[Truyện ngắn] Viễn phương


Tác giả: isis

 

Thể loại: Truyện ngắn

 

Tình trạng: Đã hoàn thành

 

Rating: T

 

Disclaimer: Câu chuyện này do tôi sáng tác và tôi chịu trách nhiệm với những gì mình viết ra.

 

Bối cảnh: thời Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông (thế kỷ XI), xoay quanh Phò mã áo chàm Thân Cảnh Phúc và công chúa Thiên Thành. Trong truyện có sử dụng một vài yếu tố nhất định từ sử sách nhưng dù vậy, đây vẫn chỉ là một tác phẩm hư cấu không hơn không kém; thể hiện sự phỏng đoán, tưởng tượng, thêm thắt của cá nhân tác giả. Hoàn toàn không nên đánh đồng nó với những điều thực sự xảy ra trong thực tế cách đây mấy trăm năm.

 

Tài liệu tham khảo:

 

-Wikipedia

Đại Việt sử kí toàn thư, tập 1

– Phan Huy Lê (2012), “Phò mã Thân Cảnh Phúc trong kháng chiến chống Tống”, Lịch sử và văn hóa Việt Nam, tiếp cận bộ phận, NXB Thế giới, Hà Nội.

* Cảm ơn Bí ngô đã giúp mình tìm nhạc nền!

[ Viễn phương[1] ]

 

 

 

 

“Đường lên xứ Lạng bao xa

Đào phai ngàn dặm, má hồng, nước non…”

 

 

 

 

1. Lời hứa

 

 

Đám thương nhân miền xuôi thường ngược lên châu Lạng[2] mua nào lợn, hồi, quế rồi thảo quả… Mỗi lần dừng chân, họ lại đem chuyện phong tục dưới đó ra kể rồi so sánh với tục lệ trên này. Trong những chuyện nghe được, ta thấy có câu: “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, nghĩa là việc hôn nhân đại sự của con cái nhất nhất phải theo xếp đặt của các bậc bề trên. Ta cũng nghe người ta nói cái gì đó liên quan đến môn đăng hộ đối, rồi lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống. Người dưới xuôi thật phiền phức, không phải chỉ cần thích nhau là có thể ở cạnh nhau cả đời sao? Đời dài được mấy gang tay mà so đo, tính toán chi ly đến thế? Con gái dưới đó kể cũng thật thiệt thòi, an phận theo sự gả bán của đôi bên gia đình mà có khi lấy phải người không đáng lấy.

 

 

Đó là suy nghĩ của Thân Cảnh Phúc năm chàng mười hai tuổi. Nhưng chút cảm xúc ấy của con trẻ cũng như mây bay qua đỉnh núi xanh lúc tà dương lộng lẫy, chớp mắt đã chẳng thấy đâu nữa.

 

Buộc dây cương quanh gốc cây, Cảnh Phúc đưa tay ra đỡ cô bé ngồi trên yên ngựa xuống, nghe tiếng cười lanh lảnh của nàng rơi vào tai mình. Gương mặt rạng rỡ xinh đẹp ấy đã theo chàng từ khi còn nhỏ, vừa là kỉ niệm, vừa là hiện thực gắn bó không rời. Cái này phải chăng được gọi là thanh mai trúc mã?

 

Đôi gò má bầu bĩnh thoáng ửng hồng như trái đào. Thiếu nữ nghiêng đầu, né tránh ánh mắt ấm áp của cậu thiếu niên. Ngồi trên hòn đá lớn gần mép nước, Ngọc Cẩn dùng chân nghịch những viên sỏi tròn xoe ở lòng suối, thích thú nhìn những chú cá nhỏ bơi lội xung quanh chân mình. Chúng lúc thấy nước lặng thì xán lại, thấy động liền tản ra trông rất vui mắt. Thỉnh thoảng, đôi mắt đen láy ấy len lén nhìn về phía trước, miệng tủm tỉm cười. Chiếc quần nhuộm màu chàm xắn đến bắp chân, Cảnh Phúc đứng im như tượng, tay cầm cây lao, liếc nhìn những con cá thân tròn lẳn đang lập lờ bơi cạnh mình. Thỉnh thoảng, câu lại đưa mắt về phía Ngọc Cẩn, nhìn ánh sáng rực rỡ chiếu qua vòm cây rơi xuống mái tóc mềm mại ấy.

 

“Ui da!”

 

Mũi lao phóng xuống, tiếng người thất thanh cùng lúc vang lên làm thiếu nữ giật mình, vội vàng lội đến. Nước chảy xiết, lòng sông mấp mô trơn trượt làm Ngọc Cẩn mấy lần suýt ngã. Chiếc áo dài đen trên người đã ướt quá nửa. Hai bàn tay bấu chặt lấy tấm áo chàm của cậu thiếu niên, nàng ngẩng lên thảng thốt:

 

“Cậu có sao không? Sao lại bất cẩn thế chứ?”

 

Chỗ cây lao cắm xuống ngay gần bàn chân chàng, loang màu máu đỏ hồng trong làn nước khiến Ngọc Cẩn thất sắc. Cảnh Phúc cúi gập người, khuôn mặt nhăn nhó, bàn tay cầm lao siết chặt đến mức nổi gân xanh.

 

“Đùa em thôi! Em nghĩ ta là ai chứ? Có một con cá cũng không bắt được thì sao sau này lấy được em làm vợ?”

 

Bàn tay kia đột ngột cốc nhẹ vào trán thiếu nữ. Chàng cười sáng khoái, đứng thẳng dậy. Con cá hãy còn quẫy, nước nhỏ xuống từ đôi vây, từ đuôi thành từng giọt long lanh. Mũi lao xuyên qua người nó rất ngọt, nơi đầu nhọn máu tươi hãy còn chưa bị rửa trôi hết. Khóe môi thiếu nữ hơi run lên, nàng giận dỗi buông tay, quay người đi.

 

“Giận ta hả?” – Cảnh Phúc khom người, nói khẽ vào tai Ngọc Cẩn, trong lời nói hiển nhiên ẩn tiếng cười nhẹ tênh.

 

“Em nào dám!”

 

“Giận thật rồi! Phải làm thế nào đây?”

 

Chưa cần để nàng đáp, cậu thiếu niên đã phi cây lao cùng còn cá trong tay sang bờ bên kia rồi nhanh chóng cúi người nhấc bổng nàng lên. Cổ chân tròn trịa trắng ngần ra sức quẫy đạp làm một bên vạt áo chàng ướt đẫm.

 

“Ngoan nào!” – Cảnh Phúc dịu giọng vỗ về.

 

“Cậu xấu lắm!” – Ngọc Cẩn nhăn mặt đáp, tay nắm lại đánh lên vai người đang bế mình nhưng không dám mạnh tay.

 

“Rồi rồi… vậy cho em phạt ta đấy. Muốn làm sao thì làm”.

 

Đôi mắt đen láy nhìn gương mặt tuấn tú nghịch ngợm kia đăm đăm, đôi gò má nàng còn ửng hồng hơn nữa. Ngọc Cẩn vòng tay ôm chặt cổ Cảnh Phúc, thì thầm:

 

“Sau này… cậu đừng có đùa em như vậy là được!”               

 

 

 

Sau này…                      

 

 

 

Thân Cảnh Phúc luôn nghĩ đợi mình trưởng thành thêm một chút nhất định sẽ đem sính lễ hỏi cưới Ma Ngọc Cẩn về làm vợ, sẽ sống với nàng cả đời. Chuyện đó cũng hiển nhiên như việc ngày mai mặt trời mọc, như nước chảy theo dòng hay như đến mùa, gió thổi về qua khe núi mang theo mùa đông buốt giá. Chàng tin vào tổ tiên, tin vào vị thần dưới sông, ông thần trên rừng nhưng cũng tin những điều người đã muốn, đã quyết làm đều có thể thành hiện thực. Là Cảnh Phúc không biết trên đời còn có câu: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Là chàng nhất thời quên mất thân phận thật sự của mình, quên mất bản thân vốn có thân thế chẳng giống như những đứa trẻ áo chàm khác.

 

.

.

.

 

“Việc con lấy ai không phải điều con được quyền chọn.” – Người mẹ xinh đẹp ngơi tay quay sợi, ngẩng lên nghiêm túc cất lời khi nghe thấy đứa con trai nói đến chuyện của Ma Ngọc Cẩn – “Người con phải lấy, trở thành đích phu nhân của con nhất định là con gái của Hoàng thượng, là công chúa của Thăng Long”.

 

.

.

.

 

Chương Thánh Gia Khánh[3] năm thứ nhất (1059), Hoàng đế đi săn ở vùng Nam Bình thuộc châu Lạng, nhân đó ngự giá đến nhà Thân Cảnh Phúc.

 

 

 

Lúc ấy, ta ý thức một cách nghiêm túc rằng, thực ra bản thân mình cũng có một nửa dòng máu của người dưới xuôi. Khi mẫu thân xinh đẹp của ta quỳ xuống trước mặt Hoàng đế, gọi một tiếng “Hoàng huynh”, ta mới nhận ra rõ ràng một chuyện: Mẹ ta là công chúa Bình Dương – em gái yêu của đương kim hoàng thượng. Còn cha ta không chỉ là tù trưởng động Giáp mà còn là phò mã đương triều.

 

 

 

“Đây con trai của em và phò mã Thân Thiệu Thái?” – Hoàng đế đặt bát rượu xuống, mỉm cười hiền từ, ra hiệu cho đứa bé đang đứng sau cây cột nhà lại gần để mình nhìn rõ – “Con lại đây!”

 

“Thần Thân Cảnh Phúc xin bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn…” – Chàng theo nghi lễ kính cẩn quỳ xuống nhưng trong lòng, chút e sợ lúc đầu dần nhạt đi nhiều.

 

“Là người nhà cả, con không cần phải đa lễ. Ông nội và cha con đều là những tù trưởng tài giỏi hơn người, góp công bảo vệ giang sơn vững như bàn thạch. Truyền thống này con nhất định phải giữ lấy, phải tiếp nối.” – Người đàn ông mình vận hoàng bào vỗ nhẹ lên bờ vai của Cảnh Phúc, ôn tồn – “Sau này… sớm thôi, đợi công chúa lớn thêm một chút, lúc đó con hãy trở thành con rể của ta.”

 

Những lời ấy vang lên bên tai hệt như tiếng sấm vang động khiến Cảnh Phúc nhất thời không biết phản ứng ra sao. Ánh mắt ra hiệu của phụ mẫu ý bảo chàng lạy tạ long ân, dù nhìn thấy nhưng cậu thiếu niên lại không biết làm sao cho phải. Chiếc hộp gỗ xoan đào được viên nội quan khom lưng dâng lên. Ống tay áo rộng thêu hình rồng uốn mềm mại bằng chỉ kim tuyến lướt qua, Hoàng đế lấy ra từ bên trong một vật nhỏ xinh, đặt vào tay đứa trẻ quỳ trước mặt mình, nhẹ giọng nói:

 

“Đây là tín vật giao ước. Chúng vốn có một đôi, nay con giữ một nửa, công chúa giữ một nửa, hẹn ngày tái ngộ, uyên ương trùng phùng!”

 

 

 

Hóa ra ta cũng được định sẵn sẽ phải kết hôn với một người. Công chúa chốn cấm cung kia không sớm thì muộn sẽ lấy ta làm chồng.

 

 

 

Chiếc trâm ngọc chế tác tinh xảo với viên đá bình thường mang sắc đỏ rất đằm, nhưng soi dưới ánh sáng mặt trời lại hiện ra sắc cam trong vắt là tín vật ban hôn Hoàng đế trao cho. Ấy là món đồ quý giá, là thứ ân điển vàng ngọc không phải ai cũng có được nhưng về sau, Thân Cảnh Phúc luôn dành cho món đồ be bé ấy ánh mắt chán nản, tay đã nhiều lần vung lên muốn vứt đi nhưng lại không làm nổi.

 

 

 

2. Công chúa

 

 

 

Nàng từ nhỏ đã thích binh thư, thích những tấm bản đồ, thích nghe chuyện ngựa chiến, chuyện binh đao. Phụ hoàng vẫn bảo như vậy không hợp với thục nữ, càng không hợp với vị thế một công chúa. Nhưng lắm lúc, người cũng thở dài bảo, giả như nàng là con trai thì tốt. Lúc ấy Hoàng đế đã lớn tuổi, trong cung vẫn bỏ trống ngôi vị Đông cung Hoàng thái tử, chỉ có duy nhất bên mình hai đứa con gái. Không cần nghe người ta xì xào bán tán, nàng sớm hiểu rõ đó là gánh nặng đè trĩu tâm tư của phụ hoàng. Nghĩa vụ của Hoàng đế đâu chỉ là ban ơn mưa móc đến muôn dân, giữ cho giang sơn thái bình thịnh trị, người người no ấm. Sinh hoàng nam kế thừa đại thống cũng là việc một Hoàng đế tốt phải làm, hậu cung kia không phải chỉ là chuyện trăng hoa ong bướm đơn thuần mà là để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng ấy.

 

Chỉ tiếc Thiên Thành mãi mãi chỉ có thể là một nàng công chúa, không thể đổi phận gánh vác nỗi lo toan kia cho người.

 

Người con gái ấy có một bí mật nho nhỏ. Nàng chưa từng thừa nhận với phụ hoàng rằng, bản thân mình thích những tấm bản đồ còn vì chúng tuy nhỏ bé nhưng có thể thu cả thế gian, để qua đó nàng nhìn thấy rõ Thăng Long. Ấy là điều chỉ có nàng và một người nữa biết. Ngón trỏ khoanh những vòng tròn trên tờ giấy trải rộng trên mặt bàn, từ châu Quảng Nguyên[4] đến châu Vĩnh An[5]. Đấy là vùng biên giới trọng yếu phía Bắc giáp ngay với Khâm Châu của nhà Tống, tập trung rất nhiều đường thủy bộ.

 

“Phạm Sinh, quân Tống nếu muốn vào Đại Việt, chúng có thể đi được những đường nào? Đường nào là nhanh nhất?” – Thiên Thành chống tay vào một bên má, xoay tới xoay lui tấm bản đồ, ngước đôi mắt đen của mình lên, chờ đợi nghiêm túc.

 

Người thanh niên tên Phạm Sinh ấy xuất thân thế gia, mười lăm tuổi đã được đại thần tiến cử trước mặt Hoàng đế, nhanh chóng nhập cung, nhanh chóng thăng tiến trở thành tướng quân của vệ Quảng Thánh[6], lại kiêm thêm nhiệm vụ là hộ vệ của công chúa Thiên Thành. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của thiếu nữ, chàng bất giác mỉm cười:

 

“Công chúa, người nên dành thời gian học nữ công hơn là nghiên cứu binh thư!”

 

Đôi môi hồng hồng của nàng cong lên trách cứ, vừa không hài lòng, vừa như mệt mỏi vì những lời giáo huấn kiểu “công chúa nên làm cái này, công chúa không nên làm cái kia”…

 

“Ta nói ngươi dám bất tuân mệnh lệnh?”

 

“Thần không dám!” – Cảm thấy bản thân không đấu lại vị chủ nhân này, Phạm Sinh mỉm cười ôn hòa, chầm chậm tiến lại chiếc bàn gỗ, vừa nhìn tấm bản đồ vừa nói – “Đường thủy sang Đại Việt có một, là từ Khâm Châu qua Vĩnh An mất năm ngày. Đường bộ từ Ung Châu đến Thăng Long có ba đường, trong đó nhanh nhất là đường chính từ trại Vĩnh Bình theo sông Ô Bì, sông Đào Hoa rồi sông Phú Lương, mất cả thảy bốn ngày”.

 

Những ngõn tay gõ nhịp đều đều trên mặt bàn chợt dừng lại. Nàng nhìn lên, không giấu được vẻ sửng sốt:

 

“Bốn… bốn ngày là có thể đến được Thăng Long?”

 

“Người không cần phải lo lắng quá” – Phạm Sinh trấn an, chỉ vào vùng biên giới phía Bắc – “Chúng ta có được sự thần phục của các tộc người miền núi, trước sau trung thành với hoàng thượng, với triều đình. Quân Tống muốn tiến vào Thăng Long buộc phải đi qua những vùng đất ấy. Chuyện đó không hề dễ dàng!”.

 

Mấy chiếc trâm vàng trên mái tóc đen óng khẽ rung lên khi Thiên Thành gật đầu. Nàng trầm ngâm mãi, chăm chú nhìn những đường kẻ vẽ trên tờ giấy trắng hồi lâu rồi mới chầm chậm cất lời:

 

“Vùng biên giới đó là đất các tộc người Man[7] sinh sống, tù trưởng của họ đời đời thế tập, cũng nổi lên vài dòng họ có danh tiếng, có ảnh hưởng như họ Nùng ở Quảng Nguyên, họ Vi ở Tô Mậu. Ta nói đúng chứ?”

 

“Đúng ạ!”

 

Phạm Sinh mỉm cười khích lệ, ánh mắt chăm chú nhìn bàn tay thon thả, nhỏ nhắn của Thiên Thành cầm cây bút lông, cẩn trọng tô đậm con đường ngắn nhất từ Đại Tống sang Đại Việt. Chấm đầu bút vào mực son, nàng khoanh vào Lạng Châu, một điểm trọng yếu trên con đường ấy. Đất Lạng Châu là đất của họ Giáp, dòng họ này…

 

“Công chúa… sau này… người gả cho thần được không?” – Phạm Sinh đột ngột lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của người trước mặt.

 

Dứt mắt lên khỏi trang giấy, hàng mi cong cong của thiếu nữ thoáng rung lên. Khóe môi vẽ thành một nụ cười khi công chúa nghiêng đầu, in trong đáy mắt nàng là dáng vẻ ngượng ngập của người thanh niên vốn oai dũng, kiêu hãnh.

 

“Ta quen ngươi bao lâu rồi nhỉ?”

 

“Đến mùa hạ này là năm năm”

 

“Gả cho ngươi? Cũng được!” – Nàng tùy tiện đáp.

 

 

 

3. Ban hôn

 

 

 

Người ta vẫn nói Hoàng đế nhân từ, thương dân như con, tấm lòng như Phật. Nàng nghe thế đã lâu, tin lắm, ngưỡng mộ lắm, giữ mãi hình tượng lớn lao ấy của người trong lòng mình, sùng kính còn hơn lúc nàng quỳ trước tam bảo. Dù sao, phụ hoàng của nàng cũng là một người có thật. Một năm nào đó cũng lâu rồi, khi nàng còn nhỏ, có lần Hoàng đế ngự ở điện Thiên An xét án, có chị gái nàng là công chúa Động Thiên đứng hầu. Lần ấy Thiên Thành lén trốn cung nữ, thầy dạy học đến đó nhìn phụ hoàng vận hoàng bào đỏ thẫm thêu hình rồng tinh xảo, đầu đội mũ bình thiên uy nghiêm ngồi trên ngự tọa. Hoàng hậu Thượng Dương biết chuyện liền cho bà trưởng cung nữ cũng mấy ông thái giám đến rước công chúa về, hứa hẹn sắp tới sẽ có một màn giáo huấn đặc sắc. Điện Thiên An vốn không phải nơi cho người ta chơi trò trốn tìm, Thiên Thành biết thế nên mới chỉ nhác trông thấy dáng người lom khom của đám người dưới đã nhanh chân đến nấp sau cây cột gỗ sơn son sau ngai vàng của phụ hoàng, chăm chú nhìn. Động Thiên công chúa rất đẹp, lại đoan chính nhu mì, rất có khí chất của một đóa hoa quỳnh. Hoa quỳnh… chẳng phải Phạm Sinh vẫn nói loài hoa này chính là nguyệt hạ mỹ nhân[8] sao? Chẳng thế mà phụ hoàng lại yêu quý, nâng niu chị ấy đến vậy.

 

Trước mặt bá quan văn võ, hoàng đế chỉ vào công chúa Động Thiên, nói:

 

“Lòng trẫm yêu dân cũng như yêu con trẫm vậy, hiềm vì trăm họ ngu dại, làm càn phải tội, trẫm lấy làm thương lắm. Từ rày về sau tội gì cũng giảm nhẹ bớt đi”.

 

Hoàng đế nhân từ của nàng, phụ hoàng nhân từ của nàng sau này đã gả nàng cho một người mà nàng không hay, đến một nơi mà trước giờ nàng chỉ nghe kể, chỉ nhìn thấy qua mấy nét vẽ giản đơn trên tấm bản đồ. Chiếc trâm ngọc đỏ nằm trong chiếc hộp xoan đào trao cho ai người đó sẽ trở thành con dâu xứ Lạng.

 

“Phụ hoàng nhất định gả nhi thần đi?” – Những ngón tay Thiên Thành trắng bệch cầm chiếc hộp gỗ, thoáng run rẩy.

 

“Đó là bổn phận, là vinh quang của một công chúa” – Hoàng đế từ tốn đáp, dùng bàn tay ấm áp suốt cả tuổi thơ vẫn thường vỗ về thiếu nữ bao bọc quanh bàn tay lạnh ngắt của nàng.

 

“Phụ hoàng, nếu nhi thần đã có ý trung nhân, người vẫn muốn gả nhi thần đi sao?”

 

Nhìn ánh mắt đau đáu ngước lên nhưng ráo hoảnh của Thiên Thành, Hoàng đế chầm chậm thở ra:

 

“Ý trung nhân của con là ai? Nếu quả thực con đã có người trong lòng, ta sẽ cân nhắc lại chuyện này!”

 

Thiên Thành chầm chậm xoay đầu, hàng mi cong cong vẫn như ngày trước, nhướn lên chờ đợi. Nhưng Phạm Sinh đứng ngay sau nàng, chỉ cách nàng duy nhất một bước chân lại im lặng, lại làm như chưa hề nghe thấy điều nàng nói. Gương mặt lạnh lùng xa cách đó là gương mặt vào lần đầu tiên hai người gặp gỡ, chủ – tớ cách nhau cả một bầu trời.

 

Khóe môi vẽ thành nụ cười thoáng run lên, bàn tay siết chặt đặt trên nền gạch hoa cúc run lên, công chúa ngẩng đầu, thưa:

 

“Là nhi thần nói năng hồ đồ, phụ hoàng xin chớ coi là thật. Người đã ban hôn, nhi thần sẽ dùng hai tay nhận lấy ân điển này. Xin phụ hoàng… chúc phúc cho nhi thần!”.

 

 

 

Chiếc trâm ngọc nằm giữa lớp nhiễu đỏ sáng lên lấp lánh, họa tiết tinh xảo trơn nhẵn, dáng vẻ thanh nhã, nếu cài lên mái tóc mây đen huyền hẳn sẽ rất đẹp. Đóng sập nắp hộp xuống, đôi môi Thiên Thành mím chặt khi dằn mạnh vật đó vào tay Thu Cúc – cung nữ thân tín của nàng.

 

“Công chúa, xin người… xin người đi chậm lại”.

 

Tiếng con bé hoảng hốt van xin lướt qua tai như gió thổi khi Thiên Thành bước vội trên con đường ngự hoa viên rải đầy những viên sỏi trắng. Dưới ống tay áo lụa, mười đầu ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay đến nhức nhối. Chiếc váy lụa dài quết đất quẩn vào chân, chẳng mấy chốc làm nàng ngã nhào.

 

“Công chúa, người không sao chứ?” – Tiếng Phạm Sinh vang lên sát cạnh, hơi ấm từ bàn tay chàng đặt trên hai cánh tay, toan đỡ Thiên Thành đứng dậy.

 

Ngày trước, khi nàng còn nhỏ, suốt ngày chạy đi chỗ nọ chỗ kia trốn đám cung nữ, thái giám, thỉnh thoảng còn nổi hứng trèo cây hay bơi thuyền ra giữa hồ, lần nào cũng là Phạm Sinh tìm được, lần nào cũng là chàng bao che cho những trò quậy phá ấy. Rũ tay áo để che đi mấy vết xước, Thiên Thành thoáng cứng người, muốn dùng sức đẩy Phạm Sinh ra nhưng rồi lại trùng xuống, để mặc cho người ấy giúp nàng đứng dậy.

 

“Thật chẳng ra làm sao cả” – Nàng tự lẩm bẩm một mình khi cúi người phủi lớp bụi mỏng bám trên chiếc váy màu ngà.

 

“Để thần nói Thu Cúc đi mời ngự y” – Chàng ôn tồn nói khẽ.

 

“Tướng quân, lần đưa dâu này… phiền khanh tiễn chân ta”.

 

Nàng cất lời, đăm đăm nhìn vào tấm lưng rộng khi Phạm Sinh quay đi, thoáng nghĩ đến những kỉ niệm thời niên thiếu, thoáng nghĩ đến tiếng cười của mình ngày ấy vang lên trên giọng nói trầm trầm của chàng.

 

 

 

Thiên Thành sớm đã biết thân phận công chúa sinh ra trong nhung lụa rồi sẽ có ngày trở thành món đồ tuyệt mỹ để Hoàng đế ban thưởng cho công thần. Chẳng phải Thái Tổ ngay sau khi đăng cơ đã đem con gái mình gả cho Đào Cam Mộc hay sao. Người ta bảo đó là Hoàng đế gia ơn, còn nàng, nàng luôn cho đó là trả lễ, là ràng buộc khai quốc công thần với đức vua. Thiên Thành đã từng nghĩ mình cũng sẽ được gả cho Phạm Sinh như thế, gả cho vị tướng quân tuổi trẻ tài cao mà phụ hoàng nàng muốn trọng dụng. Thế mà mọi tính toán đều thành ra sai cả. Nàng không hận vì mình bị đem ra làm lễ vật ban thưởng cho thần tử của phụ hoàng. Từ nhỏ cả Thiên Thành lẫn chị Động Thiên đều được dạy, thân là công chúa sống trong lụa là gấm vóc, nhận sự cung kính, tôn sùng của muôn dân thì phải có ngày làm những việc tương xứng với thân phận ấy. Nàng chỉ hận, hận phụ hoàng không hề nói trước, lại đặt nàng vào thế đã rồi. Người quên sao, lần rời xa Thăng Long này… là rời xa mãi mãi, đến cả khi chết đi rồi cũng chẳng thể trở về được nữa.

 

“Khổ cho công chúa quá, được gả đến nơi xa xôi như vậy, cái gì cũng thiếu thốn, phong tục lại khác ở kinh thành”.

 

“Nghe đâu đám người đấy mọi rợ lắm, bốc tay chứ có dùng gì đến bát đũa, gặm cả một cái đùi lợn lớn, uống rượu vào những chiếc bát to. Thật thô kệch! Kẻ như thế sao xứng với công chúa cành vàng lá ngọc kia chứ!”

 

“Thấy bảo trên mạn ngược còn lắm bùa ngải, rồi có cả chuyện xẻ thịt người, uống máu tươi nữa. Học vấn kẻ đó chẳng đến đâu, lễ nghĩa cũng không biết, công chúa sống với loại người ấy, phải sao đây?”

 

Ban đầu, Thiên Thành còn vì phép lịch sự mà chú tâm nghe đám cung nhân, phi tử của phụ hoàng nói qua nói lại. Sau, nàng chỉ còn ngồi đấy, dõi ánh mắt ra ngoài ô cửa sổ, thu cả một buổi hoàng hôn lộng lẫy của đất đô kỳ vào đôi mắt đen thăm thăm.

 

“Đến lượt các ngươi lên tiếng?” – Giọng nói uy nghiêm vọng vào từ ngoài cửa cung Bích Đào làm đám cung nữ, phu nhân im bặt, vội vàng sụp xuống van xin, đầu không dám ngẩng – “Thân Cảnh Phúc là phò mã được đích thân hoàng thượng chọn cho công chúa, xuất thân hiển hách, trấn thủ biên cương, thảo phạt giặc ngoài. Người như thế mà các ngươi cũng dám nghị luận, bàn tán. Ta hỏi, các ngươi có mấy cái lưỡi?”

 

“Lệnh bà, chúng thần thiếp biết lỗi rồi, biết lỗi rồi!” – Đám nữ nhân nhiều chuyện chỉ dám he hé mắt nhìn gấu váy lụa của người phụ nữ hãy còn son trẻ nhưng quyền lực khuynh đảo hậu cung ấy lướt qua, run rẩy cất lời.

 

“Kính chúc Thần phi an khang!” – Thiên Thành uể oải đứng dậy thi lễ, đoạn phẩy tay ra hiệu cho đám đàn bà con gái lui ra hết, nói đỡ – “Hôm nay họ đến mừng hôn lễ của ta, Thần phi nể mặt Thiên Thành, mắt nhắm mắt mở bỏ quá cho họ”.

 

Người đứng trước mặt nàng chính là sinh mẫu của Hoàng thái tử, là người con gái vàng ngọc chốn dân gian mà phụ hoàng đã tìm được, cùng người sống những năm tháng mặn nồng khiến bao kẻ đố kị. Đôi mắt phượng của Ỷ Lan dịu lại khi người ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn vẻ mặt hờ hững của Thiên Thành.

 

“Hoàng hậu Thượng Dương vừa mới ra về” – Nàng nhạt giọng nói, ra hiệu cho Thu Cúc đổi bình trà mới – “Nếu Thần phi đến giáo huấn ta về tam tòng tứ đức, phu xướng phụ tùy hay khuyên ta vui vẻ chấp nhận cuộc hôn nhân này như hai vị công chúa được gả đi trước đây thì ta nói thật… ta nghe quá đủ rồi!”

 

Ỷ Lan chẳng lạ gì dáng vẻ như muốn gây sự này của cô công chúa trước mặt, chỉ mỉm cười hòa nhã, cất lời:

 

“Công chúa, nếu chuyện gì bản thân thích cũng có thể làm cả thì tốt quá rồi. Nhưng cuộc đời vốn không như vậy. Ta không thể bảo người phải vui phải cười… Chỉ là, nếu số phận đã đến thế này, đã là việc buộc phải làm thì hãy cố tìm ra một điểm nào đó thú vị để dựa vào đó sống qua hết những khó khăn. Ta nghĩ chẳng có gì trên đời là hoàn toàn không như ý. Người là công chúa, vị thế của một công chúa phải hành xử ra sao, người thông minh như vậy chắc chắn không phải để Ỷ Lan nhiều lời… Mà thôi, không nói mấy chuyện đó nữa. Các cung nhân khác chắc đã tặng công chúa nhiều thứ quý giá rồi, ta chỉ có vật này, mong người vừa ý”.

 

Thiên Thành thoáng ngây người khi nghe những lời người phụ nữ trước mặt nói, đến khi Thu Cúc nhắc khẽ mới chuyển sự chú ý đến vật trên mặt bàn. Nàng cẩn trọng, từ tốn mở nắp. Trong hộp gấm là pho tượng Phật A di đà bằng ngọc xanh, chế tác muôn phần tinh xảo.

 

“Pho tượng này ta đã cho người làm lễ hô thần nhập tượng nên công chúa hãy đem theo. Ta thực sự mong người sẽ được bình an. Còn vật này…”

 

Thiên Thành còn chưa hết ngạc nhiên đã nhận tiếp một món đồ khác. Nàng hoài nghi đưa mắt nhìn Ỷ Lan rồi cẩn trọng lật lớp gấm đỏ, có chút sững sỡ khi nhìn thấy con dao găm sắc bén, chuôi bằng bạc trắng chạm trổ tinh vi nằm gọn bên trong.

 

“Thần phi, ý người là…”

 

“Ta không tặng công chúa con dao này để người tự sát. Công chúa kế thừa huyết thống của Hoàng thượng, ngàn lần vạn lần không được cư xử như vậy. Thứ người đang cầm trong tay dùng để cắt cây, xẻ thịt thú hay để giết người… tùy ý công chúa sử dụng. Đó là vật phòng thân. Làm dâu con nơi đất khách quê người, chỉ có thể tin vào mình, đừng trông chờ người khác”.

 

Giao vật ấy cho Thu Cúc, Thiên Thành hít vào một hơi thật sâu, yên lặng mãi rồi mới cất lời, đôi mắt chứa cả một buổi hoàng hôn loang loáng một làn nước mỏng:

 

“Vẫn là Thần phi đối xử với ta tốt nhất. Ỷ Lan… ta đi rồi… xin người giúp ta chăm sóc phụ hoàng thật tốt”.

 

 

 

Long Chương Thiên Tự năm thứ nhất (1066)

 

Đầu năm, tháng giêng, Ỷ Lan phu nhân hạ sinh Đông cung Hoàng thái tử Lý Càn Đức, được tấn phong thành Thần phi.

 

Tháng mười một, Lý Thánh Tông gả con gái là Thiên Thành công chúa cho Thân Cảnh Phúc – con trai của Thân Thiệu Thái và công chúa Bình Dương.

 

 

 

4. Hôn lễ

 

 

 

“Công chúa, người có đói không để em dọn mâm bát lên?” – Thu Cúc khe khẽ cất lời, không dám làm ồn.

 

“Em đi nghỉ đi, việc ở đây xong cả rồi!” – Thiên Thành rời mắt khỏi trang sách, mỉm cười. Nàng nhàn tản tựa người vào chiếc gối, dáng điệu chẳng khác mấy lúc vẫn còn ở cung Bích Đào.

 

“Công chúa… nô tì chúc người trăm năm hạnh phúc, cùng phò mã sống với nhau đến đầu bạc răng long” – Con bé nắm lấy bàn tay nàng, siết chặt rồi lặng lẽ rời đi.

 

Tự mỉm cười một mình, nàng lại cúi xuống, chăm chú đọc sách. Ngoài cửa, tiếng khách khứa, tiếng cười nói, tiếng nhạc rộn ràng mơ hồ như ở cõi nào xa lắm, vốn chẳng liên quan gì đến Thiên Thành. Thỉnh thoảng thiếu nữ lại ngẩng lên, co chân lại một chút, chăm chú nhìn chậu than cháy đượm sưởi ấm cả căn nhà sàn bằng gỗ rộng rãi, sạch sẽ nhưng xa lạ. Ngẫm nghĩ một hồi, khoác tấm áo gấm lót lông lên vai, Thiên Thành vén mấy tấm rèm mỏng lên, đẩy cửa bước ra ngoài hiên.

 

Gió lạnh thổi qua những tán lá xào xạc làm ánh sáng đỏ của những chiếc đèn lồng đung đưa, lạc lõng giữa màu lam thẫm của rừng núi. Mưa bay lất phất qua vầng trăng cô hàn, giả như giờ có một chén rượu thì thật tốt. Bất chợt, ánh mắt Thiên Thành dừng lại trên gương mặt của một thiếu nữ mình vận áo chàm như lẫn vào bóng tối, cổ đeo kiềng bạc đứng ngay dưới nhà sàn. Xưa nay chưa từng có kẻ nào dám bất kính nhìn nàng trừng trừng đầy uất hận như thế. Thiên Thành chưa trải qua chuyện ghen tuông bao giờ nhưng hậu cung kèn cựa là điều nàng không lạ gì. Ánh mắt của thiếu nữ kia chính là kiểu cảm xúc bất lực nhìn nam nhân mình yêu thuộc về người con gái khác. Cánh cửa này đóng lại, những chuyện sẽ diễn ra bên trong thực sự chẳng khác gì xát muối vào vết thương hãy còn đang chảy máu.

 

Những ngón tay nàng nhịp nhịp trên lan can gỗ, định mở rời rồi lại thôi. Cười khổ, Thiên Thành thực sự muốn hét lớn bảo với cô gái đó rằng, nếu nàng ấy muốn, nàng sẵn sàng nhường lại vị trí này. Chỉ tiếc rằng, tất cả chỉ là ý nghĩ, thân phận quá cao, thân bất do kỷ cũng là lẽ thường tình. Rồi nàng sẽ bị quả báo, chắc chắn là vậy.

 

“Công chúa, thần là Thân Cảnh Phúc, Châu mục của Châu Lạng”

 

Giọng nói trầm ấm vang lên giữa khung cảnh tịch mịch, vừa kính cẩn, vừa xa cách khiến trái tim Thiên Thành thoáng run rẩy. Người thanh niên cao lớn tiến lại, quỳ xuống trước mặt nàng, khiêm nhường đưa mắt nhìn. Dáng vẻ ấy bất giác làm thiếu nữ nhớ đến Phạm Sinh, nhớ đến lần đầu tiên người ấy ra mắt nàng tại cung Bích Đào. Trên người hắn không hề có mùi rượu, mọi cử chỉ đều rất chừng mực khiến nàng cũng thoải mái hơn.

 

“Ngươi đứng dậy đi!”

 

Thân Cảnh Phúc chầm chậm bước đến gần cô gái, cánh tay vừa đưa ra đã khựng lại vì tiếng quát rất đanh:

 

“Ngươi dám động vào ta, ta nhất định sẽ giết ngươi!”

 

Nhìn ánh mắt chứa đầy sát khí lẫn hằn thù ấy, trong đôi tay hơi run lên của nàng là con dao găm sắc bén. Cảnh Phúc nhẹ thở ra. Hóa ra cô gái nhỏ nhắn sau những lớp vải lụa mỏng tang thanh nhã có thể tỏa ra thứ khí thế kinh người này. Không phải công chúa làm mình làm mẩy, không phải chỉ là tức giận, đỏng đảnh đơn thuần, là người dùng thân phận tôn quý mà ra lệnh cho kẻ khác, mà tỏ rõ oai nghiêm của mình.

 

“Thần chỉ muốn trả lại cho công chúa một thứ…” – Chàng nói khẽ khi thong thả đưa tay gài chiếc trâm giữ bên mình bao lâu nay lên cạnh chiếc còn lại trên mái tóc của Thiên Thành – “Là vật hoàn cố chủ… Công chúa đi đường xa đã mệt rồi, người nên ngủ sớm một chút”.

 

Một ánh mắt khách khí, kính cẩn lướt qua gương mặt thanh tú ấy. Cảnh Phúc đi vòng hướng khác, cúi mình thổi tắt những ngọn nến. Bóng tối dâng đầy.

 

“Ta cấm! Ngươi chớ có tắt!”

 

Những lời ấy của Thiên Thành làm chàng dừng lại, cầm chân đèn cuối cùng còn được thắp sáng đặt xuống gần công chúa. Tấm đệm hơi lún xuống, tiếng vải áo dày cọ vào tấm chăn nghe xột xoạt rồi lặng yên tất cả. Cảnh Phúc nghiêng mình, thấy trước mắt là màn đêm đen đặc, không tài nào ngủ nổi.

 

“Lúc nãy… có một cô gái đứng ở bên ngoài… Ta đoán… đó chắc là người thương của ngươi”

 

Giọng nói mỏng nhẹ, có chút ngập ngừng nhưng rất dễ nghe khiến Cảnh Phúc chú ý, khẽ quay đầu lại.

 

“Là ta phá hoại chuyện tốt lành của ngươi… Ta xin lỗi!”

 

Trong ánh sang lờ mờ của ngọn đèn duy nhất còn lại trong căn phòng rộng, Thiên Thành ngồi ở cuối mép đệm, tấm áo khoác gấm phủ dài qua tấm lưng vẫn giữ thẳng, trang sức trên tóc hãy còn nguyên như khi nàng đến, xiêm áo không một nếp nhăn.

 

“Không phải lỗi của công chúa, người không cần phải nói những lời ấy”.

 

Chiếc trâm vàng đung đưa chạm nhẹ vào gò má khi Thiên Thành quay đầu. Người thanh niên áo chàm kia từ lúc nào đã ngồi dậy, nghiêm túc nhìn nàng, hai bàn tay rắn rỏi đặt yên vị trên đầu gối. Không phải bỗng dưng Hoàng đế gả công chúa đến đây, điều này nàng hiểu rõ. Trong bóng tối tịch mịch, tấm bản đồ với con đường ngắn nhất từ Đại Tống sang Đại Việt hiện lên rõ nét trong đầu thiếu nữ. Mảnh đất trọng yếu mà triều đình gọi là châu Lạng vốn nằm dưới sự quản chế của dòng họ Giáp, dòng họ có thế lực nhất vùng này. Thay vì điều động quan lại lên làm trị sự, Thái Tổ Hoàng đế đã sớm nghĩ ra cách khác, gả con gái mình là công chúa Thụy Thiên cho tù trưởng khi ấy là Giáp Thừa Quý, mặc nhiên biến người đứng đầu vùng phiên trấn trở thành con rể của người, lại ban cho chức Châu mục cai quản cả vùng. Sau cuộc hôn nhân danh giá ấy, ngự bút vua ban sửa chữ “Giáp”, kéo dài thêm một nét biến thành chữ “Thân” để phân biệt dòng họ quý tộc phò mã với những người họ Giáp khác cũng sinh sống ở vùng biên viễn. Thái Tông lên ngôi gả công chúa Bình Dương cho con trai Thừa Quý là Thân Thiệu Thái. Giờ đến lượt cha Thiên Thành gả nàng cho Thân Cảnh Phúc. Ba đời liên tiếp làm phò mã của Thăng Long, quả nhiên là vô tiền khoáng hậu.

 

Cái gì gọi là nhân duyên kia chứ? Thực ra vốn chỉ có những mưu đồ chính trị đoạt quyền của cả ông Tơ bà Nguyệt mà thôi.

 

Dưới chiếc áo lót lông, hai bàn tay công chúa siết lại, nàng nhìn thẳng, trong đáy mắt đen chỉ có sự bình lặng, kiên định như thể chỉ đợi để nói hết những điều đã xếp đặt sẵn trong đầu.

 

“Ta chẳng cần gì ở ngươi cả. Sau này chúng ta đường ai nấy sống. Chỉ có lệ nếu lấy công chúa thì nhất định phải để ta trở thành đích phu nhân, không ai cấm ngươi năm thê bảy thiếp. Ngươi yêu ai, muốn lấy ai, ta không quản!”

 

“Là công chúa hậu đãi!” – Cảnh Phúc hơi cúi đầu tỏ vẻ cảm kích rồi nhìn lên – “Ở đây có rất nhiều điều khác với cuộc sống ở kinh thành, nhưng công chúa không nhất thiết phải theo những quy định, luật tục ấy. Chúng ta không thể làm phu thê nhưng có thể làm bằng hữu. Thần hứa sẽ đối xử thật tốt với công chúa, để người có thể vui vẻ, thoải mái sống ở đây”.

 

“Ngươi hứa?” – Nàng cười cười, ngờ vực hỏi lại.

 

“Thần hứa, mang tính mạng mình ra để hứa với công chúa!”

 

“Tính mạng của người?” – Hàng lông mày lá liễu của nàng nhướn lên, Thiên Thành khẽ lắc đầu, đưa tay rút những chiếc kim thoa trên mái tóc xuống, nhạt giọng nói – “Ta không nhận nổi đâu. Thứ đó ngươi nên trao cho ý trung nhân của mình thì hơn”.

 

“Công chúa là chủ nhân, là con gái yêu của Hoàng thượng. Thân Cảnh Phúc là thần tử, đương nhiên phải dùng tính mạng của mình để đảm bảo với người!”.

 

 

 

5. Hoài niệm

 

 

 

“Công chúa, người xuống đi, ở trên đó nguy hiểm lắm!” – Thân Cảnh Phúc thở hắt ra, ngửa cổ nhìn lên cành cây.

 

“Ngươi không biết ta là cao thủ trèo cây sao? Không việc gì đâu! Rất xin lỗi nếu làm ngươi nhầm tưởng ta là công chúa đoan trang, nhu mì, nền nã nhé!” – Thiên Thành nghiêng đầu nhìn xuống, cười khanh khách. Trong cơn gió mát lành, tà áo lụa hồng của nàng khẽ bay bay, mơ mộng và nên thơ.

 

“Cảnh Phúc” – Nàng tiện tay ném quả ổi trong tay mình cho người thanh niên đứng bên dưới – “Bao giờ ngươi định cưới Ma Ngọc Cẩn về làm thiếp đây? Ta đảm bảo sẽ không làm vợ lớn ức hiếp vợ nhỏ của ngươi đâu. Ta là người rất rộng rãi mà!”

 

Bàn tay đang cầm quả ổi chà lên ngực áo chợt ngừng lại. Chàng suy nghĩ một hồi rồi mới chầm chậm nói:

 

“Nàng ấy… đã kết hôn rồi. Thần không ra gì nên Ngọc Cẩn kiên quyết không chấp nhận. Công chúa, chuyện này người đừng để trong lòng, không liên quan đến người”.

 

“Ta đã nói là ‘cưới vợ phải cưới liền tay’ cơ mà, ai khiến ngươi cứ chần chừ như vậy chứ? Ta đã bảo…”

 

“Thần không phải với Ngọc Cẩn. Nhưng công chúa mới thành hôn với Cảnh Phúc, nếu thần ngay đó cưới thứ thiếp về là không đúng với người, là không coi người lẫn Hoàng thượng ra gì”.

 

“Chuyện này…”

 

Thiên Thành bỏ lửng câu nói ở đó, né tránh ánh mắt nghiêm túc và những lời nói rõ ràng của người thanh niên đang tựa lưng vào tảng đá bên dưới. Nàng không rõ những điều mình đang cảm thấy có phải sự xúc động thật sự hay không, trong những lời kia của người có tiếng là chồng nàng bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là ảo. Hôn nhân chính trị là như vậy, không có tình yêu, cả hai bên phải nhìn mặt nhau, nhìn vào họ hàng, dòng tộc sau lưng mà cư xử từng chút, từng chút một sao cho thật đúng, thật hoàn mỹ như những gì bề trên trông đợi.

 

Hoàng đế ban hôn, gả cho công chúa vàng ngọc, biến một kẻ ở nơi biên cương thô kệch thành quý tộc bậc nhất là ân. Điều này Thân Cảnh Phúc quá hiểu, là dùng ân điển, dùng sự sủng ái mà trói buộc. Nhưng càng nâng lên cao, càng coi trọng thì sức ép lẫn đòi hỏi cũng càng lớn. Đó là uy. Một dải biên giới cả nhà Tống lẫn Thăng Long đều ra sức tranh lấy để đoạt được lợi thế trên chiến trường, trong muôn vạn nước cờ hạ xuống, có một nước thông qua hôn nhân mà có đất, có người. Nhận ơn thì phải trả, đó là cái lẽ thường tình. Nhưng, cũng còn một lẽ khác, sự mềm mỏng, trọng dụng ấy của Hoàng đế vốn chỉ dành cho những kẻ biết điều, nhược bằng không phải vậy, chỉ một chiếu chỉ ban xuống, vương tử, tướng quân thiện chiến nhất sẽ không ngần ngại mà san phẳng nơi này, trừng phạt những kẻ dám mưu đồ cát cứ, phản bội Thăng Long.

 

“Ngươi kể cho ta về Ma Ngọc Cẩn đi, về chuyện của ngươi và nàng ấy nữa!” – Thiên Thành đề nghị, đôi mắt đen sáng long lanh, tò mò nhưng thành thực.

 

Thân Cảnh Phúc vốn là người kiệm lời, thường những chuyện cá nhân không bao giờ để ra ngoài miệng. Thế mà trong buổi chiều hôm ấy, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, chàng lại kể cho Thiên Thành nghe, lan man từ khi còn nhỏ đến cả lúc trưởng thành. Cảnh Phúc chỉ kịp ngăn bản thân lại khi cảm thấy việc đứng trước mặt đích phu nhân thân phận tôn quý của mình kể về người cũ e rằng không được nhã nhặn cho lắm.

 

“Còn… công chúa thì sao?” – Chàng đằng hắng, lảng sang truyện khác.

 

Những ngón tay gõ nhẹ lên lớp vỏ xù xì của thân cây chợt dừng lại. Hàm răng cắn nhẹ lên bờ môi hồng, Thiên Thành suy nghĩ một hồi rồi đung đưa chân, mỉm cười:

 

“Ngươi với Ngọc Cẩn đúng là thanh mai trúc mã nhỉ? Còn ta với người đó… cũng chẳng biết gọi là gì nữa”.

 

 

 

Ngày phụ hoàng ban hôn, là hắn buông tay. Thiên Thành chợt nhận ra, có khi những gì mình giữ chỉ là chút kỉ niệm thời thơ trẻ ngây ngô, lẫn lộn giữa sự chiều chuộng, phục tùng với thứ tình yêu có thể chống lại mệnh lệnh của Hoàng đế.

 

 

Ngày Phạm Sinh tiễn nàng đi lấy chồng, là nàng buông tay.

 

 

Chiếc xe ngựa cùng đoàn người đưa dâu dừng lại trên đỉnh đèo bên ngoài đất động Giáp. Núi rừng trùng điệp xanh ngắt, mây trời bàng bạc tràn xuống cà mặt đường. Trong tiết đông hàn, Thiên Thành cuốn chặt mình trong tấm áo gấm, lắng tai nghe âm thanh đinh đang đinh đang của những món đồ trang sức trên mái tóc đen va vào nhau trong gió lạnh, nghe những điều Phạm Sinh nói như có như không.

 

“Giờ thì không được nữa rồi!” – Thiên Thành ngước lên, đôi mắt lấp lánh dịu dàng hòa vào nụ cười trên đôi môi hồng tạo thành một vẻ đài các xa cách mà lạnh lùng như bạch ngọc – “Lúc ngươi còn có thể lấy ta, trước mặt phụ hoàng, ngươi chọn im lặng. Bây giờ thì muộn rồi. Thân là công chúa, bổn phận của ta là phải đến châu Lạng, trở thành con dâu nhà họ Thân, đem tấm thân này củng cố giang sơn của Hoàng đế. Ngươi nói xem, những thứ ta gánh trên vai có thể hất cả đi để đổi lấy thứ tình cảm của ngươi hay không?”

 

“Người không cần hạnh phúc sao? Nơi ấy hoang vu, hẻo lánh lại…”

 

“Ngươi có tư cách hỏi ta điều đó?” – Thiên Thành nhướn mày, cười lanh lảnh – “Cái gọi là hạnh phúc của một công chúa, ta không biết. Năm xưa là ta tin tưởng giao tương lai của mình cho ngươi. Giờ ta tự chọn nơi này!”

 

Nàng lưu lại cho hắn một tấm lưng thẳng, một dáng vẻ thanh tao, đường hoàng khi đưa tay gạt tấm rèm che trước xe ngựa. Nàng là công chúa, mãi mãi là công chúa, là vị chủ nhân của hắn trong cung Bích Đào.

 

 

 

“Người không ngắm cảnh nữa?” – Cảnh Phúc định nói gì đó đáp lễ những điều Thiên Thành kể cho chàng nghe nhưng rồi nhận ra, bản thân chẳng biết phải nói gì mới phải. Chàng toan đưa tay ra đỡ nhưng Thiên Thành đã nhanh chóng nhảy xuống đất mất rồi.

 

“Không ngắm nữa, từ giờ không ngắm nữa!” – Nàng khom lưng phủi phủi chiếc váy lụa rồi cởi đôi hài thêu, phăm phăm lội xuống suối.

 

“Công chúa, người coi chừng, lòng sông trơn lắm… Người…”

 

Cảnh Phúc chưa nói hết lời đã vội đưa tay đỡ lấy eo Thiên Thành nhưng loạng choạng thế nào, cả hai lại cùng ngã nhào.

 

“Người không sao chứ?” – Chàng đưa tay xoa xoa đầu sau cú đập vào mấy hòn sỏi, chống tay ngồi dậy, thấy nước chảy lướt thướt xuống nửa người.

 

“Ta không sao! Phải là ta hỏi phò mã câu ấy mới đúng!” – Nàng ngã đè lên nửa thân trên của chàng, lúng túng một hồi mới ngẩng được mặt lên. Nước vương thành giọt trên mái tóc đen, thấm ướt chiếc áo lụa biến nó thành sắc hồng thẫm như sắc hoa đào. Nước lăn dài trên đôi gò má, chảy xuống khóe môi đang nhoẻn cười.

 

“Công chúa, người…”

 

Lúc trước, Thiên Thành từng hỏi chàng Thăng Long ở hướng nào. Trừ những lúc đọc sách, làm thơ, vẽ tranh, nàng có thói quen trèo lên một ngọn cây nào đó, đăm đăm nhìn về nơi ấy từ khi trời còn sáng rõ đến lúc chiều tà không tỏ mặt người. Nhưng thiếu nữ không thể mãi là thiếu nữ, giấc mơ nào rồi cũng đến lúc phải tỉnh dậy, dù có nhìn, nhìn mãi cũng chẳng còn có thể thấy một bóng dáng quê nhà hay một chút gì quen thuộc.

 

Thân Cảnh Phúc vẫn nghĩ những người con gái nhà họ Lý đều là những thiếu nữ như hoa, là những đóa hoa nở vào lúc thái bình thình trị nơi lầu son gác tía. Hoa đẹp thật nhưng mưa dập gió vùi rồi cũng tả tơi theo năm tháng. Nhưng xem ra, chàng nhầm rồi, càng về sau càng nhầm hơn nữa.

 

 

Một năm, rồi một năm nữa lại trôi qua… Tương kính như tân[9], không là phu thê, chỉ là bằng hữu.

 

 

“Công chúa, người làm thế này là…” – Cảnh Phúc vừa bước vào phòng đã khựng lại, khuôn mặt đỏ ửng lên dần như uống qua mấy tuần rượu. Chàng liền quay mặt đi, vờ như chưa thấy gì.

 

“Ngươi quay lại đây!” – Thiên Thành ra lệnh – “Nếu phải thẹn, ta nên là người làm việc ấy mới đúng, cái trò cọc đi tìm trâu này…”

 

Với tay lấy chiếc áo vắt trên tấm bình phong, chàng bước lại, vội choàng qua bờ vai thon của cô gái, che đi chiếc yếm lụa điều trên nước da trắng ngần. Những ngón tay thon đặt khẽ lên bàn tay quen cầm kiếm, cầm nỏ của Cảnh Phúc, nàng nhướn người, cười cợt nói nhỏ vào tai chàng:

 

“Chúng ta đã kết hôn. Kết hôn rồi thì có những việc buộc phải làm. Phò mã không thể để người ngoài nói mình bạc đãi ta. Ta càng không thể mang tiếng là cái cây có hoa không quả. Việc sinh con nối dõi là nghĩa vụ với dòng họ Thân, với triều đình. Mối quan hệ của Thăng Long và châu Lạng, không phải chúng ta nên thắt thêm vài cái nút tình cảm nữa sao?”

 

Nụ cười của Thiên Thành hoàn mỹ nhưng trống rỗng. Nụ cười ấy chỉ nhạt đi khi người thanh niên cúi xuống, thô bạo ép môi mình lên môi nàng. Tấm áo lụa bị lột bỏ, quẳng sang bên. Những chiếc trâm tinh xảo nàng chỉ dùng vào ngày hôn lễ, đêm nay mới được cài lên mái tóc chẳng mấy chốc bị rút ra bằng sạch, nằm lẫn trong những lớp lụa là. Suối tóc đen mềm, óng ả đổ xuống tấm lưng thon, đổ xuống cánh tay Cảnh Phúc vương vấn như tơ trời.

 

“Công chúa, dù sao người cũng là nữ nhân, nên giữ cho nam nhân là thần chút thể diện mới đúng!” – Chàng cười gằn, cắn nhẹ lên bờ môi Thiên Thành rồi đưa tay cởi dải yếm lụa mỏng mảnh.

 

“Không phải phò mã nên tắt đèn sao?” – Đôi mắt nàng long lanh ngước lên, ẩn chứa ý cười.

 

“Công chúa sợ bóng tối kia mà, tắt đèn được không?”

 

“Có ngươi ở đây thì được!”

 

Thân Cảnh Phúc không hiểu từ lúc nào, phải chăng từ đêm hôn lễ nhìn Thiên Thành ngồi một mình nơi cuối giường, quay lưng về phía mình, đã luôn tự hỏi con người đằng sau những lớp lụa thượng hạng, mỏng tang ấy cuối cùng là một nữ nhân thế nào. Cơ thể mềm mại trong tay chàng, mùi hương nhè nhẹ của thứ hoa dưới xuôi mơ mơ hồ hồ tựa một áng thơ thấm vào mái tóc, vào da thịt vương trên tấm áo chàm, vương trên người Cảnh Phúc từ đó về sau không nhạt đi nữa.

 

“Là ta ép buộc ngươi” – Thiên Thành xoay mình, kéo tấm chăn mỏng lên, ánh mắt nhàn tĩnh nhìn ánh trăng lạnh quá nửa đêm lọt qua khe cửa, rơi trên tấm áo lụa quẳng trên sàn. Nàng vươn tay nhặt chiếc trâm ngọc, mỉm cười mỉa mai – “Buộc ngươi phản bội Ngọc Cẩn, là ta sai, ngươi không phải để chuyện đêm nay vào lòng. Sau này…”

 

Đưa tay vén những sợi tóc vương trên gương mặt thanh tú ấy ra sau mang tai, cảnh Phúc cúi xuống, thì thầm:

 

“Công chúa, chuyện này đâu phải một mình người muốn làm là làm được. Nếu sai, là thần sai cùng với người. Cái gọi là quả báo, thần chịu cùng với người”.

 

 

 

6. Chia ly

 

 

 

Xuân vừa chớm đến, tin dữ đã lan đến tận châu Lạng, trùm lên màu tang tóc khắp Đại Việt.

 

Thần Vũ năm thứ 4 (1072), tháng giêng, Hoàng đế băng hà ở điện Hội Tiên, Hoàng thái tử Lý Càn Đức lên ngôi trước linh cữu.

 

Công chúa Thiên Thành cùng chồng là Phò mã Thân Cảnh Phúc về kinh sư chịu tang. Suốt cả cuộc hành trình, đến cả khi quỳ trước linh cữu của Hoàng đế, nàng cũng không hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Tang lễ xong xuôi, câu duy nhất Thiên Thành nói chỉ có vỏn vẹn mấy từ: “Phò mã, chúng ta về nhà thôi”. Cảnh Phúc buông lòng dây cương cho ngựa đi chầm chậm cạnh xe, mấy lần liếc qua muốn cất lời rồi lại thôi. Nàng vừa sinh xong lại vất vả đi một chẳng đường dài, phụ hoàng mới qua đời, trong lòng chắc chắn không thoải mái. Nghĩ vậy, ra hiệu cho đoàn người dừng bước, chàng lấy bầu nước trong tay Thu Cúc rồi cho ngựa vòng đến đầu xe, nhỏ giọng:

 

“Công chúa, người cần nghỉ ngơi một lúc không?”

 

Không một tiếng đáp.

 

“Công chúa?” – Cảnh Phúc hỏi lại, lớn tiếng hơn một chút rồi sốt ruột mở tấm rèm dày phủ bên ngoài.

 

Trong góc xe ngựa, Thiên Thành tựa đầu vào thành gỗ, hoàn toàn chẳng hề nghe thấy tiếng gọi. Hai hàng nước mắt lăn dài xuống gò má trắng bệch, lăn xuống khóe môi nhợt nhạt, từng hạt từng hạt tí tách rơi xuống, thấm ướt chiếc áo sổ gấu nàng mặc trên người.

 

“Công chúa, người đau ở đâu? Người không khỏe sao? Để thần gọi thầy thuốc!”

 

Bàn tay run rẩy đưa ra túm chặt lấy gấu áo màu chàm, nàng lắc đầu.

 

“Phụ hoàng… phụ hoàng… gả ta đi như vậy rồi buộc ta trở về Thăng Long vào tang lễ của người… Hoàng đế tốt gì chứ… người…”

 

Cảnh Phúc ngồi ghé xuống tấm thảm lông, đưa tay kéo nàng vào lòng. Bao bàn tay mình quanh bàn tay nắm chặt con dao găm của công chúa, đôi môi chàng mím lại.

 

“Thiên Thành, người muốn khóc thì khóc lớn vào!”

 

“Con dao găm đó là Tiên đế nhờ ta trao cho công chúa. Tiên đế bảo, là người mới được, nhất định phải là người mới được. Điều hối hận nhất của phụ hoàng người trước khi nhắm mắt chính là… người luôn quên mất công chúa là con gái. Người luôn sợ cuộc hôn nhân này không làm công chúa hạnh phúc”.

 

Những lời ấy của Hoàng thái phi Ỷ Lan lặp đi lặp lại trong tâm trí suốt từ đêm Thiên Thành trở về Thăng Long, bóp nghẹt lấy từng hơi thở của nàng, trào ra trong từng giọt nước thấm đẫm vạt áo ngoài của phò mã.

 

“Tiên đế chắc chắn không muốn thấy người đau lòng như vậy. Công chúa nên nghĩ tới sức khỏe của mình nữa” – Cảnh Phúc hôn nhẹ lên mái tóc nàng, dịu giọng nói, xoa lên bờ vai gầy gầy ấy.

 

Dưới bàn tay run lên từng hồi che lên đôi mắt, hai hàng lệ mằn mặn ướt đẫm má nàng. Thiên Thành sẽ hối hận, đến ngày hôm nay nhất định sẽ hối hận rất nhiều nếu như trước đây, nàng không nghe lời Thân Cảnh Phúc. Những lá thư từ Thăng Long vượt cả trăm dặm đường đưa đến, nàng không thèm đọc lấy một chữ chứ đừng nói đến hồi âm. Là chàng tự tay nhặt lên, trả lại cho Thiên Thành, bảo: “Nếu công chúa thực sự chán ghét chúng thì nên đốt bỏ. Còn không, thư đã gửi đến, hay dở gì người cũng nên đọc, cũng nên hồi đáp. Dù sao đó cũng là phụ hoàng của người!”.

 

Nàng chợt nghèn nghẹn cất lời:

 

“Cảm ơn người vì đã đi cùng ta. Phần đời còn lại… nhờ cả vào phò mã”.

 

“Công chúa không nên nói vậy. Giờ người đang quá đau buồn, Cảnh Phúc sẽ coi như chưa nghe thấy những điều công chúa nói”.

 

“Phò mã từ chối sao?”

 

Nhẹ nhàng kéo bàn tay của nàng xuống, Cảnh Phúc cúi đầu để Thiên Thành có thể nhìn rõ gương mặt mình, từ tốn đáp:

 

“Phải!”

 

 

 

7. Dưới sắc hoa mơ

 

 

 

Sau khi Thánh Tông băng, lợi dụng tân Hoàng đế hãy còn nhỏ tuổi, nội bộ triều đình Đại Việt có mâu thuẫn, nhà Tống rắp tâm tiến quân xuống phương Nam lần nữa. Nhưng kế hoạch chưa thành, triều đình phương Bắc đã được phen sửng sốt khi Lý Thường Kiệt cùng các tù trưởng phía Bắc đột ngột tập kích, đánh thẳng vào thành Ung Châu. Đội quân Man động của các tù trưởng, đội quân dưới tay phò mã họ Thân nhìn thì tưởng chỉ là lực lượng chẳng bõ bèn gì, không thể so với đội quân thiện chiến của triều đình, hóa ra cũng có thể đánh một trận khiến trời long đất lở.

 

Lưỡi lửa liếm vào bức thư mới được gửi đến, nét mực hãy còn tươi, trong thoáng chốc chẳng còn để lại gì.

 

“Tù trưởng, lời đề nghị này của nhà Tống, người định thế nào?” – Có người nhìn đám tàn tro ấy, không khỏi tiếc nuối.

 

“Ngươi cho lời đề nghị cắt đất, phong hầu đó là hay?” – Thân Cảnh Phúc ngoái lại, khóe môi nhếch lên cười.

 

“Chuyện này… thần cho… lời chiêu dụ ấy cũng không phải không có lợi cho động Giáp của chúng ta. Hùng cứ một phương vẫn hơn là…”

 

Lời chưa nói hết, lưỡi kiếm vung lên kéo theo một vệt máu cầu vồng. Chàng thản nhiên, lạnh lùng nhìn xuống, tra kiếm vào bao, cất lời:

 

“Kẻ nào muốn đi theo giặc Tống thì nhìn đó làm gương. Cũng đừng nghĩ theo lũ người đó thì được sống yên lành. Mảnh đất này là nơi ta sinh ra, là nơi người của ta sinh sống, chúng nghĩ có thể đặt được một ngón chân lên?”

 

Mưu đồ mua chuộc đến đây thất bại. Lý Thường Kiệt dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt, định đây là trận địa đối đầu với Đại Tống. Chuyện chống giặc nơi biên thùy giao cả cho các tù trưởng người Man.

 

 

 

Vào ngày ly biệt…

 

 

 

“Công chúa, người… làm thế này là ý gì?”

 

Trao đứa bé con cho Thu Cúc, Thiên Thành nhìn sang, cười nhẹ. Nàng đưa tay vuốt chiếc áo màu chàm đen mặc trên người mình:

 

“Lúc này là lúc nào rồi mà còn có thể mặc những bộ đồ ngày trước. Ta thấy thế cũng thuận tiện hơn. Người đã rời cả vào rừng, mang theo kho tàng rồi, giờ chỉ còn lại nhà không vườn trống, phò mã nên cẩn trọng!”

 

“Công chúa cũng vậy. Người thân của ta, nhờ cả vào người!” – Chàng khoác cây cung qua vai, tay kia cầm nỏ, nhìn nàng hồi lâu rồi nói.

 

“Ta mong quê hương của phò mã sẽ được vẹn toàn” – Thiên Thành đưa tay rút ra chiếc trâm ngọc ban hôn năm xưa đặt vào tay Cảnh Phúc, dặn – “Ta không muốn làm quả phụ. Ngươi nói xem, như vậy không phải sẽ quá thảm thương sao? Ta đợi phò mã hoàn trả lại vật này!”

 

Không cần lời hồi đáp, Thiên Thành cúi mình cầm chiếc nón lên, xoay người bước về phía đầu cầu thang. Nắm chặt lấy vật lâu nay bản thân chán ghét trong tay, Thân Cảnh Phúc cất giọng trầm trầm:

 

“Công chúa yêu Thăng Long như vậy, thần sẽ bảo vệ Thăng Long vẹn nguyên cho người. Thần đã nói rồi, ở đây không có lệ tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Nếu thần chết, thần mong công chúa hãy vui vẻ trở lại Hoàng cung. Người nên sống ở đó thì hơn!”

 

“Phò mã không nghe thấy ý chỉ của ta sao?” – Thiên Thành ngoảnh lại, đuôi mắt cong xuống theo nụ cười – “Ta muốn tận tay ngươi trả lại chiếc trâm đó cho ta. Ta cũng không muốn mang tiếng góa chồng!”

 

Chiến trận mịt mùng, mưa máu gió tanh. Len qua những con suối, vượt qua những tán rừng, tin tức báo vế làm lòng người nơm nớp, không lúc nào yên. Quân thượng du của Phò mã nghênh chiến cánh quân chủ lực của Quách Quỳ tiến vào Đại Việt. Tin tiền quân của Thân Cảnh Phúc thất trận ở ải Quyết Lý, việc mất trị sở ở châu Quang Lang vào tay quân Tống, rồi việc phục binh ở ải Giáp Khẩu bị phát hiện làm kế hoạch mai phục bất thành liên tiếp truyền đến làm đám đàn bà con gái, người già, trẻ nhỏ đứng ngồi không yên.

 

“Công chúa, không có tin tức gì của Phò mã cùng các tù trưởng khác. Chúng ta… chúng ta phải làm thế nào đây?” – Thu Cúc nhỏ giọng nói, không che đậy được sự hoang mang trong lòng.

 

Bàn tay lần tràng hạt ngưng lại. Thiên Thành chắp tay lạy tạ Đức Phật rồi nhẹ nhàng cất pho tượng trở lại chiếc hộp gỗ, nhìn sang:

 

“Đợi! Ta tin Phò mã không phải người dễ đầu hàng. Còn ngươi, chớ hé răng ra nói lời nào để dân chúng thêm náo loạn!”

 

 

 

 

Những điều năm xưa Phạm Sinh dạy, nàng không hề nghĩ sẽ có ngày dùng đến. Chỉ khi lưỡi dao găm thuận thế cắm ngập vào ngực kẻ phản bội, khi dòng máu nóng trào ra thấm ướt bàn tay, Thiên Thành mới tin điều mình vừa làm là sự thật.

 

“Công chúa… người…” – Kẻ đó trợn mắt, lắp bắp nói không nên lời vì mọi sự xảy ra quá nhanh.

 

“Là ngươi chỉ điểm, muốn giao ta cho quân Tống để làm vật trao đổi với Phò mã. Ta phải vất vả lắm mới đến được châu Lạng trở thành con dâu nhà này, chưa làm được gì, đâu thể biến bản thân thành gánh nặng cho chàng?”

 

“Ngươi đã biết nên mới vờ theo ta ra nơi hẻo lánh này? Vậy ngươi không biết xung quanh đây có quân mai phục sao?” – Bàn tay ấy siết mạnh cổ tay Thiên Thành, hắn cổ sức nghển cổ nhìn, cười gằn.

 

“Đương nhiên là ta biết. Nhưng ngươi chớ lo” – Nàng dùng sức ấn mũi dao xuống sâu thêm một chút rồi xoay ngang chuôi dao – “Cứ bình tĩnh mà chết. Nên cảm thấy mừng vì ngươi rơi vào tay ta, nếu để Phò mã biết được, ta thật không tưởng tượng nổi hậu quả ngươi phải chịu đâu!”

 

Lời vừa dứt, tiếng thanh đao bên hông va vào lớp áo giáp của cậu lính trẻ đã vang lên sau lưng nàng.

 

“Hồi bẩm công chúa, đã tóm được hết quân Tống bén mảng xung quanh. Xin công chúa hạ lệnh để chúng thần xử lý chúng ạ!”

 

“Giết sạch cho ta, không cần nhân từ!” – Nàng cười đáp, nhìn xuống kẻ dưới tay mình – “Ngươi thấy sao? Ta muốn làm gọn gàng, lặng lẽ hơn nữa nhưng xem ra không giỏi trò phục kích đánh úp này bằng Phò mã rồi!”

 

“Một lũ tiểu nhân hèn hạ chỉ giỏi đâm lén sau lưng!”

 

“Vậy trò ngươi làm là quang minh chính đại? Ta là đàn bà, nói hai chữ ‘quân tử’ trước mặt ta phỏng có ích gì?”

 

“Công chúa, Đại Tống có thể cài ta ở đây theo dõi người. Người không nghĩ Thiên triều có thể làm việc tương tự ở chỗ Thân Cảnh Phúc sao?”

 

Lướt qua tròng mắt là màu xám lạnh của lưỡi dao sắc. Máu phun ra từ cổ tên gián điệp bắn đầy lên gương mặt, lên bờ môi Thiên Thành. Cắn nhẹ bờ môi run run, nàng tự lẩm bẩm:

 

“Không sao… Nhất định là chàng sẽ không sao!”

 

Người ta đồn đại khắp các ngóc ngách rằng tuy Phò mã thất trận nhưng không để quân Tống bắt được, hành tung xuất quỷ nhập thần khắp chồn rừng núi. Người cùng với quân lính từng chút, từng chút một triệt hạ quân Tống, khiến chúng hoang mang, lẫn lộn người thường với quỷ thần. Những lời ấy truyền đến làm từng ngày lê thê dường như ngắn lại. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, những lời đồn đại chỉ khiến lòng nàng dịu đi trong chốc lát suốt chuỗi ngày chờ mòn đợi mỏi.

 

Một buổi tinh sương, sắc hoa mai chìm trong sương núi trắng sữa hư hư thực thực.

 

“Công chúa… Phò mã… Phò mã…”

 

Thu Cúc sấp ngửa chạy vào, thở muốn đứt hơi, mặt cắt không còn hột máu. Thiên Thành run run đặt tràng hạt trong tay xuống, đưa mắt nhìn pho tượng Phật rồi vội lao ra cửa. Máu sánh đặc nhỏ xuống từ bàn tay buông thõng, rơi động những cánh hoa mai trắng phau phau, mỏng tang tả tơi trên mặt đất. Nước trào ra từ đôi tròng mắt mở lớn, lăn qua những ngón tay ép chặt lên bờ môi.

 

“Hai năm trời không gặp, thần tưởng công chúa phải cười khi thấy thần cơ đấy!” – Cảnh Phúc khẽ chau mày, tựa vào gốc cây mai – “Chúng ta thắng rồi, Đại Việt thắng rồi!”

 

Những ngón tay run run lau đi những vệt máu khô in trên gương mặt vuông nghiêm nghị ấy, run run chạm vào chiếc áo chàm tanh mùi máu, vương đất cát, bụi đường, hạt cỏ, lắm chỗ đã sờn rách.

 

“Ngươi bị thương rồi, vào nhà rồi hẵng nói” – Nàng cúi xuống, né tránh ánh mắt của Cảnh Phúc.

 

“Chưa được. Thần còn phải thực hiện ý chỉ của công chúa nữa. Vật này… xin trả lại cho người”

 

Thiên Thành ngây ra nhìn người đàn ông trước mặt chầm chậm, khó nhọc rút chiếc trâm bạc trong ngực áo ra cài lên mái tóc mình, cười khẽ:

 

“Phò mã ngốc thật sao? Ta… chỉ muốn người bình an trở về, chỉ mong người giúp ta bảo vệ giang sơn này là đủ rồi!”

 

Những ngón tay thô ráp của Cảnh Phúc nắm chặt lấy bàn tay Thiên Thành, chàng ngửa cổ nhìn vòm trời qua những tán hoa mơ trắng phau, cười nhẹ:

 

“Đất đai của tổ tiên thần, thần đương nhiên phải mang tính mạng mình ra để giữ gìn. Ân điển của Hoàng đế, đương nhiên thân là thần tử, thần sẽ báo đền xứng đáng. Hơn nữa, thần luôn nghĩ… vì công chúa sống ở đây nên thần nhất định sẽ bảo vệ mảnh đất nơi công chúa sống”.

 

Nàng ngước mắt nhìn, lặng đi hồi lâu rồi cố dùng sức giằng tay mình ra khỏi sự kiềm tỏa của Thân Cảnh Phúc.

 

“Công chúa” – Chàng trầm giọng nói, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt Thiên Thành – “Giờ một tay của thần tạm thời không dùng được, xin người chiếu cố một chút, đừng cố vùng ra nữa. Thần không biết làm sao để giữ công chúa lại được đâu… Lời ngày trước công chúa lệnh cho thần… là giao nửa đời còn lại của người cho Thân Cảnh Phúc. Những lời ấy giờ còn có giá trị hay không?”

 

Đôi mắt ngân ngấn nước của nàng mở lớn, đăm đăm nhìn người trước mặt.

 

“Giờ người có thể giao nửa đời còn lại của mình cho thần được không?” – Chàng kiên nhẫn nhắc lại.

 

Gió thổi qua vòm hoa trên đầu xào xạc. Vén sợi tóc vương trên đôi môi mấp máy của nàng ra sau, Cảnh Phúc cúi xuống:

 

“Công chúa, xin người nhắc lại, thần không nghe rõ!”

 

“Giao cho người… giao cả cho người, Phò mã!”

 

 

 

.: HẾT :.

 

 


[1] Phương xa

[2] Tức Lạng Sơn

[3] Niên hiệu dưới thời Lý Thánh Tông

[4] Tức Cao Bằng

[5] Tức Quảng Ninh

[6] Một trong mười vệ Ngự tiền Cấm quân, bảo vệ cho hoàng cung, hoàng tộc.

[7] Cách gọi các dân tộc thiểu số

[8] Hoa quỳnh nở về đêm, ý của câu này là: hoa quỳnh là mỹ nhân xuất hiện về đêm.

[9] Văn hóa Việt Nam có câu “phu thê tương kính như tân”, nghĩa là “vợ chồng kính nhau như khách”.

17 thoughts on “[Truyện ngắn] Viễn phương

  1. Tuyết Tử Vân

    Tr hay ^^ E thích văn phong của ss, rất nhẹ nhàng, ung dung. Chỉ là, lúc đọc truyện em lại có cảm giác như mình đang đọc tr TQ ấy ==! Cái nét Việt ít quá, không bật lên được. Cốt truyện hình như khá quen thuộc? Giống tr ngắn bên nhà ss Bí quá… Dù sao thì tr cũng khá hay. Cảm ơn ss đã viết nhé ^^

    1. isis-chan Post author

      cách trình bày truyện này mình có học tập cách tách đoạn của Duyên mảnh của Bí :”> Tại dung lượng của truyện ngắn này không cho phép mình khai thác nhiều chi tiết về văn hóa nên chắc là không ra được chất Việt lắm :”>

        1. isis-chan Post author

          bình thường truyện của mình khá dài, tả cảnh và văn hóa nhiều, nhiều còn hơn cả tình tiết truyện nữa, Viễn phương là thử nghiệm đầu tiên không viết như thế =)) Nhưng nhìn chung là chỉ thử cho vui thôi, sau cũng không viết như thế này nữa :))

  2. Pingback: Truyện Ngắn Sưu Tầm | Thiên niên truy mộng nhân

  3. nguyenbichgiang97

    lâu rồi mới đọc một truyện cổ Việt onl hay hay ^^
    (không biết nên xưng hô thế nào, thôi, e cứ tạm gọi isis là ss nhé) cảm ơn ss viết ra một câu chuyện giàu cảm xúc như vậy. Hay như vậy mà bây giờ em mới biết đến, thật là đáng tiếc =))
    Nói về chữ tình thì Viễn phương không hay bằng mấy truyện của ss Bí, nhưng một câu chuyện thì đâu phải duy chỉ có tình đâu. Em thích một câu chuyện, phần nhiều là thích không khí trong đó. Viễn phương cũng thế, không khí Lý triều, không khí Đại Việt, và hơn cả, không khí Động Giáp thật sống động, mạch truyện cũng theo sát lịch sử; ss còn khéo léo lồng vào tư liệu văn hóa không gượng ép chút nào. Tóm lại một chữ “Hay!”
    Chỉ tiếc là chữ tình không tròn lắm, em có cảm giác tình cảm giữa công chúa và Cảnh Phúc đến quá vội vã, có lẽ hơi hời hợt, thêm vào đó lại cứ lướng vướng bóng dáng người thứ ba gượng gạo sao á, đùng phát trở nên sâu nặng. Có lẽ tình giữa bọn họ xuất phát từ nghĩa, vốn rất hay, (e cũng yêu cp này lắm) nhưng giá mà ss xoáy sâu hơn nữa, có lẽ mọi thứ sẽ rõ ràng hơn, sâu sắc hơn, hợp lí hơn. Em biết việc so sánh là không nên, nhưng em lại phải so sánh lần thứ hai rồi, vì em chẳng biết làm thế nào để diễn đạt rõ ý của mình rõ hơn cả, rằng ví dụ như truyện Tại tâm, tình cảm của hai nhân vật chính cũng không rõ mười mươi, cũng không nhiều lời lẽ, mà lại nhẹ nhàng mà rất thấm.
    Xét về yêu ghét cá nhân, (chỉ là yêu ghét cá nhân của em đối với một số nhân vật, tình tiết, không ảnh hưởng đến sự thích của em với cả truyện hihi) thì em ghét nhân vật Ma Ngọc Cẩn (ghét từ tên đến lời nói hành động blabla tóm lại là ghét sự xuất hiện của nhân vật này) em muốn Cảnh Phúc toàn tâm toàn ý với công chúa cơ huhu!!! Em ghét cảnh động phòng của hai nhân vật chính, em hi vọng họ có thể thừa nhận là mình yêu nhau, người cũ không là rào cản gì nữa, đến lúc đó có thể tự nguyện…
    Em thích Ỷ Lan, thích Hoàng đế, thích công chúa Bình Dương, đoạn Ỷ Lan nói với công chúa rằng con dao là của Hoàng đế, em khóc rồi. Haizzz, sao công chúa Bình Dương với cha Cảnh Phúc không có nhiều đất diễn hơn chứ, cắt hết đất diễn của Ma Ngọc Cẩn kia bù lại cũng được😛
    À còn một điều nữa, em thấy truyện mang đậm hồn Việt (chính là một phần làm nên cái không khí Đại Việt mà em cuồng đây) tự nhiên có mấy chứ “nghi luận”, “gió tanh mưa máu”… thấy sượng tại sao á. Hay tại em đọc ngôn tình nhiều quá nên trở nên mẫn cảm với mấy cụm từ kiều ấy? Haizzz, dù sao cũng không ảnh hưởng nhiều đến toàn cục, vì truyện vẫn rất hayyyyyy!!!!!!
    Hôm nay em bị phấn khích quá độ vì lâu ngày mới tìm được truyện ưng ý, ss thông cảm. Một lần nữa, cảm ơn ss đã viết nên câu chuyện hay thế!❤ ss viết nhiều nhiều nữa nha!!!
    P/S: nhạc hay (và hợp) tuyệt cú mèo :3

    1. isis-chan Post author

      Cảm ơn em về những nhận xét và cả tình cảm dành cho ss, cho những nhân vật. Ss hoàn toàn đồng ý và thấy những điều em viết tất cả đều đúng, hợp lý và cả tỉ mỉ nữa. Nếu em không đặt mình vào bối cảnh câu chuyện, vào nhân vật… thì đâu thể viết cho ss điều gì dài thế được :3. Cá nhân ss cũng rất rất thích truyện ngắn của Bí một phần vì Bí viết tốt, một phần khác vì ss quen viết truyện dài và hoàn toàn không có khả năng viết được một truyện ngắn đủ chặt chẽ, trọn vẹn :3

      Viễn phương ss viết vội nên thực sự suy nghĩ không sâu. Ngay khi viết xong và đưa cho beta reader – cũng là người được ss dành tặng truyện ngắn này – ss cũng biết nó có đầy rẫy những vấn đề rồi nhưng đến giờ ss vẫn không biết phải sửa thế nào. Những điều ss kể là những điều ss “thấy” khi tìm hiểu về giai đoạn lịch sử này nói chung và công chúa Thiên Thành lẫn phò mã Thân Cảnh Phúc nói riêng. Cái sự “thấy” cũng như “cảm” của ss về họ bị vỡ thành nhiều phân đoạn, nhiều loại cảm xúc lẫn vai trò khác nhau, không có tính liền mạch mà như em nhận xét là sự chuyển đổi cảm giác giữa 2 nv bị gượng…v …v. Nói chung, với Viễn phương ss chỉ muốn nó tồn tại như một bản ghi chép những cảnh tượng, những suy nghĩ bất chợt ss “nhìn thấy” chứ gọi nó là truyện ngắn thì xem ra hơi bị khiên cưỡng quá.

      Chính vì tính ghi chép phân cảnh như thế, ss rất vui vì em có thể không hoàn toàn bị thuyết phục bởi 2 nv chính nhưng lại có ấn tượng tốt về những chiều cạnh khác được đề cập đến trong Viễn phương. Ss không biết viết về tình yêu nam-nữ nên chỉ có thể cố gắng thể hiện những phương diện khác thôi :3 Ss bắt đầu viết Viễn phương vì từ lâu rồi ss mê bốn chữ “phò mã áo chàm” nhưng sau khi viết xong, cái khiến ss nhớ lại là Nguyên phi Ỷ Lan, là vua Lý Thánh Tông, là tình yêu Thăng Long của công chúa Thiên Thành.

      Ầy, mấy cái từ em nhặt ra ss cũng ghét lắm bởi nó rất vô duyên trong văn cảnh, nhưng vì đây là quà tặng cho người khác nên ss đành để lại nó y như vậy. Sau này có sửa sẽ sửa hẳn 1 bản khác song song với bản này, coi như kỷ niệm mà.

      Hy vọng một lúc nào đó đủ kiến thức, thời gian lẫn trải nghiệm, ss có thể quay lại viết một câu chuyện mới về nguyên phi Ỷ Lan, về Lý Thánh Tông. Dù sao ss cũng thích giai đoạn lịch sử thời nhà Lý nhất. Đó cũng là cơ hội để ss có thể hoàn thiện được hơn cái nhìn của mình về phò mã áo chàm và công chúa Thăng Long.

      PR một chút thì ss cũng mong những câu chuyện khác của ss sẽ tốt hơn Viễn Phương và có thể khiến em cảm thấy thích thú hơn❤

      1. isis-chan Post author

        Không liên quan lắm nhưng mà thấy được gọi là “ss” nên isis cũng đu theo thôi. Bạn/em sinh năm bao nhiêu nhỉ để isis xưng hô cho đúng :3 :3 :3 isis sinh năm 92 (gõ ra mà thấy đau hết cả lòng)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s