Les Misérables


*** Khuyến cáo: Tuy muốn gọi cái note là review nhưng sẽ tràn ngập những màn fangirl (mù quáng), chắc là sẽ có spoiler, lảm nhảm là chính, review là phụ.

*** Một số đúc kết, cảm xúc tức thời lúc này (hoàn toàn chủ quan, thiếu lý trí, bị tình cảm và giai, gái đẹp làm mờ mắt ràu)

1. TUYỆT ĐỐI không nên đi xem Les Miserables với người yêu. Tin Xịt đi (dù Xịt đang Ế vêu mặt LOL), những phim kiểu này hãy đi xem với ai cùng gu thẩm mỹ, cùng suy nghĩ, cùng sở thích. Còn tỉ dụ như người êu bạn nằm trong mẫu có thể đi xem phim với bạn với tư cách không-phải-người-yêu thì là chuyện khác.

2. Xem xong phim này mà không được bàn tán, không được ngồi nán lại bình phẩm thì còn KHỐN KHỔ, BI KỊCH đến thế nào nữa??? Vậy nên hãy đi xem với hội.

3. Lý do Xịt đi xem là vì Thư viện QG hôm nay nghỉ, Xịt không muốn về nhà nên đã alo cho em Meo và hai con dắt tay nhau đi xem rất đắm đuối và tỉnh củ. Đã thế lại còn nắm tay nhau, dựa dẫm, thì thầm bình phẩm lúc trong rạp, mình đoán là cái thằng ngồi cạnh hai đứa mình nghĩ 2 con là 2 con les chứ không phải 1 cặp F.A =)) Khốn thật!

4. Xem xong phim mới THẤM NHUẦN tại làm răng mà con Meo nó đi xem với mình là lần thứ 2. Xin thề có bóng đèn là mình cũng muôn đi xem lại lần 2 ;____;

5. Mình đã khóc đới, lâu lắm rồi mới có một phim khiến mình khóc + muốn xem lại cho bằng được + đợi bản sub trên mạng trong cơn tuyệt vọng như vậy *cào rách tường*

6. Giờ thì em đã hiểu tại sao mà có nhiều chị thích lấy chồng già thế, nhìn Jean Valjean trong này đúng là chỉ mong chồng mình về sau lão hóa được bằng nửa thế là hạnh phúc mãn nguyện lắm rồi. Sau khi xem xong những hot key như “đẹp trai thế”, “đỉnh thế”, “xinh thế”, “phê thế”… có tần suất xuất hiện rất vô đối.

7. Giai, gái trong này đúng là kiểu ĐẸP CHẾT CHO NGƯỜI TA THƯƠNG

8. Mình bình tĩnh lại rồi :))

*** Nghiêm túc bình luận, cảm nhận, đánh giá

les_miserables_ver11

Xịt là người vừa keo, vừa lười, vừa khó tính, vừa bất bình thường nên những cái gì khiến Xịt phát cuồng lên là những cái rất-đáng-để-phát-cuồng *tự PR cho bản thân*.

Les Miserables là một bộ phim âm nhạc rất hay, dựa trên một câu chuyện nổi tiếng từ lâu, dựa trên vở nhạc kịch cũng vô cùng nổi tiếng. Bối cảnh của Les Miserables so với thời đại của chúng ta đã là quá khứ, trên một khía cạnh nào đó là xa lạ, càng xa lạ hơn nếu như bạn không phải là người Pháp hay đã đọc tác phẩm này của Hugo rồi. Tôi nhấn mạnh sự lâu đời của Les Miserables trên nhiều khía cạnh để nói một điều: trên những nền cũ ấy, nhà làm phim đã thực sự mang đến một hơi thở mới, phù hợp với thời đại của chúng ta bây giờ. Bộ phim không than nghèo kể khổ hay dàn trải thể hiện cái khốn khổ của con người ra sao, nó lựa chọn những tình tiết đắt nhất và tập trung xây dựng chân dung nhân vật để đến khi bộ phim kết thúc, người xem cảm thấy những nhân vật đã xuất hiện ai cũng có dấu ấn riêng, không thể lẫn lộn, không rối thành một nắm bùng nhùng. Ở Les Miserables có thể tìm thấy lòng yêu thương con người, nỗi đau khổ, sự lương thiện, cái nhỏ nhen hẹp hòi, cái ranh ma thủ đoạn, có thể tìm thấy tình yêu trai gái, tình bạn, tình cảm gia đình… Nhiều nhân vật, nhiều hình tượng, nhiều lớp ý nghĩa, nhiều dư vị, đó chính là Les Miserable.

Điều đầu tiên tôi phải nói là tôi thích hình thức thể hiện của bộ phim:

1. Thể loại nhạc kịch: Quả tình tôi không hình dung được giả dụ như đây chỉ là 1 phim thông thường với thoại thì câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào. Trong bộ phim này mỗi nhân vật sống trong thế giới của họ, thực sự họ không mấy đối thoại với nhau, đa phần các trường đoạn đều là độc thoại nội tâm. Chính vì thế nếu không phải qua âm nhạc, thực sự rất khó để truyền tải được những cung bậc cảm xúc ấy một cách tự nhiên như thế.

2. Thời lượng: Tôi nghĩ 2h30 là vừa đủ, đầy đặn, xem xong không có cảm giác muốn thêm một cái gì nữa vì nếu theo đúng nguyên tác thì quá dồn ép khán giả tiếp nhận một lượng thông tin quá lớn. Những màn xuất hiện của từng nhân vật dù là họ đang hành động hay đang chìm đắm trong suy tư của mình đều được tính toán về mặt thời gian vừa đủ để không quá dài dẫn đến lê thê và mệt mỏi, cũng không quá ngắn ngủi để đến mức người xem ơ hơ với nhau kiểu: “Ủa, thế là nghĩ thế hả?”…

3. Cốt truyện thực ra rất đơn giản. Riêng với Les Miserables như Meo nói, có người không xem được vì nghĩ nó giống như High school musical, vẫn có thoại, hát chỉ chiếm một nửa và không theo kịp nội dung vì cảnh chuyển khá nhanh. Les Miserables phần nhạc kịch là chủ yếu. Cá nhân mình thì đã đọc qua tác phẩm từ lâu lắm rồi, giờ cũng không nhớ nhưng vẫn có thể theo dõi được một cách thoải mái. Vậy nên chắc để xem phim này, mọi người nên dò trước wiki một lần để có sự chuẩn bị😀

4. Tạo hình nhân vật, bối cảnh đẹp. Dù rằng các nhân vật có hình thức đậm đặc phong cách Mỹ, hóa trang thế nào thì hóa trang chứ nó vẫn là Mỹ đấy, nhưng khi họ diễn, họ làm ra cái lãng mạn rất Pháp. Có điều khung cảnh Paris ở đây chưa thực sự nổi bật, cái đẹp của Paris, của nước Pháp mới chỉ dừng lại ở con người và hình ảnh Notre Dame (hai lần). Bản thân tôi muốn một phông nền hoành tráng hơn chút nữa, ấn tượng hơn chút nữa để có thể phân biệt rõ đây là nước Pháp, không phải Anh hay Đức…

5. Âm thanh tuyệt hay. Tôi không muốn so bộ phim này với tác phẩm nhạc kịch bởi phim là diễn viên hát chứ không phải ca sĩ hát, thể nên đòi hỏi họ như ca sĩ là không thể.

6. Khắc họa được những nhân vật điển hình, sâu sắc, sống động trong những góc máy đặc tả chân dung. Nếu diễn viên không đủ sức diễn, lựa chọn như vậy chắc chắn là sai lầm chí tử. Các cảnh quay đẹp nhưng nó không đẹp theo kiểu kĩ xảo hay vì nó phức tạp, công phu. Nó đẹp bởi nó đơn giản. Les Miserables là cả một sự hiển nhiên, tự nhiên từ nhân vật, nhạc, âm thanh, cảnh quay… chính vì thế nên nó để mở toàn bộ sự đánh giá cho người xem. Nó không gồng mình lên để cố làm ra cái này hay cái kia nghệ thuật hay cố đẽo tạc một hình tượng nào đó. Tôi thích sự hiển nhiên trong Les Miserables. Chính sự hiển nhiên này làm lúc xem xong tôi thấy lâng lâng.

7. Dấu ấn Kito giáo cực kỳ đậm nét. Tôi thích trường đoạn độc thoại của Valjean trong nhà thờ, trước bàn thờ Chúa sau khi được vị linh mục cứu vì bên tay phải nhân vật có bức tượng Jesus bị đóng đinh trên cây thánh giá. Bức tượng này bị vỡ, quấn vải xung quanh trông khá giống người sống. Ở nơi tận cùng nhất, nhục nhã nhất, đau đớn nhất Chúa đã hồi sinh, và với Valjean cũng vậy. (theo tôi là thế)

Nói về nội dung phim:

Như đã nói ở trên, cốt truyện của Les Miserables thực ra rất đơn giản, nếu có sự phức tạp thì đó là sự phức tạp của nội tâm con người đưa đẩy họ đến sự lựa chọn của bản thân mình. Tôi cho rằng phim không có người xấu, chỉ có một đôi vợ chồng ranh ma thôi. Còn những người khác, họ đi con đường mà họ lựa chọn. Như Javert, tôi bảo với Meo là sao ông ý mẫn cán thế, rảnh rỗi thế. Nói đùa là nói vậy, nghiêm túc thì là luật pháp với con người này nó cũng như tôn giáo, là thứ ông ta hết mực tôn sùng, vì tin quá nên thành ra cố chấp, cứng nhắc đến nỗi không còn tin vào sự phục thiện của người khác. Vì cố chấp nên không thể động lòng thương xót dù chỉ là một chút, để đến cuối cùng khi sự giằng co giữa đức tin vào luật pháp và đức tin vào con người không thể ngã ngũ, Javert chọn tự tử. Cái chết của ông ta thực sự xứng đáng với vai trò mà ông thể hiện từ đầu phim.

Cô bé đóng Cosette lúc nhỏ: Em được chọn vì em giống bức tranh minh họa cho Les Misérables, tôi nghĩ thế vì em diễn không nhiều, em chỉ xuất hiện trên màn hình mà thôi. Nói thế nào nhỉ, em trong sáng, lúc ảo ảnh của em xuất hiện bên giường của Fantine, em giống Đức Mẹ hơn là giống một thiên thần. Trong hai diễn viên nhí, người được gọi là diễn thì phải làm cậu bé đóng Gavroche. Nhanh nhẹn, đáng yêu, trong sáng, lanh lợi, em khiến người ta yêu mến, khiến người ta cười và khiến người ta sững sờ.

Eponine, tôi yêu cô ấy dù cô ấy không xinh, hơi già và thô. Tôi yêu cô ấy vì cách cô ấy yêu Marius, yêu cô ấy vì bài hát dưới cơn mưa, yêu cô ấy vì sự lương thiện giống như một điểm sáng khiến người ta tin ai cũng có thể làm người tốt.

Marius – Cosette: Một câu chuyện lãng mạn đúng chất Pháp khiến cho người ta cười ồ lên vì thích thú. Tiếng sét ái tình, mùi mẫn, trong sáng, lý tưởng… đều đủ cả. Nhưng vấn đề là giữa tình yêu với Cosette và lý tưởng cùng những người bạn, Marius đã không chọn đuổi theo Cosette –> *đập bàn* giai thế mới là giai chuẩn, mới đáng để yêu.

Tôi thích cách những người thanh niên trong nhóm của Marius tụ tập trong một ngôi nhà, nói về lý tưởng của họ, nói về niềm tin hết đêm tối nhất định sẽ đến bình minh. Tôi thích cách họ dựng chiến lũy, ở bên chiến lũy vẫn hát, vẫn mơ mộng. Không hiểu sao những cảnh tượng ấy làm tôi nghĩ đến Hà Nội mùa đông năm 46. Hà Nội và Paris thực sự có nhiều điểm giống nhau, con người cũng có nhiều điểm giống nhau. Lý tưởng, khát vọng và vô cùng lãng mạn, giữa đổ nát, giữa cái chết – sự sống, họ vẫn sống rất thanh cao, rất thơ và khiến cuộc đời của họ trở thành một nét hấp dẫn. Chưa cần xét đến cuộc nổi dậy của những chàng thanh niên đó là khôn hay dại, chỉ cần biết họ đã sống đúng với lý tướng của mình và cũng chết đúng với lý tưởng của mình. Các nhân vật đều vô cùng tự nhiên, chính sự tự nhiên của họ làm họ tự mình trở thành tượng đài của tuổi trẻ mà chẳng cần phải đẽo gọt. Nhiều chi tiết trong Les Misérables đã hiện diện ở trong chính lịch sử của Hà Nội (tôi thu hẹp phạm vi vào nơi tôi biết rõ thôi nhé), thậm chí là người thật, việc thật. Có điều, chúng ta không khai thác được như họ, nhân vật của chúng ta luôn bị ép vào một cái khuôn anh hùng cách mạnh, một cái khuôn chính trị. Chính vì thế nhân vật của chúng ta không có quyền sai, không khiến người ta rung động thực sự, đồng cảm đến tận cùng.  

Enjolras: Tôi thích anh, thích phát điên vì anh đẹp trai (tất nhiên rồi, tôi yêu cái đẹp mà), tôi thích chiếc áo đỏ anh mặc, nó hợp với con người khảng khái, vị thủ lĩnh lý tưởng này. Tôi yêu cách anh tin tưởng vào ước mơ, vào lý tưởng của bản thân. Và, tôi yêu cái cách anh chết khi trên tay cầm lá cờ. Nó đẹp, đường hoàng và kiêu hãnh. Enjolras và Marius cùng với những người khác làm nên một bức tranh tuyệt đẹp về thanh niên, về những người trẻ dám sống, dám yêu, dám mơ ước. Cái cách những thanh niên ấy đứng trên chiếc xe chở quan tài của tướng Lamarque, giơ súng lên bắn… Trời ơi, hình tượng đấy quá đẹp, hiên ngang nhưng cũng rất hào hoa phong nhã. Không cần phải nói nhiều, nói như tôi từ nãy đến giờ là nhiều và thừa thãi rồi đấy vì chỉ cần xem thôi đã thấy chất lượng nhỏ thành giọt như cafe vậy.

Tóm lại là chỉ nói thế thôi, giờ Xịt còn bận đi hồi tưởng tiếp, hứa hẹn một tuần sắp tới lâng lâng trên mây như em Meo ràu :))

2 thoughts on “Les Misérables

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s