[Review] G R A V I T Y


GRAVITY

 

Tái sinh

 

Tựa đề: GRAVITY nghĩa là trọng lực, lực hút

Tựa đề tiếng Việt: Cuộc chiến không trọng lực

Cá nhân isis cho rằng cái tên Megastar đặt cho bộ phim này bị thô, là nghĩa đen thuần túy và làm mất đi ý nghĩa biểu tượng của nhan đề.

Hãng phim: Warner Bros

Đạo diễn: Alfonso Cuarón

Diễn viên chính: Sandra Bullock, George Clooney

Thể loại: hành động, thám hiểm không gian (theo isis)

Định dạng: 3D và cần phải xem 3D

Thời lượng: 90’

Không có cảnh tượng ảnh hưởng xấu đến trẻ em, cụ già và phụ nữ mang thai.

 

 

Tháng này theo một số thông tin chiêm tinh là thời gian con Cừu được tiền. Đến lúc này, mấy lời tiên đoán đó đều sai rồi. Isis từng thề không bao giờ mó máy vào Megastar trừ phi có ai đó mời đi xem. Với tôi, Megastar luôn là một nơi hơi bị sang chảnh, đắt đỏ so với túi tiến và bản tính keo kiệt đã ăn vào máu.

 

Nhưng… khuyến mãi liên tiếp với 55k/vé 2D

 

60k/ vé 3D vào ngày thứ ba…

 

Papa vẫn bảo tôi và mẹ mờ mắt vì khuyến mãi mà ;____; *hai hàng lệ*

 

Thế là nhân dịp hiếm có này, isis đã xem những bộ phim sau: Địch Nhân Kiệt chi Thần đô Long vương, About timeGravity. Trừ câu chuyện về Địch Nhân Kiệt ra, tôi sẽ viết hai bài review kèm cảm nhận về GravityAbout time. Và như mọi lần, hãy cân nhắc xem có nên đọc những gì isis viết hay không nhé, đề phòng tôi nhỡ tay nhỡ chân tiết lộ một điều gì đó có thể làm ảnh hưởng đến việc xem phim của các bạn.

 

Phim điện ảnh khai thác bối cảnh không gian, thảm họa vũ trụ để từ đó nêu bật lý tưởng con người, bản năng sinh tồn, ngợi ca sự hi sinh, sự sống… không hiếm. Gravity dường như, phải, dường như cũng đi vào lối mòn quen thuộc ấy. Với nhiều người, rất có thể họ sẽ đánh giá Gravity không có gì nổi bật. Nó hút khách đơn giản là bởi định dạng 3D, bằng những cảnh quay tuyệt đẹp, chân thực, sinh động đến mức khán giả có cảm tưởng mình thực sự bị ném ra ngoài khoảng không vô tận, quay mòng mòng ở đó và không thấy đường về.

 

Nhưng Gravity khác, khác rất nhiều.

 

Nó khác bởi:

 

Đây không phải cuộc chiến giữa người Trái đất với người ngoài hành tinh.

 

Đây cũng không phải nhiệm vụ của một nhóm những nhà khoa học của NASA đang cố cứu Trái đất khỏi những thảm họa đến từ không gian như thiên thạch hay sao chổi.

 

Đây cũng không phải một bộ phim về những con người bình thường đã trở thành anh hùng, trở nên vĩ đại như thế nào.

 

Chỉ đơn giản là con người, con người với chính bản ngã của họ trôi nổi trong một không gian quá rộng, không khởi đầu, không kết thúc. Con người ấy trôi nổi vô định khi thời gian dường như trở nên vô nghĩa bởi nó là thứ vĩnh hằng.

 

Đó là con người bị bỏ rơi hay tự bỏ rơi bản thân mình.

 

Đó là câu chuyện về sự trở về.

 

Một bối cảnh hoành tráng, sống động đến mức bạn phải tự hỏi mình: “Thế quái nào mà đạo diễn, quay phim… có thể tạo ra những trường đoạn chi tiết, tỉ mỉ, chân thực và kì vĩ đến như vậy”. Âm thanh sống động, nhạc phim rất hay, hiệu ứng 3D đẹp mắt… Tất cả những điểm đó chỉ là những ưu điểm đứng sau, là công cụ để làm bật lên ưu điểm về nội dung của Gravity.

 

Xem phim rồi chỉ thấy đại cảnh rộng lớn, vô biên của vũ trụ làm nổi bật cái nhỏ bé, cô đơn, cái tĩnh lặng đến sững sỡ luôn lẩn khuất trong mỗi con người. Và khi đối mặt với cái vô tận, vĩ đại, nguyên thủy và vững bền ấy, Ryan Stone (Sandra Bullock) đối diện với một bản chất rất giản dị, rất cá nhân và rất “người” của mình. Ban đầu, Ryan rất nhạt, khép kín, và hẳn nhiên không hề xinh đẹp khi đã tròng vào người bộ áo của nhà du hành vũ trụ. Cô được biết đến là một tiến sĩ làm việc trên trạm vũ trụ ISS, sửa chữa một vài máy móc. Mọi chuyện chỉ thực sự bắt đầu những mảnh vỡ từ các vệ tinh bị phá hủy văng tung tóe trong không gian, đe dọa đến phi thuyền và những người đang làm việc tại ISS.

 

Phi hành gia lão luyện Matt Kowalsky (Geogre Clooney) là người cứu Ryan, cũng là người khai mở thế giới đằng sau cô tiến sĩ ấy. Ấy là một cô gái ngày ngày đến bệnh viện, làm việc trong phòng nghiên cứu và thích lái xe đi đâu đó sau giờ làm mà chẳng cần biết đến điểm dừng. Tính hài hước, thẳng thắn, lịch lãm của Matt là ánh sáng trong thế giới mà chẳng còn ai sống sót, thế giới chỉ có mảnh vỡ, sụp đổ, chẳng có đến cả âm thanh. Cái cô lập ấy chắc chắn khủng khiếp hơn mọi sự cô lập con người đứng hai chân trên mặt đất có thể hình dung.

 

Nếu như Ryan là nhân vật nữ chính thì Matt là người dẫn dắt câu chuyện hết sức đơn giản của chúng ta, để Gravity không phải là bộ phim kể về người sống sót trong tuyệt vọng đã chết dần, chết mòn giữa khoảng không vũ trụ như thế nào. Anh khiến Ryan tỉnh ngộ. Anh – người bị vợ bỏ vì công việc chu du ngoài không gian – đã bảo cô tiến sĩ đại ý rằng: Hứa với tôi hãy trở về, hãy sống lại từ đầu.

 

Một bộ phim không thể dễ dàng nói: kết thúc có hậu. Nhưng chắc chắn đó là một bộ phim đáng xem, một bộ phim vừa hoành tráng vừa giản dị đến ngỡ ngàng, một bộ phim chứa đựng rất nhiều những hình ảnh biểu tượng tuyệt đẹp xuất phát từ cảnh tượng và cả con người.

 

Xem xong cảm giác như thể vừa trải qua một cuộc hành trình không dài nhưng dồn dập, căng thẳng; như thể chính mình hòa vào Ryan, hòa vào góc nhìn thế giới từ chính đôi mắt của cô. Có sợ hãi, có vui vẻ, có buồn bã, có buông xuôi và có cả… hồi sinh. Ấy có lẽ là thông điệp lớn nhất mà Gravity mang lại, khi ta quá mệt mỏi, quá bế tắc, đứng giữa ranh giới sinh tử vô vọng, nếu chọn chết, thực ra cũng không sao. Nhưng nếu chọn sống, đó chắc chắn là sự phục sinh đến thánh thần cũng chưa chắc lớn lao được đến như vậy. Ấn tượng cuối cùng là sự trong trẻo, thanh tẩy, là niềm vui khi được sống thêm một lần nữa, trọn vẹn và đủ đầy.

 

 

 

[Phần này dành cho những ai đã theo dõi phim]

 

Khi đã quá mệt mỏi với những bộ phim mang chủ thuyết anh hùng hay những bộ phim thuần túy giải trí, ngắm giai xinh, gái đẹp, tôi vui vì có thể xem được những bộ phim bình dị, gần gũi, chứa đầy tình cảm người – người mà không bị quy kết bó hẹp vào tình yêu nam nữ nhan nhản trong tiểu thuyết và phim ảnh hiện nay. GravityAbout time chính là những tác phẩm như thế.

 

Dù không liên quan lắm nhưng Gravity làm tôi nghĩ đến The king’s speech. Hai bộ phim cùng khai thác vào những thứ người ta thấy lớn lao, choáng ngợp nhưng rồi khi kết thúc, tất cả mọi người đều nhận ra thông điệp được gửi gắm thực sự quá đỗi bình dị, bình dị nhưng lại là điều chúng ta hay lãng quên, là những rắc rối không to nhưng khiến chúng ta mắc kẹt trong đó không sao thoát ra được. Bộ phim đương nhiên không thể bảo người xem phải làm gì nhưng nó lại có thể cho người ta cảm giác lạc quan, thanh thản để đối diện với cuộc đời thực. Nếu vậy, giá trị của nó đương nhiên không hề nhỏ.

 

Tôi biết đến Sandra đầu tiên qua bộ phim Speed (Tốc độ), qua Hoa hậu FBI. Về sau, cô có nhiều bộ phim khác có chất lượng chuyên môn cao hơn nhưng tôi không có điều kiện theo dõi, cho đến khi gặp lại cô trong Gravity. Sandra Bullock cho người ta thấy Ryan của cô vừa là một nhân vật trong bộ phim hành động, vừa là nhân vật trong bộ phim tâm lý xã hội. Tất cả những cung bậc cảm xúc diễn biến trong một khoảng thời gian bị dồn nén được lột tả một cách tự nhiên thông qua cử chỉ, thoại và đặc biệt qua ánh mắt. Sự lãnh đạm, thờ ơ lúc đầu chuyển qua hoảng sợ, vồ vập bấu víu rồi từ từ mở lòng, sống với cả niềm vui lẫn nỗi tuyệt vọng, đau khổ của bản thân. Ryan là một người phụ nữ cứng rắn nhưng cũng rất mềm yếu bởi những vết thương in sâu trong lòng. Cô cần một cú hích để ngẩng đầu, hồi sinh kiêu hãnh, cần một cú hích để nhận ra giá trị tồn tại đích thực của mình.

 

Khi Ryan nói với Matt về đứa con gái lên bốn, cô cho người xem thấy cái chết trong mắt mình là một cái gì đó ngẫu nhiên ập tới, xảy ra và hoàn toàn vô nghĩa. Vì nó vô nghĩa nên đã có lúc Ryan muốn buông tay. Như Matt bảo, trong khoảng không vô tận này, chẳng còn ai có thể làm tổn thương đến phần con người trong cô nữa.

 

Khi Ryan nói với Matt (thực chất cũng là tự nói với bản thân mình), nhờ anh chuyển lời đến đứa con gái nhỏ, tôi đã khóc. Khi người ta thoải mái, thẳng thắn nhìn thẳng vào cái chết, người ta có thể đối diện với phần con người chân thật nhất của mình, và tại điểm đó, con người sẽ hồi sinh (nghe cũng hơi giống chủ nghĩa hiện sinh nhỉ). Câu thoại ấy thực ra không phải quá đặc sắc nhưng có lẽ vì nó chân thực nên nó cảm động.

 

Tiến sĩ Ryan Stone, trong giây phút cuối cùng, vẫn là sự hủy diệt đấy nhưng tay vì buông tay, cam chịu, cô đã bảo rằng: dù sống hay chết thì đây cũng là một trải nghiệm đáng giá trong cuộc đời. Vậy không phải rất tốt sao?

 

Tràn ngập trong Gravity là những cảnh quay đẹp, là vũ trụ, là địa cầu, là mặt trời và các vì tinh tú khiến người xem mãn nhãn. Nhưng tôi đánh giá cao bộ phim bởi ẩn chứa trong những hình ảnh đó là thông điệp, là tầng ý nghĩa sâu xa. Không hiểu sao khi xem những tia sáng mặt trời ló rạng qua viền Trái Đất, tôi lại nghĩ đến Sailor moon, nghĩ đến câu chuyện giữa Luna (con mèo của Usagi-chan) và với một nhà nghiên cứu. Anh chàng ấy đã nói với thiếu nữ rằng, anh yêu bình minh vũ trụ. Đó là cảnh tượng đẹp đẽ nhất, hoàn mỹ nhất trên đời. Và Gravity đã cho isis được chiêm ngưỡng quang cảnh ấy, quang cảnh nhìn bao nhiêu lần cũng không chán, quang cảnh có thể làm con người dù mới trải qua một trận phong ba vẫn có thể ngơ ngẩn ngắm nhìn một cái gì đó như sự hồi sinh, như những điều mới mẻ, thanh tân lóe rạng.

 

Hình ảnh tôi thích nhất là lúc Ryan quay lại được tàu, tìm cách đến với tàu Thiên cung của Trung Quốc. Khi cô cởi bỏ bộ áo nặng trịch bên ngoài, cuộn mình trôi nổi trong ánh sáng như cái lòng đỏ trứng gà, hình ảnh ấy làm tôi nghĩ đến một bào thai. Tất cả những gay gắt, ghê sợ bên ngoài trong trường đoạn ấy đều mờ nhòa đi cả. Một cái gì đó hết sức yên bình, là sự giãn cách lãng mạn trên nền cảnh đầy hiểm nguy, mong manh, dễ dàng chao đảo, tan vỡ thành ngàn mảnh.

 

Và khi cô gái ấy đặt những bước chân run rẩy lên mặt đất, một con người mới đã được khai sinh. Nói như người Việt Nam mình, đại nạn không chết sẽ sống trường thọ, đúng không nhỉ?

 

Gravity chỉ có hai diễn viên, vai trò của Matt tuy quan trọng nhưng đất diễn không nhiều. Điều ấy làm tôi nghĩ đến vở kịch một người: Cô gái và những chiếc bình xanh trong Glass no kamen. Một cốt truyện đơn giản, diễn biến dồn nén chóng vánh, Gravity gần như là bộ phim độc diễn của Sandra Bullock. Tôi nhắc đi nhắc lại những từ như “đơn giản”, “đơn thuần”, “giản dị”… bởi khai thác vào những cái đời thường thay vì những thứ màu mè, hoa mỹ để lòe thiên hạ là điều khó vô cùng. Chỉ có những nghệ sĩ đủ giỏi, đủ chắc chắn với năng lực chuyên môn của bản thân mới có thể hoàn thiện những điều tưởng như “dễ” ấy.

 

Thực tế mà nói, tôi vẫn mong khoảng tối trong con người Ryan được khai thác sâu thêm chút nữa, nhấn nhá thêm một chút nữa, vẫn mong Matt cho thêm 1, 2 đoạn diễn, như vậy có lẽ sẽ trọn vẹn cảm xúc hơn. Và thêm nữa, theo tôi, nếu những cảnh quay trong Gravity không xuất sắc đến vậy thì thật khó để chuyển tải đến người xem một câu chuyện với nội dung ngắn gọn, đơn giản nhưng lại sâu sắc, ấn tượng như thế.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s