Trích dẫn có nguồn, xin phép và ăn cắp


Credit ảnh: VOOZ.CO

Nhân đọc một entry do Ka-chan giới thiệu, entry viết hết những gì Xịt nghĩ. Hình như hồi xưa từng viết 1 cái stt khá dài vì nhìn thấy một kẻ lại tiếp tục giở hành vi ăn cắp và không biết xấu hổ.

Link (click để theo dõi)

1. Isis làm quen với việc muốn post cái gì lên mạng phải xin phép như thế nào?

Sự việc đơn giản lắm. Đại khái là khi tập tọe viết truyện sến thì PHẢI đọc nội quy và hướng dẫn. Trong đó luôn luôn có mục “nếu re-post/dịch tác phẩm của người khác thì phải xin phép và phải đăng phần cap màn hình cho thấy tác giả đã đồng ý” và “nếu truyện viết dựa vào 1/1 phần tác phẩm khác (bất kể truyện, manga, phim hay bất kì một cái gì khác) thì phải nêu cụ thể”.

Sau đó có 1 thời gian làm mod ở 4rum của mấy con ếch, cũng phải đi up hình, đó là lần đầu tiên biết việc up khoảng hai mươi mấy cái ảnh ở ti tỉ những 4rum, blog khác nhau mà phải ngồi ghi credit cho từng cái. Tuyệt đối nhà này cấm ghi credit: as tagged hay “thuộc về chủ nhân”. Mab-san bảo ghi như vậy chả khác nào không ghi, rất không tôn trọng người chụp và up ảnh. Và đương nhiên không được host link mà phải re-up

2. USSH đã dạy isis về việc ghi nguồn trích dẫn như thế nào

Dù là ghi chép cá nhân, tiểu luận hay những đề tài nghiên cứu cấp sinh viên hay những cái TO hơn nữa về sau, trích nguyên văn, trích ý hay theo quan điểm, theo trường phái nào… đều phải ghi nguồn. Phải chỉ ra đó là quan điểm, kết quả nghiên cứu của ai, trong tác phẩm nào, ở đâu, thời gian… Một mặt đó là cơ sở đảm bảo lập luận, suy đoán của bản thân trở nên đáng tin, để người khác kiểm nghiệm xem cái nền, cái móng mình dựa vào có xác tín hay không. Cái đó mà hỏng, vớ vẩn thì có viết hay bằng giời thì cũng là một mớ hổ lốn để lòe thiên hạ.

Đã làm khoa học mà “nghe nói”, “có sách viết”, “có người nói”… là chết rồi.

3. Khi stalk hay còn gọi là la liếm, hóng hớt mới thấy sao nhiều người tích cực “cầm nhầm” đến thế. Trùng ý tưởng, tương đồng và ăn cắp là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như trong manga đi, Swan từng bị mang tiếng là ăn theo Glass no Kamen, bỏ qua việc 1 bên là ballet, 1 bên là kịch nghệ thì hai bộ này có vài điểm côt lõi về tuyến nhân vật, tình tiết giống nhau. Nhưng cuối cùng thì sao? Đó vẫn là 2 bộ manga cổ điển hoàn toàn độc lập và có giá trị riêng. Hay như Pet shop of horrorsxxxHolic cũng vậy, kha khá thứ giống nhau đó chứ?

Túm cái váy lại, nếu để người ta chỉ tận tay day tận mặt ra là ăn cắp thì đừng có gân cổ lên nói những điều vô liêm sỉ như “ý tưởng đó ai chả nghĩ ra được”, “có gì đặc biệt đâu”, “ý tưởng có thể giống nhau nhưng triển khai ra sẽ khác nhao, sao bảo tôi ăn cắp” abc xyz hay là nói dỗi để lấy sự đồng tình như “chả nhẽ phải đi đọc hết các thể loại truyện để tránh trùng lặp”. Nó buồn-cười-lắm. Nói đơn giản, nếu nó thực sự KHÁC thì người ta đã chả đi hỏi sao nó GIỐNG cái a và cái b thế. Trong khoa học thì phải đọc hết các nghiên cứu trước để xem người ta đã làm gì rồi thì đừng-có-nhắc-lại-y-nguyên cơ.

Ăn cắp đồ vật dù lớn hay nhỏ đã là đáng lên án, đáng bỏ tù (tùy mức độ).

Ăn cắp ý tưởng, thành quả lao động trí óc của người khác thì còn đáng bị trừng phạt lớn hơn thế bởi trí tuệ, tri thức là thứ không cầm nắm được, là thứ rất dễ bị xâm phạm và dễ làm tổn thương nhất. Cảm giác bị ăn cắp ý tưởng dù cái ý tưởng đó cũng bình-thường thôi là 1 cảm giác vô cùng khó chịu, uất ức mà ai phải từng trải qua rồi mới có thể hiểu được. Vật nhìn thấy còn khó chứng minh nữa là một thứ vô hình.

Ăn cắp cái người ta đã viết là 1 điều đáng phỉ nhổ. Ăn cắp rồi công bố thứ người ta đang nghĩ/đang tiến hành thì còn đáng ném đá đến chết hơn nữa.

Thế nhưng mà người ta vẫn coi nhẹ việc ghi nguồn, việc xin phép lắm. Cứ thấy hay hay, nhất là những thứ ở FB là hồn nhiên xách về mà chẳng thèm có lấy 1 chữ bảo đó không phải của mình. Isis nhớ một lần ai đó đã lấy một câu có mấy từ thôi, lấy cả cách ngắt nhịp văn của câu đó trong tổng thể cái note của chị mình đưa vào tác phẩm nào đó của em ấy. Nếu chuyện đó xa xôi thì isis không nhớ đâu, nhưng việc lại gần nhau quá. Chị gái isis thì không biết/không quan tâm còn mình thì thấy đó là một điều rất… đại khái là không thích lắm.

Mình không biết tại sao người ta lại khó khăn khi thừa nhận điều này, điều kia không phải của mình hay mình học hỏi/dựa theo một cái gì đó đến thế? Vì cảm thấy như thế bản thân sẽ bớt giỏi đi à, bớt sáng-tạo và độc-đáo đi??? Mình thì thích đi xin các anh, các chị những câu, ý tứ hay hay để ném vào fic lắm. Nhiều khi mọi người bảo lấy cứ lấy, việc gì phải xin cơ mà không xin cho đàng hoàng thì áy náy, với cả được ghi “theo chị gái/anh trai/em…” hay “theo phần dịch nghĩa chữ Hán của Băng Tâm”… là một cảm giác vô-cùng-hạnh-phúc. Kiểu mình muốn khoe mình quen toàn người siêu giỏi không :”>.

Việc ghi nguồn là một điều vô cùng cần thiết và thú vị mà, nhỉ?

 

3 thoughts on “Trích dẫn có nguồn, xin phép và ăn cắp

    1. Bui Thanh Tung

      Mình nghĩ thực ra cũng không phải nhiều chuyện đâu, mà là xuất phát từ cảm xúc thôi. Cũng đã từng là người bị và là người đã (vô tình) “mượn” ý tưởng mà chưa “xin phép”, mình cũng hiểu đôi chút về cái cảm giác khi thấy cái công trình của mình xuâdt hiện một cách vô danh trong tác phẩm của người khác, cũng như cảm giác khó chịu khi phát hiện ra mình đã “vô ý cầm nhầm” để rồi chi tiết ấy trở thành “con sâu làm rầu nồi canh” như thế nào.
      Credit cũng như mua bảo hiểm vậy, bạn mất công viét thêm đôi ba dòng, sau đó sẽ tránh được mọi ưu phiền nội sinh cũng như ngoại sinh.
      P.S: ở ULIS, plagiarism (tạm dịch là tội “lấy cắp ý tưởng”) nhẹ thì bị kiểm điểm và không công nhận công trình, nặng thì bị buộc thôi học. Cũng phải cảm ơn các thầy cô đã rèn dũa nghiêm khác cho bọn em những việc ntn.

      1. isis-chan Post author

        Bên USSH ngoài việc dọa bị kiện khi không chú thích thì các thầy còn bảo trích nguồn chính là một loại bảo hiểm, để nhỡ may có bị ai úp sọt hoặc phản biện thì cũng có chỗ bấu vào. Tự nghĩ ra một thứ gây tranh cãi gây hậu quả khác với việc đi theo quan điểm gây tranh cãi của ai đó. Một bên là hứng thị cùng gạch đá (nếu bi kịch), một bên cùng lắm chỉ bị buộc tội sử dụng tài liệu chưa tinh và chưa biết xử lý thôi. Cấu thành “tội phạm” rõ ràng là khác nhau :)). Nhìn chung là người của VNU thì sẽ rất hiểu điều này *xòe quạt*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s