[Cảm nhận] No longer heroine


Tựa đề: No longer heroine

Tựa Việt: Không còn là nữ chính

Đạo diễn: Tsutomu Hanabusa

Diễn viên: Mirei Kiritani (Hatori Matsuzaki), Kento Yamazaki (Rita Terasaka), Kentaro Sakaguchi (Kosuke Hiromitsu)

Thể loại: tình cảm học đường

Thời lượng: 112 phút

Định dạng: 2D

Thông tin khác:

  • Năm công chiếu: 2015
  • Dựa trên shojo manga của tác giả Momoko Koda

.

.

NO LONGER HEROINE

.

.

.

Rồi ai cũng sẽ là nữ chính với một người nào đó

.

.

.

 

No_Longer_Heroine-p2

.

.

Nếu một ngày bạn nhận ra mình không phải là nữ chính trong câu chuyện của bản thân. Cái ngày ấy, cậu bạn gắn bó từ nhỏ đột nhiên tuyên bố có người yêu như bao cậu giai mới lớn khác. Cô gái chen giữa mối quan hệ lâu năm của bạn có mái tóc thật quê mùa, cô ta còn béo ú và có vẻ bẽn lẽn, yếu đuối thánh thiện rất ngứa mắt. Tại sao kẻ nhạt nhẽo mới chỉ xuất hiện vài phút lại có thể gạt phắt bạn (phải, cái đứa luôn ở cạn, cùng cậu ta vui buồn thăng trầm), sang lề câu chuyện thanh xuân học đường chóng vánh đến vây?

.

Đó chính là hoàn cảnh éo le của cô gái siêu cấp đáng yêu Matsuzaki Hatori với Terasaka Rita. Hatori phải làm gì đây khi cùng lúc, cô muốn giành lại Rita từ tay Adachi, và vừa là đối tượng được/bị cậu Hiromitsu đẹp mã cùng lớp theo đuổi.

.

No longer heroine là một bộ phim điện ảnh dễ xem, đơn giản, với ưu điểm nổi bật là ngoại cảnh đẹp, cách sử dụng ánh sáng tốt làm tác phẩm vừa mang vẻ lấp lánh hồng phấn shojo, vừa có sự ấm áp hội họa rất ngọt ngào. Thêm vào đó là dàn giai xinh gái đẹp, trang phục make-up từ tóc tai đến móng tay đều rất chỉn chu. Càng như vậy, những phân cảnh cố tình diễn lố và phóng đại của nhân vật Hatori càng trở nên buồn cười, y như cô ấy bước ra từ trong manga vậy. (Trong số những nữ diễn viên mơi mới, tre trẻ, tôi thấy có Mirei và Mariya-chan, người đóng vai chính trong Yamada-kun to 7 nin no MajoSwitch girl là vừa diễn sâu vừa có duyên như thế).

.

Nói ngắn gọn và đơn giản, No longer heroine, bất chấp tựa đề của chính mình, là câu chuyện về tình yêu từ nhỏ, là rằng dù thế nào chúng ta cũng về lại với nhau. Tôi rất ghét, vô cùng ghét motif thanh mai trúc mã, lý do lớn nhất chính là: bao giờ tôi cũng ngồi thuyền nam thứ. Sao không bao giờ, từ Nhật sang Hàn, những anh nam thứ ngọt ngào, chân thành, tốt bụng vân vân và mây mây thành nam chính vậy?

.

No longer heroine như những vòng tròn quấn lấy nhau trong một nhịp chảy trôi dửng dưng của thời gian hay của sự trưởng thành, thay đổi. Những điều chúng ta từng tin đột nhiên tan vỡ trong khoảnh khắc, cô gái nào cũng có thể đánh mất vị trí nữ chính trong tim người khác, vị trí có thật hoặc bản thân cô tưởng thế. Vai diễn của từng nhân vật trong cuốn manga điện ảnh này luân phiên biến đổi, nữ phụ thành nữ chính rồi thành nữ phản diện, nam phụ thành nam chính, nhưng cuối cùng ai chính thì vẫn chính thôi.

.

Tôi không ghét No longer heroine vì đó thực sự là bộ phim giải trí ở tầm khá (nhất là sau một khoảng thời gian dính chưởng vài J-movie xem xong không hiểu gì, chắc do quá deep mà isis chỉ thích hường huệ thị trường với giai xinh gái đẹp). Ngoại trừ nhan sắc lúc lên lúc xuống của Kento, diễn viên thủ vai Rita, cùng cách diễn xuất cứng đơ như ngói của cậu này, phần còn lại đều ổn. Tôi luôn nghĩ đóng nam chính trong phim Nhật, nhất là những anh nam chính đóng khung kiểu mẫu: lạnh lùng, ít nói, xa lánh xã hội, blah bloh luôn khó, khó hơn nhiều những anh điên điên khùng khùng, nhí nhảnh con cá cảnh. Một phần vì những khuôn mẫu đó quá nhàm, một gương mặt đẹp, chân dài là không đủ vì khi lên hình, rất dễ lộ ra việc diễn đơ, thô và thiếu thuyết phục. Đáng tiếc, bộ phim đầu tiên của Kento tôi xem không để lại ấn tượng tích cực lắm về diễn xuất của cậu.

.

Nhân vật Kento, đến tận bây giờ tôi vẫn không nghĩ cậu yêu Hatori. Đó giống như sự sở hữu ích kỷ “không muốn để mất cô gái yêu mình vô điều kiện” mà thôi. Cậu ỷ vào thời gian năm năm tháng tháng ở bên Hatori, ỷ vào đó và không làm gì cả. Cậu ra đi và lựa chọn Adachi một cách tự nhiên. Lần chạm mặt đó cho Rita cảm giác cậu cũng có thể che chở cho người khác chứ không phải ngược lại, như bao năm nay để Hatori bảo vệ. Cái giận dỗi trẻ con của Rita, cái dùng dằng không dứt khoát trước Adachi… Đây thật là một nhân vật phát mệt.

.

Rita quẩn quanh trong thế giới của mình, tìm cách thỏa mãn mình chứ không phải mở lòng với người khác. Quá khứ bất hạnh khi mẹ bỏ đi thật là một cái cớ hoàn hảo cho sự tự ti, khép kín. Tôi không hiểu nếu như Adachi không tự thú, Rita liệu có dũng khí đi về phía Hatori hay không, khi mà với tôi, trong suốt mùa hè năm ấy, khi Rita không chủ động liên lạc trước với Hatori, điều đó đồng nghĩa với việc cậu không chọn cô ấy, không coi cô ấy quan trọng hơn bản thân mình. Rita chỉ ở trong thế giới đóng kín của cậu, tự ve vuốt những tổn thương của bản thân. Nụ hôn dưới ánh pháo hoa, nó không phải sự bộc bạch cảm xúc vốn-tồn-tại-từ-lâu-nhưng-nam-chính-không-biết. Với tôi, nụ hôn ấy, cái nắm tay ấy là kết quả của sự cô đơn trong suốt mùa hè nay được đáp trả bằng tình cảm nồng nhiệt, vô tư của Hatori. Giống như người bộ hành khát nước vớ được ốc đảo vậy, anh ta mừng rỡ nhưng đâu thể chôn chân mãi trên sa mạc?

.

Trái ngược với nhân vật Rita, những người còn lại: Hatori, Adachi, Hiromitsu, đến cả cô bạn thân của Hatori đều có sự trình diễn thuyết phục hơn.

.

Với Adachi, một cô gái không xinh đẹp, quá sức bình thường đến tầm thường trong mắt những nữ sinh khác bỗng nhiên thành nữ chính, bỗng nhiên sánh đôi cạnh Rita – anh chàng khá được quan tâm trong trường, đó thật như một giấc mơ. Tôi không thích Adachi, không thích vẻ yếu đuối giả dối (điểm này có vẻ không hẳn đúng nhưng tôi lại đồng ý với nhận xét ác mồm của Hiromitsu) và cung cách thánh nữ ban phát ấy. Bạn có thể xấu về hình thức nhưng nếu xấu xa, ích kỷ cả về tâm hồn thì thật khó chấp nhận. Nhưng vì đây là bộ phim học đường, mọi thứ không nặng nề đến thế và mọi nhân vật đều sai lầm một chút để trường thành nên dừng chỉ trích ở đây thôi. Ít nhất, tôi đánh giá cao Adachi ở điểm cô ấy dũng cảm. Dũng cảm để ngỏ lời với Rita, dũng cảm đoạt lấy thứ cô muốn và cũng như dũng cảm thừa nhận việc làm không tốt của mình. Việc giả vờ rồi nũng nịu dựa dẫm hơi đi quá đà của Adachi tôi không thích nhưng có thể hiểu được nguyên do vì nó thực tế.

.

.

2015-JFF-Film-No-Longer-Heroine-3

.

.

Tuy Hatori không chọn Hiromitsu nhưng tôi không ghét cô ấy (như tôi từng xúc đất đổ đi nữ chính của Reply 1994). Bước từ sự tổn thương trẻ con, sự tranh giành hiếu thắng thiếu nữ, Hatori từng chút, từng chút một trở nên thực tế hơn. Cô giống như một bức tranh đa màu về sự đổi thay cung bậc cảm xúc vậy. Cao trào của truyện phim nằm ở khoảnh khắc Hatori vùng chạy khỏi Hiromitsu, kéo Rita ra khỏi cửa hàng đồ lưu niệm để cậu không phải gặp người mẹ đã bỏ rơi cậu, nay sống sung sướng cạnh người chồng khác, những đứa con gái. Thời điểm ngắn ngủi ấy, Hatori đã chọn rồi, chọn bảo vệ trái tim của Rita dù cậu có yêu cô như cô trông đợi hay không.

.

Hatori thực sự yêu Rita, yêu Rita nhiều hơn cả cậu yêu cô, hơn mức cậu có thể đáp lại. Đó là tình cảm theo quán tính thói quen với đôi chút trẻ con nhưng nồng nhiệt, vô điều kiện. Tôi mến Hatori còn vì cô không trêu đùa Hiromitsu. Cô không chọn nam thứ, như bao nữ chính khác, nhưng mỗi lúc cô ở bên Hiromitsu, cô dành cho cậu một phần chân thật trong trái tim mình. Vì Hatori đã ngắt điện thoại kịp lúc vào đêm mưa ấy nên tôi không thể ghét cô gái ồn ào này chút nào. Khoảnh khắc tìm ra nhau giữa thành phố mênh mông, đó là đúng người, đúng thời điểm. Hatori thực sự bị sự chân thành táo tợn của Hiromitsu làm cho cảm động. Cô không coi cậu như thế thân của Rita, để được yêu, để được thoải mái. Hatori thích Hiromitsu là thật, chỉ có điều chữ “thích” ấy không sâu như ký ức gắn bó với Rika mà thôi.

.

Về phần Hiromitsu… Kentaro chắc là diễn viên Nhật thừa Hàn Quốc nhất mà tôi từng thấy. Lúc cậu xuất hiện trên màn hình, tôi còn tự hỏi mình có đọc nhầm bảng phân vai không, rõ ràng không có cậu idol Hàn nào chen chân vào bộ phim này mà. Kentaro mang lại cho nhân vật Hiromitsu một vẻ bông lơi chơi bời. Quả có thế, Hiromitsu tiếp cận Hatori vì hiều kì, coi đây như một trò chơi giải khuây nhưng càng lúc lún càng sâu, để đến nỗi phải lòng cô gái hùng hổ ấy. Mến nhau một cách chính thức, chắc bắt đầu từ mùa hè súng phun nước nhỉ? Ngoài những màn tán gái theo đúng tiêu chuẩn ISO, Hiromitsu mang lại cho Hatori sự bảo vệ mà đến thời điểm ấy, có lẽ chưa bao giờ Rita có thể cho cô. Những lời trêu chọc, móc mỉa, vạch trần… không bàn đến đúng hay sai, nó cho thấy Hiromitsu thẳng thắn, nghiêm túc theo đuổi Hatori, nhìn Hatori, nghĩ cho Hatori. Tiếc thật, khi nhận ra mình yêu cô ấy nhiều bao nhiêu, đó lại là lúc chia tay.

.

Không chỉ nữ chính, đạo diễn và biên kịch hãy còn trân trọng cậu Hiromitsu lắm, cho cậu những góc quay đẹp, những phân đoạn “đinh” để cậu thể hiện tính cách rất được của mình. Thôi cũng là an ủi, chúc cậu có thể tìm được một cô gái “tốt hơn cả bạn gái cũ của mình”.

.

Vậy là hết rồi, không có kết luận chung nào cả. No longer heroine chỉ có vậy thôi.

2 thoughts on “[Cảm nhận] No longer heroine

  1. sweeteningpath

    Cá nhân em thì thấy Rita là một nhân vật đc xây dựng khá thực tế Isis ạ, mặc dù hồi đọc truyện em ghét cậu này lắm, cứ khóc thương cho Hatori hoài. Có những người và có những lúc muốn yêu thương nồng nhiệt thật ra rất khó. Ngoài vết sẹo trong lòng do mẹ để lại, nếu ko phải là do bản tính thì em nghĩ Rita tự thân đã rèn luyện mình trở thành người hết sức vô cảm, ko có nhiệt huyết với bất kỳ thứ gì hay bất kỳ ai, thường chỉ biết đến thế giới của bản thân. Điều này xem ra rất thực tế và ko có gì đáng trách cả. Ko hẳn là cố tình ve vuốt vết thương của bản thân, em nghĩ đó chỉ đơn giản là cách sống của cậu ấy. Ko mở lòng với người khác cũng đâu hẳn là cái tội mà. Cũng giống như mấy người tự dưng đi vào rừng sống thay vì sống bầy đàn với thế giới văn minh vậy. Em thấy nếu gặp người như Rita, hiểu đc thì hiểu, yêu đc thì yêu, nếu ko thì bỏ qua, cậu ấy sẽ chẳng quan tâm và nó cũng ko ảnh hưởng gì đến thế giới cả. Hatori thì chắc chắn là yêu Rita nhiều hơn rồi. Đối diện với Hatori nhiệt huyết trong sáng như vậy, Rita như thế là cân bằng. Đối với Rita mà nói, chỉ là tìm được người nặng ân nặng nghĩa để gìn giữ trân trọng cũng đã là đủ rồi, và cậu ấy đến cuối cũng yêu Hatori mà, dù ko mạnh mẽ bằng. Hatori, Adachi và Hiromitsu đều làm được việc mà phần lớn người bình thường ko làm đc, ấy là chủ động đối diện với tình cảm của mình và sẵn sàng hành động, yêu ghét đều xác định rất nhanh và rất rõ ràng. Ngoài thực tế, người như Rita có lẽ nhiều hơn, và xui xẻo hơn Rita, vì chần chừ và tự trọng mà vuột mất cơ hội rồi tiếc nuối.

    Em cũng rất thích Hiromitsu, thích từ trong truyện ra tới phim, trên phim anh ý đẹp trai quá thể! Lạy giời đến lúc tra profile thì anh ấy đúng là “anh”, chứ ko phải tiểu thịt tươi 94 đổ xuống tới 10x. Em ko bị ấn tượng lắm bởi tình cảm của Hiromitsu với Hatori. Em chỉ thích cậu này vì cậu ấy dám nói những gì cậu ấy nghĩ (mà nói trúng phóc!) và cậu ấy cực kỳ tự tin, tự tin đến mức ngang tàng ấy! Đây có lẽ là điểm chung của Rita và Hiromitsu … Mặc dù phong cách rất khác nhau, nhưng cả hai đều bản lĩnh hiên ngang sống theo cách mà họ chọn, sống là chính mình bất kể người ngoài nghĩ gì, thái độ thế nào. Người thì bàng quan (hoặc vô cảm) mà ko để ý, người thì dù biết cũng chẳng vì thế mà rung động một ly. Em thấy như vậy thật đáng nể.

    1. isis-chan Post author

      Chị chưa đọc truyện nên không bàn đến tính cách của Rita trong nguyên tác nhé. Lúc xem phim thì chị có thể ngầm hiểu được những vấn đề mà tác giả muốn gửi gắm trong nhân vật này. Chị hoàn toàn đồng ý với những nhận xét của em về Rita. Cơ mà vấn đề là khoảng cách giữa ý đố của tác giả và khả năng interprétation của diễn viên nữa. Chính điểm yếu trong diễn xuất của Kento làm nhân vật Rita trong phim không được như những gì em và chị hiểu, hy vọng nhân vật sẽ hiện ra trên màn ảnh như thế. Cái Kento mang lại chỉ là cái vỏ lãng đãng, không mục tiêu, không tranh đấu của Rita thôi. Thế nên chị mới nói với những nhân vật nam như thế này thực ra lại rất khó diễn, vì nó có vẻ ngoài đại chúng, tiêu biểu, cái làm nên sự khác biệt là nội tâm bên trong nhân vật. Diễn không ra được là hỏng.

      Cũng tương tự như vậy với tính cách của Adachi, chị nghĩ nhân vật này còn có tiềm năng để được khắc họa sâu sắc hơn mức mà diễn viên thể hiện ra trong phim.

      Nhưng nói chung phim này khá, tuy còn nhiều điểm chưa tới nhưng mà cũng đề cập đến nhiều khía cạnh thú vị😉

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s