[HN] Câu chuyện thứ 3: Con mèo – The cat



– NÀY! ĐỪNG CÓ ĐIÊN ĐƯỢC KHÔNG?

– CẬU BÌNH TĨNH ĐI! CHUYỆN GÌ CŨNG CÓ THỂ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC MÀ!

Tiếng người nói láo nháo, tiếng còi xe cứu hỏa, tiếng còi xe cảnh sát, tiếng các phương tiện giao thông ùn ứ lại bấm còi đinh tai làm huyên náo cả một con phố. Người ta đổ ra đường xem, chỉ chỏ mà chẳng giúp được gì. Họ bình phẩm, họ bàn tán và ngửa cổ lên nhìn dáng người xiêu vẹo của ai đó đang đứng chênh vênh trên tầng cao nhất tòa nhà mười tầng.

– Đây đây, lên đường này các đồng chí.

Công an theo sự hướng dẫn của người có vẻ là nhân viên bảo vệ khu nhà chạy lên cầu thang. Những bước chân gấp gáp.

– Xin bà con giải tán cho để chúng tôi làm nhiệm vụ!

Lời yêu cầuấy hoàn toàn chìm nghỉm trong sự hỗn loạn, tò mò. Sơn nhấc đầu xe đạp lên định lách lên vỉa hè nhưng vô vọng. Còn một đoạn đường nữa là đến trường nhưng cậu không tài nào thoát khỏi đám đông này. Tiếng còi xe, mùi khói bụi, tiếng người, hơi người hòa vào nhau thành một dư vị rất thành phố. Hà Nội không ngày nào là không tắc. Nếu có một ngày đường phố trở nên thông thoáng, không còn cảnh tắc đường, ùn ứ ở bất kì đâu, bất kì lúc nào thì cuộc đời hình như lại thiếu đi một thứ gia vị gì đó. Đường đến trường qua đoạn này luôn luôn tắc, đều đặn như thời khóa biểu vậy, điều ấy bỗng dưng thanh một thói quen. Gõ ngón tay lên ghi đông xe đạp, kiềm chế đế không ngoạc mồm ra ngáp, Sơn nghĩ đến một đoạn đọc được trong một cuốn sách của cô bạn cùng lớp: Con người luôn có thú vui tụ tập nhìn đồng loại của mình đứng bên bờ vực sống-chết. Đại khái là như vậy, cậu cũng không nhớ chính xác lắm. Có điều cảm giác lạnh sống lưng khi đọc thấy những dòng chữ nghiệt ngã đó chỉ càng được tô đậm thêm bởi thứ Sơn đang thấy trước mắt.

– Đi đi, không giúp được gì cho người ta mà cứ đứng đầy ra đây là sao?

– Này, không biết đây có phải là anh chàng tử tự ba lần nhưng không thành mà báo mạng đưa tin không nhỉ? – Một người nói sau lưng Sơn.

Những người khác hùa vào như để thêm chút muối vào câu chuyện, để chờ cho công an giải tán đám đông hay để ngóng phần sau của mẩu tin giật gân ấy.

– Nghe nói người yêu anh ta chết vì u não nên anh ta không thiết sống nữa.

– Yêu sâu đậm gớm nhỉ?

– Tuổi trẻ bây giờ thật chẳng có lý tưởng gì hết. Sao lại dễ dàng chọn cái chết thế khi bao nhiêu người muốn sống mà chẳng được? – Một cụ già lên tiếng, thở dài.

– Xem được mấy bữa? Hay vài tháng nữa lại hớn lên đi cặp ngay với em nào trẻ trung xinh tươi hơn? – Một bà cô nguýt dài, đay nghiến – Vẽ trò!
– Giờ thanh niên cứ làm như không có tình yêu là chúng nó chết hết ý!

Sơn chỉnh lại cái cặp, ngước mắt lên nhìn. Từ chỗ cậu đứng, ngóng lên tòa nhà cũng không thấy được gì nhiều. Gió trên tầng cao nhất thổi lồng lộng làm thân hình trở nên méo mó, hơi chao đảo như một người say. Bàn tay người thanh niên đặt lên lan can. Đám người ở dưới ồ lên nhao nhao. Không ai nghe thấy người thanh niên đang nói gì, chỉ thấy hình như anh ta ngoái lại, hét lên một điều gì đó với cảnh sát.

Sóng…

Không gian xung quanh Sơn như hóa thành nước để có thể cảm thấy những đường vân vô hình lan ra, tác động lên những giác quan của mình.

Sóng càng dữ dội hơn khiến cậu học sinh giật mình, nhìn quanh. Chẳng ai hay biết, họ còn mải bàn tán, chỉ chỏ với nhau. Tai Sơn nghe thấy giọng nói, là giọng nói bị tạt đi vì gió, nghe nghèn nghẹn: ” Các người để tôi chết đi! Cô ấy chết rồi tôi còn sống làm gì nữa!”. Thoáng qua trước mắt không phải là hình ảnh đám đông, con đường với những người là người mà là gương mặt méo mó, khổ sở của một người thanh niên chưa hề quen. Nước mắt rơi từ đôi mắt đỏ ngầu, lăn trên khuôn mặt anh ta. Sơn nhắm mắt lại, lắc đầu để xua những hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí. Vội vàng, cuống quýt, cậu mở mắt, chưa kịp thở phào vì lại thấy hiện thực đơn giản thì trái tim ngay lập tức như ngừng lại. Người phụ nữ đẹp đứng trong đám đông vén những lọn tóc dài ra sau mang tai, nhìn Sơn bằng ánh mắt mênh mông, sâu thăm thẳm. Cô chủ cười, mấp máy môi nói điều gì đó không ai nghe thấy nhưng Sơn lại nghe thấy rất rõ, rõ hơn cả những điều người thanh niên nói ban nãy trôi qua tai.

Đấy không phải là mộng. Cậu biết phải không?

Định mở miệng ra đáp lại, cô chủ đặt một ngón tay lên môi ra hiệu cho Sơn im lặng. Không phải người ta không nghe thấy điều cô nói mà chính xác là không ai trừ Sơn nhìn thấy người phụ nữ trẻ mặc chiếc áo dài đen thêu những bông cúc trắng tuyệt đẹp, đeo chiếc kiềng bạc chạm rồng quanh cổ. Cô chủ vô hình giữa đám đông, giữa rất nhiều người. Bàn tay Sơn bóp chặt tay lái, nhìn cho kĩ nhưng cô chủ kì quặc của cậu dường như  chẳng làm gì ngoài việc nhìn người thanh niên đang đứng chênh vênh trên cao. Và anh ta nhìn lại Nguyệt. Không gian xung quanh dường trôi như chậm hẳn lại. Ai đó mang đến chiếc tẩy vô hình xóa đi hình ảnh công an, cảnh sát, những chiếc xe của lính cứu hỏa… Điều phi lý đó làm Sơn liên tưởng đến trò chỉnh sửa ảnh bằng photoshop của thằng bạn, có điều đây là đời thực.

– Đi đi chứ nhìn cái gì? – Một giọng nói tức giận vang lên phía sau. Người đàn ông có vẻ tức tối, lấy bánh xe trước thúc vào xe đạp của Sơn. Đó là người ban nãy mới khơi ra câu chuyện về người thanh niên nọ.

Liếc mắt thật nhanh lên tầng nhà, cậu sững người khi không thấy một ai. Đám đông vẫn còn y nguyên như lúc nãy nhưng họ tụ tập ở đây không phải vì một vụ tử tự bị công an can thiệp mà vì tắc đường. Ai đó đã xóa sạch những điều mới mấy phút trước đang diễn ra hoặc giả như tất cả chỉ là tưởng tượng của Sơn, một giấc mơ giữa ban ngày nào đó.

Chơi vơi…

Sơn biết mình không bao giờ mơ khi đang thức. Đó là điều nghe rất đương nhiên thậm chí là ngớ ngẩn nhưng với cậu thì không hề. Chưa kể, chính cô chủ đã nói đây không phải là mơ.

– Đương đang tắc mà bác, có đi được đâu! – Sơn ngoái lại. Những người vừa tham gia câu chuyện về người thanh niên đau khổ kia vẫn đứng đây nhưng chẳng ai nói với ai tiếng nào. Họ hối hả, cấp tập cho kịp công việc của mình. Họ cũng như chưa từng nhìn qua nhau.

Nhìn vào đám đông, giữa lòng đường với xe cộ, thứ rơi rớt lại từ cảnh tượng ban nãy chỉ có người phụ nữ đó. Nguyệt quay sang nhìn Sơn, cười và trong chớp mắt, cũng biến mất. Cậu học sinh giật mình, ngó quanh rồi cúi xuống đất nhặt con búp bê cắt bằng giấy nằm vừa lòng bàn tay vừa bay tới lên, lẩm bẩm:

– Phép thuật? Hình nhân thế mạng sao?

Nhích từng bước trong đoàn người, vô tình ánh mắt Sơn bắt gặp gương mặt của người thanh niên nọ, người vừa lướt qua trí óc Sơn khi nãy. Có điều, anh ta đang bước lững thững, mơ hồ, vô định trong đám đông bên kia đường và chỉ vội vã đi khuất khi thấy Sơn nhìn.

Đó chắc chắn là hiện thực.

*
* *

– Anh đưa cho em thứ này làm gì? – Trang nheo mắt nhìn rồi soi con búp bê giấy dưới ánh sáng ngọn đèn neon ở canteen trường.

– Sao? Làm việc ở Dream City thế nào mày? – Đám con gái bu lấy Trang và bắt đầu tán phét trong quán ăn đông đúc.

– Ờ thì… cũng như những quán khác thôi: Ghi đồ ăn cho khách, dọn dẹp, tính tiền. Vậy à! – Trang nhún vai, khẽ đưa mắt nhìn Sơn vẻ hối lỗi. Bàn tay cô nắm chặt vật bằng giấy như không muốn ai tò mò mà hỏi han.

Mỹ đưa tay nhéo Trang, liếc liếc mắt về phía Sơn – anh chàng ngối đối diện cô bạn – cười đầy hàm ý, gợi chuyện:

– Có thật là chỉ có thế không? Phải có cái gì hay hơn chứ? Như…

Trước khi để mấy đứa bạn ồ lên bàn tán anh nọ anh kia rồi làm một phát sang hẳn Hàn Quốc để mơ với mộng, con bé vỗ hai tay vào nhau:

– A có!

– Ai? Sao?

– Bạch Diệp! Tên chị chủ là Bạch Diệp! – Trang quả quyết – Chị ý rất tốt, rất dễ thương, rất…

Chi lấy thìa cháo đầy ụ trong bát nhét vào cái mồm liến thoắng của Trang, phủi đít đứng dậy:

– Thôi im, nhạt quá! Em lên lớp đây.

– Ờ ờ, lên đi, đừng cản trở người ta làm công chuyện quan trọng! – Đám con gái lục tục kéo nhau đứng dậy, liếc mắt nhìn Trang cố tình nhấn giọng vào mấy từ cuối. Lũ giời đánh!

Không phải chỉ có đám con gái trong lớp tò mò về Dream City, những người khác dù ít dù nhiều cũng để ý đến nó và Sơn. Chẳng gì thì hai đứa nó cũng là những người đầu tiên được chọn làm cho cửa hàng ấy mà. Lật trang sách, Sơn không nhìn lên:

– Thẩm nào, nghe giang hồ đồn đại đã lâu giờ mới được diện kiến A16 – lớp nữ sinh của trường. Ban D có khác, toàn con gái không.

– Thực ra là có năm thằng con trai đó chứ! – Trang mút thìa – Nhưng như cô giáo dạy vật lý nói, cái gì ít quá có thể bỏ qua nên anh nói như vậy cũng được. Mà, cái này…

Sơn đưa mắt nhìn xung quanh, yên tâm khi thấy mọi người ai cũng mải chuyện của mình, thuật lại nhanh gọn câu chuyện ban sáng. Khác với sự ngạc nhiên xen lẫn thói quen đi tìm sự logic của cậu, Trang đón nhận tất cả sự bất thường, phi lý bằng một vẻ mặt háo hức, như nuốt lấy từng lời. Bằng một cách mà Sơn không hiểu, chưa hiểu, cô bé hợp lý hóa những chi tiết theo sự logic rất riêng của nó.

– Vì cô chủ nói em biết về nhân duyên nên… mấy chuyện kiểu này anh nghĩ em cũng biết – Sơn nhún vai, lấy tay đẩy kính trên sống mũi.

– Anh chả nói đây là hình nhân thế mạng sao? Hỏi em làm gì nữa? – Trang hơi chồm người qua bàn, thì thầm. Đôi mắt cô bé nhìn thẳng vào mắt Sơn, thoáng chút bối rối rồi mới quay trở lại tư thế nghiêm chỉnh ban đầu.

Trang vẫy vẫy con búp bê cắt bằng giấy trắng, chẹp miệng. Nó băn khoăn không biết có nên nói ra hay không vì thực ra chẳng có một cơ sở chắc chắn nào cho việc này hết. Cái biết mà Sơn gán cho nó thực ra rất mơ hồ, biết chỉ vì biết, vì những điều đó đột nhiên xuất hiện trong đầu Trang như một kiểu tưởng tượng vậy.

– Cứ nói như em nghĩ ấy! – Anh cười khích lệ. Nụ cười làm khuôn mặt đứng đắn, hơi sách vở trở nên thân thiện và nghịch ngợm.

– Hình nhân dùng để hóa vàng. Cái này thì anh biết rồi. Nhưng hình nhân cũng có thể là con rối để người có phép thuật sai khiến. Nếu có chuyện gì xảy ra thì hình nhân sẽ chịu thay người làm chủ phép thuật. Đấy là em nghĩ thế! – Trang cười không thuyết phục lắm.

Nhận lại con búp bê giấy từ tay cô bé, Sơn lắc đầu:

– Nhà em có ai giống cô chủ không?

Trang chớp mắt rồi cười:

– Không. Em nghĩ thế nào thì nói thế ấy thôi. Nghe điên lắm hả? Tưởng tượng, suy diễn thôi mà.

– Cũng có thể, nhưng với chuyện này và ở đây, không phải là không hợp lý.

– Anh thì sao? – Trang hút cạn cốc sữa đậu nành trước mặt, mở to mắt.

Sơn nhìn lại cô nhóc, không đáp, chỉ lắc đầu như đuổi một con ruồi vô hình. Cô bé làm việc với cậu ở Dream City không có gì đặc biệt hay khác thường. Hoặc giả con bé đóng kịch quá tài. Điều duy nhất làm Trang trở nên khác lạ là bởi những suy nghĩ mơ mộng, là sự tưởng tưởng ngỡ như chỉ tồn tại trong văn chương nhưng hóa ra lại hữu dụng trong thế giới đằng sau cửa tiệm cafe. Trang không gặp khó khăn trong việc chấp nhận những thứ trái tự nhiên trong căn nhà đó. Ngược lại với Sơn, cậu có những giấc mơ không bình thường nhưng lại cố logic hóa nó theo cách thông thường để rồi trở nên mệt mỏi, không lối thoát.

*
* *

Cạch!

Trang đặt ly nước xuống:

– Anh uống đí!

Vị khách lắc đầu. Khuôn mặt anh bơ phờ và mang những nét hoang mang khi không hiểu sao mình lại có mặt ở đây, trong một cửa hàng u ám như thế này thay vì căn nhà sặc sỡ ngoài kia.

– Anh cần gì nữa không? – Trang lặp lại nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu hoảng sợ.

Cô bé đưa mắt nhìn Sơn như muốn hỏi: ” Đây là người anh gặp ban sáng?”. Sơn nhìn lại Trang, gật đầu. Một bàn tay đặt lên vai hai đứa trẻ, Nguyệt nhìn vị khách của mình một chút rồi ngồi xuống. Trong tay cô là một chiếc lọ thủy tinh với chiếc núm bằng bạc đựng thứ bột có màu vàng như nghệ. Sơn đưa cho cô chủ chiếc thìa bạc sáng bóng chạm nổi hình những nụ hoa mọng, tò mò. Nhìn lại cậu bằng đôi mắt đen có chút ngạc nhiên, Nguyệt đưa lọ thủy tinh cho Sơn:

– Cậu rắc thứ bột này vào tay anh ta!

Sơn nhìn lại cô chủ rồi cũng “ngoan ngoãn” làm theo. Một mùi thơm ngát lẫn dư vị hơi hắc tỏa ra không gian trong những hạt bột vàng li ti.

– Trầm hương để gợi nhớ lại quá khứ, những đau thương, để nói ra những điều sâu kín. Xoa thứ bột đó và nói cho tôi nghe.

Người thanh niên vô thức làm theo điều cô chủ nói. Bàn tay run rẩy xoa thứ bột màu vàng, càng xoa, anh càng run rẩy hơn nhưng thay vì mang những nét vô định, mang hình dung như một cái bóng vật vờ, nỗi đau, anh ta trở nên người hơn.

Meo

Con mèo nhát cáy của cô chú chẳng mấy khi chịu ló mặt ra ngoài khi có khách lạ giờ lại quẩn lấy chân Trang. Cô bé nhìn con vật, cúi xuống định bế nó vào trong nhưng lại thôi. Trong đôi mắt con mèo nhỏ dường như có những nét gì như quan sát, suy ngẫm, một nét gì rất con người.

– Sao cô lại cứu tôi? – Người thanh niên lên tiếng – Khi đứng trên tầng thượng, tôi nhìn thấy cô trong đám đông và chớp mắt một cái, tôi đã ở trên đường. Sao cô lại can thiệp vào chuyện của người khác như vậy?

– Tôi có cứu anh đâu nhỉ? – Nguyệt chống tay lên cằm, cười nhẹ, lạnh nhạt – Anh chết thì cũng chẳng thiệt hại gì cho tôi.

Anh cười trong nước mắt, nói như tự lẩm bẩm với bản thân nhiều hơn:

– Cô ấy mất rồi, đi thật rồi Chẳng còn nghĩa lý gì hết… Đây… là đâu?

– Đây là Dream City, nơi có thể biến những ước mơ thành hiện thực – Nguyệt nâng ly trà lên như có ý mời – Anh đến đây vì nguyện ước của một người khác. Hoặc cũng có thể bản thân anh có điều gì muốn tôi thực hiện thì sao?

Cúi gằm mặt xuống li nước, bàn tay người thanh niên nắm lại thành nắm đấm, anh gằn giọng:

– Làm đi, vậy hãy làm cho cô ấy sống lại.

– Người đã chết thì tuyệt đối không thể sống lại!

Nguyệt nhìn thẳng vào người khách, đặt bàn tay trên bàn.

– VẬY THÌ HÃY ĐỂ TÔI CHẾT ĐI! – Anh đập mạnh chiếc ly xuống mặt bàn, đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt cô chủ bằng ánh mắt vằn lên giận dữ  như nổi giông bão – CÔ NGHĨ MÌNH LÀ AI MÀ CAN THIỆP VÀO CHUYỆN NGƯỜI KHÁC?

Lấy chiếc bình trà con ngâm trong thau nước bốc khói bằng gốm, Nguyệt rót đầy cái chén của mình, nhìn lên:

– Người khác? Không, tôi đã nói anh ở đây vị nguyện vọng của một khách hàng của tôi kia mà. Tôi chỉ đang làm việc mình cần làm thôi. Một bà chủ thì phải giữ chữ tín. Có một lời nhắn cho anh: “Nhất định anh phải sống!”. Nghe thế quen chứ?

CHOANG!

Anh hất tung cái bàn, sấn tới bấu chặt lấy vai cô chủ. Nguyệt ra hiệu cho những người trong cửa hàng im lặng.

– Cô bịa ra phải không? Tại sao tất cả mọi người đều bắt tôi phải sống? Sống thế này thì chết đi còn hơn. Tôi mất hết, mất tất cả rồi cô có hiểu không?

– Tôi chẳng việc gì phải bịa ra chuyện đó. Tự anh biết điều tôi nói là thật hay không. – Nguyệt thong thả – Cũng không ai có thể bắt anh làm gì nếu anh khăng khăng không muốn, không thấy đó là chuyện cần thiết. Nhưng mạng sống này không phải của riêng anh nên đừng tùy tiện định đoạt. Anh nghĩ sẽ có thể gặp lại cô gái đó sao? Cô ấy tên là gì nhỉ? A… là Phương, đúng không?

Bàn tay cứng rắn buông bờ vai gầy của cô chủ ra. Anh lùi lại, nhìn Nguyệt bằng ánh mắt như có nước, rạn vỡ, đau đớn.

– Tại sao… tại sao cô biết? Không, không thể nào, đây là một trò đùa. Người ở ngoài nói lúc nào chẳng hay, đừng có rao giảng đạo đức nữa, thử ở địa vị của tôi xem cô còn có thể nói thế hay không?

Trong thoáng chốc, khuôn mặt của cô chủ thay đổi. Khuôn mặt đẹp như mặt nước hồ thu chợt đóng băng, giá lạnh. Mưa, Nắng nhăn mặt, nhìn nhau. Bạch Diệp bụm miệng mình để không thốt ra một tiếng nào, đôi mắt mở lớn, hoảng sợ. Trang liếc Sơn, chau mày.

– Không ai có thể nói mình hiểu nỗi đau của người khác – Cô bé nói, không dám tin mình dám lên tiếng, dám nói những điều mình nghĩ – Càng không thể nói mình hiểu người khác nhưng vẫn có thể cảm thấy một chút, rất ít nhưng cũng là cảm thấy. Anh đau và anh chỉ thấy mình đau nhất mà thôi, chỉ thấy mình mình là đáng thương mà thôi. Anh có thể sống hay chết tùy anh muốn nhưng người đi nhặt xác anh, người ta phải bỏ cơm mấy bữa đấy! Anh đau nhưng không có quyền nghĩ mọi người là sung sướng hơn, nghĩ lòng tốt của họ là đạo đức giả.

Sơn đưa tay kéo cô bé về phía mình. Trang không nhìn người thanh niên, không nhìn Sơn hay bất kì ai, cô bé nhìn Nguyệt bằng ánh mắt xao động. Nó không hiểu mình nghĩ gì nhưng những lời nói cứ vuột ra khỏi đầu môi.

Xoay chiếc chén trong tay, Nguyệt nhìn vị khách, lại mang dáng vẻ bình lặng, hiền hòa như mọi ngày:

– Nỗi đau ư? Trên đời liệu có ai chưa từng đau nhỉ? Cậu được ở bên cô gái của mình đến phút cuối cùng, còn có thể hy vọng, còn có thể cố gắng. Còn tôi, tôi chỉ có thể đứng nhìn chồng mình chết. Chỉ có thể nhìn. Thế có gọi là đau không?

Đôi mắt đen không còn trùm phủ lên những màu hư ảo, mơ hồ mà chỉ còn nỗi buồn mênh mang hệt như khói sóng trên sống nước. Trang đột nhiên nghĩ vậy và thấy vai mình hơi đau. Sơn siết chặt vai cô bé, nhìn về phía trước. Người ta có thể khóc nhưng Nguyệt thì không. Đưa chiếc hộp bằng bạc cho chàng trai, cô nói:

– Đây là lời nhắn cô ấy muốn tôi chuyển cho anh. Nguyện vọng của cô gái đó là anh phải sống. Còn việc thực hiện nó hay không hay quyết định thế nào phụ thuộc vào cá nhân anh, tôi không có quyền can thiệp. Khả năng và giới hạn của tôi chỉ đến đây thôi!

Bàn tay run run chạm vào chiếc hộp bạc tinh xảo, mở chiếc khóa nhỏ. Làn khói trắng thoát ra thành hình thù một cô gái.

– Anh Thành… – Hình bóng đó cất tiếng mỏng manh, siêu thoát – Hãy sống nhé, ít nhất là sống vì em, thay em.

Chỉ ngắn gọn vậy thôi. Chút hình ảnh cuối cùng của cô gái tan hòa vào không khí. Thành trân trân nhìn vào khoảng không trước mắt rồi từ từ vùi mặt vào bàn tay. Bờ vai anh rung lên.

Thời gian lặng lẽ trôi qua trong tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Con mèo nhỏ quẩn quanh bên cạnh vị khách lạ. Nắng chênh chếch nơi đầu hồi làm người ta chói mắt và thấy nóng gắt. Nắng của một ngày sắp tàn. Chiếc lá lìa cành, đáp xuống hiên gạch.

– Cô là người chuyên thực hiện những ước nguyện? – Thành nhìn lên, đôi mắt buồn nhòe đi vì nước

Nguyệt khẽ gật đầu, không lên tiếng.

– Cô nói nguyện vọng của Phương phụ thuộc vào tôi?

– Phương đến gặp tôi nhưng ước nguyện của cô ấy lại không trực tiếp tác động lên chủ thể mà hướng đến người khác, hướng đến anh. Chính vì thế một nửa nguyện vọng của cô ấy phụ thuộc vào anh.

– Tôi… chấp nhận nửa còn lại đó! – Thành nhìn cô chủ, suy nghĩ hồi lâu rồi mới cất giọng trầm trầm.

Cán cân trên tay Nguyệt trống không nhưng một bên đĩa cân bị một sức hút vô hình kéo xuống.

– Tôi muốn chiếc đồng hồ của anh – Nguyệt cười.

Đôi mắt Thành lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi tháo sợi dây da ra.

– Vậy thôi ư? – Anh hỏi

– Một nửa cái giá Phương đã trả. Tôi chỉ cần thứ này nữa thôi. Đủ hay không hãy để cán cân quyết định.

Những ngón tay thon đặt chiếc đồng hồ lên đĩa cân còn lãi. Ánh mắt đen trượt trên đòn cân bằng vàng. Cô chủ cười khi thấy chiếc cân thăng bằng. Nhấc chiếc đồng hồ đưa cho Nắng và đưa chiếc cân cho Mưa, cô chủ chụm những ngón tay lại:

– Phép thuật sẽ được thực hiện.

Con mèo nhỏ nhún người, nhảy phốc lên lòng Nguyệt, cô đưa tay vuốt ve nó, thì thầm một điều gì vào tai con vật nhỏ rồi trao con mèo cho Thành:

– Anh chăm sóc nó nhé!

Một vẻ bối rối hiện lên trên khuôn mặt Thành:

– Tôi còn không chăm sóc được cho mình huống hồ…

– Tôi không nghĩ vậy! Hơn nữa, anh đã trả giá để tôi thực hiện nguyện vọng thì anh phải để tôi làm việc của mình. Có như vậy cán cân mới được thăng bằng.

 

*

* *

Nắng thu tràn trên con phố nhỏ, trên những chiếc lá vàng tươi, khô giòn.

– Lâu lắm rồi mới lại có khách hàng đến đây! – Mưa nói lặng lẽ, ngước nhìn Sơn và Trang – Hai anh chị thì không nói. Ý em là khách như anh ta kia.

Nhìn theo bóng người thanh niên khuất dần về cuối phố, Trang nghiêng đầu, khuôn mặt nhuộm trong giáng chiều.

– Tại sao cô lại đưa cho anh ta con mèo? – Sơn chau mày.

– Em nghĩ sao, Trang? – Nguyệt mỉm cười ý vị chờ đợi, tựa lưng vào khung cửa gỗ nâu bóng một cách nhàn hạ.

– Vì… mèo thích được chăm sóc, thích được nuông chiều chăng?

 

 

Con mèo nhỏ có bộ lông trắng muốt dụi đầu vào người Thành, kêu meo meo khe khẽ. Anh dừng lại, dáng tần ngần. Nhấc nó lên để con vật có thể nhìn mình, anh hoàn toàn lúng túng, không hề có một chút định hướng tương lai nào. Đặt mèo con xuống trước cửa một ngôi nhà, anh nói:

– Tao chẳng biết làm gì với mày cả. Nên ở lại đây nhé. Chỗ này là nhà em gái tao, nó sẽ chăm sóc cho mày. Tao sẽ không sao đâu.

– Mieo?

Con mèo ngơ ngác nhìn anh bằng đôi mắt màu lá cây trong veo, tiếp tục dụi đầu vào chân anh vẻ van xin.

– Vì cô ta nói mọi việc tùy ở tao quyết định nên… Đi đi, sống với tao chỉ có mày khổ thôi. Mày ngóng đợi điều gì, mong chờ điều gì chứ? Cô chủ của mày cũng đã để mày đi vì chiếc đồng hồ kia mà?

Nói đến đầy, Thành đầy con mèo về phía cửa, buộc sợi dây xích vào hàng rào kế bên, bấm chuống. Anh bỏ đi, đi như chạy trốn.

 

 

 

– Và mèo rất nhớ đường, không được trung thành như chó nhưng cũng có lúc quyến luyến chủ nhân – Trang nói tiếp, giọng lý nhí dần.

– Cô chủ – Sơn đút tay vào túi quần, nghiêng đầu – Cô nói cô là thợ săn, săn tìm những thứ mình muốn vậy tại sao cô lại dễ dàng để con mèo đó đi như vậy? Tôi thấy cô quý nó lắm mà? Vì trao đổi sao?

Nhấc một chiếc bình ra khỏi kệ, cô mỉm cười, nhìn Sơn:

– Cậu có vẻ nhớ rất rõ những điều tôi nói nhỉ? Đúng là tôi rất quý con mèo đó nhưng nó không phải thứ tôi muốn có. Bênh cạnh những thứ tôi săn được, còn có rất nhiều món đồ ở đây chỉ là ở nhờ, đợi chờ cho cuộc trao đổi tiếp theo, đổi qua, đổi lại để tôi có thứ mình muốn… Dù mèo có nhớ đường đến mấy, nó cũng sẽ không quay về đây vì bản thân nó cũng có nguyện vọng của riêng mình.

 

 

 

 

Những bước chân mệt mỏi, rã rời lê trên cầu thang. Căn hộ ở khu chung cư đã ở ngay trước mắt. Trong khung cảnh ngợp trong ánh sáng xanh chán nản, Thành nhìn ra ngoài bầu trời tối đen với những ánh sao lẻ loi, lạc lõng. Anh uể oải rút chìa khóa cắm vào ổ.

– Mieo

Có thứ  gì mềm mềm như một cục bông trăng trắng, âm ấm dụi đầu vào chân anh. Thành giật mình nhìn xuống. Còn con mèo ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt xanh lá cây chờ đợi. Dựa lưng vào tường, Thành bật cười. Khuôn mặt ngỡ như cứng đanh lại, khô cạn mọi cảm xúc giờ lại bật ra một tiếng cười dù chẳng hoàn toàn vui vẻ, thậm chí còn có cảm giác mằn mặn như nước mắt nhưng dẫu sao, vậy cũng còn hơn. Anh xòe tay, gọi:

– Lại đây mèo con!

Con mèo nhỏ được anh nhấc bổng lên, kêu grừ thích thú, nhắm tịt cả mắt lại.

– Mày theo tao đến tận đây sao? Vậy là không thể bỏ mày được rồi nhưng sống với tao khổ lắm đấy!

Nói rồi, anh đầy cửa vào trong. Con mèo nhìn khắp lượt căn nhà. Nhắm chừng có vật gì thú vị, nó nhảy khỏi vòng tay Thành, chạy biến vào trong, bới bới, tìm tìm. Sau một hồi, nó quay trở lại với sợi dây ruy băng màu đỏ đung đưa trong miệng. Anh nhìn con mèo, cười nhẹ, xoa đầu nó và bước vào một căn phòng khác, khép cửa lại.

 

 

 

Khi cô nói về chồng mình, cô đã rất đau lòng, có điều, cô không khóc mà thôi. Tôi cảm thấy thế và Trang cũng vậy.

Nguyệt mỉm cười nhẹ, cất chiếc kéo sắt to đùng vào hộp cùng cuộn dây ruy băng màu đỏ. Cô chủ cười khi nghĩ đến Trang và Sơn. Đôi mắt đen nhìn khắp lượt căn phòng với những đồ là đồ, dừng lại trước một vật.

– Cô cậu là những đứa trẻ ngoan, rất hiểu chuyện nên tôi không thể không tin tưởng. Còn em, mọi chuyện sẽ tốt đẹp chứ?

Gió lùa qua khung cửa làm những đóa hoa trà rung rinh. Bức tranh lụa nơi góc phòng vẽ một cây mài trổ những đóa hoa trắng thanh khiết như sương mai được trưng ra sau rất nhiều năm. Nơi góc tranh là những con chữ bay bướm đề: ” Tặng Nhất Chi Mai”.

– Lâu quá rồi nhỉ? Nhất Chi Mai? – Nguyệt cười mơ hồ như cánh bướm bay qua, xoa đầu hai đứa trẻ.

 

 

 

Con mèo lăn khỏi mép ghế, rơi xuống nền nhà lát gỗ nghe “bịch” một tiếng. Meo meo một hồi, nó nhìn thấy mấy miếng cá vụn được vứt chỏng chơ trong chiếc đĩa. Con mèo ngửi ngửi rồi lấy chân trước đẩy cái đĩa ra xa. Một tiếng động trầm đục khi một vật gì nằng nặng rơi xuống chiếc thảm trải trên sàn gỗ làm con mèo nhỏ giật mình. Nó nghiêng đầu, hàng ria hơi rung lên rồi lấm lét lại gần nơi phát ra âm thanh lạ. Cái ly thủy tinh nằm trên tấm thảm. Rượu đổ lênh láng. Nhìn ngó một chút, nó chạy lại chiếc ghế sofa, với chân lấy chiếc chăn kẻ caro vắt lỏng lẻo ở trên. Cả tấm chăn rơi xuống, đổ chụp lên còn mèo nhỏ. Phải khó khăn lắm, nhiều lúc phải dừng lại để thở, mèo con mới có thể kéo lê cái chăn qua khe cửa hẹp rồi đắp ngang người anh. Mấy lần, cái chăn kéo con mèo nhỏ rơi xuống đất bịch bịch, lăn tròn.

Tạch

Có cái gì ươn ướt rơi xuống tai nó.

Là nước mắt.

Nước chảy ra từ đôi mắt nhắm nghiền trong giấc ngủ đầy mộng mị.

Nó đứng đực ra, ngó anh đăm đăm. Mèo con dụi đầu vào bàn tay Thành để mở trên sàn nhà. Nó nhướn người, liếm những giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt của anh. Một chút lưỡng lự, nó chạm khẽ miệng mình lên môi vị chủ nhân rồi vội vàng phóng ra ngoài, chui tọt vào gầm ghế. Căn phòng vẫn yên ắng. Mèo con lấm lét nhìn thế giới bên ngoài, tim đập thình thình. Nó cọ cọ chân trước vào miệng, tỏ vẻ suy nghĩ lung lắm.

– Meo meo? Mày ở đâu rồi? Meo?

Thành cúi người xuống nhìn khắp nơi tìm con mèo nhỏ. Cuối cùng anh cũng thấy nó nằm ngủ ngon lành dưới gầm ghế sofa. Gãi tai nó cưng chiều, anh thì thầm:

– Xin lỗi, đêm qua tao say quá. Cái chăn? Là mày hả? Chắc tao cũng bắt đầu hoang đường vì bước chân vào cửa tiệm đó rồi.

Mèo con nhìn anh bằng đôi mắt xanh tròn xoe như viên bi ve. lại dụi đầu vào lòng anh, kêu khe khẽ. Với tay lấy dải ruy băng anh ném lên bàn tối hôm qua, anh thắt một cái nơ quanh cổ con mèo nhỏ. Nó lấy chân trước đụng vào sợi dây nơ rồi lại nhìn anh.

– Xinh lắm! Chà, phải có tên chứ nhỉ? Pi được không? Không hiểu sao khi nhìn mày tao lại luôn nghĩ đến cô ấy, rất giống.

Dường như sực nhớ ra mình đang tâm sự với một con mèo, Thành gãi đầu, dừng lại, vội vàng quay đi. Ánh mắt anh nhìn bức ảnh trên giá sách âu yếm. Đó là bức ảnh chụp cô gái với mái tóc nâu xù, đôi mắt to tròn lúc nào cũng ngây thơ, lúc nào cũng nhẫn nại ở cạnh anh. Một cô gái không ưa nhiều lời. Phương của anh là như vậy…

Không biết do tưởng tượng hay vì ánh sáng mà mắt con mèo nhỏ như ngân ngấn nước. Nó dụi mặt vào hai chân trước, nằm cuộn khoanh, nhìn ra ngoài trời.

*
* *

Vào một lúc nào đó, ở một nơi nào đó…
Thời gian trôi qua để mọi thứ góp nhặt cho đầy.
Trong căn phòng có bức ảnh cô gái với mái tóc nâu xù đang mìm cười…

 

 

– Pi à? Pi? Meo meo?

Thành gọi nhưng không thấy con mèo trả lời. Anh bắt đầy thấy lo. Chưa bao giờ con mèo nhỏ biến mất khỏi tầm mắt của anh. Căn phòng lặng yên, đầy nắng và gió.

– Cô là… – Anh ngơ ngác khi thấy một cô gái lạ đứng trong nhà mình. Cô ngoái lại, mái đen bị gió thổi tung. Đôi mắt xanh to tròn sáng lên bởi niềm vui rạng rỡ. Nụ cười. Ánh mắt anh dừng lại ở đôi mắt, ở sợi dây nơ màu đỏ trên cổ cô gái. Thành lắp bắp. không tin nổi:

– Em là… P…

Những âm thanh cuối cùng không được thốt ra vì cô đã nhướn chân lên, đặt ngón tay mình lên môi anh. Ánh mắt xanh dịu dàng nhìn Thành, cô gái khẽ lắc đầu.

 

Đó là một kết thúc đẹp nhưng để đến được cái kết ấy, nước mắt, mồ hôi… đã phải đổ rất nhiều. Nhưng, đó là một câu chuyện khác, câu chuyện được bắt đầu từ đây, ở Dream City này.

 

 

Rất rất nhiều năm trước cuộc gặp gỡ ấy…

 

Em muốn trở thành người, muốn được yêu thương.

Vậy em ở lại đây với ta để đợi người đó đến chứ? Trả cho ta một chút thời gian của em và ta sẽ cho em một thứ…

Sợi dây ruy băng màu đỏ ư?

Phải, khi người em thích buộc nó vào cổ em, cho em một cái tên, em sẽ trở thành “người”, là “người” của người đó, đúng như ước nguyện.

Nhưng, nếu em không gặp được?

Nhất định em sẽ gặp được vì em rất ngoan và vì em đang ở đây, ở cửa tiệm của ta.

Meo meo meo…

————————————————–

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s