Một năm Độc huyền cầm


09/12/2012 – 09/12/2013

 

Kỉ niệm 1 năm Độc huyền cầm xuất hiện trên blog cá nhân.

Lảm nhảm về cái sự viết

 cropped-banner2.jpg

Với người Việt, trẻ con mới chào đời có mấy ngày lễ rất quan trọng: đầy cữ, đầy tháng, đầy năm. Đáng nhẽ mừng ĐHC tròn 1 tuổi sẽ phải post chương mới và viết một cái gì đó nhưng tháng 12 vào đúng dịp thi cuối kì nên dự định bị đình lại mãi. Mà thực ra đó là sự bao biện bằng mỹ từ để che đậy sự lười chảy thây chảy mỡ của isis thôi. Bảo viết truyện thì viết được đấy nhưng chuẩn bị những bài thế này thì khá khó.

 

Với một dự án thử nghiệm, tròn 1 năm là một cái mốc khiến người viết cũng thấy ngạc nhiên. Lận lưng được kha khá chương đã công bố, nhiều và thật nhiều chữ, những kỉ niệm, những bài học, những trải nghiệm… ĐHC đã mang đến cho tôi tất cả những điều đó như một cách làm cuộc sống bận rộn bận rộn hơn và hấp dẫn hơn.

 

Isis không thích gọi những nhân vật của mình là “con”, từ xưa đã như vậy rồi. Không hoàn toàn vì câu chuyện này viết về, mô phỏng, tái hiện lại những con người trong lịch sử. Kể cả những nhân vật hoàn toàn là sản phẩm hư cấu của isis như chị Kim Oanh, anh Tuấn Ngọc, em Tô Mộc… isis cũng không coi họ là “con” mình. Nói thế nào nhỉ… tất cả họ đều là những người tôi gặp và họ cho phép tôi theo từng con chữ hiểu điều này điều kia trong con người họ. Đó là một may mắn, may mắn vì được giao tiếp với những đối tượng vô cùng đa dạng, có xuất thân, tính cách và những mong muốn riêng. Không phải là sáng tác, tôi thích nhận mình là người đứng ngoài chiêm ngưỡng và ghi chép hơn. Sự việc, cảnh tượng diễn ra như thế nào tôi sẽ chép lại như thế và thêm vào sự phán đoán của bản thân mình. Tâm hồn thiếu nữ thì muốn tả những cảnh lãng mạn sến sẩm của Lê Tư Thành và Nguyễn Hải Triều nhưng tay thì không viết được vì nhân vật không làm vậy, không hề, không thể làm như vậy. Đi theo nhân vật, vừa biết lại vừa không biết sự việc sẽ đến đâu, sẽ như thế nào, họ sẽ nói gì hay làm gì là một trải nghiệm thực sự rất thú vị. Bất lực và thú vị vì không thể bảo “tôi muốn thế này” với nhân vật được, họ sẽ không nghe đâu. Họ sống cuộc đời mà tôi không can thiệp được, chỉ có thể quan sát kĩ càng hay sơ lược mà thôi.

 

ĐHC như isis nói trong bài Tổng kết phần 1 là câu chuyện cố gắng bám càng sát những tài liệu thu thập được càng tốt. Tuy nhiên trong quá trình đó chắc chắn sẽ còn một rổ những sai lầm từ việc xử lý tư liệu, vận dụng tư liệu, hành văn, suy nghĩ… Lỗi sai nào có thể châm chước mong mọi người sẽ châm chước, lỗi nào không thể mong mọi người sẽ phản hồi để tôi sớm có những cân nhắc, sửa đổi trong phạm vi khả năng và điều kiện của bản thân.

 

Viết truyện có liên quan đến lịch sử sẽ học được rất nhiều điều. Không chỉ là những khía cạnh to tát như nội trị bang giao, học thuật, tư tưởng, quân sự, văn học nghệ thuật… mà còn là những việc nhỏ nhặt như ăn uống, quần áo, thói quen. “Cái đó có được không”, “thời đó đã có cái này chưa”… luôn luôn là những câu hỏi vừa khiến người ta phấn khích vừa hoang mang, xoắn quẩy. Có nhiều cái isis từng tưởng nó là “truyền thống”, là “xưa cũ” đủ để dùng nhưng khi viết ĐHC, người đẹp Băng Tâm đã nói với isis một câu đại ý thế này mà isis rất thích: Có nhiều thứ tưởng là xưa nhưng cách đây 100 năm đã có thể gọi là xưa rồi, nhưng khi xét thời kì trước nữa chưa chắc nó đã tồn tại. Thế nên dù là 1 loại cây, 1 câu ca dao, 1 loại vải cũng cố mà tra cứu, đối chiếu cho kĩ rồi hẵng đưa vào. Không làm thì thôi, đã làm thì phải cố gắng nhất có thể.

Câu chuyện dẫn đến những lời trên chỉ vì một-bát-canh trong chương 17, phần 1. Isis theo quán tính và thói quen miêu tả một bát canh bóng ăn dịp Tết với su hào và cà rốt theo kiểu miền Bắc. Nửa đêm, người đẹp Băng Tâm nhắn tin trên FB bảo: Sửa ngay cho tôi. Su hào, cà rốt, bắp cải đến khi Pháp vào VN mới có cơ mà. Măng… cứ nện măng cho tôi, không sai được.

Đó, thế nên giờ nhìn những thứ quen thuộc như sắn, khoai lang, ngô… ánh mắt tự nhiên chứa đầy sự nghi kị vì những thứ đó thế kỷ XV có chưa? Chị Hiền mỗi lần đụng đến vấn đề này vẫn hay ai oán bảo: “Thế cuối cùng ngày xưa các cụ sống bằng gì?”.

 

Nói nhiều đến tính xác tín, cơ sở thực tế… để xây dựng mọi thứ trong ĐHC nhưng nếu ai hỏi isis ĐHCtrung thành với lịch sử hay không thì tôi không dám thừa nhận. Bàn về khía cạnh văn hóa trước đi. Nói cho cùng trừ những điều được ghi chép vào đúng thời điểm lịch sử (thường số này không nhiều) thì vẫn tồn tại những thứ rành rành isis lấy chuyện hôm nay (có xưa lắm thì cũng chỉ là những ghi chép giai đoạn thế kỷ XIX-XX, thảng hoặc mới có vài ghi chép vào thế kỷ XVI, XVII…) để hình dung về bối cảnh thế kỷ XV. Còn nếu là trung thành theo những ghi chép trong Toàn thưKhâm định như là ngày này tháng này, vua/quan làm việc này, việc này… thì có, isis theo cái đó, không tách rời khỏi cái đó. Isis không phải nghĩ nhân vật làm gì, isis nghĩ tại sao nhân vật lại làm như vậy, nhân vật muốn làm như vậy từ lúc nào… Nhưng sự suy luận không thể trùng khít với hiện thực lịch sử (cái này khác với lịch sử được ghi lại) cách đây mấy trăm năm và càng không thể trùng khít với suy luận của mọi người bây giờ. Cùng 1 sự kiện ai cũng nhìn thấy nhưng mỗi người tùy theo nhiều yếu tố chi phối sẽ có những đánh giá khác nhau. Thế nên cái isis đưa ra chỉ là cách luận giải của cá nhân và mong nó đủ hợp lý để thuyết phục người khác.

 

Liệu giữa nhân vật trong ĐHC và nhân vật được ghi lại trong Toàn thư có liên hệ nào hay không?

 

Nhân vật trong ĐHC, đặc biệt là hệ thống nhân vật chính là sự mô phỏng lại đối tượng trong Toàn thư ở một mức độ nào đấy. Mức độ này chịu sự chi phối của khả năng nhận thức của isis. Bên cạnh sự tái hiện đó có kèm theo đánh giá, tình cảm, suy đoán hết sức cá nhân. Không phải bỗng nhiên Lê Thánh Tông được đánh giá là “Thánh đế minh vương”, là “đệ nhất minh quân”, là người “quyết đoán, thao lược, uyên bác” nhưng đồng thời cũng “độc đoán”, “vô tình”, “hiếu sát”, “háo sắc”, “tự cao tự đại”. Con người như thế nào đều có nguồn cơn của nó. Và tôi đi tìm những dấu hiệu đó để tự hình dung cho mình một Hoàng đế Lê Tư Thành trong ĐHC.

 

Thế nhưng nhân vật Nguyễn Hải Triều thì gần như không liên hệ nhiều hay liên hệ chặt chẽ đến Trường Lạc Hoàng thái hậu trong lịch sử. Những điều viết về bà Trường Lạc trong Toàn thư vô cùng ít ỏi, những điều được Lê Quý Đôn ghi trong Đại Việt thông sử cũng không có chi tiết nào đủ trực tiếp, đủ nhiều, đủ vững chắc để trả lời cho câu hỏi “Trường Lạc là người thế nào?”, “Bà người người tốt hay xấu, hay hay dở?”… Những điều ghi trong Tang thương ngẫu lục cũng chỉ dừng lại ở nghi vấn về xuất thân thực sự của bà hoàng Trường Lạc. Isis chưa có điều kiện tiếp xúc với bản dịch văn bia ở Thanh Hóa lập sau khi bà qua đời. Nhưng lượng chữ trên văn bia khá ít, motif chung của nội dung thường là ca ngợi, bia lại được lập bởi đứa cháu đã giết bà nên thực sự cũng không hy vọng gì nhiều. Với nhân vật Hải Triều, isis hình dung cô gái ấy dựa vào những chi tiết gián tiếp thông qua Lê Thánh Tông, Lê Hiến Tông Lê Tranh và một vài những chi tiết khá vụn trong các tài liệu sử đã nêu trên.

 

Bên cạnh đó, isis cũng viết dựa vào linh cảm của bản thân mình, dựa vào cảm giác đầu tiên xuất hiện khi tôi đọc những ghi chép về bà hoàng Trường Lạc. Đọc và cảm thấy bà ấy có thể là một người như thế và mình sẽ viết một nhân vật theo hướng đó. Nguyễn Hải Triều không phải mẫu ưa thích của isis, nếu tránh được thì chắc chắn tôi sẽ không viết một người như vậy vì những người sâu sắc, trầm mặc như nước sống ở một hành tinh khác với isis. Isis thích những nữ nhân vật ghê gớm, đanh đá, hô phong hoán vũ, đứng trên thiên hạ, vượt cả đàn ông, khiến vạn người kính ngưỡng hơn.

 

Xoay quanh vấn đề ranh giới giữa hư cấu và xuyên tạc, tôi mới chém gió với V.A, đại khái thu được kết quả như sau. Theo beta-reader của tôi thì:

 

“Quan điểm của mình là có thể sáng tạo trên nền lịch sử, nhưng câu chuyện ấy phải hợp với giai đoạn lịch sử ấy, phù hợp quan điểm và văn hóa của thời ấy. Có một điểm mình vẫn phải khen Bộ bộ kinh tâm dù không thích tác phẩm này, đó là việc nữ chính xuyên vào một nhân vật nữ trong triều đại đó, có quyền thật, có khả năng tiếp cận được các vị hoàng tử thật. Hay NHAC, ghét nhưng vẫn phải thừa nhận chi tiết cô thánh đó đi làm nô lệ một khoảng thời gian là một chi tiết ĐÚNG.

 

Không thể để những thứ không cùng thời xuất hiện trong cùng một món ăn, điều đó rất khó chấp nhận. Ba chàng lính ngự lâm dù có bị phản đối dữ dội, nhưng A.Dumas đã làm được một điều là để câu chuyện đó mang âm hưởng của một nước Pháp phong kiến. “Chiếc đinh lịch sử” của ông chính là âm hưởng lịch sử đó, hào hoa của cả một dân tộc đó. Mình không phản đối việc các nhân vật lịch sử có thể thay đổi hoàn toàn qua một tác phẩm, nhưng nhân vật đó vẫn phải phù hợp với dòng chảy lịch sử, phù hợp với văn hóa và giáo dục của thời đại đó. Không thể nào có chuyện một vị vương gia dày dạn tình trường, hưởng thụ nền giáo dục hoàng gia từ bé đến lớn, trải trăm trận sa trường đến năm 40 tuổi lại hành xử như một cậu thiếu niên choai choai nhảm nhí được.

 

Anh hùng thực ra là bad boy thì sao? Quan trọng là làm được gì, có ảnh hưởng như thế nào mà thôi.

 

Phải hợp lý với văn hóa, với lịch sử, với những đặc tính nhân vật cơ bản đã biết. Có khác thì khác ra sao, vì sao khác, nó phải có lý do như thế nào đấy. Lịch sử không phải nắm bùn muốn nặn sao thì nặn”.

 

Với isis thì có mấy điểm ngắn gọn sau:

 

-Rất nhiều người thích mượn câu nói của A. Dumas khi ông coi lịch sử là cái đinh để treo tác phẩm của mình. Cái mượn này nhiều khi là một sự đánh-tráo-khái-niệm giữa hư cấu văn học và xuyên tạc tùy tiện theo ý thích bất cần cơ sở, dùng câu nói của vĩ nhân để bao biện cho hành vi viết quá-tay của mình hay nâng tầm những tác phẩm có dính đến sử.

 

-Isis cho rằng nếu chỉ là nhà văn đi viết văn, người thích viết văn đi viết văn thì họ đúng là không cần quá quan tâm đến sử như nhà sử học. Việc vượt thời gian, nhảy vào quá khứ cũng chỉ là một thủ pháp kể chuyện mà thôi, bản thân nó không có tội. Miễn là tác giả tạo ra một sản phẩm hợp lý, thuyết phục. Hợp lý ở đây là nhân vật tự hợp lý với xuất thân, tính cách… được đưa ra và hợp lý giữa các nhân vật với nhau và cao hơn với bối cảnh xã hội được xác định. Còn để tình trạng nhân vật lịch sử qua tuổi 30, 2 đời vợ, thân trải chính biến thay đổi triều đại mà cư xử như teen boy mới yêu lần đầu thì đừng hỏi sao bị ném đá.

 

Với tôi thì hơi khác một chút. Vì những chữ nghĩa thu lượm được ở trường Đại học nên khi viết truyện sến sẩm thì những điều trên chỉ đúng với những nhân vật không tìm nổi tư liệu như bà hoàng Trường Lạc mà thôi. Còn mấy chữ “thích khôi hài” trong Lịch triều miêu tả về Lương Thế Vinh không phải đã đủ hấp dẫn rồi sao?

 

Túm cái váy lại: Tất cả những điều trên chỉ là ghi chép cá nhân sau khi theo đuổi dự án này một năm.

 

Mừng ĐHC được hơn 1 năm nên phải có quà. Lang thang trên mạng tình cờ thấy 2 câu đề từ “Thế gian vạn sự. Một sợi dây đàn” của mình (vọt ra trong đầu hết sức tự nhiên, đến giờ vẫn không biết có điểm nào ngu si ngốc nghếch trong câu chữ hay không) xuất hiện trong thơ của người khác. Đây là tác phẩm isis xin phép chị Phi Thiên Vũ và chị Ngọc Anh mang về và sử dụng trong ĐHC. Em cảm ơn hai chị rất nhiều!

 

[Độc huyền cầm]

 

Phi Thiên Vũ @ blogspot.com

 

Thế gian vạn sự
Một sợi dây đàn…

Một dây đàn gảy cung thương
Không gian tĩnh mịch sầu vương vất sầu
Trầm ngân bi khúc biệt nhau
Thanh ngân hạc khóc trăng rầu rụng rơi

Một dây đơn độc mà thôi
Một dây đơn độc giữa trời tương tư
Đèn dầu leo lắt thềm thu
Tìm người trong mộng bóng mờ tường loang

Đàn buông nức nở cung than
Ai ai oán oán khúc tràn đêm nay
Người thời khuất nẻo đường mây
Chỉ còn ta với độc dây huyền cầm…

***Còn đây là đoạn của chị Ngọc Anh @ blogspot.com

Cung thương vướng sợi độc cầm
Đêm trường tịch mịch lỡ gieo tâm sầu
Bi thương khúc hát biệt ly
Thanh âm vang vọng vuốt cong mi gầy

Một dây đơn độc thế thôi
Một dây thương nhớ chơi vơi đêm trường
Một dây réo rắc cung thương
Một dây đã khẩy người ơi phương nào?

Thôi đừng nức nở đàn ơi!
Đừng gieo cung oán đời người qua mau …

 

Cuối cùng là mấy dòng cảm ơn cảm huệ

 

Cảm ơn Totoro-chan, quân sự quạt mo thần thánh của isis. Việc gì khó khăn cũng có thể được kẻ dễ dàng biến thành người khác như cô giải quyết. Cô biết đấy, với một đứa chỉ biết một đường và chăm chăm đi theo con đường đó như tôi, bảo tôi nghĩ khác đi hay thử đặt mình một cách triệt để vào vị trí của người khác, thử cosplay những người có tính cách khác mình rồi tư duy theo lối của họ là một việc nhiều khi vô cùng bế-tắc. Ầy, thế nên Totoro-chan đã hiện ra. Tôi vẫn giữ câu cũ, cô mà ở hậu cung không leo cao đảm bảo sống thọ.

 

Cảm ơn V.A (Tử Lung, Potato-chan… túm cái váy lại là cô thích tôi gọi như thế nào đây?) vì đã tỉ mỉ, cẩn thận, kiên nhẫn đọc đi đọc lại từng chương, nhặt lỗi, chỉnh sửa, bình luận cho isis dù con đường chúng ta liên lạc được với nhau sao quá gian nan. Tôi vẫn nghĩ chúng ta ăn ở vô cùng tốt nhưng anh FB thì thích troll người, nuốt comt và mess tâm huyết đẫm nước mắt và sự đói khát (kẹo/đồ ăn) của chúng ta. Thật buồn tủi! Tiếp tục nghiêm khắc và nghiêm khắc hơn nữa nhé!

 

Cảm ơn người đẹp Băng Tâm nhiều thật nhiều. Nhiều lúc mình cũng ngại lắm khi đùng một cái mess cho người đẹp một cái tin dài loằng ngoằng bắt người đẹp tra cứu kiểm chứng, dịch nghĩa hết cái này cái kia cho mình. Nhưng mà người đẹp biết đấy, mình quen đóng vai chủ nô với nô lệ là Totoro-chan rồi nên người đẹp nên lấy làm mừng là mình chỉ coi người đẹp như công nhân bán sức lao động còn mình là bà chủ tư bản thôi. Hy vọng mỗi chương lắm chữ của mình có thể giúp người đẹp giải trí theo một cách nào đấy. À mà nhắn luôn là mọi hành động vùng lên giành chính quyền đều đã bị đàn áp đẫm máu, người đẹp nên nhìn gương Totoro-chan để kiên trì nhẫn nhịn nhé!

 

Cảm ơn Bí Ngô (lược bỏ tính từ miêu tả kèm theo như “ngây thơ” hay “thánh thiện”). Ờm, với mình Bí vừa là bạn, vừa là bạn đọc, vừa là người có kinh nghiệm hơn mình khá (rất) nhiều trong mảng viết truyện có liên quan đến sử sách. Căn bản là quan điểm hai đứa giống nhau nên mỗi lần tán nhảm vỡ vạc ra được rất nhiều điều hữu ích, thực tế (tiếp tục lược bỏ những màn tung hứng của đôi hậu thế hư hỏng thích troll tiền nhân, kéo vĩ nhân xuống bằng mình cho sướng). Nếu như không có Bí khuyên, có lẽ mình phải lâu, lâu nữa mới đụng đến Khâm định, coi đó như một tài liệu chú thích thêm cho những điều Toàn thư không giải thích kĩ. Những điều Bí nói về việc xây dựng nhân vật, bước chuyển tâm lý… làm mình rất xúc động và sẽ lưu tâm để hoàn chỉnh ĐHC theo cách tốt nhất có thể, để phục vụ cho cái mục đích mà hai đứa cùng biết. Dù việc nông chưa nhàn nhưng thỉnh thoảng vẫn trải chiếu hóng chuyện với mình nhé!

 

Cảm ơn chị gái của em, Hy mỹ nhân. Đọc duy nhất 1 chương và những cái comt thật dài, chị nên biết là V.A đọc xong những bình luận đó của chị, nó chỉ biết thốt lên: “Những điều tôi nghĩ chị ấy nói hết cả rồi. Chẳng qua cô mới thử viết thể loại này nên tôi không muốn đặt áp lực hay tiêu chuẩn quá cao cho cô nên những điều đó tôi chưa nói đến. Chị ấy nói đúng đấy, cố theo được thì nên theo”. Em-yêu-Hy-rất-nhiều!

 

Cảm ơn chị Hiền, Mè-chan, Đặng Linh, ss Joo đã chịu đựng và kiên nhẫn đọc một mớ chữ loằng ngoằng của isis. Những dòng mess của mọi người làm mình vô cùng, vô cùng xúc động, cười muốn rách miệng và có thêm động lực để nhai cho hết chặng đường ghồ ghề toàn sỏi với đá này.

 

Blog này cũng những nội dung được đăng tải là viết cho isis và cho một vài người bạn, người anh, người chị thân thiết. Nói cách khác, isis chưa từng lựa chọn viết cho nhiều người đọc (trừ trường hợp đặc biệt của SS). Điều này trước và sau không hề thay đổi. Đăng bài trên wp là vì FB giới hạn số kí tự trong 1 note, stt và bản thân isis thì hiến mình cho cái đẹp, thế thôi. Vì đã chọn thế rồi nên isis muốn cảm ơn (một vài) bạn đọc nào đó đã thỉnh thoảng nghía qua ĐHC, dành cho ĐHC một tình cảm nào đấy. Mong là đống chữ của isis không làm bạn ngán đến tận cổ.

 Hà Nội, 18/02/2014

Hôm nay gió rét thế *trùm chăn thò mũi ra ngoài*

 

3 thoughts on “Một năm Độc huyền cầm

  1. abc

    có 1 điều em vẫn luôn thắc mắc mà tra cứu nhiều vẫn thắc mắc
    thân thế thật sự của Trường Lạc Hoàng Thái Hậu là thế nào ạ @@
    mỗi 1 câu chuyện lại thấy các tác giả viết khác nhau

    1. isis-chan Post author

      Là 1 bí ẩn em ạ. Theo ĐVSKTT và Đại Việt Thông Sử thì bà là con gái ông Nguyễn Đức Trung. Duy chỉ có Tang thương ngẫu lục của Nguyễn Án và Phạm Đình Hổ nói bà thực ra là con gái cụ Nguyễn Trãi, từ xuất thân đào hát mà trở thành Hoàng thái hậu mẫu nghi thiên hạ. Theo gia phả nhà họ Nguyễn của cụ Ức Trai cũng ghi nhận việc có 1 người con gái (nhưng có bản chép là con bà cả, tên nàng là Nguyễn Thị Đào) còn sống sau huyết án Lệ Chi Viên. Mỗi tác giả khi viết về thời kì này đều có thể thoải mái lựa chọn điểm nhìn xem theo họ, Trường Lạc Hoàng thái hậu có gốc gác thế nào, có cá tính ra sao em ạ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s