Xoay quanh truyện ngắn Mộc hoa


Dành riêng cho những ai đã đọc Mộc hoa của isis, có thể hiểu, chưa hiểu lắm hoặc giả có một chút nhầm lẫn nào đó xoay quanh nội dung câu chuyện này.

Khuyến cáo: Các bạn chỉ nên đọc sau khi đã tự thưởng thức truyện xong vì nếu không sẽ không còn gì hứng thú nữa.

Nếu đọc xong những điều isis viết bên dưới, bạn chợt nhận ra mình đã hiểu lầm ý của isis thì chắc chắn là do mình quá bựa, quá troll và viết chưa rõ ràng lắm.

 

  1. Tựa đề: Hoa mộc là một loài hoa rất hay, trắng trắng, nhỏ xíu và có một mùi hương rất thơm, kiểu thơm ngọt. Isis rất thích loại hoa nhỏ bé này nên đã lấy nó làm tên cho truyện ngắn. Nhưng hoa và nữ chính hoàn toàn không liên quan đến nhau.
  1. Poster: Cô gái trong poster không phải nữ chính mà là Nghiêm Thu Lâm.
  1. Trần Bích Châu: Nếu đọc xong, đọc tới đọc lui bạn nhận ra mình không thể chịu được nữ chính thì mình xin đảm bảo bạn cảm thấy thế tức là mình đã thành công vì Trần Bích Châu không phải nữ nhân vật chính để người ta yêu thích mà là loại nhân vật để người ta ghét, căm ghét thì càng tốt.
  1. Thể loại: Isis lần đầu viết xuyên không đấy!
  1. Cái kết: Với những ai chưa đọc Hà Nội, bên kia nguyện ước… của mình thì chắc chưa quen lắm với kiểu hành văn, xây dựng cốt truyện và triển khai tình tiết như vậy. Khi mình viết nhân vật nào đó trả giá cho nữ phù thủy thì cái giá đó nhất định phải được thi hành. Ở đây, chắc chắn Ngọc Châu quận chúa Phùng Nhã Hương đã chết, không có chuyện nàng ấy sống lại hay hoán đổi thân xác gì với Trần Bích Châu… Khi Nhã Hương đến gặp vị đạo sĩ, ngoài việc biết được vận mệnh đáng nhẽ xảy ra với mình nếu Bích Châu không xuyên không đến quá khứ, nàng còn biết chuyện vì Bích Châu mà số mạng của Trần Kiểm thay đổi. Chính vì vậy Nhã Hương chấp nhận đổi mạng sống của mình cho nữ phù thủy để lịch sử không thay đổi hay nói cách khác, đơn giản hơn là để Trần Kiểm có thể sống hết thọ mệnh của mình.

 

Sau khi nữ phù thủy lấy đủ cái giá của mình đã sắp xếp lịch sử trở lại y như những gì Thu Lâm biết (tức là lịch sử không bị Bích Châu can thiệp). Theo đúng lịch sử đó thì Trần Kiểm phải lấy Phùng Nhã Hương. Nhưng Nhã Hương thực sự đã chết nên Bích Châu trở thành vật thế thân. Thay vì chiếm đoạt những thứ vốn thuộc về Nhã Hương, sau khi lịch sử được trả lại đúng thứ bậc trật tự của nó, Bích Châu tuy vẫn ở quá khứ, nhớ hết tất cả mọi việc, kể cả việc đêm hôm Nhã Hương đến tìm gặp, nhớ cả chuyện Trần Kiểm từng yêu cô ấy như thế nào v…v nhưng trong mắt Trần Kiểm và tất cả những người khác, Bích Châu chưa hề xuất hiện, mọi kí ức về cô ấy bị xóa trắng vì chúng vốn là những thứ không được phép tồn tại trong dòng thời gian đã an bài. Là Bích Châu ở đó nhưng không ai nhận ra sự tồn tại thực của nhân vật này. Khi tự soi gương, Bích Châu vẫn là Bích Châu nhưng người khác nhìn cô thì lại thấy hình ảnh của Nhã Hương. Câu cuối cùng Trần Kiểm nói cho thấy rõ Bích Châu sống trong tình yêu của nam nhân này dành cho Nhã Hương chứ không hề dành cho cô ấy.

Tại sao Thu Lâm có thể nhớ được tình tiết của cả 2 câu chuyện? Vì cô ấy là người du hành thời gian, vốn không thuộc về thời đại đó nên nằm ngoài sự chi phối phép thuật của nữ phù thủy khi người này sắp xếp lại lịch sử theo dòng chảy ban đầu.

  1. Kết: Xin hẹn gặp lại vào một ngày không xa với nhân vật chính theo đúng nghĩa của từ này là Nghiêm Thu Lâm.

 

“Thần nữ vẫn luôn nghĩ những người cùng sinh ra trong một thời đại mới có thể nói chuyện cùng sống cùng chết với nhau”.

Ngọc Châu quận chúa Phùng Nhã Hương

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Xoay quanh truyện ngắn Mộc hoa

  1. Đọc cái Hậu kết này cảm thấy đã hơn đọc truyện. Uhm, ss thích truyện ngắn này. Rất phù hợp với quan điểm của ss đối với Lịch sử và vấn đề thời gian. Nó thực sự phức tạp và rắc rối chứ không dễ dàng “vèo qua vèo lại” ứ việc gì như bạn Carol.

    Ss ko ghét Bích Châu. Cảm thấy cô bé khá đáng thương. Vào cái tuổi đấy, với những hiểu biết lịch sử mơ mơ hồ hồ, nhưng lại trang bị cả đống kiến thức về ngôn tình tiểu thuyết (ít nhất là bé nó chắc chắn có đọc), tuổi mộng mơ mơ mộng, lại diện kiến ngay “thần tượng” nên ít nhiều rung động, đều dám làm cái việc “trời long đất lở”, “luân thiên hại lý” như vậy. Song tất cả những điều tưởng chừng là oanh oanh liệt liệt ấy cuối cùng cũng chỉ là hư vô.

    Thực tình là ko đọc cái nè thì truyện ss chỉ mới hiểu sơ sơ thôi, vì ngắn quá và mọi chuyện đan xen với nhau quá. May nhờ tác giả diễn giải lại cho mới càng thấy thú vị. :)) Mà đoạn đầu cũng khá hay, lời khuyên của bạn Thu Lâm tưng tửng mà cực kì thực tế. =)) Sống như thế đúng khổ hơn chết =))

    Chị kết bạn Thu Lâm này lắm luôn rồi đấy, cảm giác như gặp đồng nghiệp. Chờ mong gặp lại bạn ấy. Hehe, cố lên nhé Xịt.

  2. Elaci Gouze

    Nhã Hương cơ…………………………………
    Em không ghét Bích Châu vì như thế là rất bình thường và rất đỗi tự nhiên (cũng hơi buồn là sau đấy bị nhầm là em kia)
    Em thấy chuyện Nhã Hương buồn sao ấy – -”
    Với cả Nhã Hương trắng trắng xinh xinh, hiền khô nữa, hồi bé kute nữa, huhu

  3. Chết rồi Xịt ơi, mình ko ghét em Bích Châu tí nào, và mặc dù mình thích tên em Nhã Hương kia thì mình cũng ko có tí tình cảm gì với em ý cả :((
    Thực sự thì mình rất sợ những kiểu truyện có nhân vật phải làm thế thân cho người khác. Kiểu gì mình cũng sợ cả, vì mình thấy chuyện đó quá tàn nhẫn, dù cho người thế thân và được thế thân là ai. Từ điểm nhìn của mình hay của Bích Châu thì cách hành xử của Nhã Hương cũng là một dạng ích kỉ, cô ta đã quyết định cùng lúc vận mệnh của 3 người, bản thân cô ta, Trần Kiểm và Bích Châu. Theo quan niệm của mình thì hoàn toàn ko chấp nhận đc. Kể cả mình có là Trần Kiểm mình cũng ko chịu nổi, ko tha thứ. Đó là cách hy sinh theo mình là vị kỷ và tàn nhẫn.
    Mình thì ko ghét Bích Châu. Nếu em ý ở vào độ tuổi trong truyện, 1 nữ sinh phổ thông, thì em ý phạm những sai lầm đó là có thể hiểu đc. Hay tại mình cũng nhỏ nhen dễ ghen tuông nên mình có thể đồng cảm với nhân cật này như thế? Hoặc giả mình tin nếu Trần Kiểm và Phùng Nhã Hương thực sự yêu nhau sâu đậm như sử đã chép thì một Trần Bích Châu liệu có hề gì? Gặp gỡ Trần Kiểm rồi mà Bích Châu có ra đi thì có chắc Trần Kiểm sẽ lại yêu Nhã Hương hay ko?

    Nhưng chắc Xịt viết truyện này theo dụng ý khác. Haizzz.

    1. Mộc hoa là một truyện viết nhảm thôi vì mình không thích xuyên không, không thích việc gái xuyên không (gái từ tương lai) đến chen vào mối tình hay những mối quan hệ đã được an bài trong quá khứ. Vì nó là chuyện troll nên Chi không cần suy nghĩ quá nhiều đâu vì quả thực là ngoài mục đích chọc ngoáy ra thì nó không có nhiều ý nghĩa đến thế :P. Mình cũng không thích việc làm thế thân (tình nguyện hay bị đẩy vào) vì với mình đó là cách hạ thấp giá trị của con người xuống nhất. Thế nhưng mình đã chọn điều đó Bích Châu, coi đó như cái giá phải trả của nhân vật này khi can thiệp vào quá khứ, làm lỡ dở chuyện của người khác.

      Còn cách lựa chọn của Nhã Hương, đến lúc đọc comt của Chi mình mới thấy là “ồ, nhìn theo góc độ đó cũng rất được”. Lúc mình viết đến đoạn ấy, mình chỉ nhìn dưới góc độ của Nhã Hương trong dòng lịch-sử-đã-bị-thay-đổi. Nhã Hương là một cô gái không tiếp xúc nhiều với bên ngoài, cuộc đời từ nhỏ được an bài là sẽ sống cùng Trần Kiểm thế nên dù thế nào cô ấy cũng chung thủy với người đàn ông đó. Việc ấy có thể tốt, có thể xấu, có thể là nên, có thể là không nên, tùy góc nhìn. Nhưng với một Nhã Hương có cuộc sống hẹp như thế thì việc cô ấy chọn 1 cái giá đưa cho nữ phù thủy để bảo vệ mạng sống Trần Kiểm theo mình là hợp lý và bình thường. Hồi mình đi học có học đến 1 giả thuyết là nếu lịch sử VN không bị chen vào bởi những cuộc chiến trường kì chống phương Bắc (nói cách khác những cuộc chiến đó làm lịch sử của VN bị đứt đoạn, không đi theo tiến trình tiến hóa tự nhiên mà bị bẻ theo hướng khác) thì đất nước chúng ta sẽ KHÁC (khác thôi nhé, mình k nói là tốt hơn hay xấu hơn). Vấn đề ở đây là chen ngang bởi các cuộc chiến tranh bảo vệ lãnh thổ thì đã chen ngang rồi, lịch sử đã rẽ theo hướng đó rồi. Lịch sử rẽ ngang ấy đúng hay lịch sử đáng nhẽ phải theo lý thuyết tiến hóa kia mới là đúng là 1 vấn đề chỉ để tán nhảm bằng mồm cho vui. Lịch sử là cái đã diễn ra. Tương tự trong chuyện của Nhã Hương – Bích Châu – Trần Kiểm cũng là một dạng mâu thuẫn từa tựa thế. Nếu không có Bích Châu thì Nhã Hương và Trần Kiểm là 1 đôi trời sinh, được sử sách ca ngợi, tuân theo cái logic giữa hai người họ. Nhưng khi Bích Châu chen vào, điều ấy thay đổi. Nhã Hương thực sự xứng với Trần Kiểm hay Bích Châu phá vỡ thế giới ổn định, an bài giữa hai nv ấy, làm Trần Kiểm so sánh và nhận ra Châu mới là định mệnh của mình? Vậy cái gì mới thật là đúng?

      Ở đây mình không khẳng định được cái gì là đúng. Mình chỉ kể câu chuyện về sự lựa chọn và cái giá của mỗi người phải trả thôi. Không biết gì –> hành động –> cái giá khác. Đã được người khác cảnh báo –> nhưng vẫn làm theo lý lẽ của bản thân –> cái giá khác. Và vấn đề mấu chốt nằm trong lời nói của Nghiêm Thu Lâm: Quá khứ là cái đã được an bài, không ai có quyền thay đổi vì thay đổi 1 chi tiết trong quá khứ là ảnh hưởng đến vận mệnh của rất nhiều người, thậm chí cả 1 quốc gia. Mình muốn nhìn sự việc từ góc độ miếng ăn đã đưa lên đến miệng rồi còn bị 1 người ở đâu tự nhiên xông tới hất đổ. Tình yêu thì không có tội nhưng nó còn gắn với rất nhiều những mối quan hệ khác, còn dẫn đến nhiều hệ lụy khác nhất là gắn với lịch sử. Vậy thì có tùy tiện nhảy vào được không?

      Mình viết Bích Châu là hơi nhẹ tay, chưa bắt chước nguyên vẹn hình mẫu thánh nữ hiện đại hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu hoang đường siêu cấp đâu :”>. Mình không viết được loại nhân vật dấm dớ như vậy :))

      1. Mình cũng hiểu dụng ý đó của Xịt. Nv Bích Châu mình chỉ nhìn từ góc độ nội tâm, xét ra thì cô bé bị cuốn vào quá khứ, ngoảnh mặt ko quen, ko thể trở về (quá hãi, tại sao bn người mê xk mà ko sợ thời đại vải xô này chứ T_T). Thực ra bản thân việc cô ấy ở lại và có kết hôn vs bất cứ ai cũng là chèn vào dòng ls rồi, kết hôn với người nông dân hay anh liu tiu nào đó thì nó như hạt cát còn kết hôn vs nv đc sử sách ghi lại thì nó bằng hòn sỏi mà thôi. Có điều, đã chèn vào một nơi vốn đc lấp đầy, thì hạt cát hòn sỏi dù ít dù nhiều đều chiếm thể tích ko-cho-phép cả. Nên mình mới chọn điểm nhìn từ góc độ tình cảm (chứ nếu biết ý đồ xỉa xói man rợ của Xịt ngay từ đầu mình đã Tỉnh và Khôn hơn huhu). Còn cách làm của Nhã Hương, rành rành là 1 cô tiểu thư coi hôn-phu-một-thời của mình cao hơn hết thảy. Việc làm đó đặt vào hoàn cảnh thời đại ko hẳn là sai, có điều nó làm một vài thiện cảm của mình cho nv này bay biến hết và khiến nàng ta hơi đơn diện.
        Anw, mình cũng sợ xuyên ko lắm rồi huhu :(((( thà thánh mẫu ngu ngu 1 tí chứ mình sợ các anh/ chị xuyên xong thành bá chủ thiên hạ ko gì ko biết từ văn học nghệ thuật lịch sử đến kĩ thuật công nông kinh tế, nói chung là thành tựu nhân loại tập thân lắm :(((((

        1. Thực ra các thánh mẫu, thánh nữ trong truyện XK ở VN thì đều vào dạng không biết gì nhưng khoái chọc ngoáy và cho ý kiến (kiểu như nv Châu). À thì thỉnh thoảng giữa thời quân chủ lại thở ra câu tự do, bình đẳng, bác ái rồi ca ngợi thế giới hiện đại của chúng ta. Cơ bản là rất hài hước. Còn việc mang kiến thức thời hiện đại về quá khứ tồi trở thành đại nhân vật hô phong hoán vũ thì… mình nghĩ là nó thật-là-đáng-sợ 😦

Bình luận về bài viết này