[Phim] The Monuments Men


CGV picks tháng này có 3 phim: Saving Mr. Banks, The book thiefThe monuments men. Thật may là đều đã đi xem cả. Bài viết này và bài viết về The book thief không phải là review nên sẽ có spoil và những đánh giá cá nhân. Nên cân nhắc trước khi đọc nhé.

 

Tựa đề: The monuments men

Tựa đề tiếng Việt: Kho báu bị đánh cắp (theo isis thì đây là một cái tựa đề “rất-liên-quan” đến nội dung phim và có thể gây nhầm lẫn cho nhiều người khi lựa chọn bộ phim này)

Hãng phim: 20th Century Fox và Colombia Picture

Đạo diễn và biên kịch: George Clooney

Diễn viên chính: George Clooney, Matt Damon, Bill Murray,…

Thể loại: Lịch sử (do dựa trên một câu chuyện có thật), hài, hành động

Thời lượng: 2h

Định dạng: 2D

 

 

Stock ảnh thuộc về FanartTV
PS by isis

 

 

THE MONUMENTS MEN

 

Vì “Cái đẹp có thể cứu vớt thế giới”

Nên con người phải gìn giữ cái đẹp

 

Monuments men (trong phim được dịch là Đội nghệ quân) là tên gọi của một tổ chức có 7 người được thành lập theo quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Roosevelt vào năm 1943. Monuments men nhận trách nhiệm lấy lại các tác phẩm hội họa, điêu khác… bị A.Hitler ra lệnh đánh cắp khỏi Milan, Paris, Amsterdam… và mang về cất giấu tại Đức. Lấy lại và trả các tác phẩm về nơi chúng vốn thuộc về, đó là toàn bộ nhiệm vụ của họ.

 

Thế chiến thứ II luôn là một đề tài hấp dẫn với nhiều khía cạnh để khai thác. Nếu như The book thief đề cập đến cách con người ta làm thế nào để tồn tại, để bảo tồn tâm hồn của mình trong chiến tranh, để hướng thiện thì The monuments men lại đi vào một chiều cạnh khác: hệ lụy những cuộc chiến mang lại cho những thành tựu nghệ thuật của con người. Trong cả hai tác phẩm, chiến tranh chỉ là cái nền, cái cớ nơi câu chuyện của các nhân vật diễn ra, tỏ bày trước con mắt người xem. Ta đi tìm những thông điệp chỉ có thể ngời lên trong một hoàn cảnh đặc biệt khi sống – chết chỉ trong gan tấc; ai, cái gì cũng có thể dễ dàng bị phá hủy, bị bóp nát đến mức không thể vãn hồi.

 

Nói đến “kho báu” có vẻ như đa phần mọi người sẽ nghĩ đến những kho tàng vàng chất thành hàng đống, ngọc ngà châu báu đổ thành hàng đụn. The monuments men cũng có những thứ lóa mắt như vậy nhưng đó lại không phải là trọng tâm của câu chuyện; đó lại là một đối sánh thú vị khi đặt lên cân một bên là những giá trị vật chất và một bên là những giá trị tinh thần. Người ta quan tâm đến kho vàng A.Hitler cất giấu, coi đó là một đòn giáng mạnh vào kinh tế và thể diện của Đức Quốc Xã thay vì những bức tranh của thời kì Phục Hưng. Và vì đối tượng trung tâm của chuyện phim là các tác phẩm nghệ thuật nên sẽ không có những màn rượt đuổi gay cấn, thót tim hay điêu lòi đâu.

 

Tôi lựa chọn The monuments men vì tôi yêu hội họa, đặc biệt là hội họa thời kì Phục hưng. Trailer, cốt truyện cùng hai diễn viên ClooneyDamon làm tôi nghĩ đến Ocean‘s Twelve. Nhưng đương nhiên không thể so Ocean’s Twelve – một bộ phim giải trí thuần túy với The monuments men. Nhưng thử thách hai bộ phim đặt ra thì khá giống nhau. Đó là làm thế nào để xử lý nhiều nhân vật như vậy trong một thời gian hạn chế. Tôi nghĩ rằng Clooney đã làm được khá tốt điều này trong bộ phim của mình (nếu so sánh với những bộ phim đông-nhân-vật khác). The monuments men là chuyện về mấy cụ ông béo bụng, vui tính, lạc quan bị lôi ra khỏi công việc gắn với kiến trúc, điêu khắc, kịch nghệ, phục chế… vốn rất yên bình để dấn thân vào một cuộc phiêu lưu chưa từng có trong đời. Phải, cuộc phiêu lưu chưa từng có ở một độ tuổi cũng chưa từng có, với những con người hoàn toàn không liên quan đến khái niệm chiến-tranh. Mỗi nhân vật đều có tính cách, có một lượng thời gian vừa đủ để để lại cho người xem một ấn tượng nào đó (điều này không đồng nghĩa với việc chúng ta có 7 mảnh ghép hoàn chỉnh có mở-thân-kết đáng hoàng). Tuyến nhân vật được chia nhỏ ra theo công việc của từng người ở những địa bàn khác nhau, tưởng như rời rạc nhưng luôn được liên kết bằng người kể chuyện đồng thời cũng là một thành viên trong đội nghệ quân – Frank (nhân vật của Clooney).

 

Frank Stokes là người đã thuyết phục tổng thống Roosevelt thành lập The monuments men để bảo vệ các kiệt tác của nhân loại trước sự chiếm giữ bất hợp pháp của A. Hitler. Bởi không có một kiệt tác nào lại chỉ thuộc về một cá nhân, đó là thứ cả nhân loại có quyền và cần phải được chiêm ngưỡng. Ấn tượng của tôi về Frank khá tốt vì đây là nhân vật mở ra câu chuyện, mở ra một cái nhìn khác về chiến tranh khi người ta chỉ nhăm nhăm mua vũ khí và giết nhau. Thời điểm 1943 khi Thế chiến II sắp đến hồi ngã ngũ, Frank đã hỏi một câu đại ý thế này:

 

Khi (quân đồng minh) chúng ta chiến thắng, liệu tượng David còn đứng đó, liệu nàng Mona Lisa có còn mỉm cười?

 

Một ấn tượng lãng mạn và hào sảng tôi đặc biệt ưa thích. Và cũng chính Frank đã quan niệm rằng: Không có một tác phẩm nghệ thuật nào quý giá bằng sinh mạng của con người. Tôi nghĩ đó là một điều hợp lý, càng hợp lý hơn nữa khi chính ý tưởng của Frank sẽ có thể dẫn 6 người đồng đội còn lại vào chỗ chết.

 

7 người đàn ông đều có gia đình, con cái, sự nghiệp riêng yên ổn. Điều gì đã lôi cuốn họ vào cuộc chiến sinh tử ấy? Tôi nghĩ trước mọi ý tưởng về sự cao đẹp, động lực thúc đẩy 7 con người ấy chính là sự si mê cái đẹp. Cái si mê của những kẻ học, làm, coi cái đẹp là một phần máu thịt, là khí trời. Được tận mắt nhìn thấy những thứ được tạo nên bằng màu vẽ trên vải, hay chiêm ngưỡng những cục đá được đẽo gọt, với một số người, đó là thứ ân huệ lớn lao.

 

Và sau đó mới vì…

 

“Ta có thể quét sạch cả một thế hệ. Ta có thể thiêu rụi nhà của của họ nhưng họ vẫn sẽ tìm được cách để đứng dậy. Nhưng nếu chúng ta hủy diệt lịch sử của họ, thành tựu của họ thì họ sẽ như chưa từng tồn tại”

 

Clooney có khắc họa một mâu thuẫn hết sức hiển nhiên trong The monuments men. Đó là khi đánh nhau, nếu tôi muốn sống thì đối phương phải chết, chẳng còn ai có hơi sức đâu đi để ý, trân trọng những tòa kiến trúc, các tác phẩm hội họa hay sách vở.

 

“Anh bảo tôi sẽ phải viết thư báo tử về cho gia đình một binh sĩ chỉ vì tôi không chịu phá một cái tháp chuông để cứu anh ta?”

 

Thế đấy, chiến tranh là như vậy, nó không chỉ hủy hoại con người.

 

The monuments men dẫn người xem đi từ sự thổn thức (khi được nhìn thấy những kiệt tác nghệ thuật và còn thổn thức hơn khi thấy những kiệt tác đó bị tháo dỡ, bị hư hại, thậm chí là bị phá hủy) đến tức giận rồi cảm động. Tất nhiên tôi nghĩ để có thể cảm được bộ phim thì phải biết chút chút về hội họa, điêu khắc và kiến trúc. Khi những tấm vải bố được lột ra để lộ nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa, rồi vẻ đẹp của Cô gái và con chồn bạc, hay bức bích họa Bữa tiệc ly trên nền cảnh đổ nát… tất cả chúng đều có thể khiến người ta nghẹn ngào.

 

The monuments men có những trường đoạn rất đẹp, được xử lý rất tốt. Tôi có thể kể đến ở đây bốn trường đoạn mà tôi thích nhất.

 

* Chiếc đĩa hát con gái gửi cho cha ở chiến trường.

 

À, bộ phim đang nói về các tác phẩm nghệ thuật trung cổ đúng không nhưng khi giọng hát của cô gái cất lên, hát bài ca về Giáng sinh trong khung cảnh rừng cây khô quắt, tuyết trắng lạnh giá, nó làm tôi nghĩ đến vẻ đẹp đương đại. Đó không phải một giọng hát thiên thần mà là giọng hát người đang sống, mang tình yêu và hơi ấm của mình khiến mọi người tự nhiên gần nhau hơn. Tôi đã khóc vì cảnh phim đó.

 

* Donald Jeffries với bức tượng Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng.

 

Clooney không nói rõ điều gì đã xảy ra trong quá khứ của Donald Jeffries, chỉ biết việc được làm một thành viên trong Đội nghệ quân là cơ hội để Donald rửa sạch tiếng nhơ của mình. Tôi thích bức thư nhân vật này gửi cho cha mình, thích cảm giác thánh thiện, thanh tẩy khi ông đối diện với Đức Mẹ. Cảm giác đó chính là sức mạnh của cái đẹp, thứ sức mạnh có thể cứu vớt con người, làm Donald có thể liều mạng mình không để quân Đức mang bức tượng rời khỏi nhà thờ.

 

Clooney cũng khéo léo liên kết sự hy sinh của Donald với bức tượng đá trắng Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng, biến nó thành trọng tâm của bộ phim, là thứ Đội nghệ quân nhất định phải tìm cho kì được.

 

* James Granger (Matt Damon) và cô gái bảo tàng Claire Simone (Cate Blanchett)

 

Tôi thích Claire. Đó là một người phụ nữ Pháp kiêu hãnh, quyến rũ, cương nghị và đáo để. Cô có thể chết nhưng nhất định sẽ phải nói tiếng Pháp đến cùng. Cô không muốn hợp tác với James vì cô sợ người Mỹ cũng sẽ như người Nga, đánh cắp lại những tác phẩm trong tay Đức và mang về đất nước của họ thay vì trả lại. James cần thông tin từ chỗ Claire về các tác phẩm để truy nguyên địa điểm nơi chúng thuộc về, anh cần phải thuyết phục cô.

 

Ở Pháp, ở Paris hoa lệ và lãng mạn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một người đàn ông yêu cái đẹp, một người phụ nữ gắn đời mình với các kiệt tác ở bảo tàng, thiên thời, địa lợi, nhân hòa nhưng… chẳng có gì xảy ra cả.

 

“Buổi tối ở Paris cũng có rất nhiều ông chồng tốt…” – Cô nói, nhìn anh trong ánh nến của bữa ăn tối lãng mạn – “…ra ngoài chơi. Ở Paris, điều gì cũng có thể. Chúng ta đang ở Paris”.

 

“Ở Paris, khi anh được mời đến một bữa ăn nghiêm túc, anh phải ăn mặc cho tương xứng!”

 

Cuối cùng, khi xe lửa chở những tác phẩm trả lại Paris, James đã gửi trả Claire chiếc cà vạt cô tặng anh vào bữa tối đó. Với tôi, đó là sự hào hoa hiếm có mà một người đàn ông Mỹ có thể làm ra được.

 

* Frank từng nói ở đầu về giá trị của con người luôn hơn những tác phẩm nghệ thuật. Nhưng đến cuối phim, Tổng thống Roosevelt có hỏi ngược lại Frank rằng: Nếu thế, sự hy sinh của Donald cho bức tượng Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng có đáng hay không, liệu sau này có ai còn nhớ đến từng có người đem mạng sống của mình đổi lại một tác phẩm nghệ thuật.

 

Với Donald, đáng lắm chứ.

 

Và với những người khác, sẽ không có sự lãng quên bởi vào một lúc nào đó, có người sẽ lựa chọn dâng hiến hơi thở, trái tim đang đập của mình để bảo vệ hay để trả ơn Cái Đẹp đã luôn nâng đỡ tâm hồn họ.

***Điểm trừ cho bộ phim (quên mất điều này)

1. Việc có quá nhiều nhân vật và câu chuyện cần phải kể trong một thời gian hạn chế là một vấn đề nan giải cho mọi đạo diễn và biên kịch điện ảnh. Tính liên kết trong The monuments men không phải là không có. Clooney ý thức được điều này nhưng nếu chỉ dùng Frank để nối các nhân vật thì chưa đủ. Tôi muốn nhìn thấy nhiều cái tương tác, đồng cảm của những thành viên của Đội nghệ quân hơn nữa. Đó là một trong số những phép màu kì diệu nhất của nghệ thuật. Nếu cắt riêng sự tương tác giữa 1 nhóm nhân vật từ 2 đến 3 người thì rất ổn nhưng nếu xét đại cảnh thì nó lại không ổn chút nào. Vì nhiều sẽ dễ dẫn đến dàn trải và buồn ngủ hay chậm chạp.

2. The monuments men có nhiều trường đoạn đẹp nhưng bên cạnh đó cũng có những đoạn thừa mà tôi không hiểu để làm gì. Ví dụ như đoạn bắt gặp một tay lính Đức trong rừng; đoạn bắt được đứa bé nổ súng trong tòa nhà bỏ hoang.

3. Tôi không thích cái chết của anh lính người Pháp trong Đoàn nghệ quân (Thật là khó nhớ tên các nhân vật – vấn đề muôn thuở trong những phim thuộc dạng đông vui thế này). Vì The monuments men là bộ phim dựa trên câu chuyện có thật, nếu như cái chết đó là sự thật thì tôi không cần một thủ pháp kể chuyện mỹ lệ hóa, thay đổi gì lịch sử mà hãy-kể-về-cái-chết duyên dáng hơn, có chiều sâu hơn.

4. Tôi thích Claire, tất nhiên, người đàn bà đẹp nhất The monuments men. Nhưng tôi trông đợi một mâu thuẫn hay đuổi bắt gì đó rõ ràng, mạch lạc và gay gắt hơn giữa cô ấy với tay giám đốc viện bảo tàng đã ôm số tranh báu vật bỏ trốn. Đoạn đó đến lúc ngã ngũ nó như một bài văn mà thân bài bị khuyết thiếu.

5. Tôi thích The monuments men vì nó không gay cấn kiểu súng ống, bom đạn điêu toa. Nhưng nó thiếu một cao trào hành động thực sự. Đáng nhẽ có thể đẩy đoạn đi tìm bức tượng Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng lên nữa. Lồng vào đó giằng co về thời gian, giằng co về lý tưởng, về quan niệm và tình yêu cái đẹp.

6. Thông điệp xuyên suốt bộ phim được thể hiện hoàn chỉnh nhất là thông điệp của Frank (như tôi đã nói ở trên). Nhưng bộ phim còn những thông điệp khác cần và nên được khai thác cho có đầu có đũa. Tôi thích ý tưởng mâu thuẫn về việc đánh nhau và việc bảo vệ các di tích. Nhưng Clooney chỉ nêu ra vậy và rồi thì… thôi. Nó giống một món ăn ngon mà người ta ăn chưa đủ đã mồm vậy.

7. V.A đã nói với tôi The monuments men mà chiếu ở Nga đảm bảo ăn gạch đá đủ. Chi tiết treo cờ Hòa Kỳ ở cuối phim làm tôi nhớ đến 1 nhận định tôi khá thích về bộ phim Trân Châu cảng. Đại ý là: Người Mỹ làm phim có dính đến lịch sử để cổ vũ cho cái họ làm, nó là bi thương, nó là vĩ đại và cao thượng. Trân Châu cảng có 1 trường đoạn về cuộc xuất quân của không quân Nhật tôi cho là cực kỳ hay, nó rất Nhất-Bản. Nhưng với The monuments men, 1 chút hữu hảo dành cho Liên Xô cũng không có trong gì dù chỉ 1 chi tiết nho nhỏ thôi cũng khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn nhiều.

7 thoughts on “[Phim] The Monuments Men

  1. nhim2826

    Nga nó vốn không quan tâm đến hình ảnh của nó trong phim Mỹ. Từ thời CTL đã bị chỉ mặt đặt tên chán vạn lần rồi, giờ đá đểu chả xi nhê gì. Chứ thử TQ xem, MI3 có 1 đoạn nhà ổ chuột ở Thượng Hải, Iron Man 3 cắt cảnh của Trương Học Hữu… là nó đã cấm chiếu xong làm rầm lên rồi. Còn phim Mỹ muốn hữu hảo cho Nga á, chả được đâu :))
    Mình thấy khá bực. Người Nga là 1 trong những dân tộc yêu và trân trọng cái Đẹp nhất mà mình biết. Nên việc đưa h/a độc tài mà phương Tây nghĩ về Nga và từng nhân vật trong phim của họ, bất kể cấp cao hay lính quèn làm mình xem phim như nhai sạn :<

    1. isis-chan Post author

      nói như V.A thì Clooney dùng ng Nga như 1 đối trọng để làm bật lên 1 việc: người của Monuments Men thì cứu tất cả các tác phẩm, còn người Nga thì không, đó chỉ đơn giản là chiếm hữu có lựa chọn. Bỏ qua quan điểm nhân văn này nọ và kia đó thì ở dưới góc độ điện ảnh, k làm thế thì phim nó không kịch tính khi không có mâu thuẫn xấu-tốt. Nhưng mà phim làm đoạn đó dở quá nên mình cũng chả nhớ gì Hoa Kỳ vs Liên Xô, thề luôn :))

      1. nhim2826

        Nói như bạn mình học tâm lý thì đó là “vô thức dân tộc” =)) nói chung, người Mỹ luôn cứu thế giới đặc biệt là từ tay người Nga =)) xem phim siêu anh hùng hay phim chiến tranh thì cũng vậy thôi :))
        Mâu thuẫn với Đức quốc xã chắc là chưa đủ đô =)) nhưng cho thêm LX vào cũng chả hơn gì :)) h/a cờ Mỹ làm mình toẹt vọng luôn, rốt cuộc thì vẫn là người Mỹ cứu thế giới =))

        1. isis-chan Post author

          mà nhân nói đến tình đồng chí, nói k hề troll là mình thấy tình đồng chí trong phim VN (dù nhiều khi hơi chuối cả nải và lý tưởng hóa) nhưng còn nhiều hơn và được đặt vào đúng chỗ cần đặt hơn là Monuments Men :)) (tất nhiên là đặt vào đúng chỗ nhưng có gọt cho đẹp hay không lại là chuyện khác). Mình quả thực là hóng nhiều cái tình cảm hơn :)) Hay như đoạn Claire gợi ý James ấy. Đoạn đó duyên nhưng nó còn có thể đẩy lên cao hơn nữa để tỏ rõ cái lịch thiệp, rõ ràng của James :”>. Cơ mà đoạn trả đồ ở xe lửa khúc cuối thì quá là tuyệt luôn *múa lụa*

          1. nhim2826

            ôi cứ có cảnh nào của Cate là đắt giá hết. Cái cảnh Matt giẫm lên mìn ý mà, mình bảo chả để làm gì, bạn mình đáp “đấy để chứng tỏ các anh đây sống chết có nhau đừng khinh =)))))”. Thật sự cái tình cảm nó quá nhạt nhẽo vì ko có nền tảng, đã bảo mình còn ko nhớ hết hệ thống nhân vật mà =))
            Có điều vai ông già thấp bé thật kul😡

            1. isis-chan Post author

              Tình tiết đó quá phổ thông rồi và nó k mang đến ý nghĩa hay tác động gì đến phát triển cốt truyện. Mình cũng thích ông cụ thấp bé hở ra là muốn bắn ng khác =))

              1. nhim2826

                Vậy mới nói thật nhảm xít mà =)) tụt mood kinh khủng. Ông cụ đó diễn rất linh hoạt, chắc tại vóc dáng mà luôn khiến người ta chú ý =)) Thoại cũng tốt, ánh mắt sắc sảo có thần, cái đoạn bị ép hút thuốc, mắt long lanh nước, hay ghê.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s