[Review] Tiền chùa


TIỀN CHÙA

 

Tựa đề: Tiền chùa

Hãng phim: Chuông gió

Đạo diễn: Thiện Đỗ

Diễn viên chính: Khương Ngọc (Lucky Lộc), Vân Trang (Quyên), Lều Phương Anh (Hiền)

Thể loại: Hài, tình cảm, một chút thần bí (hay mê tín – tùy mỗi người cảm nhận)

Thời lượng: Không nhớ chính xác nhưng xem xong cảm giác rất phê, đầy đủ và trọn vẹn

Định dạng: 2D

Và đây là phim Việt Nam

 

TIỀN CHÙA

TAI BAY VẠ GIÓ

 

Rất băn khoăn khi đi xem phim Việt ngoài rạp vì không muốn xô đổ thành tích lần nào bỏ tiền đi xem phim điện ảnh nước nhà thì cũng phải là một tác phẩm có cái gì đó đáng đồng tiền bát gạo (đáng ở đây không đồng nghĩa với sự hoàn hảo tuyệt đối, đẳng cấp 4, 5 sao Hollywood nhé).

 

Sau một vài buổi lăn lộn ở Megastar, trước mỗi suất phim đều được nhồi sọ bằng rất nhiều những trailer, isis đã rất lưỡng lự không biết có nên đi xem Tiền chùa hay không. Công bằng mà nói, trailer của Tiền chùa ít hấp dẫn, ít câu khách hơn khi đem so với trailer Âm mưu giày gót nhọn nhưng tôi lại chọn xem nó. Chọn vì một review rất hay đã đọc, chọn vì sự tin tưởng ở Khương Ngọc và Vân Trang, chọn vì cảm giác rất vô cớ của bản thân mình.

 

Sẽ rất nhiều, rất nhiều người miền Nam không thích những yếu tố hài hước trong phim, kịch miền Bắc. Thế nên tôi sẽ thẳng thắn và thoải mái nói rằng trước nay bản thân không đánh giá cao và càng không thích hài miền Nam. Đó là khác biệt văn hóa. Thế nhưng với Tiền chùa, tôi nghĩ một chữ DUYÊN và một chữ ĐỦ đã miêu tả được trọn vẹn tác phẩm này.

 

Tiền chùa xứng đáng là một bộ phim vào mùa thu của điện ảnh Việt Nam. Nó giản dị, sống động, nhiều màu sắc nhưng không quê mùa, đẹp đẽ nhưng không hào nhoáng, kệch cỡm, mỡ màng đến phát ngấy, thân thiết và không hề bị làm quá lên để chạy theo một cái chuẩn “nhìn” nào đó rất phương Tây. Từng nhân vật, từng cảnh quay, từng màu sắc, từng cử chỉ dù là nhỏ nhất… cũng được đạo diễn, diễn viên gọt dũa, chăm chút tỉ mỉ, công phu. Một khán giả Bắc như tôi khi xem Tiền chùa thích nhiều điểm, một trong số đó chính là cái nhìn về Sài Gòn. Sài Gòn sang trọng, lấp lánh và cũng là một Sài Gòn ồn ào, nồng nhiệt, rực rỡ và dễ mến.

 

Câu chuyện chỉ đơn giản xoay quanh vận hên và vận rủi của Lucky Lộc (Khương Ngọc) và Quyên (Vân Trang). Số mệnh đó, tai họa hay may mắn, nhân duyên hay phiền phức đều xoay quanh tờ tiền 100.000 đồng mất góc của anh chàng Lucky Lộc.

 

Một đại gia đốt tiền như công tử Bạc Liêu lại là một đại gia hàng mã với bản mặt “điêu” không thể tả.

 

Một cô gái làm ở tiệm bán hoa, thích cá vàng, cặp kè với một anh Việt kiều chảnh chọe, ôm ấp giấc mơ thiếu nữ hồng phấn mong được happily ever after.

 

Và họ gặp nhau, dây dưa với nhau vì một tờ tiền rách. Lucky Lộc (ôi cái tên) bỗng chốc trở thành tâm điểm để Quyên “ném đá”. Vì anh ta mà cô xui xẻo: mất việc, bị bồ đá, dính bầu. Còn anh ta vì mất tờ tiền mà số kiếp buôn bán một bước lên voi, vài ba bước xuống chó, bỗng chốc trở thành tên đàn ông xấu xa, đê tiện nhất trên đời.

 

Oan gia ngõ hẹp, lại là câu chuyện giải hạn, giải xui, vật hoàn cố chủ. Phải, Tiền chùa chỉ đơn giản như thế nhưng ẩn sau nó là rất nhiều điều tôi không thể nói ra bằng miệng và tôi khuyên bạn cứ đi xem đi và tự dành những suy tư cho riêng mình. Những thông điệp đó quen thuộc, đơn giản đến nỗi chỉ cần cảm nhận là đủ.

 

Nhịp trôi chảy của bộ phim khá uyển chuyển, tinh tế, đời thường như hơi thở cuộc sống hàng ngày. Có chăng, trong dòng chảy ấy, có những lúc thời gian lắng lại, cô đúc trong một khung hình, một khoảnh khắc tuyệt đẹp, cái đẹp của những điều hết sức gần gũi. Ban đầu, người ta sẽ thấy hơi hơi, vâng, chỉ hơi hơi thôi nhé cái gì đó gượng gạo nhưng càng về sau, cái cười, cái duyên càng tự nhiên thoát ra, khiến tất cả người xem với isis hôm ấy đều đón nhận được, đều hiểu tác giả đang muốn nói gì.

 

Bắt gặp xuyên suốt trong Tiền chùa là những điều hết sức phổ thông và chỉ có thể tìm thấy ở quê nhà chúng ta như: những quảng cáo vô duyên rất Việt Nam, những màn tán gái vui mồm khi gặp được một em xinh xinh trên phố, những câu chuyện một-mình nhưng lại được chia sẻ với nhiều-mình khi Quyên sống cùng nhà với cô nàng Hiền, những cảnh sống của những cô gái share phòng với nhau ở Sài thành đắt đỏ, việc bói toán xem vận số, hối lộ thánh thần để cầu bình an, cố tình lừa đảo người bán hàng tội nghiệp để tiêu cho được tờ tiền rách nát, người ta lừa nhau, người ta bỏ rơi nhau, phủi đít ra đi và không cần ngoảnh lại… Cuộc sống đã như thế, sẽ vẫn tiếp tục như thế, vùn vụt trôi qua nếu như không vì một lý do nào đấy dù có thể vô cùng ngớ ngẩn nối hai kẻ xa lạ lại với nhau.

 

Đan cài trong vô vàn những tình tiết có vẻ như vụn vặt, đời thường là cái hài hước mà sâu sắc vô cùng tự nhiên. Ít nhất tôi có thể dám chắc đa phần những người Bắc tôi quen sẽ đánh giá Tiền chùa bằng một cái nhìn vô cùng thiện cảm. Đó không phải cái cười vì khuếch trường, phóng đại (nhiều khi quá lố, vô duyên) những tình tiết bất-thường. Nó đáng cười vì bản thân nó là như vậy, thế thôi. Cười nhưng là cái cười để ngẫm, ngẫm nhưng không phải cái gì quá hàn lâm hay đao to búa lớn, thâm nho nhọ đít.

 

Cả Vân Trang lẫn Khương Ngọc đoạn đầu phim vẫn có một vài cảnh hơi “diễn” quá, hơi cường điệu quá nhưng mấy lợn gợn ấy nhỏ lắm, người xét nét như tôi đây chẳng qua giờ rảnh đời bới lông tìm vết thì mới lôi ra thôi. Cả đạo diễn, cả diễn viên đều đã bê được gần như trọn vẹn cuộc sống mà ai cũng trải qua lên màn ảnh, dùng chính cái duyên, cái đáng yêu của mỗi ngày để làm thỏa mãn người xem. Tiền chùa không phải phim tâm lý xã hội, nó là phim hài nhưng có đủ những chi tiết lắng đọng, những khoảng dừng hợp lý, có chiều sâu để người xem nhận ra cả anh Lộc, cả cô Quyên, cô Hiền đều không phải những nhân vật hài hước đơn thuần. Ai cũng có những ước mơ chính đáng, ai cũng có cái phần tử tế, tốt đẹp rất thuần nhất, rất đáng trân quý.

 

Tôi có cảm tình với Vân TrangKhương Ngọc từ sau Thiên mệnh anh hùng (dù rằng phim này tôi đánh giá không cao). Nhưng cả Tuyên Từ hoàng thái hậu lẫn nhân vật của Khương Ngọc đều là những nhân vật tự bản thân nó có màu rồi trong khi QuyênLucky Lộc lại không như vậy. Tôi vẫn nghĩ làm ra được cái bình-thường khiến người ta tin được, đồng cảm được mới khó chứ gồng mình lên thành cái gì hoành tráng hay sến sẩm, quắn quéo thì cũng chẳng khó lắm đâu. Thôi, không khen hai người này nữa, mọi người nên tự xem để thấy nhé. À mà nhìn Khương Ngọc diễn, không hiểu sao tôi lại nghĩ đến Rowan Atkinson. Cả anh ấy lẫn ngài Rowan đều có cách diễn bằng cơ mặt thực sự rất đáng yêu, rất buồn cười nhưng cũng có thể rất nghiêm túc. Ầy, nhìn vào đôi mắt trố lồi cá vàng của Lucky Lộc thật sự khiến trái tim rung rinh (vì cười) mà *thở dài*.

 

Nếu khen Tiền chùa, khen đủ người rồi thì phải khen đến Hiền (Lều Phương Anh). Cá nhân tôi thấy Hiền không có điểm nào không đáng yêu: từ giọng nói, gương mặt, thân hình đến biểu cảm, đến từng cử chỉ. Nhân vật tự nhiên nhất, sinh động nhất, hoạt náo nhất… Thật sự rất khó tin đây là vai diễn đầu tiên của Lều Phương Anh. Chua ngoa, đanh đá nhưng… KAWAII lắm chị ơi *lăn sang phải, lăn sang trái*. Trong Tiền chùa, ở một phạm vi nào đấy đã thể hiện được tình cảm bạn bè giữa HiềnQuyên. Tại sao isis lại nhắc đến điều này? Vì isis thực sự mong những nhà làm phim Việt Nam đừng để mình bị cuốn theo những trào lưu như phim Hàn Quốc, nhấn chết câu chuyện trong tình yêu trai gái đơn thuần và quên hết sạch những mối quan hệ khác, những ý nghĩa cuộc sống khác còn tồn tại trên đời.

 

Kết cấu bộ phim chưa thật chắc chắn nhưng mà nói thật nhé, nếu có thể chấp nhận những tình tiết điêu tung trời như trong the Devil wears Parada, cô hầu phòng ở Manhattan, Princess’s diary…v…v thì một chút chênh vênh đó trong Tiền chùa thực ra chẳng đáng kể. Dù sao nó cũng là một phim hài + mê tín mà.

 

Túm cái váy lại là, không cần phải đi xem để ủng hộ cây nhà lá vườn đâu. Tiền chúa đáng được thưởng thức như những bộ phim nước ngoài mà chúng ta mua về mà!

 

PS: Lúc ngồi viết những dòng này, trong đầu vẫn lải nhải bản mặt + câu thoải của Hiền (Lều Phương Anh): Nó bảo là nó không thèm!

 

Ôi giời ơi.

 

Cơ mà tình tiết dính bầu và anh người êu của Quyên hơi thừa nhỉ???

 

Thực ra nữa là cái tên bộ phim chả liên quan mấy đến nội dung. Tiền chùa thường được hiểu là tiền công mà dùng như tiền tư túi mà nhỉ? *gãi não*

 

 

 

 

 

 

2 thoughts on “[Review] Tiền chùa

  1. Ngan Vu

    Chị Isis ơi,

    Em là Ngân Vũ bên Chuông GIó Films:)
    Bài viết này của chị làm xao xuyến bao nhiêu con người (bao gồm cả nhưng thành viên trong và ngoài đoàn làm phim) rồi đấy chị ạ!

    Bác Thiện Đỗ (đạo diễn) có hỏi em là làm sao liên lạc được với chi^^. Vậy làm sao liên lạc được với chị bây giờ😦

    Cheers,
    Ngan Vu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s