[HN] Câu chuyện thứ 11: Nếu


Đi xuôi theo con đường từ nhà thờ lớn hay còn được biết đến với cái tên chuẩn là “Nhà thờ chính tòa Thánh Giuse” của tổng giáo phận Hà Nội, đoạn ngã tư phố Ấu Triệu, Nhà Chung, Nhà thờ là thấy phố Lý Quốc Sư.

-Đẹp quá! – Berto hạ chiếc máy ảnh xuống, tỉ mỉ nghiên cứu từng bức hình hiện lên – Giờ mới được tận mắt thấy nhà thờ tại phương Đông làm theo mẫu của Cathédrale Notre-Dame de Paris. Tôi định chủ nhật này đi lễ và xem kiến trúc bên trong luôn, biết đâu khám phá thêm được điều gì mới mẻ. Cô đi với tôi chứ?

Hạ An ngẩng lên khỏi cuốn sách du lịch trong tay, đôi mắt hơi nheo lại. Cô cười cười:

-Berto, sau khi gặp người phụ nữ ấy, tôi thấy anh hăng hái hơn hẳn.

-Nói thế nào nhỉ? – Anh nghiêng đầu, hàng lông mày nâu chau lại, hai tay khua trước mặt mô phỏng điều gì đó – Vừa rất đơn giản, bình thường, dễ bỏ qua nhưng thực sự ẩn sau đó là một cái gì đó rất đồ sộ. Có vẻ như rất ngẫu nhiên, tùy tiện nhưng lại thuộc một trật tự bền vững. Tôi cũng không biết nữa, những cảm giác lúc trước khi nghiên cứu về Việt Nam của tôi là như vậy, giờ càng thấy điều đó rõ hơn. Chính thế nên nhiều lúc cảm thấy những điều mình học không áp dụng nổi ở Việt Nam.

-Hahahahaha – Hạ An cười lớn – Tôi đã nói rồi, càng đọc, càng nghiên cứu càng thấy xứ này rất là không-biết-nói-thế-nào-cho-đủ mà. Đan xen tất cả những mặt đối lập, đủ mọi màu sắc, kích thước… chồng lên nhau tầng tầng, lớp lớp. Như vị trí tọa lạc hiện nay của nhà thớ lớn lúc trước là đất của Sùng Khánh Báo Thiên Tự – ngôi chùa đồ sộ, đẹp nhất thành Thăng Long. Tráo qua, đổi lại thành ra thế này, thú vị đúng không? Tôi đói rồi, ăn gì đã.

Nói thế, cô gái nhét cuốn sách vào túi, nhảy lên vỉa hè. Trước mặt họ là một căn nhà trông kì quặc bởi mặt tiền thì khá rộng, chừng bốn mét nhưng bề ngang chỉ khoảng hơn một mét, đủ chỗ để mấy cái bếp than với chảo dầu sôi, những khay bánh vàng nhàn nhạt mờ mờ bột trắng bám bên ngoài lớp vỏ và vài thứ đồ linh tinh khác. Khách phải ngồi ở vỉa hè, trên những chiếc ghế nhựa đủ màu, quây xung quanh những chiếc bàn nhựa. Tầm chiều đến tối luôn là những lúc đông nhất, là giờ ăn vặt của người Hà Nội. Thực ra phải nói suốt hai mươi tư giờ đồng hồ, ngoài ba bữa chính, luôn có một danh sách dài thật dài những món ăn chơi lấp đầy để người ta tha hồ lựa chọn, ngẩn ngơ.

Berto không còn ngại lẫn sợ như lúc trước, thoải mái ngồi xuống cạnh một chiếc bàn dưới tán cây xanh rất dày. Nắng lọt qua khe lá để lại những chấm tròn vàng cam trên mặt bàn nhựa. Gọi mấy chiếc bánh gối, tần ngần đứng nhìn những chiếc bánh giòn giòn nở phồng dần lên, chuyển sang màu nâu vàng, Hạ An thoáng nghĩ đến thời cô còn bé. Lúc đó mỗi lần đi học về, bố vẫn tấp xe vào vỉa hè, mua cho cô một chiếc bánh như vậy, ăn vội vàng trước giờ cơm tối. Như một bí mật nho nhỏ hai bố con giấu không cho mẹ biết. Giờ nhìn lại, hóa ra chỉ còn từng ấy trong tay nhưng… cô mỉm cười một cái, có còn hơn không.

Berto đội ngược chiếc mũ lưỡi trai, cười cười đưa cho người trước mặt chiếc ghế nhựa đỏ. Hạ An nhìn lại, từ từ đón lấy rồi mới ngồi xuống. Một tán cây xanh bên vỉa hè vào buổi chiều còn nắng, giữa những ồn ào quán xá, những dòng xe chạy xuôi, một chiếc ghế nhựa đỏ – cô tự cho thế thật là đẹp. Chống hai tay lên đầu gối đỡ lấy má, cô gái chăm chú nhìn con đường, nhìn những tán cây nghiêng đan vào nhau thành một mái vòm xanh mát rượi, lẫn giữa chúng là những bó dây điện đen đen, chằng chịt. Trên ban công những ngôi nhà là màu xanh đỏ của đủ loại quần áo. Dưới vỉa hè là từng chậu, từng khay đủ các loại mứt óng ánh đường, đủ các loại hoa quả dầm nhìn đến ngon mắt, mới liếc qua đã ứa nước bọt. Có điều, gương mặt những cô chủ cửa hàng không được nền nã như xưa.

-Cái này là gì vậy? – Berto xoay một cọng rau xanh xanh giữa những ngón tay.

-Rau mùi ta.

-Cái này?

-Rau thơm… xà lách… kinh giới.

-Sao nước cô lắm rau vậy? – Nhấm nhấm thử một cọng rau thơm lá dài dài, thân màu tím, Berto chau mày – Khá là ngon. Cũng cầu kì phết nhỉ, mỗi loại chỉ ăn với vài món.

Gật đầu tỏ ý tán đồng, Hạ An mở nắp lọ dấm, múc mấy miếng tỏi ngâm cho vào bát nước chấm của mình, cô thở dài khi nhìn những miếng bánh gối đã được cắt ra mà cậu phục vụ vừa quẳng lên bàn mà không thèm nói một lời.

-Thời buổi thóc cao gạo kém, mấy thứ này không được như lúc trước. Ăn tạm vậy.

Đánh vật với cây đũa, Berto nhìn gương mặt thản nhiên của Hạ An, một hồi sau mới lặng lẽ nói:

-Vì thế nên thấy xa lạ?

-Có thể. – Nuốt miếng bánh nỏng hổi với vỏ giòn tan xuống cổ họng, cô nhún vai – Cũng khá lâu rồi mới về, đến người ở đây còn chưa chắc thích nghi được với sự thay đổi nữa là tôi. Kể cũng buồn.

-Scarlet, cô còn nhớ ngài Robert không?

-Robert? Anh chàng người Đức làm một loạt các cô ở trung tâm nghiên cứu các hiện tượng kì bí tại Berlin đổ gục chỉ qua một ánh nhìn ấy hả? – Hạ An chớp mắt hồi tưởng lại cái lần mình chạm mặt người đàn ông cao lớn, điển trai như một tài từ Hollywood tại bữa tiệc do trung tâm X (chuyên trách các hiện tượng siêu nhiên liên quan đến UFO, phù thủy, linh hồn…) của FBI tổ chức cách đây mấy năm – Sao? Có gì hấp dẫn?

-Trở thành giám đốc trung tâm rồi. Mới được bổ nhiệm hồi đầu tuần. Đúng là tuổi trẻ tài cao, xem ra việc liên kết giữa Hoa Kỳ và Liên bang Đức trong việc nghiên cứu sẽ có những bước thay đổi đáng kể đấy! – Berto hào hứng, trước mắt như thể đang vẽ ra viễn cảnh tương lai của chính bản thân mình – Mà sao cô lại gọi anh ta là người Đức, chẳng phải… anh ta là người gốc Việt sao?

Hạ An nhìn đôi mắt xanh của Berto, chiêm ngưỡng vẻ thật thà nghiêm túc của anh ta mà thiếu điều phì cười. Ngửa cổ tu chai coca cola, cô nhún vai:

-Về mặt sinh học, bố mẹ đẻ của Robert là người Việt. Nhưng anh ta sống ở Đức từ hồi còn ẵm ngửa, hít thở bầu không khí nước Đức, ăn đồ ăn Đức để sống, ở cùng với bố mẹ nuôi, bạn bè… là người Đức. Anh xem, như thế thì có điểm nào là người Việt Nam? Ầy, tự dưng lại làm tôi nghĩ đến cô nhân viên năm đó…

Bữa tiệc ấy rất lớn, mời rất nhiều người, ngoài các giám đốc, sếp tổng, trưởng phòng, trưởng nhóm và đám nhân viên chính thức ra, những người đang được thử thách tại FBI cũng được tham gia như một dịp mở rộng các mối quan hệ, học hỏi, tự thể hiện mình và quen với việc xã giao phổ biến. Scarlet Hạ không phải người Việt Nam duy nhất ở FBI. Năm ấy ngoài cô ra còn một người Việt nữa, cô bé ấy tên gì thì Hạ An không nhớ nổi, chỉ nhớ là còn khá trẻ, là nhân viên thử việc. Hạ An nhớ cách đôi mắt cô bé sáng lên khi nhận ra cô và người đàn ông tên Robert kia là đồng hương, nhớ cả cách cô hào hứng đặt ra những câu hỏi.

Về phía Hạ An thì chẳng có vấn đề gì, cô tự thấy mình là người dễ tính, cái gì không thích cũng vì xã giao mà chẳng thể hiện ra mặt, nhẹ nhàng bỏ qua. Nhưng với Robert thì khác. Người đàn ông đáp lại vẻ mừng rỡ ấy bằng một bộ dạng dửng dưng, coi cô nhân viên trước mặt chỉ là một cái chấm màu nhỏ trong một bức tranh có đầy rẫy những chấm màu khác đáng để chú tâm hơn. Dù khéo léo, lịch sự từ chối trả lời thẳng vào những vấn đề liên quan đến nguồn gốc xuất thân, đến những mối quan tâm về Việt Nam, nhưng chỉ cần để ý kĩ một chút có thể thấy rõ sự lạnh lùng, cứng nhắc rất Đức toát ra từ con người ấy. Chốt hạ lại màn đối thoại trước khi rời đi, mượn cớ là cần mời rượu một ông sếp nào đó, Robert chỉ nói:

“Cô là nhân viên của FBI, có lẽ chúng ta chỉ nên tập trung vào những vấn đề xoay quanh đó mà thôi!”.

Ẩn ý rõ ràng nhường ấy, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra. Hạ An thầm tiếc cho cô bé kia quá vội vàng, chưa biết đọc cảm giác trên mặt người khác mà cư xử, cũng chưa quan tâm đến cái gọi là profile của người đối diện để biết nên nói gì, không nên nói gì. Robert giỏi giang, xuất chúng là vậy nhưng lại là trẻ mồ côi, được một cặp vợ chồng người Đức nhận nuôi từ một trại trẻ ở Việt Nam. Nói thật, chỉ riêng với ấn tượng ấy, thực sự rất khó để lưu lại một dấu ấn gì tạm cho là tốt đẹp. Đấy là chưa nói đến cái quê hương này quá mờ nhạt, sợ bao nhiêu kỷ niệm cũng không đong đầy nổi một cái muỗng khuấy trà, người đàn ông này lớn lên ở Đức, nhắm đến sự thăng tiếng trước mặt người Đức, là kẻ khôn ngoan, chẳng ai dại gì đề cập đến những thứ có thể dễ gây phân tán như vậy.

“Hừ, có gì mà kiêu ngạo thế chứ? Đồ mất gốc, thử hỏi không có Việt Nam thì anh có đứng được ở đây không?”

Nghe thấy vậy, Hạ An chỉ mỉm cười cho qua như gió thoảng, không hơn.

-Còn cô thì sao? – Berto lắng tai nghe Scarlet trước mặt luyên thuyên, chống đũa xuống, tò mò.

-Đương nhiên tôi là người Việt Nam. Lắm lúc tôi hận mình không thể hét to cái điều đó lên cho cả trụ sở biết ấy chứ! – Hạ An ngoác miệng cười, phẩy phẩy tay – Chuyện này chẳng liên quan gì mấy đến tự hào dân tộc đâu. Chỉ là, tôi muốn trung thực với bản thân, với gốc gác của mình, thế thôi.

-Ý cô là ngài Robert không như thế? – Đôi mắt xanh của Berto chợt sẫm lại một chút khi anh chau mày như suy nghĩ, đắn đo.

Cô gái trước mặt anh lắc đầu mà chẳng cần suy nghĩ nhiều.

-Ngài ấy trung thực đấy chứ, tôi thấy ngài ấy là người Đức mới chính xác. Mấu chốt vấn đề là tôi sinh ra, lớn lên, gắn bó với nơi này. Còn ngài ấy thì khác. Chẳng có chuyện đúng – sai nào trong cách cư xử ở đây hết, anh nghĩ có đúng không?

Một nụ cười tươi lướt qua môi, anh khoanh tay lại, nhìn như định giá cô đồng nghiệp nhỏ nhắn:

-Tôi luôn nói Scarlet Hạ Việt Nam hơn cô nghĩ mà.

-Đó là một lời khen tôi rất muốn nghe.

Câu chuyện của hai người họ gián đoạn một chút khi thấy năm, sáu chiếc xe máy tấp vào vỉa hè. Những vị khách mới xuất hiện đều còn rất trẻ, ăn mặc thoải mái, mấy người khoác trên vai những chiếc balo lớn, vài người đeo phía trước những chiếc túi chuyên dụng đựng máy ảnh. Họ tắt máy, cởi mũ bảo hiểm rồi như thân thuộc lắm, tự chọn lấy một chỗ ngồi. Một cô gái còn rất trẻ, trên gương mặt trang điểm đậm thoáng lộ vẻ ngạc nhiên rồi gật đầu như có ý chào Hạ An, khiến cô giật mình. Mãi một lúc sau khi đám thanh niên xinh đẹp, đáng mến và ồn ào ngồi túm tụm xuống, vài người xông tới giành giật mấy tờ giấy ướt lau đi lớp hóa trang có phần kì quái trên mặt, Hạ An mới nhận ra một trong số họ chính là cô bé Trang hàng xóm, đứa em gái quý mến của mình.

Giới trẻ bây giờ có nhiều thú vui, nhiều đam mê thật.

-Duy, ném chị máy ảnh xem qua cái nào! – Trang Hạ í ới vẫy vẫy mấy ngón tay sơn đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng.

Cậu em đưa tay chùi mồ hôi lấm tấm trên trán, ngước lên:

-Ném ấy hả?

-Thôi rồi, đưa cho chị. ĐƯỢC-CHƯA? – Cô bĩu môi, dài giọng, gài chiếc kính râm vào ngực áo rồi kéo kéo tay cô nàng tóc tém tên Ngọc Anh cạnh mình – Xinh yêu nhớ? Ảnh hôm nay bà chụp với Trang kiểu gì cũng làm cô em shoujo của bà tức lồng tức lộn lên. Có phải mình quá ác không?

Ngọc Anh chỉnh lại mái tóc ngắn, đeo kính lên rồi nhìn cô bạn như thể còn-phải-thắc-mắc-sao-? Mấy người trong nhóm bắt đầu trao đổi những tấm ảnh mà mình đã chụp được sau hơn một buổi sáng, bàn bạc xem nên chỉnh, xếp ảnh theo trình tự nào để thể hiện đúng chất nhân vật, cốt truyện của loạt ảnh. Trang nghe đến thế chỉ biết im lặng, trong lòng không khỏi vừa hồi hộp, vừa như sung sướng. Đến tận lúc này, con bé vẫn không thể ngờ rằng những chuyện này đều là có thật. Cảm giác đúng như những gì Trang Hạ nói, trong một lúc, khoác lên mình một bộ quần áo khác, một mái tóc khác, một vẻ mặt khác, là một người không-phải-mình thực sự rất thú vị.

-Alo, cô à? – Ngọc Anh cất giọng đều đều sau khi cái chuông điện thoại réo rắt nghe đến mệt mỏi. Nhìn qua thế cũng có thể đoán được người ở đầu dây bên kia là ai.

Ba thằng con trai định chõ mỏ vào trêu Ngọc Anh một chập để nó khốn đốn với con bé kia, may mà có Vy kịp ra tay chặn lại. Cả đám không hẹn mà cùng nín thở, lặng lẽ, háo hức theo dõi diễn biến câu chuyện tình sử lâm ly bi đát, thống thiết.

-Tôi không biết lịch nộp bài đâu. Cái này lớp tôi và lớp cô khác nhau mà, sao lại hỏi tôi chứ?… Hả? Ờ, đang đi chơi với bạn.

Mấy ngón tay gõ gõ lên mặt bàn nhựa vẻ bồn chồn, chán ngán. Đúng lúc ấy, đĩa nem chua rán nóng hổi và tương ớt được bê ra. Dưới cái nắng hanh vàng vào một ngày tươi đẹp, mát mẻ, tất cả đều trở nên hấp dẫn. Bất chấp ánh mắt phẫn uất của cô gái, đám còn lại hè nhau tấn công cái đĩa không chút thương xót, tiếc nuối hay lộ ra tí xíu ý định có tên “để-dành”.

-Ừ, ảnh đó tôi chụp với bạn tôi. Cô từng gặp rồi. Cái gì mà không được cơ? Xin lỗi, giờ tôi không rảnh. Thế nhé.

-Giờ còn cấm cả cô chụp ảnh với ai nữa hả? Khổ, chẳng biết nhìn xong đống ảnh hôm nay con bạn cô có sáng mắt ra không? – Vy cắn cắn cái nem, nhìn ái ngại.

Mồm căng tròn nước, chật vật một hồi mới có thể lên tiếng, Trang Hạ cười nhe nhởn:

-Ảnh hôm nay tung lên thì coi như cả cô và cả Trang xác định nhé!

-Xác định gì cơ ạ? – Con bé ngơ ngác hỏi.

-Bị đánh ghen đấy! – Vy liếc mắt nhìn bí hiểm.

-Tạt axit chăng? – Anh chụp ảnh ngồi đối diện lên tiếng.

-Vắt mấy quả chanh là đủ nhỉ? – Duy thờ ơ, nhạt nhẽo thêm vào.

Tiếng cười nói rôm rả làm nhiều người quên mất thực ra họ cũng mới chỉ quen hai đứa bé Trang và Duy. Trang gần như mới hoàn toàn, mới đi chụp với cả hội tầm ba lần. Duy thì nghe tiếng nhiều hơn nhưng hôm nay mới chính thức gia nhập, trở thành thợ chụp ảnh cho cả bọn.

-Này, Hạ mai tính đi đám ma với tụi này không? Đám ma thằng Vĩnh lớp bên ý, đằng nào thì cũng kể như là quen nhau! – Một cậu thanh niên trong nhóm kéo chiếc mũ lưỡi trai ra sau, đột ngột lên tiếng.

Với cái thông tin được ném giữa cuộc vui ấy, với những người không biết hẳn nhiên lấy làm giật mình. Đám còn lại hơi cúi đầu.

-Có! – Trang Hạ trầm giọng đáp, gương mặt thoáng cái rắn đanh lại – Tao đến bây giờ vẫn không thể tin nó chọn cái chết lãng nhách như vậy!

-Thực ra mày cũng nên thông cảm một chút. Đường đường là mẫu thiết kế nộp làm bài giữa kỳ rồi bị giảng viên nẫng tay trên, đem đi triển lãm dưới cái tên khác, bị ăn cướp giữa ban ngày như vậy, uất ức lắm chứ. Vụ đấy làm um lên rồi cũng có đi đến đâu đâu. Vĩnh nghĩ không thông nên làm liều.

-Đành rằng là thế! – Cô gái đập mạnh tay xuống bàn, hàng lông màu chau lại, đôi mắt dường như hoe đỏ – Tao cũng có thể hình dung được một chút. Nhưng mà… nó còn mẹ, còn em gái ở quê. Chết thế mà được à?

-Nghe đám sinh viên kể lại lúc nó nhảy xuống từ nhà D2 mà tao vừa bàng hoàng, vừa hận lúc đó không tát được cho nó mấy cái.

Rồi chẳng ai nói với ai thêm tiếng nào. Đột nhiên Trang nhớ đến vị khách hôm nọ ở cửa hàng của Nguyệt, khẽ thở dài.

-Giờ người ta chọn cái chết dễ dàng quá thì phải! – Vy cúi đầu, khuấy ly nước trong tay mình.

Nắng đột nhiên trở nên nhạt nhẽo. Âm thanh phố phường dường như không vui như mọi ngày. Đám thanh niên hẳn nhiên chưa ai tự đẩy mình vào hoàn cảnh bi đát, tuyệt vọng đến mức không có đường quay lại nhưng chí ít, họ cũng hiểu cuộc sống có ý nghĩa như thế nào.

*
* *

 

Ruỳnh!

Choang!

Rầm!

Một loạt những âm thanh chát chúa vang lên. Sơn, Mưa và Nắng phải nghiêng người, khổ sở né tránh những vật dụng đủ kích cỡ, chất liệu ném tứ tung trong cửa hàng. Nhìn chiếc bình men xanh đẹp đẽ mới phút trước còn yên bình trên giá, giờ chỉ còn là một đống nát vụn dưới chân, không tránh khỏi khiến Sơn thở dài tiếc rẻ.

-Việc… việc đâu còn có đó mà cô Liên – Nắng núp sau cây cột gỗ, ngồi thụp xuống ôm đầu khi một bức tượng đám tạc hình con nghê bị ném tới, dập vào chân sập gỗ khiến nó lõm vào một khoảng rộng bằng đồng xu.

-Đồ… đồ trong nhà toàn hàng quý hiếm cả. Cô nhẹ… nhẹ tay giúp! – Mưa phẩy tay áo để làm giảm tốc độ rơi của cái hộp sơn mài dài dài đang phi về phía mình rồi xòe hai tay đỡ lấy, thở hắt ra sợ hãi, hai chân run lẩy bẩy.

-Thực ra đồ bị hỏng toàn loại không đáng giá. Không cần lo đâu! – Nguyệt thong thả gác tay lên tay vịn chiếc ghế đang ngồi, nghiêng đầu tựa lên đó. Ánh mắt cô tuyệt nhiên bình thản chiêm ngưỡng khung cảnh trước mắt, chân khẽ đung đưa.

Sơn giơ tay chụp một cái bình hoa men rạn bay về phía mình, chau mày nhìn người phụ nữ, thiếu điều hét lên bảo cô làm ơn nghĩ cách chấm dứt cảnh tượng kì quái trong cửa hàng khi đồ đạc cứ bay vèo vèo như vậy ngay lập tức. Nhưng dường như, Nguyệt đang đợi. Uống xong một bình trà, ngẫm nghĩ một hồi cô mới nhẹ giọng lên tiếng:

-Liên, tôi nghĩ đủ rồi đấy!

Nhấc cánh tay lên có vẻ lười nhác, Nguyệt phẩy nhẹ một cái làm tất cả đống lộn xộn, lanh tanh bành khắp nơi cất mình quay trở lại nguyên trạng, vật nào chỗ nấy. Mấy cuộn tranh đang trôi lơ lửng trong không khí đột nhiên rơi xuống đất. Gió thổi qua rất nhẹ làm những sợi tóc chỉ khẽ rung rung nhưng lại khiến người ta bất giác rùng mình, thấy ớn lạnh chạy dọc xương sống. Ra hiệu cho Mưa châm thêm nước vào bình trà, Nguyệt đưa đôi mắt đen bình lặng của mình nhìn vào một điểm cố định nào đó trong không gian mà Sơn không hiểu nổi, nói chậm:

-Cô dừng lại đã, chuyện chưa xong mà. Cô không định nói cho tôi biết nguyện vọng cô cần tôi thực hiện sao?

-Nhưng cô Chi Mai… – Một giọng nói mỏng nhẹ đến mức như không thật vang lên nhưng lại khiến cho cậu bé không xác định được cụ thể là ở chỗ nào, đành chỉ biết ngoái đầu nhìn tứ phía rồi bỏ cuộc – … tôi chẳng có gì để trả cho cô hết.

-Có chứ! – Nguyệt cười, đứng dậy khỏi ghế. Hôm nay cô mặc chiếc áo dài trắng ngắn tay, với viền đỏ rực quanh cổ áo, lúc vươn tay ra như thể chạm vào một vật vô hình giữa không gian, nước da trắng như sáng lên dưới ánh mặt trời lọt vào từ những ô cửa – Nhưng trước hết, theo phép lịch sự mà nói, cô phải cho tôi nhìn thấy cô hẵng.

Những đóa cúc cắm trong chiếc bình lam gần đó tựa như bị một cơn gió thổi thốc tới làm xô cả về một bên. Những ngón tay của Nguyệt hơi động đậy rồi mới từ từ thu lại, cô mỉm cười hòa nhã.

-Không… không được! Bộ dạng tôi rất khủng khiếp. Tôi… tôi… sao có thể… – Giọng nói kia lại vang lên run rẩy như hoảng hốt, hoang mang.

-Cô không cho tôi nhìn thấy sao dám nói là khủng khiếp? – Cô chủ đưa mắt nhìn, tựa hồ như biết rất rõ mình đang trông thấy thứ gì hay biết đích xác Liên đang đứng ở đâu – Tôi không sợ. Tôi thực sự muốn thực hiện ước nguyện này của cô.

-Lúc đó tôi đã gọi… nhưng chẳng ai nghe thấy hết, cũng chẳng ai xuất hiện. Cô Chi Mai… lúc cô nói cô nghe thấy giọng của tôi… thực sự… thực sự…

Giống như ai đó phủ một tấm voan mỏng màu xám lên không trung, nó rơi xuống trên dáng hình mới phút trước trong suốt giờ hiện ra một cách mờ nhòa. Liên ngoái lại, trên gương mặt đau khổ thoáng chút ngạc nhiên khi thấy nụ cười nhẹ trên môi Nguyệt.

-Cô không ghê tởm bộ dạng tôi lúc này sao?

-Nhìn rất ổn mà! – Cô chủ nhún vai, nói thật lòng – Sao cô không tự nhìn mình nhỉ?

-Nhưng tôi là ma.

-Và tôi là pháp sư – Nguyệt đáp, chỉ tay vào tấm gương trên chiếc tủ gỗ cổ ngay sau lưng Liên.

Quả nhiên hiện hình trên mặt gương sáng là hình ảnh người phụ nữ ngay trước lúc chết, vẫn bộ quần áo gọn gàng ấy, vẫn dung mạo ấy. Dường như bản thân cô cũng không tin, run run đưa tay ra chạm vào mặt gương lạnh rồi sửng sốt nhận ra sao mình còn có thể. Lắc nhẹ đầu, người phụ nữ cúi gằm mặt, bờ vai run lên:

-Sao không phải là một bộ dạng gớm ghiếc chứ? Sao lại khiến tôi…

-… nhận ra mình lúc sống như thế nào? – Người phụ nữ trẻ nhẹ nhàng thêm vào khi thấy vị khách không thể cất tiếng thêm nữa.

Bàn tay trong suốt lao tới, bất chấp tất cả như muốn bóp lấy bờ vai Nguyệt. Nhưng thay vì lướt qua, Liên lại giật nảy lên như phải bỏng, trên bàn tay để lại hai vệt như màn khói bị thứ gì xuyên thủng, mãi một lúc sau mới tụ lại, lành lặn như cũ.

-Đừng tùy tiện đụng vào người cô chủ! – Mưa cất tiếng, định chạy lại xem thì người phụ nữ đã lùi một bước, gào lên.

-Sao ngay đến cả cô cũng giúp bọn họ? Sao ngay đến cả cô cũng đứng về phía hai kẻ khốn đó?

-Vì tôi là thợ săn, tôi làm những việc được người khác yêu cầu và trả giá tương xứng – Nguyệt đáp bằng giọng đều đều – Nếu cô có mong muốn gì không thể thực hiện, tôi đã nói rồi, trả giá cho tôi, tôi sẽ giúp cô hoàn thành.

Đôi mắt trong của người đàn bà mở lớn tựa như chứa một sự nực cười chua chát. Liên gằn giọng, từ từ tiến lại:

-Tôi muốn đứa con của họ phải chết. Cô làm được chứ?

-Tôi làm được!

Lời đề nghị của vị khách khiến Sơn giật nảy mình bao nhiêu thì lời đáp của cô chủ làm cậu thấy mình như chết đứng bấy nhiêu. Nguyệt đưa tay gạt mái tóc ra sau, ung dung:

– Nhưng trẻ con vốn không có tội. Là họ nợ cô. Đã nợ thì phải trả. Thế nên cô đừng làm gì để tự biến mình thành con nợ. Tất nhiên, tôi không thể bảo cô phải làm việc này hay việc, quyền quyết định là ở cô. Nhưng nên nhớ, xưa nay tôi chỉ thực hiện nguyện vọng tha thiết nhất của khách hàng mà thôi. Phải như vậy thì thứ họ trả cho tôi mới có giá trị.

-Tôi cũng là mẹ, những chuyện độc ác như vậy, tôi không làm được! – Liên cười cười, tự cảm thấy những lời ban nãy mình bột phát nói ra hoàn toàn ngu ngốc – Nhưng… những chuyện bình thường khác, tôi lại không thể làm…

Cả thân thể mỏng manh gần trong suốt đổ xuống sàn nhà chẳng tạo nên dù chỉ là một âm thanh nhỏ. Áp hay bàn tay lên gương mặt, dường như người phụ nữ đang khóc, khóc rất thảm thương nhưng Sơn lại cảm thấy dường như lúc này, Liên chẳng còn khóc cho cuộc hôn nhân của mình nữa.

-Là tôi hận hai kẻ đó? Hay thực ra là tôi hận chính bản thân mình? Tôi sai rồi, thực sự sai rồi! – Cô nức nở, từng âm thanh thoát ra tuy rất mơ hồ nhưng lại khiến người còn sống chau mày, thấy lòng mình như bị thứ gì vò nát – Bỏ lại bố mẹ, bỏ lại đứa con… rõ ràng là tôi sai. Nếu biết sẽ có lúc này, nếu biết như thế này… đáng lẽ… Đến phút cuối cùng, biết chắc mình không còn cơ hội sống lại được nữa, tôi mới nhìn rõ hành động của bản thân là vô cùng ngu ngốc. Tiếc rằng lúc đó có muốn làm lại cũng không được, có muốn ai đến cứu cũng chỉ là mơ tưởng hão huyền. Nhất định, nhất định tôi sẽ bị trừng phạt vì sự ngu ngốc của mình. Chi Mai, cô nói xem, có phải thế này mới là ngang giá?

Gương mặt đẹp đẽ trong ánh sáng nhạt khuất sau cái bóng của tủ đồ trầm ngâm, tĩnh lặng. Nguyệt chẳng lộ vẻ gì như thể cô đang đánh giá, phán xét những chuyện chính tai được nghe, tận mắt được chứng kiến. Đơn giản, người ta muốn nói thì cô lắng nghe, thế thôi. Liên đưa mắt nhìn người phụ nữ đã ngồi xuống đối diện mình, những giọt nước mắt vô hình lăn dài trên gò má nhợt nhạt, mờ ảo.

-Cô giúp tôi… nói… nói với bố mẹ tôi là… con xin lỗi, những chuyện tôi đã hứa với hai cụ giờ không thể làm được nữa rồi. Trong phòng tôi, cô tìm giúp chiếc áo dài và chiếc khăn len tôi mua định để cuối năm biếu bố mẹ, rồi thay tôi gửi lại cho họ. Còn… con trai tôi, giúp tôi xin lỗi bé Tôm vì không thể làm mẹ cho ra hồn, không thể… nhìn thấy nó lớn lên. Nó không cần nhớ việc có một người mẹ thế này.

-Được rồi! – Nguyệt đáp – Nhưng tôi chỉ giúp cô chuyển lời, còn quyết định thế nào hoàn toàn là ở người đang sống. Cái giá ta muốn là những giọt nước mắt của cô.

-Chỉ thế thôi sao? – Liên ngước lên, sửng sốt.

-Vậy là ngang giá.

Mưa bê lại chiếc hộp gỗ lót bên trong một lượt nhung đỏ rất êm, rất mềm đựng vài chiếc lọ, cái được làm từ thủy tinh, cái như được tạc ra từ đá trong suốt, mỗi thứ lại có hình dạng, màu sắc khác nhau. Lựa ra chiếc lọ thon thon màu xám, Nguyệt tỉ mỉ, cận thận đặt nó kề sát gò má người phụ nữ, hứng lấy từng giọt nước mắt. Quả nhiên cái lọ trống không nhưng trên thành lại phủ một lớp sương mờ như thể mới lấy ra từ trong tủ lạnh.

-Cảm ơn cô, Nhất Chi Mai.

-Xong rồi thì đã đến lúc lên đường. Cô chẳng còn gì lưu luyến để được ở lại nhân gian này nữa! – Một giọng nói không âm điệu vang lên đột ngột khiến không khí xung quanh như ngưng tụ lại thành băng tuyết.

-Ông là… – Sơn giật mình nhìn ra cửa, hai cánh tay lộ ra dưới tay áo sơ mi sắn đến khuỷu sởn hết gai ốc nhưng vẫn bình tĩnh giữ chặt Mưa và Nắng đang có phần hoảng hốt đứng nép sát vào cạnh mình.

Đứng bên ngưỡng cửa là người đàn ông cao lớn, mái tóc bạch kim buông xõa càng làm nước da trắng tinh như sáp thêm ma quái. Người ấy cũng như Nguyệt, không thể đoán định tuổi tác, trên gương mặt như được đẽo gọt tỉ mỉ đến hoàn hảo kia cũng không biểu lộ một nét cảm xúc gì trừ sự phẳng lặng, thờ ơ. Chiếc áo lụa đen khẽ lay động trong gió, ông ta hơi cử động cổ tựa như có ý cúi chào.

-Cô Chi Mai, đã lâu không gặp.

-Tử thần, ngài có nên uống một chén trà rồi hẵng đi không? – Nguyệt đứng dậy, giữ thẳng lưng, lịch sự mở lời.

Liếc nhìn người phụ nữ vẫn ngồi trên sàn, người đàn ông lắc đầu, chiếc đèn với những thanh sắt màu đen bóng, uốn thành hình thù kì dị trong tay đung đưa nhưng tuyệt nhiên không làm ngọn lửa bạch kim cháy rực bên trong chao đảo.

-Ta rất thích thưởng trà cùng cô, Chi Mai à. Cô biết đấy, làm thần chết thì không có nhiều sự lựa chọn giải trí lắm. Nhưng hôm nay thì không được rồi, ta còn đang làm việc. Nào Liên, chúng ta đi.

Người phụ nữ chậm chạp gạt đi những giọt nước mắt trên mặt mình, cập rập đứng dậy, vẫn theo thói quen khi còn sống mà đưa chân bước qua bậu cửa. Cô đứng nép bên cạnh Tử thần, cúi đầu thêm một lần nữa:

-Chi Mai, cảm ơn cô rất nhiều!

-Chúc cô lên đường thuận lợi! – Nguyệt đáp lại, đưa mắt nhìn người đàn ông đứng bên ngoài ngưỡng cửa nhà mình.

-Là chỗ bạn cũ, từ lần cuối cùng gặp lại đến lúc này, xem chừng Chi Mai cũng có chút thay đổi – Tử thần cất giọng, ánh mắt màu xám lạnh ẩn dưới hàng mi cũng màu bạc trắng dừng lại ở gương mặt của Sơn nhưng tuyệt nhiên không thể dò đoán ý nghĩ trong đầu ngài ấy.

-Cũng già rồi – Đôi môi đỏ nhếch lên cười.

-Cô thực sự không có gì cần hỏi ta sao? Ta đã nghĩ cô sẽ làm điều này vào lần gặp nhau trước của chúng ta kia, tại tang lễ của chồng cô.

-Liệu ngài có trả lời hay không? – Người phụ nữ đưa mắt nhìn, ánh mắt sắc lẻm, thần thái ung dung nhưng Tử thần hoàn toàn có thể đọc ra ẩn rất sâu bên trong cái vẻ tĩnh lặng muôn thuở ấy là sự phấp phỏm, ngờ vực và rất nhiều đau lòng bao nhiêu năm nay tuyệt nhiên không để lộ cho ai thấy.

Khoát tay áo lụa đen lên cao quá đầu, giơ cao ngọn đèn của mình, ngài đưa mắt nhìn lại, đáp:

-Chi Mai là người rất thông minh, cô biết rõ điều có thể hỏi mà không cần trả giá, cũng biết rất rõ lý trí mình muốn biết điều gì.

Những khớp ngón tay nắm hờ tựa hồ trong một thoáng trở nên trắng bệch khi Nguyệt siết chặt. Cô ngẩng cao đầu, chậm rãi mở lời:

-Đứa bé của ta…

-Là con gái – Người đàn ông đáp ngay không cần suy nghĩ – Ta đã nhìn thấy con bé. Rất xinh, rất giống cô. Thanh Phong cũng nói đó là ước nguyện của ngài ấy, muốn hai người sẽ có một bé gái đầu lòng giống Nhất Chi Mai.

-Vậy sao?

Âm thanh thoát ra nơi cổ họng vẫn như trước đây, thờ ơ, lãnh đạm nhưng lại vô cớ làm trái tim Sơn đập vội. Cậu chợt nghĩ đến một đầm nước sâu thăm thẳm trót sa chân xuống, càng chìm càng thấy tối đen như mực, nước lạnh ngắt đến mức xé rách da thịt.

-Lần này xem ra ta sẽ phải trả giá cho ngài rồi. Ngài có thể giúp ta… bảo với con bé rằng, ta thực sự rất yêu nó. Cái giá…

-Thực ra việc này cũng không cần thiết lắm! – Tử thần cất giọng, vội vàng cắt ngang – Nhưng nếu cô đã muốn thì ta sẽ giúp. Một ấm trà thật ngon, mứt sen Tây Hồ và đàm đạo thơ văn, ta chỉ muốn có vậy.

-Bất kì khi nào ngài có nhã hứng! – Nguyệt chớp mắt, thoáng một cái dường như vẻ sửng sốt đã biến mất, thay bằng dáng vẻ ung dung thường ngày – Tử thần, tạm biệt.

-Chúa thượng, tạm biệt!

Lúc này, thực sự Tử thần đã cúi đầu trước người phụ nữ.

Lò hương vương vấn những sợi khói mỏng mảnh. Vẫn dáng người ấy, vẫn cung cách ấy nhưng lại khiến người ta thấy một sự kiêu hãnh cô đơn.

-Sơn, em có thể nghỉ. Công việc hôm nay chỉ đến đây thôi! – Nguyệt không ngoái lại, giọng vẫn bình thường nhưng rõ ràng có ý ra lệnh tiễn khách.

Cậu đưa mắt nhìn Mưa, Nắng cũng chỉ nhận được một vẻ mặt buồn bã, u ám nên đành cúi đầu tạm biệt.

 

*
* *

 

Rất lâu sau cái ngày hôm ấy, Sơn đem chuyện đó kể cho Trang, thảo luận một hồi rồi đi đến quyết định sẽ mang điều thắc mắc đi hỏi chị Bạch Diệp. Vần vò chiếc tạp dề trong tay, khó khăn lắm Trang mới nở một nụ cười méo xẹo:

-Em đã mơ hồ thấy cô ấy có gì đó không bình thường. Nhưng đến mức này thì… Mình biết vậy không sao chứ anh? Dù sao đây cũng là chuyện riêng của cô ấy, mà chuyện riêng này thực sự cũng chẳng vui vẻ gì để có thể chạm vào.

-Nhưng chắc chắn có liên quan đến chúng ta! – Sơn khẳng định chắc nịch – Chẳng phải cô Chi Mai nói hãy ở lại Dream City, quan sát và tìm đáp án cho nguyện vọng của anh, của em sao?

Khác với phỏng đoán của hai đứa trẻ, Bạch Diệp lặng im nghe Trang và Sơn nói, trầm lặng hồi lâu đến mức tách trà trước mặt nguội ngắt rồi mới trả lời:

-Chuyện này… chị có thể nói cho hai đứa biết một chút. Cô chủ chắc chắn cũng không thấy phiền. Hai em đều biết cô ấy đã từng kết hôn đúng không? Cậu chủ là Vũ Thanh Phong, một pháp sư đoán mộng, điều này chắc với Sơn không xa lạ gì. Cái tên ấy cũng chính là cái tên cô Chi Mai đưa cho Sơn để nói cho quan gia hay. Cô chủ và cậu Thanh Phong sống trong ngôi nhà này, khoảng thời gian đó khá dài, mọi chuyện rất tốt đẹp. Chị cũng biết hai người đã có với nhau một đứa con nhưng thực sự đến hôm cô chủ gặp Tử thần, chị mới biết đó là một bé gái. Vì…

-Cô ấy không kịp sinh em bé ra, đúng không? – Ngực Trang phập phồng tựa như khó khăn lắm mới có thể thở được, mãi mới nói trọn câu.

Bạch Diệp lặng lẽ gật đầu.

-Sau sự việc đó một thời gian, cậu Phong cũng qua đời. Lúc trước, cô chủ là một người rất kì quái, rất không thích tiếp xúc với người ngoài trừ khách hàng. Tính tình vô cùng khó chịu. Các em cứ hỏi Lý tướng quân, đại quan Nam Khánh hay cô Thục Nguyên là có thể biết rõ. Mà đến cả khách, họ cũng chẳng biết rõ Nhất Chi Mai thực sự là ai bởi hồi đó, cô chủ ếm bùa ngay cổng, ai bước qua đó sau khi xong việc cũng đều mơ mơ hồ hồ. Ông bà thân sinh ra cô ấy đều bảo, nếu không phải vì lấy cậu Thanh Phong, không đời nào cô ấy giống với người hai đứa biết bây giờ.

Nói đến đấy, bờ môi chị như phảng phất nét cười nhưng rồi lại tàn úa ngay.

-Sau cái chết của cậu chủ, cô ấy còn kinh khủng hơn lúc trước. Đừng nhìn dáng vẻ bình thường của cô ấy mà nghĩ cô Chi Mai mạnh mẽ. Hai đứa và Trang Hạ là những người duy nhất cô chủ tiếp xúc sau hai biến cố đó. Cửa hàng đã bị đóng cửa một thời gian rất dài, chỉ có tiệm bánh này hoạt động cầm chừng mà thôi.

-Vậy nên Mưa và Nắng mới luôn miệng cảm ơn chúng em? – Sơn đẩy gọng kính lên, nặng nề thở ra.

Bạch Diệp chưa kịp gật đầu đáp lại thì chuông điện thoại của Trang ré lên đúng lúc Mưa đẩy cửa bước ra, trên tay là cái khay gỗ để mấy mảnh sứ vỡ. Cửa chưa đóng nên có thể nghe thấy rõ tiếng người cãi vã bên trong. Bạch Diệp lắc đầu, đứng dậy định khép cửa lại. Tâm trạng Nhất Chi Mai không tốt thì đến quan gia cũng phải cúi đầu nhún nhường chứ đừng nói đến khách hàng.

-Cô là đồ lừa đảo! Cô tính thế nào đây? – Người chồng cũ của Liên gào lên tức tối. Ông ta càng tức giận chỉ càng làm tiếng cười của Nguyệt thêm lanh lảnh lạnh lùng – Hồn ma đó vẫn lởn vởn không để chúng tôi sống một ngày nào yên ổn!

-Anh nhầm rồi! – Đôi môi đỏ cong lên thành một nụ cười quái dị đến mức khiến người trước mặt im bặt – Anh nói muốn tôi giúp gia đình anh “thoát khỏi ma ám”. Ở đó chỉ có một con ma là Liên, giờ cô ấy đi rồi, anh còn đến đây làm loạn gì nữa. Không tin anh có thể mời các phù thủy hay nhà sư khác đến kiểm chứng lời tôi nói.

-Nhưng tại sao… tại sao những cơn ác mộng vẫn không chấm dứt? Sao lúc nào tôi cũng cảm thấy mình đang ngửi thấy mùi… mùi thây người bốc cháy… Tiếng la hét của cô ấy…?

Người đàn ông mặt mày xanh lét, thất kinh ngồi thụp xuống, đưa hay tay lên giữ đầu, ánh mắt tán loạn.

-Đó là cái giá của việc giết người. – Nguyệt liếc mắt nhìn xuống, ánh mắt ma quỷ tối thẫm đáng sợ.

-Nhưng tôi không hề…

-Con người vô cùng ngu ngốc. Sao các vị luôn nghĩ mình cứ phải cầm dao đâm chết tươi kẻ khác, trực tiếp nhúng máu tanh thì mới là giết người người nhỉ? – Hàng lông mày lá liễu cau lại, cô chủ thực sự không thể hiểu được người trước mặt – Giết người thực ra có rất nhiều cách khác nhau. Cách nào cũng phải trả giá cả thôi, chỉ là sớm hay muộn.

-Giá… giá phải không? Cô là pháp sư, cô có thể đuổi Liên đi thì cũng có thể… Xin cô… – Bàn tay người đàn ông quờ quạng nắm lát vạt áo dài của người đàn bà đẹp đẽ trước mặt, hoảng loạn cất lời.

-Chuyện này đơn giản lắm, không cần pháp sư mới có thể nói cho anh biết. Một mạng người đổi một mạng người, vậy gần được ngang giá rồi đấy, cũng đỡ dằn vặt đi một chút. Nắng, tiễn khách.

Bạch Diệp thở dài nhìn dáng vẻ của nữ chủ nhân. Rõ ràng là cô không vui nhưng cũng như bao nhiêu năm nay, theo một cách đương nhiên phải thế, đè nén tất cả xuống và sống một cách bình thường trước mặt mọi người.

-Chị Bạch Diệp! – Trang níu tay áo cô gái, thảng thốt – Không hay rồi. Chị Hạ An gọi cho em bảo…

Cô nghe qua liền mở cửa, vội vàng chạy vào bẩm báo:

-Cô chủ, cô Hạ An mới gọi nói những thợ săn phù thủy đến đây tìm cô. Đám người đó…

-Đến từ phương Tây! – Nguyệt đáp, giọng đều đều – Chúng đến kia rồi. Thật là nhanh! Chuẩn bị trà.

-Cô…

-Còn không mau đi. Chúng ta cũng có phẩm giá, địa vị và sự tôn quý của mình chứ! – Nguyệt thong thả ngồi xuống ghế, thong thả đan hai tay vào nhau chờ đợi.

Bàn tay cầm khay trà của hai đứa trẻ run lên một cái khi thấy đám người áo đen, kính đen đứng sừng sững trong căn nhà cổ. Trà đã pha nhưng tuyệt nhiên không ai có ý định đụng vào.

-Chúng tôi muốn đến Thánh đường – Một người đàn ông với mái tóc nâu vàng lên tiếng, vào thẳng vấn đề bằng một giọng nói tiếng Việt lơ lớ.

-Cái giá các vị trả cho tôi là gì?

-Tôi nghĩ vật này sẽ làm cô vừa ý! – Người đàn ông mỉm cười lạnh lùng, liếc mắt nhìn ra hiệu cho người đứng sau đặt lên bàn nước một chiếc hộp bọc da, các góc đều bịt sắt sáng bóng, chạm trổ cầu kì. Lúc chiếc khóa bật mở, Trang đoán hẳn ánh mắt đằng sau chiếc kính đang nhìn bằng vẻ vô cùng thỏa mãn và tự đắc.

Bên trong hộp là một chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạch kim với lớp vỏ được chạm nổi hình những đóa hoa thủy tiên vô cùng tinh xảo và một khẩu súng trường với nòng thép lạnh sáng màu bạc, đương nhiên cũng được chạm hình tinh tế, báng súng bằng gỗ nâu sáng bóng. Nhìn qua, chất lượng của vật trao đổi vô cùng tốt.

Bạch Diệp liếc mắt nhìn Nguyệt, dường như chị rất hồi hộp, rất lo lắng. Nhưng trái ngược với những cảm xúc ấy, cô chủ hoàn toàn lãnh đạm, theo lệ cũ nhấc những món đồ lên kiểm tra tỉ mỉ rồi mới lên tiếng.

-Ta từng nghĩ những thứ này đã bị thất lạc. Được nhìn thấy chúng tốt như thế này đúng là rất vui.

-Đồ của ngài công tước đương nhiên nên đưa lại cho phu nhân. Cuộc giao dịch này…

-Xong! Ta sẽ cử người đưa các ông đến đó. Trang, em đi với họ đi! – Nguyệt liếc nhìn sang, thản nhiên.

-Dạ? – Con bé đến tận lúc ấy cũng vẫn không tin vào tai mình, trợn tròn mắt lắp bắp hỏi lại.

-Cô chủ, Trang sao có thể… Cô để em đi thay! – Sơn bước một bước dài, đứng trước mặt người phụ nữ, nói rành mạch.

Đôi mắt đen nhìn lên, trong đáy mắt tựa như ánh lên nét hài lòng. Bàn tay thon của Nguyệt vỗ nhẹ lên vai cậu bé trước mắt, nhẹ giọng nói:

-Ta rất vui vì em nói vậy nhưng hôm nay phải để Trang đi.

Đám người nước ngoài nhìn cô bé con trước mặt, xì xào bàn tán hẳn nhiên không hài lòng.

-Phu nhân, thế này chẳng phải quá… Phu nhân không thể đích thân đi cùng chúng tôi sao?

-Như vậy là ngang giá.

-Nhưng…

Thẳng tay đóng sập nắp chiếc hộp xuống kêu “sầm” một tiếng, người phụ nữ tiến về phía trước, lướt ánh mắt lạnh băng của mình nhìn khắp lượt các vị khách:

-Đừng nghĩ mang đến đây những di vật của Thanh Phong thì có thể muốn sao được vậy trước mặt ta. Nhất Chi Mai xưa nay chưa khi nào không rõ ràng trong mua bán. Muốn ta đích thân đi cùng các vị, được thôi nhưng cái giá phải cao hơn thế này rất nhiều lần. Các vị nhắm chừng trả nổi không?

Những ngón tay trắng ngần vỗ nhẹ lên mặt da thuộc, cô nghiêng đầu làm mái tóc đen đổ xuống vai:

-Những thứ này trước có giá trị bởi nó nằm trong tay Thanh Phong. Giờ anh ấy đã chết, người có thể sử dụng được gần như không có. Chúng chỉ là những món đồ tạo tác xinh đẹp đơn thuần. Sao, đừng nói các vị mang tiếng là những thợ săn phù thùy mà đến kiến thức cơ bản này cũng không có mà còn định đến đây ngã giá với ta?

Sơn đưa mắt nhìn cái hộp trên bàn rồi nhìn vào lưng người phụ nữ, bất giác chau mày, bất giác để cho những lời của quan gia quẩn chặt lấy đầu óc mình.

-Phu nhân, xin chớ tức giận. Chúng tôi hiểu rồi.

-Đi cẩn thận! – Cô chủ mỉm cười, đưa tay chạm khẽ vào bàn tay Trang – Thánh đường rất đẹp, nhớ nhìn cho kĩ nhé, cô bé.

 

 

Cuộc mua bán ngang giá nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy không vui?

Thực ra…

 

-Cô không muốn đến Thánh đường, đúng không? – Bạch Diệp lặng lẽ hỏi làm cả Mưa và Nắng giật mình nhìn lên.

-Phải! – Nguyệt gật đầu thừa nhận – Có rất nhiều nơi ta không muốn đến nữa, nhất là chỗ đó.

 

Hôn lễ của bản thân mình.

Chờ đợi và chờ đợi cho đến khi bình minh ló rạng nơi chân trời cũng là lúc cánh cửa gỗ mới nặng nề hé mở. Bàn tay đeo găng trắng run run chạm lên khóe môi rướm máu của người.

-Cuối cùng cũng đã trở về.

-Em nghĩ anh có thể bỏ lỡ việc trọng đại này sao? – Anh cười, cúi xuống hôn nhẹ lên gò má tôi. Bộ lễ phục hơi xộc xệch một chút, chú rể hơi bầm dập một chút nhưng chỉ cần người còn đứng trước mặt tôi, vậy đã là quá đủ.

-Khoan đã, Thanh Phong, em muốn hỏi chuyện này! – Ép ngón tay mình lên bờ môi anh, tôi hơi trùng người xuống – Chúng ta sẽ sống rất lâu đấy, lâu hơn bất gì ai, bất kì thứ gì. Một ngày nào đó tình yêu cũng sẽ phai nhạt, vốn chẳng có gì trên đời là mãi mãi. Cả hai chúng ta đều hiểu quá rõ số phận này. Anh định thế nào?

Thanh Phong nhìn tôi bằng ánh mắt thản nhiên, nhún vai đáp:

-Đương nhiên khi ngày đó đến, chúng ta sẽ chia tay. Thế nào đại tiểu thư, giờ tôi có thể trở thành chồng của người được rồi chứ?

-Nhớ lấy những điều anh nói hôm nay! – Tôi mỉm cười.

 

 

Cái chết thực ra chẳng có gì là xấu bởi có sống quá lâu rồi mới hiểu không có gì là bất biến, vĩnh hằng, nhất là thứ gọi là “tình yêu”.

Tôi cũng đã nghĩ mình và Thanh Phong sẽ sống đến lúc chán ngán, phai nhạt ấy rồi mỗi người lại rẽ theo những hướng khác nhau, tựa hồ lại như lúc trước.

Ngay từ lúc bắt đầu, chưa lúc nào tôi nghĩ mình sẽ chia tay anh như những gì đã thực diễn ra… Vì dang dở, vì còn quá nhiều điều không thể hiểu rõ, nói như mợ, điều ấy khiến tôi mãi mãi là vợ của anh.

One thought on “[HN] Câu chuyện thứ 11: Nếu

  1. Elaci Gouze

    Em thấy dài ngại đọc, mà cũng chẳng đọc từ đầu nữa.
    Nhưng trong số hàng ngàn từ thì ngẫu nhiên thay từ đầu tiên nhảy vào mắt em là bánh gối, rồi đến rau mùi rau thơm làm em đọc ngấu nghiến fic của ss :))

    Ss à.. nội dung cốt truyện nhân vật em chưa biết nên chưa thể nói được gì. Nhưng mà sis em tả đồ ăn thì ngon và thèm thôi rồi!!

    Em lảm nhảm thế thui, wordpress của ss đẹp quá :*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s