[Viết nhanh] Mật mã Da Vinci


Tựa đề: Mật mã Da Vinci

Tác giả: Dan Brown

Dịch giả: Đỗ Thu Hà

Hiệu đính: Dương Tường

Thể loại: Văn học Mỹ, tôn giáo, hư cấu giả tưởng, huyền bí, lịch sử…

Đơn vị phát hành: NXB Văn hóa thông tin

Số tập: 1 tập

Một số thông tin khác:

-Ấn bản đã được hiệu đính lỗi dịch thuật trong lần xuất bản trước

-Bìa cứng, có bìa áo

 

 

Mật mã Da Vinci

Cuộc truy tìm tính nữ đã mất

 

 

Tượng Marie Madeleine tại bảo tàng Louvre (nguồn: wiki)
Có một câu thành ngữ của Pháp rằng:
Pleurer comme une madeleine[1]

 

 

Mật mã Da Vinci tuy không phải tác phẩm xuất sắc nhất trên khía cạnh văn học nhưng lại là tác phẩm làm nên tên tuổi của Dan Brown ở tầm quốc tế. Nói đến cuốn sách gây tranh cãi này, người ta dễ nghĩ đến khía cạnh tôn giáo nhạy cảm, đến bức màn lịch sử tín ngưỡng bí ẩn quanh Chúa Jesus được lột trần dưới ngòi bút hư cấu của tác giả. Nhưng cao hơn chủ đề ăn khách theo học thuyết âm mưu gay cấn rất Mỹ này, Dan Brown lại muốn nói đến một thông điệp khác nhân văn hơn, thiết thực hơn: Sự truy tìm và phục hồi khía cạnh nữ tính vốn có trong đời sống tâm linh của con người.

 

Nếu giới thiệu một cuốn sách hay, hay cả về nội dung lẫn nghệ thuật kể chuyện, nghệ thuật tu từ trong văn chương, tôi sẽ không bao giờ chọn bất kì một tác phẩm nào của Dan Brown. Sự thật, văn của ông không hay, chưa bao giờ hay. Nhưng những tác phẩm của Dan Brown, nhất là những tác phẩm lấy nền cảnh, tư liệu từ lịch sử, tôn giáo, kiến trúc… châu Âu luôn có sức hút không thể chối bỏ.

 

Sự hấp dẫn ấy trước hết đến từ khả năng đọc, nhặt nhạnh, tích lũy và lý giải các loại tài liệu hết sức đa dạng của Dan Brown. Thay vì viết những cuốn sách hàn lâm, thay vì đặt ra rồi chứng minh những giả thuyết của mình dưới ánh sáng khoa học, ông lại lựa chọn đưa những điều mình đọc được, những điều mình nghi ngờ vào văn chương, mượn sức mạnh của hư cấu và tính không biên giới của trí tưởng tượng để chắp cánh cho những suy đoán của cá nhân mình. Điều đó làm nên sự tính toán khôn ngoan trong việc lựa chọn chủ đề của tác giả. Tôn giáo, lịch sử là các khía cạnh nhạy cảm, những bí ẩn khuất nẻo xung quanh chúng dù được thừa nhận công khai hay không cũng luôn khuấy động trí tò mò của con người. Và ở đây, trong Mật mã Da Vinci, cái được Dan Brown khai thác là tính con người trần tục của Chúa Jesus, về sự tồn tại huyết thống của Chúa nơi trần thế. Sự tồn tại được nảy sinh từ một người đàn bà bị nhục mạ, là sự tiếp nối thánh thiêng trong một đứa bé gái chứ không phải người đàn ông – thái cực được truyền thống văn hóa, truyền thống tín ngưỡng đôn đẩy lên cao vượt.

 

Tôi không muốn sa đà vào tranh cãi giả thuyết táo bạo mang màu sắc thuyết âm mưu kịch tính đậm chất điện ảnh Mỹ của Dan Brown là đúng hay sai, là báng bổ hay tôn kính. Tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết mà thôi. Đọc cho vui, đúng sai trên thực tế thế nào lại là chuyện hoàn toàn khác, luôn cần thời gian tìm hiểu cho đến ngọn ngành mới dám đăng đàn nói này nói nọ. Dưới khía cạnh văn chương (ít nhiều thị trường), ta đều thừa nhận rằng tác giả đã đưa ra những lập luận khá vững chắc, khá hợp lý dựa trên những chi tiết có thật mà Dan sưu tầm, đọc hiểu được. Lách bút vào giữa những chi tiết trong lịch sử, tác giả đã duyên dáng đặt hạt mầm đoán định cá nhân để qua đó không đơn thuần lật tung nền tảng thiên về nam giới của Kito giáo mà còn tuyên bố về tính kì diệu, về địa vị của tính nữ vốn bị lãng quên, chèn ép.

 

Vượt trên những yếu tố thời thượng ăn khách, sự quyến rũ trong cách đặt vấn đề của Dan Brown bao giờ cũng nằm ở thông điệp cuối cùng, một thông điệp có tính thời sự, thực sự đánh vào nhận thức, tình cảm của người đọc.

 

Không nghệ thuật trong xây dựng nhân vật, trong hành văn, cũng chẳng tung hứng với câu từ, hai kĩ xảo duy nhất Dan Brown thành thạo chính là: khả năng truyền tải, phục dựng, liên kết những kiến thức ông thu thập được và cách kể chuyện theo lối chương hồi từ nhiều góc nhìn, nhiều phân cảnh với những chi tiết luôn được đặt trong tình thế chưa đến cuối cùng chưa thực sự hiển hiện rõ ràng. Bản thân tư liệu lịch sử, văn hóa, tôn giáo tuy vô cùng đa dạng nhưng lại quá đặc thù nên không phải lúc nào cũng có thể khơi gợi nên sự hào hứng, say sưa với những độc giả bình thường. Cái tài của tác giả thể hiện trong Mật mã Da Vinci chính là làm sống dậy lượng kiến thức đồ sộ, móc nối những chi tiết lắt léo ngẫu nhiên thành một sợi dây thống nhất.

 

Đã có lúc tôi hoài nghi phải chăng để lấp đầy chuỗi suy luận liên tục của mình, Dan Brown đã phải viện dẫn đến những bằng cớ hư cấu phục vụ cho giả thuyết được đưa ra. Nhưng không, từ những bức tranh của đại danh họa Da Vinci đến những công trình kiến trúc ở Pháp như bảo tàng Louvre, hồng tuyến (rose line) hay nhà thờ ở Scotland, từ công trình kiến trúc đến phong tục lễ nghi, tác giả đều cho thấy mình đã nghiêm túc lựa chọn những chi tiết có thật như thế nào. Một mê cung thật (dữ liệu, tư liệu lịch sử, văn hóa, tôn giáo) – giả (giả thuyết, tư tưởng cá nhân) đan cài, thật mà ngỡ như giả, giả lại có lý đến mức người ta phải hồ nghi: lẽ nào ấy là sự thật, đó là thành công lớn trong cách kể chuyện của tác giả ăn khách nhất thế giới này.

 

Bên cạnh giả thuyết về cuộc đời Chúa Jesus, về chén thánh huyền thoại cùng những biểu tượng cổ xưa nhưng vô cùng quen thuộc, nhân vật chính của tác phẩm – Robert Langdon, giáo sư kí tượng học – còn đưa người đọc vào cuộc hành trình của cô gái Sophie dường như vô tình mà cũng dường như là định mệnh an bài mà bị cuốn vào cuộc chiến sinh tử quanh bí ẩn tôn giáo lớn nhất mọi thời đại. Giáo sư Langdon của Dan Brown như điệp viên 007 trong thế giới lịch sử. Nhân vật này đóng vai trò người kể chuyện, dẫn dắt, giải thích cho độc giả nhiều hơn là một nhân vật tiểu thuyết với cá tính, nội tâm riêng. Nếu muốn kiếm lý do để chê Dan, không cần đốt đuốc đi tìm vì những hạn chế, yếu kém văn chương khá lộ liễu. Nhưng isis chẳng may lại phải lòng cách kể chuyện của người đàn ông này nên luôn luôn nhìn những tác phẩm của ông bằng sự rộng rãi (hiếm thấy). Khổ thật. Có lẽ một phần lớn vì Dan Brown, bỏ qua những yếu tố đặc Mỹ câu khách, bom tấn, là hướng dẫn viên rất nhiệt tình chỉ ra nên đi đâu xem gì, nhìn gì, hay nên tò mò điều chi. Thế là người ta, dù muốn dù không, không thể quên câu chuyện của Dan được.

 

Bên cạnh đó, về mặt chủ đề, Mật mã Da Vinci còn đưa ra một vấn đề thiết thân hơn: Liệu đam mê, đức tin của con người dù là vào thần linh hay khoa học liệu có đủ lớn lao, có đủ thiêng liêng đến mức tước đoạt đi sinh mạng, hủy diệt biết bao con người. Xa, đó là sự sát hại nhà thờ giáng xuống những kẻ dị giáo. Gần, đó là những kẻ nhân danh Chúa hay nhân danh khoa học mà thẳng tay trừ bỏ những kẻ lăm le đe dọa đức tin cao cả của mình.

 

Khác với những tác phẩm văn học kinh điển, đồ sộ, Mật mã Da Vinci nhìn chung dễ đọc nếu như bạn có đủ thời gian để theo sát từng chi tiết tưởng như nhỏ nhặt nhất để từ từ lần ra mối dây xuyên suốt Dan Brown dệt nên. Đó là một trải nghiệm thú vị khi bắt gặp những điều quen thuộc trong cuộc sống như một hình chữ “v” vô hại, một ngày lễ, hay một cái tên chẳng xa lạ gì như Newton chẳng hạn xuất hiện giữa những trang giấy trong diện mạo, chiều cạnh khác.

 

Cuối cùng, khi sự thật được phơi bày, kẻ thủ ác mù quáng bị tóm gọn, câu hỏi trở đi trở lại trong suốt chiều dài tác phẩm: Chén thánh ở đâu, lịch sử sẽ đi đến đâu đã được giải đáp. Lời giải ấy có thể không tương xứng với những giả thuyết lớn lao tác giả đã đặt ra nhưng cái cúi đầu của Robert trước Chén thánh trong sự thành kính sững sờ luôn là hình ảnh đẹp. Cái cúi đầu của một nhà khoa học trước bí ẩn lớn lao được bảo vệ đầy tinh vi, cẩn trọng qua nhiều thế kỉ cũng là cái cúi đầu của đứa con trước người phụ nữ xứng đáng có một địa vị tôn quý hơn. Và rằng, dù Dan Brown có táo tợn, mạnh bạo đến đâu trong giả thuyết của mình, cuối cùng có thể như một sự xoa dịu, ông lại thì thầm rằng có những bí mật hãy cứ là bí mật ẩn dưới hoa hồng.

 

PS:

 

Bài viết nhân rảnh rỗi đọc lại Mật mã Da Vinci, xem lại phim nữa.

 

Cách kết truyện thiếu thỏa mãn, thiếu tương ứng với những vấn đề vĩ mô được Dan Brown bôi ra dường như là phong cách đặc trưng của tác giả này. Đến Inferno – Hỏa ngục – tác phẩm mới nhất cũng đi theo lối mòn này. Thực ra cũng khó để Dan dám làm gì lớn hơn.

 

Một cách nghiêm túc, tôi đánh giá Thiên thân và Ác quỷ là tác phẩm xuất sắc nhất của của Dan (về nội dung, tư tưởng, cách viết). Nhưng yêu quý thuần túy tình cảm, tôi luôn chọn Mật mã Da Vinci bởi nó khơi lên, đưa tôi đến con đường mà với tôi là duyên phận.

.

.

.

.

[1] Pleurer comme une madeleine: Madeleine ở đây không phải loại bánh con sò rất nổi tiếng của Pháp (ai từng xem bộ phim Hàn Quốc Tôi là Kim Sam Soon sẽ thấy nữ nhân vật chính từng nói vài điều về loại bánh này. Thành ngữ này nghĩa là: Khóc rất nhiều, rất thảm thiết (như Madeleine), lấy ý từ một lời dẫn (référence) trong Kinh thánh.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s