Cuộc phiêu lưu của bè lũ văn sĩ mạng (rởm đời)


Cuộc phiêu lưu của bè lũ văn sĩ mạng (rởm đời)

 

Chắc chắn đây là một cái entry vô cùng lảm nhảm, không có kết cấu, bố cục gì đâu!

 

 

Tự nhiên hôm nay nhớ đến cuốn Những cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn, chắc nhiều người tầm tuổi đầu 9x như mình đều biết cuốn sách này, thậm chí là sở hữu một cuốn trong nhà ấy chứ. Bìa màu xanh da trời, thuyền buồm bằng chiếc lá và bạn Mít Đặc đội cái mũ rộng vành to to, nhỉ? Mình còn nhớ cuốn sách của mình giấy ngà rất dày, chữ theo kiểu đánh máy hồi xưa, có tranh in màu rất đẹp, có tranh đen trắng… Sách thiếu nhi bây giờ rất nhiều nhưng với mình chắc chắn không có nhiều cuốn mình đánh giá cao về cả hình thức lẫn nội dung như cuốn sách ấy.

 

Như cái tên entry, mình muốn dành bài viết này cho mình của những năm tháng cũ, cho mình của tương lai, cho những người bạn, người chị của mình mà phải kể đến đây là chị Hạ An, Vân Anh, Mab già, chị Dương, Bông, Hara aka bố nó, Chuông, chị Hiền, Hà My aka Ruồi, Rin chan san… Viết cho những người vẫn luôn nói: viết vì cần phải viết, thế thôi.

 

Mab già từng bảo với mình hồi xưa lúc mấy chị em cùng viết HTTT: “ss thề là ss không nghĩ mình viết được, ss có học chuyên văn như cô đâu”, “đến cả Henchan nhà mình lúc đầu sống chết bảo ‘em không viết được’, ‘em không biết viết’ cuối cùng viết rất hay đấy thôi”. HTTT hài, nhảm và cũng nghiêm túc, tin mình đi, nhưng giá trị của nó ngoài việc tự sướng, hoang tưởng như chính tên gọi của câu chuyện thì đó là kỉ niệm của mình và các anh chị em ở Rainbowland. Nhờ nó mà mối quan hệ của mình với những người quen qua mạng ấy trở nên vô cùng khăng khít.

 

Vậy nên với mình Viết lách bao giờ cũng được viết hoa như cái Đẹp vậy!

 

Mình thích đọc note, stt, entry, tán nhảm, tâm sự… của những người quen, người ruột thịt của mình. Có người viết/nói hay, có người viết/nói không hay mấy… nhưng tất cả đều là những đốm màu của cuộc sống hiện thực, tự nhiên, chân thật và có thể khiến người khác rung động. Mình thích chị Hạ An thế nào thì ai làm bạn với mình cũng đều biết cả rồi. Thích và cả đố kị nữa. Isis còn đố kị với nhiều người được liệt kê tên trên kia kìa, isis ngưỡng mộ họ vì họ có thể viết ra những điều khiến mình thực sự bị làm cho cảm động hoặc bật cười hoặc suy nghĩ… mà chẳng cần phải gồng mình lên, gắng sức cố-để-thành-một-cái-gì-đó.

 

Ấy là cái quý của sự tự nhiên, không tính toán, của cái gọi là viết vì cần phải viết, vì cái thôi thúc nhất thời lúc đó, tuyệt đối thuần khiết như Lavie.

 

Nếu không phải để vui như vậy thì viết để làm gì?

 

Viết, với mình, là để chia sẻ với một số in ít người mà mình biết rõ. Ngày xưa hồi còn viết tay thì là chia sẻ với bạn học cùng lớp, giờ chuyển sang đánh máy thì dễ dàng gửi cho anh chị em, bạn bè ở nước ngoài, nước trong hơn. Viết để chinh phục được những người không biết mình, thuần túy là độc giả thôi thì phải cực kì giỏi đấy. Còn mình, mình viết cho những người mình yêu quý, người yêu quý mình đọc, thế là đủ! Cái cảm giác biết rõ những người bỏ thời gian ra vì mấy dòng lảm nhảm lê thê là ai, thích gì, ở đâu, quan hệ ra sao với tác giả… thực sự là một cảm giác rất, rất thú vị😛

 

Hun aka cô Kim thần thánh aka chị Thương xinh đẹp đại mỹ nhân từng bảo với mình hồi Song song bị ném đá (do dính với fangirl chân chính thiêng liêng, cao cả…) rằng: “Em viết đâu phải để đi thi học sinh giỏi văn, để nổi tiếng, cứ viết cái em thích là được, đã bảo là tưởng tượng mà, sao phải xoắn thế!”

 

Hôm trước có tâm sự với Hạ An về việc dạo này văn học mạng Việt Nam nở rộ. Chị cũng bảo ừ, dạo này nhiều người viết quá, đó là sở thích, hứng thú cá nhân… chị không dám nói nhiều hay có tư cách cấm cản gì ai, chỉ là… khi quá nhiều người viết, thậm chí được xuất bản làm cho cả đám đông còn lại nghĩ ai cũng viết được.

 

Mình được một cái đức là từ xưa chưa từng mong chờ gì mấy kiểu thể loại comt nhiều, like nhiều, view cao… hay xa xôi hơn là thành nhà văn và sách được xuất bản. (Thực ra mình vẫn năng nổ đi đòi comt người nhà đấy, mặt dày mà). Tại sao lại không? Không phải vì mình bất thường đâu, tâm lý ai chẳng thích điều mình viết ra được nhiều người quan tâm, bàn tán, share… Chảnh chó mà nói, mình chưa từng mong muốn, ước mơ làm nhà văn vì mình cảm thấy khi đặt ra mục đích kiếm sống bằng ngòi bút, văn chương viết ra sẽ không còn đẹp, không còn thuần nhất, không còn thuần túy vì đam mê, vì cái sở thích cá nhân nữa. Mình với Hạ An theo quan điểm nghệ thuật vị nghệ thuật mà. Nếu như cái Đẹp bị những thứ vật chất tầm thường (LOL), những cái đố kị, mục đích tầm thường xen vào, nó sẽ hoen ố đi nhiều lắm (đang nói giọng điệu trí thức rởm đời, con cáo và chùm nho là đây). Thực tế mà nói thì mình biết sức văn của bản thân đến đâu, biết cái bướng bỉnh và bảo thủ của mình như thế nào, càng biết hơn cái mình viết ra không phải theo trào lưu, thị hiếu được nhiều người hứng thú. Đã như vậy thì có mà nổi lềnh phềnh. Vậy nên bớt sự kì vọng của bản thân lại, chỉ cần một vài người sẵn sàng đọc những trang viết dài thật là dài, nhiều khi ngu si không thể tả được, đọc và thực sự nghĩ để một ngày bảo “ồ, tôi cũng nghĩ như cô này” hay “đừng viết thế, lịch sử chỗ này phải thế này cơ, chỗ kia cô dùng từ sai rồi” abc xyz… Thế là đủ.

 

Hồi tháng trước có hỏi Hà My: “Cô ơi, tôi nên viết cái tôi thích hay viết cái mà mọi người thích, kiểu đón đầu trào lưu ấy”. Lúc ấy không nghĩ sâu xa lắm, chỉ muốn xin một lời khuyên thôi. Cô bạn nghĩ một hồi rồi bảo: “Tôi nghĩ cô nên bắt đàu bằng việc xác định mục đích viết của cô là gì. Như tôi với cô không/cực kì ít khi post những stt than vãn lên FB vì chúng ta quan điểm mọi người đều bận bịu, không nên làm phiền người ta bằng sự phiền toái của bản thân mình. Nhưng cũng có người coi FB là chỗ xả những ức chế của họ. Tùy thôi!”. À, thực ra nghĩ đơn giản là tốt nhất, vậy mà có lúc quên mất😛.

 

Quay lại với Những cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn, mình còn nhớ trong câu chuyện này có một chi tiết về việc họa sĩ Thuốc Nước (thì phải, mình già rồi) được mời vẽ tranh cho các cô tí hon. Các cô ai cũng muốn mình mắt thật to, long lanh, môi thì phải nhỏ… bất cần biết thực tế mình như thế nào. Chính vì sở thích của khách hàng mà họa sĩ Thuốc Nước đã quyết định làm một dây chuyền sản xuất hàng loạt những đôi mắt, đôi môi theo ý khách hàng và dán cái bẹp lên tranh. Tất nhiên, chuyện này rất sớm thôi làm người họa sĩ ấy phát điên. Ý mình muốn nói dù chỉ là viết chơi cho vui, phi lợi nhuận, phi danh tiếng nhưng cái mình sợ nhất chính là sự lặp lại. Sự lặp lại để tạo thành một phong cách riêng, một dấu ấn đặc trưng như của Coco Chanel trong thời trang, CLAMP trong manga, Tim Burton trong phim ảnh, cái đẹp đẽ kiêu ngạo, tài hoa như của anh Tuân (cụ Nguyễn Tuân) trong văn chương… là chuyện mình mơ còn chả được. Sợ là sợ sự lặp lại chính mình, sợ cái RẬP KHUÔN những tình tiết giống nhau, những nhân vật giống nhau chỉ khác mỗi cái tên, khác mỗi bối cảnh… Thế giới đó nghĩ thôi cũng đã thấy rùng mình rồi. Người ca sĩ, diễn viên họ thay đổi mình luôn luôn, tự do nhảy từ cung bậc cảm xúc này sang cung bậc cảm xúc khác, từ con người này sang con người khác. Kẻ đi viết cũng vậy. Chính sự đổi thay, chính việc được làm những cái trước giờ chưa từng làm mới khiến cho Viết lách trở nên thần kì, dù cho bối cảnh dựng nên là hiện thực hay là tưởng tượng tuyệt đối…

 

Viết là tự trải nghiệm, để ghi nhớ những điều đã qua, để trưởng thành theo một cách nào đó và để gặp thêm vài người cần gặp, mình tin thế!

 

Và trước khi viết cho hay thì phải có cơm ăn đã, có thời gian để nghĩ ngợi và… cần một chút trưởng thành, một chút thôi thúc, và thật nhiều thật lòng.

 

 Hà Nội, ngủ trưa trương xác lên =.,=

 

3 thoughts on “Cuộc phiêu lưu của bè lũ văn sĩ mạng (rởm đời)

  1. linhlanlila

    Em đã định comment vài dòng từ lần đầu tiên đọc bài viết này của chị, rồi lại chần chừ mà chẳng hiểu vì sao, có lẽ em nghĩ mình cần thời gian để chăm chút câu chữ, nhưng rồi cũng chẳng hiểu sao hôm nay tự nhiên lại muốn gõ ra vài câu, có lẽ vì như chị nói, chị viết ra đôi khi chỉ để gặp một vài người, ghi lại vài dấu ấn, em cũng thế, comment chị có thể coi như là em xin được làm quen với chị được không ạ? :”>

    Quyển Mít Đặc mà em đọc cũng giống y hệt quyển của chị, và đến bây giờ em vẫn rất thích lật ra một vài trang, mỉm cười trước những hình vẽ ngộ nghĩnh, đọc lại một vài đoạn yêu thích, ví dụ như khi Mít Đặc làm thơ chẳng hạn.

    Em cũng có một suy nghĩ giống chị, là viết ra là để ghi lại những suy nghĩ, những cảm xúc, là để trưởng thành theo một cách nào đấy. Và viết chưa bao giờ là nghiệp mà em nghĩ mình sẽ theo đuổi, ra sách lại càng không, cũng như chị đã nói, nó khiến em có cảm giác văn sẽ không còn thuần khiết (cũng có thể là hiện tượng con cáo và chùm nho :)) ). Và cũng bởi vì em biết khả năng của em viết có thể khiến một vài người yêu thích, nhưng không đủ để nuôi sống bản thân, thậm chí em cũng không có đam mê với văn đến mức sẵn sàng chịu đói nghèo vì nó. Càng về sau này, những gì em viết, có cảm giác nó chỉ có thể chia sẻ cho một số người, hoặc giữ cho riêng bản thân, không thể đem đi xuất bản :)))
    Quan điểm của em cũng thiên về nghệ thuật vị nghệ thuật, tìm kiếm cái đẹp. Khi viết, em đặt nặng sự trau chuốt trong cách hành văn, những đoạn miêu tả tỉ mỉ tinh tế hơn là nội dung, thế nên nhiều lúc thấy những gì em viết có phần lê thê lan man.

    Điều cuối cùng, em thật sự yêu Hà Nội hiện lên trong những trang viết của chị, cảm giác như thấy một phần Hà Nội của chính em vậy. Em cảm ơn chị rất nhiều.

    Lila

    1. isis-chan Post author

      Chúng ta đã bắt tay quen biết rồi mà em *ôm ôm*. Cảm ơn em vì đã chia sẻ những cảm xúc với ss, về cả việc viết lách và về cả Hà Nội của chúng ta nữa :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s