[Review] Quân khu Nam Đồng


Tựa đề: Quân khu Nam Đồng

Tác giả: Bình Ca

Thể loại: Văn học Việt Nam, tự truyện tập thể (theo lời tác giả)

Đơn vị phát hành: NXB Trẻ

Số tập: 01

Một số thông tin khác:

-In trên giấy xốp

-Bookmark

-Ấn bản năm 2015.

 

Quân khu Nam Đồng

 

Bão thanh xuân

 

 

 

 

“…”

 

Quân khu Nam Đồng, Bình Ca | 2015. Trẻ

 

 

Tôi đã muốn lựa trích một đoạn nào đó trong Quân khu Nam Đồng nhưng cuối cùng lại thôi vì không thể làm việc ấy. Nguyên do phần nhiều bởi chọn đoạn nào cũng không ổn, không đủ nói lên hết tinh thần của câu chuyện lớn này.

 

Tôi biết đến Quân khu Nam Đồng cũng kể như một cái duyên bởi vừa hôm trước đọc hết Phố vẫn gió của cô Lê Minh Hà và đang mong mỏi kiếm được một tác phẩm nào cũng nói về Hà Nội trong giai đoạn bao cấp thì hôm sau đã thấy cuốn sách này xuất hiện trên facebook cô bạn cấp ba. Đặc biệt hơn nữa, cuốn sách Kit giới thiệu cho tôi viết về một phần tuổi trẻ của bố cô ấy, người cùng thời với tác giả Bình Ca, sống trong chính khu tập thể đó và biết đâu cũng xuất hiện giữa những trang sách.

 

Quân khu Nam Đồng mở ra thế giới mà thú thực nếu không nhờ cuốn sách này, có lẽ không bao giờ tôi biết từng có một điều như thế tồn tại giữa lòng Hà Nội. Những khu tập thể quân đội không phải điều chưa từng thấy bao giờ nhưng tôi lại chưa hề dừng lại để suy nghĩ điều gì đã, đang xảy ra sau những cánh cổng ấy. Quân khu Nam Đồng là bức tranh vừa có gì xưa cũ nhưng lại không hề ố vàng, trái lại còn tươi mới, rạng rỡ những sắc màu, thanh điệu dưới ngòi bút trần thuật giản đơn, chân tình của tác giả. Truyện trong truyện chỉ để kể, để nhớ, thế thôi. Phải chăng chính sự nghiệp dư (như những gì những tác giả – những người giờ đã lớn – tự nhận) đã giữ lại trọn vẹn tất cả ấn tượng thanh tân nhất, trong trẻo nhất, sôi nổi nhất chăng?

 

Những câu chuyện hồi tưởng tập thể của nhiều người được sắp xếp ngẫu nhiên theo trình tự thời gian, gần như có rất ít những thắt – mở, những liên kết phát triển tình huống, nhân vật thường thấy trong văn tự sự. Những nhân vật thuật lại ký ức, nghĩ suy, hoài niệm của mình mà chẳng hề giấu diếm, như nhìn vào tấm gương trong bằng thái độ chân thành, thẳng thắn rất con nhà lính để cười, để khóc, để tự hào, để bùi ngùi hối hận.

 

Hiếm thấy bóng dáng của người lớn, của những ông bố bà mẹ mặc quân phục trong không gian ấy. Khắp nơi chỉ thấy tràn ngập trẻ con, những cô cậu choai choai, những người ngấp nghé bên ranh giới trưởng thành vốn bị đẩy quá gần trong tháng năm bom đạn. Đó là những con người vừa già dặn trước tuổi nhưng lại vừa vẫn giữ nguyên những nét bồng bột, bốc đồng, vụng dại hay lãng mạn của tuổi thanh xuân. Quân khu Nam Đồng vừa là một khúc ca, vừa là một bộ phim hành động dài với những nhân vật cứ nhảy từ khung hình này sang khung hình khác, khuấy động nhịp sống thường nhật bằng sự hào hứng, nhiệt thành của những trò đùa tuổi cắp sách hay những trận đánh nhau nào lưỡi lê, búa sắt… mà đám hậu sinh đến tưởng tượng còn không thể.

 

Quân khu Nam Đồng ào tới như một cơn bão với bầu trời đương nắng ráo chợt chuyển mây, nổi từng chập gió, cuồng phong ào ạt rồi đến những cơn mưa rơi rớt và cuối cùng là khoảng trời quang đãng, mát lành khi nắng lung linh trên lá non, trong đáy nước. Lắng lại sau những câu chuyện không tô vẽ, đẽo gọt câu từ là tinh thần phơi phới của một thời người ta mạnh mẽ sống theo lý tưởng – điều dường như trong hiện tại quá xa lạ hay chỉ còn cái vỏ rỗng không. Tuổi trẻ của những đứa bé mặc áo lính của cha, của anh ăm ắp tiếng cười những trò nghịch ngợm không thời nào không có, là chan chứa rung động đầu đời vừa rụt rè vừa táo bạo. Tuổi trẻ ấy có những sai lầm, những vết thương không phải cứ xoa tay, bôi thuốc là lành. Đã có lúc tôi vô tình quên đi bối cảnh của Quân khu Nam Đồng để rồi thảng thốt, sững sờ khi hiện thực ập đến, cuốn phăng đi cơn bão xuân xanh vô tư, khảng khái.

 

Tuổi trẻ là được và mất. Là nụ cười, nước mắt và sự trưởng thành. Là lựa chọn với đúng và sai. Là dịu ngọt hay là bâng khuâng nuối tiếc, dù không cắt sâu đến ứa máu nhưng nhói đau dai dẳng suốt năm năm tháng tháng khi ước nguyện không thành.

 

Quân khu Nam Đồng kết lại tương ứng với mở đầu, khi người lớn lại quay về làm người lớn, khép lại hồi ức học trò trên trang giấy trắng tinh. Tôi mơ hồ tự hỏi, nếu như bác Bình Ca (cùng những người anh, người bạn, người em khác) không ghi lại những năm tháng ấy, phải chăng những kí ức mỗi lúc sẽ ít đi, lay lắt rồi mất hẳn cũng như khu tập thể dần khuất lấp, dần bị nuốt gọn bởi nhịp sống thường ngày?

 

Khi ấy, liệu còn ai biết đã từng có những con người như thế, sống, đùa nghịch, gánh vác… việc lớn việc nhỏ cùng nhau?

 

Khi ấy, liệu còn ai biết đã từng có những người lựa chọn con đường quân ngũ theo những cách rất riêng, những lý do rất riêng.

 

Khi ấy, liệu còn ai biết đã từng có những người yêu nhau bằng trái tim non tơ, tha thiết, yêu đến mức thành hay không vẫn gieo lại vào lòng biết bao êm ái, an ủi, vỗ về?

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s