[F2010] Lời nói đầu


Lời chuyển tiếp 2010

 

Forward 2010

 

 F2010 (1)

 

Mùa đông năm ngoái, cô bạn tôi từ Hàn Quốc trở về (đầy bất ngờ và “ngang trái”). Chúng tôi đã nướng những tháng cuối cùng của đời sinh viên vào phim ảnh sến sẩm và đầy mơ tưởng (hão huyền) để tự thưởng cho mình một chút phấn hồng cuối cùng trước khi (phải) trưởng thành. Con đường phía trước nhất định phải đi nhưng trước khi bắt đầu lại, dừng chân một chút, nhún gối một chút để lấy đà, để vừa nói lời tạm biệt lẫn xin chào cũng đâu tệ, phải không?

 

Khoai-chan đã đề nghị với tôi một cách đầy nghiêm túc rằng: Viết đi. Hay chúng ta viết chung một cái gì đó nhé? Tôi lười lắm, cô chuyển thể ý tưởng thành một câu chuyện rồi để tôi làm beta-reader được không? Không cần phải hiện thực quá, chỉ cần vui thôi, để nhớ nhiều điều, nhé?

 

Kế hoạch chi tiết đã lên từ lâu nhưng đến hôm nay thôi thúc phải viết mới đến gặp tôi thêm một lần nữa. Cuối cùng Lời chuyển tiếp 2010 đã có thể bắt đầu. Câu chuyện không dài này dành tặng cho Khoai Muối, cho tôi, cho những năm tháng đã qua và đặc biệt tặng cho những người yêu mến, những người làm nên những điều chúng tôi mãi mãi không muốn lãng quên.

 

Tuổi trẻ chỉ có một lần, có những việc phải làm đúng lúc ấy, có những người phải gặp đúng khi ấy. Hạnh phúc có, đau khổ có, nước mắt có và nụ cười cũng có. Tôi muốn mơ giấc mơ cuối cùng của tuổi hai mươi bằng trái tim thiếu nữ đầy lý tưởng, đầy màu hồng; mơ để thực tâm mong rằng những người xuất hiện thảng hoặc đâu đó trong thế giới này ở nơi nào đấy trong thực tại sẽ tìm được hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc.

 

 

 

Hà Nội, mùa thu, 2014

Thật nhiều thứ bắt đầu từ mùa lá rơi…

 

 

 

F2010 (2)

 

 

 

Có một dạo, trên facebook phổ biến status thế này:

 

 

Viết gửi tuổi 25


Trước 25 tuổi, nên tận tình phát cuồng: Đi xem một buổi concert cực hay; thực hiện một chuyến du lịch muốn đi là đi; có một người bạn chí cốt khác giới mà mình có thể tùy tiện bộc lộ tính xấu; khóc một trận thảm thiết trong rạp chiếu phim; thức trắng thâu đêm suốt sáng; nhậu một trận xỉn quắc cần câu; có một mối tình điên cuồng không kết quả.
Sau 25 tuổi, sống yên ổn trầm lặng: Phụng dưỡng cha mẹ, tề gia nội trợ, học tập làm việc, kết hôn sinh con, dẹp tính ngang bướng, ẩn đi điên cuồng, ổn định cuộc sống.”

[Trans from 旅途絮语/weibo by Xọa Cô]

 

 

Rất nhiều người khi nghĩ về tuổi trẻ đang, đã và sẽ qua, thường sẽ gói trọn thanh xuân vào mấy dòng đầy tâm đắc thấm đẫm nước mưa rằng:

 

 

“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.”

 

 

[Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, Cửu Bả Đao]

 

 

Đôi lúc, tôi vẫn thường nghĩ tuổi trẻ cũng như những ngày hè rực rỡ, tươi đẹp, cuồng nhiệt nhưng đỏng đảnh, thất thường. “Tuổi trẻ”, hai chữ ấy biết bao lần hướng đến, biết bao lần ngoảnh lại.

 

“Tuổi trẻ”… tuổi trẻ của chúng tôi bắt đầu vào chiều thu năm ấy.

 

Tiến một bước, lùi một bước. Hóa ra, cuộc đời hoàn toàn có thể thay đổi trong một bước chân.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s