[Bình luận] Reply 1994…


Reply 1994 – Thất bại hay luyến tiếc?

Bài viết mang quan điểm cá nhân

Những từ/cụm từ/đoạn trích đặt trong “…” trừ trường hợp dùng với nghĩa châm biếm thì không phải của tác giả.

 

 1994a

Sau khi bình tĩnh và dọn dẹp lại cảm xúc cho tử tế để xem 2 ep cuối cùng của Reply 1994 (gọi tắt là 94) và đọc kha khá phân tích bên thread của Chilbong, Yoo Yeon Seok bên soompi và Kites, tôi nghĩ mình nên viết thêm một cái gì đó để bổ sung, làm rõ những gì đã đề cập đến trong entry trước. Lần trước tưởng là những dòng “cuối cùng” rồi hóa ra không phải, thật ngại quá.

 

Tôi đương nhiên không rút lại những đánh giá (dù rằng có nhiều đoạn khá là quá khích khi tâm trạng lúc đó thực sự đang muốn sôi tiết) của mình về bộ phim như coi nó là 1 thất bại của tvN, biên kịch, đạo diễn hay gọi đó là bộ phim máu chó nhất nhăm 2013. Một phần vì tôi theo dõi sự trưởng thành, sự thay đổi của Chilbong hơn những người khác một chút và một phần bởi cái kết không những không đưa ra một đáp án hợp lý hóa những hint, những chi tiết đã đưa ra mà còn có xu hướng vuốt đuôi và lấp liếm. Nói cách khác, cái kết làm bộc lộ/vạch trần ra rõ ràng và trọn vẹn tất cả những bất ổn, những chênh vênh thiếu vững chắc trong kết cấu, diễn xuất, tình tiết của 94 từ đầu đến cuối. Có thể nói biên kịch (BK) đã hoàn thành rất xuất sắc việc đem con bỏ chợ.

 

Nói về nhân vật Chilbong trước.

 

Okie, giờ dù muốn hay không thì cũng phải chấp nhận Chilbong đơn phương và mãi mãi đơn phương. Cái làm fan của cậu ấy nổi điên lên tôi đã đề cập đến ở entry trước và ở đây tôi chỉ muốn nói đến hai điểm sau:

 

Nếu nhìn từ phía thông tin của một số fan Na – Rác đưa ra về việc ban đầu không hề có nhân vật Chilbong nhưng vì nhà sản xuất muốn tạo cơ hội cho Yoo Yeon Seok nên đã đưa thêm tuyến nhân vật này vào thì chúng ta có thể thấy BK đã không xử lý tốt. Đưa ra quá nhiều thông tin, tập trung vào nhân vật này rất nhiều những câu thoại, cảnh quay cực kì đẹp đẽ, tỉ mỉ nhưng cuối cùng để dẫn đến một sự vô nghĩa, điều đó cho thấy bản thân BK không làm chủ được ngòi bút và không xác định được mục tiêu của mình, biến Chilbong trở thành chất xúc tác mạnh nhất để Na – Rác thành một đôi. Khi cậu ấy trở thành chất xúc tác quá mạnh, có cậu ấy câu chuyện của đôi tình nhân kia mới phát triển thì người xem có thể đặt ngược lại câu hỏi về độ chủ động của đôi nam – nữ chính. Khi đưa ra vấn đề và không giải quyết được gọn ghẽ, thuyết phục thì việc bị ném đá là việc hết sức bình thường, đừng kêu hay cần ai kêu hộ, bênh vực hộ.

 

-Khi những nhân vật khác trong những phút cuối cùng của ep 21 đều được nhắc đến trong cuộc sống thực tại năm 2013 thì Chilbong hoàn toàn bị lờ đi. Chưa kể chi tiết cậu ấy đâm sầm vào một cô gái na ná giống Na Jeong làm fan team Bông nhảy chồm chồm lên. Đó là một cách xử lý tình huống hết sức vụng về, thiếu sáng tạo và dở hơi của BK. Thà rằng lờ hẳn chuyện vợ con của cậu ấy đi, cho thêm vài cảnh quay độ 10, 15 giây về công việc của cậu ấy khi ở Mỹ còn dễ chịu hơn. Nếu như đổi lại người “được” ghép đôi như thế là Rác thì các bạn fan Rác có cảm thấy đó là một cách xử lý hết sức thiếu tôn trọng nhân vật hay không?

 

Cuối cùng Chilbong tay trắng hoàn tay trắng. Chúng tôi, những người yêu quý cậu ấy không chấp nhận được còn những người giờ đã thành người thắng cuộc thì đương nhiên thấy việc đó không vấn đề gì, thậm chí nói: “Đời là vậy, không phải cứ cố là được”. Chuyện này tranh cãi nhiều rồi, tôi cũng tự thấy mình đã viết nhiều rồi, không muốn lải nhải lại vì quan điểm hai bên quá khác nhau. Có điều, cách kết thúc của nhân vật Chilbong trong 94 làm tôi nghĩ đến cái kết trong phim Công chúa hay Bà chúa tuyết gì đó của Hàn Quốc. Trong bộ phim ấy, dù bản thân nữ chính, nam chính và nam phụ đều đã cố gắng hết sức để sống, để yêu… thì cuối cùng nhân vật nữ vẫn chết vì bệnh ung thư (như bao phim Hờn Quắc khác). Cái kết đó làm rất nhiều người Hàn lẫn Việt thấy mệt mỏi khi không biết cuối cùng sự cố gắng của con người để đạt được cái gì? Phim không phải là đời nhưng phim được xây dựng trên nền tảng hiện thực, kể những câu chuyện dù là bình dị hay phi lý, hoang đường đến mấy (như Harry Potter, Hunger game…) cũng vẫn hướng đến thực tế cùng những giá trị hướng thiện, định hướng thẩm mỹ, nhân văn… Và khi một bộ phim xoắn nhau chỉ vì xoắn nhau, đi theo lối tư duy hoặc là hường phấn quá độ hoặc là cứ phải quất kết thúc không có hậu thì (tưởng rằng) bộ phim mới được nhớ lâu thì đừng hỏi sao bị một bộ phận đông đảo người phản đối, chửi bới.

 

Về nhân vật Rác

 

Với tôi đó là một nhân vật hay cho đến trước lúc anh ta bắt đầu hẹn hò với Na Jeong. Ai không có anh trai thì ắt sẽ mong muốn có một người anh như vậy: trưởng thành, vui tính, học giỏi nhưng không kiêu ngạo, rất quan tâm đến người khác …v…v. Tuy nhiên sự bất ổn của BK thể hiện trong nhân vật này rất rõ. Đầu tiên là ở nghề nghiệp: một sinh viên y khoa, một bác sĩ – nghề nghiệp mà theo bài viết của một cô bên soompi được tình yêu bên kites dịch lại là nghề được người Hàn rất coi trọng. Tôi muốn nêu ở đây 2 điểm:

 

-Theo bạn tôi đang học ở Yonsei: Hình tượng nhân vật này vô lý và siêu thực vì ai cũng biết trong thực tế, bất kì một sinh viên Y khoa nào của Yonsei mà luộm thuộm, cẩu thả, không cẩn thận chứ đừng nói là hút thuốc, ăn ở bẩn thỉu… đều bị đuổi ngay không cần ngoái đầu lại.

 

-Cũng theo người bạn này của tôi thì người Hàn có xu hướng thích những người bên ngoài thì hơi vớ vẩn, hâm hâm một tí nhưng khi vào công việc thì đổi ngay hình tượng thành một người cần cù, tài giỏi, siêu phàm.

 

Xin lỗi chứ điều như vậy đến giờ đưa vào shoujo manga còn bị chửi là coi thường đầu óc người đọc nữa là một bộ phim phủ sóng rộng rãi. Hãy cùng thừa nhận với nhau rằng: thực tế là những thói quen cuộc sống sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thói quen nghề nghiệp của bạn. Xem những phân cảnh cuối cùng trong ep 21 tôi thực sự phải đặt một dấu hỏi khác về năng lực của Rác khi anh ta gây ra khá nhiều việc với bố vợ. Nếu đó chỉ là chi tiết gây cười thì BK à, quá lố rồi đó.

 

Việc thiếu quyết đoán, thụ động, nhiều khi hơi quá chớn trong quan hệ nam – nữ của nhân vật này có nhiều bài viết phân tích rồi, tôi xin không nhắc lại. Sự bất ổn trong những thái độ của Rác trong những cảnh 2013 đã cho thấy rõ việc BK, đạo diễn hoặc do muốn troll đến cùng (một cách vụng về), hoặc là cũng không biết mình muốn gì nên mới tạo ra một nhân vật mà để đến sau người đó là chồng mà sự hiện diện, trao đổi qua lại với vợ bằng con số 0 trong thực tại.

 

RácNa Jeong có rất nhiều cảnh quay ôm hôn thắm thiết cháy màn hình. Những cảnh này tùy mỗi người cảm nhận nhưng cá nhân tôi cho rằng những cảnh đó không đẹp, không gợi được cảm xúc trong con người tôi và là minh chứng cho việc hôn lắm, sờ mó nhiều không hề đồng nghĩa với tình yêu sâu đậm. Với tôi đó chỉ dừng lại ở tình cảm anh em, là thói quen, là sự sở hữu, chiếm hữu của đứa trẻ con với mòn đồ thân thuộc và không thích/không muốn bị người ngoài đụng vào. Nhưng dù sao trái tim cũng có lý lẽ của trái tim (hẳn và còn rõ ràng, chân lý hơn nữa trong 94), BK đã thực sự khiến tôi chả còn hy vọng gì nữa vì quả thực Na Jeong như đã thể hiện ra trong ep 21 thì nên về với Rác cho vừa lứa xứng đôi, nồi nào vung nấy. “Cô ấy không chọn người đàn ông tốt nhất mà chọn người phù hợp với mình nhất” – trích lời 1 member bên Kites. Cái này như các cụ ta gọi là: “Chồng còng thì lấy vợ còng/Nằm giường thì chật nằm nong thì vừa” đây mà. Chúc mừng hai anh chị!

 

Về nhân vật Na Jeong

 

Cá nhân tôi cho rằng nếu không phải Na Jeong dính với Rác thì không bao giờ mẫu nhân vật này có thể nổi, và càng không bao giờ có thể khiến danh tiếng của công chúa Go Ara lên được mức như bây giờ. Na Jeong là một cô gái đánh mất tình cảm, mối liên hệ với gia đình, bạn bè, niềm đam mê công việc hay những hành động không-yêu-đương, những hành động bình-thường của một cô gái khi cô ấy bắt đầu mối quan hệ hồng phấn với Rác. Điều đó làm nhân vật của cô ấy không sâu sắc, phim qua đi rồi cũng không khiến người xem nhớ cô ấy như một nhân vật độc lập, không phụ thuộc vào nam chính kia. Đó là một bất ổn lớn, một thất bại của BK khi mà SCP, YJ, BGHT hoàn toàn có thể đứng độc lập và để lại ấn tượng cho người xem với tư cách cá nhân.

Na Jeong là nữ chính không mang thông điệp. Chút le lói ánh sáng khi cô ấy quyết định đi Úc thay vì làm đám cưới với Rác, khi cô ấy chấp nhận buông tay trong 2 năm làm việc xa nhà, đối mặt với cuộc sống thực hay lời từ biệt Rác trong quán café hoàn toàn trở nên vô nghĩa khi cái kết được đưa ra. Nhân vật này không biến đổi và từ chối sự trưởng thành. Tôi có quen một anh làm việc, sinh sống ở Hàn đến nay hơn 12 năm. Anh ấy có kể rằng phụ nữ Hàn đến giờ vẫn có nhiều người chỉ muốn làm đẹp để lấy chồng rồi bỏ hết những đầu tư của gia đình, xã hội mong cô ta cống hiến cho cộng đồng bằng việc ở nhà ôm con. Thế nên quyết định đi Úc của Na Jeong thay vì lấy Rác là một quyết định rất tuyệt vời. Tiếc rằng… Thêm vào đó tôi thấy việc Rác cầu hôn Na lúc ấy hoàn toàn không phải vì tình yêu mà vì sự chiếm hữu, nỗi bất an của một người không tự tin vào bản thân mình lần tình yêu của mình. Nói như một chị bên Kites thì là: “Cả hai chưa có công việc ổn định, chưa có thu nhập ổn định thì thật ấu trĩ khi nghĩ đến kết hôn. Kết hôn không hồng phấn, lãng mạn đến dồ dại như vậy. Em nó (tức Na) còn chưa sống cho mình ngày nào mà anh đã vội vội vàng vàng tròng dây vào cổ em nó, như vậy là ích kỷ”. Nói “mình anh kiếm tiền” thì đơn giản, siêu nhân, lãng mạn lắm nhưng đời thì không thế, anh con rể liệu có thể nuôi được bố mẹ vợ bao lâu? Ôi, nói cho hay thì lúc nào chả dễ hơn làm.

 

Tôi không ghét Na Jeong dù cô ấy ăn uống nhồm nhoàm, fan girl điên cuồng vân vân và mây mây. Cô ấy không vô duyên cho đến khoảnh khắc sân bóng chày “thần kì” trong ep 21. Cứ coi đó như một khác biệt về văn hóa đi, những nữ nhân vật ăn uống theo kiểu của Na Jeong đâu phải hiếm. Và cái sự fan girl của cô ấy là một điều rất đáng yêu, ai đã từng là fan girl rồi thì sẽ thấy sự hâm dở như vậy là bình thường và chân thực. Tuy vậy những suy nghĩ tốt đẹp của tôi về nhân vật này đã được thổi bay một cách vũ bão và sạch sẽ khi cô ấy ôm Bông và nói ra những lời gì mà sau này sẽ kể cho con cái nghe… Na Jeong chưa từng quan tâm đến Chilbong với tư cách là bạn, cô ấy cũng chẳng quan tâm đến HT, SCP hay YJ (bằng chứng là cô ấy chưa từng đến thăm HT, chưa từng quan tâm đến SCP, BG, chưa từng để ý đến những vấn đề của YJ…, luôn là những người kia quan tâm đến cô ấy). Đỉnh cao hơn của sự khó đỡ chính là khi BK để đôi chim cu gáy thuê nhà của cậu Bông và đòi giảm giá tiền nhà. Những tình tiết “phi thường” như vậy thực sự đáng nhận nghìn cái lạy từ fan của Chilbong. Đổi lại nếu Bông là chồng, Na nói những câu như thế với Rác thì… Xin lỗi, cho cười phát, éo le và dở hơi dở hồn như nhau.

Về những mối liên hệ trong Reply 1994

 

Sau ep 10 (với những người chi li) và sau ep 13 (với tôi), 94 rơi vào một bể vòng vòng khi nhân vật chính chỉ đơn thuần là đụng chạm nhau chứ không thấy sự trưởng thành nào về mặt tình cảm. Phim có ý muốn đề cập đến cả những nhân vật phụ nhưng cách kể chuyện về HT, BG… lại tỏ ra dài dòng trong khi có thể chọn những cách thể hiện khác gọn ghẽ hơn. Khi xem đến ep 21, tôi luôn thấy từ sau ep 13 trở đi, phim tồn tại hai mạch thể hiện. Một mạch ăn khớp với những ý tưởng ban đầu đã được thể hiện ra ở 10 ep đầu, mạch đó làm nhiều người tin nhân vật chồng là Chilbong. Nhưng mạch phim này không đầy đủ hay nói cách khác những ý tưởng ban đầu đã bị cắt gọt đi để dành chỗ cho mạch phim thứ hai dẫn đến kết thúc là Rác. Hai mạch phim này đương nhiên chọi nhau chan chát làm nhân vật không có tính thống nhất và không liên quan đến những nội dung đã đưa ra trước đó.

Có thể lấy ví dụ như đoạn ChilbongNa Jeong trong bệnh viện khi bố Sung Dong Il phải phẫu thuật. Với tôi, ánh mắt của Na lúc đó không phải sự biết ơn, cảm động trước một người bạn đơn thuần mà là sự mở lòng của một cô gái thử đón nhận một chàng trai kia xem sao. Diễn xuất của YYS trong đoạn này cũng vậy, nó cho người xem niềm tin rằng trong những phân cảnh bị ẩn đi, có vẻ như Na đã cho Chilbong một cơ hội. Thế nhưng diễn biến đó đến đấy rồi bị cắt đứt một cách khá thô bạo trong ep 21. Thực sự xem phim mà như đi đường chưa trải nhựa đường vậy, nhấp nhô kinh khủng. Vậy nên tôi đoán rằng những cảnh phim đó là thuộc về kịch bản cũ và được chồng thêm những phần của kịch bản mới về sau để chiều lòng fan Hàn. Vậy là chúng ta có một mở hổ lốn.

 

94 đề cập đến nhiều vấn đề. 10 ep đầu chính là như vậy. Nhưng ở phần còn lại của phim, tình bạn, tình cảm gia đình, mối quan hệ người lớn – người trẻ trở thành những món trang trí điểm qua và không hề sâu sắc. Mối liên hệ giữa các nhân vật hết sức lỏng lẻo dù rằng được BK tô vẽ qua lời kể là thực ra tất cả bọn họ rất thân nhau. Lời kể và bằng chứng trên phim vốn không ăn khớp. Thay vì quá chú mục vào những cảnh hôn hít của đôi chim cu gáy, tại so BK không để cho đám SV nhà trọ đi xem Chilbong thi đấu dù chỉ một lần hay rủ nhau đến thăm Rác khi anh đi trực đêm… Mối liên hệ tôi cho là vững, đẹp, được xây dựng tốt hóa ra chỉ còn nằm trong bộ ba SCP – HT – YJ, Rác – BG. Chilbong thực sự không được chú tâm tạo những mối quan hệ có thể khiến người ta nhìn thấy được, đó cũng là một thất bại khi biến cậu ấy thành một nhân vật quá sức bên lề.

 

Chi tiết cả đám quên sinh nhật Chilbong rồi hò nhau đi gọi điện thoại cho gia đình khoe được người nổi tiếng nhắc đến trên tivi làm tôi thấy cực kì gợn vì nó quá vô tâm. Họ không đánh giá được hết vị trí của họ trong thế giới của Chilbong, coi cậu ấy một cách đơn thuần là người nổi tiếng bình dị sống cùng họ, như một giấc mơ ý nhỉ? Vì Chilbong không có gì nên cậu ấy thật lòng, dốc hết lòng mình ra để đối đãi với người khác mà không cần hồi đáp. Thế nhưng những cái cậu ấy nhận được làm người bên ngoài thấy thực sự khá buồn và bất bình. Chính vì cách xây dựng bất nhất như vậy làm chi tiết cực đẹp khi YJ khóc, SCP gọi điện cho Chilbong hỏi tình hình khi trung tâm thương mại sập trở thành một chi tiết khiến người ta tiếc nuối và chẳng hiểu nó ăn rơ thế nào với ep cuối cùng.

 

So sánh Bông – Rác đã nhiều, lần này thử so sánh Jo Yoon Jin của Doo Hee và Sung Na Jeong của Go Ara xem sao. Rất khó để đặt lên bàn cân xem nhân vật nào tốt hơn. Nếu cắt ra từng cảnh phim và không liên kết chúng lại thành một chuỗi liên tục, Ara tỏ ra vượt trội hơn Doo Hee vì bản thân nội tâm của nhân vật Na Jeong có kha khá điểm lên xuống để thể hiện. Lối diễn xuất bằng mắt của Ara tuy chưa phải dạng thần sầu nhưng ít nhất cô ấy đã sử dụng được khá trọn vẹn đôi mắt tuyệt đẹp của mình. Nhưng nếu nói thích nhân vật nào hơn thì chắc chắn tôi chọn Yoon Jin của Doo Hee vì nhân vật đó có sự thống nhất từ đầu đến cuối, không bị chắp vá một cách dở hơi, thiếu logic. Yoon Jin tỉnh táo, trưởng thành và thẳng thắn, là cô gái bước ra khỏi thế giới fangirl chỉ biết đến Seo Taiji để lấy một anh chàng bình thường, ngốc nghếch nhưng chân thành và chín chắn. Nếu có tiếc là tiếc sự tỉnh của Yoon Jin không phát huy giúp Na Jeong trưởng thành. Yoon Jin với những việc khác (như việc HT nếu không bỏ hình ảnh mối tình đầu ra thì đừng mong quen được cô nào khác) rất tỉnh táo nhưng với Na, cô ấy chỉ đơn giản là giải quyết cho Na điều Na muốn chứ không nhìn được xa hơn, chỉ ra cái Na cần/nên hướng đến.

 

Trước lời kết

 

Nếu như kịch bản sau ep 10 bị sửa đổi –> đó quả thực rất thiếu chuyên nghiệp và thiếu tôn trọng bản thân nhà chế tác lẫn khán giả.

Nếu như kịch bản ngay từ đầu xác định vai nam chính là Rác –> sản phẩm đưa đến cho khán giả là một sự buồn cười khác với tất cả những cục sạn to bằng cục gạch mà dân tình bới ra từ trước đến nay. Với một kiểu viết kịch bản và làm ăn như thế thì Rác được nhà đài yêu quý đến vậy còn bị xây dựng rõ hâm dở thì chẳng hiểu con ghẻ, cameo quốc dân như Bông mà endgame thì cón mắc ói đến thế nào. Đơn cử tiêu biểu cho việc nếu Bông là chồng, vụ giá sách sẽ là một chi tiết CỰC KỲ khó đỡ. Mọi dự đoán bên soompi dù có rộng lòng thế nào cũng thấy khó chấp nhận được. Và chưa cần đến fan Rác, tôi cũng sẽ ném đá. Bông ngu mà, cậu ta mà học để làm bác sĩ chữa trị cho vận động viên? – Hẳn là khoa học viễn tưởng *lăn ra cười*.

 

Reply 1994, sự hối tiếc cho một tác phẩm có thể tốt hơn…

 

Tốt hơn đây không phải là là việc Bông và Na thành đôi mà là tốt hơn trong kế hoạch, phát triển tình tiết, nhân vật một cách độc lập và đừng đẽo cày giữa đường vì chạy theo thị hiếu của khán giả. Có một bài báo của Việt Nam đã từng nói những người trong nghề, làm nghề phải là người định hướng cho khán giả cái văn minh, cái hợp lý, cái đẹp chứ không thể giao sự sinh – diệt của một sản phẩm cho số đông (thích nhất thời và đa phần không có khả năng chuyên môn).

 

Như Linh bên Kites nói, bạn ấy tiếc sự trưởng thành bị thủ tiêu, vùi dập của Na Jeong trong ep 18 đến 20. Đến khi Linh phân tích tôi mới thấy thêm một khía cạnh rất hay trong cảnh 31/12/1999, đó là bản thân Na Jeong không biết mình đang đợi ai. Đến khi Chilbong xuất hiện, đó chính là cái “timing” mà nhà sản xuất nói đến một cách hết sức nửa mùa. Cảm giác của nhân vật trong cảnh phim đó là một thứ không thể gọi tên, nó vừa vui, vừa buồn, vừa chờ đợi, vừa lo lắng, vừa mãn nguyện, vừa ấm lòng… và nhất là nó trong trẻo, có những rung động tuyệt đẹp. Linh tiếc nỗi buồn được thể hiện chừng mực, vừa phải trong ep 20. Bạn ấy nói cảm xúc như vậy mới là con người, dù đã chia tay nhưng vẫn còn những ràng buộc của tình thân và Na Jeong cần thời gian để điều chỉnh lại, để từ từ đến với Chilbong. Tiếc rằng…

 

Rồi cái khúc Na quát Bông, không cho Bông gọi rượu cho Rác. Thái độ mà JW diễn k phải thái độ của chồng. Nó có cái gì luyến tiếc như kiểu ngày xưa em ý từng quát mình như thế nhưng giờ em ý lại mang thái độ đó để đối xử với chồng em ý. Một tẹo luyến tiếc, hoài niệm rất nhẹ và đẹp. Nhưng mà giờ thì nó thành cục sạn mất rồi.

 

Nếu lúc đầu BK định để Bông làm chồng thì vụ quả bóng chày chỉ dừng lại ở việc đám kia biết quả bóng đó liên quan đến trận đấu đáng nhớ của cậu ấy trong quá khứ thôi. Và ở năm 2013 thì Bông bỏ bóng chày lâu rồi –> hành động của Rác sẽ hoàn toàn mang ý tốt và hài hước. Bông vì chấn thương mà chia tay bóng chày, nhưng Bông trở thành người đàn ông của Na và lấy lại quả bóng đó –> khúc 2013 khi Bông ném quả bóng về phía Rác đó sẽ là 1 hình ảnh rất hay về cách những ng đàn ông đối diện với nhau vì Rác từng nói là sau khi Bông tuyên bố thích Na, không từ bỏ Na, Rác và Bông không bao giờ có thể ném bóng qua lại được nữa. Tiếc là…

 

Cuối cùng Reply 1994 là quá nhiều những tiếc nuối như thế…

4 thoughts on “[Bình luận] Reply 1994…

    1. isis-chan Post author

      Bạn không rảnh để đọc thì có người khác rảnh. Tự nhiên vào nói 1 câu như thế chỉ để chứng minh người khác là chó còn bạn là người? Ô, bạn không nói thì bạn vẫn là người chứ có ai bảo bạn là chó đâu. Mà cứ cho tôi là chó đi, bạn đi cãi nhau với chó thì chả hóa… Chó thì sủa thế nào cũng không thể thành người, nhưng người mà nói hớ 1 câu là thành chó ngay được ý. Cẩn thận bạn nhé kẻo mang tiếng “chó” giống tôi thì hoen ố cái bản chất người của bạn đi :”> Bạn cảm được phim Reply 1994 và cho những đứa ủng hộ Chilbong như tôi là “ngu si” và “cuồng điên” mà :”> Thế chửi xong rồi bạn có thấy VUI hơn không :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s