[Review] Populaire


Tựa đề: Populaire | Cô thư ký kì lạ

Đạo diễn và kịch bản: Régis Roinsard

Hãng sản xuất: Les productions du trésor

Thể loại: hài hước, lãng mạn

Thời lượng: 116’

Định dạng: 2D

Thông tin khác:

  • Năm công chiếu: 2012
  • Phim hợp tác Pháp, Bỉ
  • Vietsub được thực hiện bởi kites

.

.

Populaire

.

.

.

Tôi chỉ biết đánh máy thôi

.

.

.

 

20270335_zpshwkwy2ed

.

.

.

Vào một ngày đẹp trời không hiểu làm sao lại lên cơn đói khát thèm thuồng một cái gì xưa xưa, cổ điển. Lang thang khắp mấy page trên Facebook, nghe được một đoạn nhạc phim Populaire nên quyết định xem thử xem sao. Phim Pháp luôn phân ra những thái cực rất (quá) rõ ràng, hay rất hay, buồn ngủ rất buồn ngủ, hiểu được là hiểu được, không hiểu được (vì quá tù mù) thì nó cứ trơ trơ ra vậy thôi nên isis chưa gặp được nhiều phim có cái gì đó đáng/cần phải viết đôi dòng.

.

Populaire có cốt truyện cũ đến không thể cũ hơn của cô thư kí vốn xuất thân từ một thành phố bé tí tẹo, hẻo lánh, trốn tránh cuộc hôn nhân sắp đặt để sống một cuộc đời tự do hơn, có tiếng nói hơn. Rose Pamphyle (Déborah François) là hình mẫu nhân vật nhuốm tí tẹo hương hướm nữ quyền như vậy (điều sẽ được thấy khá rõ trong bối cảnh phim), một cô gái ngọt ngào ôm một giấc mơ nho nhỏ, hơi hậu đậu và chẳng có tài cán gì ngoài việc đánh máy. Riêng với ngón nghề mổ cò nhưng nhanh hơn cả những người gõ mười ngón đã đủ khiến Rose lọt vào mắt xanh của ông của Louis Échard (Romain Durin). Đương nhiên không cần nói nhiều, ai cũng đoán ra được Populaire xoay quanh cuộc hành trình tìm kiếm, chinh phục tình yêu của RoseLouis, song hành cùng cuộc thi đánh máy toàn nước Pháp rồi vươn ra tầm quốc tế. Thêm vào mạch phim là một chút toan tính, một chút thất bại trong quá khứ ám ảnh hai nhân vật chính, một chút xung đột gia đình, một tẹo gay cấn cho đúng với tinh thần cuộc đua tranh bên cạnh mạch chính là tình yêu rất ngọt, rất sến một cách xưa cũ.

.

Populaire không phải một bộ phim xuất sắc dù xét trên bình diện cốt truyện, cảnh quay hay ý nghĩa. Đó là bộ phim xem được, phù hợp với ngày cuối tuần khi đã chán những màn khói lửa mịt mù, âm miu tầm cỡ vũ trụ, xôi thịt kiểu Mĩ hay ân oán tình thù kiểu Tàu. Xem cốt để lấy cái gì tươi tắn, dễ thương như một bó hoa được bọc trong giấy báo thôi nhưng đóa nào cũng hãy còn hàm tiếu, còn ướt những giọt sương long lanh.

.

Cái dễ thấy nhất, dễ gây ấn tượng nhất ở Populaire là trang phục, là âm nhạc, là ngoại hình của diễn viên. Nó đủ xưa đến nỗi isis phải kiểm tra lại mấy lần để biết chắc chắn đây là phim mới làm năm 2012 chứ không phải phim một ngàn chín trăm hồi đó. Những mái tóc uốn, những chiếc váy phồng, những bộ vest nam với cái quần cùng những nếp li đậm đặc thế kỷ trước… vintage, hoài cổ một cách hợp thời, trang trọng có, thanh lịch cũng có.

.

Những gút thắt trong Populaire không phải quá lớn, nhỏ thôi, nhỏ nhặt như chính cuộc sống bình thường với yêu thương, với mâu thuẫn, với ước mơ, với thất bại. Nhưng cách diễn tự nhiên của tất cả các diễn viên làm mạch phim trôi đi nhẹ nhàng, có lắng đọng, có hài hước, có đê mê, có lãng mạn và chút buồn lãng đãng. Lúc xem phim, tôi nhớ đến Chuông, cô gái thích dán ở miệng câu “cổ điển không bao giờ lỗi thời”. Quả có thế thật. Không vồ vập dễ dãi, đậm màu chinh phục và bị chinh phục như Mỹ, không ngây thơ dễ thương kiểu nai tơ vô số tội như phim Nhật, Hàn, diễn biến tình cảm, tâm lý của RoseLouis trong Populaire rất Pháp: chậm rãi, lịch lãm, luôn tồn tại giữa họ một ranh giới mơ hồ mà lúc bình thường không ai vượt qua, nhưng đã vượt qua dù chỉ trong khoảnh khắc, nó lãng mạn chuẩn Pháp, mê đắm chuẩn Pháp.

.

Cái tên Populaire thực sự là một tựa đề hay. Đằng sau những tham vọng vươn lên của cả LouisRose, tham vọng đứng thứ nhất để được công nhận, để chứng minh bản ngã của mình, thứ tồn tại đến cuối cùng hóa ra chỉ là một nụ cười của người được yêu, là cái gì giản đơn, bình dị như mọi người – không hào quang, không ồn ã mà là bên nhau mãi mãi. Populaire chạm đến điều bình thường khi người ta (Rose, Louis) vì lẽ này hay lẽ khác đặt chân đến những vị trí, những hoàn cảnh khó lòng quay trở lại như lúc ban đầu. Khát vọng hóa ra cũng có lúc khiến người ta cô đơn, chậm bước rồi để vụt mất điều gì quan trọng qua kẽ tay bắt vội.

.

Tám vậy thôi chứ phim kết thúc có hậu lắm. Ngoài ra, Populaire được thực hiện xuất phát từ cảm hứng của đạo diễn, khi ông vô tình « rơi » trúng vào đống tư liệu liên quan đến máy đánh chữ. Cuối cùng thì vẫn là

.

Nước Mỹ là dành cho những thương vụ

Còn nước Pháp là để cho tình yêu

.

.

.

PS : Ngoài Rose và Louis, isis thực sự rất thích đôi vợ chồng người bạn thân của Louis. Chị vợ rất bá đạo. Anh chồng rất ngoan và rất duyên :D

.

.

.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s