[review] Bí và những cái hố


.

.

.

ibukisatsuki20100130093234449

.

.

.

Tìm hiểu thêm về theo địa chỉ sau: https://baybingo.wordpress.com/

Hứa mãi rồi, hình như đã hứa từ rất lâu mà giờ mới có lúc thật rảnh rỗi, thật có hứng để viết cho Bí mấy chữ. Hình như cách đây khá nhiều năm (?) từng bình luận với tư cách một độc giả đơn thuần. Giờ thì không làm thế được nữa rồi, nhỉ? Thế nên entry này không chứa nhiều yếu tố khách quan đâu.

Thực sự không nhớ chính xác tại sao lại đọc truyện của Bí. Hình như hồi đó Riku-san dúi cho, bảo rằng nếu là truyện có yếu tố lịch sử chị đọc mà thấy ưng thì có bạn tác giả này, hơi biến thái nhưng truyện thì hay. Chị đưa link, dòm qua cái danh mục, click vào Tình nhạt một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Tôi chọn lấy một điều mình không hiểu rõ thay vì một điều mình cũng thinh thích, biên biết (Trần Cảnh – Phật Kim) để tránh đi những định kiến, những suy nghĩ sẵn có, để đọc như một câu chuyện hư cấu bình thường.

Tôi vốn tín chữ duyên và cái click vô tình ấy cũng là một chữ duyên như thế.

Về tổng thể (gồm cả truyện ngắn lẫn truyện dài), Bí là người có ý tưởng, có đường lối phát triển câu chuyện rõ ràng, và nhất là có sự đào bới. Cô ấy từng bảo với tôi, nếu giờ chẳng may phát hiện ra câu “Lai sinh chi nhật nguyện vi phu phụ như sơ” của cụ Quang Khải thực ra không phải của cụ, cô ấy sẽ xóa ngay Tình nhạt đi. Điều đó làm tôi thích, thích cách viết chơi của Bí. Hư cấu, phải, đã là viết văn thì đâu thể tránh khỏi hư cấu, tưởng tượng, khỏi những yêu – ghét của con người. Cái Bí đưa đến trong khuôn khổ truyện ngắn, ít nhất với tôi, là sự lãng mạn hóa, nữ tính hóa một vài điều có thật dưới những ngón tay gõ lách cách trên bàn phím.

Tôi không phải người có khả năng/năng lực viết truyện ngắn nên luôn dành sự ngưỡng mộ cho Bí. Bởi, Bí có khả năng bắt tình tiết, bắt khoảnh khắc để tạo dấu ấn xuyên suốt trong truyện ngắn của mình. Với một dung lượng không nhiều, việc chọn trọng tâm, chọn những điểm đinh để tạo điểm nhấn là việc quan trọng.

Không tính những truyện hư cấu xuất phát từ cảm hứng lịch sử rồi vẽ ra bối cảnh hoàn toàn giả tưởng, chỉ xét riêng trong mảng truyện có dính líu đến đôi ba tình tiết trong sử Việt, bao trùm lên chúng là sự ung dung, thản nhiên của người viết, điển hình trong Tình nhạt, Tay nắm tay buông. Chính điều đó làm ra sự chậm rãi, sự biến chuyển đủ lâu, đủ chắc chắn trong một câu chuyện không dài. Bí vẫn hay bảo cô ấy chỉ toàn viết chuyện không ít thì nhiều là có hậu, nói không tuyệt đối với bi kịch và xoắn vặn. Đúng là vậy, trong ngọt có đắng, trong đắng có ngọt, tất cả được dung hòa tương đối khéo léo với nhau.

Trong bối cảnh chung nhiều khi có lắm thứ được đẩy hẳn về một thái cực nào đó, như quá hoàn mỹ, quá đau khổ, hoặc quá thù hận, quá dễ dãi… truyện của Bí trở nên đa sắc hơn, cân bằng hơn, thỏa mãn một người không đi tìm những thứ chỉ thuần tình yêu nam – nữ như tôi. Chỉ xét việc tình yêu của Trần Quang Khải với Quế Hạnh từng nồng nàn như thế, chân thật như thế, nhưng trong nội tâm Quang Khải dần dần chứa hình bóng an nhiên của Phụng Dương chẳng hạn; hay như trong Duyên mảnh, quan hệ của Tư Thành với Nguyệt Chi (người sau này trở thành Kính phi Nguyễn thị) cũng vậy, có cao ngạo, có khuất phục, có ra lệnh, có tự ái, có cả trân trọng và chút lay động rất con người, một con người trong khoảnh khắc nào đấy tạm không là đế vương… Hay quay lại với Tay nắm tay buông đi, cá nhân isis rất sợ đọc lại truyện này và cũng đánh giá nó là truyện ngắn hay nhất của Bí tính đến lúc này (dù isis thích Tình nhạt nhất, duyên đầu, tình đầu khó phai lắm). Bản thân quan hệ của Trần Cảnh – Phật Kim đã có quá nhiều chiều cạnh, từ lâu đã khiến biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ yêu thích có, dằn vặt có, đau khổ vì họ càng nhiều hơn. Khai thác hai số phận này đã có vở kịch Rừng trúc (một chuẩn mực trong lòng isis), có tiểu thuyết được xuất bản, truyện online lại càng nhiều. Khi đã có quá đông người cùng khai thác một chủ đề, nói như Mít, tự nhiên người ta sẽ thấy nhàm, thấy mệt, thấy dường như chẳng còn gì để nói nữa, chẳng còn gì đột phá nữa. Với tôi, chắc chắn Tay nắm tay buông đã giành được một vị trí khá vững trong mảng đề tài này. Bí không miêu tả trực diện bi kịch, sự giằng xé chồng chất đủ loại nợ nần, trách nhiệm chung – riêng của hai người họ. Bí chỉ kể thôi, dửng dưng như thế, có gì ghi lại. Để đến cuối cùng, sau rất nhiều những cao trào từ nho nhỏ rồi đến trung bình, mọi thứ bung ra trong câu hỏi cuối cùng của Trần Cảnh:

“Bệ hạ có tha tội cho thần không?”

“Tha tội cho người”

Sự lặp lại một điều có thật để hàm chưa bên trong đó tình yêu, sự chua xót, áy náy; là vợ – chồng, là vua – tôi (quan hệ này đảo chiều liên tục), là người thuộc phe thắng trận – kẻ thất bại, người gánh giang sơn bây giờ – kẻ gánh trách nhiệm gia tộc đã mất… Tất cả đều có ở đây, đúng lúc ấy, đúng khoảnh khắc ấy.

Tôi vẫn thường bảo Bí cách viết văn một câu chấm xuống dòng, không ra đoạn nọ đoạn kia, câu sai ngữ pháp…v …v của cô ấy thật đáng thị cho chết. Bình thường là ghét lắm. Bí chỉ cười hì hì bảo biết làm sao, nói tiếng Anh, viết tiếng Anh, đọc ngôn tình, không thích miêu tả, thôi đọc truyện như đọc kịch bản phim đi, khỏi tìm giá trị văn chương câu từ. Ngay từ đầu, tôi cũng thưởng thức nhưng nhân vật, những tình huống Bí đặt ra như thế, như đọc light novel vậy và để cho trí tưởng tượng hoa lá hành hẹ của bản thân tự vận hành trong những điều cốt lõi Bí đề cập đến. Có lẽ cách viết này trên một khía cạnh khác cũng có ưu điểm bởi nó giữ được sự trung dung cho tác giả, tạo ra nhiều khoảnh cho độc giả tự đoán, tự cảm theo cách của riêng mình.

Nếu nói Vạn dặm xuân suy đoán cá tính quân vương, bàn tán chuyện chính sự, quan trường, thì truyện ngắn của Bí nói chung luận giải chữ “tình” trong khuôn khổ quan hệ với những điều khác. Cứ kể những điều hài hước ngoài mặt, thỉnh thoảng có đôi ba tình tiết biến thái đi, nhưng lâu lâu chìa ra một cái chìa khóa đúng trọng tâm, đủ nặng là được. Cũng phải nói thêm rằng, Bí có cái hài rất duyên, có cách viết về những nhân vật trẻ con rất thuyết phục, đây cũng không phải điều dễ thấy vì người lớn viết văn hay bị quên trẻ con thực sự là như thế nào.

Isis ít thích nhất hai truyện của Bí là Mộng ảnh chung đôiTại tâm. Mộng ảnh chung đôi đặt cạnh những anh chị của nó làm lộ ra sự thiếu hụt nét đột phá về cốt truyện, về chủ đích tác giả đặt vào. Nó trở nên đơn điệu, hơi nhàm so với những câu chuyện trước. Điểm sáng đáng kể có lẽ chỉ nằm ở quan hệ giữa Tuyên Từ hoàng thái hậuLê Nhân Tông Lê Bang Cơ mà thôi. Tại tâm không hề dở, ngược lại còn có ý tưởng tốt trong việc giải thích quan hệ giữa Trần Nhân Tông Trần Khâm Bảo Thánh hoàng hậu. Isis hơi bối rối khi nói về truyện này, vì khá khó khăn trong việc nói rõ cái mình thấy thiếu, thấy chưa thuyết phục nằm ở đâu. Có lẽ hơi thiếu đẹp một chút, nửa sau chuyện ý tứ của tác giả lộ quá, nó không có cái ẩn đủ tinh tế, đủ nặng như Tình nhạt, như Tay nắm tay buông chăng?

Dù sao thì cũng cảm ơn Bí vì những câu chuyện rất đáng dành thời gian ra để đọc, lâu lâu đọc lại vẫn thấy hay, thấy thích như lúc đầu. Không biết thế này là đáng tiếc hay là những đứa cùng tần số thì dò trúng nhau, quan điểm về đại thể (và cả tiểu tiết nữa, chắc thế) có nhiều điểm tương đồng nên đọc truyện là sự chia sẻ của những đứa chung một bè, thích hoa lá mỹ lệ, thích gái trai có học thức, có địa vị, có phong cách tao nhã, đàng hoàng, nhỉ?

Một cách cá nhân hơn, lý do isis viết Độc huyền cầm khởi đi chính từ Tình nhạt, từ những câu chuyện Bí kể, với ham muốn một lần viết được như cô ấy, làm được như cô ấy. Thú chơi cũng tốn nhiều thời gian. Một cách rất tự nhiên, cách Bí kể chuyện, các cô ấy nói về những điều có thật tự nhiên khiến tôi cảm thấy được chia sẻ, thôi thúc tôi làm cái điều mà lúc bình thường không bao giờ dại dột chọc vào. Cảm ơn vì sự thúc đẩy rất tốt lành, rất trong sáng đó.

Vừa trả nợ (nhiều) năm cũ, vừa mừng tuổi năm mới, thích thì đào đi, mình hứa, mình thề chưa bao giờ thuộc #team_đòi_nợ. Hoa thơm mỗi người hửi một cái, cứ nhớ thế là được!

PS: gọi Bí = cô ấy nghe gớm ghê quá đê >””< Chớ bao giờ gọi con Phương là “nàng” nghe chưa!!!!!

One thought on “[review] Bí và những cái hố

  1. avajoo

    *ngơ ngác * thế nãy giờ là Xịt đang nói về Bí ah ??
    Đắng lòng cho một người quen dòm hai bên xỉa xói nhau mà đổi cách gọi một phát là hổng có nhựn ra lun ah.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s