ấy? Sơn không biết và cũng chẳng mấy quan tâm. Khung cảnh bên ngoài ô cửa số của thế giới riêng chẳng hề thay đổi sau nhiều năm, chí ít đó cũng là điều Sơn ý thức được một cách chắc chắn. Những khu nhà tập thể cũ nát, những chiếc ăng ten cắm lô nhô đâm lên nền trời xanh lam phẳng lặng, ánh sáng của những căn phòng chưa tắt đèn, tiếng trẻ con khóc quấy, tiếng tivi, tiếng hát hò, tiếng nói chuyện, lắm khi cả tiếng cãi nhau, mùi xào nấu của những nhà lao động giờ này mới được nghỉ tay, bóng những người phụ nữ đang phơi quần áo trong những “chuồng cọp” gia cố ai cũng cố đua ra để có thêm diện tích sinh hoạt… trở nên quá quen thuộc. Gấp lại cuốn sách hóa học trên bàn, Sơn khẽ thở dài, lướt mắt qua những tờ giấy nháp những chương trình máy tính còn dang dở, cậu cất lại chúng vào cặp. Bách khoa, bố mẹ muốn Sơn vào đó, bản thân cậu cũng vậy. Ước mơ trở thành một kỹ sư máy tính cũng chẳng to tát gì nhưng đó cũng là điều cậu suy nghĩ rất nhiều, cũng đã đến lúc phải lựa chọn. Nhưng, đến những phút cuối cùng, những giấc mơ luôn đến, phá hỏng tất cả. Chúng dường như đang thì thầm vào tai Sơn: “Đây không phải là chỗ cậu thuộc về”. Nhảm nhí! Cậu thanh niên đã tự lẩm bẩm với bản thân mình như vậy hàng trăm lần, hàng nghìn lần nhưng chẳng ăn thua.

Nguyệt…

Cô ta có đáp án. Kể ra cũng thật vớ vẩn và hèn hạ khi phó mặc tương lai cũng như nguyện vọng của mình vào tay một người đàn bà kì quái không quen biết, Sơn tự nhủ thế khi muốn thôi việc ở Dream City nhưng rồi, chính cậu lại bị cuốn vào đó.

Bởi… tò mò…

Điều mà dường như cậu đã quên. Tò mò muốn tìm ra đáp án. Tò mò một cách đàng hoàng chứ không phải vừa né tránh vừa khao khát những giấc mơ mà chính bản thân cậu ghét bỏ, thậm chí ghê tởm.

Đặt tay lên những chấn song cửa sổ, cậu thở ra, lắng tai nghe âm thanh của những chiếc xe máy lao vào con ngõ hẹp, lắng tai nghe tiếng nựng nịu của một người mẹ trẻ dỗ dành đứa con nhõng nhẽo của mình, tiếng những đứa trẻ ê a học bài… Cuộc sống thật đơn giản với họ. Với Sơn thì không. Những vất vả, những lam lũ, những nhọc nhằn của mẹ, của bố, của những người mà anh chàng không quen dường như đột nhiên trở nên quý giá bởi Sơn biết, cậu chẳng thể có được nó nếu như những giấc mơ kia cứ đeo bám mãi không thôi. Nguyệt là đáp án, là người có thể giải quyết tất cả, chỉ cần cậu nói ra nguyện vọng của mình. Nhưng… chính bản thân Sơn lại không diễn đạt nổi điều mình muốn. Nực cười là ở chỗ đó.

*
* *

-Này, biết chuyện gì chưa?

Đó là câu cửa miệng của đám học sinh trường này vào ngày hôm nay thì phải. Một câu chuyện giật gây, nóng sốt nào đó chăng? Trang chẳng biết vì nó vốn là người sống rất vô tư và chẳng hề quan tâm đến hôm nay là ngày bao nhiêu, bây giờ là mấy giờ hay mấy câu chuyện ca nhạc ca nhẽo, anh nọ anh kia v… v…. Tất cả đều quá nhạt với nó nên đôi khi, nó cũng là một người hơi vô tâm và đi sau thời đại.

-Nghe đâu hôm qua trên mạng lan tràn clip nóng của em xinh tươi nào ý nhỉ?

-Clip nóng hử? Thế cô xem chưa?

-Ai dám, nghe đồn thế!

-Thế thì phải hỏi đám con trai. Không khéo tụi nó còn download về máy nghiền ngẫm rồi ấy chứ.

Đám con gái cười khúc khích.

-Là đứa con gái diễn trong seri phim truyền hình gì gì đó trên tivi đúng không? Tên gì ý nhỉ?

-Phương, Khánh Phương! – Một đứa dài giọng chê bôi – Căn bản là người ta, như Vanessa* ý, ừ thì sai, mất hình tượng idol cho bọn teen teen nhưng dù thật lòng hay giả dối, người ta cũng mở mồm nói được một tiếng xin lỗi. Không như ai kia, chưa được câu xin lỗi nào, chỉ thấy chối đây đẩy đổ riết cho xã hội thế nọ thế kia. Chung quy ẻm là người trong sạch nhất, chỉ TRÓT NHỠ mắc lỗi thôi, và cái lỗi đó thì chẳng to tẹo nào.

Cái Thanh Ỷn quay lại, tháo chiếc kính đắt tiền ra lau rồi đưa tay xoay tròn chiếc di động, tặc lưỡi:

-Các bà làm gì mà xồn xồn lên thế? Chuyện này cũng là chuyện thường, có phải bây giờ mới thấy đâu? Nghĩ thoáng ra.

-Ừ thì thoáng! – Hà My gật đầu nhưng rồi hỏi lại ngay – Thế nhưng muốn thoáng thì cũng tùy người. Bà xem thái độ của chị ý thì có thể thương được không?

-Cái đó thì tôi không bình luận. Phải bố mẹ tôi thì chắc giết tôi trước chứ chả mặt dày gân cổ lên bảo cháu nó trong sáng, thuần khiết lắm như thế đâu. Bị gài bẫy thì đã đành, cái loại đú đởn tự quay cảnh chăn gối rồi bị tung lên mạng thì chỉ có thể tặng một chữ NGU thôi.

*
* *

-Ăn đi! – Cô chủ vui vẻ rót đầy hai bát nước chè rồi nhìn hai đứa. Vẫn là một ánh mắt cũ: Bình lặng, ôn hòa và dường như chẳng hề biết đến vội vã. Nguyệt cứ sống như cô muốn và làm thời gian cũng phải trôi chậm theo cách sống của cô. Một người kì lạ. Dù có nói điều đó bao nhiêu lần thì cả hai đứa vẫn luôn lặp lại hai từ đó trong đầu như một phản xạ có điều kiện vậy.

Trang khác với sự e dè của Sơn, cô bé hăm hở xem xét chiếc bánh rán trên chiếc đĩa men vẽ những họa tiết hoa cúc bằng men xanh lam thời Nguyễn và bát nước chè chứa thứ nước chẳng có màu xanh trong như ngọc, thay vào đó là một sắc đỏ kém đẹp mắt hơn nhiều. Con bé nhìn cô chủ, có ý hỏi:

-Cô chủ, có hơi khác… thứ em pha mời Lý… à, vị khách của cô lần trước không?

Trang tránh nhắc đến từ “Lý tướng quân”. Phần, nó không muốn cô chủ nghĩ nó nghe trộm cuộc gặp gỡ đó (dù cho cô chủ có đồng ý đi chăng nữa). Phần cũng vì nó biết mình không nên tùy tiện nhắc đến những người như vậy trước mặt cô. Lý do thì Trang chịu, nó làm việc theo cái “cảm thấy” của nó thôi mà, đôi khi cũng chẳng cần đến lý trí. Vẫn biết như vậy là mạo hiểm nhưng nó chẳng giải thích được và cứ thế sống theo.

-Vẫn là một thứ chè xanh thôi. Lần trước em hãm nước khi lá còn tươi, dội nước sôi lên. Còn lần này, là nước chè được Mưa nấu hẳn hỏi, nấu như nấu canh ấy! – Cô chủ cười, cho cái ấm tích vào giỏ mây, chống cằm nghĩ ngợi.

Chiếc bánh rán mật, thứ quà quê đã lâu không còn được thấy làm mắt con bé sáng lên niềm vui thích thú có phần hơi vồ vập và thiếu tế nhị. Nhưng Nguyệt thì lại có vẻ thích sự thành thực ấy bởi xét cho cùng, Trang rất nữ tính, với những người không quen thân, không tin tưởng, con bé nhất định sẽ phô ra dáng vẻ như lần đầu tiên nó bước chân vào cửa hàng. Đoạn, cô quay sang Sơn, có ý chờ cậu thưởng thức món đồ cô đã cất công chuẩn bị. Đưa cho cậu chiếc kẹo vừng, Nguyệt mỉm cười dịu dàng:

-Nếu không thích của ngọt thì thôi! Thứ này ăn cùng với nước chè cũng đâu phải là quá tệ?

Đón lấy thứ quà từ tay cô chủ, Sơn biết mình không nên từ chối nhưng cậu thì chẳng được tự nhiên như Trang. Cô bé chẳng ngại ngần thể hiện sự thích thú của mình, ăn rất ngon miệng. Trong các loại bánh rán, Trang thích thứ bánh này nhất, thích vị xôm xốp, ngọt lừ của mật tan trong miệng, hay cái cách vỏ bánh cùng mật đỏ nâu vỡ ra trong miệng mỗi khi cắn một miếng. Nó thích cái giòn giòn mỏng manh của vỏ, thích vị bùi của nhân đỗ. Nó thích hết và thấy hệt như mình được bé lại vậy. Ngụm nước nóng chan chát, thanh thanh, có dư vị như vị chưa trôi xuống hết cổ họng cho thỏa cái sự sung sướng rất bình dị thì cô chủ đã làm con bé lẫn thắng bé muốn phun hết nước ra ngoài:

-Ăn no rồi, hạnh phúc rồi thì… làm việc cho tôi nào!

Cô chủ nói nhẹ tênh, bình thản, ôn hòa nhưng sao Sơn chỉ thấy dường như người đàn bà này đã âm mưu tất cả từ trước. Âm mưu, ừm, hình như cũng hơi quá nhưng chắc chắn cô ta đã lên kế hoạch. Mưa đặt kịch hai cái hộp lớn lên bàn trước con mắt thô lố của hai đứa trẻ. Cô chủ nhẹ nhàng mở chiếc hộp bên dưới ra, trong này toàn giày là giày, có chiếc của trẻ con, có chiếc của người lớn, của nam và của nữ nữa.

-Hai cô cậu chịu khó đi đánh giày cho tôi nhé! Ấy… – Cô chủ vội đính chính khi thấy vẻ hoảng hốt trên mặt Trang – Không phải tôi bắt hai cô cậu làm, chỉ cần mang đến cho thợ làm là được. Địa chỉ đây…

Cầm tờ giấy vuông vắn với những con chữ mảnh mảnh, nghiêng nghiêng của cô chủ, Trang nheo mắt đọc, tỏ vẻ suy nghĩ. Sơn sau một hồi tính toán thiệt hơn cũng nghiêng người qua, lẩm nhẩm. Những thứ cô dùng bao giờ cũng phải là thứ tốt nhất theo quan điểm của cô như: chè thì phải là thứ chè Tân Cương Thái Nguyên; trà sen phải là trà được ướp ở trong những đóa sen đầm Đồng  Trị, Quảng Bá – Tây Hồ; nước pha trà thì phải nước sương đọng trên lá sen, sáng sớm phải chèo thuyền ra hứng hay nước mưa rào mùa hạ vừa trong, mát lại lành; vải lụa thì nhất định phải là lụa Hà Đông; bát đĩa cũng là hàng đặt phải lấy từ Bát Tràng đưa sang; trang sức cũng phải được làm bởi những thợ thủ công có tiếng, có nghề gia truyền ở phố hàng Bạc… Không hơn, chẳng kém dù chỉ là một chút. Nguyệt là người cẩn thận, chu đáo nhưng có vẻ như không khó tính. Cô nhận hàng và chẳng bao giờ mở ra kiểm tra, cũng chẳng bao giờ để người ta ra giá. Cô luôn hào phóng dù miệng thì lúc nào cũng nói: “Vậy mới ngang giá”. Chiếc bánh này cũng chẳng phải ở cửa tiệm nào nổi tiếng, cũng chỉ là thức quà của một bà lão nông dân ra thành phố kiếm cơm và quen biết với cô chủ, vậy thôi. Chính bởi biết tính ấy của khách nên bao giờ họ cũng dành bán cho cô những thứ tốt nhất. Nghiễm nhiên, như Nguyệt nói, thợ săn như cô luôn là người có lợi.

-Lần này lại là ai đây? – Sơn chau mày – Một nghệ nhân nào đó chăng?

-Chính xác! – Nguyệt tỏ ra hào hứng – Cậu có thấy tôi là người dễ dãi không nào? Người làm cho tôi cũng phải là những người đặc biệt cả. Tôi sẽ cho cô cậu biết thế nào là Hà thành đệ nhất đánh giày.

Nếu điều Nguyệt nói ra không phải trước mặt Trang hay Sơn mà là trước mặt đám học sinh lớp 12 của cậu, Sơn đoán tụi nó sẽ ồ lên cười. Nhưng cậu thì biết chắc là không được làm thế dù cho cái danh xưng ấy nghe cũng thật kì lạ, là thứ cậu dám chắc mình chưa nghe thấy lần nào trong cuộc đời ngắn ngủi chưa đầy hai chục năm của mình.

-Vậy chúng tôi đi luôn kẻo nhỡ chuyến xe buýt.

-Ai bảo hai cô cậu lên đó bằng xe buýt? – Nguyệt lộ rõ vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt mở lớn.

-Thế chứ cô muốn chúng tôi đi gì? Xe máy cho nhanh hả? Nhưng tôi chưa có bằng lái xe.

-Chẳng ai dung túng cho cậu làm cái việc trái pháp luật ấy đâu! – Nguyệt phủi tay – Cậu có xe đạp mà, đúng không?

-Cô chủ, từ đây lên Bờ hồ không có gần đâu…

-Chưa hết – Nguyệt tiếp tục cười, gặm nhấm vẻ mặt của Sơn bằng một niềm thích thú không thèm che đậy – Cậu đáng yêu quá. Mà cô cậu cũng không được ăn mặc như vậy.

-HẢ? – Hai đứa há hốc mồm ra nhìn nhưng chúng biết luật ngang giá là thứ không được phá vỡ trong của tiệm này. Đã ăn bánh, uống nước của người đàn bà này thì đừng hòng từ chối cái giá cô ta đưa ra.

-Cô chủ, như vậy ổn chứ? – Trang ngượng ngập nhìn vào gương.

-Chẳng có gì là không ổn cả. Em rất xinh, mặc bộ đồ này cũng rất đẹp. Vậy thôi nhỉ, cứ đi đôi giày của em cũng được. Đứng lên xoay một vòng xem nào!

Trang e dè, ngượng nghịu làm theo lời Nguyệt. Cô bé vuốt nhẹ vạt áo dài trắng may suông không chiết eo hệt như những chiếc áo dài cô chỉ còn thấy trong những bức ảnh từ thưở ngày xửa ngày xưa, thời của bà ngoại và lâu hơn thế. Thứ vải không đắt tiền, cũng không có gì đặc sắc nhưng mát và được may rộng rãi, chẳng giống như chiếc áo ở nhà nó thừa kế được của bà chị họ. Trang để yên cho cô chủ chái tóc cho mình. Một cảm giác giật thột ở dạ dày tức cười khi nó thấy mình giống hệt bức ảnh chụp bà ngoại khi còn trẻ. Cũng kiểu tóc dài đã lâu chẳng còn ai để với phần trên cặp phồng lên, phần dưới cặp hờ tạo những đường nét mềm mại, nữ tính, cũng gương mặt gầy gầy đó… chẳng khác bao nhiêu.

-Cô chủ, thế này có… Em…

-Sao? Em không thích nó hả? – Nguyệt nhìn lên, buông chiếc lược gỗ nâu bóng xuồng, chờ đợi câu trả lời từ phía Trang.

-Không không ạ. Chỉ là bây giờ…

Nhìn lại đôi mắt đen thăm thẳm mênh mông như mặt hồ không hề gợn sóng đang nhìn nó, kiên nhẫn và có gì như khuyến khích, lại như có gì lắng nghe, Trang ậm ừ. Nó định nói thời buổi bây giờ mà mặc áo dài, để kiểu tóc vậy đi ngoài đường nó không được tiện cho lắm. Nó cũng biết ngại chứ. Đôi khi, Trang thấy cũng có chút suy nghĩ khi thấy những cô gái Nhật thích mặc yukata và kimono như thế nào. Đã có lần nó đọc được lời than thở của những cô bạn người Nhật cũng bằng tuổi Trang than phiền về những bộ kimono truyền thống nặng trịch, có giả trị bằng cả một gia tài, mỗi lần mặc lại mang đến bao nhiêu phiền phức. Nhưng cuối cùng, bao giờ họ cũng nói được mặc trang phục truyền thống là niềm vui, là niềm kiêu hãnh của họ, là điều khiến họ thấy bản thân mình là người Nhật hơn. Còn ở Hà Nội này, tìm một bóng áo dài trên phố được mặc một cách tự nhiên chứ không phải một thứ đồng phục cưỡng chế mỗi sáng thứ hai là điều gần như không tưởng. Áo dài… một thoáng bay bay nhẹ nhàng như mây gió chắc chỉ còn có thể tìm thấy ở đất Cố đô? Chiếc áo dài tím mộng mơ. Nghĩ đến đấy, Trang nuốt tất cả những suy nghĩ của mình vào trong, lắc lắc đầu, mỉm cười, trung thực với bản thân mình:

-Em rất thích mặc áo dài, thực sự rất thích. Từ lâu rồi em muốn được một lần tự do mặc thứ trang phục này đi trên những con phố bà em, mẹ em đã từng đi qua.

Vuốt nhẹ mái tóc thề đen dài của cô bé, Nguyệt nhìn vào gương cười. Trang đáp lại, rồi kẽ liếc xuống chiếc đai lưng điều thắt quanh eo, lộ ra dưới vạt trước áo dài của cô chủ. Sợi dây xà tích hôm nay không phải là chiếc ống trầu cùng con dao nhỏ bằng bạc nho nhỏ được chạm trổ tinh vi quen thuộc.

-Vật đó quan trọng với cô lắm sao?

Nguyệt nhìn theo hướng ánh mắt của Trang, nói:

-Ý em là con rồng bạc này?

Giờ con bé mới thực sự để ý đến thứ sinh vật tuyệt mỹ với những đường uốn mềm mại như sóng nước, không hề hung dữ, thị oai cho thiên hạ thấy như những con rồng Trung Hoa đang đung đưa bên eo cô chủ. Trang lắc đầu:

-Không, ý em là… miếng ngọc vỡ kia cơ…

Im lặng.

Người phụ nữ trẻ nhìn lại Trang – đứa bé gái trong mắt cô – bằng sự ngạc nhiên pha lẫn thích thú.

-Chồng tôi đáng giá cao hai cô cậu cũng không phải là không có lý do nhỉ? Thôi nào, nhanh lên, sắp chiều rồi đấy cô bé.

Trang thực sự nghĩ nó là một đứa con gái vô duyên hết sức khi hết lần này đến lần khác bô lô ba la những điều nó nghĩ ra đằng miệng. Quên rồi sao? Ai khiến nó thành một đứa con gái im lặng, e dè như vậy trước tất cả mọi thứ trừ chính bản thân mình? Nhưng các cụ vẫn thường nói: giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, điều này có vẻ đúng với Trang.

Ngượng ngập nhìn xuống chân, tránh ánh mắt của Sơn, con bé thấy hai tai mình, thấy gò má nóng bừng. Mồ hôi rịn ra dưới chân tóc. Nóng thật đấy.

-Em cầm hộp giày nhé Trang? – Cô chủ đặt vào tay nó chiếc hộp khá nặng, có màu tựa như màu gỗ.

-Còn đây là cái giá trả cho người thợ đánh giày! – Mưa để chiếc hộp gỗ sơn son ban này Sơn nhìn thấy con bé khệ nệ bê ra, cho vào trong giỏ xe.

-Đi nhanh, về nhanh nhé!

*
* *

Chàng trai chau mày nhìn gương mặt tươi cười của người đàn bà trẻ, gương mặt lần đầu được phô ra một cách trọn vẹn, không bị che phủ bởi những lọn tóc dài mềm mại, lúc nào cũng như bay bay. Mái tóc đen được búi lệch lên cao thành một búi lớn, tròn xoe như con ốc với đường ngôi chữ V khá cầu kì làm gương mặt cùng nụ cười đó càng trở nên rõ nét. Khẽ ngoái lại thấy Trang đã ngồi yên vị ở yên sau, Sơn bặm môi một chút lấy đà. Trang chẳng nặng lắm, trời không nắng lắm nhưng hai tai anh chàng cũng đỏ lựng lên. Vạt sau áo dài được kéo về phía trước, khẽ bay khi gió thổi qua, cô gái cúi gằm mặt xuống giữ chiếc hộp trong tay. Hai đứa trẻ trở nên im lặng, cái im lặng thẹn thùng rất cá nhân chứ không liên quan gì đễn những ánh mắt hiếu kì trên phố. Sơn và Trang không ý thức được hoàn toàn trên những con phố tấp nập của Hà Nội, vội vàng đến nỗi người ta cố phóng nhanh để cướp lấy từng giây để tránh đèn đỏ, tụi nó đang “chậm” đến thế nào.

-Mù à?

Người thanh niên trên chiếc Nouvo đen bong loáng lạng lách điệu nghệ tránh Sơn và cái xe taxi đang đỗ lại. Đèn tín hiệu chuyển vàng. Anh ta đã vượt được nhưng vẫn không quên ngoái lại buông một câu như thế. Giật mình, Sơn bóp phanh nhưng cũng chỉ kịp loạng choạng chống chân xuống đất rồi trợn mắt thấy cái xe Nouvo cùng người thanh niên kia phóng đi mất, khuất vào đám đông. Cú phanh gấp làm Trang chúi người về phía trước, chạm đầu vào lưng Sơn.

-Em xin lỗi! – Nó lí nhí.

-Không sao! – Sơn cười hì hì, tảng lờ coi như không nhìn thấy những ánh mắt tò mò không mấy lịch sự cùng những lời bình phẩm của những người đi đường – Mà địa chỉ cô chủ đưa cho em, nó ở phố Tràng Tiền à?

-Dạ! – Trang gật đầu, hất nhẹ mái tóc ra sau, lẩm bẩm – Hà thành đệ nhất đánh giày?

-Chỗ đó có phải là tòa nhà L’espace* không nhỉ? Anh nhớ mang máng thế.

L’espace? Trang vốn không phải là đứa hay chú ý đến chuyện đường xá, đi là cứ cắm mặt vào đi thôi. Nhưng L’espace thì nó biết, làm gì có cái cửa tiệm đánh giày nào ở đó đâu nhỉ?

Nó vẫn đinh ninh thế cho đến khi Sơn tấp vào bên đường sau một hồi né tránh một loạt các thể loại xe to nhỏ lớn bé đủ chủng loại đi ngược chiều, chạy ào ào xuống từ chỗ quảng trường 19-8. Bên cạnh vẻ bóng lộn và sang trọng Tây phương của L’espace, trên vỉa hè, không bảng hiệu, không cả mái che, có một ông lão đang ngồi trên một tờ báo mở ra làm hai, bên cạnh là hộp đồ nghề và những đôi giày đang đánh dang dở.

-Là ông ấy hả? Người cô chủ muốn giao cho những thứ này? – Sơn chau mày, quay sang hỏi Trang như muốn tìm đồng minh cho những suy nghĩ trong đầu.

-Là… ông ấy đấy!

Người này Trang đã gặp rồi trong một lần đến đây chơi với đám bạn. Nỗi thắc mắc một thời của nó giờ trở nên rõ nét. Trên vỉa hè của con phố nằm trong trung tâm của trung tâm Hà Nội, cạnh tòa nhà đẹp đẽ L’espace, giữa nhưng ngôi nhà theo kiến trúc Pháp những năm đầu thế kỉ trước là một ông già có phần nhếch nhác và luôn có ánh mắt nhìn vào một khoảng không nào đó bất tận và im lặng. Người đàng ông lặng lẽ trên phố Tràng Tiền với hộp đồ kiếm cơm, chiếc áo sờn rách, đôi bàn tay cáu bẩn vì xi đánh giày, nhăn nheo, chai sạn mang một khuôn mặt khắc khổ của người bươn trải nhiều. Nhưng ánh mắt ông lại đượm vẻ mênh mang, xa vắng, an nhàn và thong dong bên dòng đời tấp nập. Hà thành đệ nhất đánh giày… Cái danh xưng bất giác làm đứa con gái thầy bâng khuâng.

-Ông ơi, chúng cháu muốn đánh giày! – Sơn dựng xe cạnh gốc cây xù xì đối diện cái cửa hàng không biển hiệu, không mái che ấy, cúi xuống, mỉm cười.

Người đàn ông già ngưng tay làm việc, để đôi giày đang đánh dở sang bên, ngẩng lên. Đôi mắt già nua hơi nheo lại nhìn cho rõ để nhận ra đó không phải là khách quen. Co đôi chân khẳng khiu trông chiếc dép tổ ong mòn vẹt lên, ông nói:

-Cháu lần đầu đến đây? Cứ để giầy đấy.

Thường người ta sẽ đon đả lắm khi có khách. Thường người ta sẽ hẹn bao giờ lấy được và cố làm cho nhanh như sợ ai sẽ cướp mất miếng ăn khó nhọc, lầm lũi của mình. Nhưng người đàn ông này thì khác. Ông lại cầm chiếc bàn chải lên, cặm cụi đánh cho sạch đế giày của khách, tỉ mỉ từng chút một. Sơn ngây ra khó xử rồi quay đầu sang, gọi:

-Trang!

-Dạ? – Con bé giật mình bước lại, tay vẫn ghì chặt cái hộp trước ngực.

Gió bị chặn đứng giữa hai tòa nhà cao chợt thổi. Nắng liêu xiêu, chênh chếch. Người đàn ông già theo thói quen nhìn lên, im lặng hồi lâu. Ông nhìn cô gái đang bước lại. Trong đôi mắt hằn những vết chân chim quanh mí là con ngươi như mờ nhòa đột nhiên sáng rõ một niềm vui bâng khuâng khó hiểu. Ông nhìn cái hộp trong tay Trang, đôi tay gầy gầy cầm chiếc bàn chải run lên. Trang mở nắp chiếc hộp ra, vui vẻ.

-Là giày của cô chủ? – Ông hỏi như không tin những lời đó vang lên từ miệng mình.

-Dạ? – Con bé ngẩng lên, chau mày khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh niềm vui chỉ có ở những người già khi đột nhiên tìm thấy một mảnh ký ức trọn vẹn – mảnh ký ức sót lại từ cái thời mình còn son trẻ. Tìm thấy khi cuộc đời đã đến lúc sắp tàn.

-Của một người đàn bà đẹp. Của cô chủ, chắc chắn là vậy… – Ông tự lẩm bẩm một mình.

Cô gái đưa mắt nhìn Sơn nhưng anh chỉ nhún vai.

-Ông ơi, con đến lấy giày! – Một người phụ nữ trung tuổi cúi xuống, mỉm cười chờ đợi cho đến khi ông tìm đôi giày da nâu đánh xong nhìn như mới đưa trả. Người phụ nữ suy nghĩ một chút khi rút ra tờ 10.000 đồng rồi lại thôi, đặt tờ giấy bạc 20.000 mới tinh vào tay ông cụ – Thôi con đi đây.

-Cảm ơn cô! – Ông cười, vuốt cẩn thận tờ tiền cho vào chiếc hộp rỉ sét méo mó cạnh mình giữa những đồng tiền lẻ đủ mệnh giá, thậm chí có cả tiền nước ngoài nữa.

Bố ơi! – Một người đàn ông ăn vận sang trọng độ xịch chiếc xe láng o vào vệ đường, vội vã tránh chiếc xe máy đang đi tới, bước lên vỉa hè, đặt chiếc túi to xuống – Bố đánh cho coi năm đôi giày này nhé, như mọi khi! Thôi con chạy đây!

-Anh lại có công chuyện hả? Thuận lợi nhé. Cứ để đây, tan sở về là có! – Ông cụ cười, vẫy tay ra hiệu cho vị khách cứ yên tâm. Người ta ở Hà Nội này có thể gọi một người chẳng quan hệ máu mủ gì là “bố” một cách thân tình như thế.

Người đàn ông nhìn hai đứa trẻ bằng ánh mắt lạ lẫm rồi khẽ gật đầu chào, vội vã lao vào công cuộc làm ăn như bao người.

-Cháu ngồi tạm lên ghế này! – Bác trông xe của L’espace nhìn bộ dạng của Trang bằng một ánh mắt ngạc nhiên rồi đưa cho nó một chiếc ghế xếp.

Ngồi trong bóng râm, hai đứa trẻ nhìn bàn tay ông cụ thoăn thoắt thao tác trên những đôi giày, tỉ mỉ từng chút một. Sơn bắt chuyện:

-Ông ơi, ông làm nghề này lâu chưa? Từng này tuổi rồi ông không về quê có hơn không?

-Cháu còn trẻ, chưa hiểu rồi! – Bác trông xe cười khà khà, nhấm nháp tách trà bé tí xíu – Nghề nó ăn vào máu rồi, bỏ thế nào được cụ nhỉ?

-Bác nói phải! – Ông cụ nhìn lên cười thành thực đoạn lại nói như ngẫm nghĩ – Với lại về quê giờ nhớ cái sầm uất của Hà Nội quá, không chịu được, lại phải ra. Bà lão ở nhà cũng cứ than vãn suốt nhưng làm thế nào được… Nghề chọn người mà. Nghề chọn người mà… gắn bó với con phố này như nhà rồi, đi đâu cuối cùng vẫn về lại đây.

-Ông ơi, ông nói… ông quen cô chủ… Đó là… – Trang nhìn Sơn, e dè gợi chuyện.

Ngơi tay một chút, ông già đánh giày phóng tầm mắt về con phố xuôi về nhà hát lớn nơi có những ngôi nhà theo kiến trúc Pháp cao bằng nhau chứ chẳng hề lô nhô cao thấp như những ngôi nhà bây giờ. Con phố xuôi về đó chẳng có những sợi dây điện loằng ngoằng. Chỉ có nhưng ngôi nhà với những ô cửa sổ gỗ xanh, nhưng chiếc cửa ra vào bằng gỗ lim nâu đen đã bàng bạc màu thời gian bên ngoài chấn song bằng sắt uốn mềm mại, bên trong cùng là những cánh cửa bằng kính sần đóng ra mở vào được. Một Hà Nội đẹp ngẩn ngơ. Một Hà Nội bất giác làm người ta nghĩ đến Paris. Một Hà Nội nghiêng nghiêng trong cái nắng hanh vàng như mật. Hà Nội của những ngôi nhà vuông vắn, hắt thứ ánh sáng ấm áp, lấp lánh của những cửa tiệm bán những thức đồ ngày xưa ra mặt vỉa hè lát những viên đá xanh xuông vắn. Hà Nội với những bà mỗi chiều vẫn mang chiếc ghế mây ra ngồi trước những khung cửa gỗ, phe phẩy chiếc quạt nan đợi đứa cháu đi học về và reo lên: “Bà ơi!”. Sơn nhãng ra theo ánh nhìn của ông cụ và chỉ sực tỉnh khi ông bắt đầu câu chuyện bằng cái giọng khàn đục vì thuốc lào hòa cùng tiếng bàn chải cọ trên da giày đều đều.

-Ông theo nghề này lâu rồi, cũng chẳng còn nhớ hồi ấy mình chính xác là mười mấy tuổi nữa. Từ hồi đó đến giờ cũng chỉ ngồi ở đây đánh giày cho các quan Pháp nhưng đến năm 45 thì đành tạm thôi. Người phụ nữ đó mỗi lần đến đây đều mặc áo dài, đi từ con phố kia lại.

Hai đứa nhìn theo tay ông chỉ. Con đường đó là con đường tụi nó vừa đi.

– Hà Nội thời Pháp thiều gì phụ nữ mặc áo dài mà cụ nhớ thế? – Bác già chen vào, hào hứng

Khẽ lắc đầu, chấm chiếc bàn chải vào hộp xi, ông cười:

-Không biết nữa. Cũng có thể cô chủ là khách quen nên tôi nhớ. Cũng có thể đó là người không giống bất kì ai. Bao nhiêu năm trôi qua mà cô ấy vẫn cứ trẻ, cứ đẹp, chẳng hề thay đổi. Không lạ sao bác? Đó là người đầu tiên nói với tôi rằng hãy cứ gắn đời mình ở trên con phố này, với nghề nghiệp này đi, mọi sự sẽ viên mãn. Thật kì khôi nhưng giờ ngẫm lại, thấy đúng. Ban nãy lúc cháu gái này đứng trên hè, thực sự ông tưởng là bà ấy. Nhưng đâu thể đúng không?

-Bà ấy đẹp thế hả ông? – Bác trông xe ngoài người ra hào hứng, đưa cho ông cụ tách trà bốc khói – Mà sau tôi nghe chuyện ông như chuyện thần tiên thế nhỉ?

-Sống già đầu rồi đâu phải là biết hết được hả bác! – Ông cười – Bác cho tôi xin. Nghiện chè tàu quá rồi. Bác cứ làm hư tôi, thêm món này thì về quê sao nổi?… Người phụ nữ đó vừa dạn dĩ vừa kín đáo, thông minh đến mức với một số người gọi là đáo để. Tôi hay nghe các quan đến đây nói vậy. Còn tôi chỉ thấy đó là một người phụ nữ dễ mến và thanh lịch. Đôi lần cô chủ đến đây với một cô nhóc hoặc với một người đàn ông cao lớn trông cũng đặc biệt nữa. Đôi giày này… không phải của ông ta sao?

Hai đứa trẻ nhìn vào trong hộp. Tất cả những đôi giày đều còn mới tinh chắc cũng phải từ lần đánh trước, như thể chưa bao giờ được dùng để bước ra ngoài vậy. Nhưng đôi giày nam đó là mới nhất và dường như đã rất lâu, rất lâu rồi không ai đi nữa. Không tỏ ra ngạc nhiên, ông già đánh giày cần mẫn thao tác công việc của mình từng chút, từng chút một trước đôi mắt ngạc nhiên của hai đứa trẻ và ông bác trông xe.

-Cuối tuần này con trai út cụ lấy vợ nhỉ? – Bác già đẩy cái kình trên sống mũi lên, trải phẳng tờ báo ra.

-Vâng! Chắc ngày kia tôi bắt xe về quê cho kịp. Của hai cháu xong rồi đây!

Ông cụ xếp gọn đống giày trả vào chiếc hộp ý như cũ và bắt đầu với những đôi giày khác, không hề bảo tụi nhỏ hết tất cả bao nhiêu tiền. Những vị khách dường như quen với cách hành xử đó của ông cụ và ông thì không bao giờ ra giá. Trang nhìn Sơn, anh nhìn lại nó rồi ngượng ngùng đưa cái hộp thứ hai ra.

-Tụi cháu trả cho ông bằng thứ này có được không ạ?

Hai người đàn ông đứng tuổi nhìn cái hộp tỏ ý tò mò. Cẩn trọng nhấc nắp chiếc hộp lên, đôi bàn tay người đàn ông dừng lại. Trong chiếc hộp sơn son vuông vắn là một gói lá sen xanh mướt, mùi ngan ngát như gió hồ Tây đượm hương sen, buộc bằng một vài cọng rơm tươi xanh vàng và những trái hồng đỏ như đèn lồng đêm hội. Hai đứa trẻ nhìn nhau.

-Hồng cốm tốt đôi. Không thứ gì bằng hai vật này làm quà sêu tết. Cô chủ, chắc chắn là cô ấy, đúng không?

Trang đứng dậy, suy nghĩ một chút. Sơn đẩy chiếc kính trên sống mũi lên, bâng quơ:

-Có những chuyện không thể biết hết được mà ông. Tụi cháu về đây ạ!

Gió Hồ Gươm, mát lành và yên ả. Một màu lam xanh nhè nhẹ như nổi lên, tan dần vào màu vàng ngọt đậm của một chiều thu. Trang nghiêng đầu để gió lùa vào tóc mình, để ánh mắt nhìn theo những tán cây xanh ngả bên những bờ tường vàng cũ của những ngôi nhà cổ phố Hàng Khay. Màu xanh và vàng không hiểu sao hợp với nhau đến vậy.

-Mẹ anh nói ngày xưa đám cưới không như bây giờ. Người ta dùng cốm và hồng làm quà để mong hạnh phúc được lâu bền. Nghe xa xôi nhỉ?

-Ngày xưa mà anh… khi nữ sinh Trưng Vương đến trường mặc áo dài màu thiên thanh. Bà ngoại em kể thế đấy. Không biết cô chủ có sống ở một Hà Nội như thế không nhỉ? – Trang khẽ cười.

-Có khi thế thật! – Sơn đáp lại.

*
* *

Người phụ nữ chống tay lên bàn, nhìn ra ngoài trời:

-Không biết cậu bé của tôi có thích món quà đó không nhỉ?

-Sẽ thích mà! Sẽ thích mà! – Nắng nhanh nhảu, tí huých vào cái rổ trên tay Mưa.

Khẽ tách hai đứa ra để không xảy ra một trận tranh cãi nào, Nguyệt đưa cho mỗi đứa trẻ một nửa quả chuối tiêu lốm đốm đen trên vỏ vàng coi như phần thưởng. Lâu rồi cô mới lại nghĩ mình cần chăm sóc những mối quan hệ của bản thân, những mối quan hệ dường như thuộc về một thế giới nào đó khác, một thế giới không mất mát. Nhưng, những đứa trẻ đó, Sơn và Trang lại nhấn mạnh cho Nguyệt thấy: Thế giới cô đã quên và thế giới với cô lúc này đây với đầy những thiếu sót, rạn vỡ thực ra vẫn chỉ là một mà thôi. Thời gian đang trôi và người ta… hình như theo bản năng không thể đứng lại.

Người ư?

Dù không phải người thì cũng vậy cả mà thôi, một khi sống dưới gầm trời này.

Xếp những trái hồng đỏ lên chiếc đĩa men rạn, lướt những ngón tay lên nhứng hạt cốm Vòng xanh xanh thơm mùi đồng quê, người phụ nữ tự ngâm ngợi cho mình nghe. Đôi mắt đưa nhìn vào bóng tối, khuất lấp và như giấu kín những điều chỉ ta với ta.

Gắng công kén chọn cốm Vòng
Kén hồng Bạch Hạc cho lòng ai vui?

————————————————-

Vanessa – Vanessa Hudgens*: nữ diễn viên thần trượng của tuổi teen trong loạt phim ăn khách High school musical của Disney. Cô từng vướng vào scandal lộ ảnh khỏa thân với bạn trai cũ.

L’espace*: Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội, tọa lạc trên phố Tràng Tiền, cách Nhà hát lớn một đoạn ngắn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s