[Viết nhanh] Vân trung ca (phần thượng, trung)


Tựa đề: Vân trung ca (nằm trong hệ liệt Đại Hán tình duyên, nói về con gái của cặp đôi chính trong Đại mạc dao)

Tác giả: Đồng Hoa

Dịch giả: Losedown

Thể loại: Ngôn tình cổ đại, lịch sử (triều nhà Hán), SE

Đơn vị phát hành: Amun Đinh Tị và NXB Thanh niên

Số tập: 03

Một số thông tin khác:

-In trên giấy xốp

-Bookmark trong mỗi tập

-Ấn bản năm 2015.

-Combo sách bìa mềm trọn bộ 3 tập cùng quà tặng kèm gồm: thư Đồng Hoa gửi Lưu Phất Lăng và Mạnh Giác, poster Vân trung ca, 4 postcard những truyện xuất bản trước của Amun (Đông cung, Trọng Tử, Mệnh phượng hoàng, Hậu cung Chân Hoàn truyện)

 

 

 

VÂN TRUNG CA

 

Bóng hình mây gió. Bộ bộ kinh tâm

 

 

 

 

 

 

Vốn định đọc hết quyển hạ thì mới bắt tay vào viết entry lan man nhưng đến những dòng cuối cùng của quyển trung, cảm thấy cần phải ghi nhanh vài điều, thế là viết.

 

Tôi biết đến danh tiếng của Đồng Hoa trước cả khi biết đến những tác phẩm của cô, nên tự nhiên coi cô như một điều gì đó khác trong bể ngôn tình ngồn ngộn hiện nay. Chính vì những đánh giá đã tồn tại từ trước như những tiên đề, cảm nhận của tôi xoay quanh truyện của Đồng Hoa thường có xu hướng khắt khe hơn bởi vô hình chung, nó đã được người khác đặt lên vị trí cao hơn nhiều so với những tác phẩm cùng thể loại.

 

Đồng Hoa viết những cuốn ngôn tình không vượt qua nổi ranh giới ấy để tiếp cận văn học chính thống, văn học thật sự. Tại sao? Với tôi, truyện của Đồng Hoa có vài điểm khác biệt, nổi trội hơi những tác phẩm đầy rẫy trên mạng và ngoài hiệu sách (bằng chứng đầu tiên chính là cô không viết một câu, xuống dòng tách đoạn tùy tiện, viết câu khác, bố cục một chương có phân đoạn/khổ rõ ràng – điều này tuy không biết là do bản thân tác giả viết vậy hay do dịch thuật nhưng là điểm hết sức đáng khen). Vậy nhưng, để có thể đứng cùng với những tác phẩm văn học thực thụ, cái cần là thủ pháp kể chuyện, xây dựng nhân vật, cách hành văn… và nhất là cần một tư tưởng có tầm.

 

Ngôn tình tồn tại chỉ để bán chính nó, là loại văn bản không/hiếm mang thông điệp gì vượt quá tình yêu, càng khó khơi gợi nên suy nghĩ, suy tưởng gì rộng lớn hơn cái cớ yêu đương ban đầu. Những điều như tình cảm gia đình, bạn bè bằng hữu, chí khí nam nhi, ước mơ khát vọng… vốn chỉ là vàng mã điểm tô tạo nên vẻ hoành tráng, chững chạc mà ít được quan tâm đúng mức. Ngôn tình đương nhiên lấy trọng tâm là tình yêu nam – nữ, không sai. Thế nhưng cố gán cho nó những hệ giá trị khác như thể đó là những yếu tố thực sự, yếu tố ngang hàng với ái tình không phải là hơi khiên cưỡng, hơi vơ vào sao?

 

Vân trung ca cũng thế, chỉ dừng lại ở hai chữ diễm tình.

 

Ngôn tình nói chung và truyện của Đồng Hoa nói riêng là chuỗi tiếp cận trực tiếp đến dễ dãi. Trực tiếp trong cách miêu tả nhân vật là điều dễ dàng nhận thấy nhất.

 

Loạt tính từ như ôn nhu, nho nhã, lạnh lùng, thâm trầm… quay vòng, replace hết cho nhân vật nam này đến nhân vật nam khác, tương tự như vậy với nhân vật nữ. Loạt hình dung nam chính mỹ mạo, bá đạo, thâm tình, hoặc bỏ giang sơn chọn mỹ nhân, hoặc bỏ mỹ nhân chọn giang sơn… cũng được quay quắt qua lại mãi.

 

Đồng Hoa từ Bộ bộ kinh tâm đến Vân trung ca tiếp tục khẳng định hai đặc trưng rất tiêu biểu trong cách viết của mình: thẳng thừng áp đặt người đọc cảm nhận của tác giả về nhân vật (tức là kiểu tôi bảo anh ta “thâm tình” tức là anh ta thâm tình) và không để nhân vật phát triển tự nhiên, hoàn toàn bị gò gẫm theo cái muốn cá nhân của tác giả (tức là quá đề cao những mục đích kiểu gì cũng phải hướng đến mà bỏ qua sự vận động tự nhiên của mạch truyện khi nó đã có sinh mạng riêng, linh hồn riêng). Điều ấy làm cho nhân vật bị mâu thuẫn, không thống nhất, thậm chí trở nên buồn cười và khó nhận được sự đồng cảm. Yếu tố thứ hai tôi sẽ bàn sau. Còn với sự trực tiếp đến dễ dãi như tôi đã nói ở trên, muốn nói một người tình tâm nghĩa trọng không có nghĩa bản tính của người ấy gọi trong bốn chữ là xong. Tại sao không chọn cách thể hiện gián tiếp qua hành động, qua lời nói, qua phong thái, qua cảnh vật…?

 

Cách viết như của Đồng Hoa là cách thể hiện hời hợt nhất, vụng về nhất, ít sáng tạo và chiều sâu nhất. Thế sao có thể gọi là văn chương?

 

Thưởng thức văn học là tận hưởng thế giới tâm hồn, tư tưởng của nhân vật, của người cầm bút; là thưởng ngoạn và đắm đuối trong câu từ, trong hành văn, ngắt đoạn. Văn của Đồng Hoa không cụt lủn, không dấm dớ nhưng chắc chắn không hay, không đẹp, vừa nghèo nàn vừa thiếu sức gợi cảm lẫn gợi hình. Nó chỉ là ngôn tình bởi nó bán tình tiết, bán loại nhân vật mà người đọc thích chứ không diễn giải bằng vẻ đẹp của câu chữ hay thủ pháp tu từ, của cảnh vật, của không gian hay của tinh thần thời đại…

 

Yếu tố tả trong ngôn tình bị xem nhẹ, coi là rườm rà hoa mỹ không cần thiết, vịnh cảnh ngụ tình hay những nghệ thuật kể chuyện khác trở nên hết sức xa xỉ trong thế giới chỉ-có-tình-yêu. Thế nên ngôn tình dễ đọc, dễ thích, dễ thổi lên cảm xúc tức thời và dễ quên. Đồng Hoa có tả nhưng đó là kiểu tả rập khuôn, không có sự khác biệt hay tìm tòi. Đọc Bộ bộ kinh tâm, đọc Đại mạc dao rồi nhìn lại Vân trung ca thấy na ná nhau, cũng thấy ngần ấy nguy nga, ngần ấy thâm sâu, ngần ấy hoa lệ trong một chuỗi tính từ. Cảnh cũng giông giống. Người cũng giông giống (đặc biệt là hình mẫu nam chính, nữ chính).

 

 

Đi vào Vân trung ca.

 

 

Ngay từ Đại Mạc dao với tham vọng viết hệ liệt Đại Hán tình duyên mang màu sử sách, Đồng Hoa cho thấy mình đang chơi một trò chơi, đang đi một hành trình quá sức, quá khả năng của bản thân. Tôi không biết dụng ý thực sự của tác giả khi trích dẫn câu của A.Dumas, coi lịch sử là cái đinh để treo tác phẩm là gì: để kiếm một tấm bình phong che đậy đề phòng những phán ứng tiêu cực từ người biết sử hay tỏ nỗi lòng rằng tôi thích nhân vật này trong lịch sử lắm, vì thích nên tôi sẽ viết nhân vật đó theo ý tôi? Nhưng dù là nghĩa nào, tôi cũng thấy rõ rằng: lịch sử trong Vân trung ca đích thực là cái đinh để Đồng Hoa gá lên đó những cái bóng mang tên nhân vật lịch sử.

 

Với tiêu chí của tôi, đã là nhân vật mang tên một người trong lịch sử, đó là thách thức không hề nhỏ, không hề đơn giản, không nằm trong vòng tròn yêu-ghét cá nhân. Thách thức không bởi phải nói những điều như sử gia nói, không phải bởi khen như người ta khen, chê như người ta chê. Thách thức chính là hiểu về nhân vật mình viết, hiểu đến thâm sâu con người họ chứ tuyệt không chỉ mỗi mặt ái tình; hiểu đến thời đại, đến địa vị, đến chính trị, văn hóa, quân sự cùng tư tưởng. Làm sống dậy loại nhân vật như thế thật sự khiến người cầm bút khiếp sợ bởi nhân vật có sẵn, không hoàn toàn thuộc về mình, không tuân theo ý muốn chủ quan của tác giả.

 

Tôi không hiểu tại sao có thể nói Đồng Hoa thể hiện tâm lý hoài nghi lịch sử một cách hiện đại, khoa học, đột phá (?!) trong Vân trung ca? Tôi chỉ thấy tác giả hoài nghi theo ý thích cá nhân, diễn giải theo ý thích cá nhân, hoài nghi chỉ để hoài nghi cho sướng, thế thôi. Hàm lượng lịch sử (chưa bàn đến bình luận lịch sử) trong tác phẩm nhặt ra, xếp lại thực sự chẳng thêm điều gì mới mẻ so với những ghi chép công bố trên wikipedia. Phải chăng sự “đột phá” của cô là ở việc biến những nhân vật trong sử sách thành những người mà ai cũng có một trường thiên tình cảm nam nữ quắn quéo? Còn những yếu tố như tinh thần thời đại, đặc trưng văn hóa… quá ít ỏi (chỉ có thể liệt kê ra lễ tế Chức Nữ, hội đèn Thượng Nguyên) trong khi dành quá nhiều đất để tung hô tài nghệ của Vân Ca, những tài nghệ mà tôi phải hỏi có thật hay là đang chém gió thành bão (ví thử như các món ăn, ví thử như các kĩ nghệ…).

 

Còn về khía cạnh chính trị, đây chính là điểm rõ rệt nhất cho thấy Đồng Hoa đang quá tham, quá tự tin. Chính trị trong lịch sử đã là một vấn đề phức tạp, lắm quanh co. Chính trị của Trung Quốc càng quanh co, phức tạp hơn nữa. Vậy nên khi cố mang lại cho tác phẩm của mình một điều gì đó khác, cố làm ra vẻ Vân trung ca không phải ngôn tình, Đồng Hoa lại khiến mình hụt hơi. Đấu đá chính trị mèo cào, ngây ngô (thể hiện trong việc đối đầu giữa Phất LăngHoắc Quang, Hoắc QuangThượng Quan KiệtTang Hoằng Dương, Phất Lăng cân nhắc truyền ngôi cho Lưu Hạ hay Lưu Bệnh Dĩ). Tầm vóc quân vương cố bám vào những ghi chép về Hán Chiêu Đế nhưng lại không làm bật lên được tính nhân từ, tầm nhìn cai trị chứa đức hiếu sinh rộng lơn khác Hán Vũ Đế. Có lẽ khí chất đế vương duy nhất được bộc lộ ở Lưu Phất Lăng chính là trong đêm bày yến có hoàng tử người Khương Khắc Nhĩ Tháp Tháp và công chúa A Lệ Nhã. Đến cả những chiêu bài thao túng triều đình của Mạnh Giác cũng mới dừng lại ở việc kể cái bên ngoài chứ không khai thác được tính thâm sâu bên trong của mưu kế.

 

Không thể chỉ diễn xuôi những ghi chép lịch sử từ đầu đến cuối, nhưng khi không đầu tư để hiểu chính những đấu đá, âm mưu, con người mà mình đang khai thác đưa Đồng Hoa vào tình thế sáng tác dở ông dở thằng. Không nhảm như những truyện chém gió phần phật coi trí tuệ quan lại, vua tôi như cỏ rác nhưng cũng chẳng thấy đâu lớn lao, tầm vĩ mô mà rặt toàn nghe-đồn-nam-nhân-giỏi. Đồng Hoa tốt nhất chỉ nên khai thác tình yêu, nội tâm nhân vật thì hơn.

 

Về các nhân vật, nên bắt đầu bằng Vân CaLưu Phất Lăng trước.

 

Nhiều người đánh giá Đồng Hoa là tiểu thiên hậu viết bằng giọng văn tự nhiên, dửng dưng khi nói về nỗi đau. Cái tên Nhiên tình thiên hậu sinh ra từ đó. Với Vân trung ca, cách đặt vấn đề ước hẹn còn nhỏ, yêu lúc non xanh quá cũ, cũ đến mức là kinh điển trong quan điểm của những người theo chủ nghĩa yêu một người lấy một người trọn đời trọn kiếp. Cách kể truyện không có gì đột phá bởi trôi theo thời gian tuyến tính, cái gì có trước kể trước, cái gì có sau kể sau. Việc ấy cũng không có gì đáng bị bài xích, trúc trắc chỉ xảy ra khi từ điểm khởi đầu ấy, nhân vật bắt đầu xuất hiện.

 

Bản dịch tiếng Việt quyển thượng và trung hơn 1000 trang giấy, dài nhưng lại ngắn, lắm chữ nhưng lại nông vì những tình tiết lan man dàn trải (tuy đỡ buồn ngủ hơn Đại mạc dao). Cả quyển thượng chốt lại trong việc Vân Ca ngả từ Bệnh Dĩ (vốn lầm tưởng là Lăng ca ca) sang Mạnh Giác, bỏ Mạnh Giác vì bị phản bội và mào đầu cho việc gặp lại người trong nỗi nhớ. Quyển trung xoay quanh tình yêu ngọt ngào đầy mơ tưởng của Lăng ca ca với Vân Ca hay câu chuyện họ đã yêu nhau và định đi đến cùng trời cuối đất, xa lánh hồng trần như thế nào. Biến cố làm nút thắt đặt ở cuối quyển trung.

 

Tôi nhớ trong thần thoại Hy Lạp có câu chuyện đại ý thế này: Một kẻ muốn theo đuổi nữ thần Hera khiến thần Zeus ngứa mắt. Ngài liền lấy mây tạo ra một người phụ nữ giống hệt vợ mình đưa cho kẻ đó. Ấy cũng là ấn tượng chung của tôi về Vân CaLưu Phất Lăng.

 

Hoắc Vân Ca, váy lục la.

 

Cũng như Ngọc Cẩn (mẹ Vân Ca, vợ Hoắc Khứ Bệnh trong Đại mạc dao), Mã Nhĩ Thái Nhược Hy (Bộ bộ kinh tâm), quá dễ để thấy Đồng Hoa yêu quý nhân vật nữ chính này như thế nào, thích thú đặc biệt với chức danh ngự tiền cung nữ quyền lực vượt cả phi tần trong cung ra sao. Vì yêu quý, Đồng Hoa không tiếc gán cho nhân vật này nhan sắc (cũng phải thôi, xấu thì ai đọc, đẹp là được tha thứ, tôi cũng thích con gái đẹp), và tài năng (cái gì cũng biết từ nấu ăn đến tri thức trong sách thánh hiền, từ ăn trộm đến luận chính sự, từ võ công đến đánh đàn). Tài nghệ nào của Vân Ca, trừ nấu nướng, cũng đều được diễn tả bằng form chuẩn (tôi khái lược lại tinh thần): dù nàng không chuyên tâm/học hành vớ vẩn nhưng abc xzy vẫn đủ làm thiên hạ động phách kinh tâm, thán phục cho rằng tài.

 

Cảm giác là: thôi được rồi!

 

Đỉnh điểm trong 2/3 hành trình từ Tây Vực đến Trường An, vào hẳn cung điện Đại Hán của cô gái này chính là con rồng băng trên sông Thương, cuộc sống trong cung (cùng những va chạm với quan lại quý tộc) và sự kiện múa kiếm thắng A Lệ Nhã. Cách tâng bốc nữ chính của Đồng Hoa lộ liễu và thái quá không khác gì những tác giả khác (bị ghét, bị đánh giá thấp hơn). Chẳng phải cũng là mẫu hình nữ chính một bước quan lại gục, hai bước vương gia xiêu, ba bước hoàng đế ngã, bốn bước thiên hạ đại loạn sao? Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, hồn nhiên vô tư, coi thường lễ giáo và cho đó là chân tình, là tự do khoáng đạt.

 

Cảm giác lại là: thôi được rồi!

 

Tôi hình dung trong đầu Vân Ca có cái công tắc. Bật một nấc chuyện cao thâm chính trị gì cũng có thể hiểu. Bật nấc khác lập tức quay trở về chế độ ngây thơ, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không để ý, cái gì cũng lười không muốn tư duy. Đó là điểm không thống nhất trong nhân vật này. Những nét tính cách đó có thể cùng tồn tại trong một con người nhưng cái Đồng Hoa thiếu là sự chuyển đổi uyển chuyển chứ không phải tùy tiện, lúc thích thì cho nhân vật cao thâm, lúc thích thì cho nhân vật ngây thơ thỏ trắng trước mặt các nam nhân, ra vẻ lánh hồng trần đen bạc.

 

Vân Ca lại là nhân vật nữ tiếp theo của tiểu thiên hậu yêu trong nửa nốt nhạc (chữ dùng của Nhím, bạn tôi), hai chân vài thuyền, nhảy thuyền trong chớp mắt, sớm yêu một người, quay đi lại đã thấy yêu người khác. Việc thay lòng đổi dạ cốt truy tầm chân tình không phải là vấn đề. Vấn đề ở chỗ: Đồng Hoa khai thác cung bậc cảm xúc, sự chuyển giao tư tưởng, tình cảm như thế nào, hợp lý hay sống sượng? Nhưng thực tế, tác giả hoặc không làm hoặc làm quá dễ dãi, dễ dãi đến buồn cười bởi cô chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng ai phải yêu ai, ai phải hận ai.

 

Thú thực tôi là người rất dị ứng với thanh mai trúc mã, với yêu nhau từ thuở còn thơ. Trẻ con có thể nhớ một người nhưng yêu sống yêu chết như kiểu Vân Ca lẫn Phất Lăng thì quá xa rời thực tế. Họ yêu nhau hay họ yêu hình ảnh tưởng tượng gán cho đối phương, như một bóng mây bên thềm bị nặn theo sở thích, mộng tưởng? Yêu dễ dãi từ một chiếc giày nhưng lại nhớ đậm sâu đến ám ảnh, đến mức coi là đính ước, là hạnh phúc cả đời!?

 

Vân Ca đuổi theo bóng mây Lăng ca ca cô tự vẽ ra, Lăng ca ca đó sẽ cười với cô thế này, sẽ quý mến cô thế kia, sẽ thế này và thế khác để làm cô vui… Vì đuổi theo ảo ảnh nên chỉ cần một miếng ngọc, Vân Ca dễ dàng gán cho Lưu Bệnh là người trong giấc mộng. Cũng chẳng sao. Nhưng Vân Ca yêu (hay tự cho là mình yêu) Lăng ca ca ấy vì bản thân Lăng ca ca hay bởi một phản xạ có điều kiện theo kiểu: có ngọc bội – là người kiếm tìm – liền yêu? Vân Ca nào có thực sự chú tâm Lưu Bệnh Dĩ là người thế nào, tâm tình của y ra sao, hoàn cảnh thực tế lúc hắn phiên bạt. Thế mà vẫn yêu (như thật), thế mà vẫn đau lòng xoắn xuýt khi thấy Hứa Bình Quân. Cô chỉ tự hỏi mình, tự dằn vặt mình, tự hành động, tự nghĩ là mình cao thượng chứ không hề hành động để thấu hiểu, để xác định con người.

 

Điều ấy chẳng khác gì phản xạ có điều kiện của Quân Phất trong Hoa tư dẫn. Lúc Mộ Ngôn bị gọi là anh chàng lam lam chi đó thì không yêu, không cảm giác. Biết là Mộ Ngôn liền yêu ngay, yêu chết đi sống lại. Tình yêu quả thực rất dễ bị điều khiển. Tác giả nói yêu đi liền yêu, khổ đau đi liền khổ đau, bảo độc giả phải đồng cảm đi một bộ phận liền đồng cảm…

 

Mạnh Giác chủ tâm tấn công trái tim Vân Ca, nàng ngả theo. Sự bất hợp lý, khấp khểnh lộ ra ở điểm: bước chuyển tâm lý như sự rung động ban đầu không rõ ràng, đấu tranh nội tâm, dằn vặt với Lăng ca ca trong ảo mộng thì không có. Chẳng ngạc nhiên khi dễ yêu Mạnh Giác như thế nên nàng cũng dễ dàng từ bỏ Mạnh Giác mà chẳng cần tìm hiểu quan hệ thực giữa chàng và Hoắc Thành Quân, dễ dàng cuốn theo sự phát giác mình-bị-chàng-lợi-dụng. Lúc ấy, nếu nàng có thể tỉnh ra như cách nàng không cần lý do gì, chẳng cần giải thích gì vẫn một mực tin tưởng Phất Lăng (khi chàng bày trò ân ân ái ái với Tiểu Muội hòng đuổi nàng đi, tránh cho nàng đau khổ) thì nhân vật này chắc sẽ khác. Vân Ca không hiểu, không yêu mà cũng không tin Mạnh Giác. Đó chỉ là tìm kiếm hơi ấm và sự hồi đáp khỏa lấp trống rỗng trong lòng mà thôi. Hay nói cách khác, đó lại là cú cảm nắng thiếu nữ sau chuyện giày thêu năm nào. Ảo ảnh sa mạc tan rồi, người trước mặt không như lòng muốn nên chia tay và nhào vào tay người như-tưởng-tượng là điều dễ hiểu.

 

Cái chông chênh e sợ, nội tâm phức tạp vừa mừng rỡ, vừa hổ thẹn của Vân Ca trong việc dứt tình với Mạnh Giác, giữ lời hứa với Phất Lăng không phải Đồng Hoa không biết. Tuy biết nhưng đang khai thác rất ổn ở những thời khắc đầu lập tức cảm tưởng truyện dài quá rồi, chậm quá rồi mà chuyển sang lật giấy viết giản lược cho nhanh. Vậy nên đến lúc Vân Ca có những cử chỉ thân mật với Phất Lăng, cảm giác thật khó tiếp nhận, vừa suồng sã dễ dãi, vừa trẻ con nông nổi.

 

Vân Ca tự do nhưng thiếu phóng khoáng. Ngây thơ, trong sáng nên quá ngây ngô. Chân thật nhưng thiếu sâu sắc. Thắng thắn, tự tại nhưng thiếu tinh tế, nhạy cảm. Ở cạnh nhiều người nhưng lại thiếu quan tâm. Có nhiều nhưng không biết giữ, không biết vun đắp.

 

Nói đến Vân Ca, có người đề cao quan hệ của nàng với Bệnh Dĩ, với Bình Quân. Nhưng tôi không thấy có gì giữa nàng và Bệnh Dĩ ngoài tiếng “đại ca”, có Phất Lăng, Bệnh Dĩ chỉ là người dưng nước lã (sự quan tâm của nàng sau khi vào cung rất hạn chế, thiếu chân thành). Có quan hệ Bình QuânVân Ca chứ nào đâu thấy điều ngược lại (trừ đoạn Vân Ca buộc phải cứu Bình Quân trên con rồng bằng). Vân Ca không thẳng thắn với tỷ tỷ (mà ngụy tạo, né tránh điều ấy sau sự khó xử, tự cho mình không-dám-tranh, không-phá-đám, mình em ôm nỗi niềm riêng em), không để tâm đến tâm tư nữ nhi của tỷ tỷ, càng không đọc ra ẩn ý của tỷ tỷ trong lời bóng gió. Bình Quân đã giữ lễ, đã kìm nén ích kỷ, tự ti rất con người của mình để không làm rạn vỡ tình cảm tỷ-muội, để không gây mâu thuẫn đẩy Bệnh Dĩ ra xa. Nhưng Vân Ca không màng. Nhưng Vân Ca lại giận, còn cảm thấy phụ bạc khi Bình Quân không hiểu mình. Và nàng tự thấy mình lạc lõng ở Trường An?!

 

Vân Ca đơn sắc. Lưu Phất Lăng cũng đơn sắc. Hai người hợp với nhau bởi cùng là những kẻ đơn côi mưu cầu ảo ảnh cốt vỗ về mình. Những người sống trong mơ tưởng, mộng tưởng hóa đời thực để trốn tránh thương tổn, trách nhiệm và số phận; coi bóng mây là cứu cánh cuộc đời. Dù Vân Ca không có trách nhiệm nhưng Phất Lăng thì có chứ, trách nhiệm gắn với địa vị đế vương cơ mà.

 

Lưu Phất Lăng là nhân vật nam ngôn tình kinh điển như bao người khác. Đẹp trai, là vua, nho nhã, học thức, thâm tình, trái tim thuần khiết, giữ thân như ngọc (!), sủng ái nữ chính, coi nữ chính là cả thế giới, là người yêu độc nhất mà mọi nữ nhân khác dù nhu hòa, chân thật hay đẹp đẽ giỏi giang cũng không bằng; giang sơn không bằng; sự nghiệp không bằng; tổ tiên không bằng; cái gì cũng không bằng. Thêm vào đó là nỗi cô đơn của kẻ đứng trên ngai cao nhưng cô quả rất hợp thời, một tuổi thơ bi kịch cũng rất mốt, Phất Lăng được yêu, khiến bao nhiêu người thổn thức là hiệu ứng quá sức hiển nhiên trong trào lưu ngôn tình. Những khía cạnh trên là lý lịch trích ngang Đồng Hoa phải theo nhưng đã theo bằng cách cũ nhất, vì cũ nên chai sạn tình cảm, vì cũ nên khi đặt trong tương quan với các nhân vật từ Mạnh Giác đến Lưu Hạ lại tạo ra hình tượng Phất Lăng quá đỗi nhạt nhòa.

 

Phất Lăng yêu ai? Yêu Vân Ca lúc này, yêu Vân Ca trưởng thành hay yêu Vân Ca hồi ức mặc váy lục la ngồi trên lạc đà Thiên Sơn? Sự gặp gỡ tưởng chừng xúc động chỉ dừng lại ở sự vỡ òa cảm xúc non nớt, hoang đường của đứa trẻ lưu lạc năm xưa trên sa mạc. Gặp lại người cũ liền yêu, yêu da diết, yêu tha thiết, dốc lòng dốc sức yêu say sưa. Trong khi thực tế, đến bạn bè thân thiết lâu ngày không gặp cũng cần thời gian để bắt được nhịp điệu của nhau, huống hồ…

 

Cung đình tứ bề hiểm nguy, hoàng đế không có thực quyền nhưng nuôi ảo vọng che chở cho nữ nhân của mình. Coi hậu cung như không. Coi Tiểu Muội như không. Đến cả những cảm xúc đơn côi, nỗi thiếu thốn tình cảm, cái bất lực yếu đuối của vị hoàng hậu hữu danh vô thực ấy chẳng ai đoái hoài, chẳng người thương hại. Tinh tế nhường ấy mà cũng vô tình nhường ấy. Một câu Hoàng đế đại ca nhưng nào có một câu tiểu muội đủ nặng tình người?

 

Vứt bỏ giang sơn, vứt bỏ địa vị, phiêu du chân trời cuối bể, ôi sao quá đỗi thâm tình, sao quá đỗi chân thật. Nhưng đế nghiệp bỏ cho ai? Là đổ gánh nặng, đổ hùm beo lên người kẻ khác bất cần biết kẻ đó thân sơ, bất cần biết lòng dạ con người là khó dò nhất trong thiên hạ. Vậy mà sẵn sàng giao phó con dân, vậy là yêu dân như con xót dân như máu, là minh quân thánh chúa?

 

Một tình yêu quá sức kinh tâm động phách!

 

Cùng có chiếc giày thêu, cùng có hồi ức váy lục la nhưng người mà Mạnh Giác, Mạnh đại công tử yêu là Vân Ca của hiện tại. Nhân vật này hơn nhân vật Phất Lăng ở nhiều điểm, chính ở điểm “yêu” vốn là mạnh nhất ở Phất Lăng, Mạnh Giác đã hơn ở tính “chân thực” thay vì lý tưởng hoàn mỹ hão huyền không phân nặng – nhẹ, đã hơn bởi biết điểm dừng, biết giới hạn hiện thực.

 

So với sự đơn sắc của hai nhân vật chính, cũng đi vào vết xe đổ của Hoa tư dẫn: có ý tưởng nhưng bất lực trong việc triển khai, bẻ gãy nhân vật bởi lãng quên nhân vật có đời sống riêng mà ở một chừng mức nào đó, tác giả cũng phải tôn trọng, Vân trung ca là truyện thứ hai mà nhân vật thứ chính, nhân vật phụ còn nổi bật hơn cả cặp đôi trung tâm.

 

Bởi nhân vật không chính đa sắc, đa thành và không hoàn mĩ.

 

Sự lấc cấc khinh đời, bạt mạng nhưng có trầm tư, có dằn vặt, có ý chí của Lưu Tuân Lưu Bệnh Dĩ.

 

Cái nhàn, cái ngông nhưng không thiếu chân tình, không thiếu khí khái của Lưu Hạ.

 

Tình yêu thiếu nữ, nỗi ghen tị ghen tuông, sự tự ti chuyển biến thành sự quan tâm, sự thích nghi thích ứng, tình yêu trưởng hành của Hứa Bình Quân. Chỉ một câu trong đại yến, đại ý Bình Quân nói rằng nàng phải học để không làm Bệnh Dĩ làm quan rồi mà phải xấu hổ vì thê tử không hiểu đạo lý đã thấy nhân vật này có sự phát triển, chín chắn hơn Vân Ca quá nhiều.

 

Một Mạnh Giác, biết nói bao nhiêu cho đủ về người này đây, nhân vật hay nhất Đồng Hoa từng tạo ra?

 

Thậm chí đến Hoắc Thành Quân cũng khiến tôi thích thú. Một cô tiểu thư ngang ngược, tự cao (vì cô có quyền để làm thế). Một cô gái khảng khái dám yêu, dám ghét, biết tình yêu nữ nhi hơn hay gia tộc hơn. Lúc cô quỳ xuống trước mặt Hoắc Quang xin tội cho anh trai, lý lẽ sắc bén, âm hưởng vang vọng còn đáng nể trọng hơn cả đoạn Phất Lăng đối đáp sứ thần người Khương. Cả cái rung rinh tinh tế của xúc cảm khi cô cùng Mạnh GiácBệnh Dĩ đi xem đèn đêm Thượng Nguyên nữa, giây phút ấy rất thực và có sức gợi lớn.

 

Đồng Hoa không viết văn bằng sự dửng dưng tự nhiên của kẻ quan sát câu chuyện rồi ghi chép. Đồng Hoa rất tỉnh, rất khôn ngoan khi cố tạo ra vẻ an nhiên tự tại để khai thác bi kịch tình ái đau đáu cho thật thời thượng, ám ảnh (?). Có điều, chừng như những lúc tác giả không gồng mình lên mà để ngòi bút thuần thực như nước viết ra những suy tư của Hoắc Quang về con gái, nỗi lòng của Bình Quân, Lưu Hạ, Bệnh Dĩ hay tâm tình phức tạp của Thành Quân, cô còn thành công hơn, thuyết phục hơn khi cố tô vẽ một Vân Ca, một Phất Lăng cùng truyền kì yêu đương khắc cốt ghi tâm của họ.

 

Hết chữ. Nói nhảm đến đây là hết!

22 thoughts on “[Viết nhanh] Vân trung ca (phần thượng, trung)

  1. nhim2826

    1. Theo tôi người viết dửng dưng nhất về tình yêu đau khổ này nọ trong ngôn tình là Cố Tây Tước. Truyện không mới nhưng giọng văn rất tỉnh, rất đặc biệt.

    2. Đợi bài lúc hết quyển Hạ, lúc đó chửi mới thật sướng.

    3. Hãy viết về Công tử đi.

    Hết, xin cáo lui *nhún nhún vẫy khăn*

    1. isis-chan Post author

      Cố Tây Tước tôi mới chỉ đọc All in love, mà truyện đấy là hài hước, khoe cho thiên hạ đố kị là chính nhưng tôi rất thích vì nó chân thật.

      Ờ, đợi xong quyển hạ đi… Public xong bài chỉ sợ chốn nhà tranh vách đất này lại phải kinh qua bão táp *khóc thương mình*. Thật là ủy khuất (?) mà *rú lên cười*

      Còn bài viết về công tử đóa, cứ đợi đấy :”>

          1. nhim2826

            Tưởng là sông Dương Tử cho hợp bối cảnh =)))))))

            Yên tâm, mình share về FB, tí sẽ reblog nữa cho Xịt một đem thành danh, dương danh tứ hải luyên :3

  2. Cổ Nguyệt

    Không thích mà cũng nhả ra được từng ấy chữ, đọc đau hết cả mắt tôi.

    Lâu lâu cũng muốn thư giãn đầu óc, tìm đọc một quyển nào đó thật vớ vẩn, chỉ có yêu với đương cho vui. Ấy thế mà chưa bao giờ có can đảm vơ một quyển về nhà vì sợ nhất cảm giác tiếc tiền sau khi vừa đọc vừa chửi. Bỏ từng ấy tiền để thư giãn, thà đi ngủ còn hơn :))))

    1. isis-chan Post author

      Đọc ngôn tình là em xác định ít nhiều gì cũng có chi tiết máu chó rồi. Chỉ là đọc xong thì có nhu cầu cảm thán với chúng bạn cho vui thôi. Với cả nếu đọc chỉ vì giải trí thì em chọn shoujo manga chứ không tìm sách chữ. Em quan điểm gì thì gì đã là sách chữ, mất công đọc thì cũng phải rút ra ít nhất 1 điều gì đó có giá trị❤

        1. isis-chan Post author

          shounen đọc đỡ hại não hơn chị à, muốn giai có giai, muốn gái có gái, nhìn chung đa dạng hơn shoujo. Nhưng mà em ít đọc vì nét vẽ thường không hợp với em lắm :”>

    1. isis-chan Post author

      Bạn cảm thấy đưa một link như vậy có thuyết phục về mặt khoa học không?

      Tôi chỉ đang nói đến sự giải thiêng về mặt khoa học lịch sử mà một số người cố gán cho Đồng Hoa cùng tác phẩm của vị này qua 2 bài viết trên thôi. Và làm ơn đừng đánh đồng Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Huy Tưởng, Victor Hugo, La Quán Trung… hay bất kì một tác gia nào với Đồng Hoa, khập khiễng lắm bạn ạ, khập khiễng từ sức văn, từ chủ đề, mục đích của tác phẩm lẫn công sức nghiền ngẫm, nghiên cứu của tác giả. Và cũng đừng nên lấy những tác phẩm lớn ra để cào bằng nói rằng Đồng Hoa cũng làm một việc giống thế, tại sao lại ném đá… So sánh thế, tội các cụ!

      “Giải thiêng” là một công việc khoa học, một công việc nghiêm túc, không phải chỉ dùng trí tưởng tượng hay sự nghi ngờ thuần túy của nhà văn để chém gió và bảo đó mới là lịch sử, là cho những nhân vật lịch sử một sự lý giải hợp lý, vượt qua những quan điểm cũ blah blah. Không phải cứ viết theo sử quan, theo nhà nghiên cứu hẳn hoi có đầu có đũa thì là nhại lại, là lối mòn là abc; không phải ai cứ dám nghĩ khác đi thì được khoác cho cái áo giải thiêng táo bạo. Không phải cứ một ngày đẹp trời thức dậy, chẳng vì một lý do gì bảo tôi thích nhân vật lịch sử này là người tốt, tôi thích nhân vật kia là kẻ xấu được. Đấy không gọi là giải thiêng giải ảo, đấy gọi thỏa mãn động lực, yêu-ghét thôi thúc của cá nhân mà không cần xét đến lý lẽ, bằng chứng. Loại sáng tác đó không ai cấm được (như kiểu phim Đại thoại Tây du), tôi chỉ không thích (một cách cá nhân) khi phong cách viết ấy lại được gán cho những điều nhớn-lao như thể làm ra/phát hiện ra cái gì đột phá, có giá trị hiện-thực.

      Muốn giải thiêng giải ảo gì (dù là trong văn chương hư cấu đi nữa) thì phải có căn cứ khoa học trong sử liệu, trong ngồn ngộn những ghi chép đồng đại, lịch đại… Tôi hoàn toàn tán đồng với cách viết, cách nhìn nhận 1 nhân vật A ai cũng nghĩ là tốt trong lịch sử theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại (bạn có thể tham khảo thêm các tác phẩm của Aster Trường An, một tác giả rất lớn trên mạng). Vấn đề là: sự nhìn nhận ấy cần có cơ sở hợp lý (nói cách khác là người viết nghiên cứu thật, hiểu thật, có cái nhìn bao quát chính trị, văn hóa, quân sự…), có tính thống nhất với nguồn gốc xuất thân, môi trường sống của nhân vật, với tinh thần thời đại. Làm được như thế thì chẳng ai chê bai, phủ nhận bao giờ.

      Đồng Hoa có làm được điều đó hay không hay chỉ bám vào vài chi tiết cỏn con tìm được ngay trên wiki để yêu ai thì yêu, ghét ai thì ghét, rồi phóng bút viết theo cái yêu ghét ấy cho sướng cái tay, cho thỏa mãn thị hiếu cốt bán được hàng, cốt câu thêm fan (quắn quéo ngược luyến tàn tâm là mốt mà), thiết nghĩ VTC đã thể hiện quá rõ rồi. Gạn bỏ hết những hư cấu, những xoắn vặn yêu đương, liệu VTC còn được mấy phần lấy ra từ sử TQ? Mấy phần ấy thể hiện được bao nhiêu nông sâu của thời kì này? VTC chỉ là truyện yêu đương của những đôi giai gái vô tình có cái tên trùng với nhân vật lịch sử, đã thế thì sao cứ phải gá thêm mấy cái giá trị như thể Đồng Hoa làm lịch sử Trung Quốc vĩ đại sống lại sinh động, gần gũi blah blah.

      Còn người làm khoa học thật, người đọc thật, ngẫm thật, người ta chưa có gan dán cái chữ giải thiêng giải ảo ở mồm. Việc đó khó lắm, việc đó làm là cần có gan chịu trách nhiệm chứ không phải viện vào trí tưởng tượng (như một kim bài miễn tử, bao biện cho mọi sự hư cấu nhằm hướng đến hường phấn hường huệ) mà làm được đâu.

      Nói trắng ra, với những tác phẩm của Đồng Hoa, tôi nhận thấy rằng tác giả này chỉ dùng sử Trung Quốc để tự PR cho tác phẩm của mình. để tự đặt tác phẩm của mình có vẻ cao hơn người khác, nguy hiểm hơn người khác mà thôi. Ngôn tình thì mãi mãi chỉ là ngôn tình đọc cho vui, có cái mác lịch sử đi chăng nữa cũng chỉ là trò cosplay nhiều khi còn cos hỏng.

      Thân!

      1. Hạnh Lê

        Nếu bạn thực sự có nhu cầu trao đổi một vấn đề khoa học thì tôi nghĩ bạn rất nên đọc link đó, bởi vì nó diễn giải một cách rõ ràng thế nào là giải thiêng lịch sử trong văn học. Tôi chưa bao giờ đánh giá cao giá trị lịch sử trong tiểu thuyết của ĐH, bởi vì đúng như ĐH nói, lịch sử chỉ là cái đinh để cô treo tác phẩm của mình. Có 2 xu hướng đối lập trong sáng tác văn học: lịch sử hóa tiểu thuyết và tiểu thuyết hóa lịch sử. Những tác phẩm có giá trị thực sự về mặt lịch sử thường theo xu hướng thứ 2. ĐH là xu hướng thứ nhất. Giải thiêng lịch sử trong văn học không phải là qua khảo nghiệm tư liệu lịch sử abc để đưa ra một phát kiến mới, mà đơn thuần nó là sự kéo gần lại mặt đất các huyền thoai. Vân trung ca là tiểu thuyết, tức là nó mang bản chất hư cấu, nó là tiểu thuyết được lịch sử hóa, hay nói cách khác là khoác áo lịch sử, chứ nó không phải là tiểu thuyết lịch sử. Nội dung có tính phản huyền thoại trong tiểu thuyết không nhất thiết phải là đúng về mặt lịch sử, điều đó không quan trong, cái quan trong là nó thể hiện tâm thức của con người hiện đại: tinh thần hoài nghi.

        1. isis-chan Post author

          Tôi đã đọc tham khảo bài viết bạn dẫn link cách đây khá lâu rồi, cái tôi muốn nói là tôi không thích dùng quan điểm của tác giả bài viết đó lẫn mọi tác gia, tác phẩm lớn khác để bao biện và khiến cho tiểu thuyết của ĐH là có giá trị gì ngoài giá trị yêu đương hường phấn. Nếu giá trị lịch sử trong tiểu thuyết của ĐH chỉ là cái tên nhân vật thì đó chưa được tính là loại tiểu thuyết hóa lịch sử nữa kia [viết nhầm: ý là lịch sử hóa tiểu thuyết, loại 1 theo cách chia của bạn]. Còn nếu như bạn đã khẳng định rằng: “Giải thiêng lịch sử trong văn học không phải là qua khảo nghiệm tư liệu lịch sử abc để đưa ra một phát kiến mới, mà đơn thuần nó là sự kéo gần lại mặt đất các huyền thoai.” thì tôi không còn gì để nói thêm vì chúng ta đang đứng ở 2 thang đánh giá giá trị tác phẩm hoàn toàn khác nhau.

          Còn cái gọi là tinh thần hoài nghi hiện đại, tôi lại suy nghĩ khác bạn rồi. Tôi theo quan niệm hoài nghi của R. Descarte, nghĩa là hoài nghi để tìm ra chân lý, hoài nghi trên cơ sở chứ không phải loại hoài nghi vào lúc no xôi chán chè, hoài nghi chỉ để hoài nghi, hoài nghi để thích là hư cấu bất cần đến logic (ở đây là logic tác phẩm chứ chưa bàn đến những giá trị logic lớn hơn).

          1. isis-chan Post author

            Đinh cũng có dăm bảy đường đinh. Đinh mà chỉ là tên nhân vật (còn không đến nơi đến chốn) đem so với cái đinh tinh thần thời đại, bối cảnh thời đại làm cái cớ kể chuyện… chắc chắn, vững vàng của người ta thì buồn quá!

  3. Hạnh Lê

    Xin hỏi bạn đánh giá thế nào về mấy tác phẩm kể trên của Nguyễn Huy Thiệp?
    Không ai nói ĐH phản ánh sống động, chân thật một thời kì lịch sử, hay tác phẩm của cô có tầm vóc lịch sử. Bạn không cần lo như vậy. Tinh thần hoài nghi lịch sử trong sáng tác văn học thể hiện chỗ, tác giả cho người đọc thấy một khả năng khác của lịch sử, vẫn những sự kiện ấy, nhưng lí giải ở góc nhìn khác, sẽ cho ra một câu chuyện khác, có thể đi ngược lại với kinh nghiệm vốn có của cộng đồng. Lịch sử của VTC là “lịch sử như tôi biết”. Đọc tiểu thuyết mà cứ chăm chăm xem nó có chân xác với lịch sử hay không, thì không nên đọc, nên đi tìm mấy quyển sách lịch sử thì hơn.
    Vấn đề không nằm ở chỗ nhân vật Lưu Tuân trong tác phẩm của ĐH có đúng là Lưu Tuân trong lịch sử hay không, mà nằm ở chỗ, cách lí giải sự kiện của ĐH có hợp lí hay không, nhân vật Lưu Tuân có đủ sức trở thành hình tượng điển hình cho một kiểu người nào đó trong xã hội hay không.
    Tôi cũng thấy tôi và bạn đứng ở hai thang giá trị khác nhau, cho nên không có tiếng nói chung là điều dễ hiểu.
    “Je pense, donc je suis”. Tôi đồng ý với bạn Hoài nghi là để tìm ra chân lí, nhưng nếu không hoài nghi, thì có bao giờ đi đến chân lí không? Và bạn làm cách nào để chứng minh, hoài nghi của ĐH chỉ để hoài nghi?

    1. isis-chan Post author

      Tại sao phải lôi tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp vào đây để phẩm bình về tác phẩm của Đồng Hoa? Vì theo bạn chúng giống nhau? Muốn gián tiếp nói rằng NHT làm được thì ĐH cũng làm được và không đáng bị xét nét? Như tôi đã nói, họ không cùng một đẳng cấp, không cùng 1 nhóm để so sánh. Đừng lấy những con người (cùng tác phẩm của họ) như A.Dumas, Victor Hugo, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Huy Tưởng… ra để tranh luận/để bảo vệ ĐH, như thế là ngụy biện.

      Có vẻ bạn không hiểu những điều tôi đã viết loằng ngoằng ở trên. Để nói lại 1 lần nữa cho ngắn gọn và tường minh nhé:

      -Tôi viết entry để nói rằng tôi không đồng tình với những người ca ngợi ĐH bằng cách gán cho tác giả này làm được những điều hay ho với lịch sử TQ. Tôi thấy cách đánh giá đó không đúng vì ĐH chỉ viết về yêu đương nam nữ, chỉ chơi trò chơi mượn tên đóng giả không hơn không kém.

      -Cho thấy 1 khả năng khác của dòng chảy lịch sử, của cá tính nhân vật lịch sử cũng được, đi ngược lại đám đông cũng rất hay, tôi rất hoan nghênh cách suy nghĩ đó nhưng hãy chỉ nên diễn giải khả năng đó khi xuất phát từ sự nghiền ngẫm 1 nền tảng nào đó một cách kĩ càng chứ không phải bỗng nhiên hứng chí lên vào 1 ngày đẹp trời quệt ra. ĐH có làm được điều đó không, có nắm được và tái hiện tại bối cảnh xã hội, hơi thở thời đại không hay chỉ nhặt nhạnh những tình tiết yêu đương thời thượng để viết mê mải?

      Bạn cũng đang mâu thuẫn khi nói ĐH viết “một khả năng khác của lịch sử, vẫn những sự kiện ấy, nhưng lí giải ở góc nhìn khác, sẽ cho ra một câu chuyện khác”. Thế tức là chúng ta cùng đồng ý với nhau phải có 1 nền tảng nào đó có-thật thì mới có chỗ cho sự bẻ lái, suy nghĩ theo hướng khác, đúng không? Thế nhưng ở dưới bạn lại viết “Đọc tiểu thuyết mà cứ chăm chăm xem nó có chân xác với lịch sử thì… “. Ô, tác giả sử dụng tính logic, nhân vật, tình huống của lịch sử để viết thì người đọc có quyền xem xét logic ấy tái hiện lại trong tác phẩm có hợp lý không, có chân xác không chứ? Chân xác ở đây không nhất thiết phải là đúng y như những gì mọi-người cùng nói. Chân xác ở đây là sự hợp lý, sự thuyết phục trong mỗi nhân vật, là sự phản ánh được rằng nhân vật này sống ở 1 thời đại khác những nv khác, anh ta cũng khác những nv khác. Phất Lăng của ĐH có điểm gì khác những nam chính kinh điển ngôn tình? Bóc cái tên riêng ra, anh ta có chìm nghỉm trong đám đông không? Anh ta mang tên của một vị vua TQ nhưng có thấy anh ta dưới ngòi bút của ĐH khác những người khác không? Với tôi, câu trả lời là không.

      -Tiểu thuyết và lịch sử là khác nhau. Tôi không đọc tiểu thuyết để học lịch sử. Cái gọi là tiểu thuyết của Đồng Hoa nó không logic với chính tiến trình nội tại của nó (tôi đã nói ngay từ đầu tôi không đánh giá giá trị lịch sử trong VTC vì nó không có kia mà). Với tư cách là một người đọc, tôi có quyền được so sánh 1 tác phẩm hư cấu dựa vào lịch sử với lịch sử được ghi chép để đánh giá xem tác giả làm được cái gì, làm đến đâu, làm như thế nào rồi mới sinh ra 2 cái entry và 1 đống comt loằng ngoằng ở đây. Đó là quyền tự do cá nhân, là cách đọc của tôi. Chẳng nhẽ điều đó sai?

      -Tôi không nhăm nhăm bảo Lưu Tuân của ĐH có giống, có đúng với lịch sử hay không. Đó là điều bất khả. Cái tôi muốn nói là Đồng Hoa cố mặc một cái áo quá rộng, chơi một trò chơi quá tầm và nhân vật của tác giả này không hợp lý với chính nó, với chính cái bối cảnh mà tác giả cố dán nó lên.

      -Cách lý giải vấn đề hoài nghi như của bạn thì lại quay về quả trứng với con gà rồi. Hoài nghi của ĐH với tôi là loại hoài nghi lúc no xôi chán chè, loại hoài nghi vớ vẩn vì tôi chẳng thấy cái hoài nghi ấy đưa ra được cái gì mới lạ, hay ho, có giá trị trong mặt xây dựng nhân vật. Chẳng phải mọi cái Đồng Hoa muốn nói không phải là chính trị, không phải là tầm vóc suy nghĩ, cai trị của nam nhi mà chỉ quanh quẩn trong thế giới hường phấn yêu đương xoắn vặn, quằn quại, harem sao? Quan điểm này tôi đã nói quá dài, quá nhiều ở 2 entry viết cho 3 quyển của VTC rồi, tôi không thấy mình cần nhắc lại thêm làm gì nữa.

  4. Hạnh Lê

    Vốn dĩ tôi định dừng đối thoại ở comment trước, vì hai lẽ:
    – Thứ nhất, tranh luận chỉ có nghĩa khi hai người đối thoại cùng bình tĩnh, nhưng tranh luận của bạn sặc mùi thuốc súng. Khi bạn không có một cái đầu lạnh thì người khác có nói gì cũng k thể vào tai.
    – Thứ hai, ngay từ định nghĩa có tính tiền đề cho tranh luận, định nghĩa về tinh thần giải thiêng lịch sử, quan niệm của bạn đã hoàn toàn khác với quan niệm của tôi, và nếu bạn chịu khó đọc các bài nghiên cứu văn học (chí ít là nghiên cứu văn học VN sau 1975 thôi), thì bạn sẽ thấy cách hiểu về “tinh thần giải thiêng lịch sử” của bạn nó “khác người” đến thế nào. (À, mà có lẽ bạn cũng có đồng minh đấy, đó là những người đã thẳng tay ném đá mấy truyện kể trên của Nguyễn Huy Thiệp, khi những tác phẩm này mới ra đời, cùng một luận điệu y như bạn khi nói về VTC: hư cấu chỉ để hư cấu, xuyên tạc lịch sử. Tiếc là những đánh giá này hiện đã lỗi thời.)

    Thế đấy, vốn dĩ tôi đã định nghe lời người xưa: “bất đồng đạo bất tương vi mưu”, nhưng rồi tôi lại nghĩ lại, bạn đã bỏ công viết cả một comment trả lời dài cả trang giấy thế kia, với cảm xúc bừng bừng thế kia mà tôi lại im lặng ngoảnh mặt đi thì có khác gì cãi nhau với bức tường, như thế thì tôi thực bất nhã. Vậy nên, lại đành viết tiếp vài dòng hầu chuyện bạn.
    1. Tôi hỏi bạn đánh giá như thế nào về mấy truyện ngắn đó của Nguyễn Huy Thiệp, tất nhiên không phải bởi tầm vóc của VTC ngang với chúng, hay ĐH có thể ngồi cùng chiếu với NHT. Đơn giản tôi hỏi, bởi muốn biết, bạn đã từng đọc chưa, từng đánh giá thế nào về những tác phẩm mà theo tôi, rất tiêu biểu cho tinh thần giải thiêng lịch sử. Nếu bạn bảo, như rất nhiều người ngày xưa đã bảo, đó chỉ là xuyên tạc lịch sử một cách láo khoét, phạm thượng, hư cấu chỉ để hư cấu, thì tôi sẽ quay gót đi luôn, bởi cuộc đối thoại không đáng để tiếp tục. Nhưng nếu bạn thừa nhận tinh thần giải thiêng lịch sử ở những tác phẩm này, thì tôi xin hỏi tiếp bạn: mời bạn chỉ ra cho tôi đâu là cái chân lí khoa học đã được rút ra “sau những khảo sát tỉ mỉ đồng đại lịch đại” abc như bạn định nghĩa ? Hư cấu để tìm ra chân lí, điều đó đúng, nhưng với điều kiện phải hiểu đúng thế nào là chân lí trong văn học. Tôi nghĩ bạn có đọc đến mỏi mắt cũng chả thể tìm ra cái chân lí – phát kiến lịch sử nào khác với những tư liệu lịch sử đã có và “có giá trị về mặt khoa học” đâu. Đóng góp của những hư cấu này của NHT nằm ở chỗ, nó tiếp cận- lí giải những sự kiện lịch sử ở một góc nhìn mới, tiếp cận người anh hùng, nhân vật lịch sử ở góc độ đời thường, và nhất là, nó thức tỉnh ở người đọc ý thức hoài nghi về những tín điều xưa cũ. Hiểu như thế, thì sẽ thấy những lí giải của Đồng Hoa về Lưu Tuân, về huyền thoại kiếm cũ tình thâm, về Lưu Hạ, về cái chết của Lưu Phất Lăng, đó chính là mở ra những khả năng khác của lịch sử. Cùng 1 kết quả như sách sử đã cho biết, nhưng quá trình là khác nhau.
    2. Bạn khăng khăng VTC chỉ là câu chuyện về tình yêu hường phấn. Nhưng tôi lại có thể chỉ ra được, mặc dù tình yêu là phần chính yếu của tác phẩm này, mặc dù rất nhiều người, cũng chỉ đọc ra được câu chuyện tình yêu của nó, nhưng VTC còn dung chứa trong nó nhiều tầng nghĩa khác: triết lí về tình yêu và lòng hận thù, triết lí về mục đích và phương tiện, và trên hết, VTC khác với nhiều tiểu thuyết ngôn tình khác ở chỗ nó nhìn con người như những cá nhân đa diện, không có người hoàn hảo, cũng không có kẻ xấu xa tuyệt đối. Hoắc Quang hành xử tàn nhẫn, nhưng lại vì một lí tưởng cao cả. Hoắc Thành Quân độc ác, nhưng cũng là người con gái thông minh có khả năng phân tích tình huống vô cùng thấu đáo, người con gái đáng thương khao khát tình yêu nhưng lại bị tình lang vứt bỏ một cách lạnh lùng,…Tôi biết bạn cũng như khá nhiều bạn chê nhân vật LPL mờ nhạt. Xưa nay với các nhà văn viết về kẻ xấu bao giờ cũng dễ hơn viết về người tốt. Bởi kẻ xấu thì muôn mặt, mà người tốt thì thường đơn sắc. LPL chưa phải là nhân vật thành công như Mạnh Giác, và tất nhiên cũng khó có thể so sánh với những nhân vật văn học thực sự, nhưng cũng là nhân vật đủ sức vượt lên trên thế giới các nam chính khuôn mẫu của ngôn tình, không phải bởi chàng không đơn sắc, mà bởi ĐH đã biết chọn ra những tình tiết đích đáng đủ để ghim chàng vào trí nhớ của rất nhiều người đọc: dáng đứng cô độc trên đài Thần Minh, những lời chàng nói khi cùng Vân Ca leo núi ngắm mặt trời mọc,…và nhất là, số phận ngắn ngủi của chàng, sự nuối tiếc của chàng. Nếu VTC là 1 happy ending cho LPL, có lẽ chàng cũng sẽ chìm nghỉm trong vô số nam chính khác, nhưng VTC lại là SE, và số phận của PL, tâm tình của PL trở thành bài ca về những nuối tiếc, bất lực của con người trên đường đời- tài hoa như thế, quyền lực như thế, cũng k thể bảo vệ nổi người con gái mình yêu, đứng trước vận mệnh con người chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trong đời đời kiếp kiếp luân hồi.
    Tôi không cho rằng VTC là tiểu thuyết có đóng góp gì lớn về mặt văn học, nhưng những cái nó đã làm được thì chúng ta cũng không nên phủ nhận.

    1. isis-chan Post author

      Hẳn là tinh thần giải thiêng lịch sử của tôi lỗi thời khi tôi yêu cầu một sự giải thiêng có cơ sở chứ không phải là sự nổi hứng nhất thời + trí tưởng tượng phi thường bất cần logic. Sao tôi cứ phải nói đi nói lại điều này thế nhỉ? Văn chương có sức mạnh nhưng sức mạnh lớn đến mức đó thì…

      Nếu bạn đã xác định là chúng ta có tiêu chí đánh giá khác nhau thì nên dừng cuộc tranh luận lại đây. Tôi dông dài chẳng qua vì thấy bạn không hiểu những gì tôi viết nhưng vẫn cố lái chủ đê đi vào những lĩnh vực rất-liên-quan. Những gì tôi định nói đã nói cả. Bạn không hiểu tôi. Tôi đã đọc, hiểu nhưng không đồng tình với quan điểm của bạn về Vân Trung Ca chứ không phải Nguyễn Huy Thiệp.

      Dừng lại được rồi chứ vì bạn nhìn nhận VTC với tình cảm một người yêu quý VTC. Còn tôi, tôi đánh giá nó rất thấp. Sự khác biệt của chúng ta hãy gạt đi cái vỏ bọc nào là giải thiêng giải ảo nghe nó nguy hiểm bác học đi, đó chỉ là tranh luận/bảo vệ/phản bác giữa phe yêu – ghét, fan – antifan thôi. Bạn không vì những điều tôi viết mà thay đổi quan điểm của mình (như những gì bạn khen VTC ở trên). Tôi trong entry thứ 2 đã nói hết những điều tôi thấy ổn, thấy khá ở VTC nhưng không vì bạn mà tôi cố đánh giá tác phẩm này có gì hay ho, sâu sắc… như fan/người thích thường tung hô.

      Thế nên những cuộc tranh luận như thế này chả bao giờ đi đến đâu được. Dừng lại được rồi, đúng không?

  5. Hạnh Lê

    1. Tôi rất muốn rửa tai lắng nghe xem những giải thiêng lịch sử của ĐH (những sự kiện tôi liệt kê phía trên) bất tuân logic ở đâu ?
    2. Tôi cũng rất băn khoăn không biết ai đã viện dẫn Nguyễn Huy Tưởng, Victor Hugo, A. Dumas để bệnh vực hoặc tâng bốc Đồng Hoa? Tôi đã đọc rất nhiều bài viết về VTC mà chưa từng gặp 1 ai viện dẫn các tác giả này để ca ngợi tầm vóc lịch sử của VTC (bởi vì đó k phải là giá trị của VTC). Tôi ngờ rằng bạn chỉ vừa nghe hai tiếng “lịch sử” thì liền hoảng hồn lên mà nghĩ rằng “Thôi chết, mình mà không mở miệng ngọc ra khai sáng cho họ thì họ đánh đồng ĐH với mấy tác giả trên mất”. Xin thưa với bạn là chỉ có những người không phân biệt nổi thế nào là lịch sử hóa tiểu thuyết và tiểu thuyết hóa lịch sử mới có thể có sự đánh đồng như vậy. Tác phẩm của Nguyễn Huy Tưởng là tiểu thuyết lịch sử, tác phẩm của Victor Hugo, A. Dumas là tiểu thuyết mang tầm vóc lịch sử và có xu hướng tiểu thuyết hóa lịch sử. Còn Nguyễn Huy Thiệp, Đồng Hoa là lịch sử hóa tiểu thuyết, giải thiêng lịch sử, giải thiêng huyền thoại. Cho nên những người này không thể ngồi cùng chiếu với nhau, đơn giản không phải bởi vì tầm vóc khác nhau, mà vì họ đi theo những con đường- hay nói cách khác, bút pháp, quan niệm sáng tác khác nhau.

    1. isis-chan Post author

      Trời ơi, miệng ngọc gì, có mà là miệng con vịt cái quang quác ấy, bạn cứ đánh giá tôi cao quá làm tôi ngại =)) Mà tôi tưởng chúng ta dừng rồi *ngỡ ngàng đến bàng hoàng*

      Thôi, bạn thích thì cứ viết tiếp vì tôi rất lười gõ lại những gì mình đã viết. Nhai đi nhai lại mãi một điều người ta nhìn thấy cũng kì cục.

      Ầy, phải đọc được nhiều comt, review nhan nhản trên FB, trên diễn đàn… thì tôi mới biết đến độ hay của VTC đó chứ. Trí tưởng tượng của tôi làm gì mà bát ngát đến độ họa được ra cả đống mỹ từ tung hô thế kia. Chẳng nhẽ giờ bạn lại bắt tôi caps hết màn hình đống đó. Trời ạ, làm người ai lại làm thế. Bạn thích thì cứ coi tôi là antifan của ĐH, của VTC đi. Tranh luận với antifan làm gì cho mất thời giờ. Đời làm gì có ai rảnh ruồi thế :”>

      PS: mà có muốn mở miệng khai sáng cho ai (theo nhời vàng ý ngọc của bạn) thì blog phải đông đông người follow một tí. Cái chốn chó ăn đá gà ăn sỏi này ai mò vào hay vậy, ngày view có 5 thì làm ăn gì cho đời. Lời một kẻ xàm xí qua đường sao làm hoen ố được chân giá trị không thể phủ nhận được của VTC. Bạn cứ khéo lo :”> Chết dở, có khi bị quy cho là muốn câu view nên cố tình viết entry chê một tác phẩm nổi tiếng. Nỗi oan này nhảy xuống đệm bông liệu có rửa sạch được không?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s