[Review] Jodha Akbar


Tựa đề: Johda Akbar

Tựa đề tiếng Việt: Trái tim mỹ nhân (???)

Kênh truyền hình: ZeeTV – Ấn Độ

Diễn viên: Rajat Tokas, Paridhi Sharma, Ashvini Kalsekar, Chetan Hansraj

Thể loại: dã sử, chính trị, tình cảm lãng mạn…

Thời lượng: 20-24’/ tập

Thông tin khác:

  • Năm phát hành tại Ấn Độ: 2013
  • Phim vẫn đang được quay và phát sóng các tập tiếp theo đến nay

 

 

JODHA AKBAR

 

Yêu bằng lý trí

 

 

 

 

Dạo này những thông tin và bình luận về những bộ phim Bollywood tràn ngập nhiều nơi khi các kênh truyền hình Việt Nam chuyển phỏm sang chiếu phim truyền hình (siêu) dài tập của Ấn Độ thay vì sự độc chiếm của phim Hàn, phim Trung Quốc như trước. Tôi biết đến những tác phẩm có bối cảnh hiện đại như Vợ tôi là cảnh sát, Cô dâu 8 tuổi, Con gái của cha, Em sẽ là cô dâu của anh… trước Jodha Akbar (xin phép dùng tên gốc vì cái tên “Trái tim mỹ nhân” rất gớm).

 

Những bộ phim Ấn Độ này rất phù hợp với những bà nội trợ, các chị, các cô văn phòng và người lớn tuổi bởi nhịp độ phim không nhanh, lượng thông tin trong một tập không nhiều, bỏ cách vài tập xem vẫn hiểu (xem bản phim gốc tiếng Ấn không sub vẫn ngon). Và quan trọng hơn, những bộ phim đó mang đến một màu sắc văn hóa khác, một ngôn ngữ điện ảnh khác cùng lượng thông tin mới mẻ hơn cho khán giả truyền hình vốn đã quá thông thuộc đường ngang ngõ tắt của phim Trung, phim Hàn. Nhiều người thấy bực mình vì cách quay slow motion, cận cảnh từng nhân vật trong những phim kể trên, hay cách sắp xếp một tình huống phim đơn giản nhưng có thể bôi đến chục tập… Bản thân tôi cũng phát dồ vì cách thể hiện đó cứ nhại đi nhại lại trong Vợ tôi là cảnh sát. Tuy nhiên, dòng phim dài hơi này có mục tiêu đánh vào một nhóm khán giả cố định nên nó có phương thức, ngôn ngữ kể chuyện riêng. Nhiều người sẽ thấy hợp, nhiều người sẽ không (đặc biệt là người trẻ) nhưng hãy coi đó như một dấu ấn riêng, một đặc sản riêng của Bollywood cũng như từng chấp nhận những màn bay như chim đậm đặc hư cấu, đánh đấm đâm chọt vào đâu cũng phun tiết ra đằng mồm của phim Trung Quốc.

 

Tôi đến với Jodha Akbar theo lời xúi giục của Cà Tím beo béo *lắc mỡ*. Trước tất cả những lời PR kiểu như: phim quay đẹp, không dài dòng lê thê, tập nào đi tập nấy… của con em thì luôn là: xem đê, giai đẹp lắm, gái xinh lung linh, vàng bạc đá quý xa hoa lóa hai con mắt luôn. Tôi thưởng thức bộ phim này hơi kì cục khi xem lơ lửng cá vàng từ những tập được chiếu trên HTV7 song song với việc xem lại những tập đầu trên zing.tv nên cảm nhận, suy nghĩ của tôi về bộ phim này chắc sẽ khác nhiều những khán giá theo dõi theo đúng tuần tự từ đầu đến cuối.

 

Jodha Akbar là bộ phim, như chính tên gọi của nó, kể về chuyện tình giữa Hoàng đế Akbar của đế chế Mughal (vương triều Hồi giáo Mô-gôn, theo sách giáo khoa Lịch sử phổ thông) với hoàng hậu Jodha – một công chúa Rajput. Bối cảnh phim diễn ra vào thế kỷ 16, trọng tâm về tình yêu nam – nữ nhưng Jodha Akbar đã mở ra nhiều vấn đề khác quan trọng hơn nhiều. Cuộc hôn nhân của AkbarJodha không chỉ là hôn nhân chính trị mà còn là sự kết hợp/hòa hợp hai tôn giáo đối địch nhau trên đất vương triều Mughal cùng những tiểu quốc xung quanh là Islam giáo (độc thần) và Hindu giáo (đa thần, truyền thống) để tiến tới một Ấn Độ thống nhất. Cuộc gặp gỡ định mệnh của họ như cái cớ để đề cập đến những mối quan hệ quân – thần, mẹ con, thầy – trò, chủ – tớ, đức tin tôn giáo, chuẩn mực đạo đức, chiến tranh và sự cai trị trên một vùng lãnh thổ rộng lớn, đa dạng văn hóa, đa dạng tín ngưỡng.

 

Để nói về Jodha Akbar, có lẽ nên bắt đầu từ những điều hơi hi hi trước. Nếu có thể chấp nhận/mắt nhắm mắt mở bỏ qua thì isis cực lực giới thiệu bộ phim này để thưởng thức vào mùa hè ngày rộng tháng dài.

 

Kĩ xảo trong phim rất cùi bắp, rất buồn cười. Những phân cảnh đánh đấm tuy không điêu nhưng 100% không mãn nhãn, không có khí thế ào ạt, phấn chấn, hoành tráng, oai hùng như phim Trung – thương hiệu đã khẳng định được quá rõ ràng địa vị của mình. Ngoại cảnh nghèo nàn, sự kết hợp nhuần nhuyễn ngoại cảnh và nội cảnh không có nên bối cảnh phim bị tẻ nhạt, thiếu chiều sâu. Phần đầu (khoảng 20 tập theo những gì isis xem đến lúc này) có nhiều chi tiết không thật logic (ví dụ như các nhân vật quá dễ dàng nghe lén/nhảy vào những tình huống vốn là bí-mật và cần kín-miệng-không-để-ai-biết).

 

Vượt qua, khỏa lấp những thiếu sót đó là rất nhiều những ưu điểm của Jodha Akbar. Dễ thấy nhất chính là hình thức thể hiện (dựng bối cảnh, trang phục, hóa trang) vô cùng bắt mắt, xa hoa lộng lẫy. Các diễn viên rất đẹp, những diễn viên chính/thứ chính/phụ ngay từ tạo hình đã tự tạo ra đặc trưng riêng, khí chất riêng. Một tập phim 20’ là quá ngắn với thói quen xem phim của người Việt nhưng nhà làm phim đã cô đọng một lượng thông tin vừa phải và giữ vững mục tiêu mỗi tập phải giải quyết được ít nhất một vấn đề. Nhịp phim thực chất không hề lề mề, cũng không quá nhanh.

 

Thoại trong Jodha Akbar rất đắt, không chỉ những nhân vật trung tâm mới có những câu nói hay mà đến cả những nhân vật qua đường (như người hầu, binh lính) cũng có thể. Chính thế nên với tôi, bộ phim này là tập hợp của những người thông minh, hiểu chuyện. Hệ quả đáng buồn là không thể xem bản raw tiếng Ấn như những phim khác được (;;A;;)

 

Với những bộ phim lấy trung tâm là tái hiện lại mối tình, nhiều khi những vấn đề chính trị, đạo đức, văn hóa… sẽ bị coi nhẹ, thậm chí được đưa ra cốt để điểm xuyết hời hợt nhằm nâng giá tác phẩm theo kiểu lòe bịp. Nhưng với Jodha Akbar, điều này hoàn toàn không hề xảy ra (dù với cá nhân tôi vẫn muốn một vài chi tiết được khắc sâu hơn để chất hơn như mối quan hệ của Akbar với cha nuôi, với mẹ đẻ…). Hệ thống nhân vật phong phú với tầng tầng lớp lớp những vấn đề từ bề nổi đến sâu xa thay vì chỉ mỗi tình yêu giữa nhà vua và người đẹp làm người xem không chán ngấy. Và cuối cùng, bộ phim đã đưa lại một vài ý niệm, những nét phác thảo (để người xem nếu hứng thú có thể tự kiểm chứng lại) phong phú, sắc bén, tiêu biểu về thời đại (đặc trưng văn hóa, chính trị, xã hội), về con người Ấn Độ vào thế kỷ 16 – một mảng xa lạ với đại bộ phận khán giả.

 

Jodha Akbar mang nhiều nét phổ biến, dễ gặp trong những phim dã sử (điều này xuất phát từ sự tương đồng lịch sử, từ cách triển khai sự hư cấu trong diễn giải một sự kiện có thật) như sự xếp đặt của định mệnh đưa Jodha đến với Akbar – người công chúa luôn thề sẽ giết chết để đòi lại tự do, công bằng cho dân tộc cũng như sự tôn kính với nữ thần của cô; một công chúa dịu dàng, nhân hậu, uyên bác, giỏi cả văn lẫn võ (nên đôi khi tỏa mùi thánh nữ mà isis rất dị); một nhà vua cũng là một chiến binh, một vị tướng thiện chiến nhưng tàn bạo, sắt đá; cuộc chinh phục ép buộc người đẹp cúi đầu lại thành cuộc trường chinh đánh thức lòng “nhân” trong con người bạo ngược; hay sự lấn lướt quyền thần với vị vua trẻ… Trong bối cảnh đó, nhân vật tôi muốn dành phần còn lại của entry này để viết về là Hoàng hậu trưởng Ruqaiya Sultan Begum.

 

 

 

 

Vai diễn Ruqaiya ban đầu được thể hiện bởi nữ diễn viên Smilie Suri trong vài tập ngắn ngủi và đường đột bị thay ngay giữa tập 11 (theo bản của HTV7). Người đảm nhiệm vai Ruqaiya từ đó đến nay là nữ diễn viên sinh năm 1991 Lavina Tandon. Lavina rất đẹp, nhất là đôi mắt. Cô mang lại cho nhân vật Ruquaiya sự sang trọng, mỹ lệ, ghê gớm. Có điều tất cả những nét tính cách ấy lại rất đàn bà, tức là rất nhỏ mọn, rất dễ gặp, rất phổ thông trong những cuộc tranh đấu hậu cung giữa một người vừa hiền hậu vừa thông minh (Jodha) với người tham vọng, toan tính, độc ác và có vài phần mù quáng, ngu ngốc.

 

Ruqaiya của Smilie lại là Ruqaiya khác hoàn toàn, là Ruqaiya tôi yêu và trân trọng. Sự đứt vỡ đầu tiên (cũng có lẽ là đáng tiếc nhất) trong Jodha Akbar chính là sự thay đổi diễn viên từ Smilie sang Lavina. Đó cũng là sự thay đổi cơ bản diễn biến bộ phim, định hình nhân vật từ đó về sau.

 

Hoàng hậu Ruqaiya kết hôn với Akbar năm nàng 9 tuổi. Nếu chàng là vua, nàng là tôi tớ. Nếu chàng là phu quân, nàng là vợ. Nếu chàng là bạn, nàng chính là tri kỉ, là người Akbar tin tưởng như chính bản thân mình. Tình bạn thì không bao giờ biến mất, sự trung thành vượt cả tình yêu trở thành nền tảng bền vững nhất của mối quan hệ này. Cá nhân tôi ghét thậm tệ thanh mai trúc mã, yêu nhau từ thuở còn thơ nhưng lại hoàn toàn tự nhiên thích thú, bị thu hút bởi mối quan hệ vừa đơn giản, vừa phức tạp giữa RuqaiyaAkbar, mối quan hệ mà ở đó người phụ nữ không giữ trái tim mà nằm trong tâm trí của người đàn ông.

 

Smilie không đẹp, càng không đẹp khi so sánh với Lavina nhưng chị lại khiến Ruqaiya ngay từ những giây xuất hiện đầu tiên tỏa ra bá khí áp người. Hoàng hậu Ruquaiya đường bệ, quyền lực, kiêu ngạo nhưng thâm sâu, tỉ mỉ. Nàng không cho tôi cảm giác của một người đàn bà có tư tâm toan tính mọi điều để có lợi cho mình hay chỉ luẩn quẩn trong tình ái, tranh đoạt hậu phi tầm thường. Sự ủng hộ, sự thấu hiểu của nàng xuất phát từ mối quan hệ dài lâu, không ngã giá trao đổi với Akbar; xuất phát từ trí tuệ của chính bản thân nàng. Đó là người phụ nữ có tư cách, có khả năng đối diện ngang hàng với người đứng đầu đế chế, có thể nói, có thể bàn chuyện quốc gia đại sự. Khi mẹ đẻ muốn Akbar thay đổi bản tính của chàng theo hướng bà cho là tốt; khi cha nuôi, nhũ mẫu vừa thật lòng vừa gian dối trong quan hệ với chàng để được lợi cho địa vị của mình; chỉ có Ruqaiya trước sau như nhất, trước sau đứng trên lợi ích của Akbar để suy nghĩ. Tôi luôn mê mẩn những người phụ nữ quyền lực và khôn ngoan khi biết ranh giới bản thân được phép chạm đến, hiểu để chấp nhận điều hay lẽ dở của người đàn ông chung sống dài lâu với họ. Thế nên sao tôi có thể không yêu một nàng Ruqaiya như vậy kia chứ?

 

Chẳng hề mê mẩn nhan sắc hay những xiêu lòng tình ái, giữa AkbarRuqaiya là sự đối xứng, là hình ảnh tương hỗ lẫn nhau trên nền tảng sự trung thành vô tư đổi lấy niềm tin vĩnh viễn. Ấy chính là đôi lứa xứng đôi, một cặp trời sinh để làm vua và nữ hoàng của đế chế rộng lớn.

 

Như một sự chia tay Ruqaiya của Smilie, đạo diễn đã dừng lại sự phát triển nhân vật này theo hướng ban đầu bằng giọt nước mắt khi nàng quay đi lúc Akbar hỏi phải chăng vì họ không yêu nhau nên mãi chưa có con, vì trái tim của chàng sẽ dành cho người khác. Đó là hình ảnh chứa thông điệp rất sâu về con người, tâm hồn cũng như phẩm cách của Ruqaiya, là hướng đi nếu như được tiếp tục không biết sẽ còn đưa đến một nhân vật như thế nào. Nàng đã yêu Akbar hay chưa? Còn chàng, chàng dành điều gì cho người con gái ấy, người vừa là bạn, vừa là một bề tôi tận tụy? Có thể cũng chính vì lẽ ấy, kế hoạch phải bị dừng lại vì một Jodha thiện lương, nhân hậu… nhưng quá quen nhàm, quá một màu sẽ không thể đấu, càng không thể thắng một Ruqaiya như thế. Mà thông điệp của bộ phim chẳng phải là việc nàng Jodha đã thay đổi cuộc đời mình, thay đổi Akbar cũng như đế chế Mughal sao?

 

Hoàng hậu Mughal hay Hoàng hậu Hindu, đạo diễn đã chọn phía cán cân rồi. Kể cũng thật đáng tiếc biết mấy.

One thought on “[Review] Jodha Akbar

  1. thao

    ruqaiya akbar la ban thanh mai truc ma nhung cach xu su vo qua ,ko nam giu duoc duoc trai tim cua chang, nang jodha xinh dep song vi nguoi khac o nghi loi vi ban than, nguoi dang yeu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s