[Dã đào lạc cung trung] .12.


(Tác phẩm chỉ là hư cấu)

.12.

Chiến bại

19

 

Đôi giày trắng đạp trên những cánh hoa rơi gấp gáp. Bàn tay Cảnh Nguyên tưởng chỉ quen cầm bút, không ngờ có thể dùng lực như thế để nắm cổ tay Ngọc Dao. Nàng không chống cự không phải vì không dám mà vì biết không thể thắng nổi. Nam nhân này vốn trong mắt nàng đã rất kì quái, giờ còn kì quái hơn trước.

-Mỵ nương… – Cảnh Nguyên gọi khẽ nhưng không quay lại. Gió thổi tới làm những sợi tóc đen xòa xuống trước mắt cô gái sau lưng.

-Sao? – Nàng đáp, vẫn giữ nguyên giọng cao ngạo của mình.

Bàn tay hắn vừa buông ra đã nhanh chóng di chuyển đến chỗ khác, đặt lên eo nàng. Sợi xà tích bạc kêu leng keng khi Cảnh Nguyên kéo mạnh, ép sát cô gái trước mặt vào người mình. Những ngón tay lành lạnh của bàn tay kia nâng khẽ cái cằm thon tuyệt mỹ của nữ nhân lên. Hắn hôn nàng, nụ hôn đến nhanh và rất lâu. Hắn nhắm mắt, còn nàng mở mắt, hoàn toàn không thể phản kháng. Những chiếc vòng bạc nơi cổ tay có rung lên nhưng rồi lại bị một sức mạnh kiềm giữ lại. Vì Cảnh Nguyên là nước nên Ngọc Dao phải khuất phục? Những chuyện từ ngày đầu tiên gặp gỡ đến mãi về sau, chưa lúc nào chàng nói rõ, chưa lúc nào nói hết. Bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả dường như trộn lẫn cả vào nhau rồi cuốn phăng nữ nhân đi. Nàng đã hiểu ra điều ấy chính vào lúc đôi môi kia chạm lên môi mình. Hiểu ra và đến mãi về sau luôn tự hỏi bản thân điều ấy.

Những cánh hoa rơi trên mái tóc đen. Dải lụa trắng buộc búi tóc bay bay. Đẩy Ngọc Dao ra, ánh mắt chàng không hướng vào gương mặt nữ nhân phía trước mà nhìn vào rừng đào sau lưng nàng rất lâu, rất lâu. Dưới ống tay áo rủ xuống, bàn tay nam nhân nắm lại. Bước lùi về phía sau, chàng cúi đầu:

-Xin lỗi vì đã mạo phạm mỵ nương.

-Nói cho ta tại sao? – Ngọc Dao lên tiếng, hoàn toàn không tức giận nhưng tuyệt nhiên không chút hứng thú.

Cảnh Nguyên nhìn lên thấy trong đôi mắt kia hoàn toàn bình thản, hệt như ban nãy, nàng đã định dùng phép thuật đẩy chàng ra rồi lại thôi. Sự trấn áp của nam nhân chỉ là một mặt, thực ra chính nàng đã thu lại ý định đó.

-Chỗ này được không?

Ngọc Dao nhìn quanh, trong không khí đưa lại mùi của người lạ. Đôi môi hồng mím lại khi nàng lắc cổ tay làm chùm chuông bạc kêu lanh canh những tiếng vui tai. Những cánh hoa đào mỏng tang cuộn mình lên như một cơn lốc, cứ lớn lên, lớn lên mãi trong một cái túi vô hình, đến khi nàng thổi nhẹ thì bung ra thành một trận mưa hoa, rơi đáp xuống mặt đất.

-Ta giăng kết giới rồi. Chỉ cần còn ở trong những cánh hoa đào, không ai có thể nghe thấy chúng ta nói gì. Ban nãy, ngươi muốn diễn kịch cho ai xem?

-Nàng nghĩ đó ra diễn kịch? – Cảnh Nguyên nheo mắt nhìn nàng, cười cười không rõ có ý châm chọc hay thấy điều nàng nói ra là hài hước.

-Ban nãy ta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng giờ, ngươi dám? – Con dao bạc giắt ở thắt lưng trong một tích tắc rút ra kề dưới cổ nam nhân, nàng nói đầy đe dọa dù đôi môi vẫn mỉm cười.

-Được rồi, được rồi, người đúng là không có khiếu hài hước! – Nam nhân xua xua tay đáp, trông có vẻ nhưng né tránh cơn tức giận của Ngọc Dao nhưng chỉ cần nhìn vào mắt hắn, nàng biết thừa hắn chưa lúc nào không nắm thế chủ động.

Chiếc áo lụa trắng xột xoạt khi Cảnh Nguyên ngồi xuống một khúc cây khô gần đó. Hắn lấy ra từ ống tay áo một vật cưng cứng, trăng trắng được điêu khắc vuông vắn nhặt được đêm hôm qua đưa cho nàng, hỏi:

-Mỵ nương, người biết thứ này là gì chứ?

Trong lòng bàn tay nàng là một vật chẳng hề đặc sắc. Lăn qua lăn lại rồi soi dưới ánh sáng một hồi, Ngọc Dao mới trầm giọng đáp như thể không tin vào điều mình nói:

-Là… xương người.

-Là hài cốt của người xứ hoa đào. Nếu ta không nhầm thì Bắc Quốc đã trộm mộ, lấy xương cốt người của chúng ta rải xung quanh bản Khương, dùng thuật âm binh sai khiến để dựng kết giới, như vậy rất khó có thể vượt qua. – Hắn chống hai tay xuống thân gỗ, ngửa cổ nhìn bầu trời qua những vòm hoa, bình thản đáp.

-Sao ngươi có thể dám chắc?

-Trên mẩu xương ta nhặt được vẫn còn lưu lại dấu vết của hoa đào. Đó chẳng phải là đặc trưng của nơi này sao. Hoa cùng người sinh ra, cũng vì người mà nói lời tiễn biệt trong nghi lễ cuối cùng. Chẳng phải xứ hoa đào vẫn tin những cánh hoa này sẽ dẫn đường cho linh hồn đến đúng nơi cần đến sao?

-Việc đó… người ngoài không thể biết. – Ngọc Dao ngẩng lên, đưa trả mẩu xương cho Cảnh Nguyên, giọng nói không giấu vẻ khâm phục.

Nhưng hắn không đáp, chỉ nhún vai rồi bỏ đấy. Nàng cũng ngầm đoán được quá tám phần là bởi nam nhân sống kí sinh ở Quốc sử viện.

-Vậy là ban nãy, ngươi chủ ý thực hiện kế hoạch nói với ta trong thư viện… Là kiểm tra xem trên người Tư Mã Trình Thừa có thực đang giữ vật chủ của kết giới?

-Là mỵ nương đã giúp sức! – Cảnh Nguyên cười tươi, hơi cúi xuống nhìn cô gái đang ngồi dưới đất, ngay cạnh chân mình – Nhan sắc của người thực sự rất lợi hại.

-Đừng nịnh hót nữa! – Nàng “hừ” một tiếng – Nếu thực Tư Mã Trình Thừa là một kẻ nhìn thấy gái đẹp đã mờ mắt thì hắn không thể có danh tiếng đến thế. Trước ta, hắn đâu có phản ứng gì?

-Mỵ nương, người đâu phải đàn ông, sao người dám khẳng định? – Cảnh Nguyên cười lớn, tung hứng mẩu xương trên tay mình, cứ tung rồi lại chụp.

Trong thư viện, chính hắn đã nói với Ngọc Dao rằng, nàng hãy lựa cách nào đó tiếp cận đại tướng quân của Bắc Quốc xem xem trên người hắn có giữ thứ gì kì lạ không. Quả tình, nàng đã nhìn rất kĩ nhưng không phát hiện ra. Giờ mới hiểu thực sự mình chỉ là lá chắn của Cảnh Nguyên, chính hắn mới là người trực tiếp làm việc đó. Lúc luồng khí như con rắn phóng tới là lúc nam nhân ra tay. Rất nhanh, rất quyết đoán, rất chu đáo, rất biết tạo cho mình đường lui khi dựng ra vở kịch ái ân tình cảm sến rện. Riêng điểm này, tuy rất đểu nhưng Ngọc Dao phục hắn. Chợt nàng nhớ đến cái lần ngồi đối diện Cảnh Nguyên trên thuyền, hắn đã từng thản nhiên thừa nhận mình là kẻ thích ném đá giấu tay. Thực ra, nàng cho rằng hắn vừa muốn tự động thủ nhưng lại không ưa ra mặt, thích đứng trong bóng tối ngắm nghía đối phương hơn. Trong đạo cầm quân, kẻ như thế thực sự rất đáng sợ vì khiến người không thể dò được tâm ý.

-Vậy, ta là đường lui để bảo toàn tính mạng cho ngươi? – Đôi mày ngài của nàng nhướn lên, ánh mắt lạnh băng châm chọc.

-Mỵ nương, người đừng thẳng thắn quá như vậy! – Hắn cười – Vở kịch ban nãy ta đã xin phép phụ thân người. Đại nhân Thiệu Thái không phản đối. Ngài còn nói cứ tự nhiên vì mỵ nương vốn không câu nệ chuyện nam nữ. Với cả, nói cho người biết toàn bộ, người sẽ không thể diễn đạt như thế được. Tư Mã Trình Thừa rất giống mỵ nương, rất tỉ mỉ nên nếu không cẩn thận, chắc chắn sẽ nhận ra.

Vâng, giờ ông bố quý hóa của nàng có vui mừng vạch áo cho người xem lưng thế này đây.

-Hắn… giống ta? – Nàng ngờ vực hỏi lại.

-Ta cảm thấy thế. Cả hai người đều có cách quan sát rất độc đáo, giống như chim ưng vậy, không bỏ sót một thứ gì. Ban nãy ta buộc phải hôn người trước khi hạ màn vì hắn cho thân tín bám theo. Thật xin lỗi.

-Con ngươi thì giống con quạ, rất khôn ngoan, rất biết cách ngư ông đắc lợi. – Ngọc Dao đốp chát lại.

-Ta sẽ coi đó là một lời khen! – Hắn cười đáp, không hề tỏ ý phật lòng.

-Tiếp theo, chúng ta sẽ làm gì? Ngươi đã nghĩ ra cách phá giải trận đồ đó?

-Theo người thì nên thế nào? – Cảnh Nguyên không đáp mà chọn cách hỏi lại nữ nhân.

-Dùng người của xứ hoa đào để chống lại xứ hoa đào, dùng chính phép thuật của ta chống lại ta. Thực sự rất thông minh. Nếu muốn phá bỏ tức là sẽ phải hủy đi những phép thuật lâu đời bao xung quanh nơi này, nói rộng ra là bao xung quanh toàn bộ dải Tây Bắc. Nếu thế… – Nàng cau mày, đưa tay cởi những món đồ trang trí vào chiếc khăn piêu xuống, trầm ngâm một rồi mới nói nốt – chi bằng hẹn đánh một trận trong kết giới chính chúng giăng ra thì hơn.

Đôi mắt đen của Cảnh Nguyên trong một thoáng hơi sững lại. Hắn không chối bản thân từng nghĩ danh tiếng của mỵ nương xứ hoa đào chỉ là lời đồn đại chín phần ảo, một phần thật, cũng từng nghĩ nàng chỉ là cô gái biết chỉ đâu thì đánh đấy. Lắc lắc mái tóc, tự cười suy nghĩ nông cạn của bản thân, chàng đáp:

-Ý của tôi cũng là vậy. Với tình thế của xứ hoa đào hiện giờ có địch từ cả hai phía, chúng ta lại không công khai xuất binh được thì hãy kéo chúng đến. Chỉ cần Bắc Quốc ngang nhiên không qua ngoại giao mà đặt chân lên lãnh thổ Đại Việt, mỵ nương không cần chỉ dụ của Long Phụng thành, theo nếp cũ có thể khởi binh dẹp loạn.

-Hai phía có địch? – Nàng hỏi lại, hạ giọng xuống – Ý ngươi là… Bắc Quốc và điện Kính Thiên?

-Người còn chối là mình không nghĩ thế? Thôi, chúng ta về hẵng, kế hoạch cần được bàn thêm với tù trưởng và các tướng khác! – Nam nhân phất tay áo, điềm nhiên đứng dậy.

Vạt áo trắng lướt qua mắt nàng rất nhanh. Bàn tay vươn ra chỉ chụp được hai ngón tay của Cảnh Nguyên. Ngọc Dao ngẩng lên, trong đáy mắt như ẩn nụ cười:

-Khoan đã. Ngươi cầm của ta một thứ, giờ ta phải đòi lại.

-Thứ g…

Lời nói chưa kịp vuột khỏi môi đã bị nàng chặn lại. Bàn tay Ngọc Dao chạm khẽ lên ngực áo Cảnh Nguyên khi nàng đứng dậy, nhanh nhẹn vươn người hôn lên môi hắn.

-Vậy là hòa. Chúng ta sau này không ai nợ ai. – Nàng bình tĩnh đáp khi rời hắn ra.

-Người luôn sòng phẳng như vậy?

-Với một tên khốn như ngươi thì là như vậy!

 

Mái tóc đen đung đưa theo mỗi bước chân, lướt qua đôi mắt người muôn đời hờ hững.

 

 

o0o

 

 

-Mỵ nương đã về! – Người phụ nữ chủ nhân giọng nói ban nãy Cảnh Nguyên nghe được trong thư viện giờ đứng trước mặt Ngọc Dao, kính cẩn cúi đầu.

-Phu nhân không cần đa lễ!

Nữ nhân liếc nhìn một cái, khách sáo đáp rồi định đi thẳng. Người đàn bà này là vợ lẽ của Thân Thiệu Thái, về lý nàng phải gọi bằng “mế” nhưng xưa nay, hai chị em Ngọc Dao cứ mở miệng là gọi một tiếng “phu nhân”. Cái gọi là ngậm bồ hòn làm ngọt chính là quan hệ này. Người vợ lẽ đương nhiên không ưa gì vợ đích*, càng không coi con cái người đó sinh ra là gì. Những đứa trẻ sinh ra sớm hơn, thứ bậc cũng cao hơn dù luôn tử tế với những đứa em chung nửa dòng máu cũng không thể ép bản thân vui vẻ cười cười nói nói với người đàn bà vốn chẳng yêu thương gì chúng. Nếu không phải vì xuất thân quá cao của Đinh Lăng, nếu không phải vì sự xuất chúng của Thân Ngọc Dao, chẳng đời nào người đàn bà kia lại ngậm đắng nuốt cay mà cúi mình như thế. Bà ta vốn không coi Túc Bình bằng đứa ăn kẻ ở trong nhà, tại nó đi suốt ngày nên mới không nằm trong tầm ngắm mà thôi.

-Mỵ nương, phu quân tương lai của người là vị công tử này? – Bà ta cười cười nhìn Cảnh Nguyên một hồi, trong ánh mắt có chút mỉa mai vì nghĩ trưởng nữ của tù trưởng họ Thân phải chọn một ai đó hiển hách hơn là một anh chàng thư sinh tốt mã.

Ngọc Dao ngoảnh lại, nhìn một lượt nam nhân từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu, đáp vớ vẩn:

-Phải!

Thực tình nàng không thấy Cảnh Nguyên có điểm nào không tốt, lại là người rất thú vị. Đáng tiếc cả hai người trẻ tuổi đều chỉ coi đây là một trò chơi không hơn không kém.

-Sau này mong được phu nhân chiếu cố! – Chàng nương theo lời của nàng, hơi cúi người xuống.

-Không dám, không dám. – Bà ta đáp – Mỵ nương, tôi xin phép.

-Khoan đã!

Bàn tay nàng đặt lên tay vịn cầu thang đột ngột buông ra, những sợi tóc hơi bay lên khi nàng sải chân bước lại. Đôi môi mỉm cười tươi tắn, đuôi mắt hơi cong xuống ôn hòa. Nàng nói:

-Phu nhân, chúng ta đều là người của xứ hoa đào, chuyện nào nặng, chuyện nào nhẹ ắt phu nhân còn hiểu rõ hơn con. Đi dưới mà nhà thì phải cúi đầu, không nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm hỏng đại nghiệp của ông bà ông vải. Phu nhân thấy con nói có đúng không?

Người đàn bà ngẩng phắt gương mặt hơi tai tái đi của mình lên, run giọng đáp:

-Mỵ nương nói phải.

-Con là tướng quân nhưng cũng là con gái. Xưa nay phu nhân luôn đối xử với con rất tốt, hy vọng đến ngày con xuất giá, phu nhân có thể cùng mế tiễn chân con – Nàng cười, gò má chẳng hiểu vì cách gì mà có thể làm ửng hồng lên nhưng đuôi mắt liếc nhìn lại rất sắc – Túc Bình tính tình không dễ bảo, nếu có gì không phải, con là chị nó, con thay mặt nó xin người lượng thứ. Sau này chuyện ở nhà, chắc chắn phải trông chờ phu nhân cùng ái thiếp của các em giúp mế con lo liệu, nghĩ thế con cảm thấy rất ngại.

-Mỵ nương… người lại nói xa xôi rồi. Chuyện gì ta làm được nhất định sẽ tận lực làm.

-Con rất vui vì nghe vậy. Giờ con xin phép.

Cái lưng vươn thẳng của nàng khuất sau tấm rèm, đến một cái liếc nhìn cũng không hề có. Cảnh Nguyên cũng cúi đầu coi như một lời chào lịch sự rồi đi lướt qua người đàn bà, trên môi phảng phất nụ cười. Dáng vẻ giáo huấn người khác mà như tâm sự đó chàng thấy rất quen, rất giống phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ bản thân từng trông thấy lúc còn sống ở Long Phụng thành. Khoảng thời gian đó người đối đãi tốt nhất với chàng trừ các thái y ra chính là đại quan Nam Khánh và Hoàng hậu Phụng Thiên. Nam Khánh có thể tin được bởi ngài ấy là người của Quốc sử viện. Còn Hoàng hậu Phụng Thiên, chàng vẫn cho đó là người còn lại nhiều nhân tính nhất trong hoàng cung. Đối diện với chàng, bao giờ Hoàng hậu cũng khiến người ta cảm thấy bà đang áy náy vì sự tồn tại của mình. Như một lẽ đương nhiên, Hoàng hậu có thể sống vui vẻ an nhàn đến tận bây giờ là nhờ vào tính mệnh của mẫu thân chàng. Năm Cảnh Nguyên bảy tuổi, hai năm sau khi nhập cung, mẹ chàng qua đời theo đúng định mệnh đã định cho các hình nhân.

Sống trong hoàng cung, những chuyện tranh đoạt, mưu tính Cảnh Nguyên biết không ít. Đơn giản vì chàng là “bóng”. Người ta đối phó, tranh giành là đối phó, tranh giành với Duy Khiêm – Đông cung thái tử. Chỉ nực cười ở chỗ, kẻ gánh hậu quả bao giờ cũng là Cảnh Nguyên. Chuyện đó trong hậu cung, ngoài quan trường những người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cái gì cứ trơ trơ ra đó không thay đổi, không bị tổn thương dần sẽ làm người ta chán đụng vào rồi sinh ra sợ hãi. Hoàng tộc có trăm ngàn cách thể hiện sức mạnh của mình, thuật hình nhân chỉ là một trong số đó.

Duy Khiêm là Hoàng thái tử nhưng là con thứ.

Hoàng hậu Phụng Thiên đứng đầu hậu cung, dưới một người trên vạn người không phải mẹ hắn mà là mẫu thân của huynh trưởng hắn.

Dù hai người lúc nào cũng một hai “mẫu hậu”, “nhi thần” tình sâu nghĩa nặng nhưng bao nhiêu phần là thật, Cảnh Nguyên không dám chắc. Chàng chỉ biết vào lúc mình được chọn trở thành hình nhân của Duy Khiêm, đại hoàng tử – người mà cả thiên hạ ai cũng tưởng chắc chắn sẽ trở thành chủ nhân Đông cung – đột ngột được phong làm Đông Hải đại vương trấn giữ biển Đông. Nghe đồn đâu đại hoàng tử – con trai của hoàng hậu Phụng Thiên – vì đem lòng yêu mỹ nhân ngữ nên không được quan gia coi trọng. Nực cười ở chỗ giờ người đàn bà được sủng ái nhất hậu cung không còn là mẹ của Duy Khiêm nữa mà lại là nhất giai phi họ Hồ, Hồ quý phi*. Nhưng điều ấy không làm ảnh hưởng đến địa vị của Duy Khiêm. Luận tài năng, luận thế lực trong triều, trong hậu cung hay thế lực bên ngoại, Hoàng thái tử đúng là hoàng thái tử, không người hơn được. Mối quan hệ giữa Cảnh Nguyên và Hoàng hậu Phụng Thiên phức tạp là vậy. Bà ấy là nguyên nhân khiến chàng mồ côi. Chàng lại là vật ngáng đường nếu bà muốn xuống tay giết Hoàng thái tử để đoạt lại những gì xứng đáng thuộc về con trai mình. Việc hình nhân chết trong những chuyện tranh đoạt cung đình cũng bình thường như chuyện họ chết thay chủ nhân vậy.

 

Những năm tháng trước

 

 

“Còn đau không?”

Những lời êm dịu ấy vang lên bên tai khi đứa bé con năm xưa mở choàng mắt rồi vùng ngồi dậy, cố sống cố chết né tránh bàn tay của người phụ nữ. Hoàng hậu nhìn đứa bé, cười buồn:

“Ban nãy Đông cung bị tập kích. Thái tử không sao nhưng con thì bị thương khá nặng. Ngoan, nằm xuống đi, không cần phải nhìn ta đề phòng như vậy. À, mà cũng không thể không cảnh giác đúng không?”

Lờ mờ trong đầu hiện lên hình ảnh Quốc sử viện đột nhiên chao đảo trước khi Cảnh Nguyên ngã xuống. May lúc đó Hoàng hậu Phụng Thiên đang ở gần đấy liền cho người bế đứa bé về tẩm cung của mình rồi truyền thái y tới cứu chữa. Bà chỉ biết những điều như người khác biết: Lý Cảnh Nguyên là nghĩa tử của quan gia. Nhưng thân là mẫu nghi thiên hạ, từng theo quan gia chinh chiến, bà chắc không thể không hay về thuật hình nhân, chỉ là không tiện để lộ ra ngoài để tránh phiền phức. Từ lần đó về sau, thỉnh thoảng Cảnh Nguyên lại được gọi theo hầu Hoàng hậu, được người đối đãi rất tốt mà lý do đến tận về sau, trước khi chàng rời khỏi Long Phụng thành, trong một đêm uống say, Hoàng hậu tự biến mình thành kẻ lỡ miệng nói ra.

“Bao nhiêu năm qua, ta làm phiền con lắm đúng không?” – Người phụ nữ cười, tay áo lụa đỏ thêu kim phượng lướt qua, ra hiệu cho Cảnh Nguyên rót đầy chén ngọc.

“Thần không dám. Được Hoàng hậu ưu ái, thần cảm tạ còn chưa hết, đâu dám có ý nghĩ như vậy!” – Chàng đáp máy móc.

“Con trai ta không ở đây. Giờ con cũng sắp không còn ở đây. Long Phụng thành này càng ngày càng trở nên nhàm chán!” – Bà lắc lư mái tóc làm những món đồ trang sức đung đưa, đôi môi nhếch lên cười lạnh nhạt – “Ta nợ con, Cảnh Nguyên. Chắc con hận ta, cho ta là kẻ đạo đức giả đúng không? Chính vì ta mà mẫu thân con phải chết, chính vì ta…”

“Người biết về gia đình thế thân?” – Cậu thiếu niên đưa mắt nhìn sang, giọng nói hoàn toàn bình ổn – “Lệnh bà nếu đã biết thì hẳn cũng rõ, đó là nghĩa vụ, là sứ mệnh của gia đình thần, nửa câu cũng không oán thán!”

Ngón tay thon chỉ vào đứa trẻ trước mắt rồi chỉ vào mình, Hoàng hậu xua tay, ngửa cổ uống cạn chén rượu rồi đập mạnh chiếc chén xuống mặt bàn.

“Con với ta hoàn toàn giống nhau, đều là những kẻ bị sập bẫy ở chốn này, đều vì giang sơn của quan gia mà không thể sống theo ý mình, đều phải hy sinh một điều gì đó!”

Giọng nói oán trách nhuốm đầy hơi men vang lên bên tai hờ hững. Cảnh Nguyên biết Hoàng hậu Phụng Thiên theo quan gia từ khi ngài còn là Đông cung thái tử, trải qua không ít chuyện, thậm chí đã có lần vì quan gia mà quyên sinh để giúp ngài thực hiện một phép thuật gì đó. Lúc ấy quan gia đã hỏi Phụng Thiên có cần ngài làm gì cho người hay không, ai cũng nghĩ bà sẽ yêu cầu sau này giá nào cũng phải lập đại hoàng tử làm chủ Đông cung. Nhưng cuối cùng, bà chỉ xin hai chữ “bình an” cho con trai mình khi ấy mới hai tuổi. Người ta lại đoán già đoán non rằng: quan gia là người có trước có sau, huống hồ đại hoàng tử lúc trưởng thành lại nhân từ, trí tuệ sáng suốt, xét theo lẽ nào cũng hoàn toàn có thể ngồi vào ghế Hoàng thái tử. Nhưng người thường nghĩ là một chuyện, Hoàng đế nghĩ lại là chuyện khác. Người được định sẽ kế thừa đại thống là Duy Khiêm, khi ấy mới tròn năm tuổi. Với cá tình của vị chủ nhân này, Cảnh Nguyên cược toàn bộ gia sản của bản thân rằng chẳng sớm thì muộn, Đông Hải đại vương cũng sẽ bị bức tử. Chữ “bình an” năm xưa chợt trở thành một điều quá xa xỉ, quá xa vời.

Phần hoàng hậu Phụng Thiên, không hiểu vì lẽ gì sau lần quyên sinh ấy không chết mà phép thuật của quan gia vẫn thành. Tư thiên giám* nói rằng Hoàng hậu là kim phượng tái sinh, là điềm may của quốc gia, chỉ cần Hoàng hậu còn thì sẽ như thứ bùa trấn yểm giúp giang sơn thịnh trị. Người không những không chết mà còn phải sống để giương mắt nhìn tất cả chuyện nức cười kia diễn ra trước mắt.

“Cảnh Nguyên, ta nợ con nên giờ ta nói cho con một chuyện…” – Hoàng hậu uống thêm năm chén rượu nữa rồi ngoắc ngón tay gọi Cảnh Nguyên về phía mình – “Cái chết của mẹ con, nói thế nào nhỉ vừa đúng theo lẽ vừa không phải. Hình nhân thế mạng của ta là một người khác, không phải mẹ con. Nhưng lần đó hình nhân ấy không chịu nổi phép thuật thay ta, chính mẹ con cầu xin quan gia cho nhận vị trí ấy, đổi mạng mình lấy sự tự do cho con. Quan gia đã đồng ý. Nhưng con xem, cuối cùng, con vẫn ở Long Phụng thành này!”

 

“Người mẹ nào cũng muốn con mình có thể bình an sống hết thọ mệnh. Ta đã biết sẽ có ngày này nên năm xưa không dám xin để con trai trở thành Đông cung thái tử. Mà xét ra chuyện mẹ quyên sinh cho quốc gia rồi lập đứa con đấy trở thành người kế thừa đại nghiệp nghe rất nực cười. Nhưng cuối cùng chạy trời vẫn không khỏi nắng. Mẹ của con hẳn cũng từng nghĩ như vậy rồi cuối cùng…”

 

-Cảnh Nguyên, chủ ý tiếp theo của cậu thế nào? Ta đã cho bố trí quân đội rồi, chỉ cần bọn chúng đến, nhất định sẽ không còn đường quay về! – Thiệu Thái lên tiếng, hướng sự chú ý của mình vào nam nhân trẻ tuổi im lặng từ nãy.

-Bắc Quốc muốn không ai dám sống ở vùng biên giới để tùy ý thích gì làm nấy, muốn lấy đi bao nhiêu đất cũng được nên mới ra tay quét sạch như vậy thay vì đầu độc. Chỉ cần thấy mọi việc không như ý, chắc chắn sẽ quay lại dò xét. Chưa kể chúng ta đã mớm cho chúng về sự xuất hiện của thần y Lê Hữu Việt.

-Việc cải tử hoàn sinh xưa nay là chuyện không phải không thể làm. Thần y của chúng ta cũng nức tiếng gần xa, được đồn thổi có tài khiến người chết sống lại. Ngần ấy yếu tố cùng sự tự mãn của Bắc Quốc, ta nghĩ chuyện lần này có thể thành công – Tả tướng quân lên tiếng.

-Bắc Quốc thèm muốn Đại Việt vì nhiều lý do trong đó có ham muốn tìm vị thuốc trường sinh bất lão. Có được Đại Việt mới có đường xông vào Quảng Hàn cung* để lấy cây đa thần*. Sao chúng có thể bỏ qua được chứ? – Có người thêm vào.

-Ngươi vẫn thấy có gì không ổn sao? – Thiệu Thái ra hiệu cho mọi người im lặng, tiếp tục dò hỏi Cảnh Nguyên.

Chàng nhấp môi vào bát rượu, đôi mắt đăm đăm nhìn ngọn lửa lép bép trong bếp một hồi rồi mới lên tiếng:

-Tù trưởng, cháu sợ kế hoạch này khó có thể thành công vì chúng ta phải có sự “giúp đỡ” của Bắc Quốc. Tư Mã Trình Thừa làm cháu thấy bất an. Hắn quả thực rất chu đáo, không giống một kẻ vì kế hoạch chưa thành mà điên cuồng quay lại thị uy. Hơn nữa, cuộc chiến lần này đúng như lần trước tù trưởng nói riêng với cháu, là cuộc chiến của xứ hoa đào với Long Phượng thành hơn là giữa chúng ta với Bắc Quốc.

Vài người xôn xao. Những người còn im lặng đều là những vị tướng dạn dày kinh nghiệm. Một người đàn ông tóc hoa râm chầm chậm lên tiếng:

-Tôi cũng nghĩ vậy. Thực ra vấn đề lần này là chuyện quan gia muốn dẹp bỏ quân đội xứ hoa đào được tổ chức như hiện nay, thay người lãnh đạo bằng một ai đó được quan gia trực tiếp cử đến. Nhưng bình thường nếu không có lỗi, không thể tự nhiên ra lệnh như vậy. Bắc Quốc lần này chỉ là cái cớ nên quan gia mới cố ý không cho chúng ta xuất binh, cố ý muốn khép chúng ta vào tội không hoàn thành nhiệm vụ để quang minh chính đại thay đổi chủ nhân xứ hoa đào.

-Chuyện ai thống lĩnh đại quân không quan trọng – Thiệu Thái đứng dậy, cây roi quất ngựa theo ông khắp các chiến trường đung đưa – Ta chỉ không muốn có bất kì sự tổn hại nào đến danh tiếng của xứ hoa đào, đến danh tiếng của tổ tiên chúng ta.

-Chuyện tù trưởng cấp báo về kinh sư thông tin là sự thật hay chuyện bịa giờ không còn quan trọng nữa! – Cảnh Nguyên ngẩng lên, ánh mắt đen nhìn thẳng về phía trước – Quan gia đã muốn dùng chuyện của bản Khương để hạ uy tín quân đội xứ hoa đào rồi công khai bãi bỏ chức tước, chi bằng chúng ta tương kế tựu kế, sự thật như thế nào thì để nó xuất hiện như vậy. Còn chuyện với Bắc Quốc, chúng ta vẫn còn hai phương án. Nếu kế sách đặt ra không thành thì thân chinh dẫn quân điếu phạt. Đằng nào cũng khó có đường sống, chọn cách khiến bản thân thoải mái vẫn hơn.

-Thằng bé này ăn nói làm ta rất thích! – Quân sư của Thiệu Thái vỗ đùi cười lớn. Ông là người khó tính, xưa nay dạy chị em Ngọc Dao kế sách nhà binh chưa từng mở miệng khen ngợi, giờ có thể công khai thể hiện thái độ như vậy thật sự rất hiếm có.

-Chủ ý của ta cũng như Cảnh Nguyên, ý các ngươi thế nào? – Thiệu Thái xoa xao cái cằm đầy râu của mình, trầm giọng hỏi.

-Xin theo sự sắp đặt của tù trưởng!

-Vậy chuyện công bố tin tức ta giao cho Thân Túc Bình. Người chỉ huy trận phục kích này là Thân Ngọc Dao. Phó tướng cho con quyền lựa chọn. Chuẩn bị mọi thứ đầy đủ rồi lập tức xuất quân. Còn gì thắc mắc nữa không?

-Thưa không. Con xin nhận lệnh! – Nàng đứng dậy, cúi đầu rồi nhận thanh kiếm của cha mình.

-Tù trưởng, lần này liệu có thể để cháu cùng tham gia được không? Cháu không thể đánh giặc nhưng bày ma pháp trận để trợ giúp thì có thể. – Cảnh Nguyên đột ngột lên tiếng trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Ngọc Dao không hiểu vì lẽ gì lại nghĩ hắn muốn tham gia chỉ bởi muốn thăm dò xem thực lực thực sự của Tư Mã Trình Thừa là gì, muốn nhìn cho kĩ kết giới nội bất xuất, ngoại bất nhập đó.

-Chuyện này… được rồi. Vậy nhờ cậu! – Thiệu Thái gật đầu, nhìn kĩ chàng thanh niên trước mặt một hồi trước khi ra lệnh cho lính dưới quyền chuẩn bị võ phục cho Cảnh Nguyên.

Trong gian nhà rộng cuối cùng chỉ còn lại ba người xung quanh tờ bản đồ. Trên vai Ngọc Dao là con chim sẻ của Túc Bình. Nó báo về mọi chuyện tại bản Khương vẫn ổn, chưa thấy động tĩnh của Bắc Quốc. Việc người thật sống cùng với hình nhân tạm thời có thể đánh lạc hướng của những kẻ do thám bởi hình nhân vốn không có “khí” sống của người, về lâu về dài không thể che mắt được mãi. Cũng may chuyện loan tin sẽ được thực hiện để sự thật có được đúng vị trí của nó.

-Ngọc Dao, trong lúc giao chiến nếu có thể con nhất định phải lấy bằng được vật chủ kết giới trên người Tư Mã Trình Thừa về cho ta – Thiệu Thái ra lệnh – Ít nhất ta có thể căn cứ vào đó để hiểu thứ phép thuật Bắc Quốc sử dụng.

-Trên người hắn trừ thắt lưng, bao kiếm ra không có thứ gì đáng giá hay thực sự đáng chú ý. Có thể hắn che giấu quá giỏi. Con sẽ cố xem sao.

-Ban nãy mỵ nương có nói bao kiếm của hắn khá thanh nhã đúng không? Ta tưởng hắn dùng trường kiếm? – Cảnh Nguyên ngẩng lên.

-Đó có thể là vật trang trí. Ngươi cho vật chủ là thứ đó?

-Ý ta là vật nhỏ xinh móc ở chuôi thanh kiếm đó kia. – Chàng đáp bằng giọng thản nhiên – Tù trưởng, cháu nghĩ mọi việc tạm thời là thế. Giờ cháu xin phép.

-Lên đường thuận lợi. Ta đợi tin tốt lành của hai đứa – Thiệu Thái đứng dậy, vỗ lên vai hai đứa trẻ rồi quay sang Cảnh Nguyên – Ta còn câu này muốn hỏi: Ngươi trung thành với ai?

-Với Đại Việt! – Nam nhân đáp với ánh mắt nhìn thẳng.

 

 

o0o

 

 

Trời tảng sáng. Những tấm lều bạt trắng phồng lên rồi xẹp xuống theo chiều gió. Chỉ qua một con sông mà sắc hoa đào nhạt hẳn, chỉ còn là một dải hồng hồng nơi bên kia biên giới. Tư Mã Trình Thừa ung dung tựa người vào gốc cây ngắm nhìn cảnh tượng đó. Hắn chinh chiến nhiều nơi, công trạng thực tính ra không ít nhưng xưa nay chủ yếu tác chiến tại trung nguyên hay vùng biên giới phía Bắc. Đây là lần đầu tiên hắn đưa quân xuống phương Nam. An Nam trong mắt hắn cũng không khác gì trong mắt những hoàng đế của Bắc Quốc xưa kia, là mảnh đất vừa xinh đẹp, vừa hấp dẫn, vừa khiến từng sợi gân thớ thịt trong người trào lên khoái cảm muốn hủy diệt cho kì được. Trình Thừa cũng không cắt nghĩa nổi tại sao việc chinh phục mảnh đất ấy lại là nhiệm vụ truyền đời của con cháu Bắc Quốc đến thế. Về địa-chính trị, địa-văn hóa? Đó chỉ là một khía cạnh, lắm lúc hắn đã từng cho việc cố nuốt trọn nơi này cho kì được thực sự rất hoang đường. Nhưng rồi, nam nhân cũng dần nhận ra, sự kiêu hãnh bá chủ của Bắc Quốc không được phép có tì vết. Thứ làm cho bức tượng hoàn hảo đứng lừng lững trong các thế giới trở nên chông chênh, mãi không thể vẹn toàn chính là dải đất này, dải đất dám cả gan khiêu khích tính tự phụ của Bắc Quốc.

-Tướng quân, người thực sự không cho quân quay lại bản Khương sao? – Tay quân sư bưng khay trà đến nhỏ giọng hỏi như sợ Trình Thừa sẽ nổi trận lôi đình.

-Đám người xứ hoa đào chắc chắn biết Tư Mã ta có mặt ở bản Khương, tận mắt nhìn thấy quân của chúng ta giết đám dân đen đó không còn một mống mà vẫn dám hiên ngang nói vậy. Đó có thể chỉ là cố đóng kịch, cũng có thể là sự thật. Thăng Long lúc này có thể hèn hạ, bạc nhược nhưng xứ hoa đào sẵn sàng tử chiến với chúng ta một trận. Thế nên tuyệt đối không được manh động.

-Bẩm tưởng quân, quân do thám của chúng ta về báo đúng là đám người ở bản Khương còn sống không thiếu một ai, đang được một thầy thuốc chăm sóc. Đêm hôm nọ họ còn mở tiệc, giết thịt rất nhiều trâu, bò. Mùi rượu thơm đến giờ vẫn còn lưu – Có tên linh chạy vào bẩm báo.

-Vậy sao? – Trình Thừa lạnh nhạt đáp lại, tay khẽ đụng vào vật trang trí xinh xinh, be bé trên thanh kiếm bên hông mình.

-Xin người ra chỉ thị. Các đại nhân đều có ý xin người xuất quân đích thân quay lại thảo phạt.

-Ta đã nói rồi, chuyện đó giờ chưa cần thiết – Hắn thong thả mở nắp chén trà, thong thả thưởng thức trà mới tan mùi hương trong buổi ban mai hãy còn chập choạng.

-Tướng quân – Mấy vị tướng tóc đã bạc dẫn theo thủ hạ bước ra từ căn lều gần đó tiến lại, quỳ rạp xuống – Xin người ra lệnh xuất quân. Uy tín của Thiên triều cần được nâng cao vào lúc này. Chúng ta đang có cơ hộ triệt hạ xứ hoa đào và một dải Tây Bắc của An Nam, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Hơn nữa, đây là nước cờ Hoàng thượng nói buộc phải đi để có thể tấn công Thăng Long.

RỐP!

Chiếc chén sứ trong tay nam nhân vỡ nát. Tư Mã Trình Thừa đứng dậy, vạt áo chùng đen chạm đất, hai tay hắn đã xiết lại đến nổi gân xanh.

-Ở đây ai là tướng quân? Ta nói chưa thể xuất quân là chưa thể xuất quân! Phải chăng trong mắt các ngươi không coi bản tướng quân ta ra gì? Hay các ngươi nghĩ ta vẫn chỉ là một đứa trẻ như lúc trước?

-Chúng thần không dám. Nhưng xưa nay người quen đánh trận ở trung thổ, chưa khi nào đối diện với xứ hoa đào nên… Với bọn chúng, chỉ có đập nát sự kiêu hãnh là có thể xóa sổ.

-Các ngươi thích thì cứ quỳ ở đó. Ta nói không là không!

Tư Mã Trình Thừa không lớn tiếng, thong thả nhả ra từng chữ nhưng chữ nào cũng nặng ngàn cân. Với kẻ yếu bóng vía chắc chắn sẽ vì thế mà sợ hãi. Nhưng với những kẻ già đầu hơn hắn, có kinh nghiệp tác chiến ở vùng biên giới này từ lúc hắn còn đang ẵm ngửa, thái độ đó bị quy vào dạng ngựa non háu đá, không coi tiền bối ra gì, tự tung tự tác. Tư Mã Trình Thừa quá giỏi khi còn quá trẻ, không tránh khỏi tự mãn, xuất thân cao quý vô cùng… ngần ấy lý do được nêu ra theo đúng khuôn mẫu thông thường để nhận xét về hắn. Nhưng Trình Thừa khác Hoàng đế Bắc Quốc, khác những lão quan trong triều bởi một điểm cơ bản: hắn không vội vàng. Hắn muốn có An Nam nhưng lại không muốn đi theo con đường của tổ tiên ngày trước. Hắn tiếp nhận sứ mệnh ấy nhưng không sải vó ngựa phóng ngay xuống phương Nam. Tư Mã Trình Thừa muốn Thăng Long thảm bại, hèn hạ, nhục nhã hơn cả nghìn năm Bắc thuộc, cam phận làm quận huyện của Bắc Quốc. Hắn cũng muốn nghe tiếng khóc ai oán, ánh nhìn bất lực, phẫn uất như năm xưa lúc tổ tiên hắn thiêu rụi, đập nát những tinh hoa của dải đất ấy. Bắc Quốc là thiên triều, An Nam mãi mãi nhược tiểu, hắn muốn đập vỡ xứ ấy ở từng con người một để chúng hiểu rằng ngàn đời, vạn đợi chúng cũng không sánh được với Bắc Quốc – trung tâm tinh hoa của các thế giới.

Có lẽ vì thế nên Tư Mã Trình Thừa tỉnh táo.

Có lẽ vì thế nên trận đánh đó là Bắc Quốc thua xứ hoa đào chứ cá nhân Tư Mã Trình Thừa không hề thua Lý Cảnh Nguyên và Thân Ngọc Dao.

 

 

o0o

 

 

Vó ngựa xéo nát những cánh hoa bay trong một buổi tinh sương yên ả, chỉ có tiếng gió, tiếng nước chảy qua khe đá lúc trời sắp chuyển đông.

-Lũ dân đen khốn khổ các ngươi nếu có oán thì oán đại vương của các ngươi quá hèn hạ, không những không bảo vệ được con dân của mình, đến cả quân đội trung thành cũng không thèm dùng đến.

-Ai bảo các ngươi sinh ra là người An Nam, sống ở mạnh đất này?

Đám đàn ông cao lớn ráo mác rợp trời lớn tiếng cười như vậy, mũi đao khua loang loáng trước mặt một cô gái nhỏ nhắn trùm kín mình trong tấm vải chàm, cuống cuồng lùi dần, lùi dần đến khi chạm lưng vào bức tường đất.

-Các người… các người là ai? – Cô run rẩy hỏi.

-Là ai à? Là cướp!

-Không, không phải. Tù trưởng không khi nào để giặc cướp hoành hành! – Có người khẽ khẽ cất tiếng hoài nghi.

-Sắp chết rồi mà nhiều lời quá nhỉ? Tù trưởng các ngươi có ngăn được người ở Bắc Quốc hay không, hay cũng chỉ bó tay chịu trói theo lệnh của Thăng Long? – Một kẻ cười sằng sặc.

-Xin ngài, xin ngài mở lượng khoan hồng. Chúng con toàn là dân đen, nào có biết gì đến chuyện chính trị…

Đứa con gái chợt khóc nức nở, nhào xuống ôm chặt lấy chân người đối diện, van xin thảm thiết.

-Sang thế giới bên kia mà xin với xỏ.

-Con xin ngài! – Cô thống thiết gào lên.

-GIẾT CHẾT CHÚNG CHO TA. MỘT ĐỨA CŨNG KHÔNG ĐƯỢC THA. CHÚNG TA ĐÃ XUỐNG TAY ĐƯỢC MỘT LẦN THÌ CÓ THỂ LÀM THÊM NHIỀU LẦN NỮA. XEM KIẾM CỦA BẮC QUỐC LỢI HẠI HAY AN NAM CÓ THỪA NGƯỜI?

Những kẻ dương dương tự đắc quay lại bản Khương hôm ấy không hề nghĩ những gương mặt sợ hãi nhìn chúng trong ánh lửa bập bùng kia hoàn toàn chỉ là giả tạo. Chúng không nghĩ đám người đó dám mạo hiểm tự chui đầu vào kết giới. Chúng càng không ngờ lời cảnh cáo của Tư Mã Trình Thừa là hoàn toàn có căn cứ. Số lượng người trước mắt đám quan quân Bắc Quốc không thừa, không thiếu một ai so với những người chúng đã thực sự giết chết. Có điều, đợi chúng hôm nay không phải những người đàn bà, người đàn ông hay trẻ con tay không tấc sắt. Khi những tấm mặt nạ bị lột bỏ, đối diện trước mặt đều là những chiến binh thiện chiến nhất của xứ hoa đào.

-Ta đã nói “xin” rồi đúng không?

Tấm vải chàm hất tung khi đứa con gái vùng đứng dậy. Một ánh thép lạnh vung lên cùng màu đỏ rực của chùm tua rua nơi chuôi kiếm vẽ thành một vòng cung trước mắt. Cái đầu bị cắt xuống gọn ghẽ, lăn lông lốc, con ngươi vẫn còn mở trừng trừng.

-GIẾT SẠCH CHO TA! – Ngọc Dao gằn giọng – Hôm nay chúng ta không nhân từ, cũng không để kẻ nào còn sống sót trở ra.

Tiếng ngựa hí vang trời, lồng lên trong tiếng binh khí, tiếng bùa chú phóng qua vun vút. Tia máu phun tóe lên thấm ướt gấu áo choàng, để lại những vệt lấm tấm trên nước da trắng của người con gái. Đôi môi nàng hơi cong lên khi lưỡi kiếm trong tay quét xuống. Có người chết dưới chân mình nhưng nữ nhân cũng không hề chớp mắt. Sấn tới nắm lấy sợi dây cương của tên phó thủ lĩnh, bàn tay Ngọc Dao giật mạnh xuống khiến con ngựa loạng choạng. Lửa bốc cháy ngùn ngụn khiến cả kẻ trên ngựa lẫn con vật như một ngọn đuốc sống.

-Thân Ngọc Dao, hôm nay là ngươi thắng, muốn giết thì cứ xuống tay, không cần phải hành hạ chúng ta như vậy.

-Ta tưởng ngươi sẽ van xin kia – Nàng cười nhạt, ngước mắt lên – Cũng coi như vẫn giữ được chút khí phách. Nhưng ngươi giết người của ta rất thảm thương, ta cũng muốn lũ các ngươi từ từ thưởng thức xem cái chết là như thế nào. Chuyện đó không thú vị sao?

-Con nha đầu này!

Có kẻ thúc ngựa lao tới. Thanh kiếm như thể nắm hờ trong tay đột ngột vung lên đến một ánh chớp cũng chưa kịp thấy. Nhưng mũi nhọn chưa đâm thẳng vào cái cổ họng đang phập phồng kia đã bị một lưỡi đao cản lại.

Tiếng nhạc ngựa đinh đang đinh đang ban nãy vẳng đến nghe rất xa nhưng trong một khắc đã có thể kịp thời xuất hiện ứng cứu, kẻ này quả nhiên rất tài giỏi.

-Tiểu thư, những kẻ này bất tuân quân lệnh, tự ý vượt qua biên giới xâm phạm cương vực lãnh thổ của đất nước tiểu thư, liệu người có thể giao chúng cho ta tự xử lý hay không?

Trên bãi chiến trường ngổn ngang xác người, nữ nhân nhỏ nhắn đưa mắt nhìn kẻ mới xuất hiện. Gió cuộn tới làm chiến bào màu đen thẫm ánh sắc tím của Tư Mã Trình Thừa bay tung. Những món trang trí đơn giản trên đai lưng đập khẽ vào bộ giáp sắt. Bóng hắn đổ dài trên mặt đất ướt máu tươi, cái bóng đen rất lớn, vững chãi. Đôi mắt hắn chỉ nhìn Thân Ngọc Dao, hoàn toàn bàng quan trước sự hi sinh của đám binh sĩ dưới quyền, như thể hắn cho rằng những cái chết này là đáng lắm.

-Ngài đừng làm ta thấy buồn cười. Câu trả lời chỉ có một chữ “không”!

Lưỡi kiếm thu lại nhưng nàng đã thủ thế, sẵn sàng nghênh chiến.

-Tiểu thư nhất định muốn đấu với ta? – Hắn cúi xuống, dùng hai ngón tay nâng cằm nữ nhân lên để nàng nhìn rõ nụ cười trên môi hắn.

Cái cổ thon khẽ cử động nhưng tạo thành một hành động cự tuyệt rõ ràng, Ngọc Dao đáp lại bằng nụ cười tươi không kém khi đưa tay gạt sợi tóc dính máu khô bám trên má mình:

-Ta đã nói rồi, ai giết người của ta, ta sẽ giết kẻ đó để bồi táng.

-Ta muốn biết tiểu thư thực sự là người thế nào – Tư Mã Trình Thừa ném mạnh thanh đao trên tay xuống găm tà áo của tên thủ hạ suýt bị Ngọc Dao đoạt mạng xuống đất rồi từ từ đặt những ngón tay dài, dáng thô, mạnh mẽ lên chuôi thanh kiếm bên hông – Nhưng ta còn muốn biết kẻ đứng sau giúp đỡ tiểu thư bày trận pháp hôm nay là ai hơn! Danh sách hiền tài An Nam ta cần phải hạ thủ lại có thêm một cái tên mới rồi.

 

 

———————
vợ đích*: Vợ cả

Quý phi*: đứng đầu trong hàng nhất giai phi (phi bậc nhất, dưới Hoàng hậu)

Tư thiên giám*: cơ quan lo chuyện cúng tế, xem thiên văn đoán số mệnh, ngày lành tháng tốt…

Quảng Hàn cung*: nơi ở của Hằng Nga

cây đa thần*: theo truyện cổ tích chú Cuội thì cây đa là một vị thuốc trường sinh, có khả năng hồi sinh người chết

 

3 thoughts on “[Dã đào lạc cung trung] .12.

    1. isis-chan Post author

      Ss viết truyện này để chuyển giọng văn từ hiện đại sang giọng văn trá hình cổ cổ nên cũng chả biết khi nào đủ chăm để lết nốt đống ý tưởng đã bôi ra =.,= Em hãy tha thứ cho thói ham hố của ss😥 Ss cũng khổ lớm😥

  1. Phương's Thảoo

    huhu, ss ác quá, làm em điên đảo vì ss rồi giờ lại bỏ mặc thế này T.T em cũng phát khổ vì Cảnh Nguyên lắm, nhưng e có tí thắc mắc, rốt cuộc Thân Ngọc Dao lấy ai vậy, em thấy bên Hà Nội bên kia nguyện ước ý, thấy tiếc nếu CN với ND không phải một đôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s