[Độc huyền cầm] 3 – 1


*Lâu lâu mới viết đoản văn về Hà Nội, vừa như tùy bút, vừa như một câu chuyện có nhân vật. Cũng không biết gọi chính xác là gì, cứ coi như ghi chép tùy hứng đi.

 

*Việc entry có cái mác của phần 3 Độc huyền cầm: Dù có đọc câu chuyện này hay không, bạn đều có thể đọc cả Dư âm lẫn Trăm năm… Vì phần 3 chẳng liên quan gì đến nội dung truyện chính cả. Là một chút chia sẻ của isis về Hà Nội đương đại cùng những người trẻ thôi.

 

*Còn nếu bạn có đọc Độc huyền cầm thì cũng hãy cứ đọc phần 3 đi. Đọc nó bây giờ và đọc lại nó sau khi câu chuyện thực sự kết thúc, hy vọng cảm giác mang lại sẽ khác nhau.

 

 

 

 

Khúc vĩ thanh

 

 

Dư âm

 

***

 

 [Phan 3] - 1 (2)

 

 

Có một cô gái đang ngồi tại căn gác tầng hai của một quán café trên phố Hàng Khay.

 

Ấy là quán café theo lối cũ, tức là trong căn nhà cổ theo lối kiến trúc Pháp, tường quét vôi ve vàng tươi, ban công hoa sắt uốn mềm, cửa sổ dài, hẹp bằng gỗ sơn xanh sẫm như màu lá cây đã già, bên ngoài là cửa chớp, bên trong là lớp cửa kính một mặt sần, ngăn những ánh mắt tò mò bên ngoài nhìn vào. Cửa kính kiểu xưa có một điều rất hay, ấy là ánh sáng lọt qua vẫn giữ nguyên vẻ trong trẻo, lại còn đọng thành những đốm sáng đủ hình thù méo mó trên mặt bàn, trên những trang giấy trông khá vui mắt. Vệt sáng kéo đến rơi chạm thành cốc nước phủ một lớp sương mờ do hơi lạnh của những viên đá trong veo như thủy tinh. Nước đọng thành giọt, trượt dài rồi vẽ lên mặt bàn gỗ cũ kĩ không đánh véc-ni một vòng tròn mỗi lúc một loang lớn.

 

Ghế mây kêu lên kẽo kẹt khi cô gái đứng dậy, chậm bước đi lại xung quanh căn gác nhỏ. Mỗi bước đi là một âm thanh trầm trên mặt sàn gỗ nâu bạc. Phố cổ, nhà xưa, cái gì cũng cũ, cũng như còn sót lại từ một Hà Nội nào đấy xa xôi, sót lại nhưng tròn trịa, đủ đầy. Nàng nghiêng đầu ngắm bóng mình trong chiếc gương bầu dục treo trên bức tường vôi ve xanh lơ, nhiều chỗ đã phồng rộp, bong tróc. Trong gương là một cô gái trẻ, gương mặt nhỏ nhắn, ưa nhìn được mái tóc ngắn hơi phồng phồng ôm lấy. Cái áo bằng vải lanh trắng với những chi tiết nhún bèo rất nữ tính, nhẹ nhàng ắt sẽ hợp với nàng lắm nếu như nước da chưa bị hun dưới ánh nắng ở Lam Sơn, Thanh Hóa thành ra một màu nâu giòn. Con gái ưa làm đẹp, ít nhiều đều rất quan tâm đến ngoại hình của bản thân, nhưng con gái làm khảo cổ thì sao có thể lúc nào cũng xinh đẹp được. Nhiều khi nàng cũng nghĩ mình gắn bó với mảnh đất này như vậy, đi xa liệu có đành, lựa chọn nghề nghiệp này liệu có sai. Nhưng trước mỗi chuyến đi, cô gái ấy đều nghĩ chỉ một câu: “Hà Nội chưa xa đã nhớ”. Nghĩ rồi lại dấn thân vào những cuộc hành trình không biết đâu mới là điểm kết, để khi trở về lại đến đây, ngồi lặng ngắm Hà Nội và tự mỉm cười.

 

Ngón tay trỏ miết theo thành tủ li kê sát tường, phủi đi lớp bụi mờ phủ trên những cây đèn dầu tinh xảo, trên máy hát với cái loa đồng như bông loa kèn, cái điện thoại quay số, rồi đến đồng hồ lên dây cót mỗi lần đổ chuông là reng reng đinh tai nhức óc… Dọc theo bức tường treo những bức tranh phố cổ trong kho tàng đồ sộ, nổi danh của cụ Bùi Xuân Phái, có tranh gốc, có cả tranh sao chép lại. Hà Nội bao nhiêu phố phường nhưng người ta vẫn bảo phải kể thêm phố Phái nữa là vì lẽ ấy. Nàng đến đây không phải một lần, nhắm mắt cũng có thể miêu tả chi tiết căn gác nhỏ hẹp ấy. Nhưng mỗi lần chuẩn bị trước những chuyến đi, rồi khi trở về, nàng đều ngắm nhìn nó như thể chưa từng thỏa mãn.

 

Nhiều khi yêu Hà Nội cũng là một cái bệnh, là bệnh tương tư.

 

Chiếc quạt trần quay đều tạo ra cơn gió mát lành, cắt luồng sáng hắt vào từ cửa sổ, từ cửa lớn mở ra ban công thành từng khoảng sáng tối đều nhau, khiến bóng của người con gái đổ dài trên sàn lúc mờ lúc tỏ. Mới ba giờ chiều nhưng không gian bên trong mang một màu u tối mát lành. Ông chủ không bật đèn không phải vì đang trong quá trình tiết kiệm điện giúp Thủ đô. Đơn giản, ánh sáng đèn neon sẽ làm hỏng sắc màu rực rỡ của ngày hè muộn. Thưởng thức ly café trong bóng tối, chiêm ngưỡng cái huy hoàng vàng tươi bên ngoài thực sự là một ấn tượng không dễ gì phai nhạt. Nàng không thích café nhưng lại mê mẩn hương thơm đắng quyện trong mùi gỗ, mùi của những tấm ri-đô xanh căng ngang, mùi thuốc lá nhàn nhạt, mơ hồ ấy. Không biết trong không khí là sự tổng hợp của bao nhiêu hương sắc, chỉ biết đó là dư âm của xưa cũ, thứ xưa cũ mà chỉ cần hít một hơi cũng khiến người ta phải bồi hồi, ngơ ngẩn.

 

Thu xếp tài liệu, máy ảnh đặt trên bàn, nàng chuyển chỗ ngồi ra ngoài ban công. Kể cũng lạ, chỉ một bước chân mà khi ánh sáng ấm áp còn lẩn khuất gay gắt đổ tràn lên mọi giác quan, cái tĩnh lặng, chậm rãi, lắng đọng bị những ồn ào xô đẩy. Xô đẩy nhưng chẳng hề tan vỡ. Tựa lên lan can bằng sắt sơn xanh, nhiều chỗ đã han rỉ lộ ra màu nâu đỏ, cô gái tì cằm lên cánh tay, xuôi ánh mắt theo dòng người trên phố. Những náo nhiệt, xô bồ chìm xuống để cái yên ả nổi lên, nghe thấy âm thanh nhưng lại cảm thấy rất xa, không thắng nổi tiếng hát vang lên từ những cái loa phóng thanh cũ kĩ treo trên những cây cột điện. Hè còn chưa tàn mà người ta đã nhớ thu rồi, mùa thu Hà Nội. Nàng giống như một con ngốc, thích ngồi ở đây ngắm những giọt café nhỏ xuống lề mề trong ly của người khác mà không hề nóng ruột, nghe những bài hát qua chiếc loa rè rè, nhìn những ông bà đầu hai thứ tóc nắm tay nhau thả bộ tà tà trong ánh chiều lộng lẫy, lấy thế làm thích thú.

 

 

 

Thu đi dài năm tháng, vinh quang và duyên dáng…

 

 

 

Câu hát khiến người ta sững người thương nhớ pha lẫn cả chút tự kiêu trải ra trên con đường rộng, một nửa chìm trong bóng cây, một nửa được nắng chiều tô vàng rực ngả dần sang đỏ cam. Bóng xe máy vụt qua. Bóng ô tô vụt qua. Bóng những vòng quay xe đạp lạch cạch. Bóng người nghiêng nghiêng. Gánh hàng hoa sao đến cuối ngày mà vẫn tươi đến thế, mỗi lần trông thấy là mỗi lần thấy trời đất ngập tràn những màu sắc mê đắm lòng người. Khi thì sắc hoa huệ tây, khi thì sen hồng, sen trắng, khi thì hướng dương vàng rực… Hà Nội vốn đâu thiếu hoa, vốn đâu thiếu những cô hàng hoa nền nã. Ngả người ra sau chiếc ghế mây võng xuống, nàng chống tay lên đầu gối, lật giở những tài liệu trong lòng, thỉnh thoảng lại phân tâm vì những bóng áo đồng phục vụt qua trên phố. Màu chàm kia, chiếc áo vest kia là đồng phục của học sinh CVA. Nghĩ đến đấy, đôi môi cô gái bất giác mỉm cười như nhớ ra điều gì thú vị lắm. CVA – Chu Văn An – trường trung học phổ thông chất lượng cao chuyên chuẩn trọng điểm Quốc gia – Chết vì ăn. Khiếp, đọc cái tên cũng thấy toát cả mồ hôi hột. Mái trường ấy nàng từng theo học, mái trường ông ngoại nàng cũng từng theo học. Khi xưa, thời Pháp thuộc, trường ấy là trường Bưởi.

 

Sinh ra, lớn lên, gắn bó với Hà Nội, người ta sẽ dễ mắc thêm một bệnh. Đó là hay hoài niệm. Không phải để buồn. Là để yêu nhiều hơn một chút. Yêu mình, yêu người, yêu đất, yêu cả trời Hà Nội.

 

Tiếng bước chân dẫm lên những bậc cầu thang gỗ cót két cọt kẹt, bác chủ bước vào, cười hiền hòa:

 

-Để cháu đợi lâu rồi. Café trứng đúng món cháu thích nhé.

 

Nàng mỉm cười đáp lại, vẻ mặt y như một đứa trẻ được cưng chiều. Café thơm, béo ngậy đặt bên lọ hoa bằng sứ trắng be bé chỉ cắm duy nhất một bông hồng tỉ muội thật tương xứng. Nhỏ xinh mà quyến luyến, không lấy cái to tát lộng lẫy mà dùng hương, dùng vị để quyến rũ người. Nhấp môi vào café, cô gái nhắm mắt, thấy lòng mình nhẹ bẫng rồi chuyên chú với những tờ giấy, những tấm ảnh bày la liệt trên bàn. Ở khu di tích Lam Kinh, nổi tiếng nhất đương nhiên là lăng mộ của Thái Tổ Cao hoàng đế Lê Lợi, văn bia Vĩnh Lăng, kế đến là Chiêu Lăng của Thánh Tông Thuần hoàng đế, Hựu Lăng của Thái Tông… và Khôn Nguyên lăng, bia Khôn Nguyên Chí Đức của Quang Thục Hoàng thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao. Còn nàng, nàng đi tìm Mục Lăng của Lê Nhân Tông, của vị Hoàng đế tên Bang Cơ trẻ tuổi ấy. Chuyến đi lần này đến Thanh Hóa cùng các đồng nghiệp… nói thế nào nhỉ… Cái thất vọng lúc mới ra nghề giờ chỉ còn là những ấn tượng mờ nhòa. Với dân khảo cổ, như cô giáo của nàng nói, không đào được gì cũng là một kết quả[1]. Nhẫn nại, nhẫn nại, tiếp tục nhẫn nại, đó là cái thú của nghề này.

 

Hình như nàng bị hớp hồn bởi những trang sử thời Lê Sơ từ khi còn là một đứa bé, để đến giờ lao mình vào đó bằng một sự háo hức, nồng nhiệt chưa khi nào bị nhưng lớp đất trống không vô vọng dập tắt. Đứa bé năm xưa rất hay đến chùa Huy Văn chơi, một phần vì các cụ của nàng sau khi mất đều được đưa lên chùa theo di nguyện, một phần vì nàng mê câu chuyện giữa Lê Thánh Tông và bà hoàng Trường Lạc. Hồi ấy, nàng vẫn coi câu chuyện tiên đồng – ngọc nữ của họ như câu chuyện cổ tích có thật trong đời. Lớn lên rồi, đọc nhiều hơn một chút, sống nhiều hơn một chút mới nhận ra những điều có thật sau lớp vỏ hư ảo của câu chuyện truyền kì ấy. Có cả hạnh phúc, có cả bi thương. Nhưng càng nhận ra, càng bị hút vào, càng muốn biết càng nhiều sự thật càng tốt. Nàng muốn tìm thấy Mục Lăng một thì muốn tìm thấy lăng mộ của Trường Lạc Hoàng thái hậu mười. Mục Lăng như trong Đại Việt sử kí toàn thư chép chắc chắn chỉ nằm đâu đó trong cánh rừng bạt ngàn bao quanh cấm địa ở Lam Sơn. Còn mộ của người phụ nữ ấy liệu có được đặt ở khu lăng mộ Hoàng gia theo lệ hợp táng Hoàng đế và Hoàng hậu hay không? Dưới hàng trăm tấc đất dưới gầm trời này, cuối cùng người ấy có thể ở đâu.

Có phải em mùa thu Hà Nội

 

Áp mấy ngón tay quanh thành cốc ấm nóng, cô gái trầm ngâm, ánh mắt chưa cả một khoảng hồ Hoàn Kiếm lấp lánh ánh nắng như vàng rơi đáy nước. Cổ họng ngân nga theo bài hát trên loa phát thanh phường, ánh mắt đu đưa theo những sợi dây điện lòng thòng rất đặc trưng của đất kinh kì.

 

 

 

Tháng tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ? Từ độ người đi, thương nhớ âm thầm. Có phải em là mùa thu Hà Nội, tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm. Có phải em… mùa thu xưa…[2]

 

Là… lệ mừng gặp nhau, xôn xao phím dương cầm.

 

Là gặp gỡ dưới bầu trời Hà Nội.

 

 

 

Chống tay đỡ má, gài cây bút chì vào mang tai, cô gái đăm đăm nhìn những bức ảnh trên bàn. Nàng mê mẩn người phụ nữ ấy vì bà đặt ra cho nàng quá nhiều nghi vấn, quá nhiều suy nghĩ. Suy nghĩ như một người làm về lịch sử, suy nghĩ như một người bình thường. Nàng có cơ sở cho giả thuyết của mình khi cho rằng bà hoàng Trường Lạc là con gái của Ức Trai tiên sinh Nguyễn Trãi. Nàng còn tin hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến khía cạnh khoa học rằng, nếu quả thực người ấy là con gái Nguyễn Trãi, đó hẳn là một nữ nhân vô cùng tuyệt vời với cuộc đời đầy biến động, đầy thăng trầm như đường đồ thị với biên độ chẳng hề nhỏ.

 

Chặn chiếc la bàn lên đống giấy tờ, cô gái đứng dậy, vươn người, vặn vẹo cột sống rồi trở vào trong nhà. Lựa một cuộn băng cho vào chiếc đài cát-sét màu đỏ rực, nàng nhấn nút “xạch” một cái rồi lắng tai nghe tiếng máy chạy ro ro êm êm. Vặn loa lớn một chút, hoàng hôn, lúc trời đất mờ ảo nhất mà được nghe Dư âm thì còn gì bằng. Tiếc là nàng không biết chơi dương cầm, chỉ đành nhìn cây đàn kê cạnh đó bằng một ánh mắt đen đầy luyến tiếc. Ôm chiếc máy ảnh nặng trĩu trong tay, khi những thanh âm đầu tiên ngân lên, ngón tay nàng ấn vội cái núm, cố tìm cho ra giữa đống ảnh gạch đá, cổ vật, họa tiết hoa văn, hài cốt… tấm ảnh nàng chụp hồi năm ngoái, cũng tại quán café này.

 

Tuy đã lưu vào máy tính nhưng cô gái vẫn có thói quen giữ lại vài tấm ảnh bản thân ưa thích trong máy ảnh, giờ mới thấy hữu dụng. Trên màn hình là một đôi tình nhân. Chàng trai dáng mặc sơ mi, quần âu theo lối cũ, ngồi bên cây dương cầm với những phím đàn đã ngả màu ố vàng, hơi ngước mắt nhìn cô gái trong chiếc áo dài trắng hai tà chỉ cắt ngắn đến quá đầu gối một chút cùng chiếc quần lụa đen, cổ đeo kiềng bạc, mái tóc đen dài cặp theo kiểu xưa. Hôm ấy, hai người họ đến đây chụp ảnh cưới, cao hứng mà dùng chính cây đàn này để hát Dư âm, hát khiến cho người ta ngơ ngẩn, đắm đuối cũng chẳng ngoa chút nào.

 

 

 

Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ
Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ
Mái tóc nhẹ rung, trăng vờn làn sóng
Yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời

Anh yêu tiếng hát êm như lời nguyền đẹp bao giấc mơ
Anh như lầu vắng, em như ánh trăng reo muôn ý thơ
Muốn nói cùng em đôi lời trìu mến…
Tim anh băng giá đang ngại ngùng câu năm tháng mong chờ

Hẹn em từ muôn kiếp trước
Nhớ em mấy thuở bạc đầu
Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn
Em để cung đàn đưa anh về đâu?

Dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung
Đê mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung
Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió
Đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nàng[3]

 

 

 

Dư âm, dư âm…

 

Cái ngọt ngào, lãng mạn, trữ tình mà tao nhã vô cùng… Những từ ấy trên đời không thiếu người dùng để ca ngợi bài hát này.

 

Với nàng, khúc nhạc ấy lại như được nối dài từ một quá khứ nào đó rất xa, rất xa…

 

Chưa kịp tự nhấn mình trong sự hồng phấn mơ mộng thiếu nữ, chiếc điện thoại trong túi quần rung lên bần bật làm cô gái nhớ ra số tuổi trên đầu. Tròng mắt của nàng suýt lòi ra ngoài khi thấy tên người gọi đến. Hít vào một hơi, đặt điện thoại cách tai gần mười phân, nàng nhắm mắt, liều mạng ấn phím “nghe”.

 

-CÔ CÓ ĐỊNH ĐI LÀM KHÔNG ĐẤY HẢ? CÓ BIẾT BAO NHIÊU VIỆC ĐÃ NGẬP ĐẾN LÔNG MÀY RỒI KHÔNG? CÓ BIẾT CHÚNG TÔI KHỔ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?

 

-Tôi còn một ngày nghỉ mà Lâm! – Nàng yếu ớt đáp lại.

 

-CẤM CÃI! – Cô gái bên đầu dây bên kia không vì thế mà hạ tông giọng của mình xuống – Nhớ đấy, thứ hai, 7 giờ, 18 Hoàng Diệu. Cô mà dám đến muộn một phút thì xem tôi có chôn cô xuống để một nghìn năm sau cho hậu nhân ở bộ môn khảo cổ ở trường mình có cái để đào lên không. Mà… lại đang ở quán café trên phố Hàng Khay đấy hả?

 

Câu cuối cùng này nghe cực kì nữ tính, không thấy dù chỉ là một chút sư tử Hà Đông.

 

-Ờ! – Nàng đáp rồi đề nghị ngay – Qua đây không, tôi bao.

 

-Còn kịp để ngắm hoàng hôn đấy nhỉ? Để tôi và Tuấn qua nhá! Đợi đấy!

 

Nàng sống đến hai nhăm, hai sáu tuổi rồi, hoàng hôn cũng đâu phải chưa từng được thấy. Tà dương sau tháp Tokyo, trên đại lộ Champs-Élysées, tại Thiên An môn hay ở New York… Nhưng cuối cùng yêu quý nhất vẫn màu đỏ hồng lẫn vàng kim buông trên mặt hồ lặng như gương, ở trái tim của mảnh đất này. Khi trời tắt nắng, ánh sáng nối đuôi nhau lấp lánh như ngàn sao. Đứng trên quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hay ở trên nhà hàm cá mập sẽ thấy được sự nhộn nhịp đô thành. Còn nàng, nàng thích đứng tại ban công này, nhìn những ồn ào trôi xa, đợi bác chủ bật cái đèn ống trong căn gác nhỏ và lắng tai nghe từng giọt âm thanh của Chiều Hồ Gươm tan trong chiều tím…

 

Thế mới là đúng điệu.

 

 


[1] Isis ghi chép, theo cô Lâm Mỹ Dung (giảng viên bộ môn Khảo cổ, khoa Lịch sử – USSH, VNU)

[2] Có phải em mùa thu Hà Nội – Nhạc: Trần Quang Lộc, phổ thơ Tô Như Châu

[3] Dư âm – Nhạc và lời: Nguyễn Văn Tý

10 thoughts on “[Độc huyền cầm] 3 – 1

  1. Hàn Nguyệt

    “Nhiều khi yêu Hà Nội cũng là một cái bệnh, là bệnh tương tư.”
    Cô gái trong truyện phảng phất chút gì đó giống ss, mang niềm yêu Hà Nội đến nồng nàn đến gần như một người tình và vượt ra ngoài tình yêu quê hương bình thường. Có phải vậy chăng?

    “Hẹn em từ muôn kiếp trước
    Nhớ em mấy thuở bạc đầu
    Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn
    Em để cung đàn đưa anh về đâu?”

    Em luôn rất thích những trang viết của ss về Hà Nội, mang chút gì đó như hoài cổ, như để người ta cứ vương vấn, nhớ thương hoài, để rồi đến khi đọc đến dòng cuối cùng vẫn không thôi suy ngẫm, không thôi hoài niệm.
    Em rất thích Độc huyền cầm, mỗi một chương tựa một tiếng đàn trên dây ngân vang mãi, đến khi đọc hết rồi để lại cho e cảm xúc lạ lắm chừng như…nuối tiếc.

    1. isis-chan Post author

      ss bị ám ảnh bởi Hà Nội nên hầu như tất cả các nhân vật chính của ss đều ít nhiều yêu mảnh đất này theo cách của riêng họ. Ss luôn hy vọng qua những điều lảm nhảm ss viết, một vài người nào đấy có thể biết thêm chút chút về Hà Nội, về văn hóa Hà Nội😀

      Cảm ơn em vì đã theo dõi Độc huyền cầm nhé! Vì ĐHC 1 chương rất dài, nhiều vấn đề, lại không có tình yêu tình báo gì cả nên biết có người theo dõi nó, thinh thích nó là ss mừng lắm luôn😀

      1. thaoexo9a

        Cũng nhờ ss mà em hiểu và thêm yêu quý Hà Nội đấy, bà em là người Hà Nội gốc, bà thường hay kể về phố cổ, về Hồ Gươm, về hoa sen và cốm làng Vòng, thực ra còn rất nhiều thứ về Hà Nội nữa mà em không kể hết. Cảm ơn ss vì đã thổi vào lòng những người yêu Hà Nội một cảm giác thân thương.
        Trong tương lai ss có định làm thêm bộ cổ trang hay xuyên không gì không vậy ? Em thấy chủ đề về nhà Trần khá hay ho, nếu có thêm tác phẩm nào mới thì nhớ em với.
        Mong sẽ có ngày hội ngộ với ss dưới bầu trời Hà Nội, nếu có dịp thì dẫn em đi lòng vòng Hà Nội nhé. Yêu!

        1. isis-chan Post author

          Thật vui vì Hà Nội qua những gì ss viết có thể khiến em có thiện cảm với mảnh đất này. Nhất định rồi, hãy đến Hà Nội, ss em mình sẽ gặp nhau nhé :3

          Mục tiêu ngắn hạn của ss hiện giờ là đủ chăm để hoàn thành ĐHC trong năm nay là tốt nhất. Sau đó những kế hoạch khác thì rất nhiều nhưng nó sẽ đến đâu thì ss không biết được. Riêng về mảng truyện dài có liên quan đến lịch sử VN thì ss vẫn còn vài chủ đề nữa nhất định phải viết: một là về Ỷ Lan nguyên phi, hai là Phật hoàng Trần Nhân Tông và Hoàng thái hậu Tuyên Từ, ba là một dự án chung với chị gái ss về Trần Thái Tông Trần Cảnh là Hoàng hậu Thuận Thiên. Nhưng những chủ đề đó đều rất khó nên hãy để ss tích đủ kinh nghiệm hẵng nhé❤

          1. thaoexo9a

            Về thời nhà Trần thì em rất thích và muốn viết về 2 nhân vật khá trái ngược nhau là Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật và Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, kỳ thực tìm hiểu về 2 người này rất thú vị😀 nhưng mà em không được giỏi văn cho lắm nên tới giờ vẫn chưa dám nhúc nhíc gì. hehe

            Mấy cái chủ đề của ss hấp dẫn thật đấy, em rất mong chờ làm người khai “bàn phím” nhận xét đầu tiên :v với cả chờ bản full của ĐHC và Dã đào lạc cung trung nữa.
            Suýt thì quên mất, mấy hình ảnh cung đình, đầm sen với thiếu nữ xưa ấy ss chia sẻ em với, em định des vài tấm làm hình nền máy tính.
            Rất vui được làm quen với ss, cho em nick face của ss đi
            (em cũng là fan EXO đấy nhé)

            1. isis-chan Post author

              Cứ tìm tài liệu và viết như những gì em hiểu, em cảm thấy. Ss không biết khuyên thế nào, nhưng nếu em viết cho em, viết để thỏa mãn bản thân mình thì cứ thích là nhích thôi. Còn nếu không phải thế thì ss cũng mù tịt, chả có kinh nghiệm gì cả❤

              Về stock dùng để des thì ss hay dùng ảnh của người nhà ss, cái này thì ss không thể cho em được vì ss không sở hữu chúng. Còn những ảnh khác thì ss tìm trên google thôi, em cứ dùng từ khóa "hoa sen", "áo dài", "áo yếm"… là ra nhiều lắm. Ss lội mấy chục trang google nên cũng tìm được những stock ưng ý. Trên FB có hội Nhiếp ảnh, các anh chị ấy chụp ảnh rất đẹp có điều đó là tác phẩm của người ta, mình dùng thì phải giữ nguyên tên tác phẩm, tên người chụp.

              Nick FB thì rất tiếc, ss cũng không thể cho em được vì nó thuộc về phạm trù hơi riêng tư mất rồi❤❤❤ Nếu em cần hỏi gì, cứ hỏi ở đây hoặc viết e-mail cho ss nhé!

  2. Lila

    Đầu tiên, chị cho em được xin lỗi chị.
    Em thật sự yêu vô cùng cách chị miêu tả Hà Nội, vì mỗi lần chị vẽ ra Hà Nội, em sẽ không ngừng được mà run rẩy xuýt xoa với Hà Nội của chị, vì đó cũng là Hà Nội của em, vừa là Hà Nội em lớn lên, vừa là Hà Nội em mường tượng ra trong những ngày xa quê. Nhiều lúc em cứ ước, giá em có thể viết được như chị, có thể đem Hà Nội của mình chạm vào Hà Nội của người khác một cách rõ ràng như thế này thì tốt biết mấy.

    Lý do em nói xin lỗi chị là vì em đã mượn một số câu văn/ý trong đoạn tản văn này để đưa vào một đoản văn của em viết. Em muốn đem đoạn văn của mình viết lên facebook, nhưng em nghĩ vì nó không hẳn là của em, nên em muốn xin phép chị trước. Nếu chị muốn đọc trước em sẽ gửi bản word cho chị ạ. Nếu chị không đồng ý em cũng hoàn toàn hiểu được😀

    Em cảm ơn chị, vì đã là một người con của Hà Nội, để em có thể cảm thấy một Hà Nội kiêu hãnh huy hoàng vàng son trong quá khứ, một Hà Nội xưa trầm lắng phong nhã trong lòng Hà Nội nhộn nhịp nay, một Hà Nội mà nhiều người cho rằng chỉ là do ta quá yêu mà tô vẽ nên.
    Và một lần nữa, em xin lỗi chị.

    À, em không để lại lời nào trong Độc huyền cầm, không phải vì em không đọc (em đọc từng chương là đằng khác :p), chỉ là em chưa có đủ thời gian để viết hết những gì mình nghĩ. Nhưng mà chị yên tâm là em sẽ theo đến cùng ạ ^^ (à và nếu có thời gian em hứa sẽ viết review cho Độc huyền cầm – không biết có ai viết chưa nhưng em cứ chiếm lấy một chỗ đã, nếu chị cho phép ạ🙂 )

    Lila

    1. isis-chan Post author

      Cảm ơn em vì đã hỏi, điều đó làm chị đánh giá rất cao vì giờ thực sự không có nhiều người quan tâm đến giá trị của việc trích dẫn có nguồn và hỏi xin phép tác giả. Thế nên em không cần phải xin lỗi nhiều thế đâu😀. Khi chị viết chị cũng dùng nhiều câu của anh, chị, bạn bè, người thân của chị mà. Nếu em trích nguyên văn thì cho chị một cái chú thích nho nhỏ bên dưới câu này là của isis, kiểu kiểu thế. Nếu em chỉ mượn ý thì cũng không cần lắm. Nhìn chung là viết văn cũng như làm khoa học, cái gì không phải của mình thì nên đề rõ, tránh phiền toái cho bản thân và cảm giác cũng thoải mái hơn. Nói như thầy của chị là nếu có bị chửi thì người ta sẽ không chửi em mà sẽ chửi thằng đầu tiên viết ra😉

      Còn về HN, chị mới là người nên cảm ơn em mới đúng vì em đã bỏ thời gian để cảm nhận HN của chúng ta. Đừng ghen tị với chị vì chị cũng đã đọc những điều em viết về HN trên wp của em rồi. Cứ viết như em thích, viết như em nhìn thấy về HN, tự những điều đó sẽ làm người khác cảm động, thế thôi. Chị cũng rất thích HN trong mắt của em😉 Có nhiều người đúng như em nói cho rằng HN đẹp vì chúng ta tô vẽ nên. Chị già rồi nên không thích tranh cãi với mấy người đó nữa. Đơn giản là ở đâu quen đấy, nhiều cái đến mình cũng không chịu được nhưng hỏi có bao dung không, có tha thứ, chấp nhận không thì bao giờ cũng là có. Và chị tin là mình có lòng thì HN có dạ, nó sẽ báo đáp tương xứng với tình cảm chúng ta bỏ ra. HN là ai chứ, là người tình, một con người trưởng thành và thâm trầm, công bằng.

      À, em không cần gửi bản word cho chị đâu, nếu em không phiền thì cho chị địa chỉ FB của em nhé :”>.

      Ở nhà hôm nay 28 Tết rồi đấy, lần đầu xa nhà, xa HN chắc buồn nhỉ? *ôm chầm* Cố lên em, em đi được thì em nhớ nhà. Loại chưa đi được như chị thì ghen tị với em lắm. Dù thế nào cũng phải cố lên nha.

      Còn ĐHC :)) Em đọc nó là chị vui rồi, truyện chắc hơi kén người đọc :)) Có thời gian thì review, không thì cứ học hành chăm chỉ, bỏ thời gian đọc là được. À nếu có chỗ nào em thấy chị viết đần độn hay sai hay sao đó thì nhớ để lại comt luôn nhé, không phải ngại đâu. Bạn chị đọc xong nó gửi lại bản word choe choét đỏ, chém tả tơi rơi rụng cơ nên là em đừng ngại gì cả nhé :)) Chị không để bụng hay nhảy chồm chồm lên đâu =)) Già rồi, sức đâu ra :))

      1. Lila

        Đây là facebook của em ạ: https://www.facebook.com/huyennguyen.linhlanlila
        Hihi em biết fb của chị nhưng mà không dám thêm bạn, sợ chị không chấp nhận :”> xong lại nghĩ cái đứa rạch giời rơi xuống này rỗi hơi đi thêm linh tinh à :”> Giờ chị biết em rồi, em thêm bạn chị được không ạ, nếu chị không thấy phiền :p
        À đây không phải lần đầu tiên ăn tết xa nhà ạ, đây là cái Tết thứ ba ạ ^^
        Ngoài ra thì, đoạn cuối, không nhảy chồm chồm nhưng chửi xéo vài câu thì vẫn có đúng không ạ =)))

        1. isis-chan Post author

          chị cũng không hay kết bạn lung tung. Nhưng biết rồi, nói chuyện thấy okie thì chúng ta kết bạn thôi *nắm tay nắm chân*
          Chửi xéo thì còn tùy, chị không được hiền dịu cho lắm =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s