[Dã đào lạc cung trung] .11.


(Tác phẩm chỉ là hư cấu)

.11.

Tương phùng

 

 

18

Trong một khắc, Vạn Lý đã đưa nàng về trước cửa nhà. Ngọc Dao lơ đãng đưa dây cương cho mấy đứa ở, nhìn theo những bậc đá lún phún rêu xanh dẫn lên ngôi nhà sàn mà không tránh khỏi thấy mệt mỏi. Nàng chiếu lệ gật đầu đáp lại những cái cúi chào của mọi người, thấy lướt qua trước mắt những gương mặt nhạt nhòa khác nhau. Nếu họ biết thực sự chuyện gì đã xảy ra, chắc chẳng thể nào giữ dáng vẻ như thế.

-Mỵ nương đã về! Người… – Quế cúi đầu xuống hành lễ, lúc ngẩng lên không khỏi có chút sợ hãi khi thấy dáng vẻ của nữ chủ nhân.

Nàng vẫn giữ nguyên bộ dạng ngày hôm qua, cả người tanh mùi máu. Nhưng thứ khiến Quế không dám nhìn thẳng chính là sự tĩnh lặng rờn rợn tỏa ra từ người Ngọc Dao.

-Bố ta đâu? – Nàng khẽ hỏi, đưa tay tháo dải lụa buộc mái tóc xuống.

-Tù trưởng và các đại nhân đang bàn thảo công chuyện. Người có dặn mỵ nương về cứ nghỉ ngơi, sau đó hẵng lên nói chuyện tiếp… Thế nên… cô Noọng đã chuẩn bị nước tắm, xin người…

Bình thường đám người hầu kẻ hạ đều biết tính khí nữ nhân không bao giờ gác công việc sang bên để làm những chuyện cá nhân trước. Lần này, tuy tù trưởng Thiệu Thái không có ý ra lệnh nhưng rõ ràng muốn Ngọc Dao phải nghỉ ngơi. Đám người hầu cũng theo thế mà đánh bạo làm trái ý nàng. Nữ nhân đưa mắt nhìn vẻ bồn chồn của Quế, nhìn cách cô bé vần vò gấu áo chàm, nói nhẹ:

-Được rồi. Ta đi tắm hẵng. Em bảo với mọi người liệu giữ mồm giữ miệng, chớ có bép xép chuyện gì không nên nói. Cho người báo với tù trưởng ta đã về.

 

 

Tiếng người rì rầm bàn tán nhỏ to với nhau sau những rặng cây.

Tiếng ngựa phi men đường núi chậm dần rồi dừng hẳn lại trước dinh thự của tù trưởng xứ hoa đào.

Khói bếp khen khét, mờ mờ cuộn mình bay lên lúc cuối thu, ẩn trong sương chưa tan hết.

Ngọc Dao ngửa cổ nhìn sắc hoa trên nền trời ảm đạm, đưa tay khỏa nước rồi chậm chạp cởi bỏ y phục. Bốn bề giăng kín những tấm màn bằng lụa trắng quây lấy một hồ nước nhỏ, xung quanh xếp những viên đá xám xù xì nhưng không bám dù chỉ một chút rêu. Hơi nước bốc lên mờ mờ. Tiếng suối nước nóng chảy xuống từ trên núi, dẫn vào hồ tắm kêu róc rách như có như không, lẫn vào tiếng côn trùng, tiếng gió thổi nhè nhẹ. Mặt nước phẳng lặng động mạnh làm ảo ảnh bầu trời vỡ tan, làm những đóa hoa rơi bập bềnh trên sóng nước. Nàng nín thở, ngụp xuống thật sâu.

Thoắt cái lại lặng yên tất cả.

Không ai nghe thấy tiếng nàng. Ngọc Dao cũng không nghe thấy bất kì một thứ thanh âm gì dù là nhỏ nhất từ thế giới ở bên ngoài nước.

Nước như tấm voan mỏng trong veo trượt xuống từ mái tóc, rồi xuống mũi, xuống cằm khi nữ nhân ngoi lên. Mái tóc đen dài như lụa trôi mềm mại trong nước làm làn da trắng ngần thấp thoảng ẩn hiện. Gương mặt sạch máu khô đẹp như tạctừ ngọc nhưng giá lạnh, vô hồn.

-Mỵ nương, em vào được chứ?

Tiếng thưa nhỏ nhẹ của Quế làm Ngọc Dao định thần lại, cho gọi con bé vào. Sắn tay áo lên đến khuỷu, bàn tay búp măng mềm mại của cô bé thoăn thoắt lấy khăn lau sạch những vệt máu khô dính két trên kẽ móng tay nàng. Môi Quế mím lại, cúi gằm mặt không đáp. Em không có cha mẹ, hỏi cũng không nói quê quán của mình ở đâu, tại sao chỉ còn lại một mình, nhưng nàng đoán chắc ẩn tình đó có dính đến chiến tranh nên chẳng bao giờ truy hỏi. Máu khô lại thành thứ xôm xốp dính trên mái tóc, gặp nước tan ra hệt như một đám bụi đất. Con người là thế mà chỉ cần một mồi lửa, rút cuộc cũng chẳng còn gì.

-Mỵ nương, sao bọn chúng lại đến?

-Ý em là Bắc Quốc? – Ngọc Dao nhướn chân mày lên hỏi lại. Cô bé trước mặt gật đầu một cái thật khẽ, vẻ như đợi nàng nói tiếp – Chắc chắn chẳng phải chúng bỗng dưng nổi nhã hứng muốn đến thăm hỏi chúng ta. Chúng muốn thấy sự thảm bại, hỗn loạn của xứ hoa đào, muốn thăm dò nơi này, muốn thăm dò cả Thăng Long. Chúng đã muốn xem thì ta sẽ để cho chúng xem.

Quế giật mình ngước lên nhìn chủ nhân, đôi môi giần giật định nói gì đó nhưng lại thôi, mãi một lúc sau mới mở lời, giọng khẽ như tiếng muỗi kêu:

-Mỵ nương, em muốn… muốn trở thành nữ binh của người.

Đôi mắt đen của Ngọc Dao thoáng sửng sốt nhưng rồi dịu lại ngay.

-Ta rất vui vì điều đó. Nhưng Quế, nghe ta nói này, ta đánh trận không thể bách chiến bách thắng. Ta có thể thua, phụ thân ta có thể thua. Nhưng đến mức phải để đàn bà con gái, trẻ nhỏ ra nơi chiến địa thì gia tộc chúng ta chưa thảm hại đến thế. Hơn nữa… ai cũng có vị trí của mình, cũng có việc mình làm tốt nhất. Ta không thể dệt vải, thêu khăn. Còn em, em không thể dùng kiếm hay giết người. Những chuyện đánh giết, trả thù đó, để những người như chúng ta làm là được. Em có biết tại sao hôm đó ta cứu em về không?

Quế định cãi lại nhưng nghe đến đấy đành im, lắc đầu.

-Vì để nhắc ta nhớ, ta không được để ai phải chịu nỗi đau như em nữa. Bàn tay này của em chỉ nên dệt vải, làm việc nữ công. Ta tuyệt đối không để cho tay em phải nhuốm máu.

Giọng nàng ôn hòa, rất dễ nghe, vẻ như ôn tồn tâm sự nhưng thực ra mỗi lời đều chứa thép lạnh. Cái tôn nghiêm kiêu hãnh của Ngọc Dao là thứ khiến Quế sùng kính nàng đến mức muốn cả đời hầu hạ. Cô bé gật gật đầu rồi mang đến một tấm khăn lớn, giúp Ngọc Dao quấn quanh người. Bờ vai thon với những hạt nước trong veo lăn dọc theo làn da trắng nõn, khuôn ngực đầy đặn ẩn sau lớp vải quấn kĩ vô cùng mời gọi. Quế liếc mắt nhìn rồi nói khẽ:

-Mỵ nương, lưng của người… Vết thương lại lộ ra rồi, người chớ để bà lớn trông thấy.

Vội vàng hất mái tóc ra sau che đi vết sẹo dài dọc sống lưng, Ngọc Dao cười khẽ. Đây là bí mật của nàng, trừ Quế là người ngày đêm hầu hạ ra, không ai được biết. Mế mà trông thấy chắc sẽ tức chết mất. Bà luôn có một đòi hỏi rất vô lý rằng, nàng không những không được chết nơi sa trường mà còn phải tuyệt đối giữ gìn nguyên vẹn tấm thân này. Vốn nghĩ cả đời chỉ dùng thuật giả trang để lừa người ngoài, hóa ra lại phải dùng nó để che mắt cả mế mình. Nhưng thời gian sống ở nhà Cảnh Nguyên, chuyện đó quá phiền phức nên nhất thời Ngọc Dao quên mất.

 

 

 

-Mỵ nương, những người khác em không nói nhưng… nam nhân kia lưu lại đây, thực tình chúng em không biết phải hầu hạ thế nào để không làm phật ý khách quan, lại không làm mất thể diện của tù trưởng. Bà lớn nói chuyện này để người làm chủ – Quế quỳ trên sàn gỗ, sau khi khơi bếp lửa lên cho cháy đượm hơn, cô bé cẩn thận thoa một lớp chất lỏng màu ghi xám như bùn lên vết sẹo trên lưng Ngọc Dao. Thoắt cái, lớp bùn ấy chuyển thành màu như vùng da xung quanh, những ghồ ghề của vết sẹo lồi lên cũng biến mất trả lại tấm lưng tuyệt mỹ.

-Chuyện này… – Nàng mặc áo rồi đưa tay với lấy chiếc khăn piêu, trầm ngâm suy nghĩ – … đừng để quá nhiều người hầu. Chỉ cần hai người là đủ, nhưng tuyệt đối đừng đứng ở những nơi Cảnh Nguyên có thể trông thấy. Cùng đừng gây ra tiếng ồn thừa thãi. Gọi thầy lang tốt nhất đến chăm sóc bởi ngài ấy đang bị thương cũng không nhẹ, vết thương rất lâu lành. Còn gì nữa nhỉ?

Nàng trầm ngâm lục lọi trong trí nhớ, nghiêng đầu làm mái tóc đen xô đi khiến Quế phải chải lại từ đầu. Con bé đoán chừng mối quan hệ giữa chủ nhân mình với nam nhân ấy chắc chắn hơn một cuộc gặp giữa rừng hoa đào nên mới có thể tỉ mỉ đến vậy. Nhưng cụ thể thế nào, là người hầu, bản thân con bé tự biết chớ tò mò.

-À, củi lúc nào cũng phải đầy đủ, nhóm suốt ngày cho ta. Chăn đệm cũng phải thật sạch sẽ, là loại giữ nhiệt tốt nhất. Đồ ăn em dặn nhà bếp đừng làm những thứ quá nhiều dầu mỡ, mùi vị quá hăng, quá cay, quá mặn hay quá ngọt. Nhìn chung là hài hòa và thanh đạm. Cảnh Nguyên thuận tay trái, em  nhớ kĩ điều này để bảo người làm xếp đặt các thứ.

-Dạ, mỵ nương. Em xin lui – Cô bé cúi đầu, khom khom người định bước ra.

-À khoan, còn nữa – Ngọc Dao ngoảnh lại, nói gấp – Chuẩn bị án thư, giấy bút cho người ta, đưa cho ngài ấy chìa khóa thư viện, nói nếu cần gì có thể tự nhiên sử dụng. Sáng sớm nhớ mang đến một lò than nhỏ để đun nước, chuẩn bị ấm đồng và một bộ đồ uống trà bằng men xanh. Em lựa loại chén miệng khum khum nhiều một chút, cứ chọn trong phòng Túc Bình là có đủ cả đấy. Nước nhất định phải lấy từ khe suối trên núi, tuyệt đối tinh khiết. Lá trà… xem nào… chọn trà shan tuyết* thượng hạng cho ta. Vậy thôi, em đi đi.

-Thưa cô… – Quế lẩm nhẩm lại danh mục những việc cần làm, không khỏi lúng túng – … nhưng ở chỗ chúng ta không ai biết pha trà theo kiểu người dưới xuôi. Ngài ấy đến từ kinh kì, nghe qua đã thấy rất khó tính… Vậy thì…?

Ngọc Dao quay người lại, thong thả để người hầu vẽ lông mày giúp, đáp:

-Ta cũng không biết pha. Đúng là Cảnh Nguyên rất kĩ tính nhưng không phải người tùy tiện hay thích làm phiền người khác. Em cứ chuẩn bị đủ các thứ, còn lại để ngài ấy tự lo.

Quế chớp mắt nhìn chủ nhân rồi xin lui. Cô bé không lấy làm ngạc nhiên vì những gì mới xảy ra, càng không cho mỵ nương của mình có điều gì bất thường với nam nhân ấy. Đơn giản, mọi chuyện chỉ là thói quen khó bỏ của của Ngọc Dao, ai theo hầu cô ấy cũng đều biết: quá chu đáo, quá tỉ mỉ đến mức những việc nhỏ nhặt nhất nhìn qua cũng nhớ rất lâu dù dáng vẻ bên ngoài không hề có một điểm nào là như vậy.

 

 

o0o

 

 

Nén cơn đau từ vết thương trước ngực, Cảnh Nguyên vội lấy chiếc áo trên cây sào xuống khoác lên người để che đi vệt máu hồng hồng loang trên lớp lụa trắng. Chàng quay lại, bình thản như không đi theo cô người hầu hình như đã gặp lần trước. Nhìn qua mọi thứ được sắp xếp trong phòng, nghe Quế từ tốn giải thích, nam nhân tò mò hỏi:

-Tất cả thực sự quá tốt, ta không thể hài lòng hơn được. Em cho ta gửi lời cảm ơn đến tù trưởng. Nhưng… ta có thể hỏi mấy chuyện này chính xác là do ai sắp xếp hay không?

-Là mỵ nương của chúng em – Cô bé nhìn lên, đôi môi cười tươi rói.

-Hóa ra là vậy. Cho ta gửi lời cảm ơn vì cô ấy đã quan tâm. – Chàng đáp nhẹ không.

-Dạ. Vậy cậu cho phép em xin lui. Cần gì cậu cứ gọi một tiếng là được.

-Đa tạ.

Lần này thì Quế thực sự thắc mắc vì bản thân cô bé đã nghĩ vị khách giữa rừng đào lần trước sẽ hỏi kĩ càng những chuyện xoay quanh Ngọc Dao, như tại sao mỵ nương lại sắp đặt vậy. Nhưng trái lại, chàng chỉ khách khí cảm ơn rồi tựa hồ để mọi thứ lướt qua không lưu lại dấu vết chứ đừng nói là để tâm.

Lắc nhẹ chùm chìa khóa bằng đồng trên tay, Cảnh Nguyên hơi cau mày tỏ ý không hiểu lắm dụng ý của vị chủ nhân, nhưng thấy cũng không thiệt hại gì nên theo hướng ban nãy cô bé tên Quế chỉ, độ hơn hai chục bước chân đã thấy một ngôi nhà sàn với tất cả các cửa đều đóng kín, xung quanh tuyệt nhiên không thấy bóng người. Tra chìa khóa vào ổ, chỉ cần có thế, cánh cửa tự động bật mở. Khác với dự đoán ban đầu, không gian bên trong rất rộng và tràn ngập ánh sáng, có thể nhìn ra bên ngoài nhưng bên ngoài lại không thể làm điều ngược lại. Đôi giày trắng đặt trên tấm thảm nhung màu đỏ mận rất dày, rất êm lót dưới những giá sách bằng gỗ cao đến xà ngang, xếp cạnh nhau san sát. Bên cửa sổ là những chiếc ghế bằng tre trải một lớp đệm mềm trông có vẻ rất thoải mái. Trên bàn, văn phòng tứ bảo* đều có đủ. Bàn tay lướt qua những vật dụng sạch sẽ, chàng đoán chừng chỗ này thường xuyên được lau dọn nhưng ít người lui tới, bởi trong không khí chỉ lưu lại mùi khá giống hương quế nhàn nhạt, tuyệt nhiên không thấy hơi người.

Đưa mắt nhìn qua những trật tự những giá sách, một cảm giác thân thuộc đến nực cười làm Cảnh Nguyên ngãng ra một lúc rồi ngay lập tức định thần lại, nhớ ra thứ mình cần tìm. Những ngón tay thanh thanh khẽ động kéo theo sau là một loạt những âm thanh lục đục của những cuốn sách trên giá, những cuộn giấy trong hộp.

-Ngài muốn tìm bản đồ Tây Bắc? Nó ở đây kia.

Giọng nói mỏng nhẹ thờ ơ, không trầm, không bổng vang lên từ góc khuất. Nam nhân bình tĩnh hướng ánh mắt về phía đó, bắt được trong khoảng tranh tối tranh sáng một ánh sáng bạc lóe lên khi tấm rèm gần đó cất mình bay bay làm ánh sáng tràn vào. Cảnh Nguyên chìa tay định đón lấy cuộn da đã bạc màu thì đột ngột bị nữ nhân kéo về phía mình, khuất sau một giá sách. Ngón trỏ ép lên đôi môi ánh lên màu phớt hồng. Lý do đến ngay sau đó.

-Mế, con cần đọc sách, người đừng làm phiền con! – Một giọng nam nghe khá trẻ vang lên từ ngoài cửa, tựa như mệt mỏi, tựa như năn nỉ.

-Mế không biết. Con làm sao thì làm. Trước mặt bố, trước mặt các tướng sĩ liệu mà thể hiện. Dù gì con cũng là cậu ba của xứ hoa đào, trong mấy đứa mế sinh ra chỉ có con là đáng để kì vọng nhất. – Một người phụ nữ cất giọng nói như ra lệnh.

-Mế, mế kì vọng gì ở con chứ? – Cậu thanh niên đáp chán chường.

-Thừa kế chức tù trưởng của bố con.

-Mế… – Giọng nói thảng thốt lẫn tiếng thở dài – Con chỉ đứng thứ ba, nói đến thừa kế, chưa đến lượt con. Hơn nữa…

-Là Thân Ngọc Dao? Con sợ Thân Ngọc Dao? – Người phụ nữ cao giọng – Con bé đấy mang họ Thân, con cũng mang họ Thân. Con bé đấy là tướng quân, con cũng đâu kém. Nữ nhân xưa nay chưa từng có quyền thừa kế tước vị của thân phụ, được bổ nhiệm chức quan đến thế này cũng đã là ưu ái lắm rồi. Còn Thân Túc Bình, con xem cậu ta có tương lai sao? Xuất thân hiển hách của Đinh Lăng chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện thừa kế, hai đứa con bà ta sinh ra đều không thể trọng dụng.

-Mế, mỵ nương thực sự rất giỏi. Con không sánh được với chị ấy. Con cũng chưa từng có ý định tranh giành.

-Không phải là con tranh, con vẫn không hiểu sao? – Bà ta nói dồn – Con đường trở thành tù trưởng kế nhiệm chắc chắn mở ra cho mình con. Mế muốn con thể hiện thật tốt để đường hoàng ngồi vào đó, thế thôi!

Tiếng sập cửa vang lên gọn ghẽ đầy tức tối sau khi hai người họ chưa ngồi ấm chỗ đã vội rời đi. Cảnh Nguyên thấy bàn tay cô gái đã buông ra từ lúc nào.

-Ngài cầm lấy đi! – Nàng nói, đôi môi hơi mỉm cười khi ấn cuộn bản đồ vào tay chàng. Trong đôi mắt đen láy tuyệt nhiên không chút xao động tựa như nàng chẳng nghe thấy gì, tựa như từ nãy đến giờ vẫn đang chuyên tâm vào cuốn sách trên tay, chỉ là ngẫu nhiên giữ chàng ở lại.

Tiếng vải áo xột xoạt vang lên khi nam nhân quỳ xuống để tầm mắt mình ngang với tầm mắt Ngọc Dao. Chàng nhướn người, gần như để vai mình chạm vào cằm cô gái trước mặt, mỗi hơi thở đều làm những sợi tóc mai của nàng khẽ động. Cảnh Nguyên nói khẽ vào tai nàng:

-Khi Tư Mã Trình Thừa đến đây, người giúp ta làm một chuyện.

Bàn tay trái của chàng khẽ động như thể bắt một con côn trùng vô hình trong không khí nhưng lại khiến tất cả âm thanh trong một vài khắc bị thứ gì nuốt mất. Ngọc Dao mở lớn mắt, một chút ngạc nhiên cũng dần tan biến. Đến khi những ngón tay chàng thả ra, lại có thể nghe thấy rõ tiếng lá, tiếng nước chảy róc rách bên ngoài song cửa vọng lại.

-Tại sao lại là ta? – Ngọc Dao bình tĩnh hỏi, thấy vạt áo trắng của Cảnh Nguyên động khẽ, mỗi bước đều mang đền hương của nước, rất lạnh nhưng trong lành.

-Vì người là nữ nhân. Có những chuyện chỉ có nữ nhân mới làm được. Nữ nhân xinh đẹp thì lại càng dễ dàng – Chàng điềm nhiên đáp, không nhanh không chậm, mặc nhiên biến cử chỉ kì quặc vừa rồi thành như chẳng có gì.

Cách nói chuyện vẫn như lúc trước, hiển nhiên sẽ như lúc trước, gọn ghẽ, dứt khoát và không chút tình cảm. Đôi môi hồng hồng của nàng khẽ cười:

-Ta sẽ theo ý ngài. Nhưng để thực hiện vẹn toàn kế hoạch này, ta nghĩ ngài nên chú ý đến sức khỏe của mình một chút.

-Ý mỵ nương là gì? – Hàng lông mày của Cảnh Nguyên hơi nhướn lên thách thức, kiêu ngạo một cách lịch sự.

-Trên người ngài có mùi máu. Ban nãy, ta cảm thấy nhịp tim của ngài không ổn định – Ngọc Dao bước qua nam nhân mà không ngoảnh lại, thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết. Nàng không sợ Cảnh Nguyên nghi ngờ bởi hắn biết rõ nàng là tướng quân, máu là thứ nàng rất thính, việc nghe được một rung động nhỏ nhất của sự sống cũng là bài học vỡ lòng.

-Mỵ nương lo xa quá rồi. – Trong giọng nói sắc lạnh ẩn tiếng cười châm biếm – Người quên rằng mình rất đẹp sao? Ta chỉ là một gã đàn ông bình thường, đối diện với người sao có thể bình tĩnh được chứ?

-Ngươi…

-Đó là một lời khen!

Chàng cúi đầu chăm chú nghiên cứu tấm bản đồ trên tay, đôi môi nhếch lên. Tất cả từng lời từng lời chỉ cần tình táo một chút là biết hoàn toàn là một trò đùa dửng dưng vô cảm.

-Hẹn chút nữa gặp lại.

Trước giờ khi đối diện, Cảnh Nguyên luôn gọi nữ nhân lúc bằng tên, khi gọi là “nàng”. Lúc ấy Ngọc Dao là Mộc Miên. Giờ, nghe hắn không gọi mình như vậy chợt cảm thấy có chút giật mình. Thói quen đúng thật quá đáng sợ. Vẫn là vẻ xa cách cỗ hữu nhưng chắc chắn lúc này, khoảng cách ấy còn xa hơn những gì nàng từng biết.

 

Thế là tốt!

 

Tiếng bàn chân bước gấp trên tấm thảm dày. Mái tóc đen dài bay phơ phất theo bước đi. Tiếng chuông bạc ở cổ chân kêu lanh canh, lanh canh.

 

Rồi, lại im lặng cả. Không câu nệ chuyện đây không phải nhà mình, chàng ung dung chọn một cái ghế thoải mái nhất, ngả người xuống đó, phẩy tay áo làm lư trầm hương trên bàn tỏa khói trắng. Chầm chậm, thong dong, nam nhân gặm nhấm sự u tịch không âm thanh bằng vẻ từng trải. Hoàng cung rất rộng, lại không phải nhà của đứa bé lên năm, dù sống ở đấy bao lâu đi chăng nữa vẫn luôn cảm thấy xa lạ. Tiếng là nghĩa tử của quan gia, danh xưng ấy thực chất chỉ để lừa người. Không phải chủ nhân, càng không ra loại người hầu kẻ hạ, chàng từ xưa đã kẹt ở giữa một thế làm người xung quanh không biết phải đối xử thế nào cho phải. Thường chỉ khi được gọi đến Cảnh Nguyên mới phải ra mặt, còn không, chàng im lìm như một cái bóng trong dãy nhà ngang ngay sát chính cung của Hoàng thái tử. Mọi việc dù nhỏ nhặt cũng có một thái giám và hai cũng nữ làm giúp nhưng chưa lúc nào Cảnh Nguyên để họ có việc làm trừ khi bản thân bệnh không dậy nổi, chỉ có thể nhìn bầu trời qua ô cửa sổ mở he hé.  

Người duy nhất quản được Cảnh Nguyên là Hoàng đế và Duy Khiêm, cách tốt cho cả đôi bên chính là ném chàng vào Quốc sử viện, tàng kinh các. Vậy nên dần dần, đọc sách trở thành thú vui duy nhất dùng để giết thời gian. Âm thanh lật qua lật lại những tờ giấy mỏng làm không gian trở nên bớt cô độc. Nam Khánh rồi đến các thầy ở Quốc tử giám đều nói đầu óc chàng thông minh xuất chúng lại hiếu học nhưng chưa bao giờ Cảnh Nguyên cho thế là phải. Tất cả chỉ là thói quen, không hơn không kém. Đằng nào cũng chết, cũng chẳng cần phải làm nên thứ gì to tát, kiếm chút chữ nghĩa mang theo cũng là điều hay.

 

-Bẩm cậu, khách đến rồi ạ. Tù trưởng nói em vào mời cậu ra!

 

Tiếng Quế vang lên ngoài cửa, theo sau là tiếng người huyên náo, tiếng nhạc ngựa đinh đinh đang đang vẳng tới.

 

 

o0o

 

 

-Nghe danh tướng quân Tư Mã đã lâu, nay mới được gặp mặt, thật vinh hạnh, vinh hạnh!

Thiệu Thái khoát tay tỏ ý mời mọi người an tọa, ngữ điệu không quá xa cách nhưng cũng không quá vui mừng, thịnh tình vừa phải và nhất là hoàn toàn bình ổn.

-Tù trưởng quá lời rồi. Luận tuổi tác, luận thứ bậc Trình Thừa đều là hậu sinh. Những lời như vậy thực không dám nhận!

Không những sử dụng thành thạo tiếng Việt, người đó còn có giọng nói trầm điềm tĩnh rất thu hút, dáng vẻ khách khí, đàng hoàng. Nếu ai đó nói rằng đây là kẻ đã rút kiếm đoạt mạng người không chớp mắt, chắc chắn những lời lẽ ấy là vô căn cứ. Trong gian nhà rộng, hai bên ngồi đối diện nhau, tình nghĩa hữu hảo, chuyện trò rôm rả đến mức tưởng những điều mới xảy ra chỉ là một lời đồn đại tầm phào.

-Xin phép!

Giọng con gái vang lên xem giữa những lời thăm hỏi cười cợt xã giao. Cánh tay thon đẩy khẽ tấm mành mành rồi Ngọc Dao nghiêng người bước vào, ánh mắt trượt trên những gương mặt kẻ lạ người quen.

Người ta chăm chú nhìn nàng như một lẽ hiển nhiên phải thế. Người ta vẫn nói được trông thấy dung nhan trang điểm của mỵ nương là dịp may hiếm có. Cái gọi là đại mỹ nhân thực ra là thứ danh xưng vô cùng mờ mịt nhưng ít nhất, tất cả mọi người đều có thể đồng thuận rằng nàng rất đẹp, sắc nét, tươi giòn nhưng không chút ngây thơ hay e ấp. Duy chỉ có nam nhân ấy chỉ ngước mắt lên nhìn một cái rồi thôi, gương mặt thản nhiên, tâm tình phiêu diêu đi đâu. Ngọc Dao liếc mắt rất nhanh nhìn hắn đủ để nhận ra thái độ ấy, khóe môi nhếch lên như có ý cười. Phải, nàng thấy thoải mái khi Cảnh Nguyên giữ thái độ đó, không cần biết là thật lòng hay đang đóng kịch.

Lại nói về những vị khách quý hóa. Tư Mã Trình Thừa, cái tên này nàng nghe đã nhiều nhưng thực sự chưa một lần so kiếm, chưa một lần trực tiếp đối đầu trên chiến trường. Đến cả bố nàng, tù trưởng Thiệu Thái cũng chưa có cơ may ấy. Tại Đại Việt, người được lĩnh giáo trực tiếp tài cầm quân của hắn chỉ có duy nhất đại tướng quân chinh Tây Lý An. Chính thế nên những chuyện xoay quanh hắn nửa phần là thực, nửa phần là thêu dệt khiến nữ nhân chưa vội tin ngay, càng chưa vội đánh giá. Ngọc Dao cứ lấy bản thân mình ra thì thấy, thật thật giả giả là thứ rất khó phân định trong những lời đồn.

Nàng từng xem lại trận pháp nam nhân này sử dụng, quả nhiên cao thâm. Địch thủ muốn tiến nhất định sẽ không có đường lui, muốn thoái cũng không có cửa. Ma trận tầng tầng lớp lớp, công phu tỉ mỉ, thực sự là một pháp sư, một tướng quân tài giỏi, chưa kể ra tay không chút lưu tình, đòn nào cũng vô cùng hiểm độc và hiệu quả.

Sự thâm trầm của hắn làm Ngọc Dao từng nghĩ ít nhất người này cũng phải xấp xỉ tuổi bố nàng, không ngờ lại còn trẻ như vậy. Nhìn qua đã thấy hắn chỉ tầm tuổi Lý Cảnh Nguyên và Hoàng thái tử là cùng. Kể ra ông trời cũng khéo đùa nghịch để ba nam nhân đó không cần biết chủ ý hay vô tình cuối cùng lại gặp nhau trên chiến trường, kẻ này đối đầu với kẻ khác giữa những mưu toan riêng. Người thì thờ ơ lãnh đạm, chẳng thiết tha với một cái gì; người thì danh tiếng lẫy lừng; kẻ thì ăn chơi thác loạn lừa cả thiên hạ, rồi ngấm ngầm tỏ quyền uy ra cho đám quần thần xanh mặt, làm những kẻ xưa nay không coi hắn ra gì đột nhiên tức nghẹn họng, nhận ra hắn thực sự có huyết thống đế vương. Âu cũng là một sự tương phùng hấp dẫn.

Ống tay áo lụa trắng lướt qua mặt bàn khi nam nhân nâng bát rượu lên. Môi chạm vào chất lỏng ấy, chàng định chỉ làm vì cho có nhưng cuối cùng lại ngửa cổ uống cạn. Dáng điệu vô cùng an nhàn, ánh mắt tối thẫm muôn thuở không lưu thứ gì lại trong đáy mắt. Vẻ thờ ơ nhạt nhẽo, khiêm nhường nhưng bất cần ấy vô hình chung làm Cảnh Nguyên trở nên nổi bật, nhưng đồng thời lại khiến người ngoài không đoán định được thân phận thực sự của chàng, càng không biết được loại nam nhân trói gà không chặt ấy ở đây làm gì. Trong cái nhìn lơ đãng không chủ đích ấy, thực ra lại nhìn rất rõ từng cử chỉ của vị tướng quân trẻ tuổi tên Tư Mã Trình Thừa. Trên người hắn có sát khí rất nặng, mùi đao kiếm cũng rất rõ nhưng lờ mờ ẩn chứa thứ cảm giác đường bệ uy nghi mà Cảnh Nguyên biết chắc chỉ có thể có trong người những kế thừa hưởng huyết thống đế vương. Duy Khiêm là một minh chứng hùng hồn như vậy. Từ khi còn nhỏ, ai cũng nghĩ Hoàng thái tử là một cậu ấm chỉ giỏi hạch sách, ngang ngược, lười biếng, không coi ai, không coi sự nghiệp của đế vương ra gì. Nhưng Cảnh Nguyên sớm biết, thứ Duy Khiêm trưng ra chỉ là vỏ bọc không hơn, không kém. Chàng vốn nghĩ người trên đời có thể sống mà không cần mặt nạ không nhiều, người của hoàng cung càng không thể không có dăm ba lớp mặt nạ mà tùy từng trường hợp, tùy từng người sẽ trưng ra. Tư Mã Trình Thừa kia chắc chắn cũng nằm trong dạng đó nhưng tạm thời, chàng chưa đoán được chính xác hắn có vai vế thật sự thế nào tại Bắc Quốc. Mọi thứ trên người nam nhân ấy đều tỏ rõ hắn chỉ là một tướng quân, nhưng vì quá tỉ mỉ, quá xác đáng, quá hợp lý mà đâm ra lại khiến một kẻ ưa bới móc và giở trò như Cảnh Nguyên thấy nghi hoặc.

-Khách đường xa đến xin mời uống rượu để hai chân đỡ mỏi rồi từ từ nói chuyện.

Tư Mã Trình Thừa thấy nữ nhân tuyệt mỹ nọ quỳ xuống trước mặt mình. Nàng còn trẻ, nhan sắc so với những người khác hơn rất nhiều. Những cô hầu gái thắt đai lưng xanh, không đeo trang sức, còn nàng thì khác, dải dây lưng lụa đỏ rực làm nổi bật màu bạc trắng của những món trang sức cầu kì, mỗi cử động nhỏ cũng tạo ra những âm thanh khe khẽ vui tai. Đây phải chăng chính là mỵ nương Thân Ngọc Dao mà hắn từng nghe tướng sĩ đồn đại? Nhìn thế nào cũng không giống một nữ tướng quân vung kiếm giết người lạnh lùng không chút do dự. Nàng không nhìn lên, chỉ nhẹ nhàng, chăm chú bưng vò rượu với mùi hương thơm nồng giản dị nhưng quyến luyến rót đầy hai bát trước mặt nam nhân. Trình Thừa từng nghe người phương Bắc đồn thổi về nhan sắc của nữ nhân phương Nam, cũng từng thấy những bậc đại quan, trí thức ở Bắc Quốc lắm kẻ điên đảo vì những cô gái phương xa ấy. Ban đầu, hắn chỉ cho đó là sự hiếu kỳ, hám của lạ nhất thời, không cho lời đồn con gái Nam man* có thể xinh đẹp hơn nữ nhân trung thổ là thật. Nhưng đây là lần thứ hai thực tế khẳng định hắn đã sai. Hai cô gái Tư Mã Trình Thừa gặp tại mảnh đất Đại Việt be bé, khổ sở, nhược tiểu này đều xứng với danh xưng đại mỹ nhân. Nhưng nếu chỉ xét là đẹp, hẳn cũng chưa khiến đại tướng quân Tư Mã Trình Thừa nhớ đến thế. Chính khí chất từ họ tỏa lạ lẫm quá, đến nỗi khiến người ta không thôi mê mẩn.

Người lần trước hắn gặp là nước, trông qua thì ôn hòa dịu dàng, mong manh như mây, cầm, kì, thi, họa hơn hẳn người thường; cử chỉ lại tao nhã, thâm trầm, quả xứng là đại tiểu thư của gia đình quý tộc danh giá nhất trời Nam. Một người văn nhã như thế, lặng lẽ như thế mà chỉ cần ngước lên, dùng đôi mắt đen thẳm nhìn trực diện vào kẻ trước mắt lại tỏa ra thứ quyền uy lấn át đến nỗi khiến người ta bối rối mà cụp mắt xuống. Sự cao quý, uy nghiêm ẩn trong dáng vẻ vô hại khiến kẻ khác sợ hãi. Trình Thừa là người cao ngạo, tuy không thừa nhận ra mặt nhưng cũng có ý né tránh loại nữ nhân đó. May mà trên đời chỉ có một người như vậy. May mà người như vậy cả đời chỉ thích đứng bên ngoài xem thế sự xoay vần.

Còn người trước mặt hắn hôm nay lại là lửa, đối xứng hoàn mỹ với đại tiểu thư kia, không thể nói cho rõ ai hơn ai. Những thương buôn Bắc Quốc đi qua nước Việt mang về kinh đô đủ thứ chuyện hay ho, kì dị về phương Nam. Họ nói con gái phương Nam có bùa ngải khiến ai đã phải lòng rồi không thể rời đi. So ra, khác với vẻ thô kệch của đàn bà Bắc Quốc, nữ nhân nơi này nhỏ người, thanh nhã, mọi đường nét đều như được làm ra bằng thơ nhưng lại không hề khuôn phép. Trăm người trăm nét, nhưng nhỏ nhắn thế cũng chưa khi nào là món đồ xinh xinh để người khác tùy ý nắm trong tay. Đàn bà trời Nam cứng đầu cứng cổ, máu nổi loạn khinh nhờn Thiên triều đã ăn vào máu, có thể bị đàn áp nhưng một khi đã bị dồn đến bước đường cùng, chúng sẽ nguy hiểm đến mức có thể làm ra những chuyện không theo tam cương ngũ thường.

Công cuộc thảo phạt kéo dài mấy nghìn năm, thâu tóm vào tay cả một vùng đất đai tứ bề rộng khắp mà ông cha hắn lại không trấn áp được một dải đất con con này. Có khi nào là người ta nói đúng? Con cá mất mới là con cá to, càng vì không ăn được nên càng trở nên hấp dẫn đến nhức nhối? Có thương buôn phương Tây khẳng định chắc nịch rằng: “Con gái phương Bắc không đáng bằng móng chân của nữ tử đến từ các tộc trong Bách Việt*”. Trong các tộc thuộc Bách Việt, cũng không có nữ nhân nào hấp dẫn người ta bằng nữ nhân An Nam. Chuyện quốc sự, chuyện đàn bà hóa ra cũng có những điểm tương đồng nhất định. Người ta vẫn nói con đường càng khó khăn, chiến thắng càng vinh quang. Cô gái trước mặt cũng như mảnh đất này khiến người ta nổi ham muốn chiếm hữu và cũng nổi ham muốn đưa tay ra đập vỡ, bóp nghẹt để khiến nàng phải cúi đầu khuất phục, phải rơi lệ oán hờn, bi phẫn.

Tư Mã Trình Thừa giữ nguyên vẻ mặt vô cảm của mình, lặng lẽ nhìn Ngọc Dao dâng rượu rồi dùng hai tay đón lấy. Đôi mắt nàng nhìn lên long lanh cười cợt, có ý như trêu ngươi, ẩn hiện dưới sợi dây đeo xéo qua chiếc khăn quấn đầu dệt rất tinh xảo. Món trang sức bằng bạc trắng làm ánh nhìn của nàng thêm sinh động, tựa lá cây non rung rung trong gió. Cổ tay thon trắng ngần lắc khẽ một cái làm những chiếc vòng đính quả chuông kêu leng keng, leng keng. Mùi hương kì lạ thoảng qua dưới mũi, lẫn vào hương rượu làm Trình Thừa trong một thoáng thấy đầu óc chòng chành. Nhưng chỉ có thế, hắn chỉ cần tập trung sức lực một chút đã có thể nhanh chóng lấy lại sự ổn định của mình, trừng mắt nhìn nữ nhân trước mặt. Và, nàng cũng nhìn lại hắn, đôi môi hồng hồng nhoẻn cười:

-Tướng quân, mời!

-Đa tạ tiểu thư. Mạn phép cho ta hỏi, người quý tính là gì? – Hắn trầm giọng lịch sự hỏi, hàm chứa trong đó thông điệp rằng mình đang vô cùng tỉnh táo và biết rõ thứ bùa ngải cô gái vừa dùng.

-Ta là Ngọc Dao, Thân Ngọc Dao, trưởng nữ của tướng quân xứ hoa đào Thân Thiệu Thái – Nàng từ tốn đáp, đôi môi thản nhiên mỉm cười.

-Là nữ tướng quân đã đoạt mạng không ít tướng sĩ của Bắc Quốc? – Trình Thừa nhướn mày nhìn lên, giả vờ ngạc nhiên khâm phục.

-Tướng quân quá lời rồi. Chuyện so kiếm là việc trên chiến trường, hôm nay tướng quân và các vị đây là thượng khách của xứ hoa đào, chúng ta có nên nhát thiết phải khơi lại mấy chuyện xưa cũ đó?

Đôi mắt đen của nàng liếc về phía thân phụ, nhẹ giọng nói cười. Quế đứng sát cạnh Cảnh Nguyên, liếc mắt nhìn nam nhân một cái. Lòng bàn tay con bé đã ướt mồ hôi. Bàn tay những tướng quân dưới quyền tù trưởng từ lúc nào đã từ từ siết lại. Thế mà, mỵ nương bình tĩnh như chẳng có chuyện hôm qua. Thế mà, nam nhân lạ mặt này vẫn điềm nhiên uống rượu, dường như chẳng hề chú ý đến cuộc nói chuyện giữa những kẻ ở hai đầu cuộc chiến. Trên chiếc ghế trải bộ lông hổ, Thiệu Thái kín đáo đưa mắt nhìn cô con gái của mình, đôi môi như có nét cười.

Ngọc Dao ngẩng cao đầu, lưng cũng giữ thẳng, hoàn toàn tự coi mình và mấy vị thượng khách là ngang hàng. Cái cằm thon thanh thoát hơi hất lên. Nàng bình thản nhưng lướt qua trong đầu óc là hình ảnh những xác người la liệt, những tấm vải chàm ướt máu tươi rủ xuống trong ráng chiều. Mắt nàng không hề có nước. Bây giờ không phải lúc để khóc lóc, để đau lòng. Nếu ngay từ dung mạo đã không giữ được vẻ uy nghiêm, đàng hoàng thì sao có thể dùng đầu óc làm gì được nữa. Đó là điều bố dạy nàng.

 

 

“Khóc? Con không được khóc. Con là tướng quân, mạng sống của binh sĩ ở trong tay con. Nếu con rơi lệ, nếu con không bình tĩnh nổi thì họ phải làm sao? Dù là bước đường cùng, có chết cũng phải đứng thẳng. Chân sinh ra là để đứng, để ngẩng cao đầu mà đi, không bao giờ được đi bằng đầu gối dù chỉ là trong tâm tưởng!”

 

 

Từ từ thưởng thức hết hai bát rượu, để cho mọi người xung quanh lắng lại những câu chuyện phiếm, Trình Thừa xoay người về phía tù trưởng họ Thân, cất giọng:

-Ta nghe nói hôm qua có giặc cướp tràn qua đây, thảm sát cả một bản tiếp giáp với biên giới Bắc Quốc. Chuyện đó thực khiến ta đau lòng nên hôm nay mới cố ý sang diện kiến để có lời chia buồn.

Hắn hơi cúi đầu tỏ ý tiếc thương nhưng chỉ liếc nhìn một cái đã thu trọn vẹn những gương mặt đối diện mình vào đáy mắt. Hắn cũng nghĩ lời nói của mình sẽ làm tất cả đám người kia im phăng phắc, tức đến nghẹn lời. Nhưng, đáp lại là những tiếng rì rầm bàn tán tựa như sửng sốt. Thiệu Thái phẩy tay ra hiệu cho những người dưới trướng mình im lặng, cười nhẹ:

-Cảm tạ tướng quân đã quan tâm, lại còn thân chinh đến thăm hỏi. Đúng là có việc đó thật nhưng nhờ hồng phúc của quan gia nên cũng không tổn thất gì lớn, mọi chuyện đã được giải quyết êm thấm cả rồi.

-Vậy sao? – Trình Thừa từ tốn ngẩng lên, hơi cao giọng. Đôi môi cử động không chút bối rối như thể hắn chỉ nghe nhầm, vì quá sốt sắng muốn tỏ tình bang giao núi sông liền kề thắm thiết mà vội vàng chạy tới đây – Vậy mà người của ta về cấp báo lại nói bọn thổ phỉ hung hãn đó từ Bắc Quốc chạy sang nước các ngài, trong cơn khát máu mà thẳng tay chém giết. Gia tộc họ Thân là thành đồng lũy thép trấn thủ Tây Bắc nước Nam, ta đã rất ngạc nhiên khi nghe tin đó. Sao có chuyện vô lý đến thế xảy ra ngay trước mắt mà không bị các vị can thiệp kia chứ! Đúng là quá hấp tấp, quá vội vàng rồi. Xin thứ lỗi!

-Tướng quân có tấm lòng, chúng tôi ghi nhận còn chưa kịp nữa là! – Tù trưởng cất tiếng cười sảng khoái như mọi khi rồi thúc giục – Rượu, chúng ta uống rượu mừng hai chuyện tốt lành: đầu tiên là chuyện ở bản Khương gặp dữ hóa lành, hai là tấm lòng của tướng quân Tư Mã đây!

Những cô hầu gái rót đầy rượu vào bát, môi ai nấy đều cười tươi như hoa. Tư Mã Trình Thừa khách khí cúi đầu cảm ơn, ánh mắt đen thẳm tuyệt không lộ ra một chút suy tư. Nhưng những người đi theo hắn thì không có được bản lĩnh ấy. Trừ một vài vị tướng quen mặt, có kinh nghiệm đối đầu với xứ hoa đào, đám người còn lại không tránh khỏi tỏ ra sốt ruột, ngờ vực ra mặt.

-Đám thổ phỉ đó vốn cũng không coi tướng sĩ của Bắc Quốc ra gì, tự do lộng hành, lần này lại thất bại dưới tay các vị chắc hẳn là có nguyên do. Chẳng hay có thể truyền cho chúng tôi ít kinh nghiệm được hay không? – Có kẻ cất tiếng hỏi.

-Ầy có gì đâu! – Thằng út đặt chiếc bát sứ xuống, nói một lèo bằng vẻ thật thà thiếu niên của mình – Thực tình, chúng tôi đâu tài cán đến thế, vẫn để lũ chó điên cắn càn đó chạy mất. May mà ở Đại Việt có thần y tái thế nên mới có thể chuyển nguy thành an.

-Hưng, con nên ăn nói khiêm tốn, biết mình biết ta một chút. Chuyện để kẻ phạm tội chạy mất đâu có vẻ vang gì? – Thiệu Thái lạnh lùng nhắc nhở rồi quay sang đám người Bắc Quốc, thở dài – Sự thật đúng như con trai tôi nói, công lao không phải ở xứ hoa đào mà nhờ cả vào tài năng của thần y.

-Vị thần y mà các vị nhắc đến… lẽ nào là tiên sinh Lê Hữu Việt? – Có người nói gần như thảng thốt.

-Danh tiếng đồn xa đến mức này rồi sao? – Ngọc Dao cười khẽ, đôi mắt mở lớn ngạc nhiên, thuận theo câu chuyện bịa đặt của cha mình. Nói xong nàng đứng dậy, xách vò lên định tiếp tục công việc chuốc rượu của mình.

Cánh tay khẽ đung đưa đột nhiên bị giữ lại. Nàng giật mình trông xuống, nhìn nam nhân đó. Tư Mã Trình Thừa ngẩng lên. Dưới ánh sáng, gương mặt hắn hiện ra trọn vẹn. Vầng trán cao, cái mũi thẳng, đôi mắt sâu, nói chung là một gương mặt nam tính, anh tuấn, có thể nhìn ra rất rõ sự già dặn, trưởng thành.

-Ta từng nghe nói nhiều tướng quân dưới trướng đánh cược với nhau xem ai có thể làm nàng khuất phục, có thể đánh thắng được nàng. Họ còn nói nhất định phải đem kiệu đến rước Thân Ngọc Dao về làm vợ. Giờ được trực tiếp gặp mặt, liệu ta có thể có diễm phúc ấy không?

Đó không phải một lời xã giao, càng không phải một lời bông đùa. Nàng là tướng quân, khuất phục được nàng tức là khuất phục được một phần quân đội của xứ hoa đào. Lấy Ngọc Dao làm vợ, chẳng phải là một sự sỉ nhục chính bản thân nàng và gia tộc hay sao? Miệng cười ý nhị, nữ nhân xoay người, từ tốn tách những ngón tay rắn như thép nguội đang nắm chặt cổ tay mình ra, nhẹ nhàng nói:

-Ngọc Dao là tướng quân, mọi chuyện cứ để diễn biến trên chiến trường quyết định. Ta chỉ muốn nói, nữ nhân của Đại Việt trước khi xuất chinh phải nhắc lại một lời thề mà tổ tiên để lại. Lời thề đó đáng giá bằng tính mạng của chúng tôi. Nếu muốn lấy một xác chết về làm vợ, kể như các vị có một thú vui tao nhã.

Bàn tay Tư Mã Trình Thừa chưa hề có ý định buông cho đến khi một luồng khí như con rắn xông tới, buộc hắn phải buông tay nàng ra để chống đỡ. Ánh mắt Ngọc Dao trượt xuống đai lưng bằng ngà voi nổi bật trên nền gấm đen của bộ trang phục hắn đương mặc trên người. Bàn tay kia của nàng đột nhiên bị người ta kéo mạnh.

-Ta không cần biết ngươi là ai. Nữ nhân này, ngươi đừng mong đụng vào!

Giọng nói dửng dưng phớt lờ, không coi ai ra gì cùng những ngón tay lành lạnh này… ngoài hắn ra, Ngọc Dao không biết ai như thế.

-Ngươi nói cái gì vậy? – Nàng gằn giọng.

-Nàng vẫn chưa hiểu ý ta sao? – Cảnh Nguyên nhìn sang, ánh mắt đen nghiêm túc nhìn vẻ mặt bàng hoàng, sửng sốt cực độ của nữ nhân.

-HẢ? Phụ thân… thế này là…

-Con gái, số đào hoa của con cuối cùng cũng nở rồi đấy! Đúng là tuổi trẻ… Xin lỗi, để các vị thượng khách chê cười rồi. Phong tục của chỗ chúng tôi là vậy.

-Rất thẳng thắn! – Trình Thừa đưa mắt nhìn đôi nam thanh nữ tú diễn cảnh tình cảm thống thiết trước mặt, tự nhiên mỉm cười.

-Ngươi-đi-theo-ta!

Ngọc Dao tính giằng tay mình ra khỏi bàn tay của Cảnh Nguyên nhưng hoàn toàn bất lực.

-Câu này phải để ta nói mới đúng! – Chàng cười nhẹ rồi kéo tuột nàng đi, không thèm nhìn dù chỉ một lần gương mặt cứng đờ vì tức giận ấy.

 

Sỉ nhục, hắn dám sỉ nhục nàng, dám lôi nàng vào một trò chơi trong hoàn cảnh thế này. Đó là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu nữ nhân nhưng nhanh chóng bị gạt đi vì quá thiếu cơ sở để đi đến kết luận. Nhưng chuỗi sự việc sau đó lại khiến nàng về sau uất ức tự gào lên trong tâm tưởng rằng:

 

“Lý Cảnh Nguyên, ngươi chết chắc rồi!”

 

——————————————

shan tuyết*: lá trà lấy từ cây trà cổ thụ Shan tuyết ở vùng Suối Giàng, cho búp chè tinh khiết nhất, tạo nên loại trà có màu nước vàng đượm như màu mật ong rừng, hương chè thơm, vị hơi chát, đắng, khi uống đọng lại hậu vị ngọt lịm, dư vị lâu và ngon hơn hẳn lá trà thường.

 

văn phòng tứ bảo*: là 4 thứ quý giá gồm bút, nghiên, giấy, mực của các nhà nho thời xưa – mà nhiều khi chúng đã được chế tác đến độ tuyệt kỹ để trở thành những báu vật sang trọng trong chốn thư phòng

 

Nam man*: Nam là phương Nam, man là man di, đây là cách gọi miệt thị những người sống bên ngoài lãnh thổ Bắc Quốc, những người bị cho là không văn minh, không phải tinh hoa.

 

Bách Việt*: từ chỉ một trăm bộ tộc Việt sống ở phía nam sông Dương Tử (Âu Việt và Lạc Việt nằm trong số này)

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s