Hội ngộ ở nơi lỡ hẹn


Hội ngộ ở nơi lỡ hẹn

 

 

 

 

 

 

Lúc này, tôi đang tự hỏi liệu người ta có thể chết vì đố kị hay không. Tôi thực sự đang vô cùng, vô cùng ghen ăn tức ở khi đứa em gái (của nợ) của mình đã đỗ vào trường cấp 3 Chu Văn An. Hừm hừm hừm…

 

Có một đứa em nhỏ hơn mình những bảy tuổi nghĩa là sẽ phải trải qua sự nhẫn nhịn và bao dung đến mức khi đã thôi chành chọe lẫn nhau và nhìn lại, sẽ tự thấy ngưỡng mộ bản thân mình.

 

Có một đứa em gái nhỏ hơn mình những bảy tuổi nghĩa là bạn sẽ cảm thấy khi mình bắt đầu có xu hướng già đi (lão hóa, cằn cỗi…), sống (có vẻ) đã lâu thì cuộc đời của nó dường như mới chỉ bắt đầu với rất nhiều những rạng rỡ, xinh tươi, thênh thang và hứa hẹn. Hẳn nhiên bảy năm là con số kì diệu để chúng SƯỚNG hơn bạn bảy tỷ lần.

 

Có một đứa em gái nhỏ hơn mình những bảy tuổi nghĩa là bạn SẼ phải đem thân mình ra đấu tranh, làm công tác tư tưởng vô cùng gian nan (và lắm mồ hôi, nước mắt) cho bố mẹ để có thể đi con đường lạ lùng bạn muốn đi. Và hẳn nhiên thêm một lần nữa, đứa em kia ngộ nhỡ có đột biến gene giống bạn thì nó sẽ được đi trên con đường bằng phẳng hơn, dễ chịu hơn rất nhiều.

 

Em gái ạ, em nên (và PHẢI) cảm thấy biết ơn con hồ ly có chín cái đuôi này khi nó đã giúp em đến được lớp chuyên sử Chu Văn An ngày hôm nay. Em biết tại sao không?

 

Vì khi hơn em bảy tuổi, chị biết rằng chị thích bản thân mình nhất chính là ở điểm: chị biết mình muốn gì, chị biết mình sẵn sàng phát điên lên và bất chấp mọi chướng ngại vì cái gọi là đam-mê, là yêu-thích. Thế nên chị yêu những người như chị, chị cũng muốn em sẽ trở thành người có điểm này giống chị.

 

Khi hơn em bảy tuổi, chị biết rằng điều đáng sợ nhất của tuổi thanh xuân (sến-ing) không phải là thất bại mà là chữ “nếu”. “Nếu hồi xưa mình chọn như thế thì bây giờ…”, “nếu ngày trước mình cứ thử thì có lẽ…”… “Nếu” là lời nói dối có thể giết chết cả thực tại lẫn tương lai trong một mớ những điều chẳng bao giờ thành hiện thực. Chị không dám quả quyết mọi quyết định của chị, của em sẽ luôn luôn mang đến những kết thúc có hậu nhưng chị có thể chắc chắn một điều khác. Chúng ta đã chọn thứ chúng ta muốn, đã chọn nơi chúng ta thuộc về. Thế nên thành công thì thật tốt, nhưng nếu không, thất bại đôi khi dạy cho con người ta nhiều hơn chiến thắng. Em cứ yên tâm đi, chỉ cần biết cách nhìn và hưởng thụ, bao giờ con người cũng “được” nên chẳng thiệt đâu.

 

Ai cũng có những giấc mơ. Trong những giấc mơ không thành hiện thực, có một vài điều khiến chị hơi không đành lòng và một vài điều khác chỉ là nhẹ nhàng buông tay. Chu Văn An là giấc mơ thiếu nữ và cũng là chút nuối tiếc ngọt ngào trong tuổi trẻ của chị. Ghen tị với em? Hẳn là rất nhiều. Nhưng ở một góc độ khác, chị cảm thấy vui vì em đã có thể đến đó và hoàn thành lời ước hẹn tuổi 15 dang dở của chị. Em đã thay chị đàng hoàng bước chân vào CVA, đàng hoàng bước vào nơi ông ngoại đã từng học rồi đấy, em gái!

 

Có thể cùng chia sẻ một tình yêu, một bầu trời Hà Nội và những mơ tưởng về tương lai, với chị thế là đủ rồi.

 

Em ạ, hãy nghe lời con mèo già hơn em bảy tuổi này…

 

Chị muốn em đến Chu Văn An vì chị nghĩ đó là một nơi thật tốt để bắt đầu những điều sẽ làm thay đổi cuộc đời em trong tương lai từ suy nghĩ, những quyết định… đến bạn bè, tình cảm.

 

Chị muốn em sống hết những năm cấp ba thật vui vẻ, thật nhiệt tình, thật náo nhiệt. Chị có tuổi trẻ của chị, có những điều chỉ có thế hệ bọn chị mới có thể cảm nhận, ghi nhớ và trân trọng. Còn em, em có thế hệ của mình, có những điều mà những kẻ đã đi qua một phần mùa hè cuộc đời như chị chỉ biết đứng từ xa mà chiêm ngưỡng và vẫy hoa cổ vũ.

 

Cứ ôm ấp và hy vọng ở tương lai đi em. Khi em đuổi kịp chị của ngày hôm nay, em sẽ khó cảm thấy vui mừng, phấn khởi như khi còn cô gái vô tư, vô lo. Chữ “tân” khi người ta gọi em là “tân cử nhân khoa học” sẽ chẳng còn sự rạng rỡ bảy màu lấp lánh như chữ “tân” của thuở nữ sinh áo trắng hay của thời tân sinh viên nữa đâu. “Mới mẻ” cũng có trăm vạn ngả và cái “mới mẻ” ngọt ngào, hoa mộng của nữ sinh cấp ba là thứ dư vị tuyệt diệu nhất. Em không còn ngô nghê nhưng cũng chẳng ẩm ương dấm dỡ như con mèo lớn chả lớn, nhỏ chả nhỏ này. Giờ nó suốt ngày chỉ muốn níu giữ tuổi đi học, bám chặt lấy cái cổng trường đại học gào thét thảm thiết rằng: “Em còn bé lắm, trường đừng đá đít em ra đời”. Kiểu kiểu vậy.

 

Chị tín chữ “duyên” nên chị cũng mong em có được những mối nhân duyên tốt lành ở Chu Văn An, duyên với người, duyên với việc. Thế nhé, đến lúc tung bay rồi đó em gái.

 

Lời nhắn lê thê, hâm dở của một Kim Liên – er gửi đến nữ sinh mới của Chu Văn An. Đó cũng là lời nhắn của USSH-er K55 đến tân sinh viên K62 (vào một ngày nào đấy). Chị đợi em ở USSH để cuối cùng chúng ta có thể chung một mái trường, ở chung một nơi mà chẳng đứa nào lỡ hẹn.

 

 

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s