[Review] About time


ABOUT TIME

 

Tựa đề: About time

Tựa đề tiếng Việt: Đã đến lúc

Hãng phim: Universal Pictures

Đạo diễn và biên kịch: Richard Curtis. Người quen mặt với Love actually, Notting hill4 đám cưới, 1 đám ma

Diễn viên chính: Domhnall Gleeson (Tim), Rachel McAdams (Mary), Bill Nighy

Thể loại: Hài, tâm lý, khoa học viễn tưởng

Thời lượng: Gần 2 tiếng (thì phải)

Định dạng: 2D

 

 

ABOUT TIME

 

Vào đúng lúc ấy, với đúng người ấy

 

Tôi lựa chọn About time một cách cực kì, cực kì tình cờ. Những review phim gần đây đang triệt để PR cho công cuộc khuyến mãi vô cùng hấp dẫn của Megastar, và tôi đến với About time thuần túy là vì khuyến mãi tiền vé, rảnh đời, sáng xem Địch Nhân Kiệt chi thần đô Long vương vào ngày đầu tiên phim ra rạp và chiều xem ngay một suất About time.

 

Không biết nội dung, không biết diễn viên, không xem trailer, không gì cả trừ tờ bướm quảng cáo trên quầy vé và lời giới thiệu của một bạn trai học năm nhất đại học Bách Khoa: “Bạn đi xem một mình hả? Xem About time đi, hay lắm”. (Hỏi ra mới biết “bạn ý” là sinh viên năm 1 còn mình đã sắp bị đá đít ra khỏi trường rồi. Sau khi biết tuổi thật của mình, “bạn ý” khá shock, mình sẽ tự huyễn bản thân là MÌNH TRẺ)

 

Xem xong phim, ý nghĩ đầu tiên là: Thật may vì hồi đầu năm đã xem The odd life of Timothy Green. Xem phim đó, mò đọc thông tin mới biết ở Mỹ có cái gọi là phim mùa thu. Những bộ phim công chiếu vào mùa thu có vài bộ sẽ về những đề tài giản dị như gia đình, con cái… Sau cả hai bộ phim đó, isis nghĩ bản thân nên tự tạo thói quen kiếm những bộ phim mùa thu để xem vào đúng dịp. Cảm giác đưa lại thực sự rất đẹp.

 

About time là một câu chuyện đan xen cả yếu tố hoang đường và yếu tố đời thường (tức hiện thực). Không hoang đường thế nào được khi gia đình nhân vật nam chính – Tim (Domhnall Gleeson) – có một truyền thống, có một món quà: con trai cứ đến 21 tuổi sẽ có khả năng du hành ngược về quá khứ. Cách thức rất đơn giản, nắm chặt tay lại, chui vào một nơi không có ánh sáng, tập trung ý nghĩ về thời điểm đó, mở mắt ra, tà-đa, bạn đã ở đấy trong hình thể khớp y nguyên với hoàn cảnh.

 

Isis là một người kì thị tuyệt đối chuyện quay về quá khứ hay còn được biết đến với “tên khoa học thịnh hành bây giờ” là xuyên không. Không phải việc “có thể” hay “không thể”, isis ghét việc vượt thời gian vì isis tin dù chỉ một dịch chuyển nhỏ thôi trong quá khứ, cả tương lai sẽ thay đổi. Mà quá khứ là điều đã được an bài xong xuôi, không thể sửa đổi, chỉ có thể hối hận, nuối tiếc và bước tiếp trên con đường hiện tại. Nhưng với một tâm thế như thế, bản thân tôi lại bị thôi thúc một cách rất tự nhiên, háo hức để tìm đến About time, được About time làm cho thỏa mãn, cười, khóc, vui mừng, buồn man mác và hẳn nhiên, với một bộ phim mùa thu, cái nhận lại cuối cùng bao giờ cũng là một sự trong trẻo, tươi mới.

 

About time là một cú lừa ngoạn mục. Cú lừa cho những ai chờ đợi hiệu ứng cánh bướm, xáo trộn cả quá khứ lẫn tương lai, tạo thành thảm họa. Cú lừa cho những ai chờ đợi một câu chuyện tình yêu xoắn xuýt tít mù, sến sẩm (như poster của phim). About time không phải phim thị trường, cũng không phải phim hàn lâm để tranh giải Oscar hay Cành cọ vàng. Đó chỉ là món quà, quà tặng cho bản thân những người đang sống, quên mất phải tận hưởng từng giây phút trôi qua như thế nào, là quà tặng cho gia đình, là quà tặng cho những người đang nghĩ đến “mái nhà và những đứa trẻ”.

 

Tim, trời ơi, một nhân vật nam chính bình thường đến không thể bình thường hơn được. Nhìn anh chàng luật sư từ quê lên London này, ý nghĩ đầu tiên của tôi là: “Thế quái nào mà anh ta lại giống Ron Weasley như vậy?”. Ngoại hình, tính cách hơi ngố ngố, ngốc ngốc nhưng chân thành, thành thực ấy thực sự rất giống cậu Ron. Một người 21 tuổi, năng lực quay về quá khứ, lý tưởng của anh ta là gì? Có một cô người yêu, chấm hết.

 

About time làm bạn cười vì cái sự ngố tàu của Tim, cười vì cách anh ấy theo đuổi định mệnh của mình – Mary (Rachel McAdams). Nhưng bạn sẽ sớm nhận ra sự chân thành, nghiêm túc của anh ấy. Khi quá khứ chỉ thay đổi một chút, người cần gặp đã không thể gặp. Sai lầm ấy làm Tim nhận ra Mary chính là định mệnh của mình và lên kế hoạch chinh phục cô gái đó thêm một lần nữa.

 

About time có một phổ phim rất rộng. Isis là người có xu hướng đi tìm những câu chuyện, những bộ phim, những bức tranh… nói nhiều hơn là tình yêu nam – nữ. About time có đủ những điều ấy: có tình yêu trai gái, có gia đình, có cha con, có anh em, có bạn bè… Bắt đầu từ tình yêu của Tim Mary, kết thúc bằng hình ảnh gia đình. Bắt đầu bằng một chàng thanh niên ngốc nghếch với lý tưởng kiếm cho được một cô bạn gái để thoát khỏi kiếp F.A hâm dở. Kết thúc làm tôi nhận ra, đó là câu chuyện về sự trưởng thành của một cậu thanh niên thành một người đàn ông đúng nghĩa: bớt đi những bốc đồng, ngờ nghệch để quan tâm đến nhà biên kịch khó tính đã share phòng ở cho anh ta, học cách quan tâm đến gia đình, đến cô em gái ngỗ ngược, đến ông bố dùng khả năng quay về quá khứ để đọc một cuốn sách hay đến 3 lần. Đó là con đường để anh trở thành trụ cột của gia đình, thành nơi người phụ nữ anh yêu, nơi người phụ nữ sinh ra anh dựa dẫm.

 

About time, đã bao giờ chúng ta thực sự biết cách tận hưởng cuộc sống của mình? Từng giây. Từng phút? Khả năng quay về quá khứ của Tim bề nổi là để sửa chữa những sai lầm nho nhỏ, để chọn trong muôn ngàn cách thức một điều gì khả dĩ. Nhưng bề sâu, đó là cách chúng ta đặt cuộc đời mình vào những trải nghiệm quý giá.

 

About time với isis thực sự có quá nhiều điểm cộng:

 

Một bối ảnh nước Anh, rất Anh với mưa, sương mù, những con phố, trà chiều. Ai nói rằng người Anh rất phớt tỉnh ăng-lê, khi xem xong bộ phim này, có thể họ sẽ nghĩ khác.

 

Nhạc phim hay phát điên, hợp đến mức khiến người ta muốn nhún nhảy, muốn khóc, muốn cười.

 

Hình ảnh cuộc sống bình thường với những chuyến tàu điện, công việc, con cái, gia đình.., những vấn đề bình thường, những xúc cảm ngày ngày con người vẫn trải qua đều được thể nghiệm trên màn ảnh. Quen đến nỗi nhận ra rằng đôi khi người ta quên mất sự hiện diện của những điều “tầm thường” ấy.

 

Những nhân vật không thật xinh đẹp, giỏi giang nhưng đủ khiến người xem có niềm tin: à, rồi tôi sẽ có thể gặp được một cô gái như thế, rồi tôi có thể kết hôn với một chàng trai như thế. Cuộc đời, với người bình thường, quý ở sự giản dị, bình thường.

 

Một khả năng kì lạ tuy không biến Tim thành anh hùng, không biến cuộc đời anh thành một cuộc phiêu lưu hoành tráng, càng không phải thứ toàn năng có thể giải quyết mọi vấn đề. Cuối cùng vẫn là con người phải tự đối mặt trực diện với câu chuyện của mình, một lần và duy nhất. Quay về quá khứ cuối cùng không phải điều làm cho cuộc sống của bạn trong hiện tại trở nên hoàn hảo hơn khi sửa chữa được hết sai lầm. Nó vô nghĩa nếu như bạn thực sự chẳng biết phải sống như thế nào, thực sự không biết trân trọng những va vấp trong cuộc đời ra sao. Tôi đố kị với Tim chính bởi anh có thể sống lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời mình thêm nhiều, nhiều lần nữa.

 

Và, kể cả khi bạn có trong tay khả năng kì diệu ấy, đạo diễn đáng kính vẫn chỉ cho bạn thấy một điều rằng: chúng ta phải biết học cách nói lời tạm biệt và move on trên con đường của mình, con đường đã đi qua thì chỉ có thể ngoái lại mà thôi.

 

Đẹp, thơm, dư âm, êm ái như một tách trà.

 

Enjoy your life, tôi nghĩ đó chính là thông điệp của About time.

 

Lời khuyên: ĐI ĐI, ĐI XEM NGAY ĐI NHÉ! Review này chán hơn bộ phim cả tỷ lần ấy!!! Viết về những điều bình-dị bao giờ cũng khó hơn nói về những điều to tát mà!

 

 

 

 

 

 

5 thoughts on “[Review] About time

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s