[HN] Câu chuyện thứ 13: Thánh đường


15

 

 

Lê Trang luôn ý thức được sự kì quái của bản thân, ý thức được và chưa bao giờ phiền lòng vì điều đó. Mẹ không tự hào về con bé dù nó đỗ vào trường cấp ba danh giá thứ nhì thành phố Hà Nội với điểm số không hề thấp, không cần thông qua quan hệ “ngoại giao” để ngồi ở một lớp chọn ban D*. Mẹ nó từ bao năm nay, không hề cho việc đứa con gái có năng khiếu viết lách là một điều tốt đẹp. Bà thất bại trong việc hướng Trang trở thành một cô gái ham mê khoa học tự nhiên, ngoan ngoãn đi theo con đường bà cho là an toàn và chắc chắn: thi vào một trường đại học nào đó, học ra làm ở ngân hàng, hay an phận với chức vị một nhân viên văn phòng bình thường. Đứa con gái bướng bỉnh không những không nghe theo mà còn khăng khăng lựa chọn hướng hoàn toàn ngược lại. Trẻ con nhìn người lớn với sự ngờ vực, chống đối: “Bố mẹ có phải con đâu, sao dám chắc là con thích gì, giỏi gì?”. Người lớn nhìn lại những đứa con của mình, dù chúng là học sinh lớp mười hay đã hai mươi, ba mươi… và vẫn cho rằng: “Suy nghĩ ấu trĩ, bồng bột”.

 

“Đó là sự xung đột thế hệ. Tin ta đi, càng ngày khoảng cách sự xung đột ấy càng ngắn lại. Thế giới phát triển nhanh quá mà. Như em chẳng hạn, việc chơi với những đứa trẻ ít hơn mình chỉ một tuổi thôi đã rất khó đúng không?” – Nguyệt từng cười và nói thế – “Cậu mợ ta cũng y như vậy nên chuyện xích mích đó không quá lạ, càng không phải chỉ xảy ra với mình em”.

 

“Em nghĩ tại mình khó tính thôi, thích những thứ không ai hứng thú nên… với những người ít tuổi hơn, em nói mà họ không hiểu, còn họ nói những điều em không thể theo kịp”.

 

“Ý Trang nói là em thích lịch sử, thích văn chương, thích ca trù… những thứ cổ lỗ… đại khái thế?” – Người phụ nữ tuyệt đẹp mỉm cười, nghiêng đầu, đôi mắt cô sáng rực lên – “Ta lại cho chính điều ấy làm em đặc biệt và có thể bước vào đây, ngồi đối diện ta. Nói thế nào nhỉ? Em biết ta đã sống rất rất rất lâu ở Hà Nội rồi đúng không? Ta nhìn thấy nhiều điều, trải qua quá nhiều sự thay đổi cả tốt lẫn chưa tốt. Nhưng chỉ cần còn một đứa trẻ như em nhớ những điều tốt đẹp đã qua, với những thứ như ta đã là một sự an ủi quá lớn rồi. Không có thứ gì tồn tại trên đời lại muốn mình bị lãng quên hết!”.

 

“Nhiều lúc em thấy mình rất khác với bạn bè. Ý em là bạn hồi cấp hai ấy…” – Cô bé tần ngần cúi xuống nghịch chiếc khăn ren trắng trải trên bàn gỗ – “Em không có những năm cấp hai thành công”.

 

“Đó không phải lỗi của em!” – Nguyệt nhún vai, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo thành thật của cô bé con trước mặt, thoáng mỉm cười. Những điều Trang nghĩ cô đã có thể nhìn rõ vào lúc Duy bước vào cửa hàng, nói cho cô biết tên thật của cậu. – “Con người bẩm sinh đã khác nhau. Không khác nhau thì chán chết đi được. Nhưng ta có thể khẳng định với em rằng, vì em vẫn là em của những ngày trước, vì em luôn thành thật nên cuối cùng… em đã gặp được những người tốt đúng không? Những cô bạn cùng lớp của em ấy, họ thực sự đều là những cô gái tuyệt vời”.

 

Con bé nhớ lúc ấy mình đã ngẩng lên sửng sốt thế nào. Nguyệt biết hết, biết rất rõ những điều dù là sâu kín nhất trong lòng khách hàng và luôn biết cách nói ra để tất cả đều sáng tỏ. Đôi mắt nhòe nước, Trang gật đầu.

 

“Cô nói rất giống một người em quen, thực sự rất giống!”

 

“Là cậu nhóc tên Duy, cậu bạn hồi cấp hai của em, em trai Trang Hạ?” – Cô chủ vui vẻ, cắt thêm một miếng bánh bỏ vào đĩa của con bé – “Trẻ con bây giờ ai cũng được như mấy đứa thì thật tốt!”.

 

Trang là một đứa có niềm tin sắt đá rằng thứ gì nó đã muốn, nhất định sẽ tìm ra cách đoạt được. Nhưng ngược lại, nó cũng là một đứa tin vào thánh thần. Duy vẫn nói con bé để trong lòng những lợn gợn của sự dối trá, của những tổn thương trong những năm cấp hai quá lâu. Điều đó đúng, đúng đến nỗi vào ngày đầu tiên nhập học, Trang đã lầm rầm khấn vái để mình có thể gặp được những người tử tế hơn. Và, cũng đúng như những gì Duy nói: “Ông trời cũng có tai đấy nhỉ?”. Ngày mưa khai trường hôm ấy, khi con bé bắt chuyện với My Ruồi, Mỹ rồi Linh Chi chỉ vì thấy mấy đứa đang lui cui bên một tờ giấy vẽ những hình thù kì quái – một dạng bài tập của trung tâm phát triển kĩ năng mềm, nhân duyên đã bắt đầu. Tán nhảm xã giao một hồi, bốn đứa quay qua chuyện sở thích, một cụm từ “Harry Potter” làm tất cả những ngại ngần vỡ tan hết, chúng nói liên mồm. Và, khi Trang nói nó thích lịch sử, thích mỹ thuật, thích những cái truyền thống, Linh Chi đã quay sang, bình thản nói nhưng mắt thì sáng bừng lên: “Ổ ôi, thế á? Tôi cũng thích này. Bố tôi là nhà điêu khắc, mẹ tôi quản lý gallery trên Tràng Tiền nên tôi quen với mấy thứ này từ nhỏ ý”. “Tôi cũng thích nhưng không hiểu rõ lắm. Có gì hay bảo tôi với nhé! Mà cô ý, phải đào tạo con Mỹ này này, cho nó bớt Hàn Quốc với hàn xẻng đi!” – Hà My thêm vào một cách chua ngoa, châm biếm rồi cười toe. Ba cô bạn ấy rồi những cô gái còn lại tưởng rất phiền toái, rất nhỏ mọn hóa ra lại thực sự rộng lượng, thực sự thật lòng đón nhận sự kì quái của Trang.

 

“Đó là sở thích thôi mà. Như lũ chúng mày thích nhạc US-UK, thích K-pop thì con Trang nó thích Nhật Bản, thích Việt Nam”.

 

“Bọn mày không thấy thế hơi… quái à?”

 

“Ờ, cũng có. Nhưng mà… cũng đâu có sao. Ai nghĩ mày làm sao thì đó mới là lũ có vấn đề!”.

 

“Vì em gặp cô nên em gặp được chị Trang Hạ đúng không? Chị ấy rất kì lạ và cũng rất tự tin” – Trang cười cười khi nhớ lại, ngẩng lên.

 

“Em và Trang Hạ giống nhau”– Nguyệt vẫy vẫy ngón tay – “Không phải người bên ngoài nói gì, đã là lựa chọn thì con người luôn cô đơn. Chọn việc em muốn làm, trở thành người em muốn trở thành bằng con đường sạch sẽ, đàng hoàng là đủ rồi. Vui vẻ, có ý nghĩa, cuộc đời cuối cùng chỉ còn có từng ấy những điều cần nhớ thôi!”.

 

 

 

 

“Không phải việc em tin vào những điều kì lạ. Ý ta muốn nói rằng, em hãy tin vào bản thân mình!”

 

Giọng nói mỏng nhẹ ấy vang lên bên tai như mơ như thật, tựa hồ như làn khói mỏng tỏa ra từ chiếc lư đồng. Trang bặm môi lại, ngoái nhìn đám người ngoại quốc sau lưng, thong thả nhắc lại cái điều hiển nhiên mà những vị khách lạ cơ hồ không nhìn thấy:

 

-The door is here.

 

-What? I can’t see anything!

 

Họ nhìn con bé như thể nó nói dối, như thể nó chỉ đang cố làm mình trở nên đặc biệt và tỏ ra khôn ngoan hơn kẻ khác. Ánh nhìn ấy làm Trang chợt nhớ đến cái thời cấp hai khi nó luyên thuyên về văn chương, về những ước mơ mà đến bây giờ Duy vẫn bảo là quá ngu ngốc, ngu ngốc vì chọn nhầm đối tượng để rồi tự chuốc lấy tổn thương. Lòng nó trùng xuống.

 

“Em vẽ ra đi, vẽ lại cánh cửa!” – Giọng nói của Nguyệt vang lên bên tai – “Em có thể bắt họ tin vào điều em nói bởi em không dối trá! Là do họ không có lòng tin mà thôi. Quá hẹp hòi!”.

 

Những thợ săn phù thủy muốn tới thánh đường của pháp sư phương Đông nhưng họ lại cảm thấy mình bị lừa bởi người đàn bà trẻ đẹp đáo để nọ khi giương mắt nhìn bức tường thành rêu phong không một kẽ hở chắn phía trước. Chỉ đến khi cô bé nọ giơ bức vẽ phác bằng chì đen ra, trên cái nền lì lì ấy, cánh cửa gỗ mun dày năm tấc mới từ từ xuất hiện, ăn sâu vào từng lớp gạch đá.

 

-Follow me, please? – Trang cười nhẹ, thoải mái làm theo lời nói vang lên trong đầu khuyên cô đẩy mạnh cánh cửa đó ra.

 

Con bé vẫn nghĩ trên đời nó sẽ chẳng thể gặp ai đẹp hơn cô Nhất Chi Mai, cũng không thể nhìn thấy thêm người đang sống nào có quyền uy tột định khiến người ta run sợ như Hoàng đế trẻ tuổi, oai phong nọ. Nhưng cả hai ý nghĩ đó đều sai lầm, gần như sai lầm.

 

 

*
* *

 

 

Không lư đồng, không bát hương, không nến, chẳng đèn, không cả người tu hành.

 

Chỉ có ánh nắng lọt qua những ô cửa vỡ rơi trên sàn nhà lát gạch hoa sen, rơi trên những đám cỏ mọc xanh mượt hay những lá cánh mọc hoang dại mà quy củ. Lặng yên đến mức tiếng thở nghe cũng thật rõ. Bề thế, hoành tráng và hoang tàn. Linh thiêng đến đáng sợ nhưng cũng rất gần gũi trong tiếng côn trùng đập cánh. Đó chính là thành đường của phù thủy phương Đông. Người ta vẫn nghĩ những kẻ có thể bằng một cái búng tay, một cái liếc mắt đã có thể có được điều mình muốn, chỉ cần một liều thuốc được bào chế thật khéo đã có thể cải lão hoàn đồng, biến đá thành vàng… thì trên đời còn gì khiến họ phải cúi đầu, còn gì khiến họ phải thờ phụng. Thế mới nói tầm mắt của con người rất hạn hẹp, thế giới mà họ cho là rộng thực ra chỉ là tập hợp những thứ họ cho là mình biết mà thôi. Hẳn nhiên đó không phải chân lý.

 

Phù thủy không thờ phụng ai sáng tạo ra thế giới hay giống loài. Họ thờ phụng những điều nằm trong ranh giới bất khả tri của ma thuật, vượt ra ngoài cả quyền phép phù thủy.

 

Người phụ nữ tầm ngoài bốn mươi mặc chiếc áo dài bằng gấm đen thêu hồ điệp vờn hoa muôn phần tinh xảo, cổ đeo chiếc kiềng vàng chậm rãi bước từng bước trong không gian tĩnh mịch ấy rồi dừng lại, ngửa cổ ngắm nhìn chiếc đồng hồ cứ qua mỗi khắc lại nhỏ xuống một giọt nước vỡ tan trên mặt hồ, kêu “ting” một tiếng. Cứ thế, những âm thanh trong vắt nối tiếp nhau. Bà đẹp, vô cùng đẹp, kiêu sa, lộng lẫy và quyền thế hơn người nhưng trong đôi mắt lại trầm buồn những nỗi ưu tư.

 

-Không hẹn lại gặp vương phi ở đây, đúng là thật khéo!

 

Một giọng nói sang sảng thanh cao và như ẩn tàng chút mỉa mai vang lên khiến người phụ nữ ngoảnh lại. Đối diện bà là một người đàn bà khác, mái tóc đã hoa râm búi chặt sau đầu, ánh mắt lạnh lùng nghiệt ngã sau cặp kính kẹp chặt trên mũi. Người phụ nữ được gọi là “vương phi” cúi nhẹ đầu thành một cái chào, đáp:

 

-Đã lâu không gặp phu nhân. Chẳng hay bà vẫn khỏe chứ?

 

-Tạ ơn vương phi đã quan tâm, tôi vẫn khỏe. Dễ chừng chúng ta không gặp nhau từ hồi… Thanh Phong qua đời rồi ấy nhỉ?

 

Xã giao nhạt nhẽo cuối cùng cũng lộ ra cả hai bên đều có ý châm chọc lẫn nhau. Vương phi quyền quý kia là thân mẫu của Nhất Chi Mai. Còn quý phu nhân sang trọng Tây phương này hẳn nhiên là mẹ của ngài công tước. Cả hai bên xét thế nào cũng không vừa mắt nhau nhưng cuối cùng lại chịu cái số kiếp thông gia bằng mặt mà chẳng bằng lòng. Một bên cho rằng người con gái mình chọn để trao thân gửi phận là loại không ra gì, là kẻ nói không biết giữ lời. Một bên khăng khăng nghĩ vì cô con dâu thân phận quá cao mà con trai mình phải chết. Cục diện ấy bao nhiêu năm trôi qua vẫn không hề thay đổi.

 

-Phu nhân, tôi rất tiếc vì chuyện của ngài công tước. Nhưng… không phải chuyện đã qua rồi sao? Cưới nhau chúng nó cũng đã làm rồi, người chết thì cũng đã chết rồi, nói thêm đâu được gì? – Vương phi chau mày, thong thả nói nhưng từng lời đều mặn chát.

 

-Tôi thực sự hối hận vì ngày đó bậc làm phụ mẫu như chúng ta không ngăn cả hai đứa chúng nó lại – Người phụ nữ nhếch đôi môi mỏng lên cười mỉa chua chát.

 

-Chúng ta mà có thể ngăn được Nhất Chi Mai và Thanh Phong? Phu nhân, chính vì chúng ta ngây thơ như vậy nên mới bị cả hai đứa chúng nó xỏ mũi đấy. – Vương phi nói, âm điệu hệt như nói về người còn đang sống khiến người phụ nữ đứng cách bà xa xa đột nhiên thấy nguội ngắt hứng thú đấu khẩu.

 

-Con với chả cái, không lúc nào để cha mẹ yên tâm được! – Bà hừ lạnh một tiếng – Đúng là con dại cái mang. Vương phi… cuối cùng tôi vẫn phải thừa nhận rằng… Nhất Chi Mai là một cô con dâu hoàn hảo.

 

-Phu nhân, tôi cũng phải nói rằng Thanh Phong không phải một chàng rể tồi. Là chúng ta cố chấp, không chấp nhận nổi chuyện hai đứa nó cố sống cố chết kết hôn rồi cuối cùng giữa đường đứt gánh. Tôi đã nghĩ… đã nghĩ…

 

Người phụ nữ kia lặng lẽ quay đi, khi bước chân chạm lên bậu cửa gổ mới từ từ cất tiếng:

 

-… Vương phi nghĩ chúng đã mất công chọc tức chúng ta đến thế đáng nhẽ phải chọc tức đến cùng, sống với nhau thật lâu cho đến lúc cả hai không chịu nổi nhau nữa để nhận ra lời can ngăn của mấy ông bà già chúng ta là đúng? Phải, đó cũng là điều tôi muốn nói đấy. Nhưng tơ duyên ông Tơ bà Nguyệt se cho chỉ đến thế, biết trách ai? Muộn rồi, xin tạm biệt người, vương phi.

 

-Phu nhân ra về cẩn thận.

 

Phụ thân đại nhân của con gái người, vương gia phủ Tây Hồ đời trước đã từng đùa đùa mà nói rằng: “Xưa nay chỉ có mẹ chồng là ghét con dâu. Chuyện nhà bên ấy không ưa Chi Mai vì thân phận của chúa thượng nhà ta quá cao ta còn có thể hiểu được. Nhưng chuyện phu nhân ghét Thanh Phong ra mặt thì ta chịu, không lý giải nổi. Dâu con rể khách, kiếm được bà mẹ vợ ghét con rể như xúc đất đổ đi đến thế này cũng là hiếm có!”. Lúc ấy, người phụ nữ chỉ khăng khăng đáp: “Thiếp vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Có gả thì phải gả chúa thượng cho đại quan Dương Nam Khánh. Nói thế nào thì ngài ấy cũng là bạn từ nhỏ với Chi Mai, xứng đôi vừa lứa, văn hóa không khác biệt, điểm nào cũng tốt”. Cha Chi Mai ngày ấy đã hỏi lại bà: “Thế Vũ Thanh Phong thì có gì không tốt?”. Điểm này vương phi không đáp, không muốn đáp chứ không phải không đáp nổi. Bởi bà vẫn mong quẻ bói mình gieo xuống là sai lầm. Quẻ bói về một mối lương duyên tốt đẹp nhưng chóng đứt, chẳng được lâu bền, thứ nhân duyên vấn vương vạn đời, vạn kiếp.

 

Nhất Chi Mai của bà, đứa con gái bà yêu hơn cả mạng sống của mình… Có người mẹ nào lại muốn con mình bất hạnh, lại muốn ngáng trở nhân duyên nhất là khi đó lại là mối duyên lành? Thế mà vương phi đã từng muốn làm chuyện đó. Luận tài năng, luận đạo đức, cả Nam Khánh và Thanh Phong đều không hơn kém nhau là bao. Còn đã muốn so thận phận thì quả nhiên Dương Nam Khánh không thể bằng với Vũ Thanh Phong. Cái gọi là môn đăng hộ đối, vương phi hiểu rất rõ ai mới là người trọn vẹn. Nhất Chi Mai yêu chàng trai nào không phải bà không biết. Duy chỉ có điều sợi dây tơ hồng của con bé với Thanh Phong kia quá mong manh, quá ngắn ngủi. Dù biết rằng đó âu cũng là cái giá để cán cân thăng bằng bởi trên đời không ai có thể được cả mà chẳng mất thứ gì. Nhưng Vương phi vốn không mong con gái mình có thân phận quá cao đến vậy. Tất cả là do ông trời thích trêu ngươi mà sắp đặt ra. Còn bà, bà chỉ muốn một sợi nhân duyên bền vững, thế thôi. Giá như Thanh Phong không tốt đến thế, có lẽ vương phi sẽ phản đổi mạnh mẽ hơn, để Nhất Chi Mai không dấn thân vào một cuộc hôn nhân bi kịch đến vậy. Điểm không tốt duy nhất của chàng rể ấy chính là việc anh ra đi quá sớm, ra đi một cách vô lý.

 

Tại thánh đường này, đám cưới của con gái bà đã diễn ra.

 

Cũng tại nơi này, Nhất Chi Mai nói lời vĩnh biệt người cô yêu nhất.

 

“Thanh Phong vốn rất mạnh khỏe kia mà. Nó là… Sao có thể có chuyện nói chết là chết được? Chúa thượng… tôi thật không hiểu cô là loại người gì? Con trai tôi mới nằm xuống, nó yêu cô như thế mà đến một giọt nước mắt cô cũng không thể dành cho nó sao? Nhất Chi Mai, cô thử nghĩ xem từ lúc Thanh Phong quen cô, nó đã bị cuốn vào những chuyện như thế nào, nó có thực được một lúc nào hạnh phúc hay không?” – Phu nhân đã từng tức giận quát tháo con gái bà như thế, rủa xả bằng rất nhiều những từ ngữ khó nghe khác nhưng Nhất Chi Mai trước sau chỉ im lặng, thứ im lặng đến cả người làm phụ mẫu thân sinh ra cũng không thể hiểu.

 

Nếu biết là sai lầm, ngày ấy vương phi nhất định không bao giờ để Nhất Chi Mai theo lệnh Hoàng đế đối đầu với Vũ Thanh Phong. À không, không phải, là sớm hơn nữa, đáng lẽ bà với vương gia phải giăng kết giới dày hơn để năm xưa, con diều của Thanh Phong không vô duyên vô cớ rơi xuống phủ Tây Hồ để rồi cho hai đứa trẻ nhìn thấy nhau. Một ánh nhìn, một nụ cười, một lời nói: “Mai gặp lại. Lúc ấy em sẽ cho anh biết tên của mình nhé? Như vậy mới có thể tìm ra nhau!” làm đảo lộn tất cả. Cô con gái trầm lặng khó dò, trải bao nhiêu năm nhưng khi gặp lại chàng trai ấy, dù anh ta không nhớ vẫn vui vẻ thực hiện lời hứa năm xưa.

 

“Mợ thật không hiểu nổi con nữa! Cho người ngoài biết tên thật của mình, con nghĩ gì vậy? Lần gặp nhau đầu tiên hai đứa chỉ là trẻ ranh, giờ anh chàng tên Thanh Phong đó còn chẳng nhớ ra con là ai. Chi Mai, trả lời cho mợ biết!” – Bà đã tức tối hét vào mặt cô gái như vậy nhưng chỉ nhận được một ánh mắt bình thản, một nụ cười nhẹ như cánh bướm bay qua.

 

“Là lời hứa. Con là thợ săn, không thể không giữ lời hứa của mình. Hơn nữa, số phận của con trao cho anh ta cũng được bởi Vũ Thanh Phong đó là người bên ngoài đầu tiên nhận ra con, biết thực ra con là thứ gì! Anh ta biết mà vẫn có thể bình thản đối diện, không như những người khác. Con đã nói rồi, chỉ cần là người dễ dàng nhận ra lúc nào con dùng thuật hình nhân thế mạng, lúc nào dùng thân xác thực, con sẽ lưu tâm đến kẻ đó”.

 

“Nam Khánh không phải người như vậy?” – Vương phi ngờ vực hỏi lại.

 

“Anh ấy chơi với con từ nhỏ, con cũng không cố che đậy thân phận thật của mình nên bằng quan sát, bằng cảm giác hoàn toàn có thể nhận ra. Nhưng mợ tin con đi, nếu đổi lại chỉ qua hai lần gặp gỡ chớp nhoáng, Nam Khánh cũng sẽ như những người khác mà thôi!”.

 

Tất cả lý lẽ vị vương phi cao quý bày ra xét đến cùng vẫn chỉ là bao biện, bởi đã là pháp sư thì đều hiểu rõ không ai có thể thắng được nhân duyên, không ai thắng được những điều tất nhiên phải thế. Định mệnh không phải là sự ép buộc ai yêu ai, ai hận ai. Định mệnh chỉ là sự sắp xếp để giữa hàng nghìn người, hàng triệu người, có những kẻ nhất định phải gặp nhau.

 

Nhất Chi Mai đã gặp Vũ Thanh Phong như thế, chắc chắn sẽ phải gặp như thế dù cho kết giới xung quanh phủ Tây Hồ được giăng dày hơn nữa.

 

Nhưng Nhất Chi Mai yêu Vũ Thanh Phong lại là chuyện tự họ lựa chọn.

 

Dòng suy nghĩ của vương phi đến đây đứt đoạn khi người ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ nước lần nữa. Một chiếc bát đá đen bóng loáng đặt trên khối đá hình hộp vuông vắn dựng đứng, mép nước đầy tràn nhưng chỉ đủ để một giọt rơi xuống khi mỗi khắc trôi qua. Nắng lọt qua những khoảng tường trống, lọt xuống từ vòm trần nứt toác, vỡ vụn, lấp lánh như vàng rơi đáy nước. Những vòng tròn đồng tâm loang ra trên mặt hồ bán nguyệt bên dưới cái đài cao, nước trong vắt, mát lành. Đôi môi đỏ màu son mím lại khi người phụ nữ khiêm nhường cúi đầu, dùng hay tay múc lên chút nước rồi chầm chậm uống. Bà thực sự thành kính trước Thời gian – một trong bốn thế lực được thờ phụng tại Thánh đường.

 

Bình lặng như thế, ôn hòa như thế và cũng nghiệt ngã như thế…

 

-Là người trong cung đến tế lễ sao? – Vương phi ngẩng lên, tự nói với mình rồi từ từ lui xuống.

 

Không kèn trống, không cấm quân dọn đường, không võng lọng rợp trời nhưng một bóng áo đỏ lướt qua mặt đất nhẹ như một cánh hoa rơi đủ để người hiểu biết rõ người đang tiến vào chính điện là ai. Người duy nhất ngoài Hoàng đế dưới bầu trời này có thể mỗi bước đi có Lý tướng quân, có cô chầu Thục Nguyên theo hầu chắc chắn chỉ có thể là…

 

-Vương phi của phủ Tây Hồ, đã lâu không gặp! – Một giọng nữ vang lên, ngữ điệu ôn hòa nhã nhặn lại pha thêm chút thân tình.

 

-Cung nghênh lệnh bà! – Người phụ nữ khom lưng cúi xuống, hẳn nhiên không dám nhìn thẳng vào người đối diện

 

 

*
* *

 

 

Hoàng đế không lập phi tần, bỏ trống ngôi hậu. Hậu cung từ lúc người đăng cơ đã trong tình trạng tối tăm nhiều năm, vô cùng lạnh lẽo. Cung nữ, nội thị ra vào, làm việc trong Long Phượng thành* thường ngày không nhiều. Đó có phải dấu hiệu của một minh quân sống thanh bạch, không chìm đắm trong nữ sắc và thú ăn chơi sa đọa? Có thể thế nhưng cũng có thể đúng như dân gian đồn thổi, Hoàng đế không thích nữ nhân mà chỉ hứng thú với nam nhân.

 

Lời đồn đó đúng sai thế nào chưa xét đến nhưng có một sự thật ít người được biết, chỉ gói gọn lại trong vài chục bậc đại quan, trọng thần khai quốc trong triều cùng những người đứng đầu những gia tộc bề thế nhất trời Nam. Tuy hậu cung vô chủ nhưng bên cạnh Hoàng đế đương nhiên phải có một bóng hồng tương xứng. Người ta vẫn nói người con gái duy nhất trên đời có thể sánh được với bà chúa Nhất Chi Mai của phủ Tây Hồ về cả nhan sắc lẫn tài năng, người quyền khuynh thiên hạ chỉ dưới Hoàng đế nhưng lại đứng trong bóng tối chính là mỹ nhân áo đỏ này.

 

Mỹ nhân? Thực ra phải nói nàng là đại đại mỹ nhân.

 

Đôi chân bước qua bậu cửa, Trang ngửa cổ ngắm nhìn vòm trần cao vòi vọi bên trên có những lỗ thủng, những đổ vỡ do thời gian hữu ý tạo ra làm ánh sáng rọi xuống muôn nghìn tia lấp lánh. Miệng con bé há hốc, không ngậm vào nổi khi thấy những viên đá xám ẩn sau lớp lá xanh của loài dây leo bám trên tường trổ ra những bông hoa hồng hồng trăng trắng nhỏ xíu. Cây mọc lan trên sàn nhà, men theo những bức tượng khẽ rung rung trong gió. Bức tượng chính giữa lúc này Trang mới nhận ra nó thực là gì, nhận ra để rồi đứng như trời trồng, không hề nhận ra xung quanh mình còn rất nhiều người khác.

 

-Là… mẹ?

 

Phải, bức tượng bằng đá trắng ấy mang hình dáng, gương mặt của mẹ con bé, sống động, chuẩn xác đến từng chi tiết nhỏ.

 

-Lần đầu đến Thánh đường? – Một giọng nam trầm trầm vang lên bên tai làm Trang giật mình, nhận ra trên nền gạch cạnh bóng của mình đã xuất hiện thêm một vệt đen dài to lớn khác.

 

-Lý… Lý tướng quân! – Con bé mừng rỡ, cúi đầu chào.

 

-Cháu đến từ chỗ của Nhất Chi Mai? – Vương phi cau mày hỏi, giọng như thể không tin vào điều mình thấy.

 

-Ơ… dạ… vâng ạ! – Nó lúng túng cúi đầu, đến giờ mới chú ý đến những con người đứng xung quanh bức tượng đá trắng nọ – Cô Thục Nguyên, còn đây là…

 

-Hóa ra đều quen nhau cả! – Cô gái xinh đẹp mặc chiếc áo dài đỏ với tà áo sau dài quết đất mỉm cười, nụ cười rất nhẹ nhưng thanh khiết và cao quý – Ta là…

 

-Khoan đã, hôm nay cháu dẫn khách của cô Chi Mai tới đây. Họ không được thân thiện lắm đâu, họ… – Nó xua xua tay, sực nhớ ra nhiệm vụ của mình liền liến thoắng.

 

-Ta thấy rồi! – Lý tương quân trầm giọng, bàn tay đặt lên bao kiếm – Lệnh bà, việc lần này xin người ra lệnh, mạt tướng sẽ tận lực hoàn thành.

 

-Em lùi lại đi. Thục Nguyên, bảo vệ con bé! – Cô gái áo đỏ thu lại nụ cười, ánh mắt sáng quắc lên những tia nhìn sắc như dao, hoàn toàn chủ động – Vương phi, phiền người dời khỏi chỗ ồn ào này trong chốc lát. Lý An, đây là thánh đường, là đất dưới chân quan gia, muốn làm sao thì làm, tuyệt đối không được để tổn tại. Trước mặt trẻ con lại tại một nơi linh thiêng thế này, ta không muốn có sự chém giết.

 

-Thần tuân chỉ! – Lý tướng quân chắp hai tay trước ngực, cúi đầu.

 

-Người đó là… – Trang buột miệng hỏi khi đưa mắt nhìn Thục Nguyên nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu rất nhẹ trước khi bị kéo tuột đi theo.

 

Thánh đường vừa rộng vừa sâu, bước qua bức tượng đá trắng lại dẫn đến một sảnh đường rộng khác. Nhưng khác với chính điện bên ngoài có ba bức tượng, tại đây chỉ có một cánh cửa gỗ dày đóng kín, cao đến chạm vòm trần. Ba bức tường ốp kính trong hắt vào thứ ánh sáng trắng sữa lấp lánh nhưng lạnh lẽo. Cây mọc uốn mình quanh bức tường kính nhưng không bò trên nền nhà. Đôi giày bước từng bức trên nền gạch trắng tinh không chút tì vết tạo nên những âm thanh trầm nhưng vang vọng đến lạnh người. Thục Nguyên phẩy tay kéo những tấm rèm trắng ra để ánh sáng rọi vào mạnh hơn một chút. Dường như bên ngoài có tiếng người nói qua nói lại nhưng không vọng vào nổi đến đây. Trang thơ thẩn đứng một chỗ, trong tay khẽ vần vò cái bao giấy đỏ Nguyệt đưa cho vào đêm Trung thu.

 

-Bà chúa cũng thật khéo chọn người! – Thục Nguyên cười nhẹ, bước lại – Em ở đây nhé, chị ra ngoài giúp mọi người.

 

-Cô Thục Nguyên – Trang bước sấn về phía trước – Em cảm thấy những thợ săn phù thủy đó không có ý tốt đẹp gì đâu. Việc em dẫn họ đến đây theo lời của cô Chi Mai…

 

-Không sao cả. Ngài ấy có việc của mình. Chúng tôi có việc của chúng tôi.

 

-Còn có ta ở đây, không kẻ nào có thể muốn gì được nấy!

 

Cô gái mặc chiếc áo dài đỏ bước vào, mỗi bước đi đều rất nhẹ đến mức làm Trang giật mình. Thục Nguyên vừa đi khuất, người thoải mái ngồi xuống bậc cấp bên dưới cảnh cửa gỗ rồi vẫy vẫy tay gọi Trang lại gần, ánh mắt dường như rất tò mò.

 

-Em là người bình thường?

 

Trang gật đầu, mắt không khỏi dán vào gương mặt thon với nước da trắng trẻo, từng đường nét đều rất sắc sảo mà vẫn êm êm dịu dàng ấy. Cái gọi là mắt phượng mày ngài giờ con bé mới thực sự được chiêm ngưỡng, mới thực sự hiểu cái mê hồn ấy. Đôi môi hồng hồng màu hoa đào nhoẻn cười làm gương mặt đẹp đẽ kia trở nên gần gũi hơn. Nó bắt đầu luyên thuyên trong đầu tự hỏi người đàn ông nào trên đời có thể không ngơ ngẩn nếu nhỡ nhìn thấy cô gái trước mắt. Người này con bé có thể gọi bằng “cô gái” bởi cô còn trẻ thật, không giống như Nguyệt, mông lung lắm lúc thấy mờ nhòa.

 

-Bà chúa không nói cho em biết em là “ái nữ của thần” đúng không?

 

Ái nữ của thần?

 

-Đó là cách những pháp sư chúng ta gọi những người bình thường có khả năng nhìn thấy và bước vào thế giới này. Là một món quà tốt lành. – Nàng cười rồi như chợt nhớ ra điều gì – À, quên mất không tự giới thiệu, ta là Thân Ngọc Dao. Còn em, cái tên thật của mình thì giữ lấy cho thật chắc.

 

Ống tay áo lụa đỏ thêu hình rồng trượt xuống khi Ngọc Dao nâng cánh tay lên, dường như tìm vật gì đó. Không phải thứ gì đáng sợ hay kì quái, chỉ là hai phong thư đều có dấu niêm phong, một mau vàng kim, một màu đỏ rực.

 

-Chuyển giúp ta cho bà chúa nói quan gia xin diện kiến người.

 

-Dạ! – Con bé gật gật đầu rồi e dè cất tiếng – Cô Ngọc Dao, em có thể hỏi tại sao bức tượng ở chính giữa lại… lại…

 

-Em nhìn thấy mẹ mình đúng không? – Cô gái cười, bình thản như không – Phần lớn tất cả mọi người khi đối diện với bức tượng đó đều giống em, đều thấy hình ảnh mẹ của họ. Tên gọi của bức tượng đó là Đức Mẹ, là Thánh Mẫu hay như các học giả phương Tây gọi đó là The beginning – sự khởi đầu. Pháp sư thờ phụng những thứ khiến chúng ta ngưỡng mộ và không thể khống chế theo ý mình. Như em thấy đấy, chính giữa là tượng Đức Mẹ, là sự sinh thành, hai bên là Thời gian và Tình yêu. Còn đây…

 

Ngọc Dao ngoái lại làm những món đồ trang trí bằng bạc trắng trên mái tóc kêu lên những tiếng leng keng vui tai.

 

-Là Cái chết? – Trang bước lại gần, chăm chú nhìn những nét điêu khắc đơn giản, mạch lạc tên nền gỗ lim.

 

Đôi mắt đen của Ngọc Dao không tránh nổi sửng sốt, cô cười cười hỏi:

 

-Sao em lại nghĩ vậy?

 

-Vì… cánh cửa này ở ngay sau lưng bức tượng Đức Mẹ. Có sinh thành thì phải có kết thúc, em… nghĩ thế. – Con bé chớp mắt, có chút rụt rè trong lời nói nên kiếm cớ nhìn ngắm không gian lành lạnh xung quanh rồi mới tiếp lời – Hơn nữa, cô Chi Mai từng nói với em rằng: “Người bình thường thèm khát cái gọi là trường sinh bất tử, đâu có biết rằng trong mắt những kẻ không chết được, sự hữu hạn có sức hấp dẫn không gì cưỡng lại. Vì có giới hạn thì mới có ý nghĩa… Sống quá lâu, sống quá dai thực sự vô cùng mệt mỏi và nhạt nhẽo. Cái chết? Bản thân nó đã quá hấp dẫn rồi vì không ai, kể các các pháp sư có thể nói cho rõ chết là như thế nào, sau khi chết con người sẽ đi đâu, sẽ thấy gì. Đó là cuộc hành trình buộc phải trải qua mới biết được. Khoảnh khắc đối diện với sự mất đi, con người học được rất nhiều”. Thế nên em nghĩ biểu tượng của Cái chết đằng sau bức tượng Sinh thành mới là một cánh cửa khóa kín mà… Thần chết là kẻ nắm chìa.

 

-Em gặp Thần chết rồi? – Ngọc Dao cười lanh lảnh, ánh mắt lấp lánh nhìn cô bé con.

 

-Một lần ạ… tại cửa hàng của cô Chi Mai. Ngài ấy có một cây đèn rất lạ và một chùm chìa khóa bằng bạc và… ngà voi.

 

-Quả nhiên là một cô bé rất đặc biệt. Ta thích em rồi đấy! – Nụ cười cởi mở của Ngọc Dao làm Trang thấy nóng bừng mặt, hai tay ươn ướt mồ hôi như lúc nó quá căng thẳng trong những giờ kiếm tra toán.

 

-Cô Ngọc Dao, có ai biết được hình dạng thực của bức tượng Đức Mẹ không ạ?

 

-Ta không biết – Nàng nhún vai, thoáng trầm ngâm – Cũng có người nói Đức Mẹ là một người phụ nữ không có gương mặt để có thể là bất kì ai, trên tay bế một đứa bé, tay kia cầm bông lúa. Người ngồi cạnh một con sông. Nhưng ta nghĩ quan gia nói đúng, chỉ có ai vượt được ra ngoài vòng sinh – tử, không có mối liên hệ với bất kì ai mới có thể nhìn rõ hình dáng thật của Đức Mẹ. Nhưng như vậy thì đâu còn thú vị nữa.

 

Mặt đất thoáng rung lên làm những mảng vữa rơi xuống vỡ nát dưới chân. Ngọc Dao kéo mạnh tay Trang về phía mình. Ống tay áo lụa đỏ của người lướt qua đầu con bé làm tất cả những vật đang rơi xuống đều dạt sang một bên.

 

-Chúng có vẻ như không thích đàm phán? – Ngọc Dao cất tiếng nói nhạt nhẽo – Em ở lại đây nhé, ta phải đích thân giải quyết chuyện này rồi.

 

-Em… có thể đi cùng người không?

 

 

*
* *

 

 

Những viên đá vỡ ngổn ngang trên sàn làm dập nát những cành lá xanh rì. Nắng loang lổ trên mặt đất. Tà áo đỏ nhẹ lướt qua tất cả những đổ vỡ, mỗi bước đi lại làm sợ xà tích bạc nơi thắt lưng điều vang lên những tiếng đinh đang đinh đang trong vắt. Đám người ngoại quốc giờ không còn mặc những bộ đồ đen nữa, thay vào đó là những chiếc áo chùng nâu, trên cổ mỗi người đều đeo những món trang sức mang biểu tượng giống nhau: một đóa hoa hồng đẫm máu trên đôi cánh bạc.

 

-Ta đã nói rồi, không thông qua ngoại giao, các người vốn không có tư cách đặt chân lên lãnh thổ Đại Việt hơn nữa lại còn muốn phá hủy thánh đường. Các người không thấy quá nực cười sao? – Lý An nói làm hàng ria hơi nhếch lên. Ánh mắt đen lạnh quét qua tất cả những kẻ tự xưng là thợ săn phù thủy, thanh kiếm đã xuất khỏi bao, sáng lên loang loáng trong nắng.

 

-Đại nhân nói với cái lũ bị tẩy não này làm gì? – Một người thanh niên lần đầu Trang gặp, mình mặc quân phục trắng, chân đi ủng da theo kiểu phương Tây cất giọng thách thức, trên tay là khẩu súng nóng dài lạnh màu thép – Để tôi nghĩ xem viên đạn đầu tiên nên dùng để bắn ai.

 

-Khoa Bảo, coi chừng! – Thục Nguyên đứng sát cạnh Trang đột nhiên hét lớn. Con bé chỉ thấy lướt qua rất nhanh nơi đuôi mắt một vệt tím của tay áo cô gái mặc rồi nghe thấy một tiếng “keng” rất khẽ, rất mảnh khi hai vật kim loại va vào nhau. Đến khi định thần nhìn cho rõ, Trang nhận ra trên tay Thục Nguyên là những cây kim bạc, còn trên nền gạch cách chỗ người thanh niên tên Khoa Bảo là loại súng máy cỡ đại chắc chỉ có thể xuất hiện trong truyện tranh hay những sản phẩm khoa học viễn tưởng.

 

-Thục Nguyên, em nói xem, thân là chồng em sao ta có thể để em làm việc thế này chứ? – Chàng trai tỏ vẻ phật ý nhìn cô gái mặc áo dài tìm, mắt không cần nhìn lại nhưng vẫn chĩa súng vào kẻ sau lưng bóp cò.

 

-Tôi chưa có đồng ý! – Cô gái giãy nảy lên, hai gò má đã ửng hồng.

 

-Lệnh bà Ngọc Dao đã đồng ý đứng ra làm chủ. Em là hôn thê chỉ phúc giao hôn của tôi, em xem, đến nước này rồi chúng ta nên nhanh nhanh chóng chóng bố cáo thiên hạ đi thôi! – Anh cười lớn, ánh mắt lóe lên những tia nhìn như trêu đùa.

 

-Hai cái đứa này, có tập trung vào chuyện chính không đây? – Lý tướng quân quay đầu sang bên nhìn Khoa Bảo có ý như trách cứ nhưng thực ra trong giọng nói lại ẩn tiếng cười – Ta chỉ là tướng quân nên vụng mấy chuyện quà cáp lắm, đã lựa một đôi gối cùng một chiếc chăn gấm đỏ thêu hồ điệp song phi, một cặp tranh Vinh hoa, Phú quý* làm quà mừng. Cô Thục Nguyên xem thế nào để ta còn sớm mang đến tặng.

 

Đám cấm vệ quân đứng ngoài mấy khung cửa gỗ sơn son vẫn giữ nguyên tư thế cầm giáo mác nhưng miệng thì cười cười, nhìn về phía Khoa Bảo rồi nhìn về phía cô gái áo tím:

 

-Đại nhân Tổng quản vệ Kim Ngô kết hôn với cô chầu Thục Nguyên của quan gia, đám cười này to đấy, sẽ nức tiếng gần xa. Cô Thục Nguyên, khi nào chúng tôi mới được uống rượu mừng của cô đây?

 

-Em xem, vậy là không thể trốn được rồi! – Khoa Bảo nhún vai như thể sự việc nằm hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát của anh mất rồi.

 

-Vậy là cô sắp lấy chồng. Cô Chi Mai rất quý cô Thục Nguyên, em sẽ về báo lại cho cô chủ để… – Trang cười tươi tắn, quay sang.

 

-Lại thêm cả em nữa! Mấy người… – Thục Nguyên cứng họng, may lúc đó Ngọc Dao mới lên tiếng gỡ thế bí cho cô.

 

-Chúng ta xem chừng khiếm nhã quá rồi! – Nàng cười, đưa đôi mắt phượng đen thẳm nhìn những kẻ ngoại quốc đang bừng bừng tức giận đứng trong chính điện của Thánh đường – Các người không muốn nghe đại tướng quân của Long Phượng thành nói thì giờ có thể nghe ta nói được chứ?

 

-Cô là? – Một gã đàn ông to cao lên tiếng, liếc ánh mắt xanh lạnh lùng như hồ băng về phía cô gái áo đỏ nhỏ nhắn đứng sau lưng Lý An từ lúc nào.

 

-Là mỵ nương Thân Ngọc Dao – Cô gái ngẩng đầu, cao giọng – Hộ vệ của đương kim thánh thượng. Trong lúc người không ở Thăng Long, ta được phép toàn quyền quyết định chuyện nội trị, bang giao.

 

-Lề thói hay quá! – Có mấy người phụ nữ khúc khích cười mỉa mai.

 

-Hay hay không thì vẫn phải nói chuyện với ta – Ngọc Dao vẫn ôn tồn nhưng những món trang sức bằng bạc kêu những tiếng lanh canh lanh canh như một khúc nhạc khi nàng đưa tay qua lại. Thứ âm thanh tưởng chừng vô hại đó khiến ánh mắt mấy gã đàn ông đối diện dán lấy cổ tay cô. Bàn tay ấy khẽ phẩy một cái như đuổi một con ruồi, tất cả họ đều giật mình loạng choạng lùi lại như thể bị ai đẩy.

 

-Nhân danh Đại đế Joseph, chúng ta đến An Nam với sứ mệnh dẹp bỏ những kẻ dị giáo, những ma quỷ dám giả dạng thần thánh làm u mê đầu óc lũ mê muội các ngươi. Đem đất đai, con dân dâng lên cho Đại đế – đấng sáng tạo duy nhất của tất cả các thế giới! – Một người đàn ông đẫy đà ngửa mặt lên nhìn bầu trời, dang rộng hay cánh tay cất giọng thành kính, uy quyền.

 

-HẢ? – Trang không ngăn được mình hở ra sự sửng sốt cực độ trong một âm thanh ấy.

 

Trong một bầu không khí tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng nước nhỏ xuống từ tháp đồng hồ bên trái chính điện, âm thanh từ phía đứa con gái làm đám người lạ nhanh chóng tìm ra. Với họ, đó là một hành vi báng bổ.

 

-Truyền thống săn lùng phù thủy! – Lý tướng quân cười nhẹ – Các vị có thật nhiều thời gian, ta thực sự rất khâm phục.

 

-Vậy nên chúng ta phải phá hủy nơi này. Sao có thể để một thứ tà đạo đầy bùa ngải xấu xa của phù thủy ẩn mình trong hình ảnh của thánh thần được chứ? – Một kẻ chỉ thẳng vào bức tượng Thánh Mẫu, hét lên.

 

Một loạt đạn nổ. Lúc này Trang mới hiểu không phải cứ biết phép thuật thì đều là phù thủy. Nói một cách chính xác, những người có sức mạnh khác người trần mắt thịt như con bé được chia thành nhiều loại khác nhau với những đức tin khác nhau, khác đến nỗi nhìn từ lập trường này sẽ thấy phía bên kia là cả một bầu trời ấu trĩ. Từng mảng đá trắng rơi xuống vỡ nát làm cả không gian rung chuyển. Chim chóc, côn trùng tán loạn vỗ cánh bay vụt lên cao trong cái nắng chông chênh.

 

Trong làn khói bụi mờ mịt, những người lớn vẫn đứng yên, thậm chí còn như nghe thấy tiếng cười khoái trá.

 

-Đập vỡ hết cho ta! – Có kẻ nói to bằng tiếng nước ngoài.

 

Có những bóng đen lao vút lên bám lấy những bức tường. Âm thanh trầm đục của đá rơi xuống, tiếng nước đổ ào trên mặt đất.

 

-Các người lấy tư cách gì, nhân danh thứ gì mà dám phá hủy nơi này? – Giọng nói của Lý tướng quân vang lên giữa những âm thanh ruỳnh ruỳnh làm Trang có thể tạm xác định vị trí của ngài trong đám bụi trắng.

 

-Thánh thần của các người? Thánh thần của các người ngự trên bầu trời của các người, đừng đem họ đến bầu trời của chúng tôi! – Khoa Bảo lạnh giọng nói khi bóp cò.

 

-Vị thánh đó bao dung, quảng đại, cứu vớt nhân sinh nhưng chính dưới chân lại có đầy xác chết, đầy máu tanh của những kẻ dị giáo, những kẻ-không-giống-các-người, những kẻ-không-phụng-sự-vị-thánh-đó. Hóa ra ánh hào quang này được đổi lại bằng máu của những kẻ khác. Như vậy có phải quá nực cười không?

 

Là tiếng nói lẫn cả tiếng cười sắc lạnh của Ngọc Dao. Cả một vệt lửa cháy rực thẳng tắp trên nền đất.

 

-Ả là phù thủy lửa… là quỷ dữ!

 

-Ta không cho phép kẻ nào dám tranh đoạt sự bất tử, vai trò sáng tạo với Đại đế!

 

-Bất tử, sáng thế? – Lý tướng quân cười lớn, vung kiếm – Vì không chấp nhận được những điều ấy có trên thánh thần của chúng ta nên các người phá hủy tất cả những thứ sánh ngang với thần thánh của các người sao? Kẻ đó có thể trường sinh, kẻ đó là thần. Thần thánh của chúng ta cũng có thể tồn tại vĩnh hằng, các người gọi ta là quái vật. Lý lẽ hay quá!

 

-Thục Nguyên! – Ngọc Dao huých mạnh kẻ đang vung roi da quất xuống ngã sấp mặt xuống đất, thoải mái dẫm chân mình lên, lưỡi kiếm lơ đãng giơ lên đỡ viên đạn xé gió lao tới, ngoảnh lại – Em đưa cô bé này về giúp ta. Những chỗ hỗn loạn thế này, không nên để chó điên kiếm cớ làm càn.

 

Cô gái cúi xuống thắt hai vạt áo dài tím lại bên hông rồi nhanh chóng kéo tay Trang theo mình.

 

-Mọi người… sẽ không sao chứ? Cô Chi Mai nhất định biết những chuyện này sẽ xảy ra nhưng sao cô ấy vẫn làm? Đây cũng là Hà Nội, là Thăng Long của cô ấy kia mà…

 

Bước chân của Thục Nguyên chậm lại. Cô ngoái lại, vỗ nhẹ lên vai Trang:

 

-Chính vì bà chúa là thợ săn, bị ràng buộc bởi những luật lệ của thợ săn nên chuyện thân bất do kỷ là không tránh khỏi. Sẽ không sao cả, còn Lý tướng quân, còn lệnh bà Ngọc Dao ở đây, cả quan gia nữa, không ai có thể tùy ý làm loạn. Hơn nữa… em nghe chị nói này… cô Chi Mai không phải một người không biết đến sự ngang giá. Cán cân cửu long trong tay cô ấy vốn không phải chỉ để đo những nguyện ước của khách hàng với bà chủ. Nhớ kỹ, người giữ cán cân chính là Nhất Chi Mai của phủ Tây Hồ. Giờ, em phải về rồi…

 

Chưa kịp nói thêm điều gì, Thục Nguyên đã đẩy mạnh con bé về phía sau. Trước khi sắc trắng vô tận đổ chụp xuống, Trang kịp nhìn thấy từ trên bức tường, một người áo đen nhảy xuống định tấn công Thục Nguyên. Gói giấy trong tay con bé rách tung. Không suy nghĩ, trong một lúc luống cuống, không ai xúi khiến nhưng Trang lại ném nắm hạt thóc về phía kẻ đó.

 

*
* *

 

HUỴCH.

 

Cả cơ thể như thể bị ném qua một cánh cửa, rơi mãi xuống nhưng lại ngã lên vật gì mềm mềm.

 

Trang chống tay xuống nền nhà trắng lóa, lồm cồm bò dậy chợt nhận ra mình ngã xuống một cô gái mặc bộ đồ lụa trắng.

 

-Xin… xin lỗi chị. Em không cố ý! – Con bé lấy tay xoa xoa đầu, cười ái ngại rồi lùi lại.

 

Nhưng cô gái cứ nằm đó, không hề động đậy.

 

-Cô ấy chết rồi!

 

Bốn từ đó làm sống lưng con bé lạnh toát, mấy đầu ngón tay cứng ngắc, gai ốc nổi lên khắp mình mẩy. Một bàn tay xốc Trang đứng dậy, kéo con bé về phía sau. Sơn cúi xuống:

 

-Em cũng bị ném về hả? Đại quan Nam Khánh cũng làm vậy với anh. Nghe nói ở Thánh đường có chuyện. Lúc anh đến, cô ấy chết rồi. Không phải do chúng ta.

 

Ánh mắt kinh hoàng của con bé ngoái lại.

——————————

ban D*: phân chia lớp tại trường THPT theo khối thi Đại học để học sinh tập trung hơn vào ba môn thi. Ban D chú trọng ba môn: Văn – Toán – Anh.

Long Phượng thành*: Thành Thăng Long được cấu trúc theo lối tam trung thành quách. Vòng thành thứ ba là nơi ở của Hoàng đế cùng các cung điện quan trọng nhất gọi là Cung thành, Cấm thành hay Long Phượng thành.

Tranh Vinh hoa, Phú quý*: Tên hai bức tranh nổi tiếng của dòng tranh dân gian Đông Hồ. Tranh Vinh hoa vẽ bé trai ôm con gà. Tranh Phú Quý vẽ bé gái ôm con vịt. Hàm ý ở đây là có đủ nếp tẻ, hòa hợp âm dương trong văn hóa Việt Nam

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s