[Banner] Độc huyền cầm (1)


[PJ – 1]
Spoiler, quảng cáo blah blah

Design by isis @ wordpress

TAKE OUT WITH FULL CREDITS

PJ4

Một dây đàn thả cùng đơn mộc.
Không gian tĩnh lặng.
Tiếng đàn lẩn khuất, len lỏi giữa những khoảng trống vô hình.
Trầm một tiếng nặng lòng ai.
Ai đợi chờ ai đêm dài không ngủ.
Thắp đèn dầu tìm bóng ai trên vách,

Chỉ có ta…
… với độc huyền cầm.

(Độc huyền cầm – Bảo Lan)

Người ta vẫn bảo:

“Đàn bầu ai gảy nấy nghe
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu…”

Nhưng cả mẹ, rồi đến tôi, cả cuộc đời đều gắn chặt với cây đàn ai oán, nỉ non ấy như một thứ định mệnh, như một phần của bản thân mình không cách nào tư bỏ.

Hai tuổi, kí ức của tôi ngày ấy giờ ngẫm lại cũng không có nhiều, chỉ chợt nhận ra từ nhỏ, cuộc đời này đã luôn tràn ngập những âm thanh của tiếng tơ, tiếng trúc. Bản nhạc in hằn trong trí nhớ rất hay, tươi vui, rộn ràng mà quyến luyến không rời, tựa đôi bướm trắng dập dìu trong nắng xuân. Tôi còn nhớ thế, nhớ đến chết cái ấn tượng đẹp đẽ thuở trước, lúc nép mình sau cánh cửa bức bàn, ghé mắt trông vào. Cha trong mắt tôi từ xưa đã là một điều gì đó xa xôi mà lớn lao. Cha thổi sáo rất hay, diễn tấu bản nhạc đó không ai có thể sánh bằng. Có điều, cha không chơi khúc nhạc ấy cùng với mẹ tôi mà với một người đàn bà khác.

Rồi, chẳng biết từ lúc nào, tôi chẳng còn thích khúc nhạc ấy nữa.

Rồi, chẳng biết từ lúc nào, tôi biết điều mà trên đời mãi đến về sau cũng chẳng ai hay.

 

Cùng một khúc nhạc, người cười, kẻ khóc.

 

Cùng một khúc nhạc, người hạnh phúc, kẻ bi ai.

 

 

“Người thực sự không mang theo tiền hay ngân phiếu sao?”

“Thực sự không mang!” – Chàng thản nhiên đáp.Thật trớ trêu, người chỉ cần nói một tiếng có thể có cả thiên hạ trong tay mà ra phố đến một đồng trinh cũng không có. Nàng thở dài một cái rồi đứng dậy:

“Thế thì đành biểu diễn kiếm tiền vậy! Người ở đây đợi thiếp”.

“Khoan đã! Ta không để nàng đi được” – Chàng vươn người nắm chặt cổ tay cô gái trẻ, đặt lại cây đàn bầu lên bàn, nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết – “Ta không nói chuyện thân phận, ta chỉ muốn nhắc nàng nhớ, nàng là người của ta”.

Đôi môi hơi cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Nàng liếc mắt nhìn, trong lòng chợt nhớ đến cái chiếu chỉ chàng mới ban xuống, không khỏi cảm thấy tức giận nên buông lời không thèm phân trên – dưới:

“Nhưng trước khi trở thành người của ngài, thiếp là đào hát. Đến chết cũng sẽ vẫn là đào hát”

“Không phải!”

“Cái gì không phải? Để thiếp nhắc cho ngài nhớ, người ngài cưới về chưa bao giờ, cũng sẽ không bao giờ là kim chi ngọc diệp. Nguyễn Hải Triều đó vốn không tồn tại. Chỉ có cô đào Hải Triều mà thôi!”

“Nàng muốn đi cũng được, ta không cản nữa” – Chàng buông tay ra ngay, đôi môi như có nét cười, trong tay đã cầm lên cây sáo trúc.

 

 

Con gái cũng như đóa hoa, hết nở rồi khắc sẽ tàn, thường chỉ mong gặp được nhân duyên vào lúc tươi đẹp nhất.Con gái đẹp mà lại còn thông minh, có học vấn, ấy chính là trên gấm thêu hoa.Con gái không đẹp nhưng thông minh cũng kể như ẩn tàng ý vị.

Loại nữ nhân hữu sắc vô hương chỉ là hoa để ngắm, mất rồi cũng chẳng mấy ai luyến tiếc.

Ta không phải gấm thêu hoa nhưng không cam tâm làm một xác hoa vô vị. Chỉ dám xin có chút hương thơm, thân tàn rồi còn có thể dùng để ướp trà, còn có thể lưu lại chút vương vấn.

Cuối cùng là ai nợ ai, ai vay ai ta chẳng biết. Có khi vì bản thân vốn thực sự không phải ngọc nữ nên chẳng thể sánh bước với tiên đồng.

 

 

Cảm ơn Thị Rùa vì câu nói kinh điển về gái và hoa em rất thích, cảm ơn bạn Xuyến vì cái tên Hải Triều rất vừa ý mình, cảm ơn bạn Thúy đáng yêu đã nghe mình lải nhải :”>

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s