[Truyện ngắn] Trà


Tác giả: isis

Thể loại: one-shot, có yếu tố phép thuật, giả tưởng.

Rating: PG-13

Disclaimer:  Câu chuyện hoàn toàn thuộc về tôi. Đơn giản chỉ là một cuộc vui chơi với những nhân vật cũ, cứ tạm coi đó là một bản thảo đi.

[TRÀ]

“Nóng quá, tôi tự rót nước nhé?”

“Không vội, không vội. Tôi đun nước pha trà rồi, anh thiếu thời gian đến thế sao?”

Thực ra chúng tôi chẳng bao khi gọi nhau bằng “anh” hay “em” như cách người ta hay nghĩ, thường chỉ xưng “tôi” rồi gọi người đối diện bằng tên. Đành rằng tôi hơn nàng vài tuổi nhưng thân phận hai bên lại cách nhau quá xa, tính tới tính lui mỗi việc xưng hô cũng thấy thật đau đầu.

 

Cái chuyện nói nói, cười cười lúc xưa, giờ nghĩ lại thấy cũng tựa một giấc mơ nổi trôi giữa đầm nước rộng bạt ngàn sen hồng vào những ngày hạ dài miên man, vô tận. Khi người ta đã trót sống quá lâu, sống quá dai, kí ức thời thơ bé thường chợt trở nên lung linh, tươi đẹp như thế ấy…

 

Có điều, hồi ức chỉ là thứ để tưởng niệm, để hoài thương trong lòng…

 

***

 

Phủ Tây Hồ trong mắt người đời được liệt hàng cấm địa, muốn ra vào còn khó hơn tiếp cận Long Phượng thành*. Ấy thế mà cậu thiếu niên mình mặc áo tía dù là khách lại có thể phăm phăm bước vào như thể quen thuộc lắm. Đám gia nhân trong nhà mới nhác trông thấy bóng cậu qua những tán hoa ngâu đã vội đứng nép sang bên, kính cẩn cúi đầu chào.

 

-Bẩm cậu, đại tiểu thư ở… – Một nữ tì lễ phép thưa nhưng chưa nói trọn câu thì đã bị chặn lại.

 

-Ta biết tìm cô ấy ở đâu rồi!

 

Đôi môi mỉm cười vừa hòa nhã với người trước mặt nhưng trong đáy mắt lại lấp lánh những tia nhìn tinh quái, gập chiếc quạt trong tay lại vỗ nhẹ lên vai nữ tì, cậu hạ giọng:

 

-Coi như ngươi chưa nhìn thấy gì!

 

Cô gái chưa kịp hiểu sự tình ra sao đã thấy cậu thiếu niên nghiêng ngó trước sau, tay nâng vạt áo dài rồi nhảy phóc qua bờ rào ngăn giữa dinh thự và khu vườn rộng mọc đầy những cây thay vì đàng hoàng đi trên con đường quanh quanh được tạo nên bởi những viên đá tròn trông như lá sen trên mặt nước.

Gió hồ Tây thổi men theo con dốc mang theo hơi nước mát rượi, chở mùi hương sen ngan ngát quẩn lấy người đầy mê đắm. Nghiêng người qua những cành cây mọc thấp chằng chịt tạo thành một hàng rào tự nhiên bao bọc lấy biệt viện u tịch, cậu thiếu niên đứng thẳng người, trên môi mang nét cười khi hít thở bầu không khí trong lành đầy lãng mạn ấy. Mở mắt ra đã thấy một vùng mênh mông nhìn không thấy bến bờ, dập dềnh sóng nước. Nắng rơi trên mặt hồ phản chiếu ánh bạc lấp lánh xa xa, như một điểm sáng nhá lên giữa những phiến lá sen màu ngọc bích vươn lên nền trời xanh trong như lụa, không một gợn mây. Điểm vào nền xanh vô tận ấy là sắc hồng tươi của những đóa sen chớm nở, cánh rung rung trong gió đầu hè. Càng bước xuống gần mép nước, cảm tưởng như bản thân bị cả không gian toàn hoa sen nhấn chìm đến lạc lối.

 

Nheo mắt lại một chút, thiếu niên tìm ngay ra một cây cầu gỗ nhỏ nối giữa bờ hồ với căn chòi xa xa như bị nuốt trọn giữa hồ sen. Sen mọc dày, lá xòa cả trên mặt cầu. Bước một bước, dấn thân càng sâu vào thế giới mùi hương, sắc màu ấy càng thấy bản thân xa rời cuộc sống thực sau lưng. Tĩnh lặng đến vô cùng, thứ tĩnh lặng thanh nhã, yên bình và vô tận, thứ tĩnh lặng đến nỗi khiến người ta hồ đồ không biết đâu là ranh giới hư – thực. Một cánh chuồn chuồn mỏng tang chao trong nắng vàng. Tiếng cá quẫy nước xa xôi, chìm đâu đó dưới những phiến lá, dưới những bóng hoa. Những tấm rèm lụa trắng mỏng manh tung bay trong gió, lướt qua ánh mắt kiếm tìm càng làm cảnh vật mông lung mơ mơ thực thực. Căn chòi đúng thật là chòi, không phải một tiểu đình hóng gió kiên cố, thanh tao với mái cong, những cây cột gỗ sơn son và hàng lan can con tiện tinh xảo. So với dáng vẻ bề thế của phủ chúa sau lưng, nó thật bé nhỏ, bé nhỏ đến mong manh, điểm một sắc vàng của tre nứa, của mái lợp rơm vào không gian bát ngát.

 

Đưa cây quạt trúc lên vén nhẹ tấm rèm làm miếng ngọc trắng khẽ chao qua chao lại, cậu nghiêng người định bước vào nhưng lại chần chừ mãi. Sàn nhà bằng những thanh tre tròn, bóng xếp san sát giờ bị những cánh hoa sen hồng che lấp. Trước mắt là cả một thảm cánh hoa dày làm người ta không nỡ bước lên. Cúi xuống buộc hai tà áo trước sau vào nhau, cởi hài rồi sắn quần, thiếu niên đưa tay phẩy quạt để gạt nhẹ những cánh hoa sang bên lấy lối đi. Cậu cúi đầu, cẩn trọng từng chút một như sợ làm hỏng khung cảnh đẹp đẽ trước mắt. Lúc ngẩng lên lại sững người vì không nghĩ hành động của mình bị người ta phát hiện. Ánh mắt dừng lại ở gương mặt đương ngẩng lên của một cô gái tầm tầm tuổi cậu. Một vẻ ngây người như thể chết đuối trong đôi mắt đen thăm thẳm tựa nước hồ nhìn không thấy đáy kia hiện lên trên gương mặt cậu thiếu niên. Đôi lông mày lá liễu cử động thật thanh nhã khi đôi môi hồng hồng sắc hoa nhoẻn cười, hàng mi rung rung, ánh mắt như mặt hồ gợn sóng, nàng hỏi, giọng mỏng mảnh, thanh thoát, ẩn chứa chút trêu đùa:

 

-Mặt tôi dính nhọ sao?

 

Cậu thiếu niên lắc đầu không đáp. Ban nãy, cậu thấy cô gái nghiêng nghiêng đầu đọc sách, trên tay cầm đóa hoa sen, chầm chậm bứt từng cánh, tưởng nàng quá chuyên tâm mà không để ý đến mình, hóa ra chẳng phải.

 

-Cuối cùng Nam Khánh đã trở về! – Thiếu nữ nói, giọng rõ ràng vui mừng – Trong lúc anh không ở Thăng Long, tôi đã học được một thứ rất hay.

 

-Là thứ gì?

 

-Pha trà. Anh muốn thử không?

 

-Sao dám từ chối.

 

Điềm đạm ngồi xuống đối diện cô gái, cách một bàn nước bằng gỗ thâm thấp, sạch bong nhưng tróc dần nước sơn, cậu chỉ im lặng, trong lòng dậy lên chút dồn dập, muốn nói rất nhiều nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, đành im lặng nhìn chiếc ấm đồng trên hỏa lò vang tiếng nước sủi tăm. Thiếu nữ vẫn lặng thinh như lúc trước, chăm chú lật từng trang sách, theo thói quen từ lúc họ mới quen nhau: không nói quá nhiều. Dáng vẻ ấy tan hòa vào cảnh vật xung quanh, từa tựa như khí trời, như nước, như gió, như hoa, không diễm lệ chói mắt, không quyền uy lấn át nhưng tao nhã, trong trẻo một cách trầm lắng, vừa gần vừa xa. Cốt cách thanh cao như hoa mai trắng rơi động mặt hồ làm tan ánh trăng nơi đáy nước – hình dung ấy cứ quẩn lấy đầu óc cậu thiếu niên từ cái lần đầu tiên thầy dạy dẫn cậu đến chỗ này, chạm mặt nữ nhân đang thơ thẩn nhặt cánh hoa rơi trong vườn.

 

-À, có thứ này cho anh – Cô gái đột nhiên ngẩng mặt lên, cười nhẹ – Lần trước phụ thân đại nhân đã nhanh tay tặng Nam Khánh thứ dùng để đọc sách. Vật đó rất tinh xảo, tốn rất nhiều tâm tư. Giờ tôi tặng anh thứ này vậy…

 

Gạt những cánh hoa xung quanh mình ra tìm kiếm, cuối cùng đã thấy trong tay là cuộn khăn lụa bọc một vật gì đó. Nhẹ nhàng dùng những ngón tay thon lật giở, nàng nghiêng đầu, đưa mắt nhìn biểu cảm trên gương mặt người đối diện. Giữa những nếp lụa trắng ẩn hương sen là chiếc kính đen với đôi tròng kính tròn xoe, gọng làm bằng bạc khá mảnh, phải nhìn kĩ mới thấy những nét chạm khắc tinh xảo. Đây không phải vật có thể mua, càng không phải thứ có thể tìm được một bản sao thứ hai trên đời, bởi đó là tạo vật được làm ra bởi người thợ thủ công tài hoa chuyên chế tạo những đồ dùng có phép thuật.

 

Nhẹ nhàng nâng chiếc kính lên, Nam Khánh nhìn ngắm một hồi rồi mới cất tiếng hỏi:

 

-Là cô tự tay… làm ra nó.

 

-Đương nhiên rồi! – Nàng rót nước tráng chiếc ấm men trắng trước mặt – Đó chẳng phải nghề gia truyền làm nên danh tiếng của gia đình chúng tôi sao? Anh thích là tốt rồi.

 

-Cảm ơn! – Cậu thiếu niên không thể ngăn mình nở một nụ cười rạng rỡ.

 

Đôi môi kia cũng hào phóng đáp lại bằng một nụ cười tựa đóa hoa chớm nở, ẩn hiện trong sương.

 

 

Năm năm tháng tháng…

Cảnh vật như xưa…

Người vẫn như xưa, nhàn nhã ung dung tựa người bên lều trúc, bỏ mặc tất cả ồn ào, tranh đoạt bên ngoài ngưỡng cửa nhà mình, mỗi mùa sen lại ngồi trong căn chòi nhỏ giữa biển lá xanh rung rinh trong nắng, lựa từng đóa hoa để ướp ra thứ trà hảo hạng. Nàng vẫn quen thỉnh thoảng mỉm cười, thỉnh thoảng lên tiếng giữa lặng yên như để người đối diện biết nàng vui vì có người tận hưởng sự tĩnh mịch cùng mình.

“Trà ướp sen, muốn là loại hạng nhất, nhất định phải lựa được những đóa sen lớn mọc ở Tây Hồ, tuyệt đối không được sai khác!” – Đó là cái lẽ của nàng, bất di bất dịch. Bản thân nàng dường như cũng là một điều bất di bất dịch…

Chỉ có ta là đã đổi thay, cố quay về đây để tìm hình bóng mình thuở trước.

 

 

Bóng lá sen trong ánh tà dương đổ bóng xuống gương mặt anh tuấn đang say ngủ. Chàng gối đầu lên hai cánh tay, vắt chân chữ ngũ, cuốn sách bỏ sang bên vẻ như nhàm chán lắm. Đột nhiên vật gì mềm mềm ném trúng ngực áo lụa làm nam nhân mở mắt, từ từ ngồi dậy, ngáp dài, đưa tay kéo chiếc kính đen với hai tròng kính tròn xoe trễ xuống trên sống mũi.

 

-Thuyền của tôi từ lúc nào thành chỗ ngủ của anh vậy, Nam Khánh? Giờ này mà ở đây, lẽ nào là trốn việc?

 

Trong tay chàng là đóa hoa sen bị nàng bứt khỏi cuống rồi ném lại, cánh mịn như lụa với những đường gân hồng thắm. Cười khẽ, đôi mắt nheo lại nhìn nữ nhân đang ngồi trong căn chòi, Nam Khánh đáp:

 

-Có chút việc.

 

-Lại tranh cãi, lại bực mình sao?

 

Nàng tựa tay lên thanh tre gác ngang sơ sài thành tay vịn, nghiêng đầu làm mái tóc đen dài đổ xuống bờ vai thon, bay bay trong gió tựa tơ trời vương vấn. Mấy sợi tóc ôm khẽ lấy gương mặt, nổi bật trên nước da trắng như bạch ngọc với đôi gò má ửng hồng trong nắng chiều. Khuôn mặt thanh tú hoàn mỹ mang tất cả những nét đẹp thanh tao nhất, nữ tính nhất mà nữ nhân trên đời mong muốn, chẳng cần cố sức cũng có thể khiến người ta ngẩn ngơ, không thể rời mắt. Dáng vẻ như nước, ung dung tự tại, tĩnh lặng vô biên, bản thân nó nhìn qua không sánh được với những lộng lẫy huy hoàng nhưng lại có sức hấp dẫn không dễ gì cưỡng lại. Nhìn nam nhân khom người, sắn tay áo rộng cột thuyền vào cái cọc lẫn giữa những cuống lá sen, nàng buông lời:

 

-Muộn rồi thì thôi nhưng vẫn kịp cho một chén trà.

 

-Nếu cô không phiền – Nam Khánh ngẩng lên, cười nhẹ, gương mặt anh tuấn điềm đạm ánh lên những nét nghịch ngợm thuở nhỏ.

 

-Đương nhiên không phiền.

 

Gương mặt luôn mang nét dịu dàng xa vắng thường kín đáo giấu những tình cảm vào trong đáy mắt, không dễ gì phô ra cho người khác nhìn giờ thoải mái điểm lên môi một nụ cười. Ai cũng biết tính cách nàng từ xưa đã kì quái, rất không thích tiếp xúc với người ngoài, lúc nào cũng nhanh nhanh chóng chóng làm xong việc của mình rồi rời đi ngay không lưu lại đến cả bóng. Phải là người thực sự khiến nàng cảm thấy hứng thú mới có thể giữ nàng lại nói thêm đôi câu chuyện. Nhưng người có thể trông thấy nụ cười ấy thực sự không nhiều.

 

Vẫn chiếc bàn gỗ năm xưa, vẫn vị trí ấy, vẫn bộ đồ pha trà ấy, chỉ có người là đổi thay. Nam Khánh không còn là thiếu niên ngày trước, giờ không thể thoải mái cười đùa, nói điều mình nghĩ, chuyện gì cũng phải hết sức cân nhắc trước sau, gánh trọng trách của chữ “sự thật” trên vai, đè nặng xuống tay cầm bút.

 

-Chuyện ở Quốc sử viện hẳn nhiên không dễ dàng gánh vác – Nàng không nhìn lên, hơi cúi đầu chuyên tâm pha trà, thong thả nói – Những chuyện đã xảy ra càng không dễ gì hiểu. Những điều mà người ta gán vào, bình luận càng không thể khống chế theo ý mình. Nhưng dù sao, đây lại là một công việc thú vị.

 

Giọng nói êm êm, thản nhiên, đơn giản đến lạ lùng trôi qua tai. Cổ tay áo lụa trượt trên cánh tay thon thả khi nàng nhón tay tách cánh, dùng chiếc thìa gỗ nhẹ nhàng lấy ra những lá trà được ướp trong hoa sen từ đêm hôm trước. Nam Khánh nghiêng người nhìn ra bên ngoài. Căn chòi vốn từ bề trống hoác, chỉ có một mái rơm che trên đầu, nhìn hướng nào cũng thấy hồ nước mênh mông với những rơi rớt của mùa hè trong xác hoa, xác lá đương tàn. Ánh lên trên mắt kính tròn đặt trên bàn là mặt trời tròn đỏ như lòng trứng gà. Mắt Nam Khánh bẩm sinh không tốt, không chịu được ánh sáng quá mạnh hay phải làm việc liên tục với giấy tờ. Thế nhưng nói như nữ nhân trước mặt, ấy lại là đôi mắt đọc cả triệu trang sách, có thể nhìn ra những thứ mà người thường chẳng thấy. Chàng nhắm mắt lại, từ từ xoay người, lưu lại trong đầu là dáng vẻ hoàng hôn buông trên Tây Hồ, dáng vẻ tuyệt đẹp lẩn khuất u hoài nhưng tráng lệ mà chàng muốn chiêm ngưỡng trực tiếp bằng đôi mắt của mình. Không cần quá vội, cứ thật thong thả, từ từ đếm từng giọt thời gian rơi qua bàn tay mình.

 

Chiếc bóng to lớn của Nam Khánh đổ trên sàn tre, lẫn vào bóng của chiếc bàn nhưng vẫn cách bóng của nữ nhân một chút. Vẫn dáng người mảnh mai trong chiếc áo dài trắng, quần lụa đen phải để tâm mới nhận ra là hàng thượng hạng, gương mặt không trang điểm, càng không cần trang sức, thứ xưa nay lay động dường như chỉ có mái tóc dài buông xõa luôn thoảng mùi hương. Nam Khánh chợt nhận ra trong dáng vẻ mang những đường nét dường như chẳng khác năm xưa là mấy, cô bé ngày trước đã thành nữ nhân bây giờ, cái trầm lặng bẩm sinh đã vụt trở thành cái thâm trầm của một người trưởng thành, từng trải. Duy chỉ có vẻ an nhiên khiến người ta yên lòng vẫn còn nguyên đó, không thay đổi trên gương mặt thanh tú nghiêng nghiêng trong nắng chiều đỏ ối.

 

Dùng ba ngón tay nhấc chén trà be bé xinh xinh lên rồi kính cẩn dùng hai tay đưa lại cho người trước mặt, nàng hơi cúi đầu, mãi sau mới khẽ nói:

 

-Một chén trà không thể làm chuyện trong thiên hạ trở nên sáng tỏ. Bản thân nó làm gì giỏi đến thế, dù có là trà tiên đi chăng nữa. Nhưng để mua một chút thong dong, tĩnh lặng lại là điều có thể. Cuộc đời rất dài, nhưng chuyện không cần vội thì đừng vội.

 

Sau khi đưa chén qua lại dưới mũi để hương hoa lưu lại trong những lá trà bung ra trong làn nước xanh trong thấm vào ngũ quan, Nam Khánh mới từ từ thưởng thức thứ nước tinh khiết được đun vừa tới nâng đỡ hương vị đầy dư âm của chén trà chiều vào một ngày hạ tàn.

 

Mặt nước sau cả mùa hè bị ấp ủ dưới bóng hoa giờ mới lộ ra, sóng sánh ánh tà dương tịch mịch. Mặt trời đỏ rực chậm chạp, lưu luyến ngả về tây, hắt lên nền trời những màu hồng cam rực rỡ, tan vào sắc xanh của đêm đang lên tạo thành một màu tím hư ảo. Điểm vào không gian ấy là cánh chim chấp chới chao nghiêng trong ánh chiều sa nặng, là những đóa hoa tàn dần khô héo trong gió thu, là những lá sen chỉ còn trơ gân lá, vẽ lên nền trời những nét chằng chịt mỏng manh.

 

Cuối cùng, Nam Khánh trở thành một kẻ thích uống trà.

Bởi, đó là khoảng thời gian thư thái nhất trong ngày, chuyện gì cũng có thể qua làn khói mỏng nghĩ thông. Không nghĩ thông được cũng cảm thấy vơi bớt phiền não.

Bởi, đó là cách chàng thường ở bên nữ nhân kia, cách nàng qua một chiếc bàn gỗ.

Bởi, đó là trà nàng pha, thứ trà trong thiên hạ tính đến thời điểm đó trừ khách hàng của nàng, trên đời chỉ có ba người được thưởng thức: ông cụ thân sinh, lão Rùa già lắm chuyện ở Hồ Gươm và Dương Nam Khánh.

 

 

Ngày chàng cầm trong tay sắc phong chính thức trở thành đại quan thống lĩnh Quốc sử viện, đã thầm nghĩ trong lòng dù cả hai bên trước nay chưa từng để ý đến thân phận, nhưng đây âu cũng là một bước đến gần nàng hơn, để vượt qua ranh giới tuổi thơ vạch ra từ những năm tháng cũ.

Tiếc rằng ngoảnh đi ngoảnh lại, nàng đã sớm trở thành nữ nhân dường như không ai có thể với tới, có chạm mặt chính chàng lại phải là người cung kính cúi đầu.

 

 

Về sau, Nam Khánh vẫn thích uống trà dù cho nàng không còn chỉ cười với chàng, càng không phải chỉ pha trà cho chàng uống như lúc xưa. Cái vị trí đặc biết Nam Khánh vẫn luôn nghĩ mình có được trong lòng nữ nhân giờ hình như đã có chút thay đổi.

Nàng đã chọn được nam nhân của đời mình, tiếc là người đó không phải chàng.

 

..

.

 

Nhưng chén trà mãi là chén trà. Chỉ cần nàng đưa tay ra, dù qua một chiếc bàn gỗ trong căn chòi giữa hồ, chắc chắn chàng sẽ vẫn sẵn sàng nắm lấy.

.: HẾT :.

 

——————–

Long Phượng thành*: tên gọi khác của Cấm thành Thăng Long, vòng thành trong cùng nơi vua ở.

One thought on “[Truyện ngắn] Trà

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s