[Viết nhanh] Còn ai hát về Hà Nội


Tựa đề: Còn ai hát về Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Trương Quý

Thể loại: Tản văn

Đơn vị phát hành: NXB trẻ

Số tập: 01

Một số thông tin khác:

-In trên giấy xốp

-Ấn bản năm 2013.

-Bookmark, trang in màu những bìa đĩa hát xưa.

-Tặng kèm CD nhạc

.

.

CÒN AI HÁT VỀ HÀ NỘI

Lãng đãng khúc ca

Hà Nội ngày xưa . Hà Nội hôm nay

.

.

.

.

“Những tháng ngày gian khổ là một trải nghiệm có phần bất đắc dĩ. Nhưng người Hà Nội lại có cách sống chung với những điều mà ở một nơi khác, khó mà được như vậy. Người ta vẫn diễn kịch, vẫn xem phim và vẫn mua tiểu thuyết để đọc”.

Còn ai hát về Hà Nội, Nguyễn Trương Quý | 2013. Trẻ

.

.

Đây không hẳn là một entry giới thiệu sách vì Còn ai hát về Hà Nội của anh Quý thực sự không có gì nhiều để viết hay cần viết. Đó là tuyển tập những bài viết không dài mà chỉ cần vừa mở ra, cảm giác quen thuộc sẽ xô tới bởi những lời giới thiệu vừa gần gũi vừa hơi xa xa kia luôn là điểm bắt đầu của những giai điệu trên truyền hình hay trên đài phát thanh ngày trước.

.

Tôi luôn nghĩ nếu đọc về Hà Nội ngày xưa, sự trung thành, tin tưởng và yêu mến của mình đã đặt cả vào những câu chữ của Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Vũ Bằng, Băng Sơn, Tô Hoài… Tôi không cần, không tìm những trang sách viết về Hà Nội xưa hay Hà Nội hôm nay bằng phong cách của người đi trước. Điều gì cần làm, nên làm, phải làm, những con người ấy đã thực hiện cả rồi. Tôi mòn mỏi đợi chờ thứ gì mới mẻ hơn, sát gần với thực tại hơn nhưng đồng thời vẫn đủ tinh tế, đủ trầm mặc như chính hơi thở của xứ này. Ngược đời thật. Nhưng không phải Hà Nội chính là một phức hợp, một con người mâu thuẫn như thế sao? Tĩnh lặng trong ồn ào. Xưa cũ trong đổi thay. Lộn nhộn trong nền nếp… Hà Nội dù là lúc nào, Hà Nội thực hay Hà Nội qua mắt biếc hoài niệm, thương nhớ… luôn đủ sức khơi lên trong lòng niềm đê mê ngây ngất giữa cõi phiêu bồng hay nỗi phấn chấn rạo rực sau nụ cười ý nhị, bâng khuâng.

.

Nguyễn Trương Quý không đưa đến cho tôi bất kì khía cạnh nào của một Hà Nội như thế. Văn của anh cũng không hay, hay cả về câu chữ lẫn nghệ thuật viết. Văn thuyết minh, lời dẫn, lời bình xuất sắc như Thép Mới với Cây tre Việt Nam, như Nguyễn Đình Thi với phim tài liệu Hồ Chí Minh – Chân dung một con người không nhiều. Vậy nên văn phong trong Còn ai hát về Hà Nội được/bị đặt trong sự tiết chế cảm xúc đến cùng cho đúng với thể loại, cho khớp với tinh thần chung là điểm tin, phác thảo nên không đủ sức cuốn hút cũng là điều dễ hiểu.

.

Vậy nhưng với tôi, Còn ai hát về Hà Nội của anh Quý lại có vị trí khá khác biệt. Bởi đó là cuốn sách kể về những bài hát, là nơi câu từ dẫn dắt làm bước đệm để giá trị vốn có không cần tô vẽ của những khúc ca tự nhiên phát lộ trong sự hồi tưởng, ngẫm nghĩ của mỗi người đọc. Đó còn là cuốn sách bỏ túi, không nặng nề vẻ đẹp chau chuốt của câu từ hay tư tình của người cầm bút nên mặc nhiên sẽ dễ tiếp cận nhiều đối tượng độc giả.

.

Bằng sự tỉ mỉ, cần mẫn thu thập thông tin rải rác từ tài liệu lịch sử trung đại đến cận hiện đại, từ báo chí hay những lời phát biểu, Nguyễn Trương Quý nỗ lực tái hiện bối cảnh, tinh thần thời đại nơi mỗi lời ca tiếng hát ra đời. Chừng như anh luôn có thể đặt mình ra ngoài xúc cảm riêng tư khi nói về mảnh đất ấy. Chính điều đó tạo nên những thái độ khác nhau khi tiếp xúc với Còn ai hát về Hà Nội. Có người sẽ vì hiếu kì. Có người sẽ vì thông tin thường thức, vì muốn hiểu những giai điệu thân quen dưới các góc độ khác (như lịch sử Hà Nội, lịch sử nền âm nhạc Việt Nam…) toàn diện hơn. Có người lại đọc trên tâm thế muốn tìm chút gợi. Gợi để tự nhớ về, để tự bồi hồi xao xuyến.

.

Hà Nội, Hà Nội…

.

Là Hà Nội, Hà Nội…

.

Miên man Hà Nội, miên man kinh kì, miên man xứ Bắc…

.

Mỗi bài viết nhỏ của Nguyễn Trương Quý không dài nhưng lại làm kẻ trót vương tơ lòng ngơ ngẩn. Ngơ ngẩn vì tự nhẩm theo lời bài hát mà như mẹ tôi bảo chẳng bao giờ nhớ tên nhưng bâng quơ lúc nào cũng có thể ngâm ngợi được. Ngơ ngẩn bởi đôi vệt kí ức hiện ra dưới ngòi bút tác giả gọi về biết bao nhiêu kỷ niệm, kỷ niệm thực sự trải qua hay kỷ niệm trong lời kể của người khác. Một Hà Nội đã xưa trong Hà Nội hôm nay, sống trong kí ức những người còn nhớ.

.

Lắm lúc chẳng liên quan gì nhưng tôi lại ngồi ngây như phỗng trước trang sách của anh Quý để nghĩ đi đâu, xa lắc khỏi những gì tác giả đang kể. Nghĩ về các cụ, về ông bà, về những người phụ nữ, về những cô gái và những đứa trẻ Hà Nội dưới từng mái nhà khi còn khi mất trong cuộc biến thiên thời thế. Có một Hà Nội cấp tập, ồn ào với xô vỡ, mất mát cùng biến dạng. Nhưng cũng tồn tại song song ngay đấy thế giới khác hẳn, thế giới của mái ngói âm dương xanh rêu lọt thỏm, khuất lấp sau những ngôi nhà mới vuông vức trên đường Quán Thánh, Yên Phụ; thế giới mà chỉ cần bước qua một cánh cổng làng trên phố, một con ngõ hẹp dài mươi bước chân đã biến đổi; thế giới trong mắt người phụ nữ nào đấy chỉ qua một mặt hồ mờ sương với tiếng gọi “bà đò ơi” đã nhập vào một bến bờ khác hẳn…

.

Không như hình ảnh sẽ phai mờ. Kí ức cảm xúc không phải lúc nào cũng lưu giữ vẹn nguyên như thuở ban đầu. Hương vị cũng chẳng bền lâu. Túi ba gang nào chở được hai chữ Hà Nội theo kẻ xa xứ, đành lòng tiễn biệt người ngàn dặm? Chỉ có những khúc ca là còn mãi, là có thể mang theo để chỉ đôi giọt âm thanh đã đánh động mặt hồ phẳng lặng, tháo cởi biết bao nhiêu thương nhớ mà không lý trí nào đủ sức kiềm giữ.

.

Một bầu trời xa lạnh lùng, lạnh nhạt trong mắt người lữ khách. Nếu vô tình nghe biết phải làm sao? Một mái tóc thề bên phím dương cầm, một vạt nắng chiều lấp lánh, một tà áo dài với khăn san bay…

.

“Tôi mong về Hà Nội, để nghe gió sông Hồng thổi, để thương áo len cài vội, một chiều đông rét mướt. Tôi mong về Hà Nội, tìm lại tiếng ve ngày trẻ dại, giọt sương sớm trên cành đào phai, mùi hương ngát Nghi Tàm thuở ấy…

 

Những hạt mưa bụi… rơi…”

.

Hà Nội có những con phố quanh quanh ô bàn cờ, có hoa sữa, có truyện kể, có khói nhang, có gương mặt người… và những khúc ca.

.

Liệu còn ai hát về Hà Nội?

.

“Hà Nội ơi, biết người còn có trông mong

Hướng về ai nữa hay không, những ngày xa vắng bên sông

Hà Nội ơi, những chiều sương gió giăng khơi

Có người lặng ngấm mây trôi, biết bao là nhớ tơi bời…”

.

.

.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s