[Độc huyền cầm – ngoại truyện] Lúng liếng


Lời cảm ơn riêng cho cậu Đình Hưng vì đã dí cho mình một câu chuyện ngày xuân hay đến thế. Hứa chắc nhé, lần sau sẽ đi nghe hát với nhau❤

.

.

.

[ LÚNG LIẾNG ]

.

.

.

…Mà nay đây

“Phong thư nhắn nhạn gửi người tình nhân

Tiếng đồn xa vui nay…

có đôi người Tấn, có đôi em Tần[1]

.

.

.

5ab90f003d0031b35a50e3ecf95e941e

.

.

.

Đêm xuân dâng đầy ngõ ngách đường làng, xóa đi màu hoa bóng lá cùng thướt tha váy áo xênh xang. Trong cái nhập nhoạng được chiếu sáng bởi ánh đèn len lỏi qua lũy tre ken dày, niềm háo hức kín đáo trên những nét mặt thoáng qua, những đôi chân bước vội giục giã nỗi niềm khó nói thành lời trong lòng khách lạ. Trong sự phẳng lặng, bình yên của đêm trên cao, có gì như loang thấm ra theo sắc màu thẫm lại theo bóng tối bên dưới.

.

-Người tính không bằng trời tính! – Chàng trai thở hắt – Tôi vừa hỏi thăm được, nhà ấy năm nay có bụi[2] nên không mở canh hát. Chả nhẽ uổng công cuốc bộ sang đây?

.

-Vĩnh Phong đầu trò, để cậu ta giải quyết đi! – Một người chen vào như trách cứ, không quên vỗ mạnh vào đầu vai một anh chàng khác đang ngơ ngẩn nhìn ngắm thứ gì vừa khuất bóng.

.

Giật mình ngoảnh, chàng trai tên Vĩnh Phong cười xởi lởi như chẳng có việc gì hệ trọng:

.

-Phan huynh trách vậy không đúng rồi. Tôi cùng lắm chỉ cao hứng nói muốn đi nghe hát. Chính huynh ông mới rủ cả đám về đây đấy chứ.

.

-A đấy, tôi nói một câu mà cậu ta biện lại tận mấy câu. – Anh chàng kia liếc nhìn rồi khom lưng kính cẩn – Vậy xin cậu Vĩnh Phong chỉ giáo cho kẻ ham chơi này.

.

Chàng thanh niên nheo mắt nhìn men theo con đường quanh co xen đầy bóng yến oanh dưới mưa xuân rắc bụi, đáp:

.

-Không vào nhà này thì đi nhà khác. Lệ quan họ tôi nói có sai không Nguyễn huynh?

.

Đầu mày chau lại, người họ Nguyễn chần chừ:

.

-Không sai. Làng tôi với bên Diềm kết chạ[3] với nhau, đều là người nhà cả. Chỉ sợ các anh ngại thôi, chứ tôi thì…

.

Lời chưa dứt, đám thanh nhiên đã rủ nhau cất bước, bỏ lại mấy tiếng phân trần rơi rớt vào thinh không. Giờ là tháng giêng, chả mấy nữa đã đến kì thi hội. Ba năm triều đình mới mở một khoa thi, kẻ thì sôi kinh nấu sử, phấp phỏm không yên, người thì bình chân như vại, nổi hứng du xuân đặng kiếm một tiếng ca đẹp đẽ. Tay họ Phan đã đành, hắn có ông bác tài hoa nổi danh nên cái thú mê luyến tiếng tơ tiếng trúc ăn vào máu cũng chẳng lạ gì. Còn người kia…

.

-Đông Kinh có lời đồn về hai vị công tử phong lưu, nhưng hôm nay mới thấy hiền đệ Vĩnh Phong còn hơn huynh Anh Đức một bậc. – Một chàng trai ngoảnh lại, vừa bước giật lùi vừa ước định hai bằng hữu – Này, cậu không lo lắng gì thật hả? Ý tôi là…

.

Nhìn người tên Phan Anh Đức rồi trông sang người vừa hỏi, khi biết chắc lời kia nhắm đến mình, Vĩnh Phong liền đáp:

.

-Đâu khắc có đó. Với cả, việc của phụ thân với huynh trưởng đâu liên quan đến tôi.

.

Mấy chữ nhẹ hơn bông làm người ngoài chỉ nghĩ đây là chuyện tếu táo của đám học trò. Với kẻ rõ sự tình, thái độ này như bàn chuyện của ai chứ chẳng phải việc hệ trọng gắn với vinh nhục của đời người, dòng họ. Tùy hứng gõ cây quạt giấy vào vai mình, Vĩnh Phong dừng bước rồi nghiêng đầu nhìn qua hàng rào cây thâm thấp, hướng về căn nhà sáng đèn trong mưa:

.

-Hay vào chỗ này… Phiền Nguyễn huynh có lời với gia chủ.

.

Con chó vàng cuộn mình ngủ bên thềm thấy hơi người lạ liền nhỏng cổ, đôi mắt sáng dè chừng dõi theo từng cử chỉ của đám thanh niên vừa bước vào sân. Tiếng gầm gừ trong họng chỉ tạm im khi một đứa bé cắp cái ấm giỏ đi qua, lớn tiếng nạt mấy câu. Con bé quay đầu, chăm chú đón lời chào hỏi của anh họ Nguyễn cho đúng phép chứ không xét nông sâu mà niềm nở đáp luôn:

.

-Một năm mới được một ngày, xin rước các liền anh vào.

.

Mấy cậu thanh niên bối rối nhìn nhau, chưa kịp giải thích mình chỉ là khách tiện bước ghé chơi thì đã nghe trên thềm vang lên một giọng nữ ôn tồn, nhã nhặn:

.

-Dám hỏi các cậu đây là học trò xứ nào?

.

Dấn thêm một bước, Anh Đức chắp tay vái rồi thưa:

.

-Chúng tôi là học trò ở Đông Kinh, nghe danh du ca quan họ đã lâu nên mạo muội xin cô được vào nghe hát.

.

Vừa từ từ đứng thẳng lên, Anh Đức liếc ngang vô tình bắt được vẻ sững sờ của Vĩnh Phong. Bàn tay chắp lại vái chào mất thêm vài khắc mới từ từ hạ xuống. Việc gia chủ đoán trúng khách quan là kẻ theo nghiệp bút nghiên có gì mà… Ý nghĩ ấy kéo chàng ngoái nhìn người phụ nữ đứng trên thêm. Ánh đèn lồng dưới mái hiêng hắt nghiêng lên dung mạo, lên nụ cười dịu dàng phảng phất bóng dáng tháng năm dưới má đào, son thắm. Người phụ nữ nghiêng người, hướng tay vào trong nhà. Giọng nói thanh thanh ngăn lại nhiều điều bên ngoài ngưỡng cửa.

.

.

.

***

.

.

.

Căn nhà be bé ba gian hai chái không nêm chặt người như trong tưởng tượng, nhưng mấy cậu học trò chỉ dám se sẽ ngồi ở đằng xa cùng với khách, nhường triếu trên cho các liền anh liền chị. Lơ đãng phủi những hạt mưa vương trên vai áo, Vĩnh Phong đưa mắt nhìn xung quanh rồi trông lên ban thờ cũ kĩ tróc sơn nhưng đủ cả hương hoa, đèn nến như khi còn trong tết. Sát đó, đôi cột chống không treo câu đối khắc trên gỗ quý, khảm hình công phu mà chỉ có hai mảnh giấy điều với dậm tô nét chữ vuông vắn.

.

-Xin hỏi câu đối này là của vị tiên sinh nào viết vậy? – Đón lấy chén trà ấm nóng từ tay đứa bé, Anh Đức không kìm được mà khẽ hỏi. Nhưng con bé không đáp, chỉ có lúm đồng tiên in sâu hơn trên đôi má bầu bĩnh.

.

Những tiếng nhỏ to bàn luận râm ran chợt biến người lạ thành quen, lan sang thú chơi tranh chữ, sưu tầm bản thơ, rồi kéo đến ca quán, trà đình nơi đế kinh đô hội. Lặng lẽ cúi đầu nhấp ngụm trà nóng, Vĩnh Phong để hơi ấm lan trên bờ môi rồi nhuần thấm xuống cổ họng. Nước trà xanh mới nấu tan ra cùng ý vị trong từng nét bút.

.

-Cậu nghĩ gì vậy? – Anh Đức huých người ngồi cạnh, tuy đoán chắc sẽ không nhận được câu trả lời vừa ý nhưng vẫn cứng đầu đánh cuộc một lần.

.

Lời còn dang dở, trước mặt đã vang tiếng váy áo, tiếng chào hỏi đôi bên để mở đầu canh hát. Thanh âm mới cất trên đầu môi xuyên qua không gian lặng sánh một đường dứt khoát, vọng động những tiếng rất dày, rất vang vào thẳng cõi lòng lữ khách chơi xuân. Không bẽn lẽn, thẹn thùng, chẳng mượn nhờ môi đào má phấn, nhan sắc không làm người ta ngơ ngẩn thẫn thờ, càng không khiến gợn lên gai ốc dưới dăm lượt áo.

.

Mưa thấm ướt hơi lạnh, lây rây bay lượn xóa nhòa đi nô nức hồng trần, thu lấy niềm vui vào câu hát tiếng cười rộ lên giữa đêm thanh vắng mênh mang. Trầu cay, vôi nồng, rượu tăm mới rót có thực làm khách lạ lâng lâng? Mấy cậu học trò nhìn nhau bật cười chẳng rõ lý do, rồi học theo anh bạn họ Nguyễn hát đệm, hát đế vào mấy câu đưa đẩy.

.

Khẽ lắc đầu khi nhìn đám thanh niên nâng niu miếng trầu với đôi lá xanh khía từng đường ngọt sắc xòe cánh trong lòng bàn tay, Vĩnh Phong nhẩm đếm lại mấy đồng tiền cả hội góp lại rồi khom lưng tiến về phía trước. Không phải lệ thưởng như ca trù, càng không phải trả công vì tiếp đãi, dăm đồng trầu nước gọi là tấm lòng người đến dự phần. Chàng biết lệ nhưng lòng vẫn thấy ngài ngại. Khum tay ghé sát xuống chiếc khay son, tiền đã yên vị nhưng tay lại chưa thu về. Vĩnh Phong lặng người theo âm trầm âm bổng dẫn lời ca lạ lẫm kia réo rắt.

.

Bất chợt, ánh nhìn dừng trước cô gái ngồi trên chõng tre ngay sau gia chủ. Mái tóc đen dài buông hờ qua vai che đi dung nhan, vừa khéo lộ ra loáng thoáng đôi môi mấp máy theo tiếng hát nền nảy. Vạt áo ngoài của nàng thõng xuống lộ ra dải dây lưng màu điều, mấy ngón tay dịu dàng ngơ ngẩn vuốt ve mặt hộp trầu đánh bằng bạc trắng trên dây xà tích.

.

-Xin cô giúp cho một việc… – Anh Đức hơi chồm người về phía trước, gấp gáp cầu khẩn – Học trò muốn chép lại từng câu vì lời ca này thực sự…

.

Đôi mày cau lại, Vĩnh Phong đã lờ mờ đoán được ngay khi chữ đầu tiên thốt ra. Phan Anh Đức không thể nào kiềm được thú chơi của mình, nhưng đường đột đến vậy ngay giữa canh hát thì thật thất lễ.

.

-Nếu cậu đã có hứng thì chúng tôi xin hầu. – Người phụ nữ hòa nhã đáp, không cần nghe hết những lời giải thích xa xôi.

.

Hai chiếc chiếu hoa trải giữa gian nhà chẳng mấy đã đầy những tờ giấy trắng. Mấy đứa bé lấy làm lạ lắm, thơ thẩn sán lại xem rồi chu môi thổi phù phù góp sức. Không quỳ nữa mà ngồi bệt hẳn xuống chiếu, Anh Đức nghiêng bút nhìn thành quả, chợt nhận ra trán mình ươn ướt mồ hôi từ lúc nào. Bên cạnh chàng, Vĩnh Phong vẫn còn khom lưng tỉ mỉ viết từng nét.

.

-Hóa ra chỉ còn lại mỗi mấy cậu có chữ. Nghỉ tay ăn gì lót dạ đã. Các cậu không mệt nhưng người ta hát cho các cậu nghe cũng khô miệng, rát họng rồi!

.

-Làm phiền huynh ông. – Một liền anh đứng dậy, chắp tay hướng về phía người đàn ông tóc điểm hoa râm vừa bước vào – Đã được hát đối với các chị đây, trà thơm rượu ngon nay lại còn nhận cả lộc ăn nữa.

.

Tay áo bạc sắc nhuộm lam phất lên khi người đàn ông xua tay tỏ ý không cần câu nệ. Vừa nhác thấy vẻ mặt ngỡ ngàng pha lẫn bối rối của đám học trò, ông liền nghiêm mặt:

.

-Ăn đi lấy sức mà ghi cho đúng.

.

Trên hai cái mẹt vừa đặt xuống có đủ hai cặp bánh chưng đã bóc, giò chả mấy đĩa, lại có thêm cút rượu. Chén đầy vừa đưa tới tỏ ý mời, gia chủ đã nhanh tay giành đón lấy.

.

-Huynh ông sợ chúng tôi chuốc say chị hai sao? – Một liền anh đùa lại nhưng không ép uổng, nâng chén hướng về phía chủ nhà.

.

Tiếng cười sang sảng hòa cùng tiếng hát nồng đượm bởi men rượu cay nồng hay bởi men xuân trong lộc xanh mới nhú, hồng hoa chớm hé ngoài sân. Đôi bên dựng đũa nâng bát, hát nói đến quá nửa đêm mà chẳng ai hay. Gương mặt mấy cậu học trò đỏ lên vì rượu nếp ủ khéo thoắt cái thành ra sượng sùng khi chén trà con con tỏa làn khói mờ được bưng đến. Vĩnh Phong chuyên chú nhìn nước trà ánh màu vàng xanh trong trẻo, hương đưa dưới mũi gợi nhắc một mảnh mộng mơ rơi rớt không tài nào nhớ nổi trọn hình. Bâng khuâng chưa qua, môi vừa nhấp một ngụm, hương đã dậy lên riêng tư trong miệng, len đầy tâm trí. Không gắt, không nồng… là ai vui tay níu lấy cái thảnh thơi mát lành của vạn dặm lá hoa chen chúc dưới nắng hè?

.

-Ăn trầu cánh phượng, uống trà ướp hương… – Người đàn ông cười khà khà nhìn sang thiếu nữ mới ngơi tay rót nước. Gương mặt thoáng chốc cất đi vẻ đĩnh đạc phảng phất quan cách rồi mới tiếp lời – …phúc phận các cậu cũng lớn đấy!

.

-Ở đây còn có bề trên, lời này con không dám nhận. – Cánh môi mấp máy theo thanh âm trong trẻo nửa đùa nửa không, cuối cùng mím lại theo nụ cười in lên má phấn một lúm đồng tiền mờ mờ sau làn tóc.

.

Tiếng hát, tiếng cười làm dày lên những xấp giấy quanh mấy cậu nho sinh kinh thành. Liếc trông đám trẻ con gà gật trong vòng tay người lớn, Vĩnh Phong nhân lúc vươn tay chấm mực liền huých nhẹ Anh Đức. Chữ cuối vừa khô, đám thanh niên liền lục tục đứng dậy cảm tạ, vái chào. Chân chưa bước ra đến cửa, anh họ Nguyễn kịp nhớ ra phép tắc liền hát mấy câu từ biệt, lòng thầm thở phào khi thấy hai liền chị chỉ mỉm cười đáp lại.

.

Vạt áo sau vừa chạm lên bậu cửa, sau lưng đã vang tiếng hát. Thanh âm rất sáng ém tiếng khúc khích thiếu nữ xuyên ngọt qua cái tĩnh lặng lúc canh hát đã tàn. Lời í ơi vấn vít quyện lấy tiếng cười đùa tếu vờn quanh chân người.

.

Việc nhà đã có chị hai… Xin í ì đôi người, tình chung í i tình chung răng mà ở lại, mà chơi đến mai hãy về

.

Đầu đũa gõ lên miệng bát rộn ràng cùng cái vỗ tay khích lệ của các liền anh làm lúm đồng tiền trên má thiếu nữ thêm sâu. Nàng nhìn lại đám học trò, đôi mắt đen láy ánh lên niềm vui thích xuân xanh, tuy lấp lánh đấy nhưng hình như có điều gì còn giấu diếm mà ngay trong một khắc khó lòng đoán biết. Mấy cô gái trẻ nhấm nháy nhau hùa vào, cất cao tiếng hát bỡn đùa:

.

Anh rằng hai ơi, đương vui như thế này sao vội trở ra về nhiều… Có dở là dở dương không? Liệu có dở là dở dương không?

.

Lời giã bạn đã ngân thì phải đáp, vấn vương vương vấn khi bắt khi buông tà áo bay bay. Lòng đã yên theo dư âm đêm xuân nay lại bị lá non, hoa rụng gợi lên luyến tiếc, say sưa. Liếc nhìn mấy cậu thanh niên xung quanh, Anh Đức tặc lưỡi rồi bước về phía trước, đánh bạo cùng với anh họ Nguyễn đáp lời:

.

Mai về hoa nở hồng hồng, nhuộm thêm cái bụi đào thắm, hoa lại tốt tươi… đôi ba người hái chơi. Ô lính a tính tình, ô lỉnh tình tinh… kính gia đình nghỉ, chúng tôi trở là có ra thì về…

.

Mấy cô gái tròn mắt nhìn, đôi má ửng lên nhưng vẫn kiên quyết giật giật tay áo nhau tìm cách. Khách ra đến giữa sân, ngón tay thiếu nữ giơ lên ra hiệu cho chúng bạn im lặng. Thanh âm cuối cùng vừa dứt, nàng đã cười tươi giòn, long lanh ngước nhìn:

.

Mai về tôi chẳng dám giữ đâu… Đây chiếc khăn hồng, tình chung í i tình chung răng mà trở lại. Chiếc í i khăn hồng, tình chung răng mà để lại… làm tin trong nhà…

.

Nghiêng đầu che nụ cười méo mó khỏi những cặp mắt nghịch ngợm của mấy cô gái trẻ, anh họ Nguyễn thì thầm:

.

-Ai đáp được thì đáp. Cứ thế này thì chỉ có nước vượt rào trèo tường mới về được thôi đấy!

.

-Nhìn gì tôi? – Vĩnh Phong phe phẩy quạt, đề phòng lùi lại một bước.

.

-Thì người duy nhất ở đây có thể đáp được là cậu. Không nhìn cậu thì nhìn ai? – Anh Đức ậm ừ từng tiếng đằng sau miệng cười vẫn giữ nguyên như cũ.

.

-Ai bảo tôi đáp được? – Chàng hỏi lại – Chi bằng nhận thua các cô ấy cho rồi.

.

Không đợi sự tán đồng của chúng bạn, Vĩnh Phong cất tiếng:

.

Chơi cho thiên địa xoay vần. Tứ thời là thời bát tiết, để đương xuân khắc xuân còn dài, trúc lại còn mai… Ô lính a tính tình, kính quan họ nghỉ, chúng tôi trở là có ra thì về!

 .

Quạt gấp xoay ngang, thân mình cúi thấp. Lời vừa dứt, chàng thong thả ngẩng lên, thong thả đón lấy nụ cười thích thú của thiếu nữ đứng trên thềm. Trăng mười ba sáng rõ sau mưa trên vòm trời lam thẫm, tô lên gương mặt ước chừng mới vừa đôi tám nét thanh tao mỏng manh như làn khói, duy chỉ có đôi đồng tử sáng lên niềm vui thích thành thực nhưng lại chóng tan như mơ xuân ngắn ngủi. Thiếu nữ ngả quạt, khom người đáp lễ.

.

-Nhất niên nhất lệ, sang năm đến hẹn lại lên.

.

Đôi câu giã bạn êm ái như gió lất phất bụi mưa vào khoảnh khắc đêm tàn ngày đến, vọng qua mặt sân hãy còn ướt nước lại thành lời thủ thỉ có tiếng cười đi trước, nét buồn theo sau. Ảo ảnh mơ hồ, ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy một ánh đèn xa.

.

.

.

***

.

.

.

Mây trắng từng cụm trôi dạt về xa, trải rộng khoảng trời lồng lồng nhàn nhạt sắc xanh. Cỏ xuân rạp dưới gót hài, đưa mùi ngai ngái lẩn khuất dưới gấu áo, làn váy lụa là đủ sắc. Chen qua từng đám đông nô nức trẩy hội chơi xuân, mặt nhìn thấy mặt đẩy đưa lời ca, dẫn lối ánh nhìn, Vĩnh Phong thả bước mà chẳng rõ mình sẽ đi đâu. Nghe hát đúng thật là ham nhưng thanh âm lúc này có vui tươi, rộn ràng cũng thành phấn son điểm tô, tự nhiên không làm lòng thấy đủ.

.

Dải dây lưng hồng thắm tung lên như tơ trời se kéo, lẩn mình trong vạt áo đủ màu khi cây đu theo đà nhún bay lên cao. Tiếng cười trong vắt ý nhị lững lờ vang vọng cả tầng trời. Đầu quạt nhịp nhịp vào lòng bàn tay, đầu mày hơi nhíu xuống, chàng trai trẻ bỗng nhiên nghĩ đi đâu khi trông đôi nam nữ đứng sát nhau như thế giữa từng không. Chợt, Vĩnh Phong liếc mắt sang bên. Cách chàng gần mươi bước, thiếu nữ ngửa mặt nhìn cảnh đánh đu rồi thì thầm gì đó vào tai mấy cô gái theo cùng. Đường cong mảnh thoáng hiện nơi khóe miệng khảm sâu vào ý nghĩ của kẻ lãng du vài phần giống nét cười, vài phần say sưa ngưỡng mộ, lại chứa cả vài phần xa lạ.

.

Mấy ngón tay đương gài sợi tóc bay vào mang tai ngưng lại khi bốn mắt chạm nhau. Nàng hiếu kì nhìn lại, hàng mi khẽ chớp khỏa lấp ý trêu ghẹo khi thấy Vĩnh Phong vô thức xòe quạt. Chàng vừa rời mắt, nàng liền cất bước, chút tò mò theo đó cũng tan.

.

Một bước

.

Hai bước

.

Rồi mười bước…

.

Qua những hàng người nhấp nhô chen chúc phân chia đôi ngả, một đằng thong thả cất bước, một bên thủng thẳng đi theo. Chắp tay sau lưng, vừa dợm bước qua đám trẻ con tíu tít quanh hàng quà bánh, Vĩnh Phong đột ngột nghiêng đầu nhìn thẳng vào dung mạo thiếu nữ, cất tiếng:

.

Còn duyên kẻ đón người đưa. Hết duyên là duyên đi sớm về trưa mặc lòng… Nay người còn không?

.

Vành nón quai thao chao đi ngăn che, chỉ để lộ đuôi mắt cong cong cùng đôi con ngươi lúng liếng. Nàng cúi đầu bẽn lẽn:

.

Nay em vẫn ở không, đây mà còn không… Đây em chửa có chồng…

 .

-Đây tôi chửa có ai…

 .

Nét tếu táo tung hứng lại qua soi chiếu lẫn nhau rồi tan vào tiếng cười giòn giã. Gió nâng, lá đưa rì rào tiếng hát từ biệt vang khắp khúc sông nước trôi lững lờ dưới những chiếc đò ngang. Cũng là tơ vương, cũng là quyến luyến, không tỏ mặt người trên bến, chẳng rõ mặt kẻ dưới thuyền mà từng tiếng ngân nga nhàn nhạt níu kéo người ở đừng về vẫn làm lòng thêm nặng.

.

Vẫy tay ra hiệu cho đám bạn đã yên vị trên thuyền, Vĩnh Phong chợt ngoảng lại điềm nhiên. Sóng nước lăn tăn hòa mình trong đáy mắt. Bàn tay vươn ra giữa tầng không chỉ kịp lướt qua sợi dây thao màu hoa đào cất mình trong gió lớn. Tơ mềm óng ả, đôi con bướm bạc đậu trên sợi tua bên vành nón chấp chới như muốn bay.

.

.

Đêm năm canh là tôi luống chịu lạnh lùng… Cả năm quan họ trở ra về…

 .

.

Lời giã bạn hòa trên mặt sông đong đầy bóng người từ biệt. Có vui cười, có thỏa lòng, có canh cánh, rồi cũng có cả những tiếng thở dài mất hút khi thuyền xuôi con nước dập dềnh. Lắng sau vân nước dưới mài chèo đưa nhịp, ánh mắt chìm xuống bâng khuâng theo câu kể quan họ không lấy nhau.

.

.

.

.

nhìn đây khăn áo, rồi người nhớ chúng tôi chăng

.

.

.

.

.

[1] Lời quan họ

[2] Có bụi: ám chỉ nhà có tang

[3] Kết chạ: chỉ tục lệ hai làng kết nghĩa anh em với nhau, người làng đôi bên coi nhau như ruột thịt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s