[En bref] Những ngày hè ấy


Cách đây rất lâu rồi, Đoàn Công Lê Huy từng viết trong lời ngỏ của H2T (thời nó chưa thành Hoa lá cải): một năm khởi đi từ mùa xuân, đời người khởi đi từ tuổi trẻ…

Tuổi trẻ khởi đi từ đâu? Thật ngược đời hay là thú vị khi thanh xuân nảy mầm từ mùa thu, mùa thu hoạch và kết thúc theo cách này hay cách khác, là tạm ngưng hay giã biệt khi nắng hè nhuộm lửa phượng vĩ, khi mưa rào phai sắc bằng lăng.

Hàng năm, cứ vào cuối thu, khi lá ngoài đường rụng nhiều, lòng tôi lại nôn nao những kỉ niệm của buồi tựu trường… Thanh Tịnh đã viết thế, phải không? Mùa thu lúc nào cũng gieo lòng bao nhiêu phấn chấn, bao nhiêu ước mơ… Chỉ có mùa hạ mới buồn, nỗi buồn hoài nhớ yêu thương mà đôi khi thảng hoặc chút đăng đắng cứ muốn mình trẻ mãi.

“Thanh xuân” hai chữ ngắn ngủi ấy đủ để khi ta lớn lên, ngoái đầu nhìn lại chợt nhận ra rằng có lẽ sẽ chẳng còn ở đâu, bao giờ mình vô ưu như thế. Gánh nặng thi cứ, những giấc ngủ mệt nhoài lén lút, những buổi hộc tốc chạy show hết trung tâm nọ đến lò luyện kia… bỗng nhiên vào lúc nào đấy trở thành nỗi niềm bận rộn trong trẻo, xa xỉ. Isis nghĩ Đu đồ đút đúng, ngày bế giảng nước mắt rơi vì phải chia tay quảng đời 12 năm tuần tự thành thói quen, là đặt một dấu chấm son thật xinh để khép lại khoảng đời không thể nào trở lại. Chính trên lằn ranh mong manh của sự trưởng thành, của đối thay ấy, người ta buồn nỗi buồn rất khó dùng tình từ nào để định danh. Khi quệt mũi dãi vào lớp một, ta còn nhỏ quá. Khi tung cái mũ cử nhân lên, đã khôn ra và chai sạn ít nhiều. Chỉ ở trước lành ranh tốt nghiệp, trong cái nắng hè chao chát bức bối của Hà Nội, mới có thể thấy hết câu “bước chân đi cấm kì trở lại” có thể buồn-cười đến thế. Vậy nên, trái tim đẹp nhất chính là trái tim của tuổi thanh xuân.

Khi người ta trẻ, bao giờ cũng có thể làm lại, có thể sửa sai. Khi người ta lớn lên, thứ đánh mất đầu tiên chính là dũng khí. Thứ đánh mất thứ hai chính là niềm tin, thứ niềm tin có thể ngô nghê và bất chấp đôi chút nhưng cháy không bao giờ tắt. Khi ấy, cảm thấy có thể làm mọi điều, chỉ cần một chữ “muốn” là đủ.

Năm nay nghe nói hoa đẹp lắm.

Những gì dồ dại nhất, điên cuồng nhất, phi lý nhất, ngang ngược nhất có lẽ đều đã làm cả rồi. Nhưng thêm một chút nữa thôi, được không, chơi cho đến khi nào con số kia đến lượt nó nhích mình thay đổi…

Vì nói “adieu” rất buồn, nên chỉ “au revoir” thôi nhé!

PS: nghệ thuật đúng là ánh trăng lừa dối, cái khác thì không dám tranh chứ riêng cái chức xấu nhất, xập xệ nhất Hà Nội liệu có thể thoát khỏi tay cái-trường-ấy? Thế mà cũng phong vị vintage phết mới hãi >””<

Có một nơi nhắm mắt lại là có thể biết rõ từng thứ ở đâu, xung quanh có gì cũng là một niềm an ủi. Này Khoai Muối, phải là những bức tường vàng, những ô cửa xanh đúng không?

Đã xa đến thế …

Liệu còn có ai vì tôi mà cổ nở lấy một chùm hoa đỏ rực trong cái nắng tháng 9 như một lời tạm biệt?

Phải, là hoa phượng tháng 9, hoa phượng Hồ Gươm trước tháp bút cao cao.

7 thoughts on “[En bref] Những ngày hè ấy

    1. isis-chan Post author

      nó hoa lá cải từ cái thời chuyển sang forme mới, anh Chánh Văn k còn gầy còm như version năm một ngàn chín trăm hồi ấy á. Để ss xem, theo ss thì nó hoa lá cải từ cái thời năm 2002, 2003 ấy. Òe, lâu thế rồi aaaaaaaaaaaaaa. Hồi nay thì ss không biết nữa. Từ khi lên cấp 3 là ss không đọc nó nữa.

      1. lynnthecat

        Em sinh năm 1999, thế hệ 9x cuối cùng :)) Em đọc báo Hoa lần đầu tiên là từ những số báo của chị họ năm 2003, hồi đấy em thấy báo rất hay, có những bài kiểu hạt giống tâm hồn rất ý nghĩa. Rồi những năm cấp 2 đọc H2T vẫn thấy nó hay, hay ở mấy phần phóng sự của cô/chị Thu Hà. Nhờ mấy bài phóng sự với Trò chuyện đầu tuần trên báo mà em được mở mang đầu óc hơn rất nhiều. Đến bây giờ thì em bỏ đọc HHT cũng được mấy năm rồi, vì em thấy nó hoa lá cải quá, mất hết cái chất ngày xưa. Mà kiểu như báo ngày càng trẻ hóa chỉ dành cho mấy em cấp 2 thôi, em thấy mình “già” đến mức không đọc nổi nó nữa rồi :))

        1. isis-chan Post author

          ss thì biết và thích nó phát dồ từ hồi nó mới ra, là báo của hai bà dì sinh khúc giữa 8x. Nhờ H2T mà trường cấp 3 với ss thành một nơi thần kì và lãng mạn phết, đợi mãi để đến khi được mặc áo dài trắng. Với ss thì H2T tuyệt nhất là giai đoạn năm một ngàn chín trăm hồi đó =)) Về sau thì nó thị trường quá, hàm lượng những thứ dùng-được không còn nhiều.

          1. lynnthecat

            Khoảng 3-4 năm trở lại đây thì thị trường kinh lắm ạ😥 Bây giờ mở một tờ báo ra chỉ có toàn thần tượng, ca nhạc, phim ảnh, điạ điểm ăn chơi,…

  1. forelsket92

    Hình dung được hết cả những lối cũ, những con người cũ, những bờ tường vàng ruộm dưới nắng hè, mấy cái bàn cũ, cả đến từng ô cửa sổ sơn xanh. Giật mình, hóa ra cũng có một nơi mình rành rẽ đến thế cơ…

    Nơi ấy gửi gắm thanh xuân. Nói thì sáo lắm, truyện với phim cũng nhắc lại hoài. Nhưng những tháng ngày trọn vẹn ấy phải trải qua mới thấu, trải hết những vô tư trong trẻo của những tháng ngày ngây ngô học hành, lăn từ lớp học thêm nọ đến lò luyện kia trong suốt những ngày từ nóng nực đến rét buốt, được sai, được sửa, được mơ mộng. Sống qua những ngày như thế thì lớn lên mới nuối tiếc, mới mong “được bé lại như ngày hôm qua”. Có một thời để nhớ như thế, trưởng thành cũng chẳng phải là một cột mốc quá đáng sợ.

    Từ khi tốt nghiệp tiểu học, tôi đã có một thói quen (sến rện không thể tưởng được), ấy là sẽ ép lại một bông phượng và một bông bằng lăng vào trong cuốn sách dày 2048 thân mến của tôi /=)))))))))/. Tôi vẫn nhớ mùa hoa năm lớp 12, bông hoa phượng được nhặt từ sân trường KL. Giờ thì hoa nào cũng phai màu cả, bông hoa của mùa hoa tốt nghiệp cũng đã ngả tông trầm cũ kỹ. Một dấu son rất đẹp, cũng đã phả hơi thời gian rồi.

    PS đú theo cô, gì thì không dám nói nhưng sao trường muôn năm vẫn rứa, thay đổi được cái chi hả giời =))

  2. Phong Linh

    Lần nào nghe bài này cũng thấy hiu hiu buồn. Tuổi trẻ là mãi mãi nhưng mái trường cấp 3 thì một đi ko trở lại. 5 năm rồi mà cảm giác ngày đầu tiên bước vào lớp 10 sao xa xôi quá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s