[Cảm nhận] Lưỡi


LƯỠI

 

 

Tựa đề: Lưỡi

 

Tác giả: Jo Kyung Ran

 

Dịch giả: Đào Bạch Liên

 

Thể loại: Văn học hiện đại Hàn Quốc, tâm lý xã hội

 

Đơn vị phát hành: Nhã Nam và NXB Văn học

 

Số tập: 01

 

Một số thông tin khác:

 

-In trên giấy ngà

-Ấn bản năm 2013.

-Vẽ bìa: Tamypu

 

 

LƯỠI

 

Hương vị ngôn từ

 

 

 

IMG_20150223_164249

 

 

 

“Lưỡi là một tạo vật rất kì lạ. Trông thì hoàn mỹ, thực chất nông cạn. Nhưng những thứ điều ra ở miệng, xét cho cùng đều xuất phát từ trái tim. Thế nên hứa hẹn điều gì thì phải giữ lời. Đã nói yêu ai thì phải yêu đến tận cùng. Thứ tôi muốn ở cô là đây, là cái vật nằm trong khoang miệng sâu hút này”.

 

Lưỡi, Jo Kyung Ran | 2013. Nhã Nam

 

 

 

Một tựa đề gây tò mò, một bìa sách trang nhã đáng yêu cùng niềm thôi thúc bản năng của đứa con gái háu ăn và đầy nhầm tưởng (khi đọc không kĩ những lời giới thiệu) dẫn tôi đến với Lưỡi của Kyung Ran, cuốn tiểu thuyết Hàn Quốc đầu tiên trên giá sách của mình vào ngày lạnh lẽo cuối đông. Từ khi đọc xong đến giờ, tôi băn khoăn mãi bởi không biết mình nên viết cho cuốn sách này một review hay nên viết ra suy tư cá nhân sau khi gấp sách lại (việc làm hàm chứa cả việc bóc trần phần kịch tính nhất, gay cấn nhất, cao trào nhất của Lưỡi).

 

Lưỡi là thánh địa của hương vị, là nơi trải nghiệm và tôn vinh sự thơm ngon, ngọt ngào hay đắng chát, ngai ngái hay chua cay, mềm mại hay giòn tan… của mọi đồ ăn thức uống trên đời.

 

Còn trong tiếng Pháp, la langue vừa chỉ cái lưỡi vừa chỉ cả ngôn từ. Tuy không hẳn liên quan trực tiếp, nhưng cái lưỡi như thế cũng xuất hiện lồ lộ bên cạnh cái lưỡi ẩm thực trong tác phẩm của Kyung Ran. Và cuối cùng, ở đoạn kết con đường, phải chăng cả hai cái lưỡi ấy hòa làm một và hiện hình lên bằng vật có thực quá đỗi ngon lành trên một đĩa thức ăn hoàn mĩ?

 

Câu chuyện này có bao nhiêu nhân vật thì cũng có từng ấy cái lưỡi, từng ấy câu nói, từng ấy sắc thái cùng những chuyện kể của riêng mình nhưng tựu chung luôn xoay quanh “tôi” – nhân vật chính, nữ đầu bếp Won, người thất bại trong tình yêu, người đàn bà “không bao giờ đi qua được nỗi buồn”. Thất tình cũng như yêu đương viên mãn luôn có nhiều màu sắc, luôn có nhiều cung bậc và mỗi tác giả (phim hoặc truyện) đều có những cách thức hết sức đa dạng để diễn tả thứ phức cảm ấy. Và cách làm như của Kyung Ran thì thật đặc sắc.

 

“Thất tình” hay “bị bỏ rơi”, chủ đề ấy vẽ ra trong đầu tôi hương rượu và thuốc lá rất Mỹ; vị mặn và chua lét của nước mắt cùng tiếng gào thét rất Hàn; cái gì chừng như bảng lảng nhưng thực chất lặn vào sâu tận đáy lòng rất Nhật… Từ đầu đến cuối, Lưỡi là sự diễn giải từng cung bậc, từng lớp lang của tâm trạng người nữ đầu bếp bị ruồng bỏ. Xúc cảm ấy không thể cô đúc trong vài từ như buồn đau, oán giận, trăn trở hay khúc mắc. Xúc cảm được trải ra trong 259 trang tinh tế, lúc nhịp nhàng khi dào dạt đến độ tôi không lường trước được. Đơn giản, ấy là sự cuốn đi trong diễn giải không bằng chuỗi tính từ ngồn ngộn mà bằng ngôn ngữ, hơi thở của người đầu bếp, của thế giới những món ăn. Mà một món ăn thì chẳng bao giờ được cấu thành từ độc một loại nguyên liệu.

 

Ngay từ đầu, sự xuất hiện của Won là hình ảnh phản chiếu của chính cô trong đáy chiếc nồi. Và cứ thế, con người cô, suy nghĩ của cô, tâm trạng của cô đều được thể hiện qua biết bao nhiêu sắc thái của nguyên liệu, của ẩm thực. Jo Kyung Ran đã cho thấy sự tỉ mỉ đầu tư của mình khi thực sự thuyết phục người đọc ở những kiến thức cô chu đáo chuẩn bị, để những tưởng, Lưỡi thực sự là hồi kí của Won, nơi các món ăn với mùi, với vị, với sắc màu… đã thay cho dòng máu đỏ.

 

Trong nỗi mất mát bế tắc, vùng vẫy níu giữ đến thừa nhận thất bại và buông bỏ của nữ đầu bếp, Kyung Ran nhào nặn ngôn từ của mình không phải chỉ để khắc họa nỗi lòng của Won mà còn nói đến nào hồi ức đẹp đẽ về người bà – người đã đưa Won đến với bếp núc, về người chú đầy yêu mến, về cô bạn thân, về vị bếp trưởng ngày xưa nay lại chìa tay ra giúp đỡ, về người yêu cũ và nhân tình của anh ta… Chút tươi đẹp lóe lên rạng rỡ, đa sắc đa thanh giữ bốn bề ố vàng tăm tối không đủ để lôi Won ra khỏi nỗi buồn, dù mọi người đã cố, dù bản thân cô đã cố. Tình yêu không được hồi đáp tương xứng. Đến cả sự biết ơn, lòng nhân cũng chỉ là thứ xã giao qua quýt, chiếu lệ. Sự bội phản lẫn cạn tình trơ trẽn. Dễ tha thứ hay chăng?

 

Từng câu từng chữ là niềm vui thoáng qua không thắng được sự thất bại, sự tổn thương cứ mưng mủ, rỉ máu. Từng câu, từng chữ là hy vọng truội khỏi tầm tay Won, từ niềm ham sống, từ vị giác, từ sự tha thiết mong chân tình nhận được chân tình… đến cả con chó Paulie, người bạn duy nhất người cũ để lại cho Won cũng chết tức tưởi trong tay cô nhân tình mới xinh đẹp. Ra đi cả. Và khi hương vị trở về, đặt trên bàn bếp là món ăn hoàn hảo.

 

Nếu hình dung Lưỡi như một bộ phim, tôi luôn nghĩ từng khung hình sẽ được bo tối, giữ bên trong ánh đèn vàng sàng trưng trong căn bếp được nhìn qua tấm lưới lọc xam xám ảm đạm. Phim chỉ có hình ảnh, âm thanh. Còn Lưỡi mang lại sự khuấy động trí não và mùi vị trên đầu lưỡi, từ trái táo chua giòn đến thứ không phải ai cũng từng được nếm qua nhưng lại vô thức thấu tỏ. Không chỉ là sự tái hiện sống động và tinh tế vị ngon của những món ăn mà cao hơn, đó là sự tái hiện đầy chiêm nghiệm.

 

Lưỡi lược bỏ toàn bộ dấu ấn văn hóa Hàn Quốc, đóng dấu hiệu duy nhất của quốc gia lên tên các nhân vật – thứ thậm chí cũng ít được dùng đến. Một mặt nào đó, đấy có thể được coi như sự quốc tế hóa nội dung cuốn tiểu thuyết. Nhưng ngược lại, giữa biết bao những thực phẩm Âu Mỹ, tôi vẫn thèm thấy chút gì đó riêng có nảy sinh ra từ gốc gác của từng nhân vật. Cái thèm thuồng của kẻ ham ăn không được thỏa mãn, khi gác dao dĩa lúc món cuối cùng được dùng xong, tôi thấy sững sờ pha chút hoang mang. Lưỡi đã đặt dấu chấm hết rất Mỹ, quá Mỹ. Sửng sốt, táo bạo, ghê gớm hơn cả màu sắc nhục thể lồ lộ suốt cả chiều dài cuốn sách, cái kết của Kyung Ran dễ dàng khuấy động lên những suy tưởng về tính nhân văn, tính con người của tác phẩm.

 

Cái lưỡi hiện hình là cái lưỡi của cô nhân tình. Cái lưỡi ngon lành được chế biến bởi Won và được ngợi khen bằng miệng của người cũ. Ghê tởm? Có lẽ. Sự trả thù cay độc, đắng chát? Có khi. Thỏa mãn? Chắc cũng vài người. Khinh thường và chán ghét? Ắt không hiếm độc giả nghĩ vậy.

 

Tôi chỉ đơn giản đón nhận cái kết đó như một điều hết sức tự nhiên và dành sự phán xét, suy tưởng quanh hành động của Won cho riêng mình. Một cách mơ hồ, Jo Kyung Ran làm tôi cảm thấy cô chỉ đơn giản đang thuật lại câu chuyện, thuật lại nỗi lòng của Won – người mà chính bản thân cũng không biết sẽ đi đến đâu, làm gì mới đúng. Dấu chấm hết của Won không phải dấu chấm hết cho toàn bộ tác phẩm, không phải là lời tuyên cáo của Kyung Ran về tình yêu và thói lật lọng, phụ tình. Không ngợi ca những cũng chẳng phê phán, không cảm thông mà cũng chẳng khuyến khích hay lảng tránh, đó là tinh thần tôi đọc được trong cái kết của Lưỡi.

 

Cuộc đời chẳng phải có lúc như thế sao? Có lúc mà một ai đó ở đâu đó làm một việc khiến bao người chết đứng, khiến mọi ngôn từ đều trở thành bất lực. Người ta đã làm, người ta đã lựa chọn, và những kẻ khác chỉ có thể gương mắt tự vấn “tại sao” mà không có lời hồi đáp.

 

Thế thôi.

 

 

 

“Sẽ có lúc ngoài ăn ra chúng ta chẳng thể làm gì khác, đấy là lúc ăn trở thành cách duy nhất để ta biết rằng mình còn sống”

 

 

 

 

PS 1: Điểm trừ (duy nhất) của bản dịch Lưỡi là sự ngắt dòng rất vô duyên ở những trang lót khi chuyển phần từ tháng nọ sang tháng kia. Điển hình là trang Tháng giêng.

 

PS 2: Tự nhiên nghĩ đến phim Gone girl cuối năm 2014 khiến kha khá anh chị em của mình tranh cãi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s