[Cảm nhận] Hà Nội trong mắt ai


Tựa đề: Hà Nội trong mắt ai

Đạo diễn và kịch bản: Trần Văn Thủy

Âm nhạc: Văn Vượng

Thể loại: Phim tài liệu

Thời lượng: 44 phút

Định dạng: 2D

Thông tin khác:

  • Năm công chiếu: 1987
  • Năm sản xuất: 1983
  • Xem thêm review của Ẩm Vũ tại đây

.

.

HÀ NỘI TRONG MẮT AI

.

.

.

Ai đi về Bắc ta đi với

Thăm lại non sông giống Lạc Hồng

Từ độ mang gươm đi mở cõi

Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long[1]

.

.

.

 

img_20160710_001600_zpsw4wrrai8

.

.

Trong lần lang thang từ blog của chị Hạ An rồi sa chân vào nhà của chị Ẩm Vũ, đúng lúc chị vừa post review cho Hà Nội trong mắt ai, thế là biết, cũng là một chữ duyên. Từ đó đến giờ, tôi không nhớ mình đã xem thước phim cũ kĩ này bao nhiêu lần, xem theo đúng nghĩa nghe nhìn, xem theo kiểu bật lên đi làm bếp, dọn nhà… Đến tận bây giờ mới có thời gian ngồi viết cho bộ phim ấy đôi dòng.

Những điều chị Ẩm Vũ đã đề cập đến trong review, isis sẽ không nhắc lại nữa, chỉ dành entry này cho mấy điều bản thân nhận ra từ bộ phim tài liệu không dài ấy. Trước giờ, tôi xem không ít không nhiều những tác phẩm thuộc thể loại này nhưng chủ yếu là về chiến tranh, còn những chủ đề khác cũng có nhưng thực sự không ấn tượng lắm. Hà Nội trong mắt ai trở nên đặc biệt đầu tiên có lẽ bởi nó nói về Hà Nội. Và sau đó là những điều chỉ riêng tác phẩm ấy có thể mang lại.

Hà Nội trong mắt ai

Trần Văn Thủy đã đặt ra câu hỏi như thế và dẫn dắt câu chuyện Hà Nội của mình từ điểm nhìn của người nghệ sĩ guitar mù – người chỉ nghe thấy Hà Nội, tưởng tượng về Hà Nội và tả lại mảnh đất này bằng thanh âm những sợi dây đàn. Người nghệ sĩ nọ ước ao biết bao nhiêu được trông thấy Hà Nội dù chỉ một lần trong đời. Chừng như với sự khởi đi ấy, Trần Văn Thủy đẩy đưa câu chuyện ngày xưa hôm nay của Hà Nội dưới  góc nhìn không hề áp đặt, vừa rõ ràng, vừa mờ ảo, vừa tỏ tường mà cũng vừa giấu kín.

Hà Nội như một cái làng lớn

Hà Nội chẳng có gì. Những công trình kiến trúc so với những thứ ở hàng trăm, hàng nghìn thủ đô khác không thể gọi là to đẹp, đến từng câu chuyện về chính lịch sử của nó cũng chẳng mấy người hay biết dù họ đang ở ngay đây, sinh sống trên con phố mang tên một người nào đó.

Nhận định ấy của vài nhân vật xuất hiện trong Hà Nội trong mắt ai đến giờ vẫn đúng. Từ khởi điểm ấy, Trần Văn Thủy đi tìm hình ảnh kinh kì trong mắt của tiền nhân và trong cả thế giới của những người đang sống ở một Hà Nội giữa buổi giao thời.

Cảnh trí của Hà Nội đã xa, Hà Nội “còn rất hiền” như cách nói của Ẩm Vũ được lưu lại trong phim của người đạo diễn ấy. Hà Nội xưa xưa đó để lại trong thế hệ chúng tôi vài dấu vết thảng hoặc trong trí nhớ con trẻ, đến khi lớn hẳn chợt nhận ra chỉ còn lại những khu tập thể liêu xiêu, những căn nhà chắp vá chia năm xẻ bảy. Rồi mất hút. Rồi đổi thay. Là hay là dở.

Nổi bật lên nhất trong bộ phim tài liệu là những con người Hà Nội. Đa phần họ không sinh ra nhưng lớn lên, sinh sống rồi gắn bó với thượng kinh đô hội theo cách này hay cách khác. Nhiều lúc tôi thường tự hỏi là họ làm dày lên, tô đẹp lên hai chữ Hà Nội; hay chính những con người kia được Hà Nội nhào nặn, thấm đẫm để thành những nhân vật cho hậu thế luận bàn… Thực ra không cần quá khắt khe, quá tính toán, chỉ như

Nhị Hà quanh Bắc sang Đông

Kim Ngưu, Tô Lịch là sông bên này

Là những dòng nước giao nhau, tan hòa rồi bồi tụ năm này qua năm khác, đời này qua đời khác để mỗi thời đoạn lại định hình một Thăng Long, một Đông Kinh hay một Hà Nội cho chính những người lọt giữa thời vận ấy. Có lẽ không phải vô tình khi Trần Văn Thủy khai thác vào chuyện cũ người xưa trên đất kinh sư muôn đời. Hà Nội không có những công trình to đẹp, hoành tráng. Hà Nội đi một ngày là chẳng còn gì để xem. Nhưng Hà Nội có muôn ngàn câu chuyện, có muôn ngàn mặt người, ở đâu cũng có điều để kể nếu người muốn nghe. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, Hà Nội, phong phạm Hà Nội lại luôn gắn với kẻ sĩ, với trí thức Bắc Hà.

Có những thông tin trong bộ phim giờ không còn đúng nữa (do những kết quả nghiên cứu mới chẳng hạn), nhưng điều ấy không làm giảm sút đi cái quyến rũ của Hà Nội trong mắt ai. Dường như mỗi lần xem, để bản thân nương theo cung đàn của Văn Vượng, tôi lại tìm thấy một điều gì đó mà tôi chưa biết, chưa nhìn kĩ bao giờ hay nảy sinh một ý niệm thoáng qua. Bởi Hà Nội trong mắt ai không phải cái ngoái đầu nhìn về quá khứ để nuối tiếc nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Chẳng ai cản được thời gian, cũng như không ai ngăn được sông Hồng ầm ầm trôi chảy. Càng chẳng ai dừng được mất mát, đổi thay khi chẳng còn đường biên nào hết, mọi thứ mở toang ra trước gió thổi phương nào. Nhưng chí ít, hoặc là tôi tin thế, Hà Nội sẽ vẫn tiếp tục sống như ngàn đời vạn kiếp, chỉ cần còn những kẻ có lòng yêu và xót, giữ những điều cần giữ dù lắm khi khuất lấp sau tầng tầng xô vỡ.

Rồi Hà Nội lại trong mắt ai

Có những điều không có cũng chẳng sao, nhưng nhất định phải còn Hà Nội. Tôi không muốn nhìn về nơi ấy bằng nỗi hoài niệm buồn thương một thời quá vãng (dù thực tế thật khó để không buồn). Bởi Hà Nội vẫn còn đó, mặc cho đôi khi thấy mình thiểu số ngay giữa những con đường hay dưới bầu trời quen thuộc. Đổi thay nói cho cùng không đáng sợ bằng lãng quên hay thỏa hiệp với gió cuốn mây trôi.

Hà Nội đẹp lắm… dù cho trong mắt mỗi người, cái đẹp ấy dường như không giống nhau

Bởi rằng, nói như Nhím, một nỗi niềm thầm kín hơn cả tình yêu

.

.

.

Tại sao lại nhớ? Nhớ đất vì nhớ người, vì thói quen, vì cách trở?

.

Nhưng cũng có nỗi khắc khoải chẳng cấn đến một gương mặt nào

.

Vì đó là Hà Nội

.

Là Hà Nội, Hà Nội…

.

.

.

[1] Huỳnh Văn Nghệ

3 thoughts on “[Cảm nhận] Hà Nội trong mắt ai

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s