[Cảm nhận] Hokuto Sumeragi | CLAMP


[100 ngày với nhân vật manga/anime]

Thay đổi một chút nội dung của ngày tiếp theo vì không kìm nổi lòng, muốn viết về chị quá ;; A ;;

Ngày thứ 17 – Nhân vật có gu ăn mặc quái dị nhất

Sumeragi HokutoTokyo Babylon, X/1999 – CLAMP

 

 

Lúc đọc nội dung “ăn mặc quái dị nhất” thì không thể không nghĩ đến bả. Đồ là do bả tự thiết kế, tự may, tự tròng lên người và lôi cả thằng em theo cùng. Và bả mặc-như-thế ra đường thật đấy >”< Nhiều khi khó mà gọi là đẹp cho được ;; A ;;

Ảnh minh họa cho cái sự “quái dị” thì nhiều, nhưng lại chọn ảnh hơi-bị-bình-thường này vì… nó có cả hai chị em.

Hokuto (nếu isis còn nhớ đúng) có nghĩa là ngôi sao phương Bắc. Kể cũng rất hợp với chị, kể cũng rất xứng với vị trí của chị trong thế giới của Subaru-chan. Hokuto là một trong số ít những nhân vật mà tôi không biết phải nói thế nào cho hết sự yêu mến của mình dành cho chị ấy. Nếu có anh, mình muốn một người như anh Touya. Và nếu có chị, mình luôn muốn làm em của Hokuto.

Hokuto và Subaru là chị em sinh đôi, là những người cùng xuất thân từ gia tộc pháp sư Sumeragi lừng lẫy nhưng số phận cũng như tính cách của họ thì hoàn toàn đối lập. Subaru-chan là thiếu chủ, là người đứng mũi chịu sào chống đỡ cho cả một gia đình quyền lực. Cậu ấy cô đơn, cậu ấy lúc nào cũng dằn vặt, cũng khổ sở vì cậu ấy quá lương thiện, quá trong sáng, quá tốt bụng. Subaru lúc nào cũng muốn giúp đỡ người khác, lúc nào cũng vì sự nhạy cảm của mình mà mang cả vết thương của người khác trong lòng.

Nhưng Hokuto thì khác. Chị vô tư, tự do, lắm lúc tự tung tự tác. Nhìn chung, đó là một cô gái rực rỡ (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), thẳng thắn và mạnh mẽ… Tuy nhiên chị chẳng có một năng lực gì đáng kể nếu không muốn nói trắng là vô dụng. Chị chẳng phải một onmyoji như em trai mình. Công việc của Hokuto là thiết kế đồ cho Subaru mặc, chỉ vì: “Không thể để Subaru suốt ngày mặc quần áo pháp sư được”.

CLAMP thích những cặp sinh đôi, thích những nhân vật có tật về mắt :)) Nhưng cặp sinh đôi thành công nhất của họ, theo mình, chính là Subaru và Hokuto. Sinh động nhất, nhiều cảm xúc nhất, nhiều sự ràng buộc nhất, đó chính là hai chị em này.

Hokuto có tất cả những điều mà Subaru không có, là mảnh ghép bổ khuyết đối xứng hoàn hảo cho cậu em trai của mình. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng, Hokuto biết mình không phải là người đặc-biệt của Subaru. Chính thế mà chị dẫn Seishirou-san đến, gán ghép em trai mình với vị bác sĩ thú y này vì Hokuto muốn Subaru sống thực sự, yêu thích một thứ gì đó ngoài công việc, nhận ra cậu cũng có linh hồn. Cách yêu thương của chị ấy nhiều khi… thật kì quặc.

“Sinh đôi tức là rất giống nhau, tức là rất dễ thương”

“Chị thương em lắm Subaru”

“Chị và cậu cùng được huấn luyện onmyouji nhưng chị không thể phát huy năng lực của mình. Nhưng chị có một thứ mà cậu không có: Chị biết cậu muốn gì!”

“Hãy quay về với chị mau nhé, Subaru…”

CLAMP có nhiều cái tài, trong đó chính là việc họ biết kể đến đâu, biết giữ lại những gì. Trong TB, người ta chỉ biết Hokuto chết thay Subaru. Cái chết của chị làm thế giới của cậu ấy hoàn toàn sụp đổ, biến Subaru thành một người khác biệt triệt để. Nhưng trong X, người ta biết lúc chị chết đi, chị đã cười và nói rằng:

“Seshirou, tôi muốn anh hiểu một chuyện. Đúng là trên thế gian này có những tội lỗi không thể tha thứ được nhưng tuyệt đối không có loại người không biết yêu thương. Vì Subaru tin anh nên tôi cũng sẽ tin anh.”

Còn nói về phép thuật cuối cùng của Hokuto-chan, isis thực sự không muốn nhìn nhận nó như một phép thuật của Onmyoji. Tôi muốn coi nó như phép thuật của chị em sinh đôi, phép thuật sinh ra từ quan hệ đặc biệt giữa Hokuto và Subaru, phép thuật sinh ra bởi ước nguyện “muốn Subaru sống” của Hokuto

Lúc Subaru nhìn vào gương, một khoảng đen tối với câu nói câm lặng: “Chào buổi sáng chị ơi”, hay lúc cậu nhìn lên trời hỏi một linh hồn: “Trên đó có chị của anh không?” cũng là lúc sự đau đớn trong tôi trọn vẹn.

“Tôi là Hokuto, Hokuto Sumeragi”

Cô cười giữa thế giới của X mà không báo trước, không dấu hiệu. Cứ đột ngột xuất hiện như vậy cùng nụ cười tỏa nắng rực rỡ huy hoàng, tràn đầy sức sống như thể mọi đau khổ kia chỉ là một giấc mơ nào đó của một ai đó. Lúc đó, tôi gần như thét lên, gần như phát điên vì hạnh phúc.

Cô chìa tay ra, cười với Kakyou, mang lại cho anh ánh sáng của cuộc sống bên ngoài, một cuộc sống không chằng chịt những giấc mơ đầy máu, chỉ có biển thôi, mênh mông bất tận.

Để ý một chút sẽ thấy, những khung tranh vuông xếp thành một hàng ở vol 15 khi Kakyou gặp Hokuto lần đầu chỉ toàn là hành động của Hokuto ấy, lúc cô nói “sinh đôi tức là rất dễ thương” rồi “Tôi chẳng có tài cán gì cả”…v…v. Đó không còn là sự thể hiện hành động đơn thuần nữa mà là những góc quay đẹp nhất thể hiện cá tính của Hokuto một cách chính xác, là những hình ảnh đọng lại trong lòng Kakyou. Hỏi sao người như Kakyou không tomber amoureux với Hokuto cho được.

….

Một đốm lửa nhỏ nhưng bền bỉ. Một ngôi sao sáng rực rỡ và tốt lành. Đó chính là Sumeragi Hokuto❤❤❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s