[Truyện ngắn] Mộc hoa


Tác giả: isis

Thể loại: Truyện ngắn

Tình trạng: Đã hoàn thành

Thể loại: Hài hước nhưng nhạt nhẽo, bi kịch và sến súa, XUYÊN KHÔNG, cổ trang.

Rating: PG-13

Disclaimer: Câu chuyện này hoàn toàn thuộc về tôi. Nó hết sức nhảm nhí. Lý do ra đời: Tức cảnh sinh tình, ghi dấu màn cười đùa hí hí và hố hố nghiêm túc thì ít mà bệnh hoạnthì nhiều của isis chan và Totoro-chan. Tất cả chỉ bắt đầu bằng một câu chuyện tầm phào của tầm phào trong giờ học buồn chán. Cuộc nói chuyện bựa nhân dính đến những vấn đề trang phục, phong tục quá khứ, không có Diana và Kotex, không có internet, điện thoại, blah blah đã được kết hợp với một ý tưởng nghiêm túc trong Hà Nội… Bên kia nguyện ước và thành cái đồng lùng nhùng bên dưới.

Tất cả những gì bạn thấy chỉ là những nhân vật, tình tiết hư cấu 100% trên nền mảnh đất Thăng Long có thật, hoàn toàn không liên quan đến chính sử!

 

 


[ MỘC HOA ]

 

 

Mẹ vẫn bảo chớ nên đùa với thánh thần bởi không ai biết lúc nào thánh thần sẽ trêu đùa lại con người.

Tôi vẫn cho lời dặn ấy của mẹ là điều mê tín vớ vẩn cho đến một ngày, một vị thần nào đó đã nghe thấy điều tôi lầm bầm khấn vái:

“Giời ạ, quanh đi quẩn lại toàn những thằng trông chẳng ra sao. Giờ mà được quay về quá khứ thì…”

Lời nói chưa dứt, gió thổi thốc tới cuốn theo bụi đường, lá cây khô héo cùng một màn sương mỏng có thoảng hương hoa thủy tiên. Chớp mắt hai cái, và thế là tôi đã xuyên không. Đó là thuật ngữ ngôn tình[1], nếu không quen có thể dịch ra một cụm từ khác gần gũi, dễ hiểu và thuần Việt hơn, là vượt thời gian.

Phải, chính xác là thế. Tôi – Trần Bích Châu, một nữ sinh cấp ba phơi phới thanh xuân, ngoại hình tạm coi cũng ưa nhìn, sử sách biết láng máng – đã xuyên không, sành điệu và thời thượng như bao nhiêu nhân vật nổi tiếng khác trong những trang tiểu thuyết cả Tàu lẫn Việt.

Mọi việc hoàn hảo, viên mãn, người người cho là vậy nhưng không hiểu sao, tôi lại luôn thầm cầu khấn một điều trái ngược. Giá như ngày ấy thần linh không nghe thấy điều mình khấn vái, giá những sự việc tiếp sau mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực mà chỉ là một giấc mơ vô hại, tỉnh dậy rồi thôi thì hay biết mấy.

Điều tôi mong là thực, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Điều tôi ngỡ là mơ, hóa ra lại là hiện thực.

 

***

 

Không cần phải miêu tả nhiều, khung cảnh trải ra trước mắt Bích Châu đương nhiên giống với phim trường cổ trang dù nói thật, ở Việt Nam làm gì có được cái phim trường nào cho ra hồn. Nhưng dựa vào kinh nghiệm xem phim bộ Trung Quốc, Hàn Quốc và đọc tiểu thuyết tương đối lâu năm, chỉ cần là người hơi hơi tỉnh táo một chút là có thể nhận ra dấu hiệu cơ bản nhất cho thấy bản thân đã xuyên không thành công. Lòng Bích Châu có run lên một chút e sợ nhưng rồi tự trấn tĩnh lại ngay. Cô gái đảo mắt, có phần thản nhiên khi đón nhận những cái nhìn sợ hãi, sự chỉ chỏ của những người xung quanh. Bích Châu là người hiện đại, trang phục, đầu tóc đương nhiên khác với người thời xưa. Trông cách ăn mặc của những bà, những chị trong khu phố sầm uất, trông nhà cửa xung quanh, nàng chịu chết không biết đây là thời nào nhưng cũng biết giờ là lúc nên đi tìm chỗ để trú chân, từ từ tính cách. Nhưng là cách để làm gì, tương lai ra sao là điều Bích Châu hoàn toàn chưa định hình nổi. Xuyên không đến đây đã khó, mong muốn trở về lại càng khó hơn. Về lý thuyết, nên xác định trên 90% nàng sẽ phải chôn thân ở cái thời kì lạ hoắc này.

Lẩm nhẩm tính trong đầu, cô gái thử điểm lại những thời kì lịch sử bản thân còn nhớ được để dùng phương án loại trừ. Nơi Bích Châu đang đứng nhà cửa cũng khang trang đô hội, dân cư sầm uất nên chắc chắn không phải thời kì Bắc thuộc. Các bà, các cô mặc váy ra chợ công khai thế kia thì không phải thời nhà Nguyễn rồi. Nếu xuyên không được về thời nhà Lý thì tốt, yên bình an toàn, nhưng nhà Trần hay Lê Sơ cũng không tệ. Cơ mà rủi phận lại rơi trúng thời nhà Mạc, thời Nam – Bắc triều hay cuộc đối đầu Tây Sơn với quân Nguyễn thì đúng là đen hơn chó mực.

Nhưng ông trời cũng như tiểu thuyết gia vậy, rất biết chiều lòng nhân vật chính, mới đi được hơn chục bước chân, thiếu nữ đã gặp được một người. Không phải là bà lão phúc hậu hiền từ sẵn sàng mở rộng cửa chào đón cô gái tội nghiệp nhỡ bước sa chân, càng không phải là một công tử hay vương gia hào hoa lịch thiệp, người Bích Châu gặp là một cô gái ăn mặc hoàn toàn hiện đại, đối chọi chan chát với khung cảnh xưa cũ xung quanh. Khác với vẻ ngơ ngáo của nàng, người ấy hoàn toàn ung dung bình thản ngồi dưới gốc đa, giở bọc lá ra gặm bánh dày kẹp chả.

-Em cũng vượt thời gian đến đây? – Cô gái ấy ngước lên, trong đôi mắt nâu thoảng qua chút ngạc nhiên, lịch sự nhích ra cho Bích Châu có chỗ ngồi ghé xuống.

-Dạ, tự nhiên em xuất hiện ở đây. – Nàng thở hắt, chăm chú quan sát chiếc quần bò lấm bụi đường của người bên cạnh. Đôi giày của chị ấy lúc trước chắc đang là màu trắng giờ đã chuyển sang màu na ná cháo lòng – Em là Trần Bích Châu. Chị là…

-Nghiêm Thu Lâm – Cô gái kia đáp, mắt nhìn bờ sông gợn sóng lăn tăn sau những cây ngô đang trổ cờ mọc trên bãi bồi xa miên man – Em cứ gọi chị là Lâm được rồi. Trông em thế này, chắc mới là học sinh cấp ba. Ầy, thế mới thấy bản thân mình già mất rồi.

Đôi môi hơi hồng lên dưới ánh nắng của Nghiêm Thu Lâm điểm một nụ cười dịu dàng, khách khí. Bích Châu gật đầu, hỏi thêm:

-Chị… ừm… Sao chị lại ở đây?

-Vì công việc thôi!

Thu Lâm rút ra từ chiếc balo đen sau lưng một cuốn sổ to đùng, đóng gáy xoắn, bên trong vẽ lại tỉ mỉ nào trang phục, nhà cửa, trang sức và vô vàn những chi tiết nhỏ nhặt nhưng tinh xảo khác mà Bích Châu không hiểu nổi. Chữ của chị rất ngoáy, có cố đọc cũng không ra nên nàng nhanh chóng từ bỏ sự cố gắng của mình. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của thiếu nữ, Thu Lâm cười lớn vẻ như hối lỗi:

-Xin lỗi em, chị quên mất. Tại lâu lắm rồi mới gặp người ở thế giới hiện đại nên chị cứ luyên thuyên suốt thôi. Chị là cán bộ ở viện sử học, chuyên nghiên cứu và phục chế trang phục phục vụ cho làm phim này nọ ấy. Nói dễ hiểu là cái bộ phận cứ hở ra là bị ném đá khi công bố những kết quả mà bị hero keyboard cho là giống Tàu.

Tiếng cười giòn tan cất lên như thể tất cả những kí ức tái diễn trong đầu óc cô gái là những điều vô cùng hài hước. Nghe thấy những lời ấy, Bích Châu vội nắm lấy tay người bên cạnh, hỏi dồn:

-Chị, vậy chị biết đây là thời đại nào đúng không?

-Kinh thành Thăng Long, năm Thiệu Bảo thứ tư, triều đại của vua Trần Nhân Tông – Thu Lâm đáp ngay.

-Vậy là… kháng chiến chống quân Nguyên Mông sao? – Bảo Châu lạc giọng nói, đoán sự kiện hoàn toàn dựa vào miếu hiệu của vị vua nhà Trần nọ.

Khoác balo lên vai, Thu Lâm chỉnh lại chiếc áo sơ mi kẻ caro khoác bên ngoài chiếc áo phông trắng, đặt cặp bánh dày còn lại của mình vào tay cô gái trẻ, đáp:

-Chính thế. Này, em ăn đi kẻo đói. Chị đi đây, còn nhiều việc nữa phải làm. Chúc em thượng lộ bình an.

Cánh tay chới với trong khoảng không ngập ánh nắng lọt qua những tán cây, Bích Châu vừa nghe những lời ấy liền muốn túm lấy cô gái nọ như thể chết đuối với được cọc. Nàng thảng thốt:

-Chị, bây giờ em phải làm thế nào?

Ánh mắt Thu Lâm thoáng chút ngạc nhiên rồi dừng lại trên chiếc áo phông in hình cái bánh ngọt cùng cái quần soóc ngắn của thiếu nữ. Nàng thành thật nói:

-Mua quần áo. Đừng mặc những thứ đó trên người nữa nếu em không muốn bị đánh chết hay bị giải lên quan. Với bộ đồ đó em không thể mong ai mở lòng ra giúp đỡ mình được đâu. Cũng như ở thế giới của mình ấy, nếu đổi ngược lại có ai tự nhiên mặc áo yếm váy đụp nói lời kì quái đi ngoài đường, thay vì được giúp đỡ, có khi còn gặp họa. Này, cầm lấy…

Đút tay vào túi quần hào phóng rút ra một xâu tiền đặt vào tay cô gái, Thu Lâm cân nhắc thêm một chút rồi dặn:

-Chị chỉ còn từng này thôi, em cầm lấy. À, có chuyện này. Ở đây không có mạng internet nên khó dò thông tin, không có Kotex hay Diana đâu nên em nên học quen với việc dùng vải xô mỗi khi đến tháng đi.

Bích Châu nghe đến đấy phải nén lắm để không bật cười, nghiêm túc nghe cô gái nói tiếp:

-Nói vui thế thôi… Đây là câu chuyện của em, chị cũng không biết phải khuyên thế nào. Nói sách vở theo kiểu dân sử bọn chị thì chỉ có một điều thôi: Đừng làm gì để lịch sử thay đổi. Nếu chuyện đó xảy ra, hậu quả không thể cứu vãn, em hiểu không?

Bích Châu nhìn đăm đăm vào đôi mắt nâu của người đối diện, máy móc gật đầu. Còn nhiều điều cô chưa kịp hỏi nhưng trong một thoáng đã thấy cô gái mới gặp mất hút vào trong đám đông. Những điều Thu Lâm dặn, có điều nàng nhớ, có điều nàng quên, có điều nàng nghe theo ngay lúc đó, có điều thì không, để đến nỗi về lại sinh ra hối hận.

 

 

***

 

 

Vài năm trôi qua, vẫn tại Thăng Long ấy, vào một sớm mùa xuân. Dưới bóng thủy đình, cánh hoa đào hồng rơi đầy trên thềm đá xanh. Trong không khí hãy còn lạnh buốt là những hạt mưa bay bay nhưng lại đủ làm ướt áo ai.

-Chị… Thu Lâm?

Bích Châu đứng trong thủy đình, ngập ngừng cất tiếng. Nàng không còn nhớ rõ gương mặt của cô gái tên Nghiêm Thu Lâm mình từng gặp vào ngày đầu tiên đến Thăng Long, giờ chỉ dựa vào dáng vẻ khoác balo ấy mà cất tiếng gọi. Sau những tán cây trắc bách diệp xanh mơn mởn đung đưa trong gió, người ấy ngoảnh lại, thoải mái mỉm cười, rõ ràng không hề quên bản thân mình từng gặp một người là Trần Bích Châu. Đến khi bốn mắt nhìn nhau, Bích Châu mới ngỡ ngàng nhận ra một việc: người đối diện qua ngần ấy năm chẳng hề già đi dù chỉ là một chút. Nét kì dị ấy làm sống dậy trong lòng nàng tất cả những thắc mắc vẫn giữ trong lòng từ cái ngày xa xôi kia.

-Chị… chẳng thay đổi gì cả!

-Em thì thay đổi rồi! – Thu Lâm thoải mái ngồi xuống, đặt cuốn sổ lên mặt bàn. Bích Châu chăm chú nhìn, cảm tưởng như tập giấy ấy có dày thêm lên kha khá.

Nhấp môi vào chén trà, hơi nóng, mùi hương tỏa ra làm những giác quan của con người trở nên sảng khoái, đến lúc này Thu Lâm mới ngắm nghía kĩ người đối diện. Cô gái tên Bích Châu năm xưa giờ xinh đẹp hơn nhiều, phục sức nhìn qua là biết đều là hàng thượng hạng. Xem chừng chắc đã sớm thành hôn với một thương nhân giàu có nào đó. Phác thảo lại những chi tiết hoa cúc mình dây thêu tay trên trang phục của Bích Châu, Thu Lâm thuận miệng hỏi:

-Em dạo này thế nào?

-Vẫn ổn ạ… Chị Lâm, em hỏi chị một chuyện được không?

-Chuyện gì kia? – Nàng hỏi lại, không ngẩng lên.

-Chị… có vẻ như không phải bị mắc kẹt ở đây giống em. Bao năm rồi mà chị chẳng thay đổi gì cả… Em… thực sự… không hiểu.

Trái ngược với sự dự đoán của Bích Châu, trước câu hỏi ấy, Thu Lâm chẳng hề bối rối hay có ý che giấu. Cô gái miệt mài nghiêng đầu trên trang giấy, đáp:

-À, có gì đâu! Chị không như em, tự nhiên bị cuốn đến đây. Là chị chủ động trả giá cho một nữ phù thủy để đổi lấy cuộc du hành thời gian này. Có điều, trong mắt những người ở đây, chị gần như hoàn toàn vô hình. Họ có nói chuyện với chị đi chăng nữa thì chỉ cần quay đi sẽ quên ngay. Em biết đấy, không được làm thay đổi lịch sử mà. Ai biết được điều mình làm tưởng vô hại có thể gây ra những chuyện gì? Thôi, chuyện dân nghiên cứu chán lắm, em kể chuyện của mình đi. Trong mặt thế kia là kết hôn rồi đúng không?

Đang chưa hiểu rõ lắm những chuyện liên quan đến nữ rồi trả giá, nghe những điều Thu Lâm nói, gò má Bích Châu thoắt ửng hồng. Nàng hơi nghiêng đầu quay đi, ngập ngừng ấp úng mãi mới lên tiếng, đầu ngón tay khẽ miết lên chiếc vòng ngọc trắng nơi cổ tay:

-Dạ, em kết hôn rồi… Phu quân của em là ngài Trần Kiểm. Ngày trước còn đi học, em đã thích ngài rồi, không ngờ sẽ có ngày trở thành vợ của ngài ấy.

Đầu bút chì vạch trên trang giấy đột nhiên dừng lại. Thu Lâm thấy người mình lạnh toát, run run hỏi lại như thể không nghe rõ:

-Là… Chế Thắng vương gia Trần Kiểm sao?

-Là chàng ạ! – Bích Châu vui vẻ đáp.

-Vậy… Ngọc Châu quận chúa Phùng Nhã Hương, vương phi của vương gia giờ ra sao?

Ánh mắt cô gái dành cho Bích Châu không còn là ánh mắt nâu êm êm lãng đãng mà ngập đầy sự bàng hoàng đến nỗi phải cố sức lắm mới mới mở miệng thốt được nên lời. Thực sự ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng ấy, nàng có chút cân nhắc nhưng rồi cũng nói:

-Chị nói gì vậy? Giờ em là vương phi của vương gia mà. Ngọc Châu quận chúa đó là em họ xa của chàng, đâu có thể…

Ngòi than chì gãy vụn dưới sức ép của ngón tay. Thu Lâm chầm chậm cúi mình, nhặt từng mẩu chì đen gói vào một tờ giất nhỏ, bỏ vào trong balo, nghẹn giọng nói:

-Trần Kiểm và Phùng Nhã Hương là đôi phu thê rất nổi tiếng. Chính sử chỉ chép một dòng ngày Chế Thắng vương gia thành hôn, lập Ngọc Châu quận chúa làm vương phi nhưng tình nghĩa của họ…

Đột nhiên cô gái ngưng lại, với qua bàn nắm lấy cổ tay đeo chiếc vòng ngọc trắng của Bích Châu. Phản ứng kéo giật tay lại của nàng không nhanh, không mạnh bằng hành động của Thu Lâm. Khóe môi cô gái run rẩy khi cất lời:

-Chiếc vòng này… được làm từ phiến đá trắng Hoàng đế ban thưởng của vương gia. Mặt trong… mặt trong có khắc năm chữ: “tình duyên như bạch ngọc” đúng không?

-Sao… sao chị biết? – Gương mặt Bích Châu dần chuyển sang màu tái xanh, giọng lạc hẳn đi.

Buông bàn tay kia ra, Thu Lâm gục đầu xuống, mãi một lúc sau mới mở được lời:

-Giai thoại về đôi phu thê này hóa ra là thật sao? Chiếc vòng ngọc này đáng nhẽ thuộc về Quận chúa Phùng Nhã Hương. Là em đã gạt Quận chúa ra. Bích Châu… chuyện này… là thay đổi lịch sử… là…

Không để Thu Lâm nói hết lời, tấm áo gấm thêu những họa tiết phúc lộc hàm ý tốt lành khẽ động khi nàng vụt đứng dậy, trừng trừng nhìn xuống. Quận chúa thì sao, an bài thì sao, trái tim của Trần Kiểm giờ là của nàng, sao có thể đổi khác?

-Tình yêu không có tội. Là em yêu chàng! – Bích Châu nói lớn nhưng sao vẫn lờ mờ nghe thấy những run rẩy trong lòng – Thu Lâm, chị chưa từng yêu ai, chị không hiểu được đâu! Những điều chị nói đều là tự nghĩ ra như vậy. Trong chính sử không rõ ràng, giai thoại dân gian thì mờ ảo, đâu có nghĩa tất cả những lời ca tụng đều ám chỉ thiếp yêu của chàng chỉ có mình Phùng Nhã Hương?

Lơ đãng nhìn ống tay áo rộng của cô gái bay bay trong cơn gió xuân lồng lộng thổi vào từ tứ bề, Thu Lâm im lặng. Những ngón tay nàng xoay quanh chiếc chén dần nguội ngắt. Không khí đặc quánh đến nỗi nghe được cả tiếng mấy bụi cỏ nước mọc trên mặt hồ xào xạc, nghe được cả tiếng mấy con cá chép vảy rồng quẫy đuôi ngoi lên, điểm sắc cam rực rỡ ánh kim vào màu nước ảm đạm.

-Nếu đã vậy, chị không thể nói gì thêm. – Thu Lâm uể oải chống gối đứng dậy, lặng lẽ nói – Chị cũng từng tự tin bản mình học sử, hiểu rõ nguyên tắc của người làm nghề liên quan đến sử sách, sẽ chẳng bao giờ làm gì can thiệp vào dòng chảy ấy, càng không thể đem lòng yêu một người còn quá tuổi cụ, kị mình. Nhưng cuối cùng… chị đã gặp một người không nên gặp, yêu một người không được phép yêu.

Khoác túi lên vai, người con gái chầm chậm xoay mình. Gió thổi tới làm những lọn tóc đen lòa xòa buông xuống. Đôi mắt nâu in sắc trời âm u, in hình ảnh những xác hoa rơi đầy trên mặt hồ trong veo. Thu Lâm thở dài:

-Bích Châu, trước khi bắt đầu cuộc hành trình, nữ phù thủy đã nói với chị điều này: Dòng thời gian là thứ đến cả những pháp sư tài giỏi nhất cũng không có gan can thiệp bởi, quá khứ là cái đã được an bài, là cái đã diễn ra. Chỉ có hiện tại mới là thứ đang tiếp diễn. Một hành động nhỏ còn có thể làm thay đổi cả thế giới huống hồ là một người lạ lùng chen vào khoảng thời gian được lấp đầy bởi những sự kiện đã diễn ra xong xuôi. Những lời ấy nghe thì to tát thật nhưng giờ, chị chỉ muốn hỏi em: Nếu là Nhã Hương, em có thể chấp nhận được tình cảnh hiện giờ hay không?

 

***

 

 

Trần Bích Châu nói không biết Phùng Nhã Hương là dối trá.

Nàng biết, biết rất rõ con người này là đằng khác. Từ khi được Trần Kiểm dẫn vào vương phủ, Bích Châu đã nghe đám nô tì đồn thổi về vị Quận chúa từ nhỏ đã được đính ước với chàng. Danh xưng nghe thì xa xôi, đến khi mặt đối mặt, biết tên húy của vị quận chúa cành vàng lá ngọc đó, Bích Châu mới thấy rõ địa vị của mình thật tầm thường, đến nỗi không dám vui tươi nhìn thẳng vào gương mặt của Trần Kiểm như lúc trước. Cái gì gọi là địa vị, cái gì gọi là vừa lứa xứng đôi, đến giờ nàng mới hay biết.

Người ấy là Phùng Nhã Hương, tên đẹp như người. Cười để tiếng trong như ngọc, giọng nói lại tựa tiếng chim quyên, bước qua một bước liền lưu lại hương thơm phảng phất mong manh, hư hư thực thực. Xuất khẩu thành chương, đoan trang mực thước, Phùng Nhã Hương chính là một nữ nhân như vậy.

Thế nhưng Chế Thắng vương gia danh vang thiên hạ lại yêu Trần Bích Châu, cô gái kì lạ chàng biết rõ đến từ một thời đại khác, một chữ nho không biết, nói chuyện quân sự, chuyện văn chương, chuyện phong tục… lại càng mơ hồ hơn nữa.

“Trần Kiểm, giữa thiếp và Quận chúa, chàng định thế nào?” – Bích Châu từng ngả vào vai Trần Kiểm, thì thầm hỏi những lời ấy.

“Nhã Hương là em họ ta, đính ước năm xưa đúng là rất quan trọng. Nhưng nay em ấy có ý từ hôn, đương nhiên ta tác thành. Ta với nàng giờ đã có thể đàng hoàng trở thành một đôi phu thê như trong dân gian, không ai cản trở được nữa. Bích Châu, nàng đồng ý chứ?”

“Vương gia, thiếp nào dám từ chối. Nhưng… trong mắt chàng, là thiếp tốt hay là Quận chúa tốt?”

“Nhã Hương lớn lên với ta từ bé, điểm nào cũng tốt. Còn nàng, đó lại là một thế giới khác!”.

“Vương gia, tại sao người lại chọn thiếp?”

“…”

Những lời ngọt ngào ấy cùng sự im lặng kia xoắn chặt lấy tâm can của Bích Châu. Ngoài song cửa, trăng đã lên cao, tỏa xuống ánh sáng bàng bạc nhạt nhẽo. Là nàng đúng hay là những lời Thu Lâm nói mới là sự thật? Không, sự thật là thứ do tự tay nàng đoạt lấy. Nàng chẳng làm gì sai cả. Không phải người ta vẫn nói khi thực sự yêu một người, tất cả những lý do đều trở thành vô nghĩa hay sao? Yêu chỉ là yêu, thế thôi.

-Bẩm Vương phi, Quận chúa Ngọc Châu xin cầu kiến!

Bốn chữ “Quận chúa Ngọc Châu” vang lên giữa đêm thanh vắng làm người con gái trong căn phòng rộng trang hoàng lộng lẫy giật mình. Bích Châu hít vào một hơi, nhủ thầm trong bụng những dự cảm của mình về thứ tình cảm trẻ con phụ thuộc như một thói quen của Nhã Hương dành cho Trần Kiểm là chính xác, điềm nhiên chờ đợi vị khách ấy bước vào. Tà áo lụa xanh nhàn nhạt lướt qua bậu cửa cao. Người mới đến mà trong không khí đã thoảng hương hoa mộc ngòn ngọt dịu dàng.

-Ngọc Châu xin bái kiến vương phi. – Nhã Hương cúi mình hành lễ, ánh mắt tĩnh lặng khiêm nhường hệt như cái lần đầu tiên Bích Châu trông thấy nàng trong khu vườn nhỏ giữa vương phủ.

-Em ngồi đi. Người nhà cả, không cần đa lễ. –  Nàng bình tĩnh cất lời.

Nhìn chiếc đôn sứ Bích Châu chỉ vào, Nhã Hương khẽ lắc đầu làm suối tóc đen đung đưa:

-Thần nữ chỉ đến thưa chút chuyện rồi đi ngay. Liệu thần có thể nói chuyện riêng với vương phi không ạ?

Đám nô tì vừa lui ra hết, Bích Châu liền tự tay rót trà đưa mời vị khách cho ra dáng chủ nhân, khích lệ:

-Có gì Quận chúa cứ nói.

Nét môi đầy đặn khẽ tạo thành một nét cười hòa nhã, Nhã Hương thưa:

-Hôm nay thần nữ đi xem bói ở chỗ vị đạo sĩ ấy nổi tiếng khắp Thăng Long. Vị ấy có phán rằng: Số của Phùng Nhã Hương được định sẽ nên duyên với Chế Thắng vương gia nhưng giữa đường đứt gánh, vận mệnh thay đổi vì bị chen ngang. Người xem, đạo sĩ nói vậy có buồn cười không?

Nước trong chiếc chén ngọc thoáng run lên tạo thành những vòng tròn đồng tâm nối tiếp nhau khi những lời mềm mỏng ấy rót vào tai. Bích Châu cười đáp lễ, bảo:

-Ý Quận chúa thế nào?

-Địa vị an bài, nhân duyên đã được ông Tơ bà Nguyệt se xong, thần nữ không dám nói chuyện can qua. – Dưới lớp rèm mi cong cong, ánh mắt đen của Nhã Hương chẳng hề lay động, nàng lặng lẽ tiếp lời – Thần nữ có lời cầu xin này, xin vương phi chiếu cố. Sau này, Nhã Hương không còn ở Thăng Long nữa, vương gia xin nhờ cả vương phi chăm sóc. Chàng sợ lạnh nên trước khi đi nghỉ phải đốt lò than trong phòng từ trước, hồi nhỏ thần vẫn hay lăn mình trên chăn của vương gia để làm ấm. Chàng cũng không thích ăn trái hồng nên vào mùa thu, vương phi đừng dọn thức quà đó lên. Chàng thích…

-Ta tự hỏi mình là vợ của vương gia hay Quận chúa mới là vợ của ngài? – Bích Châu ngắt lời thiếu nữ trước mặt, lạnh nhạt nói – Những điều đó ta còn cần Quận chúa phải dạy hay sao? Người thế nào cũng chỉ là em họ của Vương gia, cũng nên hiểu rõ thân phận của mình một chút.

-Thần nữ không dám. Thần nữ nói điều gì không phải, xin đức bà rộng lượng bỏ quá cho.

Dáng vẻ cúi đầu hiền lành, nhu mì đó của Phùng Nhã Hương làm Bích Châu thấy tởm lợm. Nếu không phải xiêm y xứng với thân phận vương phi trên người, nàng muốn nhanh tay hất thẳng chén trà trên bàn vào mặt đứa con gái ấy để ả câm miệng giáo huấn người khác lại. Những lời tuôn ra từ miệng Phùng Nhã Hương chỉ như một viên sỏi nhỏ chẳng đáng là bao ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Bích Châu không hề nhớ ra hay cố tình lờ đi mỗi lần đông sang, là nàng hay nhõng nhẽo chui vào chăn của Trần Kiểm cho ấm; mỗi khi thu đến là nàng muốn cùng chàng ăn hồng thưởng trăng cho kì được…

Nhìn vẻ mặt lạnh như đá của Bích Châu, Nhã Hương dù trong lòng còn định nói thêm vài chuyện nhưng rồi đành chắp tay xin cáo lui.

-Người sẽ cũng vương gia sống đến đầu bạc răng long, táng chung một mộ là ta.

Những ngón tay thon trắng ngần đặt lên cánh cửa ngưng lại ngay khi những lời ấy vang lên ngay sau lưng. Thiếu nữ khẽ quay đầu, từ tốn đáp:

-Thần nữ vẫn luôn nghĩ những người cùng sinh ra trong một thời đại mới có thể nói chuyện cùng sống cùng chết với nhau.

 

 

 

Nàng đến như thế nào thì cũng rời đi y như thế. Hình ảnh Trần Bích Châu lướt qua dần mờ nhạt đi như ánh trăng rơi trên mặt hồ rộng.

-Đúng là ả đàn bà không biết thân biết phận, ăn nói ngông cuồng lại còn vô liêm sỉ. – Con bé người hầu tức tối lầm bầm trong miệng – Học vấn không bằng, cư xử thì thô lỗ, nhìn cái cách ả rót trà là đủ thấy rồi. Quận chúa sao cứ nhịn mãi như vậy? Ả ta dựa vào cái gì mà coi thường người chứ?

-Một chữ thôi – Nhã Hương đưa tay tháo dải lụa trắng thêu đóa hoa mai bằng chỉ màu ngà buộc mái tóc mình xuống, tựa tay vào lan can thủy đình, nhẹ giọng cất lời – Là “yêu”. Vương gia yêu vương phi Bích Châu, có lẽ là yêu vẻ ngây thơ, đơn giản của người ấy.

 

Nhiều năm về trước, rất lâu, rất lâu rồi khi nàng còn là một đứa trẻ.

 

“Nhã Hương, đừng khóc nữa. Sau này em ở với anh, không còn phải sợ điều gì. Bao nhiêu ma quỷ, chuột bọ dám trêu chọc em, anh sẽ đánh chúng tả tơi hết!”

Những lời ấy cùng dáng điệu vung tay khẳng định chắc nịch của Trần Kiểm làm đứa bé gái nước mắt nước mũi hãy còn lem nhem phì cười, nức nở hỏi lại:

“Thật… Thật không?”

“Là Hoàng đế ban hôn, sao có thể không thật? Sau này nhất định Nhã Hương sẽ trở thành vợ yêu của anh, sẽ sống với anh cả đời. Giờ ngoan, nghe lời, đi ngủ đi”.

Từ nhỏ nàng đã sợ ma nhưng lại luôn tò mò nghe lén cho kì được những câu chuyện quái gở do đám người hầu thậm thụt kể với nhau. Nghe lén rồi thì sợ mà không dám trở về phòng một mình, đành chọn bám chặt lấy Trần Kiểm không rời. Hồi ấy, Nhã Hương không nhận ra mình không còn là đứa bé lên bảy năm xưa, khoảng cách tuổi tác với chàng lâu dần cũng trở thành một vấn đề lớn, chẳng thể mãi vô tư như trước. Những ngày mùa đông, dù Trần Kiểm dỗ dành thế nào, Nhã Hương cũng sẽ mượn hết cớ khâu áo, pha trà hay lăn mình trên chăn của chàng cho ấm để trì hoãn việc trở về khuê phòng. Có lần là nàng ngủ quên nhưng Trần Kiểm cũng không đuổi, còn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ôm Nhã Hương khi ấy mới mười ba tuổi vào lòng.

“Em ngủ quên sao?” – Nàng ngái ngủ, vừa dụi mặt vừa nói.

“Không, là anh không đánh thức em dậy!”

“Em phải về phòng thôi!”

“Nhã Hương, em dám? Đằng nào cũng gả cho anh, sống ở vương phủ này lâu như vậy rồi, còn phải ngại sao? Nghe này… nếu sau này em thích ai đó hơn cả thích anh, muốn sống với người ấy cả đời thì đừng bận lòng đến hôn ước của chúng ta. Anh sẽ có cách thưa lại với hoàng thượng. Còn nếu không, cứ thế này cũng tốt!”

 

Thích ai đó hơn cả những cảm xúc tuổi thơ.

 

Muốn sống với ai đó cả đời…

 

Người ấy đã giữ gìn nhưng cũng sẵn sàng buông tay để nàng tự do đi đâu tùy ý. Là Nhã Hương dựa dẫm vào chàng, là nàng không đúng.

 

-Quận chúa, hôm nay vị đạo sĩ còn nói gì mà lúc ra về, sắc mặt người lại kém như vậy? – Con bé nô tì tiếp lời, vẻ quan tâm lắm.

 

-Không có gì – Nhã Hương đáp nhẹ tênh.                          

 

 

***

 

Một tuần sau, Ngọc Châu quận chúa Phùng Nhã Hương qua đời, chẳng một ai rõ lý do. Cái chết của nàng làm cả kinh thành thương tiếc. Hôn phu thuở nhỏ của Quận chúa là Chế Thắng vương gia Trần Kiểm nghỉ vào chầu bảy ngày, đóng cửa giam mình trong thư phòng, đến cả vương phi cũng không gặp mặt.

Không ai rõ lý do xoay quanh cái chết bí ẩn của Phùng Nhã Hương nhưng Nghiêm Thu Lâm thì rõ. Nàng là người du hành thời gian, kết thúc công việc ở thời đại Trần Nhân Tông, nàng quay lại Hà Nội, chuẩn bị cho chuyến đi kế tiếp của mình. Mang theo chút quà cảm ơn nữ phù thủy đã bảo trợ, lần đó Thu Lâm đã nghe được một câu chuyện rất hay. Theo như những trang chính sử và giai thoại dân gian, Trần Kiểm và Phùng Nhã Hương sống với nhau mặn nồng hơn bốn mươi năm, con đàn cháu đống. Nhưng vì Trần Kiểm lấy Trần Bích Châu nên số phận của chàng thay đổi, được định sẽ vong mạng vào năm ba mươi sáu tuổi. Cái chết của Phùng Nhã Hương chính là cái giá trả cho nữ phù thủy để ngăn cho điều ấy trở thành hiện thực, trả lại cho lịch sử những gì vốn có của nó.

Thu Lâm chỉ nghe được đến thế, sau cũng bặt vô âm tín vì mỗi thời kì nàng đi qua chỉ được một lần, không thể quay lại. Nhưng, điều kì lạ nhất là những trang lịch sử chẳng hề thay đổi dù chỉ là thêm bớt một nét bút. Ngọc Châu Quận chúa đã chết như những gì Thu Lâm chứng kiến vậy nhưng trong chính sử lại nói rằng:

“Năm trước Vương phi của Chế Thắng vương gia là Ngọc Châu Quận chúa họ Phùng, húy là Hương qua đời. Vương vì đau buồn mà sinh bệnh, một năm sau thì mất, hưởng thọ 59 tuổi”.

Đem chuyện ấy đi hỏi nữ phù thủy, câu trả lời Thu Lâm nhận được chỉ vỏn vẹn: “Vậy tức là lịch sử đã được cứu vãn, giữ nguyên như những gì chúng ta biết!”

 

 

Từ thời điểm Ngọc Châu quận chúa thực sự qua đời đến nhiều năm sau, sau nữa…

 

 

-Vương gia… thiếp yêu người, vạn kiếp cũng yêu người.

Bích Châu thều thào nói, cố nhìn cho rõ người đàn ông trước mặt. Thoảng qua dưới cánh mũi mùi thơm ngọt khi Trần Kiểm ngồi xuống bên giường nàng, đặt vào bàn tay nàng chùm hoa mộc trắng tinh nhỏ li ti.

-Ta cũng yêu nàng, Nhã Hương.

.: HẾT :.

 

Một câu chuyện vô cùng NHẢM NHÍ! Nếu đọc được đến dòng này, hẳn bạn đã hiểu tại sao isis là đề trong mục thể loại là XUYÊN KHÔNG.

Đây chắc chắn là một câu chuyện tình tiết vớ vẩn, không có tí xíu giá trị văn chương hay suy tư nào hết, mình đảm bảo. Chỉ là một ghi chép tức thời thôi.

Đoạn cuối cùng, hy vọng mọi người nếu bỏ thời gian ra đọc thì có thể hiểu được dụng ý của tác giả. Bản thân isis cũng không tự tin lắm vì đến mình tự đọc lại cũng thấy nó hơi bị mơ hồ.


[1] Tiểu thuyết tình yêu nam – nữ của Trung Quốc

11 thoughts on “[Truyện ngắn] Mộc hoa

  1. linhngo

    Từ không diana và kotex đến chuyện tình xuyên không. sịp tự nhận là nhảm nhí mà vẫn dư não để nghĩ, đủ chăm để viết nó ra thì hãy còn bình thường chán. =)) Nhưng mà em Bích Châu này hơi… XK mà có đủ bình tĩnh để nhìn nhận xung quanh, lại thêm khá am hiểu về lịch sử nữa. Nói chứ em chỉ biết Trần Kiểm, chả biết vợ ổng là ai đâu ạ =.,=

    1. isis-chan Post author

      coi chừng nhầm nha, Bích Châu là em nữ chính không biết gì nhiều đâu, coi những nhầm sang Thu Lâm :)). Còn Trần Kiểm và Nhã Hương đều là nhân vật hư cấu tuyệt đối. Trừ thời đại nhà Trần ra thì chả có cái gì trong Mộc Hoa là thật hết :”>

      1. linhngo

        không nhầm mà, ẻm ý còn nhớ được VN có thời Bắc thuộc là được rồi. Nhiều bạn trẻ bi h còn chả biết bắc thuộc là cái gì cơ =( Về phần Trần kiểm, e cm xong mới nhớ ra là mình nhầm với Trịnh Kiểm, nhưng ngại sửa =)))))

        1. isis-chan Post author

          =))))))))))))))))))). Tôi biết mà :-J Thực ra với Bích Châu thì có thể thấy nv này chưa phải là thảm họa của nền giáo dục :”>, lại có sự chuẩn bị kĩ càng vì đã đọc kha khá tiểu thuyết xuyên không nên rất là có kinh nghiệm đó nhé😉. Đây là một câu chuyện dìm hàng nữ chính😉

          1. linhngo

            =))))) sịp ơi, chị thật quá dị =))))) mà truyện về con Diu Lân yêu quái của chị vẫn chưa lên à? E thấy nó khoe suốt, độ bựa của nó đã làm “kinh động tâm can” của chị đến mức cho nó làm nguyên mẫu nhân vật nữ chính đả kích xuyên không cơ mà

            1. isis-chan Post author

              Dù sao nó cũng là em gái chị, chị sẽ để nó làm nhân vật chính diện chứ tuyệt đối không dìm hàng nó đâu. Từ từ có hứng tôi sẽ viết :”> Cô dùng từ đả kích là đúng đó :”> Nhưng truyện lấy con bé làm nguyên mẫu sẽ là truyện tử tế, quay lại với nhân vật Nghiêm Thu Lâm mà :”>

              1. linhngo

                O_o lần đầu tiên có người sau khi biết độ bựa của nó mà vẫn “ngọt ngào” nhận nó là em gái đấy ạ *bái phục* Em lót dép ngồi chờ. Mà sịp cho nó bựa thì cũng cho nso tí “thâm trầm sâu sắc” nhá. Khổ thân con bé suốt ngày giả danh tri thức mà không được =)))))

  2. Pingback: Xoay quanh truyện ngắn Mộc hoa | isis's world

  3. Elaci Gouze

    tại saooooooooooo tại sao em thích Happy ending cơ và tại sao Nhã Hương lại có thể đáng yêu khiến người ta muốn chết vậy?
    chuyện trẻ con ngày xưa yêu quá :3
    em cũng thích cả Thu Lâm nữa và bị ghét Trần Kiểm mất rồi :))

  4. Hằng

    Đoạn cuối e k hiểu chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Xin chị hãy bỏ qua sự tức giận trước con bé óc bã đậu ngu muội này mà mở long từ bi giải thích cho em với huhuhu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s