[Chú thích] Lạng Sơn vương


Việc này đáng nhẽ phải làm từ lâu nhưng lại quên mất. Về Lạng Sơn vương hay Lệ Đức hầu hay Thiên Hưng đế Lê Nghi Dân, là nhân vật trong Độc huyền cầm hay con người thực được ghi chép lại trong các bộ chính sử, cá nhân isis không muốn bàn nhiều vì những chi tiết isis sử dụng, những đánh giá, suy nghĩ, giả thuyết của tôi về con người này đã được thể hiện hết trong Phần 1 Sợi dây tơ.

 

Entry này chỉ nhằm mục đích đính chính một nhầm lẫn/sai sót rất cơ bản tôi mắc phải trong việc xác định địa vị của nhân vật này trong dòng chảy lịch sử. Do phần 1 đã viết xong, sai lầm lại gắn chặt với tình huống truyện quan trọng nên giờ đành mặt dày lươn lẹo, bao che cho lỗi sai bằng mấy chữ hư-cấu-văn-học vậy. Một cách thành thực và thẳng thắn, sai sót này ảnh hưởng tương đối lớn đến việc hình dung, tái hiện lại chế độ cai trị thời Lê sơ.

 

Nhầm lẫn này xuất phát từ việc diễn giải vội vàng, chủ quan (khi chưa thu thập đủ tài liệu) ba chữ Lạng Sơn vương, cho rằng Lạng Sơn ấy là tên đất, gắn với việc phân phong, đẩy Lê Nghi Dân ra vùng biên viễn.

 

Về việc này, không gì có thể giải thích ngọn ngành, xác đáng bằng đánh giá của cụ Lê Quý Đôn trong Đại Việt thông sử.

 

“Triều ta lúc mới dựng nước, thiên hạ vừa mới được bình định, anh em thì ít, các con thì còn bé. Các võ tướng ai có công thì được ban quốc tính, chia nhau nắm binh mã, họ hàng liên kết chặt chẽ. Vua Thái tổ không thể bắt chước việc cũ nhà Trần tức là phong tất cả cho người trong họ […]

 

Vua Nhân Tông nối ngôi, mới lên ba tuổi, Thái hậu coi chầu, lại vì xếp đặt sai lầm điều hòa thất sách, cho nên có vụ biến loạn của Lạng Sơn vương. Xét về mối họa thì có lẽ cũng vì không phân phong cho ra ngoài trấn thủ, cho ở tập trung tại kinh thành. Đất ở chật hẹp, nên sinh ra tham vọng bậy bạ […]

 

Các bậc vương hầu phiên phụ bị tước bỏ quyền thế  làm cho suy yếu (Để thực hiện tập quyền chuyên chế tối đa, đưa toàn bộ quyền lực vào tay Hoàng đế. Thời Lê Sơ, trừ trường hợp đặc thù của Quận Ai vương Lê Tư Tề, không thấy bóng dáng các vị thân vương, tự thân vương tham gia chính sự như thời Trần – isis chú). Tiếng gọi là thiên thặng (tức vua chư hầu) nhưng chỉ ngang với kẻ thất phu: đi thì không có giáp binh hộ vệ, ở thì không có đội quân hầu để sai khiến”.

 

Tóm lại, tước phong Lạng Sơn vương hoàn toàn không hề liên quan đến việc ngài Nghi Dân bị đẩy ra vùng biên viễn, xa rời triều đình. Chế độ dành cho các thân vương thời Lê sơ là phong tước, cho bổng lộc nhưng không phân phong, không cho giữ riêng một vùng đất như điền trang thái ấp thời nhà Trần. Điều này còn hợp lý với những ghi chép trong Đại Việt sử ký toàn thư về việc các thân vương đều được học hành tại Kinh Diên dưới thời Tuyên Từ Hoàng thái hậu Nguyễn Thị Anh buông rèm nhiếp chính.

 

Rất mong các độc giả hiểu và lượng thứ cho sai sót không đáng có này.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s