[Viết nhanh] Vân trung ca (phần hạ)


Tựa đề: Vân trung ca (nằm trong hệ liệt Đại Hán tình duyên, nói về con gái của cặp đôi chính trong Đại mạc dao)

Tác giả: Đồng Hoa

Dịch giả: Losedown

Thể loại: Ngôn tình cổ đại, lịch sử (triều nhà Hán), SE

Đơn vị phát hành: Amun Đinh Tị và NXB Thanh niên

Số tập: 03

Một số thông tin khác:

-In trên giấy xốp

-Bookmark trong mỗi tập

-Ấn bản năm 2015.

-Combo sách bìa mềm trọn bộ 3 tập cùng quà tặng kèm gồm: thư Đồng Hoa gửi Lưu Phất Lăng và Mạnh Giác, poster Vân trung ca, 4 postcard những truyện xuất bản trước của Amun (Đông cung, Trọng Tử, Mệnh phượng hoàng, Hậu cung Chân Hoàn truyện)

 

Bài viết không khen tác phẩm. Cảm phiền cân nhắc trước khi đọc để tránh những tranh cãi không cần thiết.

 

 

 

VÂN TRUNG CA

 

Bóng mây hình gió. Bộ bộ kinh tâm

 

 

 

 

 

 

Vân trung ca là tác phẩm mà những lát cắt nhỏ, đoạn trích ngắn có điểm sáng nhưng tổng thể tản mát, thiếu vững chắc; là cuộc chơi quá sức, quá tầm với Đồng Hoa. Thế nên, nó trở thành câu chuyện không dở nhưng tuyệt đối không hay, là tác phẩm có cơ hội tốt hơn nhưng bị chính tác giả khước từ khi khăng khăng giữ lấy mục đích tối thượng cuối cùng thay vì hòa nhập, tôn trọng nhịp chảy trôi của diễn biến, của nhân vật.

 

Trước hết phải nói rằng sau khi đọc xong nửa quyển thượng, tôi đã hoàn toàn từ bỏ việc thưởng thức một cách nhìn về lịch sử Hán triều từ góc độ của Đồng Hoa. Như đã nói ở bài viết trước, tác giả khai thác lịch sử đa diện không đủ sâu, cũng không có đủ tầm nhìn bao quát bối cảnh và những lắt léo bên trong. Cô chỉ đơn thuần mượn dăm ba cái tên, dăm ba tình tiết phù hợp với ngôn tình, phù hợp cho trí tưởng tượng đậm màu tình ái đâm chồi nảy lộc. Hàm lượng tri thức không nhiều nên chẳng cần đi tìm một hình ảnh văn học nào của nhân vật lịch sử Lưu Phất Lăng, Lưu Tuân, Hoắc Quang… làm chi cho nhọc sức. Đó chỉ là, mãi là những nhân vật hư cấu từ ý thích của Đồng Hoa chứ không dính dáng đến sử sách nên cô muốn nhào nặn sao, muốn xếp đặt sao cũng chẳng liên quan đến người đọc như tôi. Lịch sử đó là của dân tộc họ, không phải của tôi nên tôi không bình luận đúng sai mà chỉ quan tâm đến tính logic, đến kĩ thuật viết, đến tư tưởng, quan điểm tác giả gá lắp vào.

 

Xét về tổng thể, Vân trung ca là sự đứt gãy, chông chênh của toàn bộ bố cục và phân mảng trong tác phẩm, đi sâu hơn nữa là sự đứt vỡ, hời hợt trong tình tiết, trong sự phát triển của mỗi nhân vật từ chính đến phụ.

 

Tác phẩm được chia thành ba cuốn thượng, trung, hạ nhưng hai cuốn đầu gần như không để làm gì ngoại trừ phô diễn những màn yêu đương xoắn vặn. Tuy cách viết trong Vân trung ca đỡ dàn trải lê thê và đầy chán ngán so với Đại mạc dao nhưng tình tiết thừa quá nhiều, cái cần đào sâu như tính cách các nhân vật, mối quan hệ, sự hoạt động của nhân vật trong những mối liên hệ trùng trùng bị xem nhẹ so với việc khắc họa yêu đương của Phất Lăng Vân Ca. Ngôn tình tập trung vào tình cảm, điều đó đúng, nhưng chỉ nên tập trung khi tác giả có thể tạo ra nhịp điệu, những màu sắc, những thăng trầm khác nhau của một chủ thể duy nhất chính là tình yêu. Đằng này, suốt cả quyển trung, tình cảm của đôi LăngCa chỉ có một màu, nhàn nhạt dập dềnh yêu yêu, thề thề, sủng sủng vân vân và mây mây. Cao trào trong tình cảm của họ chỉ ở duy nhất cảnh Lưu Phất Lăng chết.

 

Đồng Hoa dồn toàn bộ sức lực, bung toàn bộ ý tưởng (được cho) là táo bạo của mình vào quyển hạ. Chính điều này làm cô càng lộ rõ sự hụt hơi, sự thiếu kiểm soát ngòi bút cũng như cách quản lý đường hướng phát triển của câu chuyện.

 

Ý tưởng quá nhiều dồn vào một dung lượng quá nhỏ khiến tác giả trở nên tham lam, cái gì cũng muốn có nên cái gì cũng phô diễn bề ngoài theo kiểu lòe người. Nào là phải tô đậm chân ái cái chết không thể chia lìa, nào là sự bội phản thay lòng khi một người ngồi trên ngôi cửu ngũ, nào là sự trả thù, nào là sự hồi tưởng day dứt, nào là âm mưu chính trị… Cái gợn nổi lên rõ nhất trong quyển hạ chính là những tình tiết xoay quanh việc Phất Lăng truyền ngôi, sự tranh chấp giữa những thế lực, sự đăng cơ tỏ vẻ nguy hiểm âm trầm nhưng thực chất đơn điệu, ngô nghê Đồng Hoa gán cho Lưu Tuân. Tác giả không làm chủ được giả thuyết của mình nên chọn lối diễn đạt rườm rà, lòng vòng và tối nghĩa để bước qua đoạn sóng gió triều cương đấy.

 

Về các nhân vật, Đồng Hoa đã thành công ít nhất ở một điểm: nhân vật Phất LăngVân Ca thống nhất từ đầu đến cuối, sự thống nhất trong ổn định không biển đổi, đơn sắc vô vị. Ai si tình, thủy chung, yêu em hơn cả giang sơn, sủng em hơn vàng hơn bạc thì đến cuối cùng vẫn thế. Ai tìm anh tìm khắp chân trời, tin anh tin trọn đời trọn kiếp, ôm mộng ngao du bên ngoài thời thế đến cuối cùng vẫn không chút đổi thay. Cái được thêm vào là sự u uất buồn đau của chia ly vô cùng hợp mốt đặng lấy lòng, lấy nước mắt.

 

Trong hoàn cảnh đó, Mạnh Giác trở thành nhân vật thành công nhất, trọn vẹn nhất, sáng rõ nhất về cả thủ pháp xây dựng lẫn nội dung bên trong của chính nhân vật này. Sự thành công ấy sinh ra từ chính sự bất lực trong việc kiềm chế ngòi bút của Đồng Hoa, khi cô để công tử mặc sức phát triển, tự sinh tự diệt, tự phô bày bản thân thay vì làm cá nằm trên thớt như những nhân vật khác. Bản thân motif nhân vật nửa chính nửa tà, vừa ti tiện vừa khoáng đạt như vậy không hiếm. Bản thân tính đa màu trong loại hình nhân vật này đã là lợi thế mà qua thời gian, khi được đặt trong những tình huống, mỗi khía cạnh sẽ tự vươn rễ, nối kết với nhau dựng nên một cá tính sừng sững và đầy thu hút. Trong Vân trung ca, công tử trở nên nổi bật chính bởi công tử là nhân vật tự do nhất, ít chịu can thiệp thô bạo từ phía tác giả nhất, đặt trong tương quan với những nhân vật khác thì tự khắc sáng lên dù người đọc có thích công tử hay không. Đó là loại nhân vật không thể loại bỏ bởi loại bỏ nó là tước đi bóng tối để những thứ (có vẻ) là ánh sáng tỏa sáng, là tước đi sức phát triển của cốt truyện.

 

Nhân vật tương đối ổn thỏa tiếp theo của Đồng Hoa chính là Hứa Bình Quân. Bình Quân tổ hợp trong mình những khía cạnh rất con người: vừa chân thành, thẳng thắn nhưng không thiếu ích kỷ, tư tâm khi lo sợ người mình yêu yêu người khác, nhất là khi đó lại là muội muội kết nghĩa xinh đẹp, giỏi giang. Nàng vừa yếu đuối, sợ hãi vừa khảng khái, mạnh mẽ; tuy ít học nhưng thực sự biết vươn lên, biết chuyển mình cho hợp thời thế. Tình yêu thiếu nữ tha thiết của Bình Quân được tôi luyện qua thăng trầm sóng gió để thành tình yêu cùng gánh vác sinh tử với chồng, để từ thường dân áo vải hòa hợp với cuộc sống của một mệnh phụ, một hoàng hậu. Và tình yêu đó cũng nguội lạnh đúng lúc khi nhận ra Bệnh Dĩ đã thành Lưu Tuân, để sau đó nàng dồn yêu thương chu toàn cho con cái, cho Mạnh GiácVân Ca.

 

Nói cho hết ngọn ngành, Bình Quân không hợp mà cũng không nên trở thành Hoàng hậu Đại Hán. Nàng là quân cờ đoạt lấy lòng người của Hoàng đế nhưng ngay trong sự xếp đặt ấy, nàng đã tự lựa chọn hướng đi cho mình chỉ bởi người ấy là chồng nàng, gánh nặng của người ấy nếu không phải nàng cùng gánh vác thì sẽ là ai đây? Điều tôi tiếc nhất với nhân vật Hứa Bình Quân chính là Đồng Hoa thể hiện sự dao động rồi chuyển sang lạnh tình của nàng với Lưu Tuân nông quá, nhanh quá, không xứng với biết bao điều nàng đã làm lúc trước. Và dù tôi yêu quý Bình Quân đến thế nào thì đoạn nàng đứng trong dân chúng nói về việc phải tiến đánh Hung Nô có đôi phần quá đà, là cách nâng giá nhân vật nữ trong bối cảnh chính trị hết sức vụng về, khờ khạo như trò trẻ ranh.

 

Sau Bình Quân, tôi yêu đến Thượng Quan Tiểu Muội. Đồng Hoa nói ít về Tiểu Muội, lại may luôn chọn được thời khắc then chốt để viết nên Tiểu Muội trở thành nhân vật phụ tròn trịa, ổn thỏa và đáng nhớ nhất. Tác giả cũng bắt được và ghi lại đầy đủ những dao động, thăng trầm hết sức tinh tế trong con người nàng. Từ sự bất lực, cô quả của một đứa trẻ phải mặc triều phục phượng hoàng diễm lệ mà cô đơn đến cái giằng xé hoang mang giữa một bên là gia đình, một bên là người chồng không yêu nàng, không trọng nàng, càng chẳng đoái hoài thương xót nàng cho xứng với tiếng gọi “muội” nơi đầu môi chót lưỡi. Nàng tội nghiệp bởi đến cả chút mủi lòng Đồng Hoa cũng không để người ở sát gần nhất dành cho nàng. Đạo chiếu chỉ tự do kia là ân phước ư? Hay là sự giải thoát đầy tình người? Không, đó chỉ là sự rũ bỏ để lòng riêng không cần phải canh cánh nữa. Nhưng cũng chính từ đó, Thượng Quan Tiểu Muội đã lớn lên, đã gạt bỏ sự đố kị nữ nhi thường tình để tuy không thành người đứng đầu hậu cung khiến khuynh đảo triều chính nhưng lại là nhân chứng cho sự tin tưởng lẫn trung thành, nhân chứng cho sự tồn tại của người nàng cho là đẹp đẽ, cao cả.

 

Còn với Lưu HạLưu Tuân, đó là hai nhân vật để lại cho tôi nhiều luyến tiếc nhất.

 

Một Lưu Hạ tiêu dao khoáng đạt lại lụy vì tình theo cách cũ nhàm nhất, thường thường bậc trung nhất. Tôi nhận ra Đồng Hoa muốn xây dựng nhân vật này có mâu thuẫn giữa một bên là lý tưởng, một bên là tình riêng để cuối cùng như Mạnh Giác nói: lúc cần tranh thì không tranh, lúc cần quyết đoán thì không quyết đoán, muốn dừng hay muốn tiếp đều phải rõ ràng và đúng lúc nếu không sẽ để mình mang hận trăm năm. Nhưng Đồng Hoa chỉ đề cập đến điều tinh tế nhường ấy, đắt giá nhường ấy trong đôi ba câu ngắn ngủi, để mặc nó bị sự kiện truất phế và cái chết của Hồng Y cuốn đi trong bụi ái tình bi thảm với tốc độ tên bay.

 

Tình cảm của Lưu Hạ với Hồng Y đang rất hay, là loại tình cảm không cần lời nói mà mặc nhiên hiển hiện, len vào lòng người. Thế mà cuối cùng tác giá phá vỡ tất cả, quay ngoặt bánh lái hướng quan hệ của họ vào vết xe lún sâu của biết bao, biết bao những tình tiết rập khuôn nhan nhản đầy rẫy. Tôi tiếc cho đoạn Lưu Hạ không hiểu ý mà ấn đồng tâm kết vào tay Hồng Y, tôi tiếc đoạn Lưu Hạ chết đứng khi nhận ra ý nghĩa của đồng tâm kết. Nếu chỉ dừng đến đó thôi thì đẹp, đủ đau, đủ mang ý nghĩa biểu tượng mà không cần câu chữ dông dài rồi. Thế mà Đồng Hoa lại tiếp, tiếp nên thành thừa thãi, bi lụy tầm thường, thành ra đoạn giải cứu Lưu Hạ chẳng ăn nhập gì với những tình tiết xung quanh. Đó chỉ như sự tống tiễn một nhân vật đã trót bị Đồng Hoa lôi ra ánh sáng vậy.

 

Ban đầu chỉ là lờ mờ, đến khi gấp lại quyển hạ, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng bản thân mình thấy Đồng Hoa là tác giả ít tôn trọng nhân vật của mình nhất. Nhân vật được yêu quý thì thôi, còn không luôn có một lằn ranh rất rõ ràng giữa những thứ được yêu và những thứ được ghét/được ít thương. Sự ít tôn trọng thể hiện rõ ràng trong việc tác giả dễ dàng đổi hướng, bẻ gãy, khỏa lấp tính cách nhân vật để bảo toàn mục đích nêu cao thế nào gọi là chân ái, thế nào gọi là đau vì yêu đến động phách kinh tâm, ám ảnh, hợp mốt, câu khách và khó-quên. Đó dường như là công thức bách chiến bách thắng trong ngôn tình vậy.

 

Để tôi nói rõ về điểm này với Hoắc Thành QuânLưu Tuân.

 

Hoắc Thành Quân, Hoắc đại tiểu thư là nhân vật thể hiện rõ nhất cái khấc đổi thay giữa hai quyển đầu và quyển cuối. Sự chuẩn bị của Đồng Hoa lúc trước chưa đủ, hoặc giả tác giả đã từng nhìn nhận Hoắc tiểu thư theo một cách khác. Nhưng đến cuối cùng, một câu chuyện cần có nhân vật ác, tốt nhất nên có một nữ phụ điển hình táng tận lương tâm, vô sỉ ngu muội cùng một nam phụ vứt bỏ chân ái chạy theo ngai vàng. Chao ôi, quá hợp thời, quá giải tỏa sự ham thích đang thống trị xu thế thời thượng. Thế nên Thành Quân, hãy xấu đi bất chấp lúc trước nàng mới chỉ là một tiểu thư cao ngạo, ngoa ngoắt dựa vào gia thế nhưng thông hiểu lễ nghi, hiểu biết nặng nhẹ.

 

Tôi luôn có cảm tình với những cô gái có học, xuất thân thế gia được dạy dỗ đủ đầy nên không tránh khỏi những ưu ái, thiên vị nhất định khi đọc về Thành Quân. Tôi đã bị hẫng khi cô gái cao quý ghê gớm nhường ấy thoắt cái trở thành thành loại nữ phụ xấu xa điển hình, độc ác một cách dễ dãi, tâm địa mưu mô nông choèn, vớ vẩn. Ngay thời khắc nàng đánh đập Vân Ca, ép Mạnh Giác cho Vân Ca uống thuốc phá thai, tôi chỉ muốn cười vì đây không phải Thành Quân tôi biết, càng không phải Thành Quân tôi kì vọng. Nàng lại rơi vào bể sâu không đáy của những nữ nhân tranh sủng dễ dàng gặp được ở bất kì đâu với đủ ngần ấy chi tiết: ghen tức với người được vua yêu, củng cố địa vị gia tộc, không có con… Hoắc đại tiểu thư xấu xa cũng được nhưng xấu xa hay bị tầm thường đi theo cách của Đồng Hoa thì trớ trêu quá.

Lưu Tuân/Lưu Bệnh Dĩ, hai người mà lại là một người, trong kẻ này có người kia vừa tách bạch vừa dính líu. Vượt trên cả Lưu Hạ và Mạnh đại công tử, đây là nhân vật có tiềm năng nhất, là nhân vật ẩn chứa cơ hội tỏa sáng rực rỡ đến tầm nhân vật văn học chứ không phải nhân vật ngôn tình. Cá tính của Lưu Tuân có nhiều màu, hoàn cảnh sống của Lưu Tuân cũng có nhiều màu, nhiều trầm luân nhưng Đồng Hoa không dám hay không đủ khả năng khai thác nên chỉ chọn một điểm dễ gây hứng thú nhất, hợp thời nhất để xoáy vào?

 

Sự nhìn nhận điển tích “cố kiếm tình thâm” theo hướng ngược lại của tác giả là cách nhìn văn học, có cơ sở, có hợp lý nhưng hãy để nó là một giả thuyết, một phán đoán cá nhân chứ đừng thổi nó thành cái gì đột phá trong nghiên cứu sử học hay giải ảo giải thật gì lịch sử. Muốn thực hiện việc ấy không phải đôi ba dòng lai láng diễm tình là có thể làm được. Nói dễ dãi vậy không phải sỉ nhục những người làm nghiên cứu, thao tác trên bằng chứng và sử dụng phương pháp nghiên cứu chuyên ngành sao? Ranh giới văn học và khoa học rất xa nhau và cần một sự tôn trọng thích đáng.

 

Lưu Tuân từ người có tất cả thành kẻ không có gì ngoài hận thù, ngoài sợ hãi. Y lớn lên trong sự trốn chạy, lẩn trách, đạp lên không biết bao nhiêu gian khổ, nơm nớp hoảng loạn mỗi ngày nên y không dễ tin ai, không dễ yêu ai, càng không dễ chịu trách nhiệm với ai. Khi cuộc sống của y đôi phần vì Vân Ca mà xáo trộn, y dần dần vứt bỏ thân phận kẻ đá gà lêu lổng Lưu Bệnh Dĩ để sống với thân phận Lưu Tuân, thân phận của một hoàng tôn muốn có ngai vàng. Nhưng Bệnh Dĩ cũng là y, Lưu Tuân cũng là y, đâu phải nói bỏ là bỏ được. Con người ấy đối diện với Phất Lăng thế nào, sau khi lên ngôi ra sao, làm sao để áp chế bá quan giữ vững ngôi quân chủ… Tôi không thể kể hết những cung bậc cảm xúc, suy tư mình có thể mường tượng ra trên cơ sở Đồng Hoa đã tái hiện lại bằng ngòi bút nhưng đáp lại sự chờ đợi của tôi dường như chẳng có gì. Dáng vẻ đế vương duy nhất rõ ràng ở con người Lưu Tuân chính là đoạn y lập Bình Quân làm hoàng hậu.

 

Những điều Đồng Hoa viết được về Lưu Tuân chỉ là những nét phác thảo bề ngoài sơ sài, hời hợt, không nhằm mục đích tô đậm bản thân nhân vật này, cho nhân vật này một sinh mạng, một địa vị thuộc về riêng y mà chỉ nhằm tạo một thế đối xứng giữa bạc bẽo đổi thay với chân tình bất biến của LăngCa. Và để có một nữ chính kiểu mẫu, ngoài việc phải hành hạ được tả tơi một nhân vật nam thì phải có được vài anh si mê đuổi theo. Đoạn Đồng Hoa tuyên bố Lưu Tuân cũng phải lòng Vân Ca làm tôi ngã ngửa vì nó sao nực cười, ấu trĩ quá. Nói về y, người ta chỉ nhớ y hãm hại Lăng ca ca âm hiểm, tiểu nhân, đã bội bạc Bình Quân ra sao, đã si mê đeo đuổi Vân Ca thế nào. Kể ra với một kẻ như Lưu Tuân, thế bất công quá, y xứng đáng được biết đến nhiều hơn.

 

Tôi nói Đồng Hoa không tôn trọng nhân vật của chính mình là bởi Đồng Hoa chỉ quan tâm độc nhất đến nhân vật cô yêu mà thôi. Nhân vật ấy sẽ được gò gẫm, được tâng bốc bằng hằng hà sa số những mỹ từ, những điều tốt đẹp, đến đau thương cũng phải thấu tận tâm can, đoạt hàng nước mắt. Không những thế, để duy trì vẻ đẹp của nhân vật được yêu mà ở đây là Lưu Phất Lăng, trong sự sợ hãi những nhân vật nam khác vốn quá đa dạng, quá sống động hơn một hình mẫu công nghiệp mì-ăn-liền “điểm gì cũng tốt nhưng chẳng có gì hay” (chữ dùng của Nhím), Đồng Hoa thẳng thừng đẩy họ vào vai phản diện, vào vai phải quỵ lụy và tỏ ra thấp kém, hèn hạ, ti tiện trước nam chính.

 

Trong hoàn cảnh ấy, người vô phúc được chọn đóng vai kẻ xấu là Lưu Tuân, là công tử. Xấu không phải là vấn đề, âm mưu thủ đoạn đê tiện hung hiểm cũng không phải là vấn đề nếu điều đó hoàn toàn thuộc về nhân vật, làm nên chính cá tính, chính bản chất của nhân vật đó. Nó chỉ trở nên trêu ngươi khi nhân vật bị ấn xuống bùn để làm bàn đạp thớ lợ tâng bốc một nhân vật khác vô vị hơn hẳn cho tỏa sáng rạng ngời(!). Đọc những đoạn Lưu Tuân, Lưu Hạ hạ mình, tự cho mình hèn kém, dưới cơ hay sợ sệt Lưu Phất Lăng mà tôi thấy chua chát thay cho họ. Đồng Hoa đã chọn cách quá lộ liễu, quá thô thiển để bảo vệ địa vị nhân vật “nam chính” của mình rồi.

 

Đồng Hoa chưa từng viết truyện bằng sự dửng dưng, an nhiên tự tại (nếu không đã để nhân vật trôi đi theo đúng bản tính của họ rồi). Đồng Hoa viết truyện bằng sự toan tính thấu đáo của một người biết cách làm thể nào để bán sản phẩm của mình rồi thu lại những lợi ích tương xứng. Sự bình thản trong chuyện của cô nếu như không đến từ sự vô tình của một phút để ngòi bút tự trôi theo quy luật của riêng nó thì đến từ chính những nhân vật nữ chính. Sự bình thản trước đau thương của người khác, trước nghĩa tình của người khác, bình thản đến vô cảm, ác nghiệt.

 

Ban đầu, tôi chỉ đơn thuần thấy Vân Ca được tâng bốc lố bịch, kha khá tăng động thánh nữ. Về sau, tôi thấy bên cạnh những điều đó, đây còn là nhân vật hời hợt, chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì. À không, phải là cố tình không biết, không hiểu mới đúng. Sau cái chết của Phất Lăng, thế giới của Vân Ca sụp đổ, mối quan hệ qua lại giữa nàng với những nhân vật khác vốn đã ít, đã thiếu chủ động thì giờ gần như đứt hẳn. Nàng dễ dàng quy mọi tội lỗi cho công tử đúng theo lý lẽ “nằm thằng có tóc chứ ai nắm kẻ trọc đầu”. Cách suy nghĩ cáo buộc ấy quá sức bất cẩn, vô trách nhiệm mà không hề có những suy nghĩ sâu xa, chưa từng đứng trên địa vị của kẻ khác để nhìn cùng một sự việc. Những hành động nào xéo lên hoa hợp hoan, cố tình vấp ngã trong hôn lễ, lật mặt lạnh nhạt với Mạnh Giác… nhân danh chân ái đấy, thực chất chỉ là mấy trò hờn lẫy, giận dỗi nông cạn của trẻ con khi không chấp nhận được sự thật mà thôi.

 

Chưa có mâu thuẫn với Lưu Tuân, tình cảm Lưu Tuân với Bình Quân chưa sứt mẻ, biết Lưu Tuân có ý với mình mà vẫn dám lợi dụng điểm đó đong đưa, bày trò cho được việc riêng, hành động ấy thật quá vô liêm sỉ.

 

Vân Ca cứu công tử không phải vì chút tình xưa cũ. Vân Ca dễ ngả vào lòng công tử thế nào thì tin công tử cũng mỏng như thế, cũng hận công tử dễ dàng như thế. Tình đã tận chóng vánh cuối quyển thượng, tận thêm lần nữa khi Mạnh Giác bắt nàng phá thai, nghĩa lại chưa từng nên Vân Ca sợ mình mắc nợ công tử, sợ tay mình dính máu công tử, sợ phải đối diện với công tử rồi trả ơn trả nghĩa. Mỗi lần như thế là sợ mình phát hiện ra điều gì làm thay đổi quan điểm Mạnh Giác là kẻ tiểu nhân bỉ ổi trong lòng. Vân Ca cứu công tử là để trút bỏ gánh nặng nàng không muốn mang, là để có thể tiếp tục thanh thản hận thù công tử.

 

Việc Vân Ca hạ độc Mạnh Giác là đỉnh cao của cái gọi là táng tận lương tâm. Tôi không mong chờ Vân Ca đáp lại tình yêu của công tử nữa, chỉ mong chân tình của công tử có thể khiến người con gái kia dành cho chàng một cái nhìn công bằng, một sự ghi nhận tấm lòng thay vì coi mọi sự tử tế, giúp đỡ đều là đương nhiên như thể chàng nợ, như thể chàng tự mình làm thế còn Vân Ca không thèm, không màng. Người với người, bạc bẽo dễ dàng mà không cần suy nghĩ thấu đáo, xem xét hoàn cảnh thế hay sao? Nàng có thể không cần gì vẫn tin Phất Lăng nhưng lại bưng tai che mắt không muốn biết (chưa cần hiểu) nỗi khổ tâm, cái bất đắc dĩ của công tử, tìm muôn ngàn lý do để hồ nghi công tử. Kẻ đã lạnh lùng quyết đoán giết chết người xưa như thế nhưng để cứu vãn hình ảnh trắng trong, lương thiện không tì vết liền lập tức chạy đến lăng mộ khóc lóc nỉ non, lại phải để người khác thét gào vẫn không nhúc nhích muốn cứu người. Thật câm lặng!

 

Vân trung ca cũng khiến tôi đôi phần ngơ ngẩn. Không hẳn buồn mà là luyến tiếc cho những con người tuy không phải trung tâm nhưng chắc chắn xứng đáng được đẹp đẽ hơn, trọn vẹn hơn.

 

 

2 thoughts on “[Viết nhanh] Vân trung ca (phần hạ)

  1. May Sarah

    Thực ra mới đầu có chút k vui khi thấy bạn chê VTC, nhưng càng đọc lại càng thông, càng thấy giống ý mình. Ban đầu khi thấy đâu đâu cũng thích LPL, mình cảm giác như mình mình thích MG vs LH vậy. Hơn nữa cảm mình thực sự ghét nhân vật LPL, nhưng thấy nhiều ng` thích PL đến vậy, lại tưởng mình bỏ sót chỗ nào. Nv LPL thực sự được tâng quá đà rồi, vì vậy gây ra nhàm chán. Mình cũng thích HTQ, ban đầu khá ghét, và cảm thấy đoạn cổ hành hạ VC thật quá mắc cười, nhưng mình cũng giống bạn ở chỗ người hiểu chuyện, có lẽ vì vậy mà trở nên thích HTQ hơn :v :v Điểm cảm nhận giống nhất với mình là ở phần VC đầu độc MG và đoạn dứt tình của HBQ. VC khiến mình quá thất vọng khi cứ một mực k hiểu cho MG, còn đoạn nguội lạnh của HBQ vs LT thì lại nhanh quá, khiến mình có chút mông lung. Cảm ơn vì bài viết của bạn. ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s