[Cát] Mở đầu


Giới thiệu chung (click để biết thêm chi tiết)

 

SA HÀNH ĐOẢN CA

 

Bài ca đi trên bãi cát

 

 

 

20906433_images1956128_td11

 

 

 

Tiếng chim thét vọng trên những tầng trời, đột ngột khuấy động sắc thiên thanh thuần nhất không vẩn dù chỉ một dải mây. Âm thanh ấy chói tai, dữ dội như tiếng nứt toác của đá nung dưới lửa mặt trời, dội vào lòng lữ khách âm vang những thảng thốt, run rẩy. Nếu không có sự hiện diện của con người, phải chăng thanh điệu vút lên kia thực chất chỉ là vài vết rạn vô hình giữa thinh không?

 

Chơi vơi…

 

Chơi vơi giữa vòm trời xanh ngắt. Chơi vơi trong lấp lánh kim sa rợn ngợp của biển cát nhấp nhô sóng vàng. Con người là hữu hạn nên ngôn ngữ họ tạo ra bằng tất cả sự tự mãn một khi đối diện với chất ngất đất trời chợt trở nên túng quẫn, bế tắc. Không có khởi đầu, càng chẳng có kết thúc, chừng như những sinh linh nhược tiểu kia đang quay cuồng giữa không gian tẻ nhạt vô biên, ngàn đời vạn kiếp quyện lấy nhau bất tận dưới tấm vải mỏng chói chang dệt thành từ muôn triệu tia lửa trời.

 

Cát tuyền một màu vàng trắng lóa mắt.

 

Đến trời cũng xanh đến nhức nhối, ứa lệ.

 

Vắt qua đụn cát là đoàn người cùng những con lạc đà chất trên lưng biết bao nhiêu hàng hóa được chứa trong những thùng gỗ lớn vuông thành sắc cạnh, nai nịt chắc chắn hay được gói cuộn lại thành từng bọc với đủ hình dạng, sắc màu. Nom xa, đó tựa như một sợi dây chuyền hình thù quái lạ, co cụm, mỏng manh đến nỗi bất kì lúc nào cũng có thể bị nuốt gọn bởi những cồn cát nhấp nhô chực chờ.

 

Tiếng chim ác nghiệt xé rách tịch liêu, chặn đứng những bước chân nặng nhọc. Đôi cánh đen chao lượn bị ánh lửa sáng trắng rực rỡ nuốt gọn giữa tầng không.

 

-Anh nên xuống khỏi lạc đà. Đến lúc chúng tôi làm lễ rồi.

 

Chất giọng mềm mại, trong trẻo như dòng nước mát len lỏi vào tâm trí làm gã đàn ông như sực tỉnh. Hắn dứt mình khỏi giấc phiêu du miên man trên những gợn sóng xa mờ để rồi lục đục bắt chước người bên cạnh trèo xuống khỏi lưng lạc đà. Không một lời thắc mắc, càng không có thêm dù chỉ vài từ giải thích. Vỗ về con vật với đôi mắt trố lồi lờ đờ ẩn mình sau màng mi dày cong cong, hắn lặng lẽ dẫm lên những vệt lún mờ nhạt mà người đi trước để lại trên triền cát thoai thoải. Lớp lớp quần áo dệt bằng vải thô trùm kín trĩu xuống, tiến thêm một bước là xóa thêm một vết tích của người. Cát mềm làm cả thân người quen ngồi trên lưng lạc đà lảo đảo như chếnh choáng hơi men. Không phải đi mà là lội, lội qua dòng cát siết kéo trì từng bước chân.

 

Hắn chẳng bận lòng.

 

Dù đôi mắt đã cay xè, đau rát bởi thèm thuồng một bóng râm. Dù miệng đã như nếm được vị cát trộn cùng với nắng, dậy sực hơi nóng khô lạo xạo. Dù cho cổ họng thít hẹp lại, cọ xát gắt gao thay cho kêu gào, thúc giục hắn với tay lấy túi da đựng nước đeo ngay kia, nhấp lấy một ngụm nhỏ xíu đâu phải tham làm gì.

 

Hẳn phải tiết kiệm vì đường còn xa… Mọi người đều chịu được, hắn cũng phải chịu được… Hắn không thể thua… Mới gặp đôi chút khó khăn đã vội đầu hàng thì nhục nhã quá… Hắn nghĩ thế. Bao nhiêu thế hệ băng qua muôn trùng cồn cát cũng đều nhủ lòng như thế để mong níu giữ chút lý trí cuối cùng bị gió cát bào mòn.

 

Trên cao, vượt lên cả những tiếng cầu kinh rù rì có lúc như đọc thơ, có lúc lại như đang ngân nga hát; vượt lên cả làn khói trắng thoang thoảng mùi thơm tỏa ra từ bó hương trên tay người đàn ông đi đầu, dường như có tiếng cười nhẹ hẫng, trong trẻo hơn cả tiếng chuông bạc trên cổ những con lạc đà. Không ai biết liệu đó là tiếng cười của sứ giả nhà trời có đôi cánh trắng hay đó là Thần Chết đương đùa cợt, chế giễu những kẻ cả gan thách thức sự vĩnh hằng nghiệt ngã của đại sa mạc.

 

Đại sa mạc, đại sa mạc… một trong thập đại kì quan của thế giới. Tương truyền rằng ai có thể vượt qua cả mười thắng địa ấy sẽ sáng ngang được với thánh thần.

 

Đại sa mạc, đại sa mạc… mảng đất trải dài nối hai đầu lục địa cũng là tấm áo choàng được dệt nên bằng những sợi tơ vàng lấp lánh, điểm tô cho sự uy nghiêm trường tồn của Thần Chết.

 

Đại sa mạc, đại sa mạc… con người dù phải bỏ mạng cũng vẫn lũ lượt kéo nhau thêu lên tấm áo của thần những đường chỉ của riêng mình. Vĩ đại đến nghẹt thở mà cũng ngạo mạn đến mức khuấy động phong ba khi dám khinh nhờn những đấng thiêng liêng.

 

Hắn chẳng bận lòng.

 

Hắn chẳng thể bận lòng cho đến khi cậu hoa tiêu bứt đoàn chạy về phía trước, nhảy lên vẫy tay cuồng nhiệt:

 

-Là Kakhap-taiya. Chúng ta sắp đến Kakhap-taiya!

 

Trước con mắt rạn vỡ, khô nẻ của người lữ khách, bạc vàng tuôn chảy cũng không thể sánh với Kakhap-taiya. Cái tên ấy reo lên như mạch nước nhạy cảm náu mình trong cát, chỉ cần nhẹ khơi sẽ phun trào tuôn đổ thứ cảm xúc phục sinh ngọt lành. Người ta nói về Kakhap-taiya, người ta ngóng trông về Kakhap-taiya, người ta mơ về Kakhap-taiya – vườn địa đàng trên đại sa mạc. Tòa thành tường son ngói biếc ấy lừng lững như huyền thoại, như cơn mơ triền miên không tan biến trên điệp trùng muôn dặm cát vàng. Người ta hướng đến nơi ấy kiếm tìm tia sáng trên ngọn hải đăng chiếu rọi mênh mông mịt mờ, để mưu cầu chở che vỗ về, để ru yên mỏi mệt, vô vọng ròng rã phơi cháy dưới nắng trời.

 

Nếu Kakhap-taiya sụp đổ, thế giới cũng đến ngày tàn.

 

-Hành trình của ngươi sắp đến lúc kết thúc rồi! – Ông chủ đoàn lái buôn cũng là người cầm bó hương khi nãy tiến về phía hắn, ấn vào tay hắn bịch rượu sữa dê để ăn mừng. Bộ ria dày điểm bạc với hai đầu cong vểnh trông vui mắt lên xuống theo nụ cười phóng khoáng, thân tình hệt như lúc ông chấp nhận lời yêu cầu của hắn.

 

Hắn nói: “Các ngài có thể rủ lòng thương cho tôi đi cùng được không? Tôi muốn đến Kakhap-taiya. Tôi thực sự muốn đến Kakhap-taiya”.

 

Khi ấy, người đàn ông đã nghĩ hắn thật đáng thương. Kẻ lữ hành cô độc muốn dấn thân vào đại sa mạc cốt chỉ để kiếm tìm ánh sáng của tòa hải đăng đơn côi thì đâu khác gì lao vào vòng tay của Thần Chết? Hắn tha thiết. Sự tha thiết nồng nhiệt đầy mê say trong giọng nói trầm trầm của hắn làm ông cảm động bởi nó khơi gợi điều gì nay đã ố vàng.

 

Lắc lắc cái túi để nghe tiếng rựou óc ách bên trong, hắn học theo những người khác cảm tạ tấm lòng của ông chủ bằng cách bắt chéo hai tay trước ngực sao cho các ngón tay chạm khẽ lên đầu vai. Nhưng hắn không uống dù chỉ một ngụm. Qua ngần ấy ngày quen biết, ông chủ chẳng còn thấy lạ nên cứ mặc gã thanh niên với sự khép kín của mình. Khi đông người tụ họp, dù ban ngày hay lúc đêm buông nổi lửa, nướng thịt đánh chén, hắn còn kín kẽ hơn cả những thiếu nữ người Kutz khi tuyệt không gỡ bỏ chiếc khăn màu chàm quấn quanh đầu và tấm mạng che khuất nửa gương mặt.

 

Cát bay là là quấn vào lớp áo ngoài cùng nhẹ nhất đang cất mình trong gió. Vào đúng khoảnh khắc này, sự cản trở có phần buồn cười trên gương mặt gã làm thủ lĩnh thương đoàn chợt tập trung toàn bộ sự chú ý vào đôi mắt luôn khuất sau bóng của vành khăn. Đôi mắt ấy mang một màu xám trong man mác. Hắn không nói, càng không mang một biểu cảm gì nhưng người đàn ông lại cảm nhận rõ rệt sự thanh thản vỡ òa trong hắn thay vì niềm hoan hỉ của kẻ đã vượt qua vạn dặm hoang vu không có gì ngoài trời và cát.

 

Trường sa phục trường sa,

Nhất bộ nhất hồi khước.

Nhật nhập hành vị dĩ,

Khách tử lệ giao lạc.

Quân bất học tiên gia mỹ thuỵ ông,

Đăng sơn thiệp thuỷ oán hà cùng.

Cổ lai danh lợi nhân,

Bôn tẩu lộ đồ trung.

Phong tiền tửu điếm hữu mỹ tửu,

Tỉnh giả thường thiểu, tuý giả đồng.

Trường sa, trường sa, nại cừ hà?

Thản lộ mang mang uý lộ đa.

Thính ngã nhất xướng cùng đồ ca.

Bắc sơn chi bắc, sơn vạn điệp,

Nam sơn chi nam, ba vạn cấp,

Quân hồ vi hồ sa thượng lập?[1]

 

Những người trong đoàn khách buôn nhìn nhau. Họ không hiểu hắn cũng như hắn không hiểu họ. Thứ hắn đọc phải chăng cũng là một bài kinh hay một lời cầu nguyện nào đấy gửi đến thánh thần? Lần đầu tiên gặp hắn bên đường, hắn cũng tay dắt lạc đà, miệng ngâm nga thứ đó. Lần này cũng vẫn là thứ đó. Nhiều người tò mò nhưng chẳng kẻ nào dám hỏi. Họ chỉ suy đoán mà thôi. Trên con đường tơ lụa vắt qua đại sa mạc, chuyện gì cũng có thể xảy đến, loại người nào cũng có thể gặp gỡ nên tôn trọng gốc gác dị biệt là luật bất thành văn.

 

Họ ngẩn ngơ nhìn dáng dười cao lớn kia vạch vào không gian lồng lộng một nét thẳng đậm trang nhã, sẫm màu. Họ ngẩn ngơ thả trôi tâm hồn trên từng câu chữ nối nhau mang thanh điệu đẹp như một lời ca nhưng chẳng hề chứa sự phụng thờ, thành kính. Nó cừ dài, cứ dài đến vô cùng vô tận như cát, như trời đại sa mạc. Con ngươi bỗng nhiên vì thế mà nhỏ bé, mà đơn độc đi biết mấy.

 

-Ngươi muốn đến Kakhap-taiya làm gì? – Một người hỏi.

 

-Cũng như các vị tôi đến đó để làm ăn. – Hắn đáp lại bằng ngôn ngữ của những người kia.

 

-Ngươi buôn hàng gì vậy? – Một người khác hỏi trong khi liếc nhìn vài thứ đồ lỉnh kỉnh được bọc kĩ càng buộc trên người con lạc đà màu trắng tuyết của hắn.

 

Hắn không đáp, đôi mắt xám xôn xao như thể đang cười.

 

Sự bình thản hiển nhiên ấy khiến ông chủ thương đoàn mơ hồ cảm thấy: Gã thanh niên này chưa từng đến Kakhap-taiya nhưng hắn luôn luôn biết về Kakhap-taiya. Kakhap-taiya có trong máu của hắn, là sự ám ảnh chiếm trọn tâm hồn của hắn.

 

Kakhap-taiya tường son ngói biếc…

 

Kakhap-taiya, địa đàng trong cõi con người…

 

 

 

 

[1] Sa hành đoản ca, thơ chữ Hán của Cao Bá Quát.

Dịch thơ của Huệ Chi:

“Bãi cát, bãi cát dài! Mỗi bước lại như lùi. Mặt trời đã lặn đi chưa nghỉ, Khách bộ hành nước mắt tuôn rơi! Không học được tiên ông phép ngủ, Trèo non, lội suối, giận không nguôi. Xưa nay phường danh lợi, Bôn tẩu trên đường đời. Gió thoảng hơi men trong quán rượu, Say cả, hỏi tỉnh được mấy người? Bãi cát, bãi cát, ngao ngán lòng, Đường phẳng mờ mịt, đường hiểm vô cùng! Nghe ta ca “cùng đồ” một khúc! Phía bắc núi Bắc, núi muôn lớp! Phía nam núi Nam, sóng muôn đợt! Sao mình anh còn trơ lại trên bãi cát?”

 

3 thoughts on “[Cát] Mở đầu

  1. Trần Nam Du

    Đọc xong em vẫn chưa thể xác định đây là (hoặc mang hơi hướm) vùng nào. Nhưng em mê nền văn minh của các dân tộc trong lòng chảo Tarim lắm ss. Hy vọng sẽ thấy nó phảng phất phần nào trong Cát ạ❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s