[Dã đào lạc cung trung] .10.


(Tác phẩm chỉ là hư cấu)

.10.

Hóa ra hắn không hề như ta tưởng

 

 

Trước đây, cảnh tượng này vốn chỉ gói lại trong phạm vi bốn góc sa bàn trong những giờ học về phép dụng binh. Giờ được tận mắt nhìn thấy mọi thứ thu lại trong tầm mắt, nhỏ xinh nhưng hùng vĩ, sống động, thực sự làm chàng cũng không ngờ. Nếu như không có cái lý do chẳng lấy gì làm tốt đẹp kéo tuột Cảnh Nguyên đến đây, chàng muốn lưu lại chốn này lâu một chút để ngắm nhìn cho đã.

-Ngươi là… – Thân Thiệu Thái ghìm ngựa, từ xa đã trông thấy một người mặc áo trắng kia tư chất khác thường, không hề giống những người ở đây. Nhưng ông lại không hạ lệnh cho quân lên chặn lại, cũng muốn xem kẻ đó định làm gì.

Nam nhân mang gương mặt sáng sủa, tuấn tú ngẩng lên, dù trong mắt lộ rõ vẻ kính cẩn khiêm nhường nhưng vẫn toát ra những nét thờ ơ, lãnh đạm rõ mồn một.

-Thảo dân mạn phép hỏi, đại nhân là Thân Thiệu Thái – tù trưởng xứ hoa đào?

-Phải. Ngươi cần gì?

-Thảo dân nhận lệnh của đại nhân Bình Trọng đến gặp ngài. Tất cả đều đã được đại nhân ghi trong thư, xin tù trưởng xem qua.

Từ ngữ cẩn trọng, âm điệu nghe là biết người ở kinh thành nên mọi thứ đều chuẩn mực, phong nhã và khiến người ta mặc nhiên muốn coi trọng. Xuống ngựa, người đàn ông đưa tay nhận lấy phong thư, sau khi kiểm tra dấu triện trên tờ giấy để chắc chắn không phải giả mạo, người gấp gọn lá thư lại, cất vào trong áo, hỏi:

-Ngươi với Bình Trọng đại nhân là thế nào?

-Không dám giấu, thảo dân là học trò của Bình Trọng đại nhân – Nam nhân đáp, trong ngữ điệu không hề có chút nào kiêu ngạo, dù thực tế, người được đích thân Võ hiển điện đại học sĩ tin tưởng giao việc không thể là người xuất chúng, chỉ có thể là vô cùng xuất chúng mà thôi.

Thiệu Thái nghiêng đầu nhìn, đưa tay vuốt cái cằm đầy râu mọc lung tung của mình:

-Kẻ gọi Bình Trọng là “thầy” trong thiên hạ không nhiều, ta cũng đều biết cả. Hai học trò duy nhất của ngài ấy mà ta không biết mặt là Hoàng thái tử Duy Khiêm và nghĩa tử của quan gia. Lẽ nào ngươi là…

-Hai tiếng nghĩa tử thảo dân không dám nhận – Cảnh Nguyên cười, chắp tai vái một cái – Tù trưởng xin cứ gọi thảo dân là Lý Cảnh Nguyên.

-Đã là người chỗ Võ hiển điện đại học sĩ thì không cần một hai xưng “thảo dân” với ta. Xứ hoa đào rất khác Thăng Long. Ngươi cứ xưng hô theo cách mình cảm thấy thoải mái là được.

Người đàn ông sảng khoái nói. Phong cách rộng rãi thật lòng của người vùng cao khác hẳn vẻ so bì xét nét, thật thật giả giả của người dưới xuôi tự nhiên làm Cảnh Nguyên thấy thoải mái.

-Người như ngươi… chắc quen xưng “tôi” với người khác rồi! – Thiệu Thái cười khà khà vui vẻ.

Cảnh Nguyên ngẩng lên, nghe thấy vậy nhưng cũng chỉ im lặng không đáp.

-Chắc ngươi cũng biết qua về vụ tập kích rồi. Ta vốn định xin sự trợ giúp của đại nhân Bình Trọng, không nghĩ ngài ấy gửi đến đây một nhân tài như ngươi. Chủ ý của ngươi thế nào?

Gió cuộn tà áo trắng của nam nhân bay lên. Chàng để tay sau lưng, quay lại mỏm đá ban nãy đang đứng, phóng ánh mắt nhìn xuống thung lũng bên dưới, xuyên qua những tán hoa đào.  

-Cháu vẫn chưa kịp xem xét kĩ lưỡng xung quanh nhưng đã vẽ phác lại trận đồ Bắc Quốc đã dùng. Tạm thời chưa tìm được cách phá giải, nhưng chắc chắn, chúng sẽ còn sử dụng lại thứ này thêm nhiều lần nữa. Hiện giờ tù trưởng vẫn đang đợi lệnh từ Long Phượng thành?

Thiệu Thái gật đầu, thở hắt ra. Hàng lông mày rậm của ông chau lại khi nheo mắt nhìn ra xa tít trong biển mây ôm ấp những đỉnh núi trùng điệp.

-Ngay lúc nhận được tin cấp báo, ta đã viết tấu trình lên quan gia và biên thư gửi cho Bình Trọng đại nhân. Nhưng đến lúc này thì chỉ có mình ngươi đến. Trong một đêm, người chết quá nhiều. Nếu không phải vô tình có một toán quân chuyển gác đi ngang qua định kiếm quán rượu tiêu khiển thì sợ sự việc còn ầm ĩ hơn thế.

Nam nhân áo trắng gật đầu, trầm giọng:

-Cháu nghĩ tạm thời cứ tiếp tục phong tỏa tin tức cho đến lúc nhận được chiếu chỉ từ kinh thành. Càng làm như không có việc gì nghiêm trọng càng tốt. Chúng ta tin như thế, người ngoài và Bắc Quốc càng phải tin như thế. Giờ nếu chưa nắm chắc kế sách tiếp theo, trong dân có loạn e tù trưởng không khống chế nổi. Mà thực ra…

-Sao kia?

-Cách cháu nói, trưởng nữ của ngài đã sớm nghĩ đến rồi.

Thiệu Thái nhìn theo cánh tay Cảnh Nguyên chỉ, hướng ánh mắt của mình xuống dưới nhận ra đám binh sĩ không còn làm mỗi việc lật từng xác chết. Họ bắt đầu thu dọn chiến địa, dựng lại nhà cửa, lau đi từng vết máu trên cột, trên vách nhà sàn. Người đàn ông thoáng lặng người, nhớ đến những ngày xưa cũ. Người vợ xinh đẹp, cao quý của ông đã nổi trận lôi đình chưa từng có sau mấy chục năm kết hôn khi lần đầu tiên ông đưa Ngọc Dao ra khỏi nhà là đến chiến trường lúc tàn cuộc, để con bé thấy những thây người nằm chồng chất, máu thấm đẫm những tấc đất dưới chân.

 

“Đây là chiến trường hả bố?” – Con bé nép vào sau lưng ông, đưa bàn tay nhỏ xíu túm chặt vạt áo choàng tả tơi loang màu nâu đỏ của máu đã khô, ám cả màu thuốc súng.

 

 “Không. Đây là tử địa. Chiến trường là nơi con cầm vũ khí, dùng phép thuật để chống lại kẻ thù. Còn chỗ này, con chỉ có thể giương mắt nhìn, hoàn toàn không thể vãn hồi. Đây chính là cái chết, tuyệt đối không được quên, hiểu không Ngọc Dao?”

 

Cô bé con ngày ấy, dưới bàn tay của ông mà trưởng thành đến độ nhiều lúc, bản thân Thiệu Thái không biết mình làm có đúng hay không.

Ý nghĩ ấy lướt qua rồi vụt tắt khi con ngựa gõ móng xuống nền đất khiến người đàn ông hơi giật mình, nhìn sang bên đã thấy nam nhân kia xoay người đi mất, thái độ rất dửng dưng. Mà quả thực, lưu lại trong mắt Cảnh Nguyên chỉ có một dàng người mờ mờ dưới sắc trắng hoa đào với mái tóc đen dài buộc cao, vẳng đưa đến là âm thanh của một giọng nữ. Chàng chỉ chú tâm đến nội dung lời nói, còn người? Thực ra đi thêm chục bước chân nữa, chàng nhất định sẽ không nhớ nổi.

-Từ bây giờ ngươi là khách của ta. Đã là khách thì phải đến nhà ta ở, uống rượu, ăn thịt, cùng ta và các bô lão bàn luận kế sách – Thiệu Thái cất lời, dáng điệu chắc chắn, nồng hậu khiến Cảnh Nguyên không tiện từ chối.

-Tù trưởng, xin đa tạ! – Hơi cúi mình tỏ ý cảm ơn, đoạn chàng nói tiếp – Để tiện hoàn thành việc Bình Trọng đại nhân giao, liệu ngài có thể giúp cháu được phép tự do đi lại, tìm hiểu ở xứ hoa đào hay không?

 “Trước nay ngươi chỉ biết lý thuyết, thông thạo kinh sách của tiền nhân nhưng chưa từng đối diện với thực địa, chưa thực tự làm lấy một điều gì. Về mặt giáo dục mà nói, thế không đem lại lợi ích thiết thực. Lần này coi như giúp ta, cũng coi như đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Cảnh Nguyên, chớ làm ta mất mặt!”. Trước khi đi, Bình Trọng đại nhân đã dặn chàng như vậy. Bản thân nam nhân không tò mò những chuyện không phải của mình, thầy dặn sao thì làm vậy, nương theo ý đó mà đề nghị với Thiệu Thái.

-Cứ làm như ngươi muốn. À, Cảnh Nguyên, ngươi đến xứ hoa đào từ lúc nào? Ai đã chỉ cho ngươi đến đây?

-Dạ, cháu đến sau khi tù trưởng gửi thư cho Bình Trọng đại nhân độ hai canh giờ. Sau đó được một người bạn từng gặp ở kinh thành chỉ đến đây. Cậu ấy tên là Túc Bình.

-Hóa ra là nó – Người đàn ông cười.

-Ngài biết cậu ấy? – Chàng nhướn mày, điềm đạm hỏi lại.

-Không biết không được. Nó là con trai thứ hai của ta. Xem ra chúng ta thực sự có duyên với nhau đấy. Nếu như không phải vì chuyện lần này, cuộc gặp gỡ sẽ còn vui hơn nữa. Cảnh Nguyên, ngươi cưỡi được ngựa chứ? Vừa cưỡi ngựa vừa trò chuyện, lại có thể quan sát mọi việc, rất thuận lợi. – Thiệu Thái đề nghị, định bảo lính nhường ngựa của mình cho cậu thanh niên thì thấy tiếng vó ngựa từ xa vọng lại.

-Bẩm tù trưởng, là con Vạn Lý của mỵ nương. Chẳng nhẽ có chuyện gì?

-Không, chắc con bé không cần dùng đến nữa. Hay là thế này… Cảnh Nguyên, ngươi cưỡi con ngựa này đi.

-Tù trưởng… – Một cậu lính vội lên tiếng như có ý can ngăn. Ai ở xứ hoa đào này chẳng biết Vạn Lý tính khí dở dở ương ương, trừ Ngọc Dao ra, nó không để cho ai cưỡi. Vì hai mắt nó đều không nhìn thấy, chỉ dựa vào mùi, âm thanh, và trực giác của ngựa chiến mà biết phải làm gì nên càng hung dữ khi tiếp xúc với người lạ.

Cảnh Nguyên lãnh đạm nhìn con vật đen tuyền, nhìn bốn vó cao, săn chắc của nó là có thể đoán được đây đúng là một giống ngựa tốt.

-Cháu chỉ sợ ái nữ của ngài không bằng lòng cho người lạ cưỡi ngựa của cô ấy – Nam nhân từ tốn lên tiếng.

-Ngươi cứ tự nhiên! – Thiệu Thái cười, thúc ngựa chạy về phía trước. Hẳn nhiên ông cũng kín đáo liếc lại trông chừng sự việc đằng sau.

Quả nhiên đúng như dự đoán, vừa nghe thấy tiếng vải áo của nam nhân kia lại gần, Vạn Lý đã lồng lên, tung hai vó trước, hí vang trời. Duy chỉ có điều không ai ngờ được, lúc Cảnh Nguyên điềm tĩnh đưa tay ra nắm lấy sợi dây cương, dùng sức kéo mạnh xuống, con Vạn Lý lập tức im bặt, ngoan ngoãn cúi đầu hít ngửi tay áo của chàng. Con vật khùng điên ấy vốn cũng chẳng coi người thân là tù trưởng như Thiệu Thái là gì. Nó không dựa vào ngay – gian của người đối diện mà cư xử, tưởng như với ai nó cũng có thể nổi điên rồi tung vó đá chết. Quan sát kĩ mới biết, con ngựa chứng ấy chỉ phục tùng những kẻ toát ra khí chất áp đảo được nó. Vạn Lý sợ lửa của Ngọc Dao và hôm nay, nó chắc chắn vì sợ cậu trai trẻ Cảnh Nguyên kia nên mới cúi đầu như vậy. Dùng ngựa thử người, đây cũng là một cách.

Thực ra, suy luận của tù trưởng họ Thân không sai. Chỉ là… ngài không thể ngờ lý do đầu tiên khiến Vạn Lý ngoan ngoãn chính là bởi trên người của Cảnh Nguyên có mùi của Ngọc Dao rất rõ, không hề giống với việc bị vương mùi như những kẻ khác. Đó phải chăng là ưu thế của nước? Chỉ đến khi nam nhân nhẹ nhàng, thành thục nhảy lên lưng, Vạn Lý mới rõ ràng nhận ra kẻ đang cưỡi nó không phải mỵ nương. Cách cầm dây cương khác, cách thúc chân vào mạng sườn nó cũng khác, và nhất là… khí chất hoàn toàn khác. Biết rõ vậy nhưng con vật không dám có nửa ý nghĩ hất người trên lưng xuống.

Bởi, nó sợ.

 

o0o

 

Nàng còn nhớ rất rõ mùa xuân năm nay, lúc nàng ghé bản Khương.

Sắc hồng đào nhàn nhạt, tiếng khèn, tiếng người nô nức nói cười. Trên nên trời trong vắt, nắng vàng như tấm vải mỏng đung đưa trong những con gió còn ẩn hơi lạnh lúc đông tàn. Những quả còn đủ màu bay qua, trao lại cho đôi lứa gặp nhau. Những tấm vải hoa mới dệt sặc sỡ đã thành chiếc váy của thiếu nữ chơi xuân. Ánh lửa bập bùng, khói bếp tản mát… Ngọc Dao cau mày, đăm đăm nhìn vào căn nhà tối dần trong chiều tà vùng non cao. Không có khói bếp, chỉ có sương dâng lên lạnh lẽo. Bếp lửa trống không, tàn tro nguội ngắt. Trên bức tường gỗ là một vệt máu cong cong như cầu vồng còn tươi sắc. Chọc mũi kiếm vào bếp lửa, vun mấy mẩu củi khô lại, nàng liếc mắt nhìn để lửa bùng lên. Mùi máu tanh nồng nhanh chóng nhạt đi khi được người ta lau dọn theo đúng ý muốn của Ngọc Dao. Những đồ đạc rơi vãi được trả về nguyên trạng. Chỉ có con người một khi đã như ngọn đuốc cháy hết thì không thể làm hồi sinh trở lại.

Khom người, nàng đưa tay ra định lật một xác người bên cạnh lên. Trong ánh lửa quyện vào ánh tà dương đỏ ối, cả cánh tay Ngọc Dao nhuộm đầy máu đỏ. Cảm giác phập phồng nhẹ đến mức dường như không thật trên ngực đưa bé làm Ngọc Dao giật mình, đặt kiếm sang bên, quỳ xuống nhẹ nhàng nâng cô bé dậy.

-Mỵ nương… người đến rồi… cuối cùng… người cũng đến rồi… – Đôi môi nhợt nhạt của cô bé khẽ động đậy, tiếng nói run run, mỏng nhẹ đến nỗi nữ nhân phải cúi sát xuống mới nghe rõ. Đưa tay áo chùi đi những vệt máu khô trên gương mặt người nằm trong lòng mình, nàng thấy chua xót. Cô bé ấy mới đầu xuân còn chạy theo nàng, cười cười nói nói bảo muốn trở thành nữ binh trong quân đội của xứ hoa đào.

-Mỵ nương, chỗ này tối quá… Lửa của người… người đốt lửa lên đi…

Đưa tay vuốt nhẹ mặt em, đôi môi nàng khẽ cười, thủ thỉ:

-Ngủ đi, em mệt phải không?

 

 “Sợ rằng ta có đốt chảy cả rừng đào này, em cũng không thể thấy được nữa rồi!”

 

Hơi thở lay lắt rồi cũng mất. Ngọc Dao từng đi vuốt mắt cho nhiều tướng sĩ của mình, từng buộc bản thân nhìn thẳng vào những đôi tròng mắt vô hồn nhưng ám ảnh ấy. Nhưng cô bé con trong tay nàng dường như chỉ vừa thiếp ngủ, yên lành đến mức khóe môi còn hơi nhếch lên tựa như đang cười.

-Em đã đợi ta sao? – Nàng hỏi khẽ nhưng chẳng ai còn có thể trả lời được nữa.

-Mỵ nương… mọi chuyện đã chuẩn bị xong! – Cậu lính chạy lên những bậc thang gỗ, định xông vào thì đột ngột dừng lại ngoài ngưỡng cửa, nhìn nữ tướng quân khom người bên một xác bé gái.

Chiếc lược gỗ trên tay nàng trượt trên mái tóc tơ mềm. Gương mặt bầu bĩnh kia sạch bong không còn vệt máu, đôi má lại hây hây. Khép tà áo, cẩn thận gài những chiếc khuy che đi vết thương sâu hoắm trên ngực em, Ngọc Dao tháo chiếc vòng bạc trên cổ tay mình, đeo vào cổ tay cô bé.

-Con gái đâu có thể ra ngoài mà không mang theo trang sức. Quãng đường này, ta tiễn em.

-Mỵ nương, để thần. – Cậu lính chìa tay ra định đỡ lấy cô bé nhưng bị Ngọc Dao gạt đi, đành lẳng lặng cúi xuống nhặt cây kiếm của nàng lên.

Dưới tán hoa đào, trên những giàn củi khô là những thây người lạnh ngắt. Hoa bay trắng trời, rụng lả tả như phủ kín lối, rắc đầy lên những người đứng lặng trong ráng chiều rạn vỡ. Mặt trời khuất sau những dãy núi điệp trùng mù sương, để lại trên trời những nét buồn man mác.

Là phong ma thời khắc, cũng là lời tiễn biệt.

Đặt em xuống cạnh một người phụ nữ, nàng nhẹ nhàng để vào giữa bàn tay để mở của cô bé một bông hoa đào như những gì nàng làm cho những người khác, rồi từ từ khép tay em lại. Tiếng lưỡi kiếm lạnh miết vào vỏ bao khi nàng vươn tay rút ra, nhẹ hất tấm vải chàm phơi trên cây sào lên cao. Trong ánh tà dương, nó dường như biến thành màu đen, mở rộng như đôi cánh rồi từ từ rơi xuống, trùm lên cảnh tượng giàn củi bên dưới. Tấm vải bốc cháy mang theo như cả bầu trời lửa đổ chụp xuống. Gió thổi thốc tới làm những mái tóc người rối tung, cuốn theo tàn lửa lóe sáng giữa ban chiều và hơi nóng rừng rực. Tiếng cồng đưa tiễn không được cất lên. Chỉ có gió, có những cánh hoa bay và tiếng lép bép khi ngọn lửa mãnh liệt cháy sáng, nuốt trọn con người. Cột khói bốc cao nhưng từ ngoài trông lại, không ai thấy gì bởi kết giới đã giăng, chỉ có bạt ngàn đào rừng trổ bông muôn dặm.

Ngọc Dao cúi đầu nên không ai có thể thấy gương mặt nàng. Mũi kiếm sắc chạm nhẹ xuống nền đất trước khi được nâng lên lần nữa, gọn gàng tra vào bao. Rượu thơm nồng đổ tràn ra khỏi chiếc bát sứ trắng. Những ngón tay chạm vào thứ chất lỏng lạnh như được lấy từ khe suối mùa đông làm loang sắc màu nhàn nhạt.

-Hôm nay ta khao quân, tạ ơn quan gia, mừng phúc của xứ hoa đào mà từ nguy chuyển an. Lửa phải cháy đến sáng, rượu phải uống thật say, bò, lợn ngon nhất phải được thịt. Rõ chưa?

-Tạ ơn mỵ nương!

Tiếng đạp lại trăm người như một. Họ nhìn nữ nhân ngửa cổ uống cạn bát rượu, thấy môi nàng cười và ánh mắt rạng lên thứ vui mừng thật đến mức làm người ta sởn gai ốc. Chiếc bát sứ rơi xuống đất vỡ choang. Sau khi lửa tàn, thu dọn tàn tro, bữa tiệc bắt đầu ngay tại chỗ mà ban nãy chỉ toàn xác chết.

 

o0o

 

-Tù trưởng, sao người có thể để yên như thế?

-Ngươi ngồi xuống đi đã! – Thiệu Thái lạnh giọng nói, chỉ có mấy từ nhưng lập tức làm vị tướng quân râu ria xồm xoàm đang bừng bừng lửa giận nuốt hận ngồi xuống, bực bội rót nước chè vào chiếc bát to.

-Tù trưởng, giờ chỉ có thể đợi thôi sao? – Một người e dè cất tiếng hỏi – Gần hết một ngày rồi…

Người đàn ông đưa mắt nhìn gương mặt lãnh đạm của Cảnh Nguyên, khẽ gật đầu:

-Nói cho cùng, đây là việc lớn, không thể tự tung tự tác. Hơn nữa, chuyện liên quan đến bang giao hai nước, không thể cứ muốn là có thể động binh. Chúng ta chưa có bằng chứng xác đáng để buộc tội họ, càng không thể làm bừa. Bây giờ ngoài chuyện phong tỏa tin tức và đợi chỉ từ kinh thành, không thể làm gì hơn.

-Chúng ra tay thực sự rất tàn độc, đàn bà, trẻ nhỏ đều không tha. Cách xuống tay cũng rất dã ma: mổ bụng moi gan, móc mắt, cắt lưỡi, chặt đầu thị chúng, đóng đinh… không từ một thứ gì.

-Là để đe dọa – Cảnh Nguyên lên tiếng, mắt không rời khỏi tấm bản đồ bằng da trước mặt – Chúng dùng cách đó để uy hiếp dân ta. Người ở xa thì không nói làm gì, có thể vì thế mà tức giận, một lòng muốn ra chiến trường, báo thù rửa hận. Nhưng đó có khi chỉ là nói mồm, chỉ là thứ dư luận tức thời, chưa thể tin ngay hay dùng được. Người ở ngay trong xứ hoa đào thì khác. Phàm đã là người, một khi biết những chuyện ghê rợn như vậy xảy ra, lẽ thường sẽ không ai còn dám đến đó sinh sống nữa. Đây không phải chỉ là chuyện xóa sổ một bản Khương, Bắc Quốc thực sự muốn biến nơi đó thành vùng đất chết. Không phải lúc nào cũng có thể dùng quân đội để trấn thủ biên cương. Nơi không có người sống, không có giao thương buôn bán để tạo vị trí cho mình, không khiến người khác thừa nhận thì việc thôn tính dễ như trở bàn tay. Nhưng, cũng có thể còn một lý do khác…

-Ý ngươi là Bắc Quốc muốn đánh vào niềm tin của dân chúng đặt vào quân vương? – Thiệu Thái trầm giọng nói, chăm chú nhìn người thanh niên trẻ, thấy chàng gật đầu – Ta cũng nghĩ vậy, người ngoài phá hoại không thể bằng bên trong tự lục đục.

-Thánh chỉ đến!

-Tù trưởng Thân Thiệu Thái cùng các tướng lĩnh và gia quyến tiếp chỉ!

Giọng nói lanh lảnh nam không ra nam, nữ không ra nữ vang lên làm không gian trong phòng đột nhiên lặng đi. Mọi người không ai bảo ai quỳ xuống ngay ngắn, lắng nghe công công tâm phúc của quan gia đến truyền ý chỉ.

-Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Dựa trên tin cấp báo của Thân Thiệu Thái, thấy chưa đủ căn cứ để khẳng định việc thảm sát tại bản Khương có liên quan đến Bắc Quốc. Gia tộc họ Thân đời đời kế nghiệp, thay trẫm trấn thủ Tây Bắc, giữ yên bờ cõi của tổ tiên, nay giặc cướp đến lại không thể bảo vệ dân chúng, về lý, về tình trẫm đều nên trách tội. Nhưng niệm tình xét đến công lao, xét thấy sự việc xảy ra quá đột ngột, trẫm miễn tội cho. Nay lệnh cho cho tù trưởng Thân Thiệu Thái cùng các tướng sĩ chấn chỉnh binh mã, dẹp yên giặc cướp, tuyệt đối không được nóng vội động binh gây hấn với Bắc Quốc làm tổn hại đến bang giao. Khâm thử!

 

Những người đàn ông nhìn nhau không nói nên lời, chỉ biết trừng mắt thấy Thân Thiệu Thái giơ tay lĩnh chỉ tạ ơn, trên mặt không một biểu cảm. Từ chỗ cấp bảo tin khẩn, quay đi quay lại hơn lật bàn tay lại thành ra xứ hoa đào không làm tròn chức trách, bỏ mặc dân chúng.

 

-Tù trưởng, chúng ta xét cũng là chỗ quen biết, tôi nói cho ông biết chuyện này. Thánh chỉ quan gia ban xuống, bằng giá nào ông cũng không thể làm trái – Vị công công cúi xuống, thở dài, khe khẽ lên tiếng – Nếu không, tôi dám đảm bảo lần sau mình quay lại đây sẽ dẫn theo đại quân, tịch thu hổ phù điều khiển binh mã, truyền chỉ thu lại quyền lực, mũ quan của cả nhà ông đấy.

-Trần Quán công công, cụ thể là… – Người đàn ông đứng dậy, hỏi dồn.

-Tôi chỉ có thể nói đến thế thôi. Chuyện trong triều, đám nội quan như chúng tôi không được bép xép – Vị công công lắc đầu quầy quậy, định quay người từ biệt.

-Công công, thực sự ta cần biết rõ chuyện gì đã xảy ra trên đại điện. Công công không nói cũng được, là chúng tôi dồn ông vào thế bí, cưỡng ép ông phải tiết lộ. Ba, con làm đi.

-Dạ!

Cảnh Nguyên đứng ở hàng cuối cùng, hơi nghiêng người để tự đặt bản thân vào khoảng tranh tối tranh sáng, trong cái bóng đen tạo ra bởi cây cột chống. Chàng vốn không cần đến thuật đọc kí ức như những gì đứa con thứ ba của tù trưởng họ Thân làm, chỉ mới nghe đã có thể đoán đây là chủ ý của Hoàng thái tử Duy Khiêm. Cung cách xử lý công việc luôn đòi hỏi bằng chứng xác đáng, cách luận giải xét trên một khía cạnh nào đó thực sự rất sắc bén và quyết định luôn rất nhanh gọn. Hoàng thái tử xưa nay luôn là người biết rõ mình muốn gì, bằng cách nào để đạt được điều ấy. Cái mong muốn thâu tóm quyền lực về một mối, trấn áp quần thần theo một cách khác với truyền thống cuối cùng cũng đang thực sự được thực hiện. Chỉ là với Duy Khiêm, ngài ấy sẵn sàng hy sinh một thứ gì đó để đạt được mục đích bản thân cho là quan trọng hơn. Nếu phải so việc Bắc Quốc với sự ảnh hưởng cần phải bị khống chế, uốn nắn của xứ hoa đào, Hoàng thái tử chọn việc thứ hai. Chuyện mượn gió bẻ măng này, ai là gió, ai là măng cuối cùng cũng có thể phân định.

-Không được động binh? Bắc Quốc giết người của chúng ta, máu loang cả mặt sông, không hỏi tội chúng thì ta phải nói gì với gia đình những người đã chết? Ngần đấy mạng người quan gia không lưu tâm sao? Không chút xót thương sao? Đất đai này không phải đất của thiên tử? Con dân này không phải là con dân của thiên tử?

Bàn tay nàng run lên khi cầm tờ chiếu chỉ, trên đôi môi nở ra một nụ cười mỉa mai chua xót, lời nào nói ra cũng đè nén đến tận cùng sự tức giận, phẫn nộ. Ngọc Dao khẽ lắc đầu. Những người khác không dám nói nhưng đều thầm cho trong bụng rằng điều mỵ nương của họ nói là phải.

-Chuyện ở bản Khương, các con giải quyết thế nào rồi? – Thiệu Thái đưa cuộn giấy vẽ lại trận đồ của Bắc Quốc sử dụng cho hai cậu con trai còn lại mới trở về cùng Ngọc Dao.

-Tất cả cá thi thể đã được hỏa táng, tro để trong thạp đồng – Nữ nhân đều đều đáp, trong đáy mắt là ánh lửa nhảy múa nhưng lạnh lẽo – Các pháp sư giăng kết giới nên ngoài các binh sĩ của chúng con ra, bên ngoài không ai hay biết. Giờ ở đó đang mở tiệc, mọi chuyện vẫn bình thường.

-Ý mỵ nương là… – Có người cất tiếng hỏi.

-Người dùng thuật hình nhân?

Cảnh Nguyên lúc này ngẩng lên, hỏi. Trong đôi mắt đen bình lặng chỉ lóe lên một chút ngạc nhiên rồi tắt ngấm khi chàng đối diện một lần nữa với thiếu nữ trong rừng đào lần trước. Nàng cũng chỉ thoáng sững người nhưng ngay sau đó đáp thản nhiên như không:

-Phải. Tạm thời không thể đột ngột điều người tới đó nên chỉ có thể để hình nhân sống lẫn với binh sĩ của ta, che mắt kẻ khác cũng được vài ngày.

-Bây giờ, trước mắt phải nghĩ cách phá giải trận đồ. Tiếp tục công việc thu thập bằng chứng, tăng cường tuần tra biên giới.

Tù trưởng cắt đặt công việc xong xuôi, ra lệnh cho mọi người đi chuẩn bị, đoạn quay sang mấy đứa con của mình giới thiệu:

-Đây là Lý Cảnh Nguyên, người được Võ hiển điện đại học sĩ cử đến để giúp chúng ta.

-Vậy chắc anh có biết Lý An tướng quân? – Cậu Tư chen vào hào hứng.

-Đó cũng là thầy dạy của tôi – Chàng từ tốn đáp rồi quay sang phía Ngọc Dao, chắp tay, hơi cúi mình – Lần trước gặp mặt do không biết người là mỵ nương Thân Ngọc Dao, nếu có gì thất lễ mong người bỏ qua cho.

-Vậy con cũng biết cậu ấy? – Thiệu Thái ngạc nhiên hỏi nhưng chỉ nhận lại một câu đáp nhạt nhẽo của nữ nhân: “Dạ. Ngài ấy lạc đường nên có ở lại chỗ con một đêm”.

Hàng lông mày chỉ hơi nhướn lên khi chàng nghe Ngọc Dao nói vậy nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Lúc chàng quay người đi theo những người hầu trong nhà tù trưởng cũng là lúc nàng bước ra cửa, lên ngựa phóng vào rừng đào.

-Chị ấy… – Cậu Út định ngăn thì bị Túc Bình không hiểu từ đâu xuất hiện cản lại.

-Cứ để cho chị ấy đi, sáng sớm mai tự khắc sẽ về.

  

Vạn Lý tung vó đạp lên những cánh hoa trắng mỏng mảnh nằm trên đất. Dưới ánh trăng lạnh nhạt nhòa, cảnh vật dường như chỉ có hai màu đen và trắng. Con ngựa dừng lại bên bờ suối có những hòn đá lớn phủ rêu êm êm, cúi đầu ngửi những hũ rượu được ai đó bày sẵn. Ngọc Dao xuống ngựa, mở nắp từng hũ để ngửi qua rồi cười:

-Vẫn là em thông minh, Túc Bình.

Ánh lửa xa xa mang theo những vệt màu cam rực rỡ tan trên mặt nước trong. Tựa người lên một tảng đá lớn cao lừng lững đến mức nếu nàng ngồi dựa lưng vào đó, nhìn từ đằng sau không thể nhận ra, Ngọc Dao nheo mắt trông về những nóc nhà sàn ẩn hiện sau những tán hoa đào. Họ mở tiệc ăn mừng đúng như nàng ra lệnh – một việc vô cùng hoang đường – bởi họ tin nàng, tin tù trưởng đã có kế sách đối phó. Thòng tay xuống nước, ánh mắt mệt mỏi hờ hững nhìn nước chảy trôi không thể cuốn sạch những vết máu khô. Rượu nhạt thếch chứ không phải nàng có thể uống ngàn ly không say. Càng uống càng tỉnh thực sự là một đòn đau.

 

Cái lần đầu tiên xuất chinh, cái lần đầu tiên thấy người của mình ngã xuống, cái lần đầu tiên bị người nhà của họ oán trách, mắng chửi… Biết bao nhiêu cái lần đầu tiên như thế đã trôi qua? Cô bé ngày ấy đã không suy nghĩ mà quỳ trước cửa nhà gia đình người lính nọ ba ngày cho đến khi người mẹ già của anh mang đến cho nàng một bát cơm nóng với mấy miếng thịt lợn nướng.

 “Mỵ nương, người đừng quỳ nữa. Những lời con dâu già vì quá đau lòng mà nói ra, người cũng đừng để bụng!”

 “Bà hận con đúng không? Hận con vì con đã làm con trai bà không thể trở về?”

Ánh mắt xam xám mờ lòa của người đàn bà với mái tóc bạc trắng nhìn cô gái nhỏ, lắc đầu:

 “Hận mỵ nương? Già không biết chuyện nhà binh nhưng già nghĩ trước khi hận người, già vẫn đủ tỉnh táo để biết chính con trai già tự nguyện xin đầu quân, trở thành người của mỵ nương. Già tin mỵ nương đã làm hết sức mình.”

 “Nhưng anh ấy vẫn chết đấy thôi?”

 “Xung đột nếu như có thể giải quyết được bằng mồm thì đã làm rồi. Một khi buộc phải rút binh khí, buộc phải xuống tay thì tuyệt nhiên không còn đường khác. Chiến tranh không thể không có người chết. Ai nói rằng mình có thể ngăn được chuyện đó hay cố tình không chấp nhận sự thật ấy, chẳng qua chỉ là một kẻ chưa từng đứng trên chiến trường, chừa từng biết chiến tranh là gì. Bố rồi chồng của già đều phụng sự gia tộc họ Thân, chuyện này già hiểu. Mỵ nương không thể khóc mãi, cắn rứt mãi rồi cứ quỳ ở đây. Chẳng giải quyết được chuyện gì hết. Nếu người cho đó là lỗi của mình thì hãy giỏi hơn nữa, hãy mạnh mẽ hơn nữa để càng ít người phải chết càng tốt.”

 

Nàng cũng không rõ mình đã nâng lên, đặt xuống những vò rượu bao nhiêu lần. Lướt qua miệng vò chỉ là một ánh mắt tối thẫm. Con Vạn Lý cúi đầu gặm cỏ, thỉnh thoảng lại gõ móng xuống nền đất ẩm vẻ chán chường. Nó chỉ đột ngột dừng lại khi một bóng áo trắng lướt qua. Cảnh Nguyên đưa tay vỗ nhẹ lên cổ con ngựa, lúc liếc xuống mới thấy có người đang ngồi lẫn giữa những vò rượu không, hơi rượu nồng đến nỗi nếu là người không quen, sợ chỉ ngửi qua cũng có thể say. Chàng thờ ơ nhìn xuống. Nàng cũng điềm nhiên ngẩng lên, thoải mái ngửa cổ uống tiếp, coi nam nhân trước mặt không hơn không khí là mấy. Trên nước da trắng là máu khô Ngọc Dao cố tình không lau đi tựa như muốn tự răn đe mình. Dáng vẻ này làm người ta bỗng nhiên không biết phải gọi là gì. Nó đâu đơn giản là mượn rượu giải sầu, càng không phải chỉ là uất hận đơn thuần. Cảnh Nguyên bước về phía trước vẻ như muốn xem xét một thứ gì đó, những ý nghĩ mới nảy ra được xếp sang một bên không chút lưu luyến.

-Uy nghiêm của quan gia, ta giữ uy nghiêm cho ngài ấy, giờ ngài lại đối xử con dân như vậy. Nghe có được hay không?

Cơn đau buốt từ vết thương trước ngực làm Cảnh Nguyên khẽ nhăn mày, thấy trước mắt có chút váng vất. Đột nhiên vang lên bên tai là tiếng cằn nhằn của Thục Nguyên, là cái kiểu nhìn nửa bực dọc, nửa ái ngại của đám người làm trong nhà. Quay sang nhìn Ngọc Dao, chàng định đưa vật mình nắm trong tay ra cho nàng xem rồi lại thôi, chỉ lặng lẽ nói:

-Người đừng tự đánh giá bản thân mình quá cao, mỵ nương. Hoàng đế có thể yêu cầu thần tử sống, chết theo ý người. Nhưng là thần tử thì không được phép yêu cầu hoàng đế phải thế này hay thế khác. Người chỉ là một quân cờ trên bàn cờ, việc thí tốt giữ xe đâu có xa lạ gì.

-Người cũng là một kẻ chơi cờ… – Nàng ngoái lại, mắt chỉ bắt được một vạt áo trắng bay qua, đôi môi hồng nhếch lên diễu cợt – … nói những lời trái với lòng mình như vậy, không phải rất không nên sao?

 

-Sao người dám chắc ta không nghĩ như những gì ta nói? – Chàng cười nhạt.

 

Ngọc Dao không đáp, chỉ cười cười rồi để đó.

 

Cảnh Nguyên cũng không truy vấn gì thêm, đi lướt qua nàng.

 

Khi rạng đông dâng lên sau dãy núi, khi ánh sáng trùm lên đôi mắt đen mở lớn nhưng thực ra hoàn toàn khép kín, nàng từ từ đứng dậy, đưa tay kéo sợi dây cương:

-Về thôi, Vạn Lý.

-Chị nên nhanh lên – Túc Bình đứng tựa vào một gốc cây, con chim sẻ nhỏ đậu trên ngón tay, không nhìn mà nói – Người của Bắc Quốc gửi thư nói muốn sang thăm xứ hoa đào.

-Khi nào? – Nàng hờ hững hỏi.

-Hôm nay. Chị đoán có những ai.

Nàng cười lớn, đặt chân lên bàn đạp rồi đu mình lên lưng ngựa:

-Chị đoán kẻ dẫn đầu chắc chắn là Tư Mã Trình Thừa. Túc Bình, chuyện ở bản Khương tạm thời để em trông chừng.

 

Cuối cùng, chúng cũng đến.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s