[Cảm nhận] Chúa Ruồi


Tựa đề: Chúa ruồi

Tựa gốc: Lord of the flies

Tác giả: William Golding

Dịch giả: Lê Chu Cầu

Thể loại: Văn học Anh, phiêu lưu giả tưởng.

Đơn vị phát hành: Nhã Nam và NXB văn học

Số tập: 01

Một số thông tin khác:

– In trên giấy ngà

– Ấn bản năm 2015, dịch từ nguyên bản tiếng Anh

 

 

CHÚA RUỒI

 

Chúa Ruồi, Beelzebub trong ngôn ngữ Hebrew là cái Ác, Ác quỷ

 

 

 

 

“Tụi bay cứ tưởng ác thú là cái gì tụi bay có thể săn và giết được. Mày biết phải không nào, rằng ta là một phần của bọn bay? Một phần rất gần gũi, rất gần gũi, gần gũi lắm!”

 

Chúa ruồi, William Golding | 2015. Nhã Nam

 

 

Bằng kinh nghiệm, trải nghiệm của một thầy giáo và một người lính Hải quân Hoàng gia Anh quốc trong Thế chiến thứ hai, William Golding đã viết nên cuộc phiêu lưu li kì, cay đắng, ám nhất của một toán trẻ con chưa đứa nào đến tuổi thiếu niên trên hòn đảo phía Nam Thái Bình Dương. Tuy hệ thống nhân vật là những đứa bé nhưng khi gấp trang sách cuối cùng lại, tôi tự hỏi Chúa Ruồi không phải là tác phẩm dành cho những tâm hồn non nớt, đúng không?

 

Biết đến tác phẩm này trong một status hay comment gì đó của chị Hy nên tôi không chút hoài nghi khi tự nhấn mình trong thế giới hư cấu dữ dội, sống động và chỉ có thể dứt ra để bàng hoàng ấy. Nếu không có lượng thời gian xông xênh hay chưa đủ tinh thần để đón đợi một tác phẩm bi kịch và u ám, đừng nên chọn Chúa ruồi.

 

Vô tình, tôi đọc xong câu chuyện này vào ngày 9.5, đúng dịp kỷ niệm 70 năm Thế chiến thứ hai kết thúc. Người ta nói nhiều đến quá khứ, đến những người không còn sống vì chiến tranh, vì để chiến tranh kết thúc nhưng lịch sử chưa bao giờ dừng lại, cũng như thông điệp Golding đề cập đến trong tác phẩm: con người với bản tính của mình sẽ đi đến đâu trong một thế giới luôn bị đe dọa tan vỡ bởi chính những cuộc chiến được nhân loại tạo ra để chống lại nhân loại?

 

Chúa ruồi mở đầu trực tiếp vào thời điểm chiếc máy bay chở những đứa trẻ người Anh đi tị nạn gặp sự cố và rơi xuống một hoàn đảo không người. Kí ức về quả bom vừa nổ tung là điều gì mờ nhạt trong những tâm hồn non nớt đang hào hứng lao vào cuộc phiêu lưu đầy hứa hẹn của tuổi nhỏ tại mảnh đất không người lớn, không luật lệ, thứ gì cũng chứa sự hấp dẫn vô bờ của khám phá, của tự do. William Golding đã dành nhiều dòng viết, nhiều tâm sức để vẽ nên khung cảnh hòn đảo ấy từ màu sắc, âm thanh đến mùi vị, cảm giác… một cách tỉ mỉ, rực rỡ những sắc màu tươi mới căng tràn sự sống và lẩn khuất những nét bí ẩn thần tiên. Tôi thực sự thích biển trong Chúa ruồi. Không chỉ dữ dội và dịu êm, thực tại và kì ảo, biển của Golding là một sinh thể sống có nhân cách, khi dữ dẵn, đe dọa khi lại trầm tư, yêu mến pha lẫn thương xót từ nơi xa cách. Biển cả chừng như đứng ngoài quan sát, bao quanh đám trẻ và thế giới của chúng.

 

Không như những cuộc phiêu lưu chinh phục đầy lạc quan, hấp dẫn với những gay cấn vô hại (vì cuối cùng bao giờ cũng là khúc khải hoàn rộn rã), Chúa ruồi đi sâu khai thác cuộc sống bám trụ trên đảo của đám trẻ con lít nhít lớn bé không đứa nào đến tuổi mười bốn, mười lăm. Làm thế nào để sinh tồn? Làm thế nào để được cứu thoát? Đó là hai câu hỏi căn bản nhất trở đi trở lại trong suốt tác phẩm, cũng là vấn đề gây ra mâu thuẫn rồi đưa đến sự tan vỡ của cái cộng đồng tưởng như thơ ngây, trong sáng ấy.

 

Ban đầu, đám trẻ bầu Ralph – cậu bé tìm được và dùng tù và vỏ ốc để triệu tập tất cả những đứa cùng rơi xuống hòn đảo lại – làm thủ lĩnh. Và cũng ngay tại điểm khởi đầu, sự tranh chấp ngấm ngầm đã manh nha đâm chồi nảy lộc giữa RalphJack – cậu thủ lĩnh của dàn đồng ca, người mạnh mẽ hơn, cương quyết hơn, thích tỏ uy quyền và đàn áp những đứa không khiến nó vừa lòng. Sự cân bằng và tổ chức trong xã hội đơn sơ ấy được hình thành trên sự đồng tình qua bầu cử, sự tin tưởng ở thủ lĩnh và việc tôn trọng quyền được nói và được lắng nghe khi bất kì đứa trẻ nào cầm trên tay tù và vỏ ốc mỏng manh, lấp lánh nhưng lại có âm thanh kêu vọng khắp hòn đảo cô độc trên đại dương. Vô hình chung, Ralph là người định hướng những việc lũ trẻ cần làm trong mỗi buổi họp diễn ra hàng ngày và những đứa còn lại có nhiệm vụ nêu ý kiến và thực hiện những điều tập thể đã đồng ý.

 

Nhưng, lại một chữ nhưng nữa, tất thảy chúng chỉ là lũ trẻ con háo hức trước tự do không có sự quản thúc, ngăn cấm; trước môi trường cái gì cũng là ẩn số đợi chúng khám phá và cho chúng quyền thể hiện bản tính mình, sức mạnh của mình. Ralph – nhân vật chính của câu chuyện – cũng có lúc bị cuốn theo cuộc đi săn của Jack và những đứa thuộc đội đồng ca. Hai cậu bé ấy thực sự có nhiều điểm giống nhau. Khi những đứa khác hoang mang, chúng lại đều có vẻ tự chủ thích thú với thử thách trên một nơi xa lạ. Khi những đứa khác chờ đợi ai bảo làm gì, chúng đều muốn đưa ra quyết định và hành động. Ralph mê mẩn với thứ thức ăn ngon lành, bổ béo hơn đứt những quả chín hái được trong rừng. Cậu ghen tị với Jack vì cũng như trong những xã hội nguyên thủy sơ khởi nhất, ai thể hiện vị thế của mình thông qua săn bắn thì địa vị của họ trong cộng đồng sẽ hơn những kẻ làm việc hái lượm. Sự đối đầu giữa chúng trong việc cần làm gì, phải làm gì ngay lúc này nổ ra. Thịt ư? Kệ nó dù sự thật, ăn thịt thật ngon, cần có thịt nướng lèo xèo trên bếp lửa. Nhưng chúng ta cần hơn là lều để trú ngụ, một đám lửa lớn với khói bay lên thật cao để mong có ai đó nhìn thấy.

 

Sự chệch choạc lúc đầu đưa đến một trận hỏa hoạn hung tợn, một cảnh tượng hãi hùng mà đám trẻ không thể hình dung và sự mất tích của một thằng nhóc hay sợ sệt, luôn miệng nói về ác thú trên đảo. Golding không duy trì sự thần tiên trên hoang đảo lâu. Đằng sau hứng khởi, sung sướng vì chiến thắng là tai họa khi không biết lo xa. Đằng sau bộ mặt vô hại cùng cảnh quan tươi đẹp lẩn khuất thứ trực giác hãi sợ, lạnh người của đám trẻ – những con thú nhỏ – chừng như đang bị săn bởi con thú khác to lớn hơn, khôn ngoan hơn. Cuộc vui ở thời điểm ấy không còn vui nữa với những đứa biết sợ, biết không nên để mình bị cuốn theo cơn say máu của cuộc săn, phô diễn sức mạnh thống trị của loài người trên những sinh vật khác.

 

Chúng cần về nhà.

 

Tôi tự hỏi mình, ví thử nếu những đứa trẻ trên chuyến bay định mệnh ấy quen biết nhau từ trước, sự lựa chọn của chúng có thay đổi hay không? Tất nhiên, đó chỉ là ý nghĩ viển vông hòng cứu vãn chút gì đẹp đẽ của tôi mà thôi. William Golding đưa những đứa trẻ hoàn toàn xa lạ với nhau đến sống dưới cùng một bầu trời, trên cùng một mặt đất để xem trong môi trường hoàn toàn cô lập ấy, mối quan hệ con người – con người sẽ tiến triển theo đường hướng nào khi cái đói, sự thiếu thốn và những mối quan tâm mới bủa vây lấy trẻ con – hình tượng của sự sơ khởi, bản nguyên, trắng trong nhất những cũng là hình tượng của vị kỷ, của sự dễ thích nghi, dễ quên lãng, dễ thương tổn đến không thể vãn hồi.

 

Ralph là nhân vật chính nhưng thực sự, tôi dành nhiều yêu mến hơn cho Piggy, cậu bé béo ú, chậm chạp với khẩu âm không chuẩn. Piggy quê mùa cái gì cũng sợ, lải nhải dạy bảo và hờn lẫy như một đứa bé gái biết-tuốt. Cậu bé đã nín lặng, chịu đựng thói bắt nạt, chế diễu để theo đuôi Ralph cùng những đứa khác giỏi giang, mạnh mẽ hơn. Hơn cả Simon – cậu bé yếu ớt, tôi luôn cho Piggy cho đến cuối cùng (và cả Ralph nữa) là đứa trẻ phải chịu nhiều thương tổn nhất trong cuộc phiêu lưu này. Không chỉ là đứa cố gắng nhất để đảm bảo quyền được nêu ý kiến, quyền được tôn trọng, Piggy còn luôn chứng tỏ thằng bé là đứa tỉnh táo nhất, chưa bao giờ quên mục đích tối thượng của lũ nhóc là về nhà. Đó là đứa trẻ hiểu biết cả về tri thức lẫn việc lắng nghe, an ủi người khác. Có lẽ phần nhiều vì điều ấy, sau khi Ralph cảm thấy không thể đi chung đường với Jack, nó đã tìm kiếm sự ủng hộ, cổ vũ từ Piggy – đứa nó luôn coi thường và cho là phiền phức, thừa thãi.

 

Ralph – Jack là sự sóng đôi, sóng đôi trong cuộc chinh phục, khám phá lúc mới bắt đầu; sóng đôi đến đối đầu trong việc bảo vệ quan điểm sinh tồn, vị trí thủ lĩnh của mỗi đứa để quyết định điều gì mới là tối hậu trong cuộc sống của những đứa trẻ còn lại.

 

Ralph – Piggy lại là sự bổ khuyết. Ralph táo bạo, cứng cỏi, thừa tự tin để gây ảnh hưởng lên người khác nhưng nó chỉ là đứa biết nói mà không biết làm, không giữ vững lập trường khi xung đột xảy ra. Nhiều khi thằng nhỏ lúng túng, bế tắc và tuyệt vọng. Ngược lại, Piggy không nói được đến đầu đến đũa, đến cả giây phút cuối cùng khi nó rút hết sự cảm đảm (có lẽ trong cả một đời) để đòi lại cái kính vỡ từ tay Jack cũng là để đòi lại lẽ phải của con người văn minh, tử tế, nó vẫn run rẩy. Nhưng đó lại là đứa bé đưa đến nhiều sự tin tưởng, khích lệ nhất để cả nó và Ralph cùng những đứa còn lại có thể trở về nhà khi vẫn là con người. Nếu không có Piggy, có lẽ Ralph sẽ quên mất điều quan trọng là lửa, là được giải cứu khi sự tức giận, ghê tởm bản năng của nó sôi lên lúc đối diện với Jack – nay đã thành một kẻ khác, thủ lĩnh của lũ mọi vẽ mặt.

 

Dẫn dắt người đọc bằng những lời đồn mập mờ về ác thú, tranh cãi giữa tin và không tin trong nội bộ đám trẻ, xác viên phi công mắc vào tấm dù, cuối cùng Golding cũng để Chúa Ruồi xuất hiện cùng với cái đầu heo mẹ đen máu cắm trên cọc với nụ cười nhăn nhở mãi mãi không tàn. Không phải con ác thú hay thế lực siêu nhiên kì bí vốn thống trị hòn đảo, Chúa Ruồi được gọi lên từ những đứa trẻ, từ sâu trong tâm hồn lẫn hành động của chúng.

 

Jack đã từng chần chừ, do dự. Jack đã từng không dám tấn công để giết một con lợn rừng. Chừng như vô hại, cái đói đưa đẩy lũ trẻ phải sinh tồn. Việc sinh vật này giết sinh vật khác là điều hết sức tự nhiên trong chuỗi thức ăn gắn liền với lịch sử Trái Đất. Nhưng ở đây, đó là vấn đề khi những đứa bé non nớt tước đoạt sinh mạng của một con vật, nếm trải cảm giác sung sướng khi dùng trí tuệ của mình để đứng cao hơn kẻ khác. Sâu xa hơn nữa, từ hành vi sinh tồn đơn thuần, hành động ấy còn nhuốm dần sang sắc thái cai trị, phô diễn sức mạnh, tìm kiếm địa vị trong cộng đồng và sự quy phục của kẻ khác. Chúa Ruồi được sinh ra từ đấy khi lòng trắc ẩn không rung lên nữa, sinh ra từ những vết rạn trong quan hệ của những đứa trẻ khi một bên cố gắng giữ những luật lệ tối thiểu, một bên lại muốn bứt ra, phủ nhận và chỉ lo lắng đến ham muốn của mình.

 

Văn minh hay mọi rợ là câu chuyện tương đối phức tạp. Trong khuôn khổ Chúa Ruồi, mọi rợ mà Golding nói đến, sợ hãi, xa lánh, buồn thương không phải ở những mái tóc để dài, ở những gương mặt vằn vện hay ở những ngọn lao vót nhọn hoàn toàn xa lạ với thế giới phương Tây mà tiêu biểu nhất là bữa trà chiều Anh quốc lúc đầu cứ được nhắc đến như một cách đo đếm thời gian. Ẩn sau dáng vẻ lạ lẫm, hung tợn của Jack và những đứa cùng phe là sự thay đổi về tâm tính. Diện mạo khác tương ứng với một chuỗi những hành vi khác. Chúng lựa chọn từ bỏ lề luật, sự đồng thuận tập thể để sống như bản năng chúng muốn. Tự do đấy nhưng thực ra không hề tự do.

 

Không đưa ra những tình huống hay hoàn cảnh éo le, cưỡng ép, trước mỗi sự việc, lũ trẻ luôn có nhiều sự lựa chọn nhưng chúng lại chọn tự do nô lệ cho dục vọng. Golding không nói đến tính thiện bản chất mà nói đến cái ác bản năng ai cũng có. Cái ác ấy vì được giáo dục, vì có luật pháp, vì có sự hiện diện của những quyền lực lớn hơn (cha mẹ, thầy cô…) mà được kiềm hãm. Nhưng nếu không phải tự bản thân mỗi cá thể nhận ra đâu là đúng và sai, thì chỉ cần những luật lệ, nguyên tắc bị phá vỡ bằng sức mạnh, con người sẽ làm theo những điều không ai có thể tưởng tượng nổi.

 

Đó có thể chỉ là trò đùa vô hại nhưng thực sự tàng ẩn thói độc ác khi Roger – một đứa cùng phe với Jack mà sau còn có quyền lực hơn cả Jack – ném đá một đứa bé nhỏ hơn đang chơi một mình.

 

“Viên đá, dấu hiệu của thời kì mông muội, rơi xuống nước, bên phải Henry khoảng năm mét. […] Trên đảo này, những điều cấm kỵ ở quê nhà vẫn sâu đậm, dẫu không lộ rõ. Thằng bé đang ngồi xổm kia được cha mẹ, nhà trường, cảnh sát, luật lệ che chở. Một nền văn minh bị tàn phá và không biết gì hết về sự hiện hữu của Roger đã níu lấy nó.”

 

Đó có thể là trò giả lại trận bắt lợn nhưng đứa nào cũng điên cuồng, nhẫn tâm cầm lao xông tới để rồi giết chết Simon – kẻ lỡ bước lạc vào trận địa – bất chấp lời van xin.

 

Đó là khi hòn đá được chủ tâm bẩy xuống xéo nát chiếc tù và rồi bẩy tung Piggy lên trời.

 

Đó là khi tất cả chúng, kể cả những đứa đang đứng chấp chới trên ranh giới thiện – ác như SamEric nhưng vì sợ hãi mà phải tham gia vào cuộc săn người để giết Ralph – sinh vật ngoại lai không thuộc bầy còn lại.

 

Ác mộng mơ hồ rồi ác mộng đông đặc lại đầy sinh động, sờ được, cảm được nối tiếp nhau. Chúng được hóa giải, theo một nghĩa nào đấy, khi viên sĩ quan hải quân xuất hiện bên bờ biển trước cặp mắt hoảng hốt, tuyệt vọng tột độ của Ralph.

 

“Chơi vui quá hả? Không ai bị giết chứ, tôi hy vọng thế? Có xác nào không?”

 

Câu hỏi đùa cợt của người lớn là sự phủ nhận của thế giới văn minh lên những gì thực sự đã xảy ra trong vài tuần ngắn ngủi trên hoang đảo. Biển đã xóa sạch đi cái chết của Simon (đó là cái chết đẹp, là sự bi ai thương xót cuối cùng W.Golding dành cho em), của Piggy, để phần còn lại của câu chuyện như một điều không tưởng. Những giọt nước mắt của Ralph khóc thương cho “sự thơ ngây đã chết và lòng dạ đen tối của con người” chỉ là nỗi lòng của riêng em thôi, khóc cho những vết thương mãi mãi không lành đeo đẳng suốt phần đời trước mắt. Không ai có thể hiểu. Ánh mắt xa xắm hướng về con thuyền neo ngoài khơi của viên sĩ quan đã nói lên điều đó.

 

Và, người lớn chừng như còn nhiều việc cần lo nghĩ hơn, những việc lớn lao, vĩ đại thay vì nỗi đau bé mọn mơ hồ của một đứa trẻ. Trẻ con giết trẻ con ư, nực cười? Nhưng con người thì hoàn toàn, luôn luôn, mãi mãi sẵn sàng giết con người y như những gì đã diễn ra trên hòn đảo vô danh trên biển Thái Bình Dương nắng gắt.

 

 

4 thoughts on “[Cảm nhận] Chúa Ruồi

  1. Hy-chan

    Chị tưởng mình đã thích và hiểu tác phẩm này một cách dữ dội, nhưng đọc cảm nhận của em, chị lại mơ hồ cảm thấy mình vẫn rất mông lung về tác phẩm này. Chị rất thích, hết sức thích, đại đại thích, 大好き bài cảm nhận này của em. Nó khiến chị muốn giở tác phẩm ra và đọc lại lần nữa, không ngấu nghiến như lần trước, mà chậm rãi, tỉ mỉ, thậm chí nếu cần thì ghi chép. Cảm ơn em vì bài cảm nghĩ rất hay.

    P.S. Chị cũng thích Piggy, hay đúng hơn là thích Piggy bên cạnh Ralph. Đối với chị hai đứa trẻ này là một cặp đôi mang tính đại diện, mang tính biểu tượng rất cao dù trong bất cứ thời kì, bất cứ xã hội nào chăng nữa. Ahhhh!

  2. Cổ Nguyệt

    Chị cũng như Hy, đọc bài này của em mà cảm thấy vỡ lẽ ra nhiều thứ hơn trong khi chị cũng nghĩ mình đã hiểu tác phẩm này. Dạo này cũng đang tích cực đọc sách. Có lẽ cũng nên tập viết trở lại để vừa viết vừa nghiền ngẫm và hiểu tác phẩm hơn nữa.

    1. isis-chan Post author

      @ 2 bà chị: trời ơi, có gì đâu, thực ra bản thân em lúc viết xong cũng cảm thấy mình không thực sự hiểu hết tác phẩm nên cái gì cảm được là viết ra và để đợi xem hai bà chị có ý tưởng nào hay ho không thì chỉ điểm cho em với đấy chứ =))

  3. Nguyễn Văn Tuấn

    Tác phẩm này dễ với khả năng của tác giả và thật sự là không có hay. Tôi đọc tác phẩm trước khi biết thông tin nó là giả tưởng nhưng cũng đã cảm nhận được các nhân vật này vốn chẳng có, không thực và chưa từng sống.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s