[Review] Gió đầu mùa


Tựa đề: Gió đầu mùa

Tác giả: Thạch Lam

Thể loại: Văn học Việt Nam, tuyển tập truyện ngắn

Đơn vị phát hành: Nhã Nam và NXB Hội nhà văn

Số tập: 01

Một số thông tin khác:

-Tác phẩm trong bộ Việt Nam danh tác

-In trên giấy ngà

-Ấn bản năm 2014

 

Gió đầu mùa

 

Lay đóa hoa lòng

 

 

 

 

“Viết truyện ngắn nào có khó gì đâu! Một sự xảy ra ở ngoài phố làm rung động trái tim ta, một câu chuyện thuật trong phòng khách làm nở một nụ cười khoái trá trên môi ta, một khu rừng âm u lạnh lẽo, một xóm nhà tranh rải rác dưới ven đồi, một cái quán bán nước, một cái xe với anh phu kéo…hay không gì cả, sự trống rỗng một phút, một giây của tâm hồn.”

 

Gió đầu mùa, Thạch Lam | 2014. Nhã Nam

 

 

Quả đúng thế.

 

Với Thạch Lam, dường như lúc nào, điều gì hay bất kì ai cũng đều có thể trở thành hoặc góp mặt trong một truyện ngắn của ông, truyện ngắn theo đúng nghĩa đen của từ này. Khi không có quá nhiều thời gian nhưng lại muốn nhảy từ thế giới nội tâm này sang thế giới nội tâm khác, từ không gian này sang một không gian khác hẳn, tôi luôn chọn các tác phẩm của Thạch Lam. Sau Nguyễn Tuân, Vũ Bằng…, nói đến dòng văn học 30 – 45, bao giờ tôi cũng nghĩ đến nhà văn tài hoa ấy, tài hoa một cách trữ tình và dung dị, nhà văn của những Dưới bóng hoàng lan, Hai đứa trẻ, Gió đầu mùa

 

Khác với Nam Cao với những truyện ngắn rất nặng (nặng về tình tiết, về thân phận con người, về những vấn đề to tát và đầy suy ngẫm), văn của Thạch Lam lại nhẹ như nước, như khí trời. Tâm hồn của một trí thức tiểu tư sản, với tôi, bao giờ cũng được hình dung như một trái cầu nước trong vắt, đơn thuần. Tấm màng vô hình bao quanh thế giới nội tâm ấy chỉ cần thổi khẽ đã có thể run lên. Còn nước, nước vốn không có hình thù, sẵn lòng len lỏi, phản chiếu mọi điều nó gặp một cách tự nhiên, thuần thục nhưng đằm thắm, ngọt lành. Thạch Lam mang chính những đặc điểm ấy vào văn chương của mình để đưa đến những rung động khẽ khàng như một cái đẩy nhẹ, một lời thì thầm, một phiến lá rơi hay giọt sương đầu ngọn cỏ. Nhẹ thế, nhỏ thế nhưng khiến người ta ngơ ngẩn mãi. Ngơ ngẩn vì buồn, vì vui, vì cả những điều thật không dễ gọi tên.

 

Thạch Lam không thường phác họa ra chân dung hoàn thiện của những nhân vật trong truyện ngắn của mình, càng không đi sâu vào chuỗi cuộc đời của họ. Nhà văn chỉ bắt lấy khoảnh khắc khi điều chi biến động (một đứa con ra đời, một người bạn cũ, một cơn giận bất ngờ…) rơi vào nhịp sống chảy trôi đều đặn để từ đó ghi lấy những biến đổi tinh tế của tâm hồn, để nhìn ra một nét con người nào đó. Vậy nên Thạch Lam cũng chẳng bao giờ giải quyết (theo cách có mở có kết) những tình huống đặt ra trong truyện bởi đó vốn chỉ là một cung bậc trong muôn ngàn cung bậc của cuộc sống thường ngày. Nghĩ sao, cảm thấy thế nào hoàn toàn thuộc về quyền của độc giả.

 

(Lại nghĩ đến thầy tôi, thầy vẫn bảo nội dung truyện ngắn của Thạch Lam thực ra chẳng có gì, chỉ một việc đợi tàu cũng đã thành chuyện kể nên tóm tắt tác phẩm của Thạch Lam là điều khó vô cùng)

 

Văn của ông không dài nhưng từng câu chữ lại không dễ bỏ qua bởi chừng như thứ gì cũng ẩn chứa một thông điệp, một ý tứ nào đó, luôn sẵn gieo vào lòng người ta một niềm an ủi dìu dịu hay một nỗi đau chỉ trong tiếng thở dài quanh quẩn.

 

Riêng với tập sách Gió đầu mùa, có những truyện tôi từng đọc, có những truyện thì chưa nhưng lòng vòng thế nào cuối cùng chỉ tựu lại trong mấy điểm này thôi:

 

Thạch Lam là nhà văn của tầng lớp trí thức tiểu tư sản, là một tâm hồn trí thức tiểu tư sản nên cái viết về người nông dân hay những người thuộc tầng lớp thấp trong xã hội không thể giống những tác gia như Nam Cao, Ngô Tất Tố… Nhà văn sẵn lòng viết, thích viết về những con người ấy bằng đôi mắt và sự rung động rất riêng của ông. Nhưng thay vì sự hòa nhập, nhập thân, Thạch Lam dù đứng gần đến mấy, cảm thông đến mấy, trân trọng đến mấy, ông vẫn là người ngoài để cảm hiểu một phần nào đó thuộc về thế giới kia.

 

Phụ nữ và trẻ nhỏ luôn là một đề tài được Thạch Lam yêu thích. Thời đi học, thầy tôi cũng đôi lần nhắc đến nhưng vì cái sự học – thi, tôi chưa bao giờ đủ nghiêm túc, đủ thời gian để nghiền ngẫm nhận định đó. Trẻ em trong văn chương của ông có nhiều gương mặt, nhiều hoàn cảnh, nhiều cách cư xử khác nhau nhưng lúc nào cũng thật đáng yêu, đáng mến với những cảm xúc quá đỗi trong trẻo, non tơ, ngọt ngào. Còn người phụ nữ, có rất nhiều những con người như thế trong những trang viết của Thạch Lam, nhiều đến nỗi khó có thể định hình ra được. Mỗi gương mặt, mỗi tình huống là mỗi nghĩ suy, mỗi yêu rồi thương mãi.

 

Và cuối cùng, Hà Nội

 

Hà Nội của Thạch Lam khi xa, khi gần, khi chỉ là nền cảnh, khi lại là tác nhân của sự đổi thay, biến dạng (Những ngày mới, Trở về). Nhưng sự xuất hiện của mảnh đất ấy dù chỉ thấp thoáng trong những dòng viết của tác giả cũng khiến tôi bồi hồi như gặp được một nét mặt khác của người yêu dấu.

 

Cô áo lụa hồng (với đôi chút bất ngờ) không phải là truyện ngắn quá xuất sắc, quá hay (về nội dung lẫn cách viết) của Thạch Lam nhưng trong tập Gió đầu mùa, với lần đọc này, đó lại là truyện ngắn tôi thích nhất. Thích chỉ vì tác phẩm gợi đến phong vị lãng mạn thơ mộng của những cô những cậu, gợi đến thời đại ông bà tôi đã sống – cái thời mà giờ chỉ còn tồn tại trên trang giấy. Cô áo lụa hồng bỗng nhiên (dù chẳng hề liên quan) khiến tôi nhớ đến lời kể chưa từng được tận mắt thấy bao giờ về buổi đưa tang có những người Hà Nội đi ngược chiều dừng chân đạp xe, cởi mũ cúi đầu đứng chờ bên vệ đường. Ở Hà Nội của Thạch Lam ấy, người ta có thể lặng lẽ đi theo một cô gái chẳng để đòi hỏi điều gì, người ta xấu hổ vì “quên mất cả cái lễ phép tránh sang một bên để nhường lỗi cho thiếu nữ đi” rồi “ngả mũ” chỉ để chào hỏi em một tiếng.

 

Người ta đã từng hiền như thế, lịch lãm như thế, bẽn lẽn như thế để tìm cái cớ quen nhau.

 

Không phải kiểu cách hay lề thói lễ nghi bề ngoài đơn sắc. Đó là phong vị của nếp sống, của cuộc đời thì đúng hơn. Khi người ta chưa vội vàng, chưa quên đi trong ngồn ngộn những dấu bằng xuê xoa tăm tắp.

 

 

17 thoughts on “[Review] Gió đầu mùa

      1. nhim2826

        Ăn gì văn nhã vại? Nói đi biết đường cho CB ăn mới, con kia chỉ biết ôm đùi với ôm giẻ chùi chân thâu…

        1. isis-chan Post author

          Không biết. Do ăn cơm ta đấy, không ăn hạt mều sao? Chỉ biết từ xưa nó rất ghét nùi giẻ, chỉ thích ngủ giường to, quạt mở, đầu phải kê lên sách vở, luận văn ;; A ;; Phải xem nó ôm ấp sách vở ấy, moi phải gạt mãi chân nó ra để lấy tựa sách đấy ;; A ;; Để quay cờ nhíp nó đang ngái ngủ vẫn cố lết đến kê đầu lên sách ;; A ;;

          1. nhim2826

            Douma mèo trí thức vđ thế này thì Xịt chắc lên đc hàm Giáo sư đó =)))))))))))))))))) Con kia chỉ hưởng lạc thôi, vô học lớm :)))))))))))

            1. isis-chan Post author

              Ban cho 1 like. Nhà chỉ có 1 con trí thức thôi, con Giò kia chỉ thích nùi giẻ và ngủ lê la khắp nơi :-< Ầy, có khi vô học mới sống lâu mí lị sống vui vẻ😕

              1. nhim2826

                Thế sao moi cũng chăm hưởng thụ mà ếu có số nữ vương dâng tận mõm như con nhợn kia??

              2. isis-chan Post author

                Cái đấy có thể do tu từ kiếp trước. Nhím có thể tu lại từ đầu từ bây giờ, may ra đến năm 80 tuổi hay kiếp sau sẽ sướng như đũy Chuột Bạch❤❤❤

                Xin hỏi chat chit có lan quyên gì đến entry của moi hơm???

              3. nhim2826

                ;;^;; mọi sự chú ý dồn về Cục Sắt yêu văn chương ràu, à đấy có ảnh con Bạch nó chà mông lên tờ Văn nghệ trẻ nữa kìa ôi hổ thẹn quá chừng =((

                Moi chưa đọc đâu, moi dọn nhà chuyển đồ nát bấy người giờ mới leo đc lên giường :<

              4. isis-chan Post author

                khổ thân toi… Toi mà cũng có lúc lao động chân tay cơ đấy =)) *sỉ nhục*. Thôi, con CB thì kinh ràu *quỳ lạy nữ vương*, style chụy làm gì cũng đúng =))

              5. nhim2826

                Thế toi nghĩ bao lâu nay ai khuân đồ vác đồ lau chùi phòng ốc cho moi ;;^;; Moi chỉ lười thâu chứ đã làm thì việc 2 ngày moi nhồi cho 1 buổi =)))))))))))

                Mỗi ngày nghe kể chiện CB moi đắng lòng lắm, nó quyền uy tối cmn thượng ràu xong thích cái trò nằm trên ban công ngủ ra cái vẻ cưỡi đầu thiên hạ lớm..

              6. isis-chan Post author

                trời ơi, người ta dọn 1 buổi moi nhồi trong 3 tiếng này =)))))))))))))))))))) Cái việc dọn dẹp nó không hợp với đầu óc văn xĩ cho lắm =))))))))))))))))))))))))

                Ủa, tưởng CB vưỡn comme le roi/la reine từ xưa đến nay? Sao, giờ lại thịnh mốt quân lâm thiên hạ xong lim dim bao quát nhân thế à… Thôi đc rồi *nỗi lòng những gia đình đội mèo lên đầu*

              7. nhim2826

                Không phải là dọn thôi đêu mà là chuyển hết đồ từ nhà này sang nhà khác đó, với đống đồ của moi chuyển được hết trong có 6h thì đúng là kỳ tích giồi ôi ;;^;; Nên bây giờ mới bã bượi ra đây :(((((

                Con khốn nó béo lắm rồi ấy, lại còn xấu tính :((

              8. isis-chan Post author

                khổ thân… thế lại dạt vòm đi đâu??? 6h là giỏi rồi *ban cho 1 like nữa*. Con khốn kia nào đã bao giờ tốt tính mà chê nó xấu

              9. nhim2826

                Sang block khác thôi. Con ranh hồi xưa nó xấu có thời có vụ, xấu lén lút lấm lét. Bây giờ là xấu ngang nhiên, xấu công khai, xấu được thừa nhận :((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s