[Review] Chỉ là mơ ước thôi


Tựa đề: Chỉ là mơ ước thôi

Tựa gốc: La liste de mes envies

Dịch mot à mot (word by word) nghĩa là: Danh sách những điều tôi khát khao.

Tác giả: Grégoire Delacourt

Dịch giả: Bằng An

Thể loại: Văn học hiện đại Pháp, truyện vừa, tâm lý xã hội, lãng mạn

Đơn vị phát hành: Nhã Nam và NXB Văn học

Số tập: 01

Một số thông tin khác:

-In trên giấy ngà

-Ấn bản năm 2015, dịch từ nguyên bản tiếng Pháp

 

 

CHỈ LÀ MƠ ƯỚC THÔI

 

Bình thường, bình yên, thế là đủ

 

 

 

 

“Mình muốn có cơ hội được quyết định cuộc đời mình, mình tin đó là món quà lớn nhất con người được ban tặng.”

 

Chỉ là mơ ước thôi, Grégoire Delacourt | 2015. Nhã Nam

 

 

 

Nhã Nam luôn rất hiểm ác trong khâu làm bìa sách. Những mặt tiền đẹp luôn là lời mời gọi tốt nhất những trái tim yếu đuối, đâm ra giờ có thói quen mua sách ngoài nhìn tác giả, dịch giả còn phải xem cả người thiết kế. Lựa chọn Chỉ là mơ ước thôi vì bìa sách và lời giới thiệu gợi lại điều bản thân đã lựa chọn từ bỏ nhưng không thể thôi nhớ về.

 

Những đường nét, màu sắc, những dải ruy băng, đăng ten và những chiếc khuy đủ màu.

 

Chỉ là mơ ước thôi là câu chuyện giản dị, vừa chứa đựng những yếu tố chủ tâm xếp đặt rõ ràng, vừa nói những điều đời thường nhất, gần gũi nhất, nhỏ bé nhất. Sự hòa trộn ấy thường gặp trong các tác phẩm phim ảnh của Nhật, tạo ra phong cách đầy tính hư cấu, thậm chí phóng đại, cường điệu nhưng vẫn thực, vẫn mang hơi thở của cuộc sống thường nhật hoàn toàn có thể xảy ra với bất kì ai, ở bất cứ đâu. Chỉ là mơ ước thôi gợi nhắc cho tôi đến những điều quen thuộc ấy bằng âm hưởng Pháp và góc nhìn xưng “tôi” đầy nữ tính dưới ngòi bút của một nhà văn nam.

 

Về đại thể, Chỉ là mơ ước thôi diễn ra trong những không gian hẹp loanh quanh từ cửa hàng bán đồ may, nhà riêng của Jocelyne Guerbette đến một vài địa điểm khác tại Arras thành phố thuộc Pas-de-Calais, miền Bắc nước Pháp. (Những Arras, Amiens, Valenciennes… thật vui khi có thể biết về nơi ấy trước cả khi chính thức gặp gỡ). Trái ngược với những đô thị lớn và cũng không mang âm hưởng của những vùng nông thôn nước Pháp, Arras trong Chỉ là mơ ước thôi không chỉ có cái lạnh mà còn có sự im lìm nhàm chán, nơi người ta mua vui bằng chuyện phiếm của xóm giềng. Và đó cũng là bộ mặt nào đấy của Jocelyne (Jo) – nhân vật chính của tác phẩm.

 

Jo, một phụ nữ xấp xỉ ngũ tuần, không đẹp nếu không muốn nói là sồ sề, chảy xệ. Jo, mẹ già của hai đứa con lúc nào cũng có xung đột. Jo, vợ già của người đàn ông từng tán tỉnh ngọt ngào trong thoáng chốc đã có thể cuốn phăng đi trái tim thiếu nữ ngày nào. Jo có một cửa hàng xén làm ăn tàm tạm. Jo, con gái của người cha mắc bệnh alzheimer với trí nhớ chỉ vọn vẹn trong 6 phút. Jo, bà chủ của một blog viết giết thời gian nhưng vô tình lại lôi kéo những người phụ nữ đang buồn chán ở Arras vào niềm vui đan lát giản dị, vui để cho mình.

 

 

“Còn tôi, bố mẹ đặt tên tôi là Jocelyne.

 

Tôi chỉ có một phần triệu cơ may để lấy được một anh chàng tên Jocelyn làm chồng và cơ may ấy hẳn đã đến với tôi. Jocelyn và Jocelyne. Martin và Martine. Louis và Louise […] Một phần triệu cơ may. Và nó rơi trúng vào tôi.”

 

 

Và còn may mắn hơn thế khi Jo trong một lần tình cờ đã trúng giải thưởng 18 triệu euro.

 

Một số tiền lớn làm danh mục những điều mong ước được viết ra đầy tự tin, mạnh bạo. Con người bỗng nhiên được quyền mơ về những điều trước giờ chưa từng dám tơ tưởng đến. Một sự thay đổi lớn lao.

 

Có điều, nhà văn Delacourt không khai thác vào những chuyện tranh chấp tài sản bi hài, càng không viết về cuộc hoán đổi từ bình dân lên thượng lưu quý tộc rồi đề cập đến sự phù hoa của đồng tiền. Phần thưởng 18 triệu euro chỉ là cái cớ để người phụ nữ tên Jo nhìn lại chính cuộc đời mình.

 

Đằng sau vẻ yên ả là những xung đột gia đình, là những mất mát thiếu thời, là nỗi đau của người làm mẹ, nỗi dằn vặt của người làm vợ.

 

Là sự tự ti của một người đàn bà không đẹp nhưng luôn biết thế nào là đẹp, luôn xoay mình trong đường nét, màu sắc hội họa. Từ trong tâm khảm, người ấy luôn muốn thật ưa nhìn, muốn được tự yêu mình, muốn được khiến chồng, khiến bố có thể tự hào.

 

Là nỗi lòng của người sống chiều theo số phận, để mơ ước trôi xa trong nỗi tiếc nuối vô bờ.

 

18 triệu euro là bí mật lớn nhất đời Jo. Bí mật mà linh cảm phụ nữ bảo với cô rằng chỉ cần nó lọt khỏi vòng kiềm tỏa, cuộc sống bình thường êm ả không cao trào, không phiêu lưu, cuộc sống được chuẩn bị để “sẵn sàng già đi” cạnh những người yêu dấu sẽ không thể còn như lúc ban đầu.

 

Danh sách cứ dài ra rồi lại ngắn đi, cứ thêm rồi lại bớt để rồi chỉ còn một điều duy nhất. Vậy nhưng vào đúng lúc Jo quyết định, dòng chảy cuộc đời đột nhiên rẽ hướng. Bí mật to lớn ngăn Jo với hai đứa con, với hai cô gái sinh đôi hay ra vào hàng xén. Khoảng cách 6 phút ngăn cô dựa dẫm vào người cha già, người cô luôn đợi trở về.

 

Cuối cùng, Delacourt đưa người phụ nữ của mình đến sự cô đơn tự quyết định. Tự quyết định làm gì với món tiền nguy hiểm, tự quyết định với nỗi đau của bản thân khi vào lúc xế chiều, mọi hy vọng giản đơn nhất hoàn toàn sụp đổ. Và hơn hết, Jo tự quyết định tiếp tục cuộc đời, bước qua đổ vỡ như thế nào.

 

Chỉ là mơ ước thôi chan chứa tình yêu âu yếm, sự trân trọng dành cho những người phụ nữ vô danh, nhỏ bé ở thành phố xa tít về mạn Bắc. Những vết nứt vỡ tuy không thể chữa lành trong tính hiện thực nhưng ít nhất, nó có thể được vá lấp bởi những tình yêu khác khi ta lại gần nhau, khi cho và nhận, khi cũng bởi con người biết đủ và biết điểm dừng.

 

Dừng những ham muốn xa vời. Dừng cả những nỗi đau để sống tiếp.

 

 

“Bởi vì những gì ta cần lại là những giấc mơ nhỏ thường nhật của chúng ta. Đó là những thứ lặt vặt mà chúng ta thường phải làm, theo chúng ta đến ngày mai, ngày kia, đến tương lai; những thứ linh tinh mà chúng ta sẽ mua vào tuần kế tiếp và cho phép chúng ta nghĩ rằng tuần kế tiếp ấy, chúng ta vẫn còn sống.”

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s