[Review] Một mình ở châu Âu


Tựa đề: Bất hạnh là một tài sản . Một mình ở châu Âu

Tác giả: Phan Việt

Thể loại: Hồi kí, văn học Việt Nam

Đơn vị phát hành: Nhã Nam và NXB Trẻ

Số tập: 01

Một số thông tin khác:

-In trên giấy ngà, bìa rời

-Tái bản lần thứ 7, năm 2014.

-Sách kèm ảnh (đen trắng và ảnh màu) minh họa.

-Nội dung: những ghi chép rời rạc về cuộc hành trình 1 tháng tại châu Âu của tác giả vào năm 2008.

 

 

Bất hạnh là một tài sản

một mình ở châu Âu

 

những kẻ đi tìm mình thêm một lần nữa

 

 

 

 

 

 

“Paris thật hợp với những từ như ‘cách mạng’, ‘lật đổ’, ‘chiến lũy’, ‘biểu tình’… vậy mà Paris vẫn là thành phố lãng mạn nhất và đẹp nhất tôi từng biết. Có lẽ tất cả những người mơ mộng đều là người nhiều lý tưởng […] Cách mạng là sự lãng mạn đang cau mày”.

 

Một mình ở châu Âu, Phan Việt | 2014. Nhã Nam

 

 

 

Với tôi, dòng sách du kí chưa bao giờ gây được thiện cảm nhất là trong thời buổi người ta đi nhiều và viết cũng nhiều. (Như) Một trào lưu thời thượng và thiếu điểm lặng, thiếu trải nghiệm có chiều sâu. Sau cuốn Nước Ý, câu chuyện tình của tôi của nhà báo Trương Anh Ngọc (xếp cuốn này là thể loại du kí thì hình như không đúng lắm bởi tác giả đã có thời gian dài sống ở Italia chứ không phải dân đi du lịch), tôi đến với Một mình ở châu Âu của chị Việt một cách vừa tình cờ vừa không tình cờ (xin phép cho tôi được gọi tác giả như vậy vì những điều thể hiện ra trên trang giấy).

 

Không tình cờ bởi vài người bạn gợi ý tôi hãy đọc thử sách để cảm nhận văn phong của chị xem sao. Vừa hay, tôi cũng đang cần chuẩn bị một chút kiến thức, một chút trải nghiệm từ người khác càng gần với thực tế càng tốt để bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình. Hy vọng là thế.

 

Còn tình cờ là bởi tôi rất băn khoăn vì dòng chữ “bất hạnh là một tài sản” trên bìa sách trước khi quyết định mua hay không. Tôi sợ và chán ngấy nỗi buồn, nỗi cô đơn u ám hiện đại nhan nhản khắp nơi. Cũng lại là một cái mốt khác. Tình cờ còn vì châu Âu trong sách phần nhiều là nước Pháp, là Paris.

 

Phan Việt là người biết nhiều, lại thêm những yếu tố khác như nghề nghiệp, môi trường sống cùng độ tuổi của chị (tác giả sinh năm 1978) nhưng thay vì phô trương bản ngã, quan điểm, bao trùm lên Một mình ở châu Âu là cảm giác dễ chịu, khiêm nhường, kín đáo. Sự đồng điệu chị gợi nên trong tôi không chỉ ở tình yêu với những mảnh đất cụ thể mà trước nhất là cảm giác gần gũi. Vượt qua những đánh giá câu từ, chị cho tôi thấy bóng dáng những người thân quen, thân quen đến mức một người mở lời đã nói hết cõi lòng của người còn lại. Sâu hơn nữa, trong chị còn là tinh thần, là hình ảnh của người tình muôn thuở – Hà Nội, Hà Nội.

 

Phan Việt cũng như chị Thảo tôi, như Mik-chan, là những cô gái đến châu Âu không phải theo dòng nước cuồn cuộn của công nghiệp du lịch trong một thế giới ngày một phẳng. Họ không đi để thỏa mãn tính hiếu kì hay để khám phá điều gì chưa biết. Họ đi để hội ngộ với người bạn cũ – người từ trong sâu thẳm họ đã luôn yêu, luôn biết, luôn đợi để mặt nhìn thấy mặt, tay nắm lấy tay. Không sa đà vào những địa danh nổi tiếng trong những cẩm nang du lịch, không khắc họa sự mỹ lệ rợn ngợp của một bầu trời khác với quê nhà, Phan Việt đưa ra khía cạnh lạ lùng hơn của du hành: những điều nhỏ bé, giản dị thuộc về lớp nghĩa đằng sau những công trình, những địa điểm có tầm nổi tiếng thế giới. Ở đó, chúng là những sinh thể sống, có linh hồn, có câu chuyện riêng tư và giữa họ đã đặt trước những rendez-vous (cuộc hẹn) cùng những lời ngầm ước hẹn.

 

Với tôi, một nửa cuốn sách viết về Paris là những trang Phan Việt viết hay nhất. Paris của Victor Hugo nên chị biết Paris, luôn biết về Paris. Chị có một chỗ cho Paris trong trái tim mình và ngược lại, Paris hoa lệ, ồn ào cùng đôi phần không dễ mến cũng có chỗ cho người phụ nữ nhỏ bé ấy. Cuộc hành trình qua nước các thành phố ở Đức, Italia chứa đựng những bất ngờ khi thì đáng yêu, ngọt ngào, khi lại len lỏi nỗi buồn của người khách lạ bởi chúng vốn không nằm trong hành trình của nhân vật tôi. Chỉ có ở Paris, Phan Việt mới tự chủ nhất, vui vẻ nhất – niềm vui tạm đoạn tuyệt với cuộc đời với những con người khác, những mối bận tâm khác thường nhật hơn nhiều, bộn bề hơn nhiều.

 

Giữa những câu văn của chị hiển hiện một người phụ nữ bề ngoài chừng mực, ơ hờ nhưng lại để tâm đến những chi tiết chừng như nhỏ nhặt về cái đẹp, sự nền nếp, tinh tế. Còn bên trong, người phụ nữ ấy nồng nhiệt, mê say yêu Paris như yêu một con người đang sống. Yêu trong cái nhìn nhận ra những điều không như tưởng tượng. Chẳng vỡ mộng, chẳng thất vọng, chỉ yêu thôi, một tình yêu dài lâu, bền vững, yêu đến ngọn ngành, yêu như thể đã sống nhiều năm ở nơi ấy với tất cả bao dung, tha thiết.

 

Bên cạnh những địa điểm, Một mình ở châu Âu còn khơi lên những yêu mến với con người, những người mà nhân vật tôi đã gặp. Một cuộc hành trình không dài với nhiều điểm dừng chân, mỗi gương mặt người chỉ là những vệt màu lướt qua vội vã. Không kịp để hiểu hết thế giới tâm hồn họ nhưng chí ít, Phan Việt đã may mắn chớp được những chi tiết đáng giá. Đáng giá về mặt xây dựng nhân vật trong văn chương ư? Tôi nghĩ là không. Cái đáng giá này là những trải nghiệm, những va vấp, những cú hích, cú sượt qua nhau của những người xa lạ. Những cái chạm ấy lưu dấu lại đâu đó trong tâm hồn để biết đâu mình lại hiểu mình hơn trong cuộc hành trình con người vô tận này.

 

Trong những nhân vật Phan Việt kể lại trong cuốn hồi kí châu Âu, tình cảm riêng tôi dành cho ma soeur Mai, một nữ tu, người được hứa gả cho Chúa Jesus. Hiện lên giữa sự tự nhiên trầm lắng, tĩnh tại nội tâm bao trùm cuốn sách, ma soeur cũng thế mà cũng không như thế. Tỏa ra từ con người ấy là vầng sáng dịu dàng, là sự thuần khiết cùng phúc lành. Tôi cũng không biết nữa, cảm giác thánh thiện trong sạch không chút xô bồ ấy làm người ta như được gột rửa vậy.

 

Một mình ở châu Âu cho tôi cảm giác bản thân đang ngồi trong một quán café trên phố, đối diện Phan Việt, cách phố phường ồn ào một tấm kính trong nhưng hoàn toàn yên tĩnh. Chị hào phóng, nhẫn nại và chân tình mở cánh cửa riêng tư để chia sẻ những suy tư, xúc cảm về những mảnh đất đã qua, về bóng dáng Hà Nội thảng hoặc lướt qua trái tim, tâm trí. Và giữa ngồn ngộn những hồi ức có thể phai mờ hình dáng, sắc màu nhưng luôn thấm đẫm cảm xúc của chị lẩn khuất những tầm tình riêng của một người phụ nữ đã có chồng và đang đứng trước ngã rẽ hôn nhân. Đó là việc mãi mãi nằm sau ranh giới có tên gọi riêng tư, không phải thứ phô bày cho người khác biết để khuyên giải hay thương xót. Tôi chọn châu Âu làm điểm dừng không phải để chạy trốn. Và, châu Âu cho tôi khoảng không, lý do để nghĩ suy, để quyết định.

 

Nỗi buồn của tôi. Vượt qua hay không. Tôi có thể còn được hạnh phúc hay không.

 

Không chỉ nhân vật Việt mà ai trong cuốn hồi kí ấy cũng đến nơi nào đó trên bản đồ châu Âu để tìm lại bản thân, để nhìn lại tâm hồn. Có người tìm thấy, có người không. Nhưng họ đã đến với châu Âu.

 

Và những con người đầy lý tưởng khác cũng sẽ đến với bầu trời ấy, không phải với tư cách của người khách lạ mà để gặp gỡ chính bản thân mình thêm một lần nữa để rồi bước tiếp trên những ngã rẽ song song.

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s